Chap 11 : Án Mạng Kiritengu

Rei đã học tại trường Teitan hơn 2 tháng, nó cũng đã làm quen với nhiều người và đã gia nhập với đội thám nhí.

Nhắc tới Vermouth thì cô ấy cũng hay xuất hiện với khuôn mặt lạ hoắc, có khi giả dạng thành thanh niên học thức trò chuyện với Rei nên Conan không hề hay biết.

Cô nàng Sonoko thì có thay tới nhà Mouri để chọc Rei, nựng nịu cái khuôn mặt của nó liên hoàng. Cô nàng không hề đụng tới khuôn mặt của Conan dù chỉ một chút, vì thế mà Rei cực kỳ không hài lòng với cách cư xử của Sonoko này như vậy.

Ayumi thì Rei không biết nên nói sao, cô nàng cũng hay hỏi nó nhiều thứ, đa số là bài học. Nhưng khi làm cô nàng lại làm đúng 100 dù câu đó Rei hay Conan đều không chỉ. Nhưng Rei có phát hiện ra. Ayumi rất hay đọc sách cấp ba. Sự nghi ngờ càng ngày càng tăng, nhưng không đủ khả năng được.

Ran thì cũng bình thường, lúc ngủ thì đưa Conan ra ngoài lề, Rei nằm chính giữa và Ran cứ ôm trong lúc ngủ. Nói chung là tất cả đều bình thường nếu mẹ nó Yukiko tới đưa tiền cho ông bác Mouri Kogoro về nuôi nấng cả hai.

Hôm nay, ông bác Mouri dẫn Ran cùng hai anh em Kudo đi du lịch.

Nhưng trên đường đi thì ông bác Mouri lại đi đường tắt dẫn đến bị hư xe.

Ran bắt đầu lên tiếng chất vấn ông Mouri.

"Con đã nói với ba rồi, lại vẫn chọn con đường tắt này. Đã lạc đường lại hỏng cả xe..."

Ông Mouri đang nói giữa chừng, sắc trờ đột ngột chuyển đen và đổ mưa.

"Nói nhiều quá! Tại ta cứ nghĩ đây là đường ngắn nhất nên mới đi, ai ngờ... Ối, trời mưa rồi."

"Làm thế nào bây giờ? "

"Chỗ này thì lấy đâu ra người, dành tạm trú một đêm trong xe vậy."

Mouri Kogoro thản nhiên nói.

"Sao ạ?!"

"Ah, chị ơi, em thấy bên kia có ngôi chùa kia kìa."

Conan chỉ về phía tây cách đây không xa.

"Đi tới đó. Chúng ta dành tá túc ở đây vậy."

Ông Mouri vừa nói vừa cùng Rei, Conan và Ran đi tới.

"Xin chào? Xin hỏi ở đây có ai không? "

Mở cửa bước vào, Ran lên tiếng hỏi.

"Có ai không? "

Ran hỏi lại thêm lần nữa.

"Các ngươi đến đây có việc gì? "

Một giọng nói từ đằng sau bốn người vang lên và lặp lại. "Ta hỏi lại, các ngươi đến đây có việc gì?"

"Aah!"

"Cá ngươi là nhà báo?"

"Eh?"

"Dù có dắt theo trẻ em ta cũng biết các ngươi là lũ phóng viên khốn kiếp! Cút! Loại người như các ngươi không có chỗ ở đây đâu!"

Lão trụ trì bắt đầu lên tiếng đuổi ông Mouri cũng như là cả ba người còn lại.

"Ah, không chúng tôi chỉ muốn ở nhờ một đêm thôi... Xe của chúng tôi bị hỏng..."

Ông Mouri cố gắng giải thích cho vị trụ trì kia. Trụ trì tiếp tục tiến gần người ông Mouri thăm dò.

"Có thật là muốn ở trọ lại không, hử?"

"Vâng... Nếu ông không thích thì...."

"Mô phật, sap các vị khách không nói sớm hơn? Ta cứ tưởng các vị là nhưng kẻ đến hỏi vụ đó..."

Vị trụ trì ấy vui mừng nắm tay ông Mouri.

"V-vụ đó...?"

"Không, không có gì, nó chỉ là chuyện riêng của chùa thôi. Được rồi. Một đêm cả ăn lẫn ngủ, mỗi vị 10.000¥ trẻ con thì tính 8.000¥ thôi."

Trụ trì vui vẻ xoa hai tay với mình nói ra giá.

"10.000¥?! "

"Không thích thì thôi, đi bộ đến thôn gần nhất cũng mất 6 tiếng ."

"Ah, tôi có nói thế đâu. "

Ông Mouri xua tay nói.

"Các đệ tử, lại đây! Có khách này!"_ Ngay sau đó ông vỗ tay *pon pon*

"Chờ chút!"

"Ta khuyên chân thành, ông nên tá túc một đêm ở đây, mưa bão thế này.... Nhiều khả năng bọn chúng đang rình mò ở quanh đây lắm..."

Trụ trì đưa ra lời cảnh cáo cho ông Mouri.

"Bọn chúng?"

"Gấu rừng ạ?"

Ran bắt đầu lo lắng hỏi.

"Gấu à? Dễ thương như bọn chúng thì đã không nói làm gì ."

"Eh?"

"Băng qua màn đêm u ám... Luôn kèm khát linh hồn của con người... Chính là Yêu tinh Tengu."

"!!?"

"À, xin lỗi. Đây là điều cấm kị, không nên nói ra. Những gì ta vừa nói, các vị không cần phải để bụng làm gì."

Trụ trì vội che miệng mình lại nói.

"Vâng..."

Ông Mouri cũng bắt đầu lo sợ.

Vô số tiếng bước chân đi tới, trụ trì nghe được quay qua nhìn.

"Các con ra rồi à?"

"Ta xin giới thiệu 4 đệ tử đang tu luyện trong ngôi chùa này. Thứ nhất là Kannen, người đã tu luyện ở đây lâu nhất, là đàn anh của mọi người. "

Trụ vị lên tiếng giới thiệu.

"Xin chào."

Kannen vui vẻ chào ông Mouri, Ran Rei và Conan.

"Đây là Tonnen, tuy háu ăn nhưng nó sở hữu tài năng nấu nướng và một sức mạnh phi thường không thể chê vào đâu."

Trụ trì giới thiệu tiếp người thứ hai.

"Hì hì, chào!"

Tonnen gãi đầu sau ót chào.

"Mokunen là người khéo léo nhất chùa, mọi việc ở đây đều do mình nó đảm nhiệm. "

"Xin chào."

Mokunen chào mọi người.

"Cuối cùng là Shuunen, tuy mới vào đầu năm nay nhưng nó đã tỏ ra rất sáng dạ."

"Chào..."

Shuunen có vẻ rất u sầu chào.

"Còn ta là Tenei trụ trì ngôi chùa này."

Thiền sư Tenei giới thiệu mình, lão cũng cở áo mưa rơm của mình ra.

"Não, Tonnen cùng Mokunen vào trong lo bữa tối đi. Còn Kannen và Shuunen hãy dẫn các vị khách đi tham quan một vòng."

Tenei phân công thành hai nhóm cho đệ tử.

"Chúng ta phải ở đây thật rồi."

Ran cười gượng nhìn ba mình nói.

"Chết tiệt, tiền nhậu tháng này thế là xong."

Ông Mouri coi ví tiền của mình mà than thở.

Kannen cùng Shuunen dẫn bốn người đến một một cái thời cực kỳ đẹp.

"Nơi này đẹp thật..."

Ông Mouri cảm thán nhìn cách trang trí cái thời và mọi thứ xung quanh.

"Các vị có muốn tính chuyện làm đám tang mình ở đây không?"

Kannen nói đùa hỏi.

"Eh?"

Ran lên tiếng đầy kinh ngạc nhìn Kannen.

"Tôi đùa thôi..."

Kannen cười trừ giải thích.

"Đùa thật vớ vẩn. "

Kannen tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan chỗ kế tiếp.

—Phòng này bị khóa hờ này là?

—Sao nó lạ thế nhỉ?

Cả hai anh em Kudo bắt đầu giở tính tò mò mà không đi theo ông Mouri và Ran.

*Cạch*

Conan mở nó ra.

"Hai tiểu thí chủ! Đừng!"

Dù đã có người lên tiếng nhắc nhở đừng vào nhưng cả hai anh em Kudo cũng không thèm nghe mà tiến vào bên trong.

—Hừm, hóa ra là một căn phòng nhỏ.

— Không có gì đang xem ra...

"Hai tiểu thí chủ! Xin ra ngay cho!"

"Ơ?"

Ngay lúc đó Rei ngước lên trần nhà bất giác ngạc nhiên.

—Trần nhà cao quá rồi đấy.

"Căn phòng này là gì vậy?"

Ông Mouri cũng đi vào bên trong ngước lên hỏi.

"...."

"Ế, anh bạn."

"Là nơi tu luyện."

Kannen không nói, Shuunen lên tiếng nói.

"Hả?"

"Ngày xưa nó được dùng để nhốt những người mắc lỗi để họ tự sám hối... Nhưng bây giờ nơi đây ít được dùng."

Shuunen giải thích.

"Hừ, thảo nào cửa ra bị khóa như thế, với cái trần nhà này thì ai có thể trốn chứ?"

—Ủa?

Conan có hơi cau mày trước màu gỗ của căn phòng.

"Anh ơi, tại sao màu gỗ chỗ này lại khác so với chỗ kia?"

"À, tại phòng này từng bị hỏng một lần. Anh Kannen đã sửa nó đấy. Đúng không anh Kannen? "

"..."

"Hỏng?"

"À, trước đây cũng đã xảy ra một vụ án, đầu đuôi không rõ ràng... Nhưng hình như là do Kiritengu..."

Kannen hét lên bảo Shuunen dừng kể.

"Thôi ngay, Shuunen! Ai cần cậu kế chuyện đó ra?"

"Em xin lỗi... "

"Tiếng động ấy là gì thế?"

Ran bất ngờ nghe được tiếng Ầm ầm phát ra.

"Là thác nước. Nó chảy ở ngay bên cạnh."

Kannen dẫn Ran ông Mouri và hai anh em Kudo đi tới căn phòng mà người kia nhắc đến.

"Woa! Hay quá!"

Ran mở ra kinh ngạc nhìn cảm thán, dù sao cô cũng lần đầu thấy.

Bên ngoài là một hành lang dài, nó đứng ngay bên cạnh thác nước chảy vào hành lang gỗ.

"Cẩn thận nhé, tuy chúng tôi đã trải ván gỗ lên, nhưng nếu không cẩn thận các vị có thể bị trượt chân!"

Kannen nhắc nhở.

"Hình như... Đây là hoa anh đào mà?"

Ran nhìn xuống sàn gỗ có cánh hoa anh đào cũng với nước.

"Vâng, đầu nguồn ngọn thác này có một cây hoa anh đào. Hoa của nó thường trôi cũng nước xuống đây"

"Ồ, thiên nhiên thật thú vị."

Ông Mouri tán dương.

"Chúng ta trở về thôi, sắp đến bữa tối rồi."

Kannen dừng việc tham quan tiếp thông báo.

"Nè Rei, em có thấy ở đây đẹp không? "

Ran tò mò nhìn Rei hỏi.

Ran thấy Rei cứ im im ít nói, cô thấy vậy liền hỏi nó.

"Đẹp... Nhưng biết đâu nó có gì thì sao?"

Đáp lại câu hỏi của Ran, nó còn thêm vào vài câu nói kỳ lạ.

"Ừm."

Ran cũng không có quan tâm lắm với cách nói này của Rei.

Ran chủ động năm tay Rei dẫn nó đi theo hướng dẫn của Kannen tới phòng ăn.

Bữa ăn cũng không có gì lạ so với chùa khác cả, món ăn dù không phải là hoàn toàn là món chay.

Trong bữa ăn, Ran cứ bắt chuyện với Kannen nói vô số thứ, và Kannen đáp lại cũng ít.

Conan có thể nhận thấy điều bắt bình thường trong bữa ăn bình dị này.

Cậu bắt buộc phải chuyển chủ đề của hai người họ.

"Cho cháu hỏi một chút... Yêu tinh Tengu là gì ạ?"

Conan lên tiếng, cậu dùng chất giọng ngây thơ của mình hỏi.

"Tiểu thí chủ đã nghe điều đó ở đâu?"

Kannen kích động tra hỏi Conan.

"Là ta! Lúc đấy tự nhiên không kìm lại được."

Ông Tenei tự nhận.

"Thầy!"

"Có sao đâu, chỉ là truyền thuyết thôi mà. Đó là một loại quỷ có thể lướt nhanh như gió, đêm đêm chúng thường lẻn vào các ngôi nhà phá phách rồi bắt dân làng đem lên núi. Yêu tinh Tengu thương treo nạn nhân lên các cây cổ thụ nghìn năm tuổi... Mục tiêu của chúng thương là các cô gái trẻ đẹp, trắng trẻo hồng hào... Như nữ thí chủ đây này."

Tenei bắt đầu giở trò nhì Ran mà kể.

"A...a...aa..."

"Nhưng đó là truyền thuyết thôi."

"Nghe rõ chưa, là bịa đó!"

Ông Mouri nhìn Ran ôm chặt lấy Rei còn núp sau lưng ông thì nói.

"Không, không hẳn là truyền thuyết đâu..."

"Hả?"

"2 năm trước, một chuyện kì lạ đã xảy ra..."

Mokunen vừa nói được một chút, Kannen lập tức lên tiếng.

"Mokunen, không được nói!"

"Bác ơi, bác tìm hiểu vụ đó đi! Bác là thám tử Mouri Kogoro nổi tiếng mà? Biết đâu vụ án này cũng phá được cũng nên ."

Vừa nghe Conan nhắc đến thám tử Mouri Kogoro, cả bốn vị đệ tử và ông trụ trì Tenei đều kinh ngạc bất ngờ không thôi.

"Thí chủ là vị thám tử lừng danh đó ư?"

"Nếu vậy bí mật này có thể khám phá rồi!".

"Hãy nghe tôi tường thuật lại, ngài Kogoro. "

"Thực ra 2 năm trước có một người ——"

"CÓ IM ĐI KHÔNG!? Đừng quên các ngươi đã hứa không bao giờ nhắc tới chuyện xưa cho bất kì kể ai! Bữa ăn kết thúc! Mau trở về phòng làm việc!"

Tenei lớn tiếng quát, cả Kannen gọi tên lão định nói nhưng đã bị tiếng lớn của lão lấn áp.

Vị trụ trì Tenei hạ giọng nhỏ nhẹ với ông Mouri.

"Ngài thám tử cũng đi ngủ đi, để sáng mai còn lên đường sớm! Mong các vị thông cảm cho."

"Vâng, vâng..."

Thế là vị trụ trì kia đứng dậy ra ngoài cửa.

Kannen cũng dẫn hai anh em Kudo và hai cha con ông Mouri đi tới phòng ngủ.

Kannen cũng đã đưa cho bốn người bốn bộ Kimono để cho ngủ có thể thoải mái hơn.

Giường đã được trãi ra 4 cái cho bốn người ngủ.

"Ba ơi, không biết con quái vật tên Kiritengu có thật không ba?"

Ran đang ngồi trên sàn hỏi ông Mouri đang nằm dài.

"Không có đâu con à. Làm gì có ma quỷ tồn tại trên đời này chứ. Chứ con yêu tinh Tengu gì đó ba nghĩ chỉ là con vật gì đó do con người tưởng tượng ra mà thôi."

Ông Mouri vừa nói vừa móc tai mình.

"Dạ, con hiểu rồi.".

"Ran-neesan, em nghe kể từ rất xưa người Trung Quốc cũng nghe thấy những âm thanh nhe tiếng sấm phát ra từ trên trời đó. Mỗi khi có một ngôi sao rơi xuống họ gọi đó là Tenojinu nghĩa đó là con chồn của ông trời. Thời gian trôi qua người ta lại đọc ra thành Tengu người Trung Quốc thì nghĩ rằng thì sao thấy sao băng người ta nghĩ rằng đó sẽ gặp xui xẻo, và sao này người nhật cũng vậy. Vì người xưa không hiểu được những điều bí ẩn của tự nhiên nên người nhật cũng nghĩ rằng Tengu đó là yêu quái đó chị."

"Hả, sao chuyện này cũng thú vị lắm. Sao mày biết nhiều chuyện quá vậy hả nhóc?"

Ông Mouri lườm Conan tra hỏi.

"Dạ, tại cháu rất thường coi nó trên trương trình khoa học đó mà."

Conan gãi đầu giải thích, má cậu đã chảy đầy mồ hôi.

"Chỉ là câu chuyện ngày xưa thôi, chị Ran đừng tin nó là sự thật. "

"Oh, chị đã hiểu rồi. Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, có gì mà phải sợ chứ. Thôi chúc em ngủ ngon nha Conan. Rei có gì sợ thì ngủ chung với chị nha, chị sẽ bảo vệ em."

Ran vừa nói vừa kéo hai cái giường chính giữa của Rei và Conan lại gần giường mình nói.

"Thôi chị ngủ đây."

Ran nói xong, lấy mền chùm lấy và nhắm mắt.

"??"

Rei với khuôn mặt khó hiểu nhìn Ran đang nằm ngủ.

Thế là nó cũng nằm xuống chùm mền nhắm mắt và nghe.

Nửa đêm Rei và Hai người kia vẫn còn đang say sưa ngủ ngon, nhưng Ran lại khác, cô cứ ôm lấy người Rei chặt cực kỳ đến nổi còn run rẩy như đang sợ cái gì đó vậy.

Đúng 2 giờ sáng Ran mở mắt, gọi ông Mouri Conan và cả Rei đang được Ran ôm thức dậy.

Ran muốn đj vệ sinh nhưng sợ ma nên gọi ông Mouri và Conan đứng canh chừng còn Rei thì đi theo cô.

"Chị Ran, sao chị kêu em vào trong này làm gì ạ?"

Rei mơ màng hỏi Ran, nó đang buồn ngủ lắm mà bị Ran kêu nên nó phải nghe thôi chứ biết làm sao.

"Em cũng biết chị sợ ma mà? Thông cảm đi, chị vào tolet em đừng đây đợi chị nha."

Ran vừa nói vừa đi vào bên trong.

Chỉ mấy phút cô đã ra cùng với mặt nạ hình con yêu tinh Tengu. Ran nhát ba mình là ông ấy hét toáng lên làm Kannen phải chạy lại hỏi thăm, nhưng xem ra chỉ là ông Mouri bị hù nên không nói gì thêm.

Sáng dậy ai ai cũng thay đồ để ăn sáng xong xuất phát.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời mọi người ."

Shuunen mở cửa ra lễ phép thông báo cho mọi người.

"Vâng."

"Khoan đã, sao cậu lại ngáp nhiều thế? Tối qua không ngủ được à?"

Ông Mouri tò mò hỏi Mokunen đang ngồi ngáp dài.

"Tại thí chủ chứ ai? Tối đang ngủ gặp ông hét toáng lên sợ ông có chuyện gì! Tôi còn dỡ chứ Tonnen thì không thể chợt mắt ngủ được cái gì cả.

Mokunen tức giận nói với ông Mouri.

"Haha.... Xin lỗi. Maa trụ trì Tenei đâu rồi? "

Ông Mouri gãi đầu cười trừ, ông ấy mới chú ý tới nãy giờ không gặp lão Tenei.

"Chắc thầy vẫn đang ngồi thềm, do tối qua cũng bị thí chủ làm phiền đến ngủ không được ngon. Nhưng Kannen đã gọi rồi."

Shuunen mở cửa ra ngồi vào vị trí của mình nói.

"Vậy à..."

Ông Mouri cười trừ gãi đầu.

"Bữa sáng đã làm xong rồi mà thầy lâu quá..."

Tonnen gãi đầu mình nói, dù gì cũng đã trôi qua hơn 5 phút rồi.

Một tiếng hét la lên.

"Ááááááá"

"Tiếng hét đó là của Kannen! "

Tonnen lên tiếng nói.

"Nó phát ra từ phòng tu luyện...."

Shuunen quay mặt lại nói.

"Có chuyện gì ?!"

Ai ai cũng đừng dậy chạy tới chỗ phát ra tiếng hét.

"Thầy.... Do yêu tinh Tengu sát hại thầy—"

Kannen run rẩy chỉ lên trên trần nhà.

"?!"

Ai ai cũng kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Lão trụ trì Tenei đã giết chết và treo lên trần nhà cao trót vót. Như thành một vụ tự sát.

"Mau báo cảnh sát. Phong tỏa hiện trường! "

Ông Mouri che cái căn phòng có án mạng xảy ra lại thông báo với mọi người.

Chỉ trong 10 phút cảnh sát đã xuất hiện. Thanh tra Megure bắt đầu điều tra lời khai của các nghi phạm có mặt tại hiện trường.

"Vậy người mà phát hiện ra nạn nhân bị treo cổ đầu tiên là thầy Kannen và người phát hiện ra tiếng hét của đây là..."

Thanh tra Megure tiếp tục viết lời khai và chuyển sang mặt ông Mouri.

"Chính là tôi, Mouri Kogoro! Thưa ngài thanh tra"

Ông Mouri vui vẻ chỉ vào mình tự hào nói.

"Kannen này, tôi thấy cậu la to lắm đấy."

Ông Mouri vỗ vãi Kannen nói.

"Nhưng không to bằng của thí chủ hôm qua đâu."

Kannen đáp lại.

"Anh Kannen có trực giác tốt quá."

Conan lên tiếng khen ngợi Kannen.

"Hả?"

"Tại sao sư thầy đang bị treo trên cao của phòng tu luyện như vậy mà anh Kannen lại có thể thấy được. Nếu là em, thì em cũng không để ý nó đâu."

"Đúng đó, Kannen chẳng lẽ là cậu đã biết từ trước sư thầy sẽ bị treo cổ ở đây?"

Ông Mouri khi nghe Conan nói vậy càng ép sát đầu Kannen mà nói.

"Anh ấy đưa mắt lên đó là chuyện đương nhiên. "

"Hả?"

"Cách đây 2 năm đã từng có vụ án cũng đã liên qua đến vụ như này...."

Ba vị sư đệ kia bắt đầu thay phiên nhau giải thích.

Rei cùng Conan chui qua cái lỗ lớn.

"Cái lỗ không hề có một mảnh gỗ nào xuất hiện ở quanh đây..."

"Cứ như có một dòng nước xô áp tới đẩy đi những mảnh vụn..."

Cả hia đồng thời nhìn nhau, cùng nhau gật đầu mà chạy ra bên ngoại.

"Đâu rồi...."

"Nó chắc sẽ ở quanh đây...."

Cả hai cứ như vậy mò vào những bụi cỏ để tìm ra mảnh gỗ.

Cuối cùng cũng không phụ lòng sự suy đoán của Rei, nó cũng tìm ra một mảnh gỗ.

"Băng dính? "

Rei khó hiểu nhìn miếng gỗ của bức tường.

"Đây anh cũng có..."

Conan cũng lên tiếng.

"Cả cái ván gỗ.... Có vết gì đó...."_ Rei cau mày suy nghĩ. "Ra là vậy...hắn ta đã dùng cách thức đó."

Chỉ vài giây, Rei đã biết ra đáp án và cách thức hắn giết người.

"Shinichi, anh còn nhớ cái ván gỗ đó không? "

Rei lên tiếng hỏi cậu.

"Ừ, ván gỗ đó dùng để tránh các vị khách sơ ý trượt té."

Conan gật đầu.

"Vậy còn chi tiết có thể làm nạn nhân có thể bị treo trên kia...."

Rei bắt đầu trường thuật lại nhưng thứ mình suy đoán ra cho cậu nghe.

"Ra vậy, anh hiểu rồi. Anh cũng có suy nghĩ như vậy. Không ngờ em anh lại nhanh hơn anh một bước."

Conan nhìn nó gượng cười, mồ hồi chảy dài trên má. 

Rei nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vụ án gần tới hồi kết rồi, nếu không tìm ra hung thủ có thể vụ này sẽ kết tội là tự xác!"

"Ra là Rei và Conan ở đây, chị kiếm em nãy giờ. Còn lụm bậy nữa. Vứt nó đi Rei."

Ran đi tới kéo áo Rei lên nhìn thấy nó cần lấy những mảnh gỗ vụng liền cau mày.

"Shi-Conan, anh cầm đi."

Rei vội ném cho Conan.

"Chúc em may mắn! "

Conan khi thấy Rei bị Ran đưa đi, cậu không quên trêu chọc nó một chút.

"Tên chết tiệt!!"

Rei bị Ran dẫn đi tức lên buộc miệng nói.

"Ai dạy em câu đó thế? Về nhà biết tay chị.

Và thế là Rei bị Rip, phá xong vụ án quá giang xe của thanh tra Megure trở về nhà Mouri an toàn.

Vừa về tới nhà, Ran đã dẫn Rei lên phòng. Cô vạch quần Rei ra mà đánh. Rei bị đánh đến nổi sáng nó không thể học nổi luôn.

Ran phải tự mình chăm sóc Rei. Vì hành động có chút kích đi tức thời này của mình.

___ To be contine ____

Mùng 5 tết đăng cho nó vui, dù sao hết hôm nay cũng thứ bảy mà, mai chủ nhật cũng có thêm 1 chap mới ngẫu nhiên.  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip