Chương 34: Kỹ năng tháo dỡ, lắp ráp
Nếu ánh sáng thực sự để mẹ học nhiều kỹ năng như vậy, hằng ngày mẹ còn phải chăm sóc bọn cậu, kiếm tiền, giặt quần áo, nấu cơm, rồi còn học judo, lái xe, như vậy thì mệt chết à?
Có lẽ...... Mọi chuyện không có đơn giản như vậy, nếu mẹ có thể học judo với lái xe, nói không chừng còn học kỹ năng khác nữa.
Hình tượng mẹ bỗng trở thành ngọn núi cao chót vót, sừng sững trong lòng bọn họ.
Sự yếu đuối không phải giả mà mẹ thực sự như vậy. Những kỹ năng là do mẹ nỗ lực học tập, kiên trì thực hiện. Mẹ thực sự tuyệt vời.
"Mẹ ơi, lúc mẹ cứu chú ấy rất rất tuyệt vời, mẹ là hình mẫu của chúng con!"
Matsuda cùng Hiromitsu vây quanh Kisaki Rai dựng ngón tay cái, khen ngợi và ngưỡng mộ cô từ tận đáy lòng.
Cha Date vốn đã bình tĩnh lại và ngừng khóc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhìn gia đình hạnh phúc này, trong lòng cảm thấy chua xót, thật sự là quá hâm mộ.
Đồng thời, ông lại cảm thấy thật vui vẻ, bọn nhỏ có một người mẹ tuyệt vời, có cuộc sống an toàn, hạnh phúc.
Sự hoạt bát của hai cậu bé có chút giống Wataru của ông, ông nhìn hai cậu bé trước mắt hiện ra thân ảnh Wataru.
"Cậu bé, chú có thể ôm cháu một cái được không?" Cha Date nói xong phủi bụi ở tay và quần áo, "Vẫn là thôi vậy, trên người chú đang bẩn."
Ông sống với vợ, nhưng sau khi Wataru qua đời, tinh thần của vợ ông rất kém, có nhiều việc buộc ông phải bận rộn nên khó tránh khỏi thu thập không ổn.
Vừa rồi ông còn khóc lóc thảm thiết, trên người đầy mồ hôi cùng nước mắt.
Matsuda và Hiromitsu nhìn nhau, cả hai đều tiến lên và phát ra những âm thanh trẻ con ngọng nghịu. Đôi chân nhỏ bé nóng lòng kiễng lên, vươn đầu nhỏ: "Chú ơi, chú có thể chạm vào đầu của chúng cháu. Mẹ nói xoa xoa rất thoải mái."
Kisaki Rai:...... Các con à, không cần thiết phải tiết lộ sở thích xoa đầu của mẹ đâu.
Cha Date không kháng cự được đề nghị của bọn nhỏ, ông đành phải dùng khăn giấy lau khô tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn nhỏ của chúng bằng lòng bàn tay thô ráp.
Cảm giác này khác hẳn với lúc Wataru còn nhỏ, tóc của Wataru dựng đứng như kim, khi chạm vào tay cậu sẽ cảm giác như bị chích. Về phần hai cậu bé ngoan ngoãn này, đứa thấp hơn có mái tóc mềm mại, còn đứa cao hơn có mái tóc xoăn cứng hơn một chút, khiến người ta không khỏi nghĩ đến việc móc ngón tay vào sợi tóc và xoắn tròn rồi kéo ra, tóc sẽ trở lại hình dạng ban đầu, giống như lò xo.
"Cảm ơn mấy đứa."
Trẻ con có thể chữa lành trái tim và mang lại sự ấm áp cho mọi người, cha Date thực sự cảm nhận được điều đó.
Miyamoto Yumi đứng một bên nhìn cảnh tượng này cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Đáng giận, mấy đứa đáng yêu quá đi mất, làm người ta nhìn xong cũng muốn sinh một đứa.
Sau khi tâm trạng của cha Date tốt hơn, Kisaki Rai hỏi: "Vừa rồi anh đang tìm gì vậy?"
Cô cảm thấy thứ này nhất định rất quan trọng.
Cha Date hối hận trả lời: "Tôi đã đánh mất chiếc điện thoại di động có ảnh của con trai tôi khi ra ngoài ngày hôm qua. Tôi chỉ tiếp tục tìm kiếm nó dọc theo con đường tôi đi ra ngoài ngày hôm qua."
Tìm không tìm được.
Sau khi để lại phương thức liên hệ cho Miyamoto Yumi, Kisaki Rai tính toán giúp ông cùng nhau tìm kiếm.
Đột nhiên, Miyamoto Yumi nhìn cha Date viết tên cùng dãy số, cô ngây người một chút sau đó gọi lại bọn họ: "Chú chính là cha của tiền bối Date sao?"
"Con trai tôi lúc còn sống làm cảnh sát, nó tên Date Wataru. Cô cũng là cảnh sát ở Sở Cảnh sát Tokyo, cô quen biết Wataru sao? Cũng biết tôi?" Khi hỏi điều này, ông không thể nhớ được sự tồn tại của nữ cảnh sát này.
Miyamoto Yumi nhẹ nhàng lắc đầu giải thích một chút: "Cháu nghe Takagi nói qua về chú, lúc trước bọn cháu cũng chưa từng gặp qua."
"Takagi? Thì ra là cậu ấy." Cậu ấy lúc rảnh cũng thường đến thăm vợ chồng ông, giống Wataru, cũng là một đứa trẻ tốt bụng, là một cảnh sát có trách nhiệm.
Từ cuộc đối thoại của họ, Kisaki Rai đã làm rõ mối quan hệ giữa mấy người.
Lần trước tại Sở Cảnh sát Tokyo, cô biết cảnh sát Date có cùng tên với nhóc Wataru nhà cô. Lần này cô gặp lại cha của cảnh sát Date và phát hiện ra rằng mặt mày cha cảnh sát Date hao hao với nhóc Wataru.
Nếu nói chỉ là trùng hợp cô cũng không tin.
Mỗi bé con được hệ thống đưa cho cô đều sẽ để lại một từ, cô dùng những từ này để đặt tên cho bọn trẻ vì cô cảm thấy những từ này chắc chắn không phải ngẫu nhiên được đưa ra, có liên quan sâu xa gì đó đến mấy đứa.
Chẳng lẽ Wataru có quan hệ đặc biệt gì với cảnh sát Date sao?
Phản ứng đầu tiên chính là quan hệ cha con.
【 Hệ thống, có thể nói cho tôi biết nhóc Wataru có phải con cảnh sát Date không? 】
Kisaki Rai ở trong đầu hỏi, hệ thống hồi đáp lại cô không hẳn là câu trả lời.
【 Xin hãy tự tìm kiếm đáp án. 】
【 Nhiệm vụ mới:
Bí ẩn về thân thế của năm bé con X5.
Khen thưởng: Năm viên thuốc thần bí (công hiệu tự tự mình khám phá) 】
Hệ thống trước kia chưa từng giao nhiệm vụ cho cô, ngay cả mở ra chương trình học tập cũng không bắt buộc, hiện giờ bởi vì cô nghi hoặc lại giao nhiệm vụ, còn lấy năm viên thuốc thần bí viên khen thưởng để cổ vũ cô, thật chả hiểu ra làm sao.
Bản thân tự tìm đáp án liền tìm đáp án đi, mặc kệ cuối cùng như thế nào, mấy nhóc con như cũ vẫn là những bé con mà cô thương yêu nhất.
Một câu nghi vấn đã được giải đáp. Có vẻ như việc đến thế giới này không phải là ngẫu nhiên. Ngoài ra còn có manh mối để tìm hiểu thân thế của các bé con do hệ thống đưa tới, hiện giờ là từ trong tên của mấy đứa.
Matsuda cùng Hiromitsu phát hiện mẹ mình đang phát ngốc, ánh mắt trống trơn.
Một lát sau, thần thái lại lần nữa xuất hiện.
Mẹ đang làm gì vậy? Có liên quan đến ánh sáng kia sao?
Cha Date tạm biệt cảnh sát Miyamoto, Kisaki Rai hoàn toàn trở về thực tại, mang theo hai cậu nhóc đi theo lộ trình của cha Date tìm kiếm chiếc điện thoại di động bị mất tích.
Hôm nay Amuro Tooru không đi làm ở Poirot.
Anh xin nghỉ là tính toán muốn đến nhà lớp trưởng Date để lấy mẫu tóc của cha Date đem đi xét nghiệm xem có huyết thống với nhóc Wataru hay không. Nhưng điều khiến anh đau đầu là chú chó trắng tên Haro của anh đang làm ầm ĩ và muốn đi ra ngoài cùng anh.
Không có sự dỗ dành nào có thể dỗ được Haro ở nhà nên anh dứt khoát trực tiếp mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa ngay
Đáng tiếc Haro cực kỳ linh hoạt, cửa sắp sửa đóng lại, nửa người của Haro từ kẹt cửa chui ra.
"Thôi được rồi." Amuro Tooru từ bỏ, tức khắc sửa đổi kế hoạch.
Anh đổi thành dắt chó đi dạo và tình cờ gặp được cha Date, sau đó lấy trộm tóc vậy.
Haro gặm lấy dây đeo cổ: "Gâu, gâu!"
Chỗ nào là người dắt chó đi dạo, rõ ràng là chó dắt mình đi dạo thì có.
Bất lực nắm lấy sợi dây kéo, Amuro Tooru, người đang mặc đồ thể thao ra lệnh và chỉ về hướng nhà Date: "Haro!"
"Gâu!" Haro ngồi xổm xuống đáp lại.
Tay chân Amuro Toru đang trong tư thế chạy: "Theo chân tao nhé, chạy đều nào."
"Gâu gâu gâu." Tay chân của Haro làm tư thế chạy, mắt tập trung ở giữa, trông đặc biệt tràn đầy sinh lực.
Chạy một đoạn, đi thong thả một đoạn, Haro vung cái đuôi dựng ngược lên rồi ngẩng cao đầu đi bên cạnh Amuro Tooru. Không biết phải mất bao lâu mới đến được một con đường có cây xanh tốt. Haro ngó đầu vào một bụi cây xanh tươi.
Một cỗ lực đẩy Amuro Tooru đi mấy bước đến bên đường, anh không khỏi mở to mắt: "Haro, bên đó không phải đường đi!"
Harrow đẩy mình lên bằng hai chân sau, cơ thể chúi xuống phía trước. Hai chân trước đang cào vào cỏ.
Có thứ gì sao?
Amuro Tooru nhẹ nâng cằm, cúi đầu nhìn lại.
Dưới chân Haro có một chiếc điện thoại di động bị hỏng, anh cúi xuống nhặt nó lên nhìn, sau đó lầm bầm: "Không phải mẫu mới, là mẫu cũ từ mấy năm trước."
"Ngoại trừ chỗ bị sứt mẻ, những chỗ khác chỉ có vết xước nhẹ. Có vẻ như chủ nhân của chiếc điện thoại này sử dụng thường giữ gìn rất kỹ."
"Không cẩn thận làm rơi bật vào trong bụi cỏ sao?"
"Người làm mất yêu quý chiếc điện thoại này nên chắc chắn sẽ quay lại tìm nó. Nếu không tìm được, có lẽ sẽ nhờ cảnh sát tuần tra gần đó giúp đỡ."
Là một công dân nhiệt tình, Amuro Tooru quyết định quyết định giải quyết vấn đề điện thoại di động này trước tiên. Việc anh muốn làm không mất nhiều thời gian nếu gửi điện thoại di động cho người bị mất cũng sẽ không bị chậm trễ nhiều.
Kisaki Rai thở dài trong lòng sau khi cùng cha Date đi tìm suốt chặng đường mà không thấy.
Nhìn bộ dáng mất mát của cha Date, cô an ủi: "Anh Date, hay chúng ta đến nơi mà anh đã tìm kiếm trước đó thì sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm được."
"Cô đã đi cùng tôi lâu như vậy rồi, mau mang hai đứa trở về nghỉ ngơi đi."
Matsuda cùng Hiromitsu phấn chấn tinh thần giữ chặt tay cha Date: "Chú Date! Mẹ nói rất đúng, chúng ta quay đ lại tìm xem đi!"
Kisaki Rai cũng cười gật đầu kiên định mà nói: "Nhất định sẽ tìm được."
Đoàn người lại bắt đầu trở về tìm.
Con đường họ đi chính xác là con đường mà Amuro Tooru cũng muốn đi nên họ tình cờ gặp nhau.
Tóc vàng, làn da ngăm đen, dắt một chú chó Shiba màu trắng. Hiromitsu đã rất ngạc nhiên: Zero vậy mà lại nuôi chó!
Nhìn bộ dáng Zero có vẻ như đang dắt chó đi dạo?!
"Kisaki-san, mọi người đang tìm cái gì sao?" Lúc nhìn thấy rõ mặt, anh chú ý tới động tác của bọn họ liền hỏi.
Anh nhìn chăm chú người đàn ông bên cạnh Kisaki, đây chẳng phải là mục tiêu hôm nay của anh, cha của lớp trưởng Date hay sao?
Cha Date sao lại đi cùng Kisaki Rai?
"Amuro-san, anh Date bị mất điện thoại di động, bọn tôi tìm kiếm cùng anh ấy." Kisaki Rai đầu nhỏ vừa động, suy nghĩ liệu có nên nhờ anh Amuro tìm hộ hay không
Anh Amuro là thám tử!
Amuro Tooru bừng tỉnh, lấy ra điện thoại di động bọc trong khăn tay: "Đây chính là cái cô đang nói đúng không?"
Cha Date kích động kêu lên: "Đây là di động của tôi."
Sau khi nhìn cẩn thận, trái tim của mọi người đều rơi xuống đáy. Amuro Tooru thở dài và nói: "Khi Haro tìm thấy nó, thân máy đã nát rồi."
Đồ vật nhỏ như vậy, qua một ngày còn có thể tìm được đã là cám ơn trời đất rồi.
Cha Date nhận điện thoại nhìn những người đã giúp đỡ mình hôm nay, sau đó nhìn chiếc điện thoại bị hỏng, nhẹ nhàng thở ra: "Có lẽ Wataru muốn nói cho tôi cũng nên ra khỏi đau thương."
Đắm chìm trong những bức ảnh trên điện thoại và không ngừng hồi tưởng về quá khứ, Wataru có lẽ cũng không mong muốn điều này.
Kisaki Rai gật đầu: "Anh Date, người sống vẫn luôn phải nhìn về tương lai."
"Nhưng quá khứ đáng để ghi nhớ, để chúng ta có thêm động lực tiến về phía trước." Sau đó, cô mượn chiếc điện thoại di động bị hỏng của cha Date.
Chiếc điện thoại di động thật sự đã bị hỏng. Cha Date đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ông cũng đưa cho Kisaki Rai chiếc điện thoại di động vô cùng quý giá của mình.
Kisaki Rai cầm điện thoại trong lòng bàn tay trái, dùng đầu ngón tay phải gõ nhẹ vài chỗ trên điện thoại rồi kiểm tra vài lần.
Ánh mắt cô lộ ra ý cười: "Anh Date đại ca, bên trong điện thoại có lẽ là không bị hư hỏng, có thể trích xuất dữ liệu bên trong ra. Ảnh chụp nếu mất hết cũng quá đáng tiếc đúng không? Đó đều là những hồi ức tốt đẹp."
Đương nhiên nếu có thể lưu lại thì càng tốt, nhưng bề mặt trông nát bấy đến mức cha Date không thể tin được: "Nó đã hỏng thành như này rồi, làm sao có thể lấy ra những thứ bên trong được?"
"Tôi thề, tuyệt đối có thể."
Thực hành tháo dỡ bom trong không gian hệ thống không chỉ là tháo dỡ bom ngay từ đầu mà trước tiên phải đặt nền móng vững chắc và học cách tháo dỡ nhiều thứ từ dễ đến khó như đồng hồ, điện thoại di động, máy tính và các sản phẩm khác không dưới mấy trăm lần.
Sau khi tháo rời còn cần có khả năng lắp ráp lại. Sau khi lắp ráp xong cần tìm ra chỗ hư hỏng và có biện pháp thích hợp để sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip