Chương 69: Án mạng tại hiệu sách (2)
Không bao lâu, các cảnh sát đã đến.
Kisaki Rai đứng ở trước cửa nhìn xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn, cô thở phào nhẹ nhõm. Với sự có mặt của cảnh sát, hung thủ sẽ không thể che giấu và chắc chắn sẽ sớm bị bắt.
Khi cửa xe cảnh sát mở ra, một đôi chân dài duỗi ra, mặc quần âu màu xanh nước biển. Sau đó, anh ta nghiêng người về phía trước quay đầu về phía cô, để lộ khuôn mặt đẹp trai, bộ ria mép đặc biệt cùng đôi mắt phượng hướng lên.
Vừa xuống xe và đi được vài bước, Kisaki Rai đã chú ý đến tư thế đĩnh bạt như tùng như trúc của anh, động tác đeo găng tay trắng vô cùng tao nhã.
Hiromitsu đi phía sau Kisaki Rai nhìn thoáng qua liền lập tức lùi người lại, khẩn trương không thôi: Anh Takaaki tới! Cậu nên trốn ở đâu bây giờ?
Hagiwara lập tức vẫy tay với Hiromitsu, Matsuda cũng chạy qua kéo Hiromitsu lại. Hai người họ đều cao hơn Hiromitsu, có thể che chắn hoàn hảo cho Hiromitsu.
Khi họ di chuyển, Hiromitsu đi theo, cố gắng không để anh Takaaki nhìn thấy.
Conan ngẩng đầu chào hỏi, Morofushi Takaaki cũng bắt tay với Conan: "Conan, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."
Vào thời điểm này, việc điều tra vụ án trở nên quan trọng hơn. Morofushi Takaaki lập tức hỏi ai đã gọi cảnh sát. Kisaki Rai đứng dậy và giơ tay: "Thanh tra Morofushi, là tôi đã gọi điện. Tôi là cháu gái của thám tử Mori, hôm nay tôi dẫn bọn trẻ và Conan từ nhà chú đến Nagano chơi, kết quả là đã xảy ra một vụ án nên tôi đã gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy."
Nhìn thân hình của cô, Morofushi Takaaki cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp cô cách đây vài ngày.
Sau đó, anh liếc nhìn mấy cậu nhóc ở đằng kia liền nhớ đến gia đình mà anh đã nhìn thấy trước cửa Sở Cảnh sát Tokyo ngày hôm đó. Đúng là người phụ nữ và những đứa trẻ đang đứng trước mặt đây.
Âm thanh phát ra từ tai nghe, Amuro Tooru nghe thấy "Thanh tra Morofushi" thì ngay lập tức nghĩ đến Morofushi Takaaki, anh trai của Hiromitsu. Kisaki Rai bọn họ gặp được anh trai của Hiro. Trong trường hợp này, anh trai của Hiro hẳn có thể nhìn thấy Hiromitsu-chan. Anh tự hỏi anh trai Hiro sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cậu bé.
Sau khi nghe được lời nói của Hiromitsu-chan, anh vẫn luôn suy nghĩ, thậm chí còn có một ý tưởng không có khả năng thực hiện. Hiromitsu-chan căn bản không phải là con trai của Hiro mà chính là bản thân cậu ấy.
Như vậy là có thể giải thích được tại sao cậu nhóc lại quen thuộc với địa chỉ của hiệu sách ở Nagano này đến vậy.
Nhưng ý nghĩ như vậy thì lại không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hiromitsu-chan là Hiro thì chẳng phải là sự hồi sinh từ cõi chết sao?! Nhìn từ góc độ khoa học, việc phục sinh từ cõi chết là không có khả năng.
Cho nên —— bây giờ anh thực sự muốn biết anh trai Hiromitsu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Hiromitsu-chan.
Anh trai Hiromitsu đã sống với Hiro từ nhỏ và chứng kiến cậu ấy lớn lên, anh ấy sẽ hiểu rõ mọi thói quen của Hiro, là người sẽ không phạm sai lầm.
Trước mắt anh trai Hiro đang bận phá án, chờ sau khi điều tra vụ án rõ ràng thì có lẽ lúc ấy mới để ý đến mấy đứa nhỏ.
Dựa trên một số cuộc đối thoại nghe được từ tai nghe, anh cảm thấy bạn của nạn nhân và chủ hiệu sách có vẻ đáng ngờ nhất. Nhưng anh không có mặt tại hiện trường, không nhìn thấy tình trạng của người đó, nếu không thì anh đã biết được nhiều manh mối hơn.
Giờ phút này anh hận không thể chạy tới đó ngay lập tức để giúp phá án, cho anh trai Hiro có thời gian rảnh rỗi nhìn xem Hiromitsu-chan.
Tiến triển hiện tại đã đến đoạn Kisaki Rai dẫn Morofushi Takaaki đến hiện trường vụ án, Morofushi Takaaki đang điều tra các manh mối còn lưu lại tại hiện trường. Anh cảm thấy như chỉ mới mười giây trôi qua kể từ khi bước vào thì phát hiện ra một vài mẩu giấy ở khóe miệng người đàn ông đã chết.
Những từ ngữ trên mơ hồ nhưng vẫn có thể đọc được, hình như là "Tam cố thảo lư".
"Tam cố thảo lư"?
Morofushi Takaaki hơi ngước mắt lên, lập tức biết được đáp án, trong đầu lập tức liên hệ trực tiếp đến nội dung của Hồi 38 trong 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, Lưu Bị đã đến lều tranh ba lần mời Gia Cát Lượng rời núi giúp đỡ.
Xét theo cách nạn nhân chết thì có thể thấy anh ta chết vì vật có độc. Liệu nó có liên quan đến những mẩu giấy ở khóe miệng không?
Hagi bọn họ bị bảo ở lại trong góc không được lộn xộn nên không thể nhìn thấy diễn biến mới nhất từ phía Morofushi Takaaki, nhưng thị lực tốt của họ đã giúp họ nhìn thấy những mảnh giấy quanh miệng người đàn ông đã chết.
Bọn họ nghi ngờ có thuốc trên tờ giấy vụn, nạn nhân đã tử vong sau khi ăn nó.
Nguồn gốc của những tờ giấy vụn này có thể nằm trong những cuốn sách trên giá sách ở đây.
Hiromitsu bỗng nhiên nhớ lại hành động kỳ lạ của chủ tiệm lúc cậu định lấy cuốn 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》liền kéo góc áo của Hagiwara với Matsuda, nhẹ giọng báo cho bọn họ suy đoán của mình: "Hagi, Matsuda, tớ nghi ngờ quyển sách đó bị tẩm độc."
Nói xong câu này, cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao người chủ hiệu sách tử tế với cậu lại có thể làm như vậy? Tại sao chủ hiệu sách lại tấn công nạn nhân? Có lẽ kẻ giết người không phải là chủ hiệu sách?!
Matsuda mở miệng nói: "Ông ấy không cho cậu chạm vào quyển sách kia có lẽ là không muốn liên lụy đến cậu." Nếu trên sách thật sự có độc, Hiromitsu mà động vào, tay lại đụng phải trong miệng...... Hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Hagiwara liếc nhìn chủ hiệu sách đang cắn móng tay một cách lo lắng, quan sát biểu cảm của ông ấy. Cậu nâng tay: "Có thể là ông ấy đã làm gì đó, nhưng ông ấy không phải là hung thủ."
Cả ba người đồng thời nhìn sang cùng một lúc. Ánh mắt của chủ hiệu sách lóe lên một tia không dám tin tưởng, mọi cử động của ông đều lộ ra vẻ bất lực không biết phải làm sao.
Là sợ hãi sau khi giết người? Hay là có nguyên nhân khác?
Hiromitsu thừa dịp Morofushi Takaaki không ở liền đi tới trước mặt chủ tiệm, giọng điệu nặng nề không thôi: "Bác ơi, bác không phải là hung thủ mà chú kia nói đâu, đúng không?"
Đối mặt với cố nhân mang theo những ký ức của mình, Hiromitsu không tin ông ấy sẽ làm như vậy. Nếu muốn tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cố nhân thì phải bắt đầu bằng cách hỏi chính người đó.
Chủ hiệu sách kinh ngạc nhìn xuống, thấy Hiromitsu: "Nhóc con, là cháu......"
Chính người bạn nhỏ đáng yêu này đã hỏi ông ấy. Hôm nay khi nhìn thấy đứa trẻ này, ông cảm thấy thân thiết vô cùng nên đã lập tức ngăn cản đứa trẻ khi nó muốn chạm vào cuốn sách.
Đúng là ông có bôi thuốc lên sách, nhưng đó chỉ là thuốc xổ.
Nhưng bây giờ người đó đã chết trong cửa hàng, ông bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Có phải vì ông già rồi lẩm cẩm nên không nhớ mình đã dùng thuốc xổ hay thuốc độc không?
Nhìn ánh mắt đứa trẻ tha thiết chờ đợi, ông chủ hiệu sách lâm vào trầm mặc.
Một lát sau nói: "Nhóc con, này không phải chuyện mà cháu nên quan tâm, cứ chăm chỉ học tập đi."
Lòng Hiromitsu chùng xuống, ngược lại thay đổi vấn đề hỏi: "Bác ơi, vậy bác có thể nói cho cháu biết vì sao chú kia lại nói bác là hung thủ giết người không?"
"Bác đã từng có mâu thuẫn với Yamauchi. Mỗi lần Yamauchi đến cửa hàng của bác, cậu ta đều xé sách từ Hồi 38 của 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 và ăn nó, còn đổi nó với cùng một cuốn sách ở kệ đối diện. Cuốn sách bị xé mất một trang không thể bán được, vì vậy bác đã cãi nhau với cậu ta nhiều lần. Mặc dù cậu ta đã trả tiền cho cuốn sách mỗi lần bác phát hiện ra, nhưng bác vẫn cảm thấy tội nghiệp cho những cuốn sách bị xé mất đó." Khi nói điều này, ông lộ ra sắc mặt đau đớn.
Đối với đứa nhỏ này, ông không nhịn được muốn tâm sự thêm vài câu: "Trong đó có một bản 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 mà bác rất trân trọng. Hôm đó bác lấy ra để phơi nắng, kết quả cũng bị cậu ta......"
Nỗi đau khi bị mất đi những thứ mình quan tâm làm ông thấy toàn thân như bị gặm nhấm, đau đớn đến mức không cách nào tưởng tượng.
Khi kể lại chuyện này cho Hiromitsu, lòng ông vẫn còn nhức nhối không thôi.
Nói như vậy là có động cơ giết người.
Ông ấy không thể chịu đựng được nữa nên đã lợi dụng thói quen nạn nhân sẽ ăn Hồi 38 nên đã bôi thuốc độc lên đó trước, để nạn nhân bị trúng độc và chết sau khi ăn.
Nghĩ như vậy có vẻ hợp lý, nhưng Hiromitsu nhìn chủ tiệm mất hết tinh thần này, không cảm thấy ông ấy có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Có thể nói chuyện thẳng thắn với cậu về mâu thuẫn của họ, Hiromitsu cảm thấy mọi chuyện còn có điều gì đó khác đang xảy ra.
Khi cậu còn định hỏi thêm thì Morofushi Takaaki từ trong phòng vệ sinh đi ra, Hiromitsu lập tức chạy trở về núp sau Hagiwara với Matsuda.
Morofushi Takaaki đi ra, lập tức ra lệnh cho Khoa pháp y kiểm tra các cuốn《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》trên giá sách, sau đó hỏi cấp dưới tình huống như thế nào. Cấp dưới báo cáo tình hình mà họ biết được từ mọi người cho Morofushi Takaaki.
Người bạn Koike của nạn nhân đã tách ra sau khi nạn nhân bước vào hiệu sách, ngồi xuống một nơi khác để đọc sách và không tiếp xúc gì với nạn nhân nữa.
Đột nhiên, chủ hiệu sách liếc nhìn Hiromitsu-chan, cười buồn rồi loạng choạng bước về phía Morofushi Takaaki. Ông nắm tay duỗi thẳng về phía trước, khó khăn nói: "Ngài thanh tra, là tôi đã bôi thuốc, cậu đưa tôi đi đi."
Không chịu nổi sự giày vò của lương tâm, cũng không nhớ nổi mình đã bôi gì lên đó, ông đã đến trước mặt Morofushi Takaaki để tự thú.
Có lẽ ông đã nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ trong sáng, nghe đứa trẻ nói rằng thằng bé nghĩ ông không phải là kẻ giết người, điều này khiến ông càng cảm thấy bản thân thật xấu xí.
Sống nhiều năm như vậy, chỉ đi sai một bước, làm chuyện sai trái, nhưng ông phải trả giá cho hành động của mình. Ông phải chấp nhận hình phạt của pháp luật, không thể dạy hư trẻ em được.
Morofushi Takaaki bình tĩnh hỏi quá trình ông thực hiện.
Ông lấy tay che trán, trả lời từng câu một rồi bật khóc: "Là tôi sai rồi, tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học để cậu ta không bao giờ đến cửa hàng nữa. Tôi không ngờ rằng mình sẽ giết chết cậu ta."
Koike trào phúng mà liếc nhìn mấy người Kisaki Rai: "Tôi đã nói là ông ta làm mà! Các người lúc nãy còn không tin!"
"Cảnh sát, hung thủ đã tự mình thừa nhận, mau đem hung thủ bắt đi để an ủi linh hồn Yamauchi!"
Loại người này thật sự quá đáng ghét, Kisaki Rai nhịn không được hạ mắt, rất không vui mà nói: "Cảnh sát là những người chuyên nghiệp, còn cần phải để anh dạy à? Trước khi biết toàn bộ sự việc, anh cũng có thể là hung thủ, nói không chừng là anh mượn đao giết người ấy!"
Cô cố ý chặn họng Koike, anh ta nghe thấy thì co rụt mắt, lớn tiếng biện giải: "Cô nói bậy gì đó, Yamauchi là bạn của tôi, sáng nay tôi cũng không cùng cậu ấy đọc sách, sao tôi có thể hạ độc được cậu ấy chứ?"
Kisaki Rai ôm ngực hừ nhẹ nói: "Mặc kệ là thủ pháp gì, cảnh sát cuối cùng sẽ điều tra ra. Anh cũng đừng nói anh là bạn của nạn nhân, rất nhiều người có mâu thuẫn giữa bạn bè với nhau. Dù sao trước khi điều tra rõ mọi chuyện, anh chính là kẻ hiềm nghi."
Hagiwara bọn họ với Conan xem mà choáng váng, nguyên lai mẹ (chị Rai) cũng có lúc miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Giờ phút này anh ta còn chưa biết, Morofushi Takaaki, Conan cùng với mấy người Hagi đã hoài nghi thiên về phía anh ta.
Conan đột nhiên nảy ra một ý tưởng và nhớ đến công việc mà Koike mới làm, cậu lẻn về phía cửa trong khi mọi người đang cố gắng hoà giải hai người đừng cãi nhau. Cậu liếc nhìn ổ khóa cửa hàng, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu.
Sau đó, cậu đẩy kính lên và bắt đầu biểu diễn: "Alele, thật kỳ lạ, sao ở đây lại có nhiều vết xước thế nhỉ?"
Kisaki Rai tò mò mà đi qua nhìn nhìn: "Đúng thế thật."
"Khóa đã từng bị cạy ra sao?" Kisaki Rai nghiêng đầu nghi hoặc.
Ông chủ hiệu sách cũng sửng sốt: "Tôi luôn nhớ mang theo chìa khóa bên mình". Thông thường, sẽ có một vài vết xước trên ổ khoá, nhưng cũng không thể có nhiều như này.
Người của Khoa pháp y tiến lên kiểm tra: "Cảnh sát Morofushi, xác thật có dấu vết bị cạy cửa. Vết xước rất mới, hẳn là mới xuất hiện hai ngày gần đây."
Hagi bọn họ nhìn vài lần, Hiromitsu nhìn chằm chằm ánh mắt ông chủ tiệm sách trở nên sáng ngời.
Gần như có thể khẳng định hung thù là Koike, chỉ là còn cần chứng cứ để chứng minh. Không có hệ thống giám sát nào ở gần hoặc bên trong hiệu sách nên không có cách nào xác định được liệu có ai lẻn vào hiệu sách vào giữa đêm hay không. Tuy nhiên, nếu tiếp tục điều tra, cuối cùng cũng sẽ tìm ra manh mối, chỉ là cần chút thời gian.
Nhìn xem có manh mối nào bị bỏ sót có thể nhanh chóng chứng minh được hung thủ là ai không, Hiromitsu không khỏi quên mất anh Takaaki đang ở đây nên hơi thò đầu nhỏ ra.
Trong chớp mắt, "lông xù xù" bị ánh mắt của Morofushi Takaaki bắt giữ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip