Chương 84: Không muốn đến nữa

Hiromi không chỉ nói cho họ biết danh tính thực sự của Okiya Subaru mà còn kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Okiya Subaru mang theo một chiếc nồi tới tìm Ai, hơn nữa còn nói Ai đối với hành vi của Okiya Subaru cũng tập mãi thành quen.

Có vẻ như đối phương thường lấy cớ này để đến nhà bác tiến sĩ hỏi thăm hay trò chuyện một lúc.

Matsuda lập tức đưa ra kết luận, dành việc nói trước: "Hiromi, bạn trai cũ kiếp trước của em chắc chắn đã cài máy nghe lén hay thứ gì đó tương tự vào nhà bác tiến sĩ rồi. Cái gọi là mang nồi và thức ăn đến chính là chủ động lấy thông tin! Nếu anh ta thực sự muốn người khác nếm thử tài nấu ăn của mình thì tại sao lại mang đồ ăn chưa chín đến?"

Biết được thân phận thận sự bạn trai cũ của Hiromi là Rye của tổ chức, FBI - Akai Shuichi. Cho nên khi Hiromitsu khi nhìn Hiromi gõ chữ, dùng tay chân nhỏ bé vặn vẹo cơ thể miêu tả diễn biến lúc ấy, sâu trong mắt cậu như rung chuyển.

Nghĩ đến việc Rye, một người lạnh lùng cao ngạo giống như Gin cười tủm tỉm đứng bếp nấu ăn! Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi, bỗng thấy cay đôi mắt.

Hagiwara càng chú ý phương diện tình cảm của Hiromi kiếp trước hơn, cậu cúi người tiến lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc lơ thơ của Hiromi, nhẹ giọng dò hỏi: "Hiromi, em có muốn nói cho người kia thân phận thật sự của em không?"

"Em không muốn, chuyện của bọn em sớm đã kết thúc ở kiếp trước rồi, kiếp này, việc em muốn làm nhất chính là cùng mẹ với các anh, cả em gái em, mọi người cùng ở bên nhau, sống vui vẻ mà không có phiền não."

Các anh từng người nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của cô bé, Hiromi trợn tròn mắt che lại đỉnh đầu, nâng người lên nhìn bọn họ.

Chỉ thấy các anh trai mỗi người cười một vẻ, trăm miệng một lời nói: "Có bọn anh ở đây rồi."

Bất kể là anh cả Hagi với nụ cười ấm áp, anh hai Matsu cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời, hay anh ba Hiro mỉm cười dịu dàng trìu mến, mỗi một nụ cười đều chạm tới trái tim cô bé.

Cảm giác được yêu thương chiều chuộng thật đúng là tuyệt vời mà ——

Lúc này, lớp trưởng Date giống như một con tằm chui ra khỏi kén, chăn vẫn quấn quanh người, bò từ trong chăn ra, trông như một con sâu bướm di chuyển đến mép giường, đôi mắt sáng ngời, truyền đạt cái nhìn tràn đầy an toàn cho Hiromi, miệng cũng cố gắng theo kịp, nói ra những lời tương tự.

Cậu cũng có một phần trong việc bảo vệ em gái!!

Nói xong, bọn họ mới nhớ ra mình đã đưa quà cho lớp trưởng nhưng vẫn chưa đưa cho Hiromi, bọn họ chạy khắp nơi trong phòng như thể đang thi chạy, vì muốn đưa quà cho em gái nhanh nhất có thể mà còn trực tiếp sử dụng võ công đã học được.

Như Matsuda, cậu đặt túi của mình ở phía bên kia giường, lật người lăn lông lốc qua giường, quay lại và nhảy xuống ngay lập tức, giữ thăng bằng cơ thể rồi xoay người nhìn túi của mình.

Ngón tay khẽ móc, có tiếng kéo khóa vang lên, bé lại nhìn chăm.chú về phía cậu lần nữa, cậu nắm lấy con búp bê trong tay, lăn sang một bên, trượt lên, ngồi lại bên mép giường gần Hiromi.

Hiromi nhận được một đống quà, dang tay ôm hết chúng vào lòng, trông cứ như một chú hamster nhỏ đang cố gắng giữ thức ăn của mình.

Đây đều là báu vật mà anh trai tặng cho bé, bé phải trân trọng và giữ gìn, khi lớn lên mang ra xem, chúng đều sẽ là những kỷ niệm tốt đẹp.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kisaki Rai ngồi trong phòng mở hệ thống ra để kiểm tra trạng thái hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù không có thông báo của hệ thống, nhưng cô cảm thấy nhiệm vụ tìm hiểu thân thế của Hiromitsu hẳn là đã hoàn thành.

Nhưng khi cô mở nó ra, cô phát hiện nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vẫn là 0/1 nằm đó một cách thê lương.

【 Vẫn chưa xong sao? Anh Takaaki và mình đã xác nhận rõ ràng Hiro của cô là con trai của Morofushi Hiromitsu, thế còn chưa đủ sao? 】

Nhưng mà, cô đã hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cô cũng hy vọng có thể nhanh hơn một chút, dù sao cô cũng rất tò mò về công dụng của viên thuốc thứ hai.

Nghĩ về viên thuốc vũ khí đầu tiên có chức năng như thể có bug, cô thực sự muốn biết viên thứ hai sẽ tạo ra hiệu ứng gì.

Cô vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được, hệ thống luôn chơi những trò chơi không thể đoán trước.

Nói là viên thuốc khen thưởng, lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi liệu nó có thể chữa được một loại bệnh nào đó không, cuối cùng lại là một viên nang vũ khí, bao vũ khí aya cũng miễn cưỡng xem như một loại thuốc viên đi, hơn nữa có vũ khí trong tay xác thật có thể chữa khỏi không ít "bệnh".

Nhớ lại quá trình làm nhiệm vụ  về nhóc Wataru thành công lần trước, Kisaki Rai bỗng nhiên loé lên một ý nghĩ: Liệu có phải là liên quan đến việc xét nghiệm DNA?!

Giống như lần trước ba Date nhận được báo cáo DNA, đó là khi cô hoàn thành nhiệm vụ và có được thuốc, vậy xét nghiệm DNA là điều kiện tất yếu để hoàn thành nhiệm vụ sao?!

Trong đời sống hiện thực, việc nhận dạng một người dựa vào DNA hoặc dấu vân tay riêng của mỗi người.

Có vẻ như sự chấp thuận của chính họ là chưa đủ, phải có một báo cáo đủ chính thống.

Làm xét nghiệm cũng tốt, như vậy sẽ không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào, vạn nhất chỉ là trông giống nhau, tên giống nhau cũng chỉ là sự trùng hợp thì lúc ấy sẽ rất xấu hổ.

Cô đã lưu thông tin liên lạc của anh Takaaki trong điện thoại di động của mình lúc còn ở Trụ sở Cảnh sát tỉnh Nagano, lúc này cô vội vàng lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn để hỏi anh Takaaki có rảnh nghe điện thoại không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô định gọi điện trực tiếp nhưng lại nhận được cuộc gọi của anh Takaaki trước.

Ai gọi cho ai không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được mục đích mong muốn của mình.

Khi cuộc gọi được kết nối, anh Takaaki đi thẳng vào vấn đề: "Em còn có thắc mắc gì sao? Cứ thoải mái nói ra."

Anh chọc trúng tâm tư của cô: "Vừa rồi em có chuyện muốn nói với anh. Để phòng ngừa những rắc rối sau này, em muốn nhờ anh lấy vài sợi tóc của Hiromitsu-chan để làm xét nghiệm."

Loại chuyện này vẫn nên để anh mở lời trước, đỡ khiến cho cô gái nhỏ xấu hổ.

"Anh cũng có ý này, xét nghiệm làm sớm một chút thì càng tốt." Kisaki Rai rất là kinh hỉ, không nghĩ tới anh Takaaki lại nhất trí ý tưởng với mình, như vậy cũng không cần tốn nhiều để nói.

Muốn lấy tóc của Hiro không làm khó được cô, sau khi kết thúc cuộc gọi, buổi tối tắm rửa xong, khi sấy tóc, dù cho tóc của Hiromitsu có kiên cường dẻo dai đến đâu thì cũng có mấy sợi rụng xuống đã bị Kisaki Rai âm thầm nhặt lại.

Chuyện của người lớn, cô không hy vọng con biết mà tạo ra những sự buồn bã không đáng có.

Những tính toán trong lòng của cô không giấu được mấy cậu nhóc trong nhà. Kisaki Rai thường chải tóc cho Matsuda vì cậu thường lười, nhưng hôm nay mẹ lại khác thường, chải tóc cho tất cả mọi người.

Không chải đầu riêng cho mục tiêu, cô chỉ là không hy vọng bọn họ nghĩ nhiều.

Hai cậu nhóc bu xung quanh Hiromitsu dễ như trở bàn tay, chải đầu có thể vì cái gì nữa, còn không phải là vì tóc sao? Tóc có ích lợi gì? Nghĩ lại, liên hệ đền người gần nhất mà họ gặp qua, những chuyện đã xảy ra, bọn họ đã biết rõ ràng ngọn nguồn.

Đã đến giờ đi ngủ, Hiromitsu trốn vào trong chăn nhắn cho Amuro Tooru bằng điện thoại của Hagi: "Zero, cậu không cần phải làm xét nghiệm DNA riêng cho tớ nữa. Mẹ đã lấy tóc của tớ để gửi đi làm xét nghiệm rồi."

Nếu Kisaki Rai đã làm thì anh cũng bớt đi một chuyện cần giải quyết.

Amuro Tooru đánh giá, quá mấy ngày là có kết quả, vì vậy anh cần sắp xếp để Kazami hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết cho việc chuyển giao quyền thừa kế trước.

Nhận được tin, Kazami vô cùng chấn động, anh rốt cuộc đã biết vì sao sếp Furuya lại chú ý đến gia đình cô Kisaki đến như vậy, nguyên lai là có liên quan đến tiền bối Morofushi đã hy sinh vì nhiệm vụ. Một khi đã như vậy, anh càng phải dùng tâm đi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Gia đình của mỗi cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ đều phải nhận được sự giúp đỡ xứng đáng.

Đồng thời, anh càng thêm kính trọng sếp Furuya của mình hơn. Sếp thực sự là một người giàu tình cảm. Nhiều lúc, cảm xúc có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng sếp Furuya chưa bao giờ như vậy. Cảm xúc là một lực lượng mạnh mẽ trong trái tim anh, có thể thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước cho đến khi đi đến hồi kết.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba anh em Hagi đeo cặp sách đi học, Kisaki Rai mang theo hai bé con ra ngoài tản bộ, thuận tiện đem mẫu tóc tối qua thu thập được cầm đi gửi đến Nagano.

Bởi vì muốn nhanh chóng xác định kết quả, cô lựa chọn vận chuyển hoả tốc.

Trên đường trở về cô định mang theo bé con tới quán cà phê Poirot chơi một lát, nhưng mà khi nhóc Wataru phát hiện muốn đi vào quán liền lập tức rầm rì rầm rì, tay chỉ về một hướng khác.

"Wataru, trước kia không phải lần nào cũng phải vào sao?"

"Sao hôm nay lại không muốn đi?"

Kisaki Rai lẩm bẩm, cười khẽ nói: "Không lẽ là con chán chơi ở đây rồi nên muốn đổi chỗ mới?"

Nhóc Wataru tiếp tục chỉ sang một nơi khác, ngoái đầu nhìn lại cho Kisaki Rai một ánh mắt khẳng định.

Mấy ngày này cậu không muốn gặp Amuro Tooru, đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng tính, một đứa bé như cậy ở trước mặt Zero, so với mấy người Hagiwara lại càng xấu hổ hơn, lịch sử đen lại càng nhiều, không cẩn phải nói.

"Thôi được rồi, mang con đi chỗ khác chơi nhé."

Kisaki Rai mới vừa ra quyết định thì Amuro Tooru cầm cây chổi đẩy cửa ra, mỉm cười phất tay chào hỏi: "Rai, buổi sáng tốt lành, đứng ở trước cửa không an toàn đâu, mau tiến vào đi."

Mỗi ngày đúng giờ đều nhìn thấy hình bóng quen thuộc, tâm trạng Amuro Tooru cảm thất rất tốt đẹp.

Chỉ là hôm nay có chút đặc thù, mắt thấy đã đến giờ mà chưa thấy người đâu. Vừa lúc hiện tại không có đơn hàng mới, anh liền cầm cây chổi ra nhìn xem như thế nào, vừa vặn đụng phải cô.

Thói quen thành tự nhiên, một ngày trở nên khác biệt khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Amuro Tooru nghĩ đến nguyên nhân bọn họ không tiến vào quán, cuối cùng ánh mắt dừng trên người nhóc Wataru vừa mới thu cánh tay về, tức khắc đôi mắt cười đến nở hoa.

【 Thì ra là lớp trưởng không muốn thấy mình, chắc là biết mình đã lột ra tấm áo choàng của họ, trong lòng xấu hổ nên không dám gặp đây mà. 】

Anh ngồi xổm xuống cười tủm tỉm: "Wataru, hai ngày chú không được gặp cháu rồi, chú rất nhớ Wataru đấy, có muốn chú ôm một cái không nào?"

Nhóc Wataru mỏ miệng nói ngay lập tức, là câu được người khác dạy, "Không cần".

Kisaki Rai kinh ngạc cực kỳ: "Wataru, không phải con rất thích Tooru-kun ôm con sao? Còn thích cùng Tooru-kun chơi nâng lên cao, lắc lư qua lại nữa mà?"

Tâm tính trẻ thơ giống như một cây kim giữa biển cả, không thể nào hiểu thấu được.

Mặt cậu như là mưa rào sấm chớp, nói mưa là mưa, nói dừng là dừng.

Nhóc Wataru: Mẹ à...... Những cái đó đều là lịch sử đen tối đó!!!

Trước kia, cậu như là một người anh trai luôn quan tâm đến bạn bè, có lực lãnh đạo và uy nghiêm, bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ có thể tùy ý xoa nắn, chênh lệch kiểu này lơn như giữa trời với đất.

"Vậy thế mẹ ôm thì sao?" Kisaki Rai nghĩ không muốn Tooru-kun ôm, vậy đổi thành cô thì sao?

Kisaki Rai mở tay ra định ôm cậu thì nhận được sự cự tuyệt, nhóc Wataru chỉ chỉ xuống mặt đất, Kisaki Rai nháy mắt đã hiểu: "Wataru không muốn ôm? Là bởi vì muốn tự đi sao?"

Nhóc Wataru đáp lại gật gật đầu.

Là lớp trưởng! Phải tự mình đi!

"Wataru giỏi quá, cố lên đi vào trong tiệm thôi nào." Amuro Tooru đứng một bên cổ vũ nhóc Wataru.

Amuro Tooru trừ bỏ cổ vũ, còn giúp Kisaki Rai đem xe đẩy đẩy vào trong quán, Kisaki Rai đi theo sau nhóc Wataru bảo vệ phòng trường hợp cậu bị ngã.

Vừa vào đến trong quán, ghế còn chưa có ngồi nóng chỗ, chiếc chuông trên cửa phát ra tiếng kêu "leng keng —— leng keng ——" giòn vang.

Okiya Subaru đẩy cửa bước vào, Amuro Tooru đang cười hỏi Kisaki Rai muốn ăn cái gì, ngước mắt lên nhìn về phía cửa một cái, trong nháy mắt, sắc mặt anh cứng đờ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: Tại sao lại là FBI?!

Thị lực của cô không tệ, một màn biểu cảm biến hoá này bị cô bắt giữ, Kisaki Rai nghi hoặc mà chớp mắt: "Tooru-kun, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ánh nhìn quay lại phía cô, Amuro Tooru ý cười rõ ràng, thuận tiện lộ ra một tia mỏi mệt: "Khả năng là dạo này ngủ hơi muộn một chút."

"Tooru-kun, anh phải chú ý đến sức khoẻ của mình hơn chứ, thức đêm có hại lắm." Kisaki Rai rất là quan tâm mà nói: "Nếu anh không ngủ được thì để tôi đi hỏi xem có cách nào tốt không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip