Chương 91: Luyện tập
Bồi dưỡng ăn ý à...... Không thể không nói, Amuro Tooru cảm thấy giữa anh với Rai chưa từng bồi dưỡng cũng có một cổ ăn ý nói không nên lời.
"Mỗi sáng tôi đều dậy lúc 5 giờ để tập thể dục. Có hơi sớm với cô không?" Đương nhiên là rất vui khi được gặp cô và cùng cô tập thể dục, nhưng anh không biết Rai có thể sắp xếp được thời gian hay không.
Sớm hơn một giờ so với cô ngày thường, bất quá cũng không phải không thể làm được, cô chỉ cần gọi bảo mẫu AI đến để ý bọn nhỏ khi cô đi tập thể dục là được.
"Tôi có thể!" Sau khi suy nghĩ xong cô lập tức trả lời: "Đến lúc đó, làm phiền Tooru-kun chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Dứt lời, Kisaki Rai không khỏi tò mò về bài tập hàng ngày của Amuro Tooru. Liệu nó có giống với bài tập judo mà cô đã luyện tập khi còn ở trong không gian hệ thống không?
Nghĩ tới các hạng mục trong đại hội thể thao, cô cảm thấy chúng sẽ rất khác nhau. Căn cứ hạng mục, cô sẽ cần mang theo một quả bóng, một sợi dây thừng và các dụng cụ khác, không cần phải mang quá nhiều trong một ngày, nhiều nhất là hai cái là đủ để họ luyện tập.
"Vậy sáng mai 5 giờ 40, gặp nhau ở bờ sông dưới chân cầu nhé."
Nếu Rai đã nói không sao, vậy thì cứ thử một ngày cũng được. Nếu cô không chịu nổi, anh sẽ dỗ cô về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi ấn định thời gian và địa điểm, Kisaki Rai sắp xếp cho bảo mẫu AI xuất hiện vào buổi chiều hôm đó. Đã có kinh nghiệm một lần, lần này cô làm việc trôi chảy hơn.
Tối đến, bảo mẫu AI thay đổi thân phận khác đã mang đồ ăn đến nhà cô và làm quen lại với mấy nhóc con.
Bọn nhỏ còn chưa biết Eda xảy ra chuyện, cho nên khi nhìn thấy vị bảo mẫu xa lạ này liền mở miệng hỏi: "Mẹ ơi, dì Eda đâu rồi?"
Kisaki Rai dỗ bọn họ: "Dì Eda đã rời Tokyo rồi nên mẹ đã tìm một bảo mẫu mới."
Sự thật quá tàn khốc đối với họ ở độ tuổi này nên cô đã nói dối một cách có thiện ý.
Mấy đứa nhỏ càng cảm thấy kỳ lạ, bảo mẫu AI không phải là người bình thường, khẳng định sẽ không giống người thường chuyển nhà đi. Trừ phi ——
Bọn họ nhìn bảo mẫu mới có ngoại hình khác xa Eda, phỏng đoán bảo mẫu mới liệu có phải vẫn là Eda hay không?
Sau khi ăn đồ ăn, bọn họ chắc chắn về kết luận này.
Khẳng định là như vậy, nếu không thì các món ăn sẽ không có hương vị giống như Eda làm.
Thật là thần kỳ, mới mấy ngày ngắn ngủ, bảo mẫu AI thay hình đổi dạng, thay đổi một thân phận mới, tiếp tục đến nhà bọn họ làm bảo mẫu.
Vì không để ngày hôm sau các con tỉnh dậy quá mức giật mình, trước khi đi ngủ, Kisaki Rai đem chuyện sáng mai muốn cùng Amuro Tooru tập luyện cho bọn nhỏ nghe.
"Cùng chú Amuro? Như vậy mẹ sẽ mệt lắm." Đi theo Zero tập luyện, bất tri bất giác sẽ vận động không ít. Ban đầu, sẽ không có nhiều phản ứng, nhưng sau một thời gian sẽ cảm thấy toàn bộ cơ thể như được lắp ghép lại.
Kisaki Rai tràn đầy tự tin lắc đầu: "Mấy đứa đừng coi thường mẹ nha, mẹ có thể tập luyện hàng giờ liền đất! Đúng rồi, mẹ muốn mượn bóng của các con một chút." Thuận tay chỉ vào hộp đồ chơi, một quả bóng đá đập vào mắt bọn nhỏ.
Không phải chỉ là một quả bóng thôi sao, vốn là mẹ bỏ tiền ra mua cho họ, đương nhiên là đồng ý rồi!
Khi những người khác còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhóc Wataru ngồi trên đệm mềm đang nghịch lăn quả táo ngẩn người. Đột nhiên, cậu tưởng tượng ra cảnh hai người tay trong tay, lưng tựa lưng, cánh tay kéo cánh tay, thân mật tiếp xúc kẹp bóng đá di chuyển kiểu con cua.
Cùng nhau tập luyện, không thể thiếu sự đụng chạm tay chân.
Nhóc Wataru nhìn mọi người với vẻ kỳ lạ. Sao họ không phản ứng gì cả mà cứ để mẹ đi với Zero vậy?
Cúi đầu trầm tư một lát, đúng lúc Kisaki Rai bế cậu lên chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, nhóc Wataru mới nhận ra chỉ có cậu là người duy nhất thực sự từng hẹn hò. Hagiwara trông thì như một tay chơi nhưng căn bản lại chẳng có bạn gái.
Muốn nói chân chính thực hành thực tế, chỉ cậu mới là người hiểu rõ nhất cảm giác này.
Nếu Matsuda mà biết điều này, chắc chắn cậu ấy sẽ giãy nảy lên phản ứng dữ dội.
Nhưng hiện tại ——
Cậu ấy chả biết gì cả.
Vừa rồi, Matsuda chủ động đi đến hộp đồ chơi, lấy một chiếc túi, bỏ quả bóng vào rồi vui vẻ đưa cho mẹ.
Nhóc Wataru không rên một tiếng, cậu không định vạch trần gì cả, cái gì cũng không nói.
Cứ thuận theo tự nhiên như cũ.
Trước khi đi ngủ, Kisaki Rai tận dụng hệ thống bảo đánh thức cô dậy vào lúc 5 giờ sáng mai.
40 phút còn lại đủ để rửa mặt rồi chạy ra cầu, hẳn là sẽ đúng giờ.
Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, tắt đèn ngủ.
Cô tỉnh dậy một hai lần giữa đêm, nhưng thời gian rất ngắn. Khi hệ thống sắp gọi cô lúc 5 giờ, cô dụi mắt và tỉnh dậy.
Ra cửa tập luyện tốt nhất là mặc đồ thể dục, thay một đôi giày chạy bộ hoặc là giày thể thao vừa chân. Lúc này, cô rón ra rón rén lấy ra bộ đồ thể thao màu trắng viền cam mà cô đã mua nhưng hiếm khi mặc.
Thay đồ xong, cô nhanh chóng rửa mặt rồi búi tóc dài lên để không ảnh hưởng đến việc tập luyện. Cô xỏ một đôi giày thể thao màu trắng rồi đi thẳng đến nơi đã hẹn.
Bờ sông bên kia cầu rất rộng. Khi Kisaki Rai vừa đến nơi, cô nhìn quanh và cuối cùng thấy Amuro Tooru đang tập hít xà bên lan can cầu.
Cô ấy nhanh chóng chạy đến cây cầu rồi ngẩng đầu lên, miệng há hốc thành hình trứng ngỗng vì ngạc nhiên.
Cô không dám làm phiền anh khi anh đang tập vì sợ Amuro Tooru sẽ trượt tay ngã mất.
Amuro Tooru ở trên cũng đã chú ý thấy cô đang đến, liền làm động tác buông lỏng tay ra, thực hiện một cú lộn ngược đẹp mắt hoàn hảo rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Chưa từng thấy cô ăn mặc như thế này, Amuro Tooru không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Kiểu tóc búi cao, chỉ chừa lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán trông rất tươi tắn, khiến khuôn mặt cô trông trẻ trung hơn hẳn.
Mặc đồ thể dục, cô trông giống như một học sinh cao trung, tràn đầy năng lượng.
"Tooru-kun, anh có muốn đấu tay đôi không?" Cô hiếm khi thấy Tooru-kun chiến đấu, chỉ hai lần thấy anh chiến đấu thôi cũng không đủ với cô.
Vừa rồi nhìn thấy Tooru-kun tập luyện như vậy làm cô nhớ tới thầy dạy judo trong không gian hệ thống của mình, cô và thầy dạy judo có đến 95% thời gian đều là đối chiến.
Cho nên, đối mặt Tooru-kun, cô mới nảy ra tâm tư như vậy.
Amuro Tooru đồng ý, anh cũng muốn nhìn một chút thực lực cụ thể của Kisaki Rai.
Mới vừa đếm ngược 'Ba hai một' xong, Kisaki Rai gần như đồng thời ra đòn. Đối với cô, đấu tập và chiến đấu thực sự có sự khác biệt. Bởi vì cô luôn đấu tập trong hệ thống, nên khi đấu tập, cô không có gánh nặng tâm lý nên đôi khi còn mạnh hơn cả khi chiến đấu thực sự.
Amuro Tooru rất ngạc nhiên trước việc cô sử dụng liên tục các chiêu thức, càng nghiêm túc đối đãi.
Thật sự không thể coi thường Rai......
Không chú ý một chút anh liền bị đánh trúng mộ đòn. Tuy cô đã kiềm chế sức mạnh rất nhiều nhưng vẫn là bị đánh trúng, đây là sự thật không thể chối cãi.
Bất kể là tính quen thuộc của các động tác hay tính liên tục, cô đều làm rất tốt.
Trong khoảnh khắc đó, anh dường như nhìn thấy dáng người cao lớn của cậu bạn lớp trưởng. Nghĩ lại những gì Hagiwara nói về việc dạy học, anh thấy điều đó có vẻ đúng. Có lẽ Rai đã học judo từ lớp trưởng.
Cuối cùng vẫn là anh bị đánh thường xuyên hơn. Dù Kisaki Rai có hệ thống gian lận cho cô 6 năm nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của Amuro Tooru đã tập luyện nhiều năm.
Cô không thể kiểm soát sức mạnh của mình tốt như Amuro Tooru, người đã kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình và không thể để cô bị trúng đòn.
Sau khi dừng tay, mắt Kisaki Rai lấp lánh nhìn anh: "Tooru-kun! Anh thật là quá lợi hại rồi!"
"Tôi cũng không nghĩ tới Rai lại mãnh mẽ đến vậy, suýt chút nữa tôi cũng không chống đỡ được rồi." Anh dường như hiểu được một chút bí mật của Kisaki Rai.
Rai rất bận, bình thường không tính là vận động nhiều, nhưng thể lực của cô cũng không kém anh là bao. Hiển nhiên, điều này có liên quan đến sức mạnh đã giúp Hiro bọn họ sống lại.
Liệu sức mạnh đó có điều khiển cơ thể cô không?
Nếu kỹ năng của Rai đến từ Hagiwara và những người khác, vậy ngoài kỹ năng phá bom và judo, cô ấy còn có kỹ năng nào khác không?
Đúng rồi, lái xe, kỹ thuật lái xe của Hagiwara, chính Hagiwara cũng từng khẳng định.
Sau khi loại bỏ những người đã được tính toán, chỉ còn lại Hiromitsu cùng Hiromi.
Trong lòng anh cứ nghĩ mãi, không lẽ Rai cũng biết bắn tỉa sao...... Hiromi chính là Akemi, cô ấy giỏi cái gì? Anh nhất thời không nghĩ ra được.
Nhớ lại màn ném vòng ở suối nước nóng, Amuro Toru: Có lẽ Rai thực sự có thể làm được. Kỹ năng ném vòng của cô ấy chính xác là thứ cần thiết cho việc bắn tỉa.
Nếu thật sự như vậy, anh cũng sẽ không cần quá lo lắng về an toàn của Rai nữa.
Cũng không đúng, thứ nguy hiểm nhất trên người Rai không phải là không đủ năng lực tự bảo vệ mình, mà là tâm tư không suy nghĩ sâu xa, sẽ dễ dàng bị người ta đâm sau lưng.
Không có nhiều người có thể sánh ngang với cô ấy trong một cuộc đối đầu trực diện. Cô ấy có thể chiến đấu, lái xe nhanh, bắn tỉa. Đến cả trong tổ chức cũng không có nhiều người được như vậy.
Nghỉ ngơi hoà hoãn lại một chút, Kisaki Rai mỉm cười ngọt ngào, trong tay là một quả bóng đá: "Tooru-kun, chúng ta tới thử kẹp bóng chạy đi!"
Chỉ nhìn vẻ ngoài của cô, ai có thể nghĩ rằng cô ấy lại có nhiều kỹ năng mà người khác coi là "tàn bạo".
Không nghĩ nữa, luyện tập trước.
Lúc đầu, khi chạy với bóng, họ chỉ giữ bóng bằng cách dựa lưng vào lưng, cố gắng giữ cho bước chân đều đặn. Nhưng đôi khi, nếu họ di chuyển cơ thể một chút, bóng sẽ trượt ra rồi lăn long lóc trên mặt đất.
Sau đó, họ thay đổi phương pháp, lưng họ tạo thành hình thang, phần dưới gần hơn và phần trên xa hơn một chút, hai tay đan vào nhau để đảm bảo khoảng cách giữa họ không bị xa hơn khi di chuyển.
Tuy nhiên, chân của cô cứ vô tình va vào nhau. Trong lúc luyện tập, Kisaki Rai định tăng tốc thì vấp phải Amuro Tooru và ngã ra phía sau.
Lấy thực lực của mình, cô có thể đứng vững ngay lập tức, nhưng Amuro Tooru nhanh hơn. Anh lập tức ném quả bóng ra, rút tay xoay người lại, một tay đỡ vai, tay kia nâng eo cô.
Cô ngả đầu vào vòng tay anh. Khi cảnh tượng trước mắt dần rõ nét, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Amuro Tooru, anh cúi đầu hỏi cô có ổn không, ánh mắt bất đắc dĩ lại lo lắng.
"Không nên gấp gáp, cứ từ từ thôi."
Cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào eo mình, Kisaki Rai mặt đỏ tai hồng, vội vàng đứng dậy, quay người đi để tránh ánh mắt của anh.
Cô vội vàng nhặt quả bóng lên: "Tooru-kun, hôm nay chúng ta luyện tập ở đây nhé. Tôi về nhà trước đây."
Amuro Tooru xin lỗi, đầu ngón tay vẫn còn nóng ran: "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra lúc nãy, tôi chỉ nóng lòng muốn đỡ cô lên thôi."
"Tôi biết mà, Tooru-kun anh ngàn vạn không cần để ý! Không cần để ở trong lòng." Ánh mắt cô đảo qua đảo lại, "Cũng sắp đến giờ bọn nhỏ đi học rồi, tôi cần phải trở về."
Amuro Tooru tạm biệt: "Trên đường về cẩn thận nhé."
Anh mới vừa nói xong liền thấy thân ảnh của cô biến mất nhanh như chớp trong làn gió buổi sáng.
Thật vất vả về đến nhà, Kisaki Rai một bên bồi nhóc Wataru với Hiromi uống sữa, một bên chống cằm trầm tư, thi thoảng lại thở dài lẩm bẩm: "Ai —— về sau làm sao nhìn mặt Tooru-kun đây, sao mình lại chạy cơ chứ? Còn không phải là mình vấp ngã nên anh ấy đỡ mình thôi hay sao?"
Sao bỗng dưng lại thấy bối rối và chột dạ thế này?
Hiện tại Tooru-kun liệu có thấy cô kỳ lạ hay không, rõ ràng là chính cô mời anh cùng tập luyện, cuối bản thân lại chạy trốn trước.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm sau, cô căng da đầu mang theo những thứ khác để đi tìm anh.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào dây thừng trên tay cô mà lâm vào trầm tư.
"Hai người ba chân, lần này tôi tuyệt đối không chạy theo tốc độ mà muốn ổn định!" Tuyệt đối không thể lại phát sinh chuyện xấu hổ như ngày hôm qua.
-- -- -- -- --
Đi xem movie 28 về mà mê Takaaki quá 🥺 lúc xoã tóc đẹp trai điêng ლ(´ ❥ 'ლ)
Gặp anh chồng đoản mệnh Hiro mà bồi hồi ghê, Khổng Minh lý trí thực sự.
Zero thì khỏi nói, xuất hiện cái là cả rap hú hét liền 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip