Chương 97: Thấy đứa nhỏ
Thấy Matsu gấp đến độ dậm chân, Kisaki Rai vội vàng hộ tống cậu vào phòng vệ sinh trong cửa hàng tiện lợi để giải quyết.
Cậu trông chả giống như đang bị ốm vậy, nhanh như chớp liền chui vào trong phòng vệ sinh.
Kisaki Rai bất đắc dĩ nhíu mày, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên ý cười: "Xem ra lại tràn đầy năng lượng rồi. Như vậy mới giống thằng bé chứ."
Vào đến phòng vệ sinh, cậu vội lấy điện thoại ra xem đồng hồ, vừa đúng lúc đến giờ Hagiwara tan học, trực tiếp gọi điện cho Hagiwara phàn nàn.
"Hagi! Xong đời rồi! Tớ vừa mới gặp phải chị Chihaya!!!" Cậu nói với tốc độ kinh người, như gặp phải đại địch: "Hình như chị Chihaya đã thấy mặt tớ rồi! Chị ấy biết tớ hồi nhỏ trông như thế nào, làm sao mà không nhận ra cho được!"
Nghĩ lại thì ba người họ đã lớn lên cùng nhau. Cậu còn từng thích chị Chihaya, từng tháo điện thoại của chị ấy rồi bị mắng cho một trận.
Hiện giờ tình cảm quá khứ đã qua đi, nhưng mà —— nếu crush cũ biết cậu trở thành trẻ con, cậu chắc chắn sẽ bị cười chết thôi.
Có lẽ khuôn mặt béo tròn trẻ con này của cậu cũng không thoát khỏi 'độc thủ' của chị Chihaya, sẽ bị nặn tròn bóp dẹp mà không cần phải nghĩ.
【 Này, Jinpei-chan béo tròn kia ơi, mau đến đây để chị ôm một cái xem nào! 】
Nghĩ đến đây, quả thực chính là một cảnh tượng chết chóc của xã hội.
Cậu không ngừng gào thét trong lòng: "Không được, không thể, người khác thì chưa nói, nhưng chị Chihaya thì không được."
Hagiwara Kenji hơi sửng sốt: "Không phải giờ này cậu nên ở trường mẫu giáo hay sao?"
"Tớ bị sốt nên mẹ tới đón về, trên đường về thì tớ thấy đói bụng nên vào một cửa hàng tiện lợi gần trường tiểu học Teitan để ăn cơm, ai mà nghĩ tới chị Chihaya cũng ở chỗ này." Cậu gãi gãi đỉnh đầu rậm rạp tóc quăn của mình, ngữ khí cũng dần dần trở nên trầm trọng.
Sớm biết sẽ như này, cậu thà về nhà ăn còn hơn.
"Đừng để lớp ngụy trang của cậu bị lộ. Chỉ cần cậu cư xử không giống bản thân, chị ấy sẽ nghĩ cậu là con của chính cậu." Hagiwara nói mà không hề hoảng sợ, thậm chí còn muốn chạy đến xem cảnh tượng cuộc gặp gỡ ấy như thế nào.
Không giống bản thân?
Matsuda nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, như vậy cậu phải biểu hiện trông ngoan ngoãn và trầm tĩnh hơn một chút? Không hoạt bát, nghịch ngợm. Nói như vậy, chị Chihaya hẳn sẽ nhận không ra đâu nhỉ.
Sau khi suy nghĩ xong, cậu nhảy xuống khỏi cái bồn cầu trong phòng vệ sinh, mở cửa ra ngoài, đi đến bên cạnh Kisaki Rai.
"Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi, con buồn ngủ quá, mệt lắm luôn á." Cậu há miệng thở dài ngáp một cái
Đột nhiên, cậu phát hiện chị Chihaya đứng ở chỗ ngoặt đang nhìn lén nghe lén, cậu bắt đầu làm nũng, nắm chặt tay giờ lên, hướng về phía Kisaki Rai tìm kiếm một cái ôm ấm áp như muốn được an ủi.
Ngày xưa cậu chưa từng làm nũng, cái này cũng đủ tương phản rồi đúng không?!
Bé con bị bệnh thật sự rất yếu ớt, mí mắt rũ xuống, lông mi cũng theo đó mà rũ xuống tạo thành bóng đen nhỏ. Kisaki Rai bế cậu lên, vẻ mặt đau lòng vô cùng: "Được rồi, mẹ sẽ đưa con về nhà ngay."
Khi họ đến gần kệ để hàng, Hagiwara Chihaya tiến lại gần với vẻ lo lắng: "Cậu bé thế nào rồi?" Sau khi nhìn kỹ hơn về ngoại hình và chiều cao của đứa trẻ, cô biết cậu chỉ khoảng ba bốn tuổi. Trước khi nhìn thấy mặt đứa trẻ, cô cứ tưởng đó là con của em trai mình, nhưng giờ thì cả tuổi tác lẫn ngoại hình đều không khớp.
Nhưng giờ đây, cô lại càng nghi ngờ đứa bé này chính là con của Matsuda Jinpei. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn ngoại hình của cậu bé, cô sẽ không tin đây không phải là con anh.
Con của em trai cô, một đứa nhỏ có khả năng là con của Matsuda, hơn nữa còn cả đứa nhỏ trong xe đẩy...
Cô thực sự thấy không thể tin được tình huống này lại có thể xảy ra.
"Là cô!" Kisaki Rai thấy Hagiwara Chihaya, đột nhiên cảm thấy thân thiết vô cùng, "Cảm ơn vừa nãy cô đã giúp tôi."
"Không sao đâu, tôi cũng là cảnh sát mà, tuy rằng chỉ là cảnh sát giao thông." Hagiwara Chihaya cười đáp lại.
Cảnh sát...... Giao thông......
Kisaki Rai nhìn Hagiwara Chihaya mà xuất thần, bởi vì cô phát hiện cô gái vừa xinh đẹp vừa ngầu có một đôi mắt đa tình hơi rũ xuống.
Giống như Hagi.
Từ khi bắt đầu tìm kiếm thân thế của bọn nhỏ, cô không thể không liếc nhìn thêm vài lần bất kỳ ai trông giống các con mình. Điều này đã trở thành một phản xạ có điều kiện.
Cô nhớ rõ tư liệu mà Tooru-kun sưu tập cho cô có nói chị gái của cảnh sát Hagiwara tên Hagiwara Chihaya, là mộ cảnh sát giao thông đang công tác ở Kanagawa.
Hagiwara Chihaya thấy Kisaki Rai tựa như đang thông qua cô mà nhìn một người khác, cô liền nghĩ ngay tới em trai mình.
"Làm sao vậy?"
Kisaki Rai hoàn hồn, khẽ nhíu mày: "Tôi chỉ là cảm thấy cô trông rất giống một người."
"Vậy sao? Người đó rất quan trọng với cô à?"
"Vâng, rất quan trọng." Xác thật là quan trọng, nếu không có anh ấy, liền sẽ không có dự tồn tại của Hagi. Kisaki Rai không chút do dự mà nói vô cùng quyết đoán.
Kisaki Rai không biết người trước mắt có phải Hagiwara Chihaya hay không, cho nên cô cũng muốn thử một chút.
Cho nên cô tiếp tục nói: "Bất quá anh ấy đã qua đời rồi, anh ấy cùng cũng là một cảnh sát như cô, chẳng qua anh ấy thuộc đội xử lý chất nổ.."
Nói tới đây, giọng nói của cô có vẻ có chút bi thương, cảnh sát Hagiwara thật sự quá thảm, không còn dấu vết gì của thi thể anh ta ở trung tâm vụ nổ.
Hagiwara Chihaya nháy mắt não bổ ra một hồi tiểu thuyết BE, trong lòng thầm "mắng" một tiếng "thằng em khốn nạn", nó chết một cái thì là xong hết mọi chuyện, để lại bạn gái với bé con cô nhi quả phụ mà sống nương tựa nhau.
Nhìn ngoại hình trẻ trung của Kisaki Rai, nói là ngoài đôi mươi thì có vẻ hơi quá. Nhưng chắc chắn là cô ấy trẻ hơn em trai nhà mình.
Tuổi còn trẻ, cô ấy vừa phải học vừa phải chăm con nhỏ, sao có thể trải qua sinh hoạt như vậy được, đột nhiên ánh mắt Hagiwara Chihaya lại lần nữa rơi xuống trên người Matsu.
Matsu chớp chớp hai mắt nhìn cô, vừa định kêu dì, sau đó nghĩ lại, hay là cậu cũng bắt chước Hagiwara một chút để xây dựng tương phản: "Chị gái xinh đẹp, sao chị cứ nhìn em vậy?"
Diễn, cứ tiếp tục diễn đi, tóm lại không thể lòi được.
"Nhóc ngoan hơn những đứa trẻ khác nhiều. Vừa rồi cũng không khóc hay làm ầm ĩ gì cả làm chị ngạc nhiên lắm đấy."
Hagiwara Chihaya đánh giá Matsu, dùng giọng điệu khích lệ nói.
Đánh giá xong Matsu, cô có một phỏng đoán, thân là người bạn tốt nhất của Hagiwara, có lẽ Jinpei biết đến sự tồn tại của cô gái này, thấy bạn thân để lại cô nhi quả phụ, Jinpei vốn mạnh miệng mềm lòng nhất định sẽ hỗ trợ chăm sóc cho hai mẹ con.
Ở bên nhau một thời gian chính là lâu ngày sinh tình.
Tuy rằng mới gặp lần thứ hai thôi nhưng Hagiwara Chihaya có thể nhìn ra Kisaki Rai một cô gái xuất sắc, cùng bên cô ấy lâu dài, thật sự sẽ cầm lòng không đậu mà yêu thích.
Nghĩ Matsu cũng khoảng ba bốn tuổi, Hagiwara Chihaya vô cùng trầm mặc. Chẳng phải là đứa nhỉ vừa được sinh ra, hoặc là còn ở trong bụng thì mẹ cậu lại trải qua chuyện bạn trai hy sinh cao cả thêm một lần nữa sao?
Hai đời bạn trai lần lượt mất theo cùng một kiểu, kia phải đả kích nhân tâm đến cỡ nào.
Matsu nhìn đôi mắt càng ngày càng tối của chị Chihaya, cậu rất muốn gục đầu xuống để trợn mắt nhưng mà cậu đang phải diễn nên chỉ mỉm cười mà nói: "Em với mẹ đã gặp qua mấy chuyện như này nhiều lần rồi, chả thấy sợ đâu."
Cuộc sống khó khăn như vậy, tại sao anh lại phải gặp chị Chihaya lúc này chứ.
Cậu vô lực mà ngả đầu lên vai Kisaki Rai bắt đầu giả vờ mệt mỏi buồn ngủ.
"Xin lỗi cô, Matsu bây giờ không thoải mái, tôi phải đưa thằng bé về nhà nghỉ ngơi rồi. Chuyện bên này có thể phiền cô nói lại tình hình cho cảnh sát được không?" Kisaki Rai dùng nụ cười che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Hagiwara Chihaya gật đầu: "Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ ràng."
"Thật sự cảm ơn, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì, có thể đưa cho cảnh sát để họ liên hệ với tôi, thật sự cảm ơn cô nhiều." Sau khi để lại số điện thoại cho Hagiwara Chihaya, Kisaki Rai vội vã ôm Matsu ngồi lên xe, dùng tốc độ nhanh mà về tới nhà.
Vừa đến ngôi nhà ấm áp của họ, Matsu đã bị Kisaki Rai đặt lên giường để nghỉ ngơi.
Khuôn mặt cô dịu dàng, bàn tay nhẹ vỗ về cái trán của cậu, sau đó lại cầm nhiệt kế để đo nhiệt độ: "Matsu, con vẫn còn hơi sốt nên hãy ngủ một lát nhé, chờ mẹ làm cơm xong sẽ gọi con dậy ăn."
"Mẹ vất vả rồi." Sau khi trở thành trẻ con, chính cậu cũng không ý tứ được bản thân biểu đạt cảm xúc tốt hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Kisaki Rai nghe được lời nói ân cần của bé con, hốc mắt chua xót: "Cảm ơn bảo bối."
Ngồi ở mép giường ngây người một lát, cô lại nhẹ nhàng hát ru, hai ba phút sau thấy nhịp thở của cậu đều đặn, lúc này mới ra phòng bếp để chuẩn bị nấu cơm.
Trong phòng khách, bảo mẫu trông chừng Hiromi với nhóc Wataru đang tập đi ê ê a a về phái Kisaki Rai, cô ra dấu im lặng với họ, ngón tay để ở bên môi: "Suỵt —— anh Matsu bị bệnh đang ngủ, chúng ta nói nhỏ thôi."
Nhóc Wataru cùng Hiromi tức khắc im lặng, động tác nhất trí nhìn về phía cửa phòng.
Matsuda thật đáng thương, sao tự dưng lại ốm rồi? Chờ cậu ấy tỉnh lại, phải biểu đạt sự quan tâm của mình một chút.
Hagiwara Chihaya đợi cảnh sát trong cửa hàng tiện lợi rồi đi lấy lời khai. Khi cô quan sát camera giám sát trong nhà vệ sinh, cảnh sát Takagi đang lấy lời khai của cô thấy thế liền nói: "Hóa ra là Kisaki-san. Cô ấy luôn gặp phải những sự cố như thế này."
"Cảnh sát Takagi, các anh quen biết với cô ấy à?"
Biết Hagiwara Chihaya là cảnh sát ở Kanagawa, cảnh sát Takagi cũng không giấu diếm, nói ra cũng không sao cả: "Đúng vậy, rất quen thuộc, Kisaki-san đã tới Sở Cảnh sát Tokyo nhiều lần rồi, cứ mỗi lần ra ngoài đều gặp phải vài vụ án."
Anh thở dài một tiếng: "Cô ấy là cháu gái nhà vợ của ngài Mori, ngài Mori cũng luôn đụng mặt mấy vụ án, còn có Ran, Conan cũng thế...... Ngay cả luật sư Kisaki hình như cũng đã tới không ít lần."
Nghĩ lại thì, bọn họ không hổ là cả gia đình.
"Có phải cô ấy có ba người con đúng không?" Hagiwara Chihaya chuyện mấy đứa nhỏ.
Takagi lắc lắc đầu: "Không phải ba, mà là năm, mấy đứa nhỏ đều đáng yêu lắm! Trong đó còn có một cặp sinh đôi ba tuổi nữa! Rõ ràng là anh em sinh đôi, nhưng tính cách lại khác biệt. Đại khái một người giống ba, một người giống mẹ."
"Song sinh? Có phải có một cậu nhóc tóc xoăn, làn da trắng sáng?" Hagiwara Chihaya lại lần nữa lắp bắp kinh hãi.
Không phải, một, hai đứa nhỏ đã đủ nhiều, vậy mà còn có song sinh! Sinh hai đứa cùng một lúc, làm sao có thể chăm sóc chúng mà không có người giúp?
Takagi gật đầu: "Đúng vậy, cậu bé tóc xoăn là anh trai, còn cậu em thì có một cặp mắt mèo giống mẹ." Anh cũng muốn cùng cảnh sát Sato có bé con đáng yêu như vậy, nói đến làm anh hâm mộ biết bao.
Sau khi nghe xong, cô cũng phải hít hà một hơi.
Phải nói sao về Jinpei đây...... Cô gái trẻ một bên chăm sóc con nhỏ, chiếu cố cặp song sinh, bên người còn không có cha của đứa nhỏ.
Nếu hai đứa nó còn sống thì thật tốt biết bao, có bạn gái, có con trai, vậy mà lại không thể tự mình chăm sóc
Sau khi rời khỏi Sở Cảnh sát Tokyo, cô lại lần nữa đi tới gần trường tiểu học Teitan, lúc này cũng đã tới giờ tan học rồi, cô liên tục quan sát những đứa trẻ đang rời khỏi trường học.
Cuối cùng cô cũng thấy, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đứa bé ấy, quả thật lớn lên rất giống em trai cô.
Cậu nhóc đang đi cùng Conan, người mà cô rất muốn cảm ơn. Họ vừa đi vừa xách cặp sách nhỏ, vừa nói chuyện vừa cười đùa dọc theo lề đường.
Nhìn thấy họ đi về một hướng, cô lặng lẽ đi theo.
Rất nhanh đã đến trường mẫu giáo Sakura, chỉ thấy con của em trai cô đang nắm tay một đứa trẻ khác trong đám đông, còn xoa đầu nhỏ của cậu bé.
Đứa nhỏ này hẳn là chính là người em trong cặp song sinh, một nhóc con khác của Matsuda.
Nhìn kỹ, cô cũng cản thấy thằng bé trông giống Kisaki Rai thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip