10. Những ngày ở Học viện Cảnh sát

31.

Thanh niên tóc đen thuần thục tự mình băng bó để cầm máu tạm thời. Sau khi người mẹ đã rời đi cùng đứa con nhỏ, cậu mới theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Trước đó, cậu thậm chí còn dùng một tay gõ vài dòng ngắn gọn trên điện thoại, đưa cho cảnh sát xem.

Nội dung là tên họ và cách liên lạc của cậu, kèm theo một tóm tắt ngắn gọn về sự việc, này đúng là tuýp người liên quan đến vụ án mà cảnh sát yêu nhất.

Các cảnh sát trông rất cảm động.

[ Vãi cả......]

[ [ Aaa, Toru thật tuyệt vời và dịu dàng! Sao lại có người có thể nhảy disco trong gu thẩm mỹ của tui thế này chứ! Ngất mất rồi ( Sabenin hút oxy. jpg ) ]

[ Giống như Kamen Yaiba chiến thắng quái thú, dù bị thương anh vẫn bảo vệ đứa bé, Toru đúng là thiên sứ!! ]

[ Anh ấy thực sự rất dịu dàng với đứa bé, ngay cả trong thời điểm căng thẳng, anh còn dùng tay vỗ về để an ủi đứa trẻ, thật thích hợp để làm ba ba của con mình (đầu chó) ]

[ Nghĩ đến cảnh đó mà đau lòng... Anh ấy đang chảy máu, nhưng vẫn quay lại ngay lập tức vì sợ làm bạn nhỏ hoảng sợ QAQ ]

[ Tê... Khi anh ấy đặt ngón tay lên miệng để ra hiệu yên lặng, mình đã nín thở theo bản năng ]

[ Ô ô ô, anh ấy cười với mình! Chúng ta cưới nhau đi (che miệng khóc) ]

[ Haha, ông cảnh sát đó cũng đáng yêu ghê gớm, muốn an ủi đứa trẻ nhưng lại dọa sợ thằng bé! ]

[ Toru quả nhiên có haki quan sát lv max, chỉ cần nhìn qua bản đồ là đã nhận ra kẻ bắt cóc là Honde Taichi, và lập tức chạy đến mà không chút do dự. ]

[ Bảo bối Toru à...... Em có thể đừng mạnh mẽ như vầy không, này là liều mạng luôn rồi ý! ( hút thuốc lá ) ]

[Tui quen cmnr, mấy ông bà để ý không, từ lúc Toru debut thì ẻm không phải đang chạy đến hiện trường thì cũng là nạn nhân, mà kể cả thế mỗi lần ẻm vẫn là người xông pha tuyến đầu, tui nghĩ tác giả đang ám chỉ gì đó ]

[...... Cứu mạng, sao tui thấy huấn luyện viên Onizuka nói như lập flag á, Toru hùng hổ như vậy, về sau thật sự có thể chết ở vụ án khó giải quyết nào đó ]

[ Khoan khoan khoan! Hắn không phải đến để cứu vớt nhóm f5 hả? Sao mà chết được chứ? ]

[ Lý do này chỉ là tụi mình suy đoán thôi, lão tác giả còn chưa canon vẽ theo hướng cứu rỗi, hơn nữa dựa vào "đỏ" và "đen", về sau tám chín phần là ngược ]

[ Không ai bàn về vụ án này sao? Tui thấy hồi tưởng cũng không phải chỉ để thể hiện độ ngầu lòi của Toru. Án này chắc chắn có điều gì mờ ám, đầu kẻ bắt cóc chắc chắn không bình thường, giết con gái mình còn nghĩ nó bị cảnh sát đưa đi...... Càng nghĩ càng thấy ớn! ]

[ Có thể là áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến rối loạn? Tội nghiệp cho đứa con gái, nhưng bác sĩ Munemura kia có thể cũng có liên quan, mình có cảm giác đây là một vụ án lớn. ]

[ Dù sao thì vụ án chắc chắn sẽ được giải quyết, Toru thật đẹp trai hehe, liếm màn hình ~~ hehe ]

[ Người chị em đội cái quần lên hộ! ]

32.

".....Tóm lại là như vậy, nếu không phải tên nhóc đó chế ngự kẻ bắt cóc, đứa trẻ thật sự đã gặp nguy hiểm." Huấn luyện viên Onizuka thanh giọng nói, "Nhưng cách làm của thằng nhóc thật không thể chấp nhận được!"

"Đúng đúng đúng, không thể chấp nhận được!"

Năm người ngồi xếp hàng trước mặt Onizuka Hachizou nghe chuyện xưa, cảm xúc cũng phập phồng theo lời kể của ông. Giờ đây, khi câu chuyện kết thúc, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Morofushi Hiromitsu xoa trán: "Toru quá xúc động, lao vào trước mặt kẻ bắt cóc như thế, xử lí không tốt sẽ khiến hắn nổi giận."

Furuya Rei nói tiếp: "Cậu ta chắc đã đoán được mục đích của kẻ bắt cóc, Toru có năng lực phán đoán rất mạnh, lấy bản thân ra trao đổi có thể khiến kẻ bắt cóc bình tĩnh lại."

"Nhưng thằng đấy hoàn toàn không nghĩ cho bản thân." Matsuda Jinpei nói giễu cợt, "Gì mà không muốn ưu tiên chữa trị trước chỉ vì sợ làm người khác sợ hãi. Toru rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Không biết họ nghĩ gì mà bây giờ họ đều hạ giọng nói chuyện.

Lúc đầu, họ thực sự chỉ muốn nghe chuyện vụ án này cho vui thôi, vì tất cả đều biết Chiyoya Toru có thực lực, và theo lý thuyết thì cậu ta sẽ không gặp vấn đề gì.

Nếu không phải vết thương của Chiyoya Toru bị rách ngay khi Toru vừa nói một câu hôm nay bọn họ thậm chí nghĩ rằng là vết thương nhỏ.

Chẳng ngờ vết thương ấy lại nặng đến vậy, còn đề cập đến cả vụ án liên hoàn và bắt cóc trẻ em.

Nhưng khi biết Toru bị thương vì bảo vệ đứa bé khỏi kẻ bắt cóc, rồi lại lo lắng rằng đứa trẻ có thể bị máu dọa sợ, chẳng ai biết nên nói gì hơn.

Thường ngày họ cũng rất hay làm chuyện tốt, nhưng săn sóc đến nhường này, thậm chí không thèm quan tâm bản thân —— thì đúng là chưa từng.

Người càng dịu dàng càng dễ bị tổn thương, chưa kể đến việc cậu ta dường như không quan tâm đến cơ thể mình.

Furuya Rei nhỏ giọng nói thầm: "Về sau phải canh chừng cậu ta cho kĩ."

Morofushi Hiromitsu gật đầu đồng ý: "Ít nhất không thể để chuyện gì cậu ta cũng lao lên đầu tiên."

Matsuda Jinpei sờ cằm: "Tôi càng tò mò về vụ án của kẻ bắt cóc và đứa con gái, có vẻ sau này sẽ có chuyện lớn rồi đây."

Hagiwara Kenji cũng tiếp lời: "Huấn luyện viên, thầy có thể nói thêm về vụ án này không ạ?"

"Vết thương của Toru rất sâu sao?" Date Wataru lo lắng sốt ruột, "Có nên cho phép cậu ấy nghỉ lâu hơn không thầy?"

"Đừng chuyện lớn chuyện nhỏ, mau lăn về đi!" Huấn luyện viên Onizuka không kiên nhẫn đuổi người, trợn mắt, "Phê duyệt cho nhóc ấy nghỉ lâu hơn với ta cũng chẳng sao cả, là nhóc ấy tự muốn về sớm ấy chứ."

"Đáng nhẽ ra nên bảo bác sĩ cột thằng nhóc vào giường... Chiyoya Toru!"

Huấn luyện viên Onizuka chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy một người đứng ở cửa, giọng nói lập tức dâng cao hơn mấy đề xi ben và ho khan vài tiếng.

Không biết từ khi nào, thiếu niên tóc đen đã đứng dựa vào cửa, cậu đã thay bộ đồng phục trường cảnh sát, cổ đã thay băng vải mới, sau lưng dắt theo đeo ba lô.

Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đưa một ly nước cho huấn luyện viên Onizuka, rồi ngồi xuống giữa Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

Thiếu niên trông tinh thần rất tốt, nhưng không hiểu sao, mọi người đều có cảm giác bất an.

Liệu có phải những lời vừa rồi... đều đã bị cậu ta nghe thấy?

Huấn luyện viên Onizuka nhìn chằm chằm ly nước, ánh nhìn xa xăm.

33.

Chiyoya Saori quả thật nghe được không ít, từ khúc huấn luyện viên Onizuka bắt đầu phóng đại khung cảnh cô đập kẻ bắt cóc ra bã, đến cuối khi mọi người hận sắt không thành thép kêu cô liều mạng, cô đều nghe được rõ ràng.

Gì mà xoay người ba vòng tại chỗ rồi mạnh tay quật kẻ bắt cóc xuống đất, vặn tay gã giành lấy hung khí, kẻ bắt cóc lập tức ngất xỉu...

Rồi lại nói tuy cô đã phát hiện động cơ của kẻ bắt cóc, nóng lòng muốn cứu đứa trẻ nhưng hành động vẫn quá bốc đồng bla bla......

Năm người kia cực kì hợp tác reo hò "Wow" "Chà " mấy tiếng, chỉ Chiyoya Saori mới biết sự thật như nào.

Đang kể con người Tsundere cảnh giới tối thượng nào vậy!

Suýt nữa bị mấy lời phóng đại của huấn luyện viên làm đỏ cả mặt, cô đành meo meo đứng ở cửa nghe mà không dám vào đó giờ.

Khụ khụ, khen cô thêm đi, cô không ngại!

Thấy năm người nghe kể cũng đủ rồi, Onizuka Hachizou chuẩn bị tan tầm, còn muốn báo cáo để quay trở lại đi học Chiyoya Saori vội vàng bước vào.

Còn chuyện năm người kia muốn nhốt cô vào tù, cấm cô xung phong tuyến đầu trong các vụ án gì gì đó —— mục tiêu của họ là Chiyoya Toru, liên quan gì đến Saori cô chứ!

Phải kiếm điểm nổi bật thì cứ thế mà kiếm, sự kiện nào có thể kiếm điểm thì đừng hòng cô bỏ qua.

Nở nụ cười lấy lòng đưa ly nước cho Onizuka Hachizou, Chiyoya Saori lôi báo cáo của bệnh viện từ trong ba lô ra, trên đó là những lời ghi chú mà cô phải dùng 18 thủ đoạn để ép bác sĩ và các y tá viết, chứng thực cô đã đủ khỏe để tham gia các lớp văn hóa.

Onizuka Hachizou cầm cốc nước, ghét bỏ trừng cô: "Nhóc nhờ bác sĩ nào viết cho đây?"

Chiyoya Saori chớp mắt, nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh đầy thành khẩn.

Quả nhiên huấn luyện viên Onizuka nhìn vào mắt cô mấy giây, rồi đặt cốc nước xuống bàn, bại trận nói: "Về cũng về rồi, chẳng nhẽ ta lại đuổi nhóc ra khỏi trường được?"

Năm người còn lại cười khúc khích.

Onizuka Hachizou:... Ngứa tay ghê.

Nhìn sáu cái đầu trước mặt, huấn luyện viên cảm thấy sau mấy tháng chắc tóc ông rụng nửa đầu mất —— có khi còn hơn!

Ông bóp trán: "Sáng mai nhớ đến lớp đúng giờ."

"Giờ lăn về hết cho ta, cấm ngồi đây ăn vạ quấy rầy ta!"

Ok thầy!

Chiyoya Saori cười tủm tỉm ra hiệu.

Chàng trai không trong chế độ chiến đấu trông cực kì ấm áp và dễ thương, là kiểu nhìn là muốn chọc ấy.

Matsuda Jinpei ngồi một bên nhìn mà ngứa tay, trực tiếp giơ tay chọc gương mặt Chiyoya Saori, vừa chọc vừa nói: "Ông làm nũng bán manh còn oke phết, huấn luyện viên hoàn toàn không chống lại nổi luôn."

Đột nhiên bị đánh lén Saori: "OvO?"

Xem ra lần trước cô uy hiếp chưa đủ mạnh?

Furuya Rei: "Pftt ——"

Hagiwara Kenji cười to: "Toru, Toru cậu làm lại! Xem thử ánh mắt cậu vừa rồi xem hề thế nào."

Onizuka Hachizou tức giận đập bàn: "Tụi nhãi ranh này, ta còn đang ngồi đây này!"

Morofushi Hiromitsu "Vèo" phát đứng dậy, túm Chiyoya Saori và Furuya Rei chạy ra ngoài: "Ha ha ha, chạy mau chạy mau!"

Matsuda Jinpei ra vẻ thành bia đỡ đạn, cực kì tương thân tương ái với bạn học mà đẩy hai người còn lại đi: "Lớp trưởng, Hagi, chạy mau, nhỡ như tui không về được nhớ phải trả thù cho tui ——"

Cái cốc dùng một lần bị bóp đến biến dạng trong tay huấn luyện viên Onizuka.

"Matsuda Jinpei ——!!"

34.

Sau khi trốn thoát khỏi huấn luyện viên tức giận, họ nhanh chóng leo lên sân thượng.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đêm sâu tĩnh lặng phản chiếu thời tiết trong xanh ban ngày, gió đưa hương thơm hoa anh đào bay khắp chốn.

Sáu người sóng vai đứng cạnh lan can, lòng vui vẻ không nguôi, thanh xuân đầy nhiệt huyết và đam mê có thể gặp được những người bạn cùng chung chí hướng là chuyện may mắn nhất đời người.

"Hy vọng huấn luyện viên không sao." Morofushi Hiromitsu nói, "Thầy nhìn rất tức giận."

Matsuda Jinpei tiên tri: "Không phải hoảng, này mới là bắt đầu thôi, sau thầy ấy khác quen."

Sáu người nhìn nhau, đồng loạt cười thành tiếng.

Chiyoya Saori nhớ lại những chuyện mà nhóm F5 đã làm mà cô được spoil trước, rất cảm khái Onizuka Hachizou chắc đến lúc độ kiếp rồi nên mới gặp phải họ.

Vất vả cho thầy rồi, huấn luyện viên!

"Chúng ta ở trên này cũng chẳng làm gì, thôi thì tâm sự cái khác đi."Cánh tay Furuya Rei đặt trên lan can, nhìn năm người còn lại, "Toru cũng chưa kịp nộp điện thoại lên nên cũng tiện, đánh chữ được."

Chiyoya Saori ra hiệu ok.

"Nên nói gì đây?" Morofushi Hiromitsu nói, "Muốn nói nhiều quá mà giờ chẳng biết nên nói gì."

Furuya Rei nhìn Morofushi Hiromitsu, "Khụ khụ" hai tiếng, điên cuồng ám chỉ: "Toru à...... Hiro hình như có chuyện muốn nói."

Morofushi Hiromitsu: "?"

Chiyoya Saori ngây người nhìn thanh niên với cặp mắt mèo đặc trưng, nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi... có bảo muốn nói gì sao?" Morofushi Hiromitsu mờ mịt hỏi lại.

Ngay lúc này những người còn lại cũng phản ứng lại, nghiêm túc nói: "Đúng vậy đúng vậy, Hiromitsu / Morofushi-chan có chuyện muốn nói với cậu!"

"Chuyện cực kì quan trọng."

"Tóm lại không nói không được!"

Morofushi Hiromitsu: "Hả này......"

Thanh niên mắt mèo rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân được đồng bọn bổ nhiệm thành "Người thông báo viết bản kiểm điểm", nhìn đám báo con trước mặt, nụ cười thường trực trên mặt anh cũng cứng lại.

Vì moi được tin tức từ huấn luyện viên Onizuka, bọn họ đã chấp nhận trả giá lớn viết bản kiểm điểm gấp đôi.

Chiyoya Toru tuy từ đầu đến cuối không ở nhưng cũng bị liên lụy.

Lúc ấy cảm thấy chuyện có gì đâu, nhưng giờ xem ra... có hơi nguy hiểm.

Nói cách khác, vào đêm đầu tiên cậu bạn học của họ vừa từ viện về, họ phải cực kì đau lòng báo cho cậu một sự thật —— cậu ta phải viết một bản kiểm điểm hai ngàn từ.

Tuy nhìn Toru rất hiền lành, nhưng trực giác động vật của họ lúc này đang phát ra tín hiệu biubiu cảnh báo.

Cảm giác bản thân muốn đương trường lăn đùng qua đời Morofushi Hiromitsu: "......"

Đang đợi họ mở miệng Chiyoya Saori: "......"

Thiếu niên pha kè không biết gì nhìn bọn họ, dựa theo tiến trình cốt truyện, chẳng phải giờ là lúc họ hỏi một câu hỏi đơn giản mà đầy nhiệt huyết "Vì sao muốn trở thành cảnh sát" ư?

Chuyện này thì làm gì khó nói như vậy?

Liệu sẽ không... có chuyện gì lừa cô chứ?

Bé mèo cảnh giác. jpg

-------------------------------------------------------

Còn một chương nữa là bù xong đống chương thiếu, vốn lúc đầu định cứ thế edit tiếp đến cuối thì bù sau, nhưng thấy chương sau càng ngày càng dài, cốt truyện càng ngày càng đến cao trào, phát hiện bản thân càng về sau càng hăng máu theo từng dòng chữ => cực kì lười edit mấy chương thiếu

Định bỏ rồi mà xong nhớ ra mình cũng đăng ở web khác nữa

Thôi vội vã vội vàng lết xác đi edit mấy chương thiếu song song với chương mới luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip