16. Những ngày ở học viện cảnh sát

55.

"Làm xong chưa, Toru?"

Hagiwara Kenji đã làm bài được một nửa, ngẩng đầu phát hiện cậu thiếu niên tóc đen ngồi hàng đầu đã dừng tay từ lúc nào.

Chiyoya Toru một tay chống má, khuôn mặt trắng nõn vì thế mà phồng lên, nhìn qua trông tròn trịa, cảm giác chạm vào chắc chắn không tệ. Tay áo cậu kéo lên trên mu bàn tay, nghiêng đầu, miễn cưỡng che lại ánh sáng mặt trời chói lóa.

Một tay khác của cậu đang xoay bút giải khuây, ánh mặt trời xiên từ cửa sổ chiếu lên lông mi cậu một lớp vàng óng ả — trông cũng bớt cô đơn phần nào.

Hagiwara Kenji nhìn cái cách che nắng miễn cưỡng của cậu, có chút buồn cười, nhưng liên tưởng đến tư liệu tra được từ tối qua, lại cười không nổi.

Bầu không khí quanh Chiyoya Toru luôn rất kỳ quái, ấm áp và lịch sự, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách không dễ phát hiện, như là cậu đang cầm ô, đứng cách một lớp sương mờ ảo mà nói chuyện với mọi người. Mọi người không nhìn thấy biểu tình dưới ô của cậu, chỉ cảm thấy bên cạnh cậu sẽ ấm áp hơn màn hơi nước kia.

Kết luận: Tiếp cận thì dễ, nhưng làm thân rất khó.

Vẫn còn chặng đường dài để biết được khúc mắc của cậu ấy là gì và nên giải quyết như thế nào.

Nghe thấy lời nói của Hagiwara Kenji, Chiyoya Saori giơ tay làm một cái "OK," cười tủm tỉm quay người nhìn Furuya Rei.

Tốc độ viết của cậu thanh niên tóc vàng vô thức nhanh hơn, nhưng vẫn còn 2-3 câu hỏi. Khuôn mặt bình tĩnh ngày thường khó có được mà hiện lên vẻ không cam tâm.

"Tốc độ của cậu nhanh thật luôn á!" Matsuda Jinpei, ngồi một bên cô độc viết kiểm điểm, nhưng vẫn thường thường ngó xem bọn họ làm đến đâu, giờ anh không nhịn được hỏi, "Toru, cậu khai thật cho tôi biết, có phải cậu đã từng làm đề này rồi không?"

Morofushi Hiromitsu nhìn bản thân mới làm được một nửa, thở dài: "Thôi, tôi chịu thua!"

Hagiwara Kenji đã sớm nằm bò ra bàn, anh cười hì hì ngó qua nhìn vở Date Wataru, phát hiện lớp trưởng cũng đã làm xong.

"Tốc độ của mọi người nhanh thật, sau cùng chỉ còn lại Jinpei-chan chưa làm bài tập mà thôi ~"

Matsuda Jinpei: "Ha?? Lỗi của tôi chắc? Còn không phải Furuya......"

Furuya Rei quay đầu nhìn anh, mỉm cười đen tối: "Matsuda, cậu viết xong kiểm điểm chưa?"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Tôi đã khen lão quỷ lên tận trời rồi đấy — viết cả thân thể cường tráng, mồm to nuốt được cả voi vào rồi!"

Morofushi Hiromitsu mắt biến thành hai hạt đậu nhìn Matsuda: "Đây mà là khen ư?"

Matsuda Jinpei phàn nàn: "Là khen mà...... Còn cả ông nữa, tên ngốc tóc vàng, thua Toru thì cứ ngoan ngoãn thừa nhận đi, đừng có mà giận cá chém thớt lên tôi!"

Furuya Rei trên trán hiện ra chữ thập to đùng: "Đồ đười ươi tóc xoăn, đừng có đòi đi guốc trong bụng người khác như thế!"

Tuổi tâm lý của hai người kia đã đến hồi thành niên chưa vậy?

Chiyoya Saori nhịn cười, cô giơ vở lên: "Không phải mọi người từng thấy vở tôi rồi sao?"

"Ừ ha, vở của Toru." Date Wataru nhớ lại câu chuyện trong viện, "Vậy nên Toru thật sự từng làm qua rồi."

Chiyoya Saori cười tủm tỉm gật đầu: "Vốn định nói rồi, nhưng Furuya kêu bắt đầu nhanh quá."

Cô giả vờ tiếc nuối nhún vai, nhưng đôi mắt không hề che giấu ý cười.

Furuya Rei bất đắc dĩ buông bút, cảm thấy chính mình quả thực tự bê đá đập chân...

Ngốc thật, sao lại quên được cái tên Chiyoya Toru này vốn đã tự học trước cả chương trình, mấy cái này là tri thức mới của họ, không khéo cậu ta đã sớm thuộc lòng.

Chậc, xem ra bản thân phải nỗ lực hơn nữa...

"Lần này là tôi sơ ý." Lòng hiếu thắng hừng hực thiêu đốt, Furuya Rei thở dài. "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tôi sẽ chấp nhận một điều kiện của cậu."

"Chúng tôi cũng thế." Morofushi Hiromitsu sờ cằm. "Mệt thật đó, lần sau rút kinh nghiệm không nên đua với Toru."

Hagiwara Kenji "phụt" một cái, cười to: "Morofushi-chan, tự cậu nhảy vào hố đó!"

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ đầu hàng.

Nhất thời, chỉ còn người đang cố hoàn thành kiểm điểm, Matsuda Jinpei, là tránh được một kiếp.

Chiyoya Saori suy tư, tuy rằng rất muốn bắt họ viết kiểm điểm giùm cô, nhưng thầy Onizuka chắc chắn sẽ phát hiện ra chữ viết khác nhau... Ủa, không đúng! Sao cô lại mặc định mình sẽ phải viết rất nhiều bản kiểm điểm là sao?!

Ném cái loại trực giác đáng sợ này ra sau đầu, Chiyoya Saori lắc đầu, viết: "Trước cứ để đó đã."

"Khoan đã, phải nói trước, không được làm chuyện gì quá đà đâu đấy." Furuya Rei bổ sung một câu, "Lần sau thi tôi chưa chắc đã thua."

Rất tốt, tinh thần chiến đấu lại bùng cháy lên rồi!

56.

Sau một tháng nhập học học sinh học viện cảnh sát mới có thể tùy ý ra ngoài hoặc xin trọ ở bên ngoài, hiện giờ bọn họ có một khung giờ riêng, chỉ trong khung giờ này mới được ra ngoài và phải về trước giờ cấm.

Vì không lãng phí thời gian, vài người phụ Chiyoya Saori đến căn tin mua bánh mì, ăn qua loa cho xong bữa trưa.

Chiyoya Saori vì không thể nói, cuối cùng bị ép phải ăn cháo bát bảo, cô không tình nguyện húp từng thìa cháo.

Khu 3 trấn Beika cách nơi này không xa, nhưng thay vì đi gặp trực tiếp bác sĩ tâm lý Munemura Masato, họ dự định đến tìm bệnh nhân Munemura Masato đã khám tháng trước.

Lịch khám tháng trước của hắn rất bình thường, đầu tháng một cuộc hẹn, giữa tháng một, cuối tháng một.

Bởi vì vụ án liên quan đến các thiếu nữ, họ chọn tới nhà một bệnh nhân tại khu chung cư cao cấp tại khu vực 3, người bệnh tên Nohara Tamako, 22 tuổi, là một nhà văn, độc thân.

Cô đã đặt lịch Munemura Masato một buổi trị liệu chứng lo âu mất ngủ cuối tháng trước, nhưng hiện tại vẫn bình thường.

Giờ là 11 giờ, sáu người bọn họ cùng bắt xe buýt, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cố gắng về trước tiết học vào 2:30 buổi chiều.

Hagiwara Kenji cảm thán: "Vì sao trong thời gian đi học không được lái xe chứ...... Xe buýt đi chậm rì ra, chán kinh."

"Về sau còn có cơ hội mà, đừng nóng nảy." Matsuda Jinpei ngồi trên xe làm nhanh bài tập, thản nhiên nói, "Hơn nữa với cái trình độ lái xe của ông, tôi sợ ngồi lên xong miệng viết thương của Toru sẽ lại rách ra mất."

Hagiwara Kenji: "??? Tôi làm gì khủng bố như vậy!"

Chiyoya Saori, người có miệng viết thương lại bị nhắc đến, đang ngồi tranh thủ lướt diễn đàn nên thật ra cũng không chú ý mọi người đang nói gì.

Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh cau mày nhìn ánh mắt vô thần, không có sức lực của cậu thiếu niên.

Toru quả nhiên không quen với việc có nhiều người xung quanh như vậy mà......

57.

[ ha ha ha ha! Tôi nhìn thấy khung cảnh kích thích gì đây, Matsuda viết bản kiểm điểm nghiêm túc? Tôi còn tưởng với tính của ảnh sẽ lười viết luôn ấy chứ. ]

[ Ổng không viết Toru sẽ là người đầu tiên xé xác ổng ( liếm máu dọc lưỡi đao ) ]

[ Hagiwara quen viết bản kiểm điểm như vậy, trước kia anh ấy rốt cuộc làm cái gì? Má, tôi cũng muốn nhìn Hiromitsu viết bản kiểm điểm nữa, ổng nhất định là khứa viết ngoan nhất trong cả đám. ]

[ Tui không giống bác, tui muốn xem Toru cơ, khẳng định đẹp trai chớt người luôn! ]

Chiyoya Saori mặt đối mặt nhìn hệ thống, chú robot nhỏ rơm rớm nước mắt "Hừ" một tiếng, làm màu thổi thổi ngón tay của mình.

Kiểm điểm thì đúng là có viết kiểm điểm, chỉ là nội dung là do hệ thống tạo ra một cách "chân thành" nhất có thể, cô chỉ phụ trách nhìn mà chép thôi...... Khụ.

[ Trời ạ, họ còn so xem ai làm bài tập nhanh hơn nữa? Đúng là những đứa trẻ to xác mà ( chỉ chỉ trỏ trỏ ) ]

[Lòng hiếu thắng của Zero thật ra rất mạnh luôn, trực giác nói cho tui biết thể nào thanh niên này cũng đánh nhau thừa sống thiếu chớt với Toru vì top 1 ]

[ Nhưng tác giả đã xác nhận Furuya Rei là thiên tài mà, tui đoán là Toru không thắng được đâu.]

[ IQ thì đúng là không so được, nhưng mà Toru có EQ cao ngất ngưởng đấy! Nói chung ai cũng có sở trường riêng.]

[ Đánh cược không? Lần này Toru hay Zero thắng? ]

[ È è è —— còn cần chọn sao? Đương nhiên là Zero thắng rồi, hiện giờ thiên tài canon có mỗi mình ông ấy! Tôi cược tất! ]

[ Toru ngay từ đầu được giới thiệu là học sinh giỏi mà, chắc chắn là hắn luôn, theo! ]

[ Tôi bỏ phiếu cùng lúc 2 người nhóm Yasashii được không? Hiro và Toru mỗi người một phiếu! ]

[ Matsuda, Hagiwara! ][ Má cười zl, Matsuda làm gì được tham gia đâu! ]

Chiyoya Saori nhìn bình luận bỗng hóa sòng bạc, mọi người nhiệt tình đánh cược, suýt nữa không giữ được bình tĩnh.

Hóa ra diễn đoàn toàn một đám nghiện đỏ đen thôi à?

Lật trang tiếp theo là có thể biết được đáp án mà vẫn xôn xao đánh cược, hơn nữa còn không ai phá đám mà nói kết quả !

Cô quyết định, về sau nếu cô có quyền hạn lên tiếng trong diễn đàn, nhất định cô sẽ —— trở thành nhà cái. ( đầu chó )

【 Dưới cái nắng của trời chiều, những ngón tay thon dài của cậu thiếu niên giơ lên thành ký hiệu "ok", cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin và ý cười.

Furuya Rei đang vùi đầu viết chữ bên cạnh ngẩng đầu, trên đầu một bong bóng hiện ra tiết lộ suy nghĩ thật của anh —— "Thất sách rồi" 】

[!!! Toru —— Một chữ thôi, đỉnh! ]

[ Vãi, lại thêm một quái vật nữa hả? Chiyoya Toru nghỉ học mấy ngày mà vẫn làm nhanh như vậy?]

[ Tôi nói rồi mà, chính phủ xác nhận là học bá ngay từ đầu, nhất định sẽ không thua Rei.]

[ Phản khoa học! Furuya Rei không thể thua, lão tác giả buff quá lố rồi! ]

Bình luận cấu xé lẫn nhau đến khi hình ảnh quyển vở lại xuất hiện, Toru ghi chép tỉ mỉ, đầy đủ đến mức còn có cả trích dẫn trang tham khảo trong sách, không nói đến kiến thức cơ bản, những kiến thức bổ sung thêm cũng đều được ghi chép kĩ càng, cẩn thận, có chọn lọc.

Furuya Rei giơ tay nhận thua, ngọn lửa sau lưng hừng hực cháy, quyết tâm về sau học thêm nữa, cố gắng để đạt điểm cao.

Khu bình luận đang ồn ào đến đây bỗng im lặng, trợn trắng mắt.

[ Cứu......Rei còn muốn chăm hơn nữa? Về sau hắn sẽ không tiến hóa đến mức chế tạo được gundam đấy chứ? ]

[ Thật ra 0 nhân với số nào kết quả vẫn là 0, ( đầu chó ) từ bỏ đi Zero, let Toru cook! ]

[ Tôi hiểu rồi, quyển đồng nhân này chắc chắn hồng phương thắng luôn, xưởng rượu làm sao mà tồn tại được khi có 2 người này? Hai tên thiên tài tề tựu với nhau đấu đá sống chết, ôm chặt Hagi của tui chạy ——]

[ Đừng thấy Hagi bình thường cà lơ lất phơ mà bị lừa, thành tích của ổng cũng tốt chẳng kém! ]

[ Không biết vì sao tui đọc xong chap này dưng lại muốn học ]

[ Vậy bác muốn thử bộ sách Ngũ Tam này không? Hay bác có muốn bộ Hoàng Cương?( chụp vai )]

[ Hiểu rồi, thông điệp của tác giả là, thông minh rất quan trọng, nhưng chăm chỉ cũng quan trọng không kém, cần cù bù thông minh, chốt lại tui là thằng loser! ( Mèo con vũ trụ thăng hoa. jpg ) ]

[ Tâm phục khẩu phục, chăm như vậy, Chiyoya Toru thắng là chuyện bình thường. Nhưng mà Rei cũng chỉ thua Toru có 2 câu thôi, lần sau chắc sẽ hòa đấy. ]

[ Thật ra thấy hình ảnh họ chăm chỉ như vậy mà tin tui đập thình thịch luôn á ( ngượng ngùng ) ]

[ Toru có một điều kiện, nhưng lại không nói ra luôn...... móe, sao tui thấy như đang lập flag vậy?]

[ dame, đừng phát đao mà! ]

Chiyoya Saori kéo xuống chút nữa, rốt cuộc cũng đến đoạn cô cần tìm.

Cô vẫn tự hỏi mãi Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei rốt cuộc đã tìm ra cái gì rồi, kết quả truyện tranh đẩy mấy chuyện hàng ngày ở trường cảnh sát lên trước, chờ đến khi phần cốt truyện này đi xong mới chịu tiết lộ.

Đúng như cô dự đoán, hai người họ đã phát hiện bối cảnh cô dàn dựng cho thân phận "Chiyoya Toru", các tài liệu được cô cất công xáo trộn thật giả lẫn lộn nên trông rất thật.

Nhưng mà Chiyoya Saori cứ tưởng những người hay đi tra tư liệu như Morofushi Hiromitsu hoặc Furuya Rei sẽ phát hiện ra cơ, không ngờ lại là Hagiwara Kenji.

Anh chàng Hagi quả nhiên rất tỉ mỉ cẩn thận mà...

Cơ mà Matsuda Jinpei hơn nửa đêm không ngủ hóa ra là để chế tạo máy đánh chữ phát loa cho cô?

Chiyoya Saori hơi ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu nhìn Matsuda Jinpei.

Người kia đang nhàm chán mà nghịch vòng treo trên xe buýt, mái tóc xoăn lay động theo sự xóc nảy của xe, nhìn là biết tên ngốc hay gây chuyện.

Rõ ràng vừa nãy chiếm được chỗ ngồi, giờ đã không chịu ngồi yên đứng lên di chuyển khắp xe.

Thấy thiếu niên tóc đen nhìn mình với ánh mắt đánh giá, Matsuda Jinpei theo bản năng buông vòng treo ra: "Bài tập pháp luật đại cương tôi xong rồi!"

Chiyoya Saori: "?"

"Phụt ——" Hagiwara Kenji ngồi một bên cười ra tiếng, "Jinpei-chan cậu coi Toru thành chủ nhiệm lớp rồi à?"

Matsuda Jinpei cuối cùng mới nhận ra mình vừa buột miệng nói cái gì, mặt ngay lập tức biến thành trái cà chua, hô to: "Tôi chỉ là trong đầu nghĩ gì nói đấy thôi! Hagi cậu lại nghĩ đi đâu vậy?"

Furuya Rei không chịu thua cười nhạo một tiếng, suýt nữa làm Matsuda Jinpei đương trường nổi điên.

Morofushi Hiromitsu cố gắng nhịn cười, cũng thừa nhận: "Nhưng quả thực khi Toru không cười trông rất có lực áp bách."

"Tôi nhớ rõ lúc ở Sở Cảnh sát, Toru mang vẻ mặt nghiêm túc hết cỡ mà đề xuất ý kiến, kết quả thanh tra Takada trực tiếp cúi chào luôn."

"Là kiểu rất lễ phép này á?" Date Wataru khoa tay múa chân diễn tả, mặt viết hai chữ to hóng chuyện.

Chiyoya Saori quay đầu nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhớ lại chuyện ấy cô vẫn thấy ngại.

Cũng may truyện tranh không vẽ mọi thứ ra !!!

"Ha ha ha ha!" Furuya Rei vịn vào ghế xe, cười như chưa từng được cười, "Về sau Toru làm cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ khiến tội phạm sợ chết khiếp, chưa kịp uy hiếp đã khai hết rồi ấy chứ, là chuyện tốt là chuyện tốt."

Chiyoya Saori gật đầu, cực kì tán đồng quan điểm kim cương.

Nhưng mà cô cũng không thật sự định làm cảnh sát hình sự, nếu đi con đường giống với tụi lớp trưởng sẽ không nổi bật lên được, hơn nữa những người khác......

Nghĩ đến cốt truyện càng ngày càng đen tối về sau, Chiyoya Saori chỉ muốn thở dài.

Matsuda Jinpei xoa mặt, lại ngồi về chỗ ý đồ giảm bớt sự xấu hổ.

Anh lôi chai nước khoáng từ balô sau lưng, đưa cho Chiyoya Saori: "Nếu say xe thì cứ mở cửa sổ ra, nè, uống miếng nước cho đỡ khó chịu."

Chiyoya Saori nhận chai nước mà lòng hoang mang.

Cô say xe lúc nào cơ?

Morofushi Hiromitsu bày ra vẻ mặt ta hiểu mà: "Toru, say xe không cần nhịn, cậu uống nước rồi nhắm mắt lại nghỉ chút đi, tới nơi tụi tôi sẽ kêu cậu dậy."

Chiyoya Saori: "??" Cô cố chịu đựng chỗ nào cơ?

"Vừa nãy cậu cứ ngồi đó thẫn thờ trông mệt mỏi lắm, cứ ngủ đi." Date Wataru ngồi ghế trước quay đầu, "Cũng không thể vác mệt mỏi đi tra án chứ đúng không."

Chiyoya Saori: "......"

Cô nhớ tới đủ mọi loại suy đoán trong diễn đàn khi cô trong viện.

Hôm nay mấy giả thuyết kỳ quái về Toru đã tăng thêm chưa?

60.

[Vãi cả! Cốt truyện kích thích thế! Một giây trước còn đang về bác sĩ tâm lí biến thái, một giây sau trực tiếp biến thành hiện trường vụ án siêu nhiên? ]

[ Thế giới khoa học làm sao có vụ án siêu nhiên như thế, đây đâu phải manga Supernatural. Nhưng mà...... Toru bị bệnh, sẽ treo búp bê cầu mưa chiêu hồn, không hoàn mỹ giống vẻ bên ngoài —— móe tui càng thấy ổng đáng yêu hơn là sao. ]

[ Chậm rãi cất đao, suýt nữa thì ngộ thương quân ta. Hoàn mỹ 100% mới là không bình thường, đã đoán chắc quá khứ của Toru không an ổn rồi mà, gia đình Chiyoya bên kia có thật là đã thiệt mạng không thì không biết, nhưng nút thắt trong lòng Toru chắc chắn là đây. ]

[ Cảm giác Hagiwara và Matsuda đều bị dọa bay màu rồi, nạn nhân thứ tư không được ghi chép gì gì đó kiểu vậy, chẳng trách cả hai hôm nay đều biến thành gấu trúc, phát hiện xong ai mà ngủ được chứ. ]

[ Manga đều đã vẽ rồi, Chiyoya Toru chắc chắn có liên quan đến trận hỏa hoạn này, cho nên...... Toru cũng là trẻ mồ côi ư? Trời, chuyện bắt đầu bi kịch rồi.]

[ Này là vụ án từ 10 năm trước rồi, tính chuẩn ra mà nói, không phải cậu ấy luôn một mình vật lộn với thế gian này ư......]

[ Hơn nữa cũng không có họ hàng để nhờ cậy, trường hợp này chắc sẽ bị gửi tới cô nhi viện, mau mau giúp bé Toru đi! QAQ ]

[ Cũng có thể bị người khác nhận nuôi mà, còn bé gái tên Saori nữa, nghe bảo giữa các cặp song sinh đều có mối liên hệ nào đó, Toru sợ nóng sợ nắng như vậy, liệu có phải do Saori đã chết trong hỏa hoạn không? ]

[ Mọi người, còn một điểm mù nữa! Như chúng ta biết, các vụ án trong thời kỳ học viện cảnh sát đều tương ứng liên quan đến quá khứ của từng thành viên trong nhóm, vậy vụ án Toru đang theo đuổi......]

[ Sát nhân liên hoàn, thao túng tâm lý, tinh thần có vấn đề? ]

[!! Tui không muốn bị đao đến đâu! ]

61.

Tiếng chuông xe buýt kêu báo hiệu đã đến nơi, Chiyoya Saori lập tức mở mắt, cầm chai nước khoáng xuống xe cùng năm người.

Nơi đặt trạm xe buýt là một khu vục hẻo lánh, phải đi thêm một đoạn mới đến khu chung cư cao cấp được, trên đường còn phải đi qua 2 hẻm nhỏ nữa.

Tháng tư đã không còn lạnh lắm, trừ Morofushi Hiromitsu và Chiyoya Saori, bốn người còn lại chỉ mặc áo ngắn tay, xách theo ba lô, trông như đang đi du lịch hè.

Vì đã qua giờ nghỉ trưa, hầu hết học sinh và người lớn đều đã đi học đi làm, trừ ông mặt trời, không có một ai trên đường.

Chiyoya Saori không định tự biến mình thành kẻ lạc loài nên cũng không đem cây dù đen theo, chỉ là cô cố gắng đi vào bóng râm.

Chàng thiếu niên pha kè cũng không thích đứng dưới nắng, may thay vẫn được mặc áo dài tay.

Nhưng không biết từ lúc nào, hai người vóc dáng to cao Date Wataru và Hagiwara Kenji đều đi chậm nửa bước, chắn ánh nắng mặt trời chói lóa cho Chiyoya Saori đi sau.

Chiyoya Saori định quay lại, Matsuda Jinpei vỗ vai cô: "Nè nè, Toru, cả sáu người cùng đi thăm hỏi cũng không ổn lắm, chúng ta chia nhau đi hỏi thăm đi?"

Date Wataru nói: "Có thể đi hỏi hàng xóm xem Nohara Tamako dạo gần đây có gì khác lạ không."

"Nếu muốn đi tìm Nohara Tamako ta vẫn nên chọn người trông lành lành chút." Furuya Rei nói, "Tôi, Hiro và Toru cùng đi nhé?"

Matsuda Jinpei ngạc nhiên: "Cái gì cơ? Cậu nhìn lại mình xem cậu mà hiền lành á?"

Furuya Rei: "Chẳng lẽ trông tôi như này còn không đủ lành sao?"

Hagiwara Kenji cười ra tiếng: "Furuya-kun trong mắt các bạn nữ chính là cậu học sinh giỏi con lai lạnh lùng điển trai. Hoàn toàn không liên quan tý gì đến hiền lành luôn á."

Chiyoya Saori gật đầu.

Bảy năm sau Amuro Tooru quả thật trông rất ôn nhu hiền lành, nhưng giờ Furuya Rei còn chưa biết giấu gai nhọn của bản thân, trên mặt vẫn còn vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ.

Mà giữa hai phiên bản cách nhau khoảng thời gian 7 năm, trong khoảng thời gian ấy lần lượt từng người bạn thân của anh đều hy sinh, cộng thêm —— Bourbon.

"Thế mà cả Toru cũng nghĩ như vậy." Furuya Rei nhún vai, "Vậy tôi tốt nhất là đi hỏi thăm hàng xóm đi."

Cuối cùng chia ra hành động như này: Chiyoya Saori, Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji, giả vờ như học sinh học viện cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ đi hỏi Nohara Tamako chuyện về Munemura Masato.

Mà Date Wataru, Matsuda Jinpei và Furuya Rei thì đi tìm hàng xóm hỏi chuyện, chú ý biến hóa trong nửa tháng này của Nohara Tamako.

"Lớp Onizuka, xuất phát!" Date Wataru trịnh trọng nói.

"Rõ!"

62.

Chung cư cao cấp nên mọi thứ rất tốt, có cả một công viên riêng và hệ thống an ninh đảm bảo, sáu người phải lấy căn cước để kiểm tra đối chiếu rồi mới được cho vào.

Hagiwara Kenji ấn thang may tới tầng 35, làm như tự nhiên mà hỏi: "Toru đi làm căn cước từ lúc nào vậy, trông ảnh cậu rất trẻ luôn á ?"

Chiyoya Saori: "Mới chụp vào 3 năm trước thôi, tôi trông không có gì khác biệt mà?"

"Không không không, giờ Toru trông ngầu hơn chút!"

Hagiwara Kenji cười hì hì khen: "A~ Toru-chan xinh đẹp như vậy làm tui cũng rung động mất tiêu, cậu có chị em gái không làm mối cho tui đi?"

Furuya Rei không nhịn được phàn nàn: "Hagi ông đứng đắn chút cho tôi nhờ."

Matsuda Jinpei: "Đừng nhìn Hagi suốt ngày hi hi ha ha, thật ra thằng này có một bà chị gái rất xinh đẹp đấy."

"Thì cũng tại tôi với bà chị trông rất giống nhau, nên thuận miệng hỏi chút thôi mà."

Hagiwara Kenji nhìn thản nhiên như không, nhưng Matsuda nhìn ánh mắt anh là đã hiểu anh có ý định sâu xa gì, bọn họ nhìn Chiyoya Toru đang đứng tựa thang máy cầm quyển vở.

Nụ cười trên mặt của cậu thiếu niên trẻ cứng cả lại, chỉ để lại một đường cong khó thấy bên khóe miệng, nhìn có chút chua xót.

Nhưng rất nhanh sau, cậu cúi đầu viết: "Có đó, tôi cũng có chị gái."

"Nhưng mà Hagiwara ông nghĩ cũng đừng nghĩ!" Cậu thiếu niên vẽ chữ X to đùng.

Thật sự có!

Hagiwara Kenji bỗng cảm thấy khó hô hấp, chỉ cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực.

Anh làm bộ đau lòng: "Mồ, đừng gắt như vậy mà, rốt cuộc vẻ ngoài Toru rất hợp gu tôi mà, tôi nghĩ tôi có thể tiến thêm bước nữa với chị gái ông luôn ớ."

"Không, cậu không thể." Date Wataru lạnh lùng nói, "Đừng trêu chọc Toru nữa, giờ chú ý án tử hơn đi!"

Morofushi Hiromitsu cũng đồng ý: "Kenji cậu nên kiềm chế lại chút."

Matsuda Jinpei nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã đang diễn bỗng hỏng, không đành nhìn quay đầu gãi tóc.

Hagi a Hagi, nếu diễn không được nữa thì để bố mày lên chứ!

Hagiwara Kenji bị cả đội K.O.

Đúng lúc thang máy đến tầng 35, mọi người nối đuôi nhau rời khỏi, Hagiwara Kenji đứng cạnh Chiyoya Saori nói nhỏ: "Xin lỗi nhé Toru, tôi vừa rồi trêu đùa hơi quá."

Chiyoya Saori lắc đầu, tỏ vẻ không sao hết.

Có liên quan tới chuyện "Chiyoya Toru", vốn do thiết lập cô không thể để lộ quá rõ ràng, nhưng tóm lại Hagiwara Kenji đã get ý cô, coi như thành công!

Cô muốn cảm ơn còn không kịp!

Nhưng mà Chiyoya Saori cũng rất tò mò, vụ án này chẳng nhẽ thật sự có liên quan tới bối cảnh cô dàn dựng cho Toru ư?

Ba người phụ trách đi hỏi chuyện hàng xóm đứng qua một bên nhường chỗ cho họ phát huy.

"Ding dong — ding dong—"

Morofushi Hiromitsu ấn chuông cửa, chuông vang lên đến hồi thứ hai, cửa được mở hé ra một góc nhỏ.

Một giọng nữ trầm thấp vang lên: "Mọi người tìm ai?"

Morofushi Hiromitsu cầm giấy chứng nhận của mình: "Xin chào, xin hỏi có phải cô Nohara Tamako đây không ạ? Chúng tôi là học sinh học viện cảnh sát, phụ trách đến thăm và kiểm tra phòng khám của bác sĩ Munemura Masato, cuối tháng trước hình như cô có lịch hẹn với bác sĩ đúng không, chúng tôi mong cô có thể trả lời ít câu hỏi."

Nohara Tamako chỉ để lộ khuôn mặt chứ không lộ thân mình, nhưng sau khi biết mục đích của họ, cô trông có vẻ thả lỏng hơn.

"Hợp tác?" Cô lặp lại một lần, giọng nói vui vẻ, "Là bác sĩ Munemura kêu mọi người tới hả? Xin chờ tôi một chút, phòng tôi hơi lộn xộn."

Cô ấy nhanh chóng đóng cửa, ba người có thể nghe thấy tiếng cô ấy chạy vào trong phòng.

"Có gì đó sai sai......" Morofushi Hiromitsu cau mày.

Hagiwara Kenji gật đầu: "Đúng vậy, cái tên bác sĩ Munemura quả nhiên rất có vấn đề! Mọi người cũng nghe ra đúng không?"

Chiyoya Saori gật đầu, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, khuôn mặt nghiêm túc.

Đến khi Nohara Tamako mở cửa lần nữa, một mùi thoang thoảng bay ra —— là mùi máu tươi.

Ả ta đang làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip