18. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát
66.
"Hai người bọn cậu nghiêm túc chút đi, đừng dọa tiểu thư Nohara sợ."
Hagiwara Kenji mượn điện thoại chụp ảnh, quay đi quay lại liền trở mặt quy hết lỗi cho hai ông bạn, nói năng đầy lý lẽ: "Hiromitsu cẩn thận đụng vào vết thương của Toru!"
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ đầu hàng: "Tôi không dùng chút sức lực nào đâu hết á."
Chiyoya Saori nhanh chóng giải cứu cái cổ áo đáng thương của mình khỏi nanh vuốt của Morofushi Hiromitsu, gật đầu tán thành.
Morofushi Hiromitsu quả thật không dùng tí lực nào, chỉ là túm cổ áo cô lại thôi, bản thân cô thì đang mải suy nghĩ nên không phản ứng kịp chứ có gì đâu.
Ơ khoan, Hagiwara Kenji mà có tư cách nhắc nhở người khác nghiêm túc á?
Nohara Tamako nhìn ba người trêu chọc nhau, tinh thần căng chặt cũng thả lỏng hơn đôi phần, che miệng cười nói: "Hóa ra học sinh Học viện Cảnh Sát đều thú vị như vậy sao?"
"Thật ra mọi người ngày thường khi làm việc đều rất nghiêm túc chứ không như vậy đâu."
Ba người theo bước chân Nohara Tamako tiến vào phòng làm việc, Chiyoya Saori nhân cơ hội đó tranh thủ cúi đầu viết nhanh vào giấy rồi giơ lên cho Hagiwara Kenji xem.
Thấy lời nói của Toru, Hagiwara khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh quay trở về trạng thái bình thường tiếp tục tiếp xúc với Nohara Tamako.
"Nhà không có loại trà nào tốt cả, mọi người có uống trà an thần khôn?"
Morofushi Hiromitsu nói: "Không cần thiết đâu, buổi chiều chúng tôi còn phải quay về trường học tập, không tiện làm phiền tiểu thư Nohara."
Nohara Tamako nghe vậy quay người rót cho mỗi người cốc nước ấm, Chiyoya Saori chỉ lịch sự nhấp môi, không uống một giọt.
Cô nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn. Trong lúc đó Hagiwara Kenji đã tới gần cái bàn duy nhất trong phòng, tuy rằng trên bàn đầy giấy note và các tài liệu bị vứt linh tinh lộn xộn nhưng vẫn rất dễ nhận ra đây là nơi Nohara Tamako làm việc.
Hagiwara Kenji bắt đầu dò hỏi: "Tiểu thư Nohara mới sáng tác quyển 《 Cánh đồng bát ngát vô biên 》 này đúng không, tôi thật sự khâm phục những người có thể viết tiểu thuyết trinh thám luôn á, bao giờ tác phẩm này mới được xuất bản vậy?"
Nohara Tamako: "À...... Chắc là phải một khoảng thời gian nữa, gần đây tôi không tập trung sáng tác được."
"Vậy sau khi bác sĩ Munemura kiểm tra, cô cảm thấy thế nào?"
Vừa nhắc tới chủ đề này, cô tác giả trẻ bỗng nở nụ cười, đôi mắt tỏa sáng: "Thật sự rất tuyệt!"
Khi Hagiwara Kenji đang nói chuyện xã giao thu hút sự chú ý, Chiyoya Saori ngồi bên cạnh giả vờ cúi đầu viết báo cáo, nhưng trên thực tế, cô đã nhanh chóng liếc qua bản thảo đặt trên bàn Nohara Tamako, những tờ bản thảo kia không viết về nội dung truyện trinh thám, mà là một kế hoạch chiến lược tình yêu, nội dung mặt trên đều có vẻ được tính toán kĩ lưỡng.
Bây giờ cô hiểu rồi.
Nohara Tamako dính tình yêu sét đánh với Munemura Masato, lựa chọn thay đổi bản thân để đến bên hắn, lại không biết cái thể loại "yêu" của tên kia có thể hại chết một người như thế nào.
Nhưng khoan, Munemura Masato......đã 42 tuổi rồi mà!
Đúng là một kẻ không từ thủ đoạn (1).
Chiyoya Saori không nhịn được giật giật khóe môi, cảm thấy trước hết vẫn nên tìm cách bắt nhốt cái tên Munemura Masato kia đi, nếu không cô không biết Nohara Tamako sẽ làm gì nữa.
Hagiwara Kenji: "Mà chính ra bác sĩ Munemura theo chủ nghĩa không kết hôn đúng không nhỉ, lần trước ông ấy nói chuyện với tôi còn nói định sẽ quyên tặng hết tài sản của mình cho các cô nhi viện sau khi ông ấy qua đời nữa, đúng là lương y như từ mẫu!"
"Không thể nào!" Nohara Tamako đột nhiên kích động, nhưng rất nhanh phản ứng lại, ngại ngùng xua tay, "Tôi thấy bác sĩ Munemura chắc vẫn sẽ kết hôn thôi, chỉ là bác sĩ vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn."
"Tiểu thư Nohara thích ông ấy sao?" Hagiwara Kenji trực tiếp ném một quả bom, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đối diện nắm lấy cổ tay cô ta, "Chúng tôi rất hiểu bác sĩ đấy, cần chúng tôi bày mưu tính kế cho không?"
Nohara Tamako thẫn thờ mất mấy giây, khi phản ứng lại sắc mặt cô bỗng trắng bệch, môi run run, cô nở nụ cười miễn cưỡng: "À, chuyện là như vậy."
Hagiwara Kenji buông tay ra, giả vờ xin lỗi rót thêm một cốc nước cho cô ta, nhìn cô nhà văn trẻ này túm áo, bắt đầu kể chuyện giữa cô và Munemura Masato......
67.
1 giờ rưỡi, ba người cuối cùng cũng rời khỏi nhà Nohara Tamako, thậm chí còn bằng một cách thần kỳ nào đó biến thành "bạn thân" của cô tác giả trẻ, Hagiwara Kenji khi về còn bị nhét cho 2 quyển sách có ký tên.
Ba người cùng mang vẻ mặt một lời khó nói hết đi xuống lầu, cùng hội hợp với đám Furuya Rei ở quán nước bên dưới.
Date Wataru đi đầu hỏi: "Thế nào? Thuận lợi chứ?"
"Sống sót sau tai nạn." Hagiwara Kenji ngay lập tức biến thành xà tinh không xương quấn lấy Matsuda Jinpei.
Morofushi Hiromitsu đến cạnh Furuya Rei, cầm ly nước lạnh cậu bạn đưa, thở hắt ra: "Thật không thể tưởng tượng được.."
Chiyoya Saori nhìn mấy ông bạn nằm liệt ra trên bàn, lựa chọn ngồi lên chiếc ghế đơn trống bên cạnh, cầm menu lật xem.
Đừng hỏi, sự thanh lịch sẽ giải quyết mọi vấn đề. jpg
Furuya Rei thấy thế nhướng mày, bước thẳng qua kéo cả người cả ghế vào tụ họp cùng đồng bọn.
"Để tôi xem Toru định nói gì." Anh nở nụ cười xấu xa, "Với cả, không cần xem menu, trong toàn đồ uống lạnh cả, cậu hiện giờ ấy hả —— đều không uống được!"
Đang định đục nước béo cò Chiyoya Saori: "!!" Chết tiệt!
Menu ——
Tay Nhĩ Khang. jpg
Hagiwara Kenji cười khúc khích: "Nghe nè nghe nè, Toru vì viết chữ vừa nhanh vừa đẹp suýt nữa bị cô tiểu thư Nohara kia kéo đi hỏi bí quyết luyện chữ đấy."
Morofushi Hiromitsu nghẹn cười run cả người.
Khác với hình ảnh khi mới gặp, một khi đã coi như thân quen rồi thì Nohara Tamako sẽ lắc mình biến thành bà chị nhà bên đầy nhiệt tình.
Hai người họ đã đứng lặng chứng kiến Nohara Tamako đè cả người lên lưng Chiyoya Saori mè nheo cậu thể hiện khả năng thư pháp đầy ảo diệu.
Người còn lại thì chẳng dám cử động dù chỉ một tí, lưng thẳng tắp, gò má đến tận mang tai đỏ lên, nhưng lại không biết mở miệng nói gì, chỉ có thể chịu đựng.
"Toru, bị một chị gái xinh đẹp ôm là cảm giác như nào?" Matsuda Jinpei chống tay cười hì hì nhìn cô, "Hagi có ghen ghét không?"
Hagiwara Kenji "Chậc" một tiếng, quơ quơ quyển sách trên tay, khoe khoang: "Ông nghĩ tôi là ai? Hửm?"
Chiyoya Saori hung dữ trừng mắt nhìn cả đám, cô lấy vở viết ra nói: "Nohara Tamako có vết thương trên người nên tôi mới không dám động đậy!"
"Được rồi, vào việc thôi nào." Date Wataru đi tới, "Toru, chuyện cậu liên quan tới vụ án không bị lộ đúng không?"
Chiyoya Saori gật đầu ý bảo bọn họ an tâm, bắt đầu trình bày suy luận của mình.
Nohara Tamako quả thật thích Munemura Masato, hình tượng trưởng thành và dịu dàng của hắn có tác động max đến nữ tác giả độc thân, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong quá trình trị liệu, Nohara Tamako đã lấy cớ tìm cảm hứng sáng tác tìm hiểu được hình mẫu con gái mà Munemura Masato thích, hơn nữa còn muốn bắt chước theo đó.
Hoa bách hợp là do Munemura Masato gợi ý, hắn nói loài hoa này rất phù hợp với tính cách của cô, nên cô mới cất công chuẩn bị, xem nó như lời cổ vũ cho bản thân.
Còn về mùi máu tươi, đó là do những buổi hẹn gặp mặt của Nohara Tamako với Munemura Masato đều bị từ chối, vốn đã phải chịu áp lực tâm lý lớn nên sau đó cô nàng có xu hướng tự làm bản thân bị thương.
Áo hoodie trên người cô nàng là giải pháp tạm thời để che miệng vết thương khi nhóm Chiyoya Saori đột ngột đến hỏi thăm.
Bởi vậy, bản thân Nohara Tamako không có điểm đáng nghi, chỉ là cô nàng đã thích phải một người không nên thích, mà bác sĩ Munemura đương nhiên chưa điều trị cho cô đàng hoàng khiến chứng lo âu của cô trực tiếp tăng lên một cấp bậc.
Thật sự không ổn.
Chiyoya Saori sớm đã ghi lại những từ khóa mấu chốt, giờ chỉ cần dùng vài lời nói ngắn gọn để giải thích, mọi người nhìn câu chuyện cô viết xuống, cùng hít sâu.
"Nên khi cậu nói muốn tôi nắm lấy cổ tay cô ấy là thực ra cậu muốn kiểm tra vết thương?" Hagiwara Kenji gãi đầu, "Biết thế tôi nhẹ tay hơn chút."
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ: "Thảo nào mấy cậu cứ hỏi đi hỏi lại về mẫu người tên bác sĩ thích."
Ban đầu anh định trực tiếp hỏi những điểm đáng ngờ của Munemura Masato, nhưng đồng bọn hiển nhiên có suy tính khác nên anh mới yên lặng quan sát, không ngờ Chiyoya Toru đã sớm suy luận ra nhiều thứ như vậy.
"Mũi tôi khá nhạy, mà mùi máu trên người cô ấy rất nồng." Chiyoya Saori viết, "Tý nữa đi qua bốt điện thoại công cộng nhớ rẽ vào gọi một cuộc cho mẹ cô ấy, nhờ bà ấy đến chăm sóc tiểu thư Tamako."
Hagiwara Kenji: "?? Sao cậu có số điện thoại của mẹ cô ấy?"
Morofushi Hiromitsu thật ra lại có vẻ mặt hóa ra là vậy: "Khó trách cậu còn nhìn qua chỗ máy bàn trước cửa một hồi rồi mới rời mắt."
Chiyoya Saori nhún vai.
Quan hệ của Nohara Tamako và mẹ cô ấy chắc hẳn rất tốt, hầu như mỗi ngày hai người đều sẽ gọi điện cho nhau, tên ghi chú cô ấy đặt cho mẹ mình cũng dễ nhận ra, thay vì để Nohara Tamako một mình rồi tự thương tổn chính mình, tốt hơn hết nên tìm phụ huynh để họ chăm sóc cho cô ấy.
Tiếp theo đến lượt nhóm đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh báo cáo, Furuya Rei tóm tắt lại, đại khái Nohara Tamako gần đây hay đi ra ngoài hơn, bắt đầu để ý vẻ bề ngoài của mình hơn, nửa tháng trước cô còn đăng ký đi tập gym, nhưng đi được có vài lần thì không thấy tham gia nữa.
Cách đây nửa tháng là khoảng thời gian cô vừa đi điều trị tâm lý về.
Tất cả đều khớp với thông tin của Chiyoya Saori.
"Giờ coi như là đã biết được đặc điểm mục tiêu của Munemura Masato, với cả xem như ngăn chặn được mối nguy hiểm có thể xảy ra tới tiểu thư Nohara, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ." Matsuda Jinpei nghịch cái cốc rỗng, "Nếu không chúng ta tìm thời gian đến thẳng chỗ tên bác sĩ Munemura kia?"
"Thế chờ cuối tuần xem sao? Không biết tiến độ bên cảnh sát như thế nào rồi."
Chiyoya Saori đang cúi đầu suy ngẫm thì một ly sữa bò ấm nóng bất ngờ được đưa tới trước mắt cô.
Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trêu chọc của cậu thanh niên tóc vàng: "Không thể uống lạnh nhưng chắc được uống ấm ha? Toru cũng cố gắng thêm chút để đạt được 1m8 nhé."
Khuôn mặt Chiyoya Saori đầy vẻ cự tuyệt, cự tuyệt và cự tuyệt.
Cự tuyệt phải nhấn mạnh ba lần.
Cô không uống sữa bò đâu, dù sao uống cũng không cao lên được!!
Mà 175 thì có gì mà lùn!
Mọi người vây xem phì cười, ai cũng không nghĩ Chiyoya Toru bình thường trưởng thành và điềm tĩnh lại vì một ly sữa bò mà để lộ bộ mặt ghét bỏ.
"Đồ kén ăn." Hagiwara Kenji lạnh lùng nói, "Rốt cuộc chúng ta cũng tìm được khuyết điểm của Toru rồi bây ơi."
Trán Chiyoya Saori xuất hiện dấu thập to đùng.
Cô giơ quyển vở lên, mỉm cười: "Có muốn thử slime trái cây không? Có một loại màu vàng nữa đấy."
Lần trước suýt nữa bị cay đến khóc Hagiwara Kenji: "......"
Vốn định cười lớn Matsuda Jinpei: "......"
Chiyoya Saori cười lạnh: "A, đồ kén ăn."
Date Wataru nhìn mấy con gà tiểu học mổ nhau ác liệt, ha ha ha cười.
68.
Cả bọn ngồi bàn luận thêm một lúc, rồi đến 2h thì ra bắt xe buýt về trường.
Kết quả vừa tới cổng trường thì thấy thầy Onizuka Hachizou đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn dẫm chân.
Cả sáu người đứng khựng lại, không nói một lời đồng loạt quay đầu, cất bước đi ——
"Mấy thằng nhãi ranh tụi bây còn muốn đi đâu?!" Tiếng Onizuka Hachizou rít gào truyền đến từ phía sau, "Quay lại đây cho ta!"
"Đặc biệt là cậu, Chiyoya Toru, chiều nay đi đâu!"
Chiyoya Saori: "...... QAQ." Oe huhu, lại phải viết kiểm điểm ư?
"Toru, xin chia buồn."
"Toru, cậu đi trước đi, chúng tôi đi sau cổ vũ cho."
"Cố lên! Xông lên trước đối mặt với vũ bão!"
Cả bọn quay lưng không dám đối mặt với huấn luyện viên, nhỏ giọng thì thầm cổ vũ Chiyoya Saori.
"Tụi bây khỏi cần cười trên nỗi đau người khác, tụi bây cũng lại đây nhanh!"
Năm người: orz.
Buổi chiều là tiết học giáo dục tư tưởng của huấn luyện viên Onizuka Hachizou nên cũng có thời gian, cùng lắm đẩy nhanh tiết học lên một tý. Sáu người xếp thành một hàng ngang trong văn phòng của thầy, nhìn nhau nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Onizuka Hachizou nhìn bộ dáng mấy thằng nhóc: "Nói thật đi, mấy đứa lại lén lút đi tra án đúng không? Đã nói rồi mà, chuyện này giao cho cảnh sát đi, nếu muốn tra án thì về sau xin điều về đội 1 phòng cảnh sát hình sự là được."
"Dạ thưa thầy, chúng em chỉ đi ra ngoài uống nước lạnh cho mát thôi ạ." Matsuda Jinpei giơ tay nói, "Thầy hiểu lầm chúng em rồi."
Onizuka Hachizou cười lạnh: "Uống nước lạnh? Uống nước lạnh mà mấy đứa còn dẫn cả Chiyoya Toru đi à? Bắt thằng nhóc ngồi nhìn mấy đứa uống nước à?"
Matsuda Jinpei câm như hến.
Được rồi, uống đồ uống lạnh trước mặt một người bạn đang bị thương cổ cũng không phải không được, chỉ là bọn họ không tàn nhẫn như thế.
Chiyoya Saori che mặt: "......" Sơ hở hóa ra lại là chính mình.
"Tiết học hôm nay sẽ xem phim phóng sự, không xem cũng không ảnh hưởng mấy, thôi mấy cậu ngồi văn phòng viết bản kiểm điểm đi." Onizuka Hachizou nói, "Tôi sẽ khóa cửa ngoài, mấy cậu đừng hòng trốn."
Ông vừa định thuyết minh yêu cầu về nội dung của bản kiểm điểm thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Onizuka Hachizou cau mày nhấc máy: "Thanh tra Takada."
Tai sáu người bất giác dựng lên.
"Cái gì? Đã xảy ra chuyện ư?" Vẻ mặt Onizuka Hachizou thay đổi, ông vội vàng rời khỏi phòng, khi đi không quên khóa cửa phòng lại.
Furuya Rei vội vàng bước nhanh đến nhưng vẫn chậm một bước —— họ đã bị nhốt trong văn phòng.
"Chắc chắn là vụ án!" Matsuda Jinpei nói, "Hôm nay là ngày 19, liệu có phải bên Ugawa Mari đã xảy ra chuyện rồi không?"
Morofushi Hiromitsu: "Nhưng không phải cảnh sát đã phái người đi canh chừng rồi sao?"
"Cửa bị khóa rồi chúng ta làm sao ra ngoài được, hơn nữa dù cho có đi ra ngoài thì thầy Onizuka chắc chắn sẽ ngăn không cho chúng ta điều tra." Date Wataru dựa vào cạnh cửa, "Vẫn nên ngồi lại viết bản kiểm điểm chờ thầy ấy về rồi hỏi lại vậy."
Chiyoya Saori đứng một bên, cầm một quyển sổ lên, tưởng như đang xem và phân tích nội dung cuốn sổ nhưng thật ra cô đang xem diễn đàn.
Manga có đôi khi sẽ không chỉ theo chân cô mà toàn bộ những gì có liên quan đến cốt truyện đều sẽ được vẽ ra, cô có thể xem nó như một thiết bị livestream để biết những gì đang xảy ra.
Nhưng mà giờ huấn luyện viên Onizuka cũng mới ra ngoài được mấy phút, chắc phải chờ thêm chút thì manga mới bắt đầu.
68.
【 Ngài sẽ không bắt tôi nghĩ bản kiểm điểm giùm ngài nữa chứ? 】 hệ thống mang vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện, 【Nói trước là không! 】
Chiyoya Saori nói thầm trong lòng: 【 Thật sao? Hệ thống cute xinh xẻo không thể giúp tui một chút sao? 】
Khách phục: 【...... Dear, làm nũng cũng không được, tôi là một hệ thống có nguyên tắc. 】
【 Thế nếu tui tháng sau mua thêm ít đồ thì sao? Ví dụ như xài hết đống điểm nổi bật tui kiếm được gì đó ——】
Hệ thống: 【! 】
【 Này đương nhiên không thành vấn đề, hệ thống chúng tôi xuất hiện là để giúp đỡ các ký chủ để các ký chủ được thoải mái hưởng thụ! 】
Chiyoya Saori khẽ cười, này chỉ là cô vẽ một cái bánh cho hệ thống thôi, cô muốn đổi những gì cô sớm đã nghĩ kĩ rồi.
Nhưng mà hệ thống nói hệ thống sẽ giúp cô trôi qua thoải mái chắc sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ?
Sao chép bản kiểm điểm hệ thống tạo ra cũng không cần động não, Chiyoya Saori làm nhiều việc cùng lúc, một bên múa bút thành văn trên giấy, một bên chờ truyện tranh cập nhật, mười phút sau, chap mới quả nhiên được đăng tải.
【 Trong góc hành lang, Onizuka Hachizou áp sát điện thoại vào tai nói chuyện: "Thanh tra Takada, anh vừa nói Ugawa Mari mất tích ư?"
Takada Ichigo: "Đúng vậy, vốn chúng tôi muốn đi theo bảo vệ cô bé 24/7, nhưng Ugawa Mari có hẹn đi chơi ở trung tâm thương mại với bạn, chúng tôi nghĩ có người đi cùng nên hơi lơ là, kết quả không lâu sau bạn của cô bé chạy ra nói với chúng tôi Ugawa Mari đã biến mất trong nhà vệ sinh!"
Onizuka Hachizou cau mày: "Tôi không đồng ý để học viên tham dự vào vụ án này, vết thương của Chiyoya Toru vẫn chưa lành, nếu không để thằng bé dưỡng thương mà cứ kéo dài như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cả bài thi cuối khóa đấy."
Trường cảnh sát chỉ là một bàn đạp, trong đó thành tích và biểu hiện của bọn trẻ sẽ quyết định hướng phát triển sự nghiệp tương lai, Onizuka Hachizou không muốn những hạt mầm mà ông xem trọng chưa phát triển đã bị úng.
Takada Ichigo: "Tôi hiểu, nhưng chúng tôi lại không có chứng cứ chỉ trực tiếp Munemura Masato nên không thể điều tra sâu, chỉ có thể cố gắng giám thị hắn như biện pháp tạm thời, thôi, có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau." 】
Truyện tranh còn có vài trang nữa, Chiyoya Saori lật xem qua, không có nhiều thông tin về vụ án nên cô cũng chỉ liếc qua rồi thôi.
Trình độ của Munemura Masato cụ thể thế nào Chiyoya Saori cũng không biết rõ, nhưng không hề nghi ngờ, Ugawa Mari mất tích nhiều khả năng là do hắn.
Xem xét hai vụ án đã xảy ra, kết cục nếu không phải Ugawa Mari tự sát ở nhà vậy 80% thì cô ấy sẽ có tiếp xúc với Munemura Masato.
Một tên sát nhân tuân thủ quy định về thời gian như một nghi thức như hắn sẽ không để thời gian bị sai lệch, bởi vậy nếu không tìm được Ugawa Mari trước ngày 20 thì cô ấy khả năng sẽ không thể quay về được nữa.
Nhưng Onizuka Hachizou chắc chắn sẽ không tha cho họ.
Chiyoya Saori muốn tìm cách chuồn ra ngoài...... Lần này không thể mang theo 5 người còn lại, mục tiêu quá nguy hiểm!
Còn một chuyện cô phải chú ý, cô phải làm sao để có thể tiếp cận Munemura Masato mà không để lộ dấu vết và không để hắn cảnh giác giờ?
69.
"Khụ, khụ khụ!"
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng soàn soạt của bút và giấy đột nhiên có tiếng ho khục khặc, từng tiếng một khàn khàn không thể khống chế.
Mọi người theo tiếng quay đầu lại nhìn, phát hiện quả nhiên là Chiyoya Toru.
Thanh niên tóc đen lấy tay che miệng, cúi đầu ho khan, cả thân thể đều run rẩy theo từng tiếng ho, không nhịn được mà cuộn tròn lại trông rất nghiêm trọng.
"Toru!" Matsuda Jinpei cách cậu gần nhất buông bút đứng bật dậy, "Cậu không sao chứ?"
Dường như cậu đang cố gắng kiềm chế mà không được, Chiyoya Toru chỉ đành vẫy tay lung tung ra hiệu chứ không thể ngẩng đầu lên.
Date Wataru lại gần, trực tiếp đỡ người dậy, khuôn mặt tái nhợt của cậu vì ho quá nhiều mà đỏ lên, rơm rớm nước mắt, nhìn trông yếu đuối vô cùng.
Morofushi Hiromitsu nhanh chóng rót một ly nước ấm, vừa quay lại nhìn thì bỗng hụt hơi: "Miệng vết thương của cậu sao lại rách rồi!"
Chàng trai tóc đen nuốt nước miếng, biểu tình vô tội bối rối vô cùng.
Onizuka Hachizou chưa trở về, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji không chút do dự tiến lên cạy khóa cửa, hai người một người tìm công cụ một người chọc khóa, cạch cạch 3 tiếng là mở được cửa.
Sau đó cả đám dẫn Chiyoya Toru đến thẳng phòng bảo vệ mượn điện thoại gọi xe cứu thương.
Vốn họ định cử một người đi cùng nhưng vì vẫn trong giờ học, cộng thêm còn phải giải thích nguyên nhân cho Onizuka Hachizou khi ông trở về nên họ chỉ có thể chờ xe cứu thương đến đưa người đi rồi xụ mặt quay về văn phòng.
Matsuda Jinpei có chút tự trách, không nói chuyện, là anh đề nghị sau khi điều tra đến quán nước ngồi.
Họ đoán là do quán nước có điều hòa, có lẽ Chiyoya Toru bị ngấm lạnh nên mới ho khan như vậy.
"Cái tên Toru này!!" Furuya Rei nghiến răng nghiến lợi, "Lần sau không thể chiều cậu ta đi náo loạn được!"
70.
Bốn giờ chiều, trước cửa bệnh viện đông đúc bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng theo dòng người hòa vào phố đông, cậu rất nhanh đã quay người rẽ vào một cửa hàng quần áo.
Chiyoya Saori đứng trước gương thở phào một hơi, vết thương của cô đã được quấn băng lại đã không còn vấn đề gì.
"Xin chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì?" Nhân viên cửa hàng đi tới cạnh cô.
Chiyoya Saori viết trên giấy: "Sắp đến sinh nhật của bạn gái tôi nên tôi định mua tặng cô ấy một bộ quần áo mới, cứ để tôi tự chọn."
"Dạ vâng ạ, anh cứ tự nhiên"
Sau khi người rời đi, Chiyoya Saori ngẩng đầu, những bộ váy đầy màu sắc mà cô đã lâu không sờ, hít một hơi thật sâu.
Được rồi, còn không phải là nữ giả nam mặc đồ nữ sao?
Cô chỉ việc diễn chính con người thật của cô thôi, không có vấn đề gì to tát cả!
------------------------------------------------------------------------
1. Bản gốc: 一个狠人一个狼灭 (Có 1 người tàn nhẫn là có 1 con sói bị giết)
Là 1 cụm từ được dùng trong văn bản không chính thức (văn nói, văn viết mạng,...) chỉ một người cứng rắn, mạnh mẽ, có những hành động không khoan nhượng, thậm chí là tàn nhẫn, để đạt được mục đích của mình. Còn tùy ngữ cảnh nhưng ở đây cụm từ này sẽ để chỉ kẻ phản diện tàn ác, hung bạo, tàn nhẫn, sẵn sàng áp dụng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip