19. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát (1)

71

[ Phù —— làm tui sợ muốn chớt, lão tác giả sao lại thích dùng lự kính âm phủ thế, lúc nhân vật Nohara Tamako này ra mở cửa tui còn tưởng lại có vụ án giết người giấu xác, còn sợ mãi là tụi Toru sẽ lật xe, thế mà cuối cùng lại là quân ta. ]

[ Chị gái này cute quá à, mỗi tội ánh mắt không tốt lắm, sao lại có thể rơi vào lưới tình với thể loại đàn ông vừa già vừa biến thái như vậy chứ! ( tức giận ) ]

[ Mọi người thấy Hagi thâm như nào chưa, lời trong lời ngoài đều ám chỉ bác sĩ Munemura đi chết đấy lol.]

[ Hiro càng ngày càng giỏi chăm sóc người khác, mà chính ra ấy nhé t lúc đầu cứ tưởng Toru là cậu bé vừa đáng tin cậy vừa lạnh lùng, kết quả phát hiện...... ờm, cũng rất đáng tin cậy, nhưng là yasashii (hiền lành) và kawaii (dễ thương)? ]

[ Nhưng cũng nhìn ra Toru chỉ biết quan tâm người khác thôi chứ ổng chẳng bao giờ quan tâm chính mình đâu, dù là ngày thường hay khi có chuyện, ổng chẳng bao giờ quan tâm mình có bị thương hay không. ]

[ Mà lại có nhân vật mới phỏng? Hatsuka Hayato, chắc là sếp bên hồng phương ha, cảm giác ổng rất để ý Toru, tui còn nhớ Zero về sau về bên công an, chẳng nhẽ —— ổng đang chọn người đi nằm vùng?! ]

[Vl xin đừng, đi cái là 80% ko về nổi đâu, nhưng với tính của Toru mà biết chuyện thì......]

[ Bây đừng quên, Toru từng gặp mặt Gin rồi, nếu thật sự bị phái đến tổ chức, vậy ——]

[!!! Vl?! Lão tác giả sẽ không tiễn Toru đi nhanh thế chứ? Dù gì cũng là nhân vật có tiếng. ]

[ Này chắc là callback thôi, không vội không vội, chú ý vụ án đi, tình báo lấy được từ Nohara Tamako sẽ không bị bỏ qua đâu. ]

(Callback, bản gốc là phục bút (复笔), nhắc lại một chi tiết được đề cập từ trước để nhấn mạnh và tạo sự kết nối. Trong tiếng Anh, khái niệm này còn có thể được dịch là "reiteration.")

[ Toru meo meo không thích sữa bò cute vkl, t sắp bị đáng yêu chết rồi!! ]

[ Tui thương Toru quá —— ẻm lại phải viết bản kiểm điểm!! ]

[ ha ha ha lầu trên, đừng nghĩ cách màn hình thì tui không biết bà đang cười điên! ( đầu chó ) ]

[ Biết ngay là lại phải viết kiểm điểm mà, nhưng Toru ngoan thế, nói viết liền viết, hơn nữa còn viết tình cảm dạt dào chân thật như thế nữa. ]

[ Nhưng vụ án vừa có biến rồi? Với tính Chiyoya Toru thì sao ngoan thế được? ( hoài nghi ) ]

[ Hợp lí ——]

[Vãi nồi! Lén lút chuồn ra khỏi bệnh viện là đứa nào kia? A a a Chiyoya Toru trả lại lo lắng cho ta! ]

[ Vãi, một giây trước mị còn đau lòng Toru meo meo, một giây sau......]

[ Đầu tiên vẽ tặng Toru cây thánh giá, nếu ổng mà bị phát hiện chắc sẽ bị mấy con tinh tinh tấn công tập thể nhở? ( Amen ) ]

72.

"Mà này —— các cậu có thấy Toru lạ lạ sao không?"

Sau khi viết xong kiểm điểm và báo cáo chuyện miệng vết thương của Chiyoya Toru bị vỡ, năm người bị huấn luyện viên bắt về phòng học ngồi.

Hagiwara Kenji rốt cuộc cũng phản ứng lại có gì kỳ lạ, nhíu mày: "Với tính của Toru sau khi nghe vụ án có chuyện thì sẽ ngoan ngoãn ngồi lại viết bản kiểm điểm hả?"

Lúc ấy mọi người đầu tiên bị chuyện vụ án làm phân tâm, mới viết được vài chữ kiểm điểm thì đến Chiyoya Toru vỡ vết thương, nhất thời luống cuống tay chân không kịp nghĩ gì khác, giờ đây khi Hagiwara nhắc lại ——

Date Wataru vỗ đùi: "Có gì đó không ổn!"

"Chẳng nhẽ ý cậu là Toru cố tình ho khan để làm miệng vết thương bị hở?" Matsuda Jinpei "Tsk" một tiếng, "Không hợp lý, cậu ta cũng đâu biết vụ án như thế nào thì làm sao biết lúc nào phải lẻn ra ngoài."

Furuya Rei sờ cằm: "Tôi đọc bản kiểm điểm của Toru rồi, tuy chữ hơi ẩu, nhưng nội dung rất chân thành, rõ ràng rành mạch, cậu ta viết kiểm điểm rất nghiêm túc."

Morofushi Hiromitsu nói với giọng điệu rất rất rất không chắc chắn: "Cậu ta...... sẽ không đùa với cơ thể như thế đâu đúng không?"

Một bên 3 phiếu một bên 2, thực ra dù năm người có ý kiến gì cũng không có ý nghĩa, nhưng thêm một phiếu của Onizuka Hachizou thì mọi chuyện sẽ khác.

Huấn luyện viên trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện, nhanh chóng được cho biết rằng Chiyoya Toru vừa băng bó xong đã rời đi.

Đôi mắt Onizuka Hachizou ngập tràn lửa giận, suýt nữa tức đến không phát ra tiếng.

"Thằng nhóc này, tụi bây nói--- thằng nhóc này!"

Đã bị Cục An Ninh để ý thì chớ, có thể bớt gây rắc rối một chút được không?!

Không chỉ ông mà năm người kia cũng cực kì tức giận, Matsuda Jinpei và Furuya Rei vừa rồi còn lên tiếng bênh Chiyoya Toru giờ sắc mặt tối sầm.

"Chiyoya Toru!!" Matsuda Jinpei nghiến răng, "Chờ đến lúc vết thương của cậu ta lành, tôi phải đè cậu ta ra đập một trận mới hả giận!"

Furuya Rei tức đến mức nở nụ cười: "Gọi cả tôi nữa."

Date Wataru thở dài: "Toru làm gì mà gấp quá vậy? Mỗi lần có chuyện liên quan tới vụ án cậu ấy đều không chịu bàn bạc với mọi người một chút gì cả, không hiểu sao?"

Từ ngày đầu đến giờ, dù cho bọn họ đã gần gũi hơn, nhưng chỉ cần họ không chủ động tham gia cùng, Chiyoya Toru vẫn sẽ làm mọi thứ một mình như cũ, hoàn toàn không nhớ ra mình cũng có đồng bọn cùng lên voi xuống chó

Hơn nữa cậu ta thật sự quá liều lĩnh, gặp được chuyện gì đều nôn nóng lao lên cứ như sợ nếu mình không đến kịp sẽ xảy ra chuyện gì, bất chấp mình có bị thương hay không, thậm chí... còn làm chính mình bị thương.

Tại sao chứ?

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji dưng nhớ tới vụ án mà họ đã điều tra ra tối đó.

Nổ khí gas......

Nếu Chiyoya Toru thật sự có quan hệ với một nhà ba người Chiyoya, có phải cậu ấy cảm thấy tự trách vì mình đã không ở đó hôm ấy không?

Và cả, cô bé tên Chiyoya Saori, nếu cô bé còn sống chắc giờ cũng 20 tuổi rồi nhỉ?

Không, mười năm trước Chiyoya Toru mới mười tuổi thôi mà, cậu ấy có thể làm được những gì chứ? Dù cho cậu ở hiện trường, kết cục cũng là chết chùm thôi.

Sắc mặt của họ càng ngày càng kém, nhìn nhau đầy rối rắm.

Sáu người từ khi quen thân hiếm khi tách nhóm, khó có được cơ hội, Hagiwara Kenji nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định kể cho mọi người những chuyện anh và Matsuda Jinpei điều tra ra.

"...... Nên cái hôm Matsuda buồn ngủ suýt đập đầu vào bàn là do cả đêm không ngủ hả?" Furuya Rei nhăn mày thật chặt, "Hai người vậy mà dám lén lút điều tra Toru!"

Matsuda Jinpei uể oải trả lời: "Tôi cũng đâu có muốn, nhưng đọc xong ai mà ngủ được......"

Chiyoya Toru dường như liên quan rất sâu tới án này, nhưng không có một dòng nào trong tài liệu nhắc đến cậu, nếu nói đây chỉ là trùng hợp......

Nhưng éo le chỗ Chiyoya Saori giống Toru lúc lớn đến 50%.

Sao nghe như mở đầu của một bộ phim siêu nhiên vậy!

Dù sao Matsuda Jinpei không thể làm như không để ý được.

Morofushi Hiromitsu tựa vào góc bàn, lẩm bẩm nói: "Búp bê cầu mưa...... Chiêu hồn...... Hoả hoạn?"

"Màu đỏ......"

"Hiro!" Furuya Rei quan sát thấy cậu bạn còn toát mồ hôi lạnh, vội vàng vỗ vai anh, "Cậu nghĩ ra gì rồi?"

Đồng tử Morofushi Hiromitsu co lại trong nháy mắt, anh nói: "Tôi nhớ ra rồi! Lúc còn rất nhỏ tôi có đi qua trấn Egota một chuyến, nhớ là ở đó có một câu nói."

"Cái gì?" Date Wataru đi tới, năm người quây thành một vòng tròn.

Morofushi Hiromitsu gằn từng chữ một nói: "Dân bản xứ từng nói, căn phòng màu đỏ với những con búp bê cầu mưa là nơi cất giấu những linh hồn sống lại từ cõi chết."

Ở trong phòng Chiyoya Toru nhìn thấy con búp bê cầu mưa, anh vô thức nhớ tới màu đỏ, chắc là do hồi nhỏ bị lời đồn này dọa cho phát khiếp.

Hagiwara Kenji nghe xong, nhịn không được đánh một chuỗi dấu ba chấm trong đầu: "Đúng là phù hợp với phong cách của dân trấn Egota, họ một câu cũng không thoát khỏi thần linh ma quỷ, có chuyện gì cũng là do phép thuật và ma thuật."

"Cũng có thể coi là bản sắc địa phương ha." Furuya Rei xoa huyệt Thái Dương, "Có thể cũng chỉ là do họ tam sao thất bản, bịa chuyện thôi, dù sao hỏa hoạn hay chết người đều có thể thành chủ đề bàn tán của mọi người mà."

"Cho nên Toru rốt cuộc......" Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Chúng ta vẫn không tìm hiểu thêm được gì."

Hagiwara Kenji nói: "Nhưng cũng không thể mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm, nếu không sớm muộn gì có một ngày cậu ta cũng sẽ gặp rắc rối đấy."

Giờ cậu ấy vì tra án mà làm rách vết thương, về sau có khi còn nghiêm trọng hơn.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng dám lên tiếng: "Dù sao cũng chẳng nói thêm được gì, nhưng ngày nghỉ chúng ta có thể đế trấn Egota xem thử xem tìm hiểu được gì không."

"Chiyoya Saori...... Hóa ra đây là lí do Hagiwara khi trong thang máy cứ liên tục hỏi Toru về chuyện chị gái cậu ấy." Date Wataru nói.

"Ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ chuyện này, sống lại từ cõi chết... nhỡ như báo cáo sai, Chiyoya Saori không chết thì sao?"

Mọi người tán đồng gật đầu, khi ở trong thang máy nhắc đến chị gái, Chiyoya Toru phản ứng tuy có chút không được tự nhiên nhưng cũng không bi thương, mà ngược lại tỏ thái độ với Hagiwara Kenji như đề phòng cướp.

Nên họ cũng không cần nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu như vậy.

Năm người cùng quyết định về sau sẽ đến trấn Egota để điều tra, rồi lại chuyển chủ đề về vụ án hôm nay.

Chiyoya Toru chắc chắn 100% trốn đi là để điều tra vụ án Munemura Masato, khó có được khi Onizuka Hachizou cảm thấy cùng chung kẻ địch với họ nên đem chi tiết vụ án kể cho họ.

"Mặc kệ Toru bằng cách nào đó biết diễn biến vụ án nên trốn đi, hay cậu ta quyết định trốn đi trước rồi mới tìm cách tìm hiểu, nhưng khả năng cao cậu ta vẫn sẽ đi tìm Munemura Masato hỏi về Ugawa."

Cuối cùng, Date Wataru nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm huấn luyện viên xin nghỉ, dù có phải trói Toru cũng phải vác cậu ta về trường."

"Nhỡ huấn luyện viên không cho đi thì sao?"

"Không có khả năng, ông ấy cũng muốn tìm Chiyoya Toru mà, chúng ta chỉ cần bảo đảm không gây chuyện là được rồi."

[ Cmnr, nhóm F6 thật sự phải làm lớn chuyện lên thế á, Hiromitsu nói một câu làm t nổi hết da gà lên rồi. ]

[ linh hồn sống lại từ cõi chết...... Là Saori hay là Toru? ]

[ Toru ngày thường luôn luôn che ô, không thích ra nắng lại còn sợ nóng, tui nghĩ là Toru ó? ]

[ Nhưng vấn đề là tại sao trong báo cáo vụ án không có tên ổng...... giống như có người cố tình che giấu việc ổng tồn tại ý...mắ chắc chắn là có lí do nào đấy? ]

[ QAQ muốn được nhớ kỹ gì đó, Toru khổ quá! ]

[ T vẫn thấy về sau sẽ có plot twist, đặc biệt là Chiyoya Saori, Toru hình như quá để ý cô bé ấy, lúc ở thang máy chỉ nhắc một chút thôi mà nó hốt đến tận giờ. ]

73.

Chiyoya Saori ôm một túi to, đi vào phòng thử đồ bắt đầu thay quần áo.

Tuy cô là nữ giả trang nam, nhưng cũng không phải cô chỉ cần xóa lớp trang điểm đi là được.

Chiyoya Saori không muốn để lộ chuyện "Chiyoya Toru" sẽ biết trang điểm, nếu không với bộ não của các độc giả không biết sẽ đưa ra những giả thuyết đặc biệt gì, nên là —— cô bắt buộc phải để lộ sơ hở.

Tức là, dù cho cô mặc đồ nữ, mọi người vẫn có thể nhận ra đó là Chiyoya Toru, là một chàng trai qua một số chi tiết nhỏ.

Việc này so với việc chỉ cần tẩy trang khó hơn nhiều nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn với Chiyoya Toru.

30 phút sau, một cô gái trong sáng mặc váy dài đến đầu gối, tóc dài đến thắt lưng bước ra khỏi phòng thử đồ, vẻ ngoài của cô được điểm xuyết bằng chiếc khăn gạc thêu hoa trên cổ và chiếc túi xách nhỏ cô cầm trên tay, có vẻ dịu dàng động lòng người.

"Cô" nở một nụ cười ngại ngùng với người bán hàng, đôi mắt xám long lanh khiến người bán hàng cũng phải đỏ mặt, rồi nhấc chân bước hai bước thô bạo, khựng lại một chút rồi bước chân lại trở nên nhẹ nhàng lả lướt.

Chiều cao 175cm không hợp mặc những bộ váy bồng bềnh nhẹ nhàng phong cách liễu yếu đào tơ cho lắm, nhưng cô gái ấy mặc lên thì lại không thấy không hợp chỗ nào.

Người bán hàng ngơ ngác hỏi đồng nghiệp: "Sao tui lại nhớ người vừa đi vào là một chàng trai đang chọn quà cho bạn gái nhỉ?"

"Này, anh ta, bạn gái......" Đồng nghiệp của cô trưng vẻ mặt rối rắm, "Những người này thật đúng là biết chơi mà......"

Người này mặc đồ nữ không chỉ hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ mà còn khá xinh đẹp.

Cô bán hàng che lại trái tim đang đập thình thịch, bắt đầu nghi ngờ giới tính của chính mình.

Nhưng trai đẹp đúng là bổ mắt thật!!

74.

Muốn câu con cá lớn Munemura Masato thì cần những gì?

Là thiếu nữ 16 tuổi, tóc đen dài, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, xinh đẹp như một đóa hoa.

Và là đóa hoa thứ hai giống quà tặng kèm mà tự dâng bản thân đến trước mắt hắn.

Chiyoya Saori cảm thấy thẩm mỹ của thằng đàn ông này thật ra khá bình thường, chắc nên cảm tạ ông trời hắn phát điên muộn nên chưa kịp hại quá nhiều người ha?

Nhưng giờ cũng chẳng còn may mắn hay xui xẻo gì nữa, hôm nay cô chắc chắn sẽ bắt hắn ta!

Chiyoya Saori bước vào tiệm hoa ven đường, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của chủ tiệm, cô ngắm nhìn những bông hoa mỹ lệ mà trầm ngâm suy nghĩ.

Muốn thu hút sự chú ý của Munemura Masato tốt nhất nên thuận theo kịch bản của hắn ta, thật ra hoa song sinh là lựa chọn không tồi, hoa đẹp mà thời gian nở lại ngắn.

Mọc trên cùng một rễ cây như người yêu, cho nhau tình yêu, cho nhau thương tổn, dùng vết thương sâu nặng nhất để biểu đạt thứ tình yêu sâu sắc nhất, cuối cùng vì tranh đoạt chất dinh dưỡng mà cùng nhau chết.

Thông điệp của loài hoa này là tình yêu bỏ lỡ.

Nhưng loài hoa này ám chỉ quá rõ ràng như nhắc nhở hắn, sợ rằng sẽ làm hỏng cả kế hoạch.

Chiyoya Saori tự hỏi một lúc lâu vẫn lựa chọn bông hoa tươi bình thường, bình thường nghĩa là sẽ mắc ít lỗi, rồi nhanh chóng nghĩ ra một kịch bản không quá rắc rối mà vẫn hợp lí.

Rất nhanh sau đó, cô ôm hai bó hoa hồng phấn rời khỏi tiệm hoa.

Vì sao là hai bó? Vì cô đâu có tiền!

Bé mèo rơi lệ. jpg

# Thế mà có một ngày tôi bị cái nghèo bóp cổ #

# Tuyệt đối không thể để diễn đàn biết #

Hai đóa hoa hồng thật ra cũng có ngụ ý "Anh là người duy nhất của em, hai chúng ta sinh ra là để dành cho nhau" nên cũng không coi như tệ lắm.

Chiyoya Saori ôm hoa hồng vội vã chạy đến phố Akitori, trong đầu thì đang nghĩ lúc nào nên dùng thân phận Saori chạy ra ngoài đi làm thêm kiếm ít tiền...

75.

Khu số 3, số 19, phố Akitori, 6 giờ tối.

Munemura Masato mở cửa sổ trong phòng làm việc, để không khí trong lành tràn vào nhà.

Đưa mắt nhìn quanh, ánh đèn đường mờ ảo soi sáng góc tối, ven đường người qua kẻ lại đầy vội vã, có một người đàn ông dựa vào xe đọc báo nhìn trái nhìn phải, người phụ nữ ngồi trong công viên vẽ vời tự nhiên tùy ý......

Vị bác sĩ nhìn qua rất hiền lành nhưng trong lòng không khỏi cười nhạo, nhìn cảnh sát được phái tới để giám thị bản thân với ánh mắt khinh thường, trình độ diễn kém như vậy mà còn đòi bắt được sơ hở của hắn?

Không —— hắn hoàn toàn không có sơ hở.

Munemura Masato không những không làm gì phạm luật, mà còn không trực tiếp gây án, tất cả đều là do bệnh nhân tự lựa chọn, chỉ là hắn...... vẫn có chút không hài lòng.

Nhớ đến bông hoa lê hắn vất vả lựa chọn vậy mà lại là một hàng giả thấp kém, sắc mặt Munemura Masato càng trở nên kém hơn.

Chẳng lẽ thật sự phải chắp vá sao? Kiệt tác nghệ thuật cuối cùng của chính mình thật sự muốn dùng một bông hoa giả rẻ tiền làm dấu chấm hết ư?

Càng nghĩ càng tức, Munemura Masato nhớ đến mình khó khăn nhường nào mới bắt cóc được người dưới mắt cảnh sát, vậy mà khi vén tóc cô ả lên, hắn chỉ thấy toàn vết bỏng lồi lõm kinh khủng, hắn lúc ấy tức giận đến mức đập cửa sổ.

Thật xấu xí! Biết thế lúc khám nên hỏi thăm rõ ràng hơn!

So với hai tác phẩm vừa ương bướng vừa u buồn trước đó, Munemura Masato vẫn thích loại hình thiếu nữ mang đầy sự sợ hãi với thế giới, yếu đuối đến mức gió thổi cái là bay như này, tính cách Ugawa Mari hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hắn nhưng ngoại hình thì kém xa.

Nhớ tới người phụ nữ hắn đã tiếp tháng trước, Nohara Tamako, vẻ ngoài còn coi như tạm được, thế mà quen thân hơn chút thì cô ả nói lắm kinh khủng, như một con ruồi bay vo ve quanh người, phiền muốn chết, Munemura Masato lập tức cảm tưởng như cả thế giới muốn đối địch với hắn.

Nhưng nếu không ra tay ngày hôm nay, thời gian hoàn mỹ sẽ trôi qua vô ích!

Chết tiệt, đều do cái tên Honde Taichi, hắn đã cố tình đưa ra ám thị tâm lý con gái Honde Mirai của hắn là giả rồi thế mà còn quay lại phố Akitori tìm hắn xác nhận lại nhiều lần.

Nếu không trong khoảng thời gian ngắn cảnh sát chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn!

Ngồi bực tức một lúc rồi Munemura Masato tự điều chỉnh tâm trạng của chính mình, hắn đẩy mắt kính, định tạm thời chắp vá qua loa tháng này trước rồi ngồi chờ thời gian trôi qua để mọi người bớt chú ý đến vụ án đi rồi hắn sẽ quyết định kế hoạch tương lai.

Khi Munemura Masato định đóng cửa sổ đi nấu bữa tối, một bóng dáng màu trắng đập vào mắt hắn.

Một thiếu nữ mặc váy trắng dài thướt tha ôm hai bó hoa hồng cúi đầu nhìn bản đồ rồi đi lung tung khắp nơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh như đang chờ ai, rồi sau thất vọng mà nhìn đi chỗ khác, bộ dáng ảo não quả thật rất đáng yêu khiến người khác không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm.

Có vẻ như bị lạc đường.

Bỗng Munemura Masato trông thấy khuôn mặt trắng hồng của người thiếu nữ khi cô ta vén tóc, nhất thời muốn lao ra.

Không, không được hành động thiếu suy nghĩ, cảnh sát còn đang ngồi xổm bên cạnh giám sát.

Munemura Masato vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh giấu nhẹm vẻ bực bội khi thời gian đang đến gần mà con mồi của hắn không đạt tiêu chuẩn.

Khi hắn định đóng cửa sổ ngoảnh mặt làm ngơ lại thấy thiếu nữ cầm tấm bản đồ lại gần.

Làm như không thấy chủ nhà đang đứng cạnh cửa sổ trên tầng hai, cô nâng bàn tay trắng nõn ấn chuông cửa.

"Ding dong ——"

------------------------------------------------------------------------

*Hoa song sinh (Hoa đôi), bản gốc là 双生花 , là một loài hoa đặc biệt trong văn hóa người Trung. Không có loài hoa chính thức nào được gọi như thế trong danh mục thực vật học chính thức. Thuật ngữ xuất hiện nhiều hơn trong văn học và nghệ thuật để ám chỉ các loài hoa có đặc điểm mọc thành cặp hoặc có hình dáng đặc biệt tượng trưng cho sự gắn bó, tương phản hoặc hòa hợp.

Định chú thích bên trên mà thấy ngắt mạch văn quá nên đưa xuống dưới =))) Chương 19 dài quá, hơn 6000 từ, dài gấp đôi các chương khác, xin phép mọi người tách ra làm 2 phần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip