24. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát

101.

Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp tản bộ ngắm những đóa hoa tươi khoe sắc hai bên đường...

Mặc nguyên một bộ đồ đen đi trên đường rất hút ánh nhìn, nhưng Chiyoya Saori vẫn ngẩng cao đầu, lạnh lùng rảo bước như đang đi giữa chốn không người đến Viện Nghiên cứu đội lốt một công ty nhỏ.

Đừng hỏi cô sao không ngồi xe, cô làm gì có tiền, tiền lương của Tổ chức còn chưa nhảy số về tài khoản của cô.

Chết tiệt, nếu không phải đạp xe quá phá hình tượng thì cô đã đạp một mạch đến nơi rồi!

Chờ khi Chiyoya Saori tay không đến viện nghiên cứu đã là 3 giờ chiều, Vermouth đã kiểm tra xong rồi.

Người phụ nữ tóc đen từ xa tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, thay bằng một chiếc khác trong túi.

Vermouth thản nhiên cầm điếu thuốc trên tay, mệt mỏi dựa vào cửa, trên tay ả vẫn còn vết kim đâm rõ ràng, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Nhưng vừa quay đầu thấy Chiyoya Saori tới, Vermouth vẫn nở nụ cười đến gần cô.

"Ôi trời, cuối cùng cũng tới rồi, làm tôi chờ lâu quá."

Ả lại gần cô, như gặp được người chị em thân thiết mà vòng tay ra sau ôm vai bá cổ, khói tỏa ra từ điếu thuốc đang cháy theo cử động của tay mà vòng một vòng trước mặt Chiyoya Saori như một con rắn trắng đang cuộn tròn.

Mùi thuốc lá lượn lờ khiến cô rất khó chịu, nhưng tình cảnh này cô không thể ho khan.

Thân nhiệt nóng bừng áp vào cơ thể cùng hương nước hoa nhàn nhạt bao vây cô gái trẻ, lưng Chiyoya Saori, bất đắc dĩ nói: "Vermouth."

"Ôi trời, sao giọng lại khàn thế, hút thuốc nhiều quá à?" Vermouth vươn tay chọc choker trên cổ cô.

Đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào làn da tái nhợt đã bị nhiệt độ cơ thể lạnh bất thường của đối phương dọa sợ, người phụ nữ tóc vàng quyến rũ trong vô thức rụt tay lại.

Hơi đau nhưng vẫn chịu được, Chiyoya Saori bình tĩnh nói: "Đánh nhau bị thương."

Vermouth nhướng mày: "Đánh với ai? Mà cô hiện giờ còn làm nhiệm vụ à?"

"Với chính tôi."

Vermouth cười, ả đưa tay vén tóc cô lên, những lọn tóc trắng ẩn hiện phảng phất như những ngôi sao bị màn đêm bao bọc, vô biên: "Ừm, hình như lại nhiều thêm rồi."

Mi Chiyoya Saori khẽ rung, cô vén tóc tránh khỏi bàn tay của ả: "Mấy chuyện râu ria thôi."

"Hy vọng vậy......" Ả nói đầy ẩn ý, "Sư muội, cố gắng đừng chết quá nhanh nhé."

"Dù sao hiện tại tôi vẫn rất thích nhóc."

Cảm ơn nhưng chúng ta không hợp đâu.

Dù trong lòng rất muốn ném một thẻ cự tuyệt vào mặt Vermouth, Chiyoya Saori vẫn cố duy trì vai diễn gỡ cánh tay không an phận của ả khỏi eo mình.

Cô nhăn mày ho khụ khụ hai tiếng, mở cửa bước vào trong.

Viện nghiên cứu này là cơ sở cố định của Tổ chức phụ trách rất nhiều loại hình thí nghiệm khác nhau. Những thiên tài không biết đến từ đâu sau khi vào trong sẽ biến thành những con robot máu lạnh chỉ biết làm việc, rất rất hiếm khi mới thấy vẻ mặt họ dao động.

Cảm tưởng như ý nghĩa sống của họ chỉ là làm thí nghiệm, tính toán số liệu, đem khuôn mặt lạnh băng không biểu tình quan sát sự biến đổi của các đối tượng thí nghiệm, kể cả đó có là một con vật hay là con người. Ở nơi này lòng người là thứ vô dụng nhất, không đáng một xu.

Dù đã 3 năm trôi qua, Chiyoya Saori vẫn rất chán ghét nơi này, lòng thù hận với tổ chức cũng theo đó mà tăng lên.

Nhưng Tổ chức không giống trong truyện tranh miêu tả, rượu thật rượu giả lẫn lộn, thực lực cao thấp không đồng đều. Tổ chức đã ẩn náu ở Nhật Bản quá lâu và đã vươn tay tới nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Trọng điểm của manga shounen xoay quanh các nhân vật chính và nhóm độc giả mà truyện tranh hướng đến cũng xác định không thể tiết lộ toàn bộ mặt tối của thế giới này.

Nhưng may mắn thay, kết cục chắc chắn sẽ hướng tới ánh dương đúng như cô mong muốn, cô chỉ cần đứng một bên quạt gió thêm củi, đánh trống cổ vũ là được rồi.

Chiyoya Saori vòng qua hai phòng, rảo bước tới căn phòng trong cùng. Trong phòng một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đeo khẩu trang ngồi chờ cô, trên ngực cô ấy là bảng tên ghi "Mizumoto".

Đây cũng không phải buổi gặp đầu tiên của hai người nên cũng không có gì xa lạ, nhưng hai người cũng không thân thiết cho lắm. Chỉ là so với những nhà bác học điên ngoài kia, cô ấy đáng tin cậy hơn nhiều.

Thấy cô đến, bác sĩ Mizumoto nói: "Cinsault, đưa tôi hồ sơ nào."

"Không mang."

Chiyoya Saori ngồi đối diện cô ấy, vẫn duy trì thái độ lạnh lùng tùy tiện trả lời.

Bác sĩ Mizumoto đưa tay đẩy mắt kính, không hỏi nhiều mà lấy một cái đĩa đen từ bên cạnh máy tính rồi đẩy đến trước mặt cô, ý bảo cô nhập mật khẩu vào.

Chiyoya Saori hơi cúi đầu nhập mật khẩu. Chẳng mấy chốc, màn hình máy tính nhanh chóng sáng lên, hồ sơ hiện ra.

Rõ ràng nơi này cũng có thế mà lần nào cũng yêu cầu cô mang hồ sơ theo, họ không thấy việc ấy rất thừa thãi à?

Sau đó là một loạt các xét nghiệm định kỳ diễn ra, cô cũng thành công hiến mấy ống máu tuyệt đối không nghiên cứu được cái gì cho họ.

Chiyoya Saori mệt mỏi duỗi tay kéo choker trên cổ, vài giọt máu rỉ ra từ mu bàn tay bị bác sĩ Mizumoto nhanh chóng dùng bông bịt lại.

Người nọ bất lực thốt: "Đừng đối xử với bản thân tùy tiện như vậy."

Khi khoảng cách giữa hai người kéo gần, bác sĩ Mizumoto cũng thấy rõ ràng một vệt máu chảy ra từ cổ, dần dần trượt xuống thấm vào bộ quần áo đen.

"Sao lại bị thương thế này?" Cô ấy theo bản năng giơ tay muốn xem xét vết thương nhưng bị cô một tay chặn lại.

"Đừng động vào."

Thanh âm khàn khàn mang theo sự mỏi mệt đến tận cùng, máu chảy từng dòng theo sự rung động của dây thanh quản như một dấu ấn không thể xóa trên làn da trắng bệch.

Có phải máu này... không thể bị trích?

Mizumoto khựng người, ngồi thẳng dậy muốn nói gì đó, cô muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng cũng bị kính râm ngăn lại.

Một lúc lâu sau cô cũng chỉ có thể thở dài: "Nhớ cầm máu."

"Ừm."

Sau khi rút máu cô còn bị bắt phải ngồi trò chuyện vô nghĩa, Chiyoya Saori đều dùng một chữ "Ừm", "Ồ", "À" trả lời có lệ, nhưng nói chung cô vẫn trả lời đầy đủ các câu hỏi, chỉ là ít nói thôi nên nhìn qua vết thương cũng không bị lộ.

Dù có máy tính nhưng bác sĩ Mizumoto vẫn viết tay, tốc độ viết của cô ấy rất nhanh như không muốn lãng phí thời gian, sau khi hỏi chuyện xong, bác sĩ đứng dậy kéo màn cửa sổ.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ thiết bị điện tử đặt trên bàn. Nhà nghiên cứu trẻ đẩy mắt kính, đưa tay nhẹ nhàng tháo kính râm của người đối diện lộ ra một đôi mắt đen lạnh lùng.

Hàng mi dài khó chịu chớp mắt, có vẻ như mọi thứ vẫn quá sáng với cô, cuối cùng cô nheo mắt nhìn thẳng mặt Mizumoto.

"Có thấy rõ bảng tên của tôi không, Cinsault?" Mizumoto lùi lại hai bước rồi chỉ vào ngực mình.

Cô gái trẻ phản ứng chậm hai nhịp: "Ừ."

Cô lại lùi về sau một bước: "Còn giờ?"

"...Ừm"

"Hơi mờ sao?" Mizumoto thở dài, "Cô đã uống thuốc tôi kê bữa trước chưa?"

"......"

Không có câu trả lời vang lên nhưng thái độ dường như đã nói lên tất cả.

"Thế này không được, nếu thị lực của cô tiếp tục tệ hơn thì dù có dùng kính râm đặc chế cũng không có ích gì." Mizumoto đau đầu, "Sao lại không tra ra được vấn đề gì nhỉ?"

Cô đã lôi đống dụng cụ ra kiểm tra hệ thần kinh đối phương rất nhiều nhưng vẫn không tra ra có gì bất thường, nhưng mỗi lần kiểm tra lại thì thị lực của người trước mắt lại thoái hóa thêm một chút, nếu là tinh thần có vấn đề......

Tuyệt vời, tổ chức không có bác sĩ tâm lý.

Mizumoto lại đẩy đống dụng cụ ra muốn kiểm tra kĩ lại một lần: "Thử lại xem."

Cô có bị bệnh thật đâu, kiểm tra ra được vấn đề mới là lạ.

Chiyoya Saori bình tĩnh nói trong lòng.

Để ngăn không cho Karasuma Renya coi cô như vật thí nghiệm thành công mà đưa lên bàn giải phẫu, cô lúc ấy đã phải vắt hết óc để thêm debuff cho thân thể này, thậm chí cô còn phải tính diễn làm sao để trông như lục phủ ngũ tạng ngày càng hỏng cho chân thực hơn khiến độ khó của việc diễn xuất nâng lên một tầng cao mới.

Cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cơ thể mình nữa, nhưng nếu diễn bừa thì dễ bị phát hiện, vậy nên Chiyoya Saori đành phải tìm một bộ phận dễ thấy để bắt đầu diễn —— một bộ phận mà khi cô diễn thì sinh hoạt và năng lực hành động của cô cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Giả mù là lựa chọn hợp lí nhất.

Dù sao cũng không mù thật.

Ngày trước cô còn nơm nớp lo lắng khi chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất thì liệu cô có diễn được vẻ mù mờ mê man ấy không, sau phát hiện khi cô xem diễn đàn thì mắt cô sẽ biến thành vô định nên cô tận dụng luôn.

Vì vậy nên khi bác sĩ Mizumoto bận rộn chạy ngược xuôi thì Chiyoya Saori rất quang minh chính đại mở diễn đàn sờ cá.

"Có thấy rõ cái này không?"

"À."

"Còn đây?"

"Không."

Rút ra chút tâm tư liếc nhìn để kiểm soát tiến độ kiểm tra, rồi Chiyoya Saori quay sang đọc chap manga mới cập nhật.

Đúng như dự đoán, cô đã lên sân khấu trong truyện tranh nhưng cũng không rõ ràng: cô chỉ xuất hiện ở 2 cảnh truyện.

【 Trước cửa Viện nghiên cứu, Vermouth cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn bóng người trước mặt rồi nở nụ cười thân mật.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

Bên cạnh ả còn có một bóng thoại ghi: "Đồng loại của tôi." 】

Cảnh thứ hai là khi Vermouth ôm cổ cô nói "Sư muội, cố gắng đừng chết quá nhanh nhé".

Cô quay lưng về phía độc giả, chỉ để lộ một thân màu đen và mái tóc dài lốm đốm.

Nhưng vậy là đủ, Chiyoya Saori lướt xuống khu bình luận, quả nhiên đã lôi ra được một đám đảng cốt truyện.

[ A a a tuyến truyện chính, tuyến truyện chính là Tổ chức áo đen! Đã bảo mà, hồng phương có nhân vật mới thì hắc phương chắc chắn cũng có! Nhìn bóng dáng thì chắc là một mỹ nữ rồi! ]

[ Sư muội Vermouth? Ý là học hóa trang ý hả? Kuroba Toichi như viên gạch thế, chỗ nào có hóa trang thì ổng cũng bị di chuyển tới ]

[ Hết đồng loại lại là đừng chết quá nhanh, hình như cũng là đối tượng thí nghiệm... lại là một lão yêu quái rồi ]

[ Lầu trên chú ý lời nói của mày! ]

[ Được rồi được rồi, Tổ chức không xuất hiện sớm như vậy được đâu, nhóm F6 còn đang trong Học viện Cảnh sát luôn mà, chắc tác giả chỉ tiết lộ chút cho ta đỡ ghiền thôi, người đọc đừng cãi nhau mà ]

[ Không biết có phải rượu lẫn nước như Ver tỷ không......]

Tiếp tục lướt xuống thì không thấy cốt truyện Chiyoya Saori nữa mà là chuyện Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng tới trấn Egota.

Sáng nay hai người đã chuẩn bị một đống đồ để giả bộ làm sinh viên đang đi thực tế nghiên cứu các chuyện lạ có thật, dựa vào tài ăn nói của Hagiwara Kenji nhanh chóng moi được tình báo của "Chiyoya Saori" từ người dân xung quanh.

"À là gia đình kia, căn nhà năm ấy vẫn còn bị bỏ hoang đấy, rất đáng sợ!" Dân bản xứ nói, "Bây vẫn không nên vào đó đâu, sẽ gặp xui đó, giờ mấy nhà xung quanh cũng dọn đi dần dần rồi, không còn mấy nhà gần đó nữa."

Hagiwara Kenji hỏi: "Có phải do chuyện búp bê cầu mưa triệu hồi linh hồn không? Cháu nghe bảo nhà đó còn một cậu con trai ha."

Dân bản xứ ngẩn người, vẫy vẫy tay: "Tao cũng không biết, chắc là có á, mấy năm gần đây cũng thấy mọi người bảo mỗi năm đến ngày hỏa hoạn xảy ra đều có một thanh niên đến dâng hoa gì đó nhưng hỏi thân phận thì y không nói."

"Tao cũng chỉ nghe đồn chứ chưa thấy người thật đâu bây."

"Vậy con gái nhà đó có chắn chắn tử vong trong vụ tai nạn không ạ?"

Dân bản xứ: "... Cũng chẳng biết được, lúc ấy lửa quá lớn, còn đến tai các lãnh đạo cơ mà, không biết bao nhiêu người cứ chạy đến chạy đi liên tục loạn hết cả, đồ vật trong nhà cũng bị di chuyển tứ tung!"

"Hình như là họ muốn tìm vật gì ấy nên lục tung khắp nơi, cũng chẳng biết là đồ gia truyền gì gì đó......" Dân bản xứ tặc lưỡi tiếc hận, "Bọn họ cũng chẳng có thân thích gì nên nộp cho quốc gia cũng đúng thôi."

Ông thấy Hagiwara Kenji còn muốn hỏi thêm thì ngay lập tức đề cao cảnh giác: "Bây chẳng nhẽ là paparazzi à?"

Hai người ngượng ngùng rời đi.

Sau đó Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã đến căn nhà cũ lượn mấy vòng, không ngoài dự đoán chả tìm được gì, ngoài sâu bọ khắp nơi thì chỉ có một bó hoa đã khô héo được đặt trong một góc nhà.

"Quả nhiên rất khó tìm được manh mối, thanh niên đến dâng hoa chắc là Toru nhỉ?" Matsuda Jinpei thở dài, "Toru lúc ấy có thể là bị gửi nuôi ở nơi khác nên người ở đây cũng không quen biết cậu ta."

Hagiwara Kenji trầm ngâm rồi trả lời: "Có gì đó không đúng lắm. Đầu tiên phải dập lửa rồi cứu người, sau đó mới phán đoán thiệt hại tài sản... Nhưng sao lại điều nhiều người lại đây tìm đồ vậy?"

"Là ai và họ muốn tìm thứ gì?"

"Vụ hỏa hoạn chắc chắn không phải do nổ khí gas." Matsuda Jinpei khẳng định chắc nịch.

"Quan sát khu vực xung quanh sẽ thấy khoảng cách từ đây đến hồ nước hay đập chứa nước đều không xa, chung quanh còn có hàng xóm, nếu chỉ là nổ bình gas thì không thể cháy được cả căn nhà và ác liệt đến mức không ai thoát được như vậy."

Anh kết luận: "Là con người gây án."

Hagiwara Kenji lẩm bẩm theo sau: "Giết người cướp của?"

"Chúng ta đều có thể nhận ra thì cảnh sát không có lí nào không phát hiện, chắc chắn có li do gì đấy khiến họ phải hành động vội vàng đến mức qua loa."

"Chậc, Hagi ông có nghĩ Toru biết sự thật không?" Matsuda Jinpei quay đầu nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã, "Cậu ta chọn Học viện Cảnh Sát liệu có phải vì muốn trả thù?"

Hagiwara Kenji: "..."

Im lặng một chút, anh nói: "Lại tìm kiếm manh mối xem vật năm ấy họ tìm kiếm là thứ gì, với cả —— vị cảnh sát nào chịu trách nhiệm vụ án này."

[ Đụ má, biết ngay không phải vụ hỏa hoạn đơn giản mà. Giết người cướp của tìm đồ vật rồi một mồi lửa thiêu rụi tất cả, chị em có thấy kịch bản này quen mắt không? ]

[ Từ đầu đã thấy hint rồi mà, 80% là tổ chức nhúng tay. ]

[ Đừng mà, chẳng nhẽ lần này nhóm F6 sẽ tham dự cốt truyện chính sớm ư? Tụi Matsuda có đến đội xử lí bom nữa không? ]

[ Ai biết được, mà không đến càng tốt, tránh được death flag ]

[ Nên là thực tế Toru có mối thù máu với tổ chức, vậy chắc chắn ổng sẽ đi nằm vùng tổ chức để tiêu diệt nó rồi, nhưng ổng cùng Gin đã gặp mặt mà ổng cò chưa biết gì đâu! ]

[ Tôi sắp phát điên rồi, cái death flag này có cắm hay không trời? Toru chỉ có thể đi vào ngõ cụt ]

[ Chính ra cô "sư muội" mới xuất hiện thân phận thật là gì? Liệu có phải chị gái không? Rồi chị gái sẽ bảo vệ Toru. ]

[ Sao có thể được, vừa là vật thí nghiệm vừa là sư muội của Vermouth, Chiyoya Saori làm gì có nhiều hp thế. ]

[ huhuhu, đừng để con trai tui chớt mà! ]

Chiyoya Saori đọc qua các bình luận nhanh như gió, có chút tán dương sự nhạy bén của hai người Hagiwara Kenji.

Qua các manh mối còn lại đã suy đoán ra được bức tranh toàn cảnh năm ấy, nếu là một tổ chức nhỏ thì chắc đã bị họ tìm ra sự thật rồi.

Nhưng đó là tổ chức áo đen.

Chiyoya Saori không muốn cho tụi Matsuda Jinpei dính líu đến chuyện tổ chức, họ nhận thức nhau nên khả năng bị bại lộ càng cao.

Nhớ tới cái chết của Morofushi Hiromitsu bị spoil, cô nhịn không được nắm chặt tay.

Hy vọng lần này có nhân tố ngoài ý muốn là cô ở đây thì tên kia có thể thành thật ngồi xổm trong Cục Cảnh sát lo lắng đến rụng tóc cho xã hội luôn!

102.

"Hôm nay đến đây thôi, về nhớ uống thuốc đầy đủ vào, tôi sẽ đổi lại cho cô kính râm mới."

"Nếu chứng mất ngủ của cô ngày càng nghiêm trọng thì bảo tôi, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ tâm lý cho."

Mizumoto dọn đống dụng cụ và đưa cho Chiyoya Saori một chiếc kính râm mới toanh. Sau khi thấy cô đeo kính râm lên thì mở rèm ra.

Một khoảnh khắc kỳ diệu, ánh hoàng hôn mỹ lệ tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ nhuộm đỏ cả không gian.

Cô gái trẻ đưa tay đẩy kính râm, chậm rãi đứng dậy hoạt động thân thể, nhận thuốc từ Mizumoto rồi thô bạo nhét vào túi.

"Đi đây."

"Hy vọng lần gặp sau cô sẽ đem đến tin tốt một chút."

Cô chỉ ậm ừ một tiếng rồi đẩy cửa rời đi.

Nhà nghiên cứu trẻ đeo kính lắc lắc đầu, nhìn ánh tà dương tráng lệ bên ngoài mà tiếc nuối.

"Rõ ràng cảnh đẹp như vậy...... tiếc là cô không thể nhìn thấy.."

103.

Chiyoya Saori vừa rời khỏi viện nghiên cứu đã vội vàng tháo kính râm trên mặt xuống, thay thế bằng một mắt kính tương tự nhưng không có số độ.

Tìm bác sĩ tâm lý làm gì, giờ cứ nghe đến bác sĩ tâm lý là trong đầu cô tự động nhảy ra mặt đồ khốn ngu ngốc Munemura Masato.

Vermouth đương nhiên sẽ không rảnh mà đứng chờ cô làm kiểm tra, ả đã sớm rời đi nhưng vẫn không quên để lại tin nhắn dặn cô đừng quên đến căn cứ báo cáo công việc.

Hôm nay phải đến căn cứ tức chỉ cần đến trước nửa đêm là được, giờ mới 5 giờ rưỡi chiều, còn sớm.

Chiyoya Saori chỉnh lại choker lần nữa rồi mở diễn đàn ra xem.

Không biết có phải do lấy máu cũng được tính là bị thương hay không mà giá trị thương tổn của cô đã tăng lên 12.

Không sao, vấn đề không lớn, đằng nào cũng sắp hết tháng rồi, chỉ cần không nói quá to thì cô vẫn có thể nói một ít.

Nếu không không nói chuyện trong 10 ngày thì cô sẽ quên mất cách nói luôn đấy.

Cảm thấy giờ còn sớm, Chiyoya Saori quyết định đi ăn tối trước rồi đến tiệm wagashi mua mấy slime về ăn.

—— Gin còn có thể đến cạnh Học viện Cảnh Sát thì loại thành viên xưởng rượu không lộ mặt như cô đi mua ít đồ để ăn cũng không có vấn đề gì đâu.

Nói là làm, Chiyoya Saori chậm rì rì lết từng bước, đi đến khi trời tối mới về đến trung tâm.

Hôm nay không biết có phải trung tâm thương mại tung ra khuyến mãi khủng gì không mà trên đường có rất nhiều người, đông đúc, nhốn nháo ầm ĩ.

Chiyoya Saori đi xuyên qua đám người, đầu nghĩ với chút tiền trong người thì nên mua vị gì ăn cho đỡ thèm.

Bất chợt có người như bị xô đẩy, nghiêng ngả ngã vào cô.

Chiyoya Saori ngẩn người, cảm giác túi thuốc cô nhét trong túi bị lấy đi, cô vừa định xoay người cho tên ăn trộm ăn một cái cùi chỏ vô mặt thì lại nghe thấy một tiếng hô đanh thép truyền đến từ bên cạnh.

"Tiểu thư trước đừng nhúc nhích, tên kia là kẻ trộm!"

Giọng nói rất quen thuộc, Chiyoya Saori quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt cô là tên móc túi còn đang thò tay vào túi áo cô nhưng mang vẻ mặt hoảng sợ, bả vai của gã đang bị một bàn tay to mạnh mẽ ghì xuống.

Người kia vén tay áo lên để lộ làn da màu lúa mạch, giữ chặt tên trộm tại chỗ.

Người này trông rất quen, tóc vàng da ngăm đen, khuôn mặt mạnh mẽ quyết đoán, thấy cô nghiêng người nhìn còn nở nụ cười lịch sự trấn an cô, ai khác ngoài cái tên Furuya Rei.

Khoan??? Furuya Rei!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip