25. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát

103

"Tên này là kẻ móc túi!"

Nhắc nhở xong thấy Chiyoya Saori quay đầu lại nhìn, Furuya Rei nở một nụ cười lễ phép coi như mình đang làm việc tốt như thường ngày.

Im lặng, tối nay Chiyoya Saori chỉ biết im lặng.

Rốt cuộc cái vận khí chó chết của cô như nào mới có thể trong một biển người rộng mênh mông nhường này vẫn gặp được người quen, mà cái thằng "người quen" này lại là nhân vật quan trọng mới chết chứ.

Chiyoya Saori: "......" orz.

Cô hoàn toàn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn mà lại không mang nhiều hiệu quả như này đâu!

Lần gặp mặt này trừ tăng thêm mấy giả thiết ngoài dự đoán cho thân phận Cinsault thì còn có tác dụng nào đâu, mệt mỏi vãi cả ***!

Trong lòng tự bế một giây, rồi Chiyoya Saori rất nhanh đã vực dậy tinh thần chuẩn bị đối phó với Furuya Rei.

Trước hết, là người duy nhất trong cả đám sống sót được đến tuyến truyện chính, tên này chắc chắn sẽ xuất hiện trong arc tổ chức. Đây là chi tiết quan trọng mà Chiyoya Saori không thể thay đổi được, Furuya Rei chắc chắn sẽ thành công nằm vùng trong tổ chức áo đen.

Mà cô, thành viên của tổ chức áo đen với danh hiệu Cinsault, cần phải có một lí do xác đáng để tha mạng cho y.

Chính ra vẻ ngoài của Furuya Rei ở đất Nhật này nổi bật cực kì, tóc vàng da đen, thành tích lại tốt, chẳng nhẽ đất nước này lại nhiều con lai đến vậy sao? Lựa chọn người có vẻ ngoài độc đáo như vậy đi nằm vùng không sợ chết sớm à?

Và còn cả Morofushi Hiromitsu nữa, anh trai anh ta là cảnh sát đấy! Hai người lớn lên còn giống nhau như một khuôn đúc ra lại còn dám nằm vùng, lộ liễu kinh khủng!

Chiyoya Saori năm ấy đọc spoil rồi sốc mấy ngày liền.

Chỉ có thể kết luận —— manga shounen mà, miễn đẹp trai là được.

Giờ gặp mặt cũng gặp mặt, về sau muốn làm bộ nhận không ra thì một là kĩ năng hóa trang của Furuya Rei đáng tin cậy một chút, hai là cô phải có vấn đề.

Chiyoya Saori quen tay đẩy kính râm lên, chắc cô nên cảm thấy may mắn vì cô đã ném một đống debuff cho Cinsaul nhỉ?

Còn liệu cô có bị nhận ra hay không...... Cảm tạ kính râm với son môi, với kỹ năng diễn xuất cô nghĩ cô vẫn luồn lách qua được lần này!

104.

Lúc này Furuya Rei đang đối mặt với tên móc túi, hắn đang làm đủ mọi cách để ép Furuya Rei buông tay ra trong khi thanh niên tóc vàng vẫn dùng sức ghì hắn xuống.

Tên trộm ban đầu còn hoảng loạn, nhưng rồi hắn chỉ có thể cắn chặt răng, nói năng hùng hồn: "Chỉ là tôi thấy túi tiền của cô gái này sắp rơi nên mới muốn giúp cô ấy nhét lại vào túi thôi, sao anh lại có thể vu khống tôi như vậy!"

Furuya Rei "Ồ?" một tiếng, tay vẫn đặt trên vai hắn với vẻ mặt thú vị: "Nên anh lao như bay 2m đến chỗ này chỉ để giúp cô ấy cất túi tiền à?"

Tên trộm: "......" Vô lý đến mức hắn cũng không tin.

Chết tiệt! Sao lại có người thị lực tốt đến mức thấy anh đang kiếm mục tiêu chứ?

Thật ra Furuya Rei trông thấy không phải do thị lực tốt, chỉ là đúng lúc anh đang chú ý đến người phụ nữ ăn mặc kì lạ này thôi.

Hôm nay trung tâm thương mại đúng là có đại hạ giá, anh và Hiro ăn cơm chiều xong thì định đi mua đồ dùng thường ngày và sách báo nên đã chia nhau ra đi.

Furuya Rei đang đi dưng lại nổi cơn tò mò cái wagashi slime mà Chiyoya Toru thích ăn vị màu vàng nó như thế nào, nên mới rẽ qua đây định vào cửa hàng mua ăn thử.

Xong nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ bước đi thong thả ngược dòng người

Cô trông như thể không thuộc về thế giới này, đến cả bầu không khí xung quanh cô cũng đầy xa cách và lạnh nhạt.

Furuya Rei nhịn không được theo dõi người này, rồi tận mắt thấy toàn bộ quá trình kẻ móc túi gây án.

Nhưng người phụ nữ lạnh lùng này sao giờ lại trông... ngốc ngốc chậm chạp thế nhở?

Giờ cô ấy vẫn chưa phản ứng lại luôn!

Chiyoya Saori mà biết Furuya Rei nghĩ gì thì chắc chắn cổ sẽ biến thành Chiyoya Toru rồi thăm hỏi yêu thương (phong cách khỉ đột) anh.

Trước đó bước đi chậm rãi thong thả là vì mải nghĩ xem nên ăn slime vị gì, rồi sau cô đứng thất thần 2 giây là đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề như nào......

Phản ứng chậm cái gì chứ?

Chiyoya Saori nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong lòng, ngoài mặt thì lạnh lùng đẩy kính râm, không đi chuyển một bước: "Tôi không mang ví."

Giọng nói khàn khàn, bình bình không một gợn sóng làm cả bọn đang đứng giữa phố phường náo nhiệt lại nghe ra bầu không khí của bộ phim ma.

Tên trộm rùng mình, hắn nhanh chóng sửa mồm: "Thật ra là điện thoại, màu trắng trắng......"

Hắn đứng xa nhìn thấy thì tưởng là ví, giờ hắn biết nhầm nên sửa miệng, nhầm lẫn thì ai buộc tội hắn được.

Chiyoya Saori nhẹ nhàng hất tóc về trước, lạnh như băng: "Tôi không mang điện thoại."

Tên trộm trừng mắt trắng: "?"

Thời buổi này lại còn có người ra đường không mang ví cũng không mang điện thoại á, lẽ nào là dân xung quanh ăn xong ra ngoài đi dạo? Rồi hắn trộm cái gì chứ.

Furuya Rei: "Pftt ——"

Thanh niên tóc vàng che miệng, ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười ngắt cuộc giảo biện vô nghĩa: "Thôi được rồi, không thừa nhận thì đi đồn cảnh sát gần đây kiểm tra camera."

Tên trộm sao có thể chịu đến đồn cảnh sát, hắn cắn môi rồi ngồi xổm xuống lấy đà chạy nhanh, vùng ra khỏi tay Furuya Rei, đến gần Chiyoya Saori thì vung tay làm cô loạng choạng, đồ lặt vặt một bên túi áo rơi hết ra, rồi lao thẳng vào đám đông.

Furuya Rei vốn muốn đuổi theo nhưng lại thấy đồ vật rơi hết ra mà chủ nhân chúng còn không cử động, do dự một chút rồi cúi xuống nhặt nhanh đống đồ.

"Chờ tôi một chút!" Anh nói với Chiyoya Saori rồi quay người chạy vào đám đông.

Chiyoya Saori đứng tại chỗ sờ vào bên túi bên kia, trong túi còn hai đồng 500 yên còn điện thoại cô cất trong ngăn ẩn trong áo gió.

Cô kéo cổ áo khoác che kín cổ.

Đã đến giờ tan tầm, người đến người đi đông như trẩy hội, Furuya Rei chen chúc trong dòng người đuổi theo tên trộm, với tay kéo lại được túi của Chiyoya Saori rồi bị đám đông dồn lui lại mấy bước.

Anh cố gắng đứng thẳng sau đó cúi đầu xem túi trong tay, phát hiện trong túi là một số hộp thuốc có nhãn tiếng Anh trông rất khó hiểu.

Tên trộm kia chắc bị ánh sáng phản chiếu trên túi thuốc nên không nhìn rõ là túi thuốc mà tưởng là ví, rồi ra tay móc túi.

Furuya Rei đem trả túi thuốc lại cho chủ nhân, nhìn người phụ nữ chậm rì rì mà bước tới nhận lại nhịn không được nói.

"Tiểu thư, lần sau cô nên cảnh giác hơn chút, gặp chuyện thì cứ hô to nhờ người khác giúp đỡ chứ đừng đứng phát ngốc như vậy."

Chiyoya Saori cầm túi thuốc, giữ thái độ thờ ơ gật đầu với Furuya Rei: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép rời đi."

Hai người cũng coi như chính thức gặp mặt, Chiyoya Saori meo meo lén mở ra kỹ năng "Đọc tâm ba phút"  theo dõi xem Furuya Rei có phát hiện ra điều gì khác lạ không.

Quan trọng nhất là —— mau thả cô đi!!

Dưới ánh đèn hai bên đường, Furuya Rei nhìn chằm chằm cô gái mặc một thân đen trước mắt, cô đeo một chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, tô son diễm lệ, làn da trắng nõn, là một mỹ nhân với vẻ đẹp sắc bén.

Nhưng không biết vì sao anh vẫn thấy có gì đó rất quen.

"Với cả, lần sau đừng thuyết giảng với tôi."

Thanh âm khàn khàn đột nhiên trầm xuống mang theo hơi lạnh như băng và sát ý mãnh liệt, người phụ nữ tóc đen lùi về sau một bước nhưng không thể tìm bất cứ sơ hở nào trong tư thế của cô.

Vẫn chưa kịp nghĩ ra cảm giác quen thuộc này là gì thì Furuya Rei đã theo bản năng căng chặt cả người, suýt nữa đã ra tay.

Đôi mắt tím đầy cảnh giác và thăm dò, bầu không khí nhẹ nhàng vừa rồi đã biến mất.

—— nguy hiểm!

Radar trong đầu Furuya Rei liên tục phát ra cảnh báo: người trước mắt tuyệt đối không phải người tốt.

Người phụ nữ không nói gì thêm, che miệng ho khục khặc rồi quay người thong thả rời đi dọc theo bờ tường, rồi rất nhanh biến mất vào bóng đêm.

Đôi bốt đen tiếp xúc với sàn tạo nên những tiếng vang có tiết tấu, mái tóc đuôi ngựa thấp đong đưa như cát chảy trên áo gió đen.

Một lần nữa trở về thế giới của cô ấy.

Furuya Rei trước giờ chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào có tính công kích mạnh như vậy.

"Zero!"

Thanh âm Morofushi Hiromitsu vang lên phía sau, Furuya Rei quay đầu thấy cậu bạn thân xách theo một túi sách chen qua đám đông tranh giành đồ giảm giá bước nhanh đến chỗ anh.

Thanh niên tóc nâu trong mắt hiện lên vẻ bối rối: "Sao cậu lại đứng đây thẫn thờ thế này? Chẳng nhẽ vẫn muốn nếm thử slime màu vàng của Toru hả? Tôi hỏi qua cậu ta rồi, hình như là vị gừng, cũng khá tốt cho sức khỏe."

Furuya Rei cười miễn cưỡng: "Không sao, tôi không có việc gì."

"Không đúng, vừa rồi có chuyện gì?" Morofushi Hiromitsu nghiêm túc lên, anh vươn tay vén tóc mái Furuya Rei qua một bên, "Toát cả mồ hôi lạnh thế này?"

Furuya Rei hơi nghiêng đầu: "Phát hiện một người kì lạ, cảm thấy thân phận người này có vấn đề."

Morofushi Hiromitsu nhíu mày, quay đầu nhìn theo ánh mắt anh: "Muốn đuổi theo không?"

"Không được." Furuya Rei lẩm bẩm, "Thôi, trở về tôi kể cho nghe."

Có khí thế như vậy làm gì có chuyện không phát hiện kẻ trộm? Ánh mắt của tên trộm rõ ràng như vậy, cổ quái lại không có ý tốt.

Trí nhớ Furuya Rei rất tốt, vừa rồi anh đã liếc qua tên mấy loại thuốc tiếng Anh kia, loại thuốc này nhìn qua là biết là hàng hiếm, về lần theo dấu vết này điều tra thử xem.

Người phụ nữ kia...... Không biết sao anh lại cảm thấy tương lai nhất định sẽ gặp lại.

Furuya Rei hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ ra: "Hiro, cậu qua đây cũng là để mua wagashi à?"

Morofushi Hiromitsu "A" một tiếng: "Cũng?"

Rõ ràng lúc ở trường mọi người đều nhất quyết không ăn, thậm chí còn cấm Chiyoya Toru ăn trước khi vết thương lành lại, cuối cùng......

Hai người nhìn nhau trầm mặc.

Rốt cuộc con slime này có ma lực kì lạ gì chứ!!!

Rõ ràng vị của nó rất quái luôn!

105.

Chiyoya Saori loạng choạng đến góc tường, quay đầu lại không thấy ai mới dám dựa vào tường thở dốc.

Kính râm, kiểu tóc, son môi, thậm chí cả quần áo và giày cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của một người, Furuya Rei quả thật không nhận ra cô nhưng trực giác lại rất nhạy.

Cô dám khẳng định khi vào vai "Cinsault" thì từ khí chất đến tính cách không chỗ nào giống "Chiyoya Toru", cô còn cố tình thay đổi cả tay thuận rồi, vậy mà Furuya Rei vẫn thấy một tia quen thuộc......

Không hổ danh là người đàn ông dùng cheat tool trong cốt truyện chính.

Cũng may cô cũng có một cheat tool đơn giản.

Này chính là cuộc giao tranh của các cheat tool!

Ngay khi Chiyoya Saori nghe được tiếng lòng của anh cô dứt khoát bùng nổ khí thế để ngắt mạch suy nghĩ, rồi tranh thủ khi Furuya Rei còn chưa kịp phản ứng lại thì dựa vào tường rời đi.

Như vậy thì trọng tâm của Furuya Rei sẽ biến từ "cô gái này thật quen thuộc" thành "người phụ nữ này cực kì nguy hiểm", làm thay đổi ấn tượng đầu một cách vô thanh vô thức.

Về sau lúc nhớ lại sẽ khó có thể nắm bắt những chi tiết sơ hở ban đầu mà sẽ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng "nguy hiểm" kia.

Còn túi thuốc, Furuya Rei có nhớ được cũng không sao, dù sao cũng chỉ là mấy loại thuốc hiếm nhưng không lạ, tra không ra được gì, còn lại là thuốc được phát triển trong nội bộ tổ chức, dù có đào ba thước đất trên mạng cũng không tìm được bất kì thông tin nào.

Mà về sau người kia sớm muộn gì cũng nằm vùng trong tổ chức, không nhất thiết phải giấu diếm toàn bộ.

Chiyoya Saori mím môi, cô hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ cuộc gặp mặt với Furuya Rei hôm nay chính là chi tiết được xây dựng cho cô, giúp cô trải đường cho kế hoạch tương lai.

Nhưng nếu thật sự như vậy...... Chẳng nhẽ truyện tranh thật sự có khả năng can thiệp đến thực tế?

Chiyoya Saori mở diễn đàn, vẫn chưa tới lúc cập nhật chương cô và Furuya Rei gặp mặt, skill đã biến thành màu xám tượng trưng cho không thể sử dụng.

Cô vốn định giữ lần đầu sử dụng skill để đối phó với cuộc thẩm vấn đội lốt gặp mặt của tổ chức tối nay, vậy mà giờ lại phải dùng trên người Furuya Rei.

Mệt nhưng không lỗ, nhưng trận chiến tối nay sẽ khó khăn rồi đây.

Chiyoya Saori xoa thái dương.

【 Dear, trông ngài mệt mỏi quá, nếu không chú ý tinh thần để đối mặt với tổ chức sẽ dễ bị lật xe lắm đó nha. 】 Hệ thống đột ngột xuất hiện, giương cao cái giọng robot ngọt nị của nó nói, 【 Kẹo bạc hà sảng khoái nâng cao tinh thần, đánh bay mệt mỏi, chỉ cần 2 điểm nổi bật, mau mại dô mại dô! 】

Nó vươn bàn tay chibi mập mạp tạo thành số 2, nhìn qua rất đáng yêu và chân thành: 【 Dù sao khoản vay nhỏ như này thì ngài cũng trả được ngay ý mà. 】

Chiyoya Saori ỷ vào kính râm trên mặt, ném cho nó một ánh nhìn coi thường: 【 Từ chối. 】

Phải biết rằng bẫy cho vay xảy ra, ban đầu vốn xuất phát từ những vấn đề nhỏ nhặt.

Dục vọng của con người là vô tận, đến cả cô cũng không dám khẳng định bản thân có thể mãi giữ một cái đầu lạnh...... đặc biệt là khi cô thật sự có cảm tình với người khác.

Chiyoya Saori mím môi, nhớ tới đám đồng bọn mới quen nhau một tuần trong trường cảnh sát đã lêu lổng dính lấy nhau.

Mong đám ngốc kia đừng có lang thang đi đâu rồi tự hại chết bản thân ở xó xỉnh  nào đó mà cô không biết!!

Nhưng có một chuyện Chiyoya Saori hơi đau lòng.

Wagashi và cơm chiều của cô huhu!

QAQ

106.

Ngày 21 tháng 4, 11 giờ đêm.

Đã đợi trong căn cứ hai tiếng liền, vị sát thủ tóc bạc mang bộ mặt âm trầm rít thuốc lá, tàn thuốc trong tay rơi xuống đất thành những mảnh vụn xám màu.

Gin tỏa ra sát khí đáng sợ khiến Vodka ngồi cạnh cũng không dám ho he tiếng nào.

Rõ ràng hai người chỉ mới ghép đội mấy ngày nhưng địa vị cao thấp đã rõ. Vodka nuốt nước miếng, từ đáy lòng đồng tình cho Cinsault sắp phải trả giá cho sự chậm chễ.

Vậy mà dám để đại ca Gin chờ lâu như vậy, người phụ nữ kia đến cũng không có quả ngọt mà ăn......

Nếu có thể, hắn thậm chí mong bầu không khí cứ tiếp tục trầm mặc như vậy, ít nhất thì luồng sát khí kia sẽ không nhắm đến hắn.

Nhưng Vodka vẫn nói chuyện.

"Đại ca, Cinsault vẫn không bắt máy." Cuộc gọi thứ bảy được gọi đi nhưng vẫn thuê bao, Vodka nơm nớp lo sợ, run rẩy cầm điện thoại.

"Vậy thì." Gin lạnh lùng ra lệnh, "Xử lí đi, không cần nể tình mấy kẻ phế vật."

Lời còn chưa dứt thì một cơn gió mang theo mùi máu tươi thổi đến, Gin nhanh chóng giơ tay lên chặn, nhưng trên má vẫn còn một vệt máu.

Vodka đứng bật dậy, rút súng nhắm thẳng vào bóng đen mới xuất hiện.

"Ai là phế vật?"

Giọng nói khàn khàn vang lên, nữ nhân mặc đồ đen tay phải cầm một lưỡi dao sắc bén kề sát khuôn mặt Gin, người kia thì nắm lấy cổ tay cô, hai người giằng co đấu sức.

Qua khe hở của cặp kính râm, Gin trông vẻ mặt trịch thượng kiêu ngạo của đối phương mà cười mỉa.

"Rất tốt."

Người đàn ông vừa mới chuyển tới Nhật Bản đã leo lên thành top killer mà người khác nghe danh đã sợ vỡ mật, giờ đây ngước cặp mắt xanh u ám nhìn người trước mặt, ý chí chiến đấu bắt đầu bộc phát.

"Cinsault, cô rất mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip