34. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát. Cinsault: Chỉ một chút thôi mà.
128.
[Vãi bíp!! Chẳng lẽ trong cốt truyện lúc nào Toru cũng phải là chiến sĩ thi đua hả? Vừa mới giây trước còn thấy ổng cười ngây ngô, giây sau đã khiến tim mình đập loạn xạ rồi đây này! ]
[ Ai mà không sốc chứ, lão tác giả úp mở rõ ràng thế kia, nhìn cái mảnh giấy rách thôi là hiểu — đại khái là chị gái bị bắt cóc, rồi bắt chuộc tiền để cứu? Nhưng vấn đề là Saori sống hay không còn chưa chắc mà! ]
[ Không chỉ tụi mình không biết Saori còn sống hay không, ngay cả Chiyoya Toru chắc cũng không rõ luôn á! Nhận tin như vậy mà không cuống lên thì mới là chuyện lạ đó. ]
[ Chắc chắn đây là một cái bẫy. Nhưng mà ai lại rảnh đến mức nhắm vào một học sinh trường cảnh sát chứ? Là tổ chức hay là Gin? ]
[ Tôi nghi là Gin đấy, hắn từng gặp Toru rồi mà. ]
[ Gin thì không đời nào dùng trò bắt cóc này đâu, nếu là hắn thật thì tám phần là cho một phát súng KO luôn ấy. ]
[ Thế là Toru vừa mới nói với nhóm F5 là nhất định phải sống sót, không gây chuyện, quay đi quay lại cái là lặng lẽ trốn ra ngoài luôn? Má đúng tiêu chuẩn kép mà! (bực bội) ]
[ Loại mèo con này chắc chắn phải nhốt lại xoa trụi lông!! ]
[ Cứuuu, sao cứ mỗi lần nghe hắn nói mấy lời kiểu đó, tôi lại có cảm giác... một flag vô hình vừa mới dựng lên vậy... Một mình đi kiểu này rõ ràng là mắc mưu mà, chết chắc đó aaaaa!! Nhóm F5 mau đi vớt người đi! ]
Chiyoya Saori nhìn diễn đàn, đúng như dự đoán, cả fandom đang bùng nổ, ai nấy đều thi nhau đoán bước đi tiếp theo của cô, tiện thể hét ầm lên cầu mong cô đừng tự tìm đường chết.
Cô mới không!
Không làm gì thì thường thôi. Những kiểu tình huống tự tay dàn dựng kịch bản, thậm chí biết trước kết cục như này trên đời có mấy lần được gặp chứ, Chiyoya Saori ước gì được trải nghiệm thêm vài phen nữa cho sướng.
Huống hồ, nếu cô thực sự không "tự tìm đường chết" thì các vị độc giả nhiệt tình được ba phút này sẽ quên cô lên chín tầng mây là cái chắc.
Cô tiếp tục kéo trang xuống, tò mò không biết lão tác giả tung spoil nhanh như vậy thì sẽ bịa thêm gì cho đủ một chap. Ai ngờ mới click vào thì cận cảnh khuôn mặt vô cảm của Gin đã đập ngay vào mắt.
Chiyoya Saori: "......" Nhìn muốn đánh ghê!
Đoạn sau của truyện dùng phong cách kể chuyện xen kẽ, chiếu lại cảnh Gin thử thăm dò mối quan hệ giữa Cinsault và Chiyoya Toru, bao gồm cả cảnh đánh nhau giữa hai người, kèm theo quá trình biến chuyển tâm lý của Vodka.
Vodka: Người phụ nữ này là bạn thân của cái bà điên Chianti, chắc chắn thể thuật không ra gì.
Vodka: Còn dám lên mặt với đại ca nữa, xong đời ả rồi.
Vodka:...Quái vật từ đâu chui ra đây?! Đụng không nổi đụng không nổi!!!
Chiyoya Saori chậm rãi gõ một dấu hỏi trong đầu. Tên mặt lạnh, lông mày rậm, mắt to kia lại có nội tâm phong phú vậy sao?
Mắt nhìn của Gin có vẻ chẳng tốt lắm, chọn người dưới trướng không ổn tý nào.
Vì trên diễn đàn các thành viên tổ chức được nhắc tới đều thuộc hàng "trùm sò", nên Saori cũng xếp Vodka, người thường đồng hành cùng Gin, vào danh sách đặc biệt chú ý. Kết quả sau lần chạm trán đó đã thấy có gì đó sai sai, mà lần này nhìn lại từ góc độ truyện tranh thì...
Ngáo thật sự!
Bỏ qua tên cơ bắp kia, Chiyoya Saori dành thời gian ngắm lại kỹ năng diễn xuất của Cinsault —— dù sao đây cũng là lần đầu cô chính diện lên sân khấu. Những lần trước, dù có xuất hiện cùng Vermouth hay Furuya Rei, cô cũng chỉ lộ nửa mặt.
Cô cẩn thận quan sát từng chi tiết trên lớp hóa trang, tự ghi nhớ những điểm có thể cải tiến thêm ở các lần sau.
Vì đeo kính râm, lại được lão tác giả đặc biệt gắn cho hiệu ứng bóng đổ âm u, nên Cinsault trong truyện trông chính xác là một rượu thật nguyên chất 100%, mà lại còn là rượu bóng đêm luôn. Không chỉ đấu tay đôi ngang ngửa với Gin, mà sự chán ghét trước sự khiêu khích và sát ý với Chiyoya Toru cũng được thể hiện cực rõ.
Ồ -- còn cả đôi mắt không tốt nữa.
Chiyoya Saori ho nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm cà phê, thấy hơi xấu hổ vì đã tự buff thêm debuff vào cái áo choàng của mình.
Không ngờ truyện tranh lại lấy đúng phân cảnh này ra, rõ ràng là muốn đẩy mạnh drama "chị em đối chiến" rồi. Cô còn chưa xem phần bình luận mà cũng có thể đoán ra rằng cảnh này chắc chắn sẽ khiến diễn đàn bùng nổ!
[Trời đất ơi, soái quá đi mất! Chị gái đánh ngang ngửa với Gin, tiện tay phang một nhát làm lệch súng của Vodka, mặt vẫn đầy ngầu lòi mà quát: "Đừng chĩa súng vào tôi!" Aaaaaa awsl (tôi đã ch·ết)! (hai tay che mặt hét chói tai)]
[ Aaaa! Là Cinsault! Là nhân vật mới! Chị ơi!! Cuối cùng mật danh của chị cũng được công bố rồi!]
[ Khi tôi chậm rãi gõ dấu chấm hỏi, không phải là vì tôi có vấn đề, mà là bạn có vấn đề! Bây giờ là lúc để bận tâm về biệt danh à? Vấn đề là — lão tác giả vừa xác nhận chị gái là thành viên tổ chức đấy!! ]
[ Chờ đã, để tôi sắp xếp lại tí. Gin nói Toru và Cinsault giống nhau đến tám phần, muốn thử thăm dò cô ấy. Cinsault sau đó phủ nhận, nói nghi đây là cái bẫy của cảnh sát, muốn khiến họ nghi kỵ lẫn nhau.
Dĩ nhiên Gin không thể dễ bị dụ bởi trò chia rẽ đơn giản vậy, nên từ trước đã tra tư liệu của Chiyoya Toru, phát hiện cậu ta thực sự có một đoạn ký lục quá khứ bị thiếu. Cộng thêm suy đoán thì rõ ràng là cậu ta có điều mờ ám...
Giờ thì Cinsault cảm thấy bị xúc phạm, muốn tự mình xử lý Chiyoya Toru, và thế là có luôn câu chuyện bắt cóc hôm nay??? ]
[ Gợi ý rõ rành rành như thế rồi, Cinsault không đến mức không nhìn ra rốt cuộc Toru có quan hệ gì với mình chứ? Nếu cô ấy chủ động ra tay, chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ấy không phải là chị gái sao? Chứ Chiyoya Saori sao có thể ra tay với em trai mình được? ]
[ Sao lại không thể? Họ đã mười năm không gặp, bao nhiêu đổi thay rồi. Saori lúc đó mới mười tuổi, bị tổ chức bắt đi, mười năm sau thay đổi thành rượu thật cũng là bình thường. ]
[ Bộ đồ này nhìn quen mắt thật... #ảnh: Người phụ nữ bí ẩn giằng co với Furuya Rei trước cửa hàng#, chẳng phải chính là vụ hôm đó sao? Cinsault đã gặp Furuya Rei trước khi gặp Gin.
Hmmm, sao tôi có cảm giác bây giờ phe đỏ không biết gì hết, còn phe đen thì tra được cả đống thông tin rồi? ]
[ Không sao đâu! Nhìn đoạn Gin nói chuyện với Vodka tiếp theo đi, nếu đoạn này xảy ra ngay sau lúc chạm mặt Furuya Rei, thì chứng tỏ Cinsault thật sự bị thương, mắt cũng không nhìn rõ, đối đầu với Toru chưa chắc cậu ấy thua. ]
[ Điểm mấu chốt là Cinsault đang giả vờ là chị gái để dụ Toru rời khỏi trường cảnh sát, rõ ràng là đã tra ra điều gì đó, định phục kích cậu ấy.
Nếu Cinsault không phải là chị gái, thì rất có thể chị ấy đã gặp chuyện rồi; còn nếu đúng là chị ấy thì......]
[ Aaaaa! Đây là cốt truyện mất trí nhớ rồi huynh đệ tương tàn ư? Chiyoya Toru chắc sẽ sụp đổ mất! ]
[ Tạm thời không biết diễn biến tiếp theo thế nào nữa, huhuhu tôi sợ quá, chắc chắn có dao nhỏ rồi (nghẹn họng) ]
Cứ yên tâm đi, chắc chắn có dao nhỏ.
Chiyoya Saori lặng lẽ đáp lại trong lòng, tiện tay xoa đầu mấy độc giả đang khóc rấm rứt trước cốt truyện truyện tranh.
Cô tạm thời không định sử dụng quyền phát ngôn, vì kiểu tình tiết sắp có biến lớn như thế này thì người đọc thường thích tự suy đoán hơn, có dẫn dắt cũng chẳng ăn thua.
Giờ hướng suy đoán của độc giả đã dần đi đúng quỹ đạo mà cô mong đợi, chỉ khác là "Cinsault" không phải đang mất trí nhớ, còn Chiyoya Toru thì cũng chẳng yếu đuối, quan tâm quá rồi bị loạn như người ta tưởng.
Ầy, tóm lại không phải vấn đề lớn.
129.
Buổi chiều 1 giờ.
Chiyoya Saori lúc này đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đang ngồi tại một quán cà phê gần ga Shinkansen, chờ chuyến tàu tiếp theo. Cô khuấy nhẹ ly cà phê đen đậm đà và đắng chát, trên bề mặt bắt đầu nổi lên một lớp bọt mỏng, vừa đủ để thấy tâm trạng người trong cuộc đang rối như tơ vò.
Bây giờ đã chính thức bước vào cốt truyện, cô phải luôn đề phòng khả năng bị vẽ lên truyện tranh bất cứ lúc nào. Thành ra cô không thể làm ra các hành động quá mâu thuẫn được.
Trong suy nghĩ của Saori, ngay khoảnh khắc hình ảnh của cô xuất hiện trên khung tranh, thì nhóm bạn năm người ở trường cảnh sát kia của cô chắc chắn sẽ bị ý thức thế giới tác động và chủ động đi điều tra.
Vì thế, cô đã chuẩn bị hai phương án.
Một là, nếu đây chỉ là một màn diễn giữa cô với chính mình, vậy thì cứ dốc toàn lực phát huy cảm xúc, rồi để Cinsault vờ ngã bệnh, tự mình làm hỏng kế hoạch. Cách này tuy giảm tính kịch tính, nhưng lại dễ bại lộ thân phận thật.
Hai là, nếu nhóm bạn kia của cô đã nhúng tay vào, vậy thì chơi khô máu luôn. Cô đã chuẩn bị thiết bị ghi âm và loa phóng thanh để có thể tùy cơ ứng biến. Nhân tiện cũng có thể cho Matsuda và mấy người kia rèn luyện kỹ năng gỡ bom...
Chiyoya Saori thậm chí còn định tái hiện lại mẫu bom mà Hagiwara Kenji phải đối mặt khi nhận vé lên thiên đường không khứ hồi, coi như diễn tập trước.
Dù sao thì bom và kỹ thuật đều lấy từ tổ chức, không lo xài phí.
Cô cũng có một phương án dự phòng khác phòng khi Gin mò đến xem cô diễn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, với kiểu người cuồng công việc như hắn, chắc cũng không rảnh đến mức tới đây hóng drama.
Chiyoya Saori liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục tần suất 10 phút lại tải lại khu truyện một lần chờ chap mới cập nhật, quan sát động tĩnh của năm người kia.
Nếu đến sau 2 giờ rưỡi chiều mà họ vẫn chưa xuất hiện... thì cô cũng chỉ có thể tự mình lên sân khấu thôi!
130.
Buổi trưa, sau giờ nghỉ trưa. Ban đầu cứ tưởng Chiyoya Toru chỉ ra ngoài đi vệ sinh hay lấy nước, nhưng mấy người họ rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Matsuda Jinpei hiếm khi mới phải lay tỉnh Hagiwara Kenji đang ngủ gà ngủ gật, nói thẳng:"Toru lại biến mất rồi!"
"Hả? Hả?" Hagiwara che mồm ngáp, "Trước lúc nghỉ trưa không phải còn thấy cậu ta ở đây sao?"
Matsuda liếc chỗ ngồi của Toru, rồi nói tỉnh bơ, như thể đã quen lắm rồi: "Dù sao thì giờ cậu ta cũng không ở đây, tám phần là chiều cũng chẳng về. Tên này chắc chắn lại..."
"Lại gặp chuyện rồi." Furuya Rei ngồi bên cạnh đặt bút xuống, tiếp lời mà không chút do dự.
Chàng thanh niên tóc vàng cau mày, trong mắt cũng ánh lên sự lo lắng.
Dù lúc trưa vẫn chăm chỉ làm bài, nhưng mỗi lần vô thức ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi trống phía trước, Furuya lại không kìm được mà nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của Toru hồi nhập học còn nằm viện.
"Nhưng mà... lần này còn có thể là chuyện gì được chứ?" Morofushi Hiromitsu vừa xoa ấn đường vừa lẩm bẩm. "Lúc trưa chẳng phải có người gửi cho Toru một cái gói hàng sao? Có thể là đi xử lý chuyện đó thôi."
"Vấn đề là... ai gửi thứ gì cho cậu ta khiến cậu ta phải chạy đi ngay không chần chừ cơ chứ..."
Furuya nghĩ đến tính cách ít giao thiệp của Toru, lại càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Chưa kịp lo xong, đã bị Date Wataru vỗ một phát rõ mạnh lên vai. Lớp trưởng thẳng thừng nói: "Lo nghĩ lung tung làm gì. Chi bằng đi hỏi thẳng huấn luyện viên. Nếu Toru không quay lại buổi chiều, chắc chắn đã xin nghỉ từ trước rồi."
Matsuda chống cằm thở dài: "Haizz... lớp trưởng đúng là cưng chiều tên ngốc tóc vàng này quá mức. Toru với Hiro thì thân thiết khỏi nói, sao tôi thì chỉ có thể dính lấy cái tên Hagi này chứ?"
Hagiwara không nói không rằng, lập tức đưa tay khóa cổ Jinpei, cười tươi như không có gì: "Hay quá nhỉ, Jinpei-chan~ dám ghét bỏ tui cơ đấy?"
"Á á, nhẹ tay thôi đồ tinh tinh to xác!!"
"Đồ tóc xoăn như cậu không có tư cách gọi người khác là tinh tinh nhá!"
Mấy người tranh thủ lúc nghỉ kéo nhau đến phòng huấn luyện, tìm gặp huấn luyện viên Onizuka để hỏi chuyện. Kết quả được báo rằng Toru nói vết thương ở cổ họng bị viêm, cần đến bệnh viện tái khám.
Onizuka Hachizou không biết gì thì thôi, nhưng bọn họ là người bên cạnh với Toru mỗi ngày. Cái cớ này chỉ có thể lừa nổi thầy Onizuka.
Quả nhiên, Toru lại một lần nữa lặng lẽ rời khỏi trường mà không nói với bất kỳ ai trong số họ.
Cậu ấy không phải kiểu người hay nói dối. Trừ phi chuyện đó nghiêm trọng đến mức bản thân cậu phải tự đánh giá là "không thể để ai biết", thì mới bịa ra lý do để đi như vậy.
Hơn nữa, vừa nhận gói hàng là lập tức đi ngay — đủ để cho thấy chuyện này không hề đơn giản.
Năm người cùng lúc liên tưởng đến vụ án trước đó, ngọn lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.
Matsuda Jinpei mặt tối sầm ngay tại chỗ, hừ một tiếng rõ to với Onizuka Hachizou.
Huấn luyện viên Onizuka: "...?? Này cái tên nhóc Matsuda Jinpei kia, cậu có ý gì hả?!"
Chàng trai tóc xoăn cà lơ phất phơ, lớn tiếng nói không hề kiêng nể: "Thì là vì thầy quá NGỐC đấy còn gì nữa!"
Onizuka mặt đen như than: "Cái thằng suýt trượt bài thi như cậu không đủ tư cách mắng tôi! Có tin lần tới lại viết bài luận nhảm nhí về tham nhũng, tôi bắt cậu lên hội trường đọc to cho cả trường nghe không?!"
Matsuda còn đang định phản bác gì đó, nhưng đã bị Furuya và Hagiwara phối hợp bịt miệng kéo đi ngay.
Date Wataru thì cười xòa hòa giải: "Huấn luyện viên đừng giận, cái tên này chỉ là khó ở vì chưa tỉnh ngủ thôi. Bọn em xin phép đi trước!"
Onizuka Hachizou cầm tách trà, chỉ cảm thấy không thể hiểu được bọn trẻ thời nay, ngồi lẩm bẩm: "Còn khó ở vì chưa tỉnh ngủ, ai mà chẳng khó ở vì chưa tỉnh chứ."
"Hừ!"
Mấy người lại chạy ra văn phòng, dựa lưng vào lan can hành lang.
"Toru bị chúng ta ngày nào cũng ép uống thuốc, bôi thuốc, trong phòng còn chất đầy thuốc men, sao có thể đơn giản là vết thương viêm nặng đến mức chủ động đòi đi bệnh viện được?" Morofushi Hiromitsu thở dài. "Giờ phải điều tra từ đâu đây?"
"Đi từ cái gói hàng kia mà lần, chỗ bảo vệ có camera theo dõi." Matsuda Jinpei giận dỗi nói, "Tên này rốt cuộc phải đập cho mấy lần mới chịu khai thật đây trời?!"
Hagiwara Kenji đặt một tay lên vai cậu, nụ cười biến mất, cả người trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Anh nói: "Chúng ta sống cùng Toru bao lâu nay, cảm tình là không thể nào giả được, nên cứ để cậu ấy thêm chút thời gian đi. Nói cho cùng thì, tụi mình cũng có phần sai."
Dù cả nhóm đều thực lòng mong Chiyoya Toru không gặp chuyện gì, nhưng khi đối phương không chịu mở lời, thứ họ có thể làm thực sự rất ít ỏi—thậm chí có thể xem là xâm phạm không gian riêng tư.
Hagiwara Kenji vẫn chưa nói với Chiyoya Toru chuyện cậu đã đi Egota điều tra, nhưng cậu đã quyết rồi—lần này chờ Toru quay lại, cậu sẽ thú thật mọi chuyện.
Bị mắng cũng chịu!
Furuya Rei gật đầu: "Thật ra thì đúng là nên giữ khoảng cách và tôn trọng sự riêng tư. Lần này cứ đơn giản kiểm tra camera một chút, nếu không có gì đe dọa đến tính mạng thì thôi, cứ để Toru làm theo ý cậu ấy. Tụi mình cũng đừng suốt ngày lo quá."
Không ai trong số họ ngờ rằng, trước khi tốt nghiệp trường cảnh sát, lại phải sớm nếm trải cảm giác bị đứa trẻ nghịch ngợm thả ra phát là gây chuyện làm họ đau khổ như thế này, trong lòng ai cũng chỉ biết thầm thở dài não nề.
"Vậy thì đi học trước đã." Morofushi Hiromitsu xem đồng hồ. "Chiều nay có tiết đấu tay đôi, nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm thì có thể được tự do hoạt động."
Date Wataru không biết từ đâu moi ra được một cây tăm, ngậm trong miệng lười biếng nói: "Yên tâm đi, cứ tin Toru. Cậu ta đâu phải ngốc, chắc chắn không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."
"Ờ cũng đúng, biết đâu lại tiện đường mua thêm wagashi slime trái cây đấy?" Matsuda Jinpei xoa cằm. "Mà thật ra loại màu đỏ cũng ngon phết đấy."
Hagiwara Kenji nhìn cậu ta bằng vẻ mặt hoảng sợ: "Lần trước chẳng phải chính cậu ăn cay đến sưng cả môi, nửa đêm còn đập cửa phòng tôi xin túi chườm đá còn gì?!"
[ A a a! Học hành gì nữa chứ! Lần này thật sự là sắp có chuyện lớn rồi! ]
[ Toru đúng là đồ ngốc mà! Nhóm F5 mau đi cứu người đi!! ]
[ Tôi đại khái hiểu rồi vì sao lão tác giả lại thiết kế tình tiết này! Kết hợp với tiêu đề của manga, nếu lần này vượt qua được, nhất định bọn họ sẽ khiến Toru mở lòng ra! ]
[ Cảm ơn lầu trên, tự nhiên tôi cũng thấy bớt sốt ruột rồi nè ]
[ A~ Mở lớp băng giá bên ngoài của Chiyoya Toru ra, để lộ trái tim mềm mại bên trong, chắc chắn sẽ ngọt ngào lắm (gương mặt nhỏ ửng hồng) ]
[ Vượt qua nguy cơ là một chuyện, nhưng mất tay gãy chân thì chưa chắc đâu nhé (ác ma thì thầm) ]
[ Cả băng nhóm bị bỏ đói đến chết chắc luôn rồi?! ]
Năm người kia vẫn còn đang đổ mồ hôi trên sân huấn luyện, từng người gồng sức hết mưc có thể. Ở một nơi khác, Chiyoya Saori liếc nhìn đồng hồ.
Hai giờ mười lăm phút.
Hmm... có thể chuẩn bị lên xe rồi.
Cô thanh toán ở quán cà phê, cúi đầu nhìn vào điện thoại khi rời đi, bước vào góc chết của camera giám sát.
Chiếc điện thoại thuộc về "Cinsault" đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới—là từ Gin gửi đến.
【 Chiều nay cô sẽ xử lý con chuột đó trên Shinkansen đúng không? Chú ý một chút, đừng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Canada Whisky. ——Gin】
Chiyoya Saori khựng lại một chút khi đang lướt màn hình, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiếm hoi — một lời nhắc nhở từ Gin.
Tổ chức có rất nhiều thành viên, nhiệm vụ lại chồng chéo phức tạp, việc vô tình đụng độ ở cùng một địa điểm vốn rất bình thường. Nhưng Gin lại đặc biệt nhắn nhủ cô không được làm phiền đến nhiệm vụ của người khác...
Khoan đã, trong lòng Gin, rốt cuộc hắn đang xem Cinsault là cái thể loại gì vậy?
Cô chỉ mượn có một chút, một chút xíu thuốc nổ thôi mà! Đâu có ý định cho bay nguyên cả tuyến Shinkansen đâu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip