35. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát. Tinh tinh cuồng nộ......

131.

Chiyoya Saori đang chuẩn bị lên tuyến tàu Tōkaidō Shinkansen.

Tuyến tàu này xuất phát từ ga Tokyo, điểm cuối là ga Osaka, đi qua Egota. Toàn bộ hành trình mất hơn hai tiếng đồng hồ, mỗi tiếng lại có một chuyến khởi hành.

Cô đang ở ngay điểm đầu của tuyến nên còn khá nhiều thời gian rảnh. Tàu khởi hành lúc 2 giờ 35 phút, nhưng từ 2 giờ đã có thể lên tàu trước.

Cuối tuần trước, Chiyoya Saori đã gửi sẵn những đạo cụ hóa trang cần thiết vào tủ đồ ở nhà ga. Giờ cô chỉ cần đến lấy ra là có đồ để dùng luôn, dễ dàng thay đổi diện mạo.

Mọi thứ cho lần hành động này đều đã được sắp xếp từ trước, cô không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

"Cạch cạch cạch."

Tiếng giày gõ trên nền gạch men vang lên đều đặn, đầy dứt khoát, nhưng khi rẽ vào góc hành lang, âm thanh va chạm chói tai lại vang lên.

Chiếc vali đen tuột khỏi tay rơi xuống theo quán tính, suýt nữa chạm đất thì đã được chủ nhân kịp thời giữ lại, chỉ phát ra một tiếng "bịch" nặng nề khi đồ vật trong vali bị xê dịch.

"Ôi trời! Xin lỗi, xin lỗi cô! Cô không sao chứ?" – Iwae Takako, người đang dọn dẹp hành lang, hoảng hốt kêu lên.

Cô gái trẻ buông cây lau nhà, vội vàng vươn tay đỡ người phụ nữ mặc đồ đen vừa bị mình va phải, nhưng người kia chỉ lùi lại một bước, điềm tĩnh nói: "Tôi không sao."

Giọng nói lạnh lùng quá!

Bàn tay Iwae Takako khựng lại giữa không trung vài giây rồi ngượng ngùng rút về. Cô theo phản xạ ngước nhìn người phụ nữ có vẻ không dễ gần này, phát hiện tay áo áo khoác của cô ta bị vấy vài giọt nước rõ ràng.

Iwae đứng lặng, khẽ co rúm lại, chuẩn bị tinh thần cho một tràng mắng sau khi người phụ nữ kia phát hiện vết bẩn. Cô thậm chí còn lo lắng mình sẽ bị khiếu nại và bị trừ lương.

Nhưng... không có chuyện gì xảy ra cả.

Người phụ nữ chỉ nhẹ gật đầu, nói một câu "Vất vả rồi" rồi nhặt cây lau nhà lên, đưa lại cho cô và kéo vali tiếp tục đi về phía sân ga.

Cặp kính râm đen che hết biểu cảm trên khuôn mặt người ấy, khiến người khác không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì, có tức giận hay không.

Nhìn bóng lưng tóc dài rối bời dần khuất khỏi tầm mắt, Iwae Takako mới thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên cố gắng bình ổn lồng ngực đang đập thình thịch, thầm nghĩ:

Vị quý nhân nhìn qua chẳng dễ chọc này không ngờ cũng săn sóc ghê......

"Bíp — Đã qua kiểm tra an ninh, xin mời lên tàu."

Chiyoya Saori kéo chiếc vali tay có lớp ngăn đặc biệt do tổ chức cung cấp bước lên tàu. Lúc này trong khoang không có nhiều người, ai cũng đang bận rộn với việc riêng, không ai chú ý đến cô cả.

Cô bước thẳng vào phòng vệ sinh bên trong khoang tàu, khóa cửa lại, đặt thiết bị bom hẹn giờ trong vali vào một góc khuất mà người thường sẽ không để ý đến. Sau đó, cô tháo bộ tóc giả xuống, tiếp tục hóa trang đơn giản thêm một lần nữa.

......

"Anh nhân viên ơi, em để quên đồ ở phòng chờ, giờ phải quay lại lấy một chút, lát nữa còn lên tàu được không ạ?"

Nhân viên tàu nhìn cô gái trước mặt. Cô mặc một bộ váy trắng thanh thuần, vẻ mặt hoảng hốt, môi dưới mím chặt đến ửng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước. Trông bộ dạng ấy anh không khỏi mềm lòng, nói: "Về nguyên tắc thì đã lên tàu là không được xuống nữa... Nhưng thế này nhé, tiểu thư, em cứ đăng ký tên họ ở đây, lát nữa quay lại tìm tôi là được."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn anh!"

Lần này, Chiyoya Saori lại quay lại nhà vệ sinh trong ga để hóa trang lần nữa, thay đổi thành bộ dạng "Chiyoya Toru" vội vã chạy đến sát giờ tàu đi, sau đó mới cầm tấm vé thật sự lên tàu.

Chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, cô phải chạy đi chạy lại, thay đổi diện mạo liên tục, còn phải né tránh đám đông và cả hệ thống camera giám sát. Đến khi cuối cùng ngồi được vào chỗ, Chiyoya Saori cảm giác mình mệt đến mức muốn tan chảy thành một vũng slime.

Mắt hoa lên từng vòng tròn, người cũng chẳng còn sức sống.

Mệt quá đi mất, ước gì có một công cụ hình người đến giúp đỡ lúc này thì tốt biết mấy!

......

Trong mắt người ngoài, thanh niên tóc đen trông vô cùng khẩn trương, ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên ghế, cứ chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, mày nhíu chặt, trông như đang lo lắng chờ đợi ai đó.

Nhưng thực ra, trong lòng Chiyoya Saori thì đang không ngừng thở ngắn than dài vì cuộc đời ngày càng giống xã súc của mình, và, có chút gì đó kích động.

Nhìn đồng hồ đếm ngược còn ba phút nữa tàu xuất phát, cô nhanh chóng rà lại toàn bộ kế hoạch.

Lần xuất hiện trước đó của "Cinsault" trên tàu đã để lại dấu vết. Nếu nhẹ nhàng skip qua mấy lần chạy đi chạy lại hóa trang, thì cuối cùng khi "Chiyoya Toru" lên tàu đã thành công tạo ra ảo giác rằng Cinsault và Chiyoya Toru đang cùng ở trên một chuyến tàu.

Biết đâu sau này sẽ còn có một màn truy tìm khẩn cấp quy mô lớn nữa cơ.

Dù sao thì trong manga, danh tính Cinsault là sư muội của Vermouth cũng đã bị lộ, như vậy chắc chắn né không thoát cốt truyện hóa trang. Nếu không nhân dịp này tạo tí drama cho đời vui vẻ thì đúng là phí công sức cô chạy đôn chạy đáo rồi.

Giờ chỉ còn chờ xem lão tác giả sẽ vẽ thế nào —— nếu vẽ cảnh cô gái áo trắng xuống tàu ở giữa chừng, thì nghĩa là Cinsault sẽ dùng điều khiển từ xa; còn nếu không vẽ thì chơi trò trốn tìm trên tàu thôi.

Tóm lại sao cũng được.

Diễn viên chính đã vào vị trí, khán giả cũng ngồi đầy đủ, chỉ còn xem bọn ngu ngốc kia có chịu xuất hiện không thôi.

Chiyoya Saori tháo khẩu trang, chậm rãi thở ra một hơi, đồng thời nghĩ tới một điểm có thể gây biến cố khác.

—— Canada Whisky.

Thành viên tổ chức này cô còn chưa từng gặp mặt, chỉ biết là người của tổ hành động, lần này xuất hiện trên tàu Shinkansen có đến tám chín phần là để ám sát một nhân vật quan trọng nào đó.

Tổ chức mà muốn giết thì cá chắc là người tốt rồi, Chiyoya Saori muốn xem xem xem liệu có thể "vô tình" bảo vệ được đối tượng kia, khiến cho nhiệm vụ của Canada Whisky cũng thất bại.

Nếu cả hai nhiệm vụ đều thất bại, không chỉ có thể hố được tổ chức một vố, mà áp lực phải gánh chịu khi Cinsault lật xe cũng có thể được san sẻ bớt, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Con át chủ bài lớn nhất của Cinsault chính là sự bất lão bất tử. Là một thực thể thí nghiệm độc nhất vô nhị, Boss căn bản sẽ không trừng phạt cô quá nặng, nhiều nhất cũng chỉ là vào phòng thẩm vấn một chuyến. Mà cô đã có tỷ lệ thương tật làm nền, cũng chẳng đau chẳng ngứa.

—— Tiện thể còn có thể mượn cơ hội này bán thảm kiếm chút spotlight cộng thêm vài tháng nghỉ phép có lương.

Tuyệt cà là vời!

Chiyoya Saori nghĩ đến điều này thì tâm trạng tốt hơn hẳn, vội vàng giả bộ che nắng để che mặt, giấu đi khóe miệng suýt chút nữa đã cong lên.

Bất quá, chuyện này chỉ xảy ra với tiền đề là đám bạn kia của cô đến, xem như là điểm cộng thêm cho bài kiểm tra mà thôi.

132.

"Đoàn tàu sắp khởi hành, xin mời quý khách an vị tại chỗ, không đi lại tùy tiện........."

Khi tiếng thông báo vang lên, cửa xe sắp đóng lại, một nhóm người đột nhiên xông lên tàu, thở dốc dẫm đạp lên nhau, suýt chút nữa thì ngã nhào.

"Mấy tên ngốc này mau tránh ra!" Bị đè dưới cùng, mặt dính chặt vào cửa xe sắp bẹp dúm, Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai giẫm chân tôi đấy?!"

Furuya Rei lập tức phủ nhận: "Không phải tôi!"

"Hô, suýt chút nữa không kịp." Hagiwara Kenji thở hổn hển, miệng nói không sao, chân bên dưới chậm rãi rút khỏi gót chân Matsuda Jinpei.

Bé mèo vô tội.jpg

Date Wataru lần lượt đỡ mọi người dậy: "Đi vào trong trước đi, đứng ở cửa nguy hiểm lắm."

"Này này mấy cậu kia, lần sau lên tàu sớm một chút không được à? Cứ làm thế này nguy hiểm lắm đấy!"

Nhân viên tàu từ bên cạnh đi tới, giơ nắm đấm quát mắng bọn họ, mắng xong lại lộ vẻ phiền muộn.

Anh ta nhìn cuốn sổ tay trong tay, lẩm bẩm: "Cô Natsuko sao còn chưa về, tàu sắp chạy rồi, chẳng lẽ có việc gì trì hoãn?"

"Ông chú này đổi mặt nhanh thật." Nhìn bóng lưng nhân viên tàu đi xa, Hagiwara Kenji lắc đầu, "Xem ra là bị người ta cho leo cây rồi, lại còn là một vị tiểu thư xinh đẹp nữa chứ~"

Matsuda Jinpei chỉnh lại gót giày, nhìn quanh quanh: "Tìm ra cái tên Toru kia rồi nói chuyện khác, sớm muộn gì tôi cũng phải cho hắn một trận!"

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Chia nhau ra tìm đi, mỗi toa tàu xem qua một lượt..."

"Không cần!"

Furuya Rei đột nhiên lên tiếng, anh nheo mắt nhìn về phía không xa, nơi một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang cố gắng thu mình xuống ghế, nhưng lại bị đứa trẻ ngồi bên cạnh nắm chặt tay, bị ép phải ngẩng đầu lên, Furuya nở một nụ cười lạnh lùng.

"Vận may cũng không tệ nhỉ." Date Wataru nhìn theo ánh mắt cậu ta, đương nhiên cũng thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh cảm khái nói, "Toru vẫn luôn được trẻ con yêu thích như vậy."

Matsuda Jinpei bẻ khớp ngón tay, cười lạnh lùng: "Nhưng bọn trẻ nghe lời hơn hắn nhiều."

Morofushi Hiromitsu gật đầu, vô cùng tán đồng: "Đúng là vậy."

Nhớ lại việc suýt chút nữa đã lỡ chuyến tàu này, cộng thêm khả năng Chiyoya Toru lại một mình mạo hiểm, mấy người không khỏi toát mồ hôi lạnh.

2:35 mới được tan học, bọn họ vì muốn huấn luyện xong và tan sớm nửa tiếng, Matsuda Jinpei hiếm khi không tranh cãi với huấn luyện viên, chỉ im lặng hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khó khăn mà người kia giao, khiến huấn luyện viên cũng có cái nhìn khác về cậu.

Sau khi tan học, mấy người không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến chỗ bảo vệ cửa, rồi lần theo dấu vết từ camera giám sát đến thùng rác, tìm thấy lá thư bị xé nát kia.

May mắn là lúc đó Chiyoya Toru đang bực bội nên không xé quá vụn, nếu không bọn họ chơi trò ghép hình cũng phải mất mấy chục phút.

Cuối cùng ghép lại được những lời rất đơn giản, nhưng nội dung lại khiến mấy người hít một hơi lạnh.

[ Chị gái cậu đã bị bắt cóc, muốn cứu chị ấy, không mang theo tiền chuộc, hai giờ ba mươi lăm phút tàu Shinkansen tuyến Tokaido, chờ cậu. ]

Tờ giấy rất đẹp, nhưng chữ viết trên đó lại như được cắt ra từ báo rồi dán vào, trông xiêu vẹo, cách xưng hô và thứ tự từ cũng rất kỳ lạ.

"Cái tên viết thư này có phải tiếng Nhật còn chưa học xong không?" Matsuda Jinpei vừa nhìn nội dung vừa không nhịn được mà chế giễu, "Cái kiểu xưng hô lộn xộn gì thế này, còn không mang theo tiền chuộc? Không mang theo tiền chuộc thì tính bắt cóc cái gì!"

"Toru là đồ ngốc sao? Cái thứ vừa nhìn đã biết là lừa đảo này, sao cậu ta dám đến!"

Morofushi Hiromitsu kẹp mảnh giấy vụn vào cuốn sổ tay mỏng, giọng điệu gấp gáp: "Bây giờ không rảnh nghiên cứu cái này là thật hay giả, quan trọng là chỉ còn mười lăm phút nữa tàu chạy!"

"Nếu chúng ta muốn đi tìm Toru, nhất định phải bắt taxi đi ngay bây giờ!"

Mấy người không nói hai lời, lập tức gọi taxi đuổi theo hướng nhà ga, trên xe mới có thời gian phân tích vài câu.

"Tóm lại, việc hắn biết Toru có chị gái đã rất đáng ngờ rồi." Furuya Rei nói, "Mặc dù cậu ta không che giấu chuyện đó, nhưng trong các tài liệu thông thường, cậu ta và gia đình Chiyoya vẫn không có mối liên hệ nào."

Date Wataru khoanh tay ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra phía sau: "Vậy nên nói là người quen gây án sao? Người viết thư hẳn là quen biết Toru, mới biết chuyện của Saori."

"Vấn đề là không cần tiền chuộc, nhưng lại quy định địa điểm và thời gian, hắn muốn hẹn người đến đó để làm gì?"

Morofushi Hiromitsu cau mày: "Có chuyện gì mà không thể nói bằng cách khác, nhất định phải giở trò này mới có thể khiến Toru gặp hắn?"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei sững người, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu dâng lên từ lòng bàn chân, một linh cảm sắc bén vụt lên trong đầu.

"Khu Egota..." Hagiwara Kenji lẩm bẩm, "Vụ án đó là do con người gây ra!"

Matsuda Jinpei suýt chút nữa dùng lực bóp sưng tay Hagiwara Kenji, không để ý đến tiếng kêu đau đớn của người kia, từng chữ một nói với mọi người: "Có thể là đến giết người diệt khẩu, Toru gặp nguy hiểm rồi."

"Giống như mười năm trước, những người đó, đã tìm đến rồi!"

Date Wataru theo phản xạ có điều kiện vồ lấy cửa xe, hét lớn với người tài xế bên cạnh đang toát mồ hôi lạnh: "Chú ơi lái nhanh hơn nữa đi, mạng người quan trọng lắm!"

Người tài xế nằm mơ cũng không ngờ cuộc đời bình thường của mình lại gặp phải chuyện này, lập tức bất chấp cả vé phạt, thực hiện một loạt động tác lạng lách chữ S đầy điêu luyện, rút ngắn thời gian đến nhà ga còn một nửa.

Xuống xe, mặt mấy người tái mét, chân có chút run rẩy, nhưng vẫn không thể dừng bước, lao về phía quầy bán vé.

Matsuda Jinpei vẻ mặt đau khổ còn lẩm bẩm một câu: "Cái kỹ thuật lái xe này có khi còn ngang ngửa Hagi ấy chứ?"

Hagiwara Kenji: "?? Xí, tôi lái giỏi hơn ông ấy nhiều!"

[ A a a, F5 mãi đỉnh! Đuổi kịp rồi! Mặc dù biết chắc chắn sẽ đuổi kịp, nhưng thật sự quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi! ]

[ Rõ ràng quá trình suy đoán sai hết cả, cũng không biết chuyện của tổ chức, thế mà lại suy ra được kết quả đúng, đây là con cưng của trời sao? ]

[ Bác tài cũng là cao thủ ẩn mình, chỉ thiếu nước lái thẳng lên trời thôi hahahaha ]

[ Lái xe một phút huy hoàng, biên lai phạt hỏa táng tràng ]

[ Vậy có tính là bằng chứng thép việc người viết thư cho Chiyoya Toru là Cinsault, là chị gái cậu ta không? Nhưng rốt cuộc đây là mất trí nhớ hay tẩy não hay là giả vờ vậy? ]

[ Tôi đoán mò là giả vờ, thực tế là chị em phối hợp ra tín hiệu, sau đó cùng nhau hố tổ chức trong nước mắt, nghĩ đến cảnh trong ứng ngoài hợp là thấy sướng tê người rồi ]

[ Vậy ải Gin kia làm sao qua được...... ]

[ Tôi cảm thấy khả năng bị tẩy não cao hơn đấy? Nếu là mất trí nhớ thì không nên biết Chiyoya Toru có chị gái, nếu bị tẩy não thành trung tâm của tổ chức thì ngược lại còn có khả năng dùng lý do này để ra tay ]

[ Dù thế nào đi nữa, cả đội đã tề tựu rồi, chắc chắn sẽ không lật xe đâu, thành viên tổ chức cứ run rẩy lo sợ đi! ]

[ Nhân vật xinh đẹp như vậy đừng để Gin xử lý mà...... Như vậy đau lòng quá, hơn nữa nếu là chị gái, Toru chắc sẽ tan nát cõi lòng trên tàu Shinkansen mất ]

[ Ô ô ô, nhất thời nghĩ thế nào cũng thấy là đường cùng rồi? Nhà Chiyoya sao mà số phận long đong thế ]

[ Tôi thật không ngờ phiên ngoại này lại là cả nhóm trường cảnh sát đang vội vã vớt "cơm hộp" của người khác, đúng là thao tác thần thánh ( Mèo con thăng hoa vũ trụ.jpg ) ]

(Cơm hộp aka cửa tử, ăn cơm hộp = một vé lên thiên đàng không khứ hồi)

[ Vợ mới chồng mới tăng lên rồi, "cơm hộp" và "dao găm" cũng tăng theo ( châm điếu thuốc ) ]

133.

Lúc này đoàn tàu đã chuyển bánh, năm người men theo hàng ghế đi về phía kia, bao vây lấy Chiyoya Toru. Những thanh niên cao thấp khác nhau nhưng đều tầm một mét tám, che khuất cả một vùng ánh sáng xung quanh.

Dù những người khác rất muốn hóng chuyện, nhưng nhìn thấy vóc dáng vạm vỡ của nhóm thanh niên, không ai dám lên tiếng.

Đứa bé nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì bĩu môi khóc, may mà cậu thanh niên tóc đen bên cạnh nhanh tay lẹ mắt nhét cho một cây kẹo mút, đưa đứa bé về với mẹ.

"Xin lỗi, xin lỗi, mấy người này là bạn của tôi." Giọng nói hơi khàn khàn của chàng trai vang lên, mang theo ý trấn an, rất nhanh khiến người phụ nữ bên cạnh ngập ngừng gật đầu, buông tay khỏi nút báo động.

Nhìn năm người thực sự đuổi theo tới, Chiyoya Saori trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn họ.

Tuy nhiên, vẻ mặt đáng thương lúc này đã mất tác dụng, cô chỉ nhận được nụ cười lạnh lùng giống hệt nhau của cả năm người.

"Chiyoya-kun, cậu còn gì muốn nói không ——"

Hagiwara Kenji nhờ tay dài, trực tiếp với qua hai hàng ghế, túm lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu chàng trai tóc đen xuống, đặt trong tay vỗ vỗ, ra vẻ muốn gây sự.

Mái tóc bị mũ ép xẹp giờ phút này cuối cùng cũng được giải thoát, lại bị cách lấy mũ có phần thô bạo làm hai nhúm tóc vểnh lên, trông ngốc nghếch vô cùng, Chiyoya Saori lúc này dưới ánh mắt "biubiubiu" của mấy người liền không dám nhúc nhích, đừng nói là vuốt tóc.

Trên mặt Furuya Rei vẫn còn mồ hôi lúc chạy tới, cậu ta tùy tiện quệt một cái, nở nụ cười với Chiyoya Saori: "Người ta nói quá tam ba bận, chuyện này hình như là lần thứ ba rồi đúng không?"

"Chúng tôi cũng đã biết gần hết rồi, cái chuyện rõ ràng có vấn đề này mà cậu cũng dám một mình chạy ra, bình thường cái đầu để đâu hả? Bị cái tên tóc vàng chó chết này ăn mất rồi sao?"

Matsuda Jinpei hiếm khi độc miệng, còn không quên đá xoáy Furuya Rei, người mà cậu ta không ưa, viết hai chữ #tức giận# rõ rành rành trên mặt.

Gân xanh trên nắm tay Furuya Rei lập tức nổi lên.

Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu tương đối kiềm chế hơn, không tiếp tục dạy dỗ cái đứa trẻ không tài nào bớt lo trốn nhà bị bắt lại này ở nơi công cộng.

Người trước khẽ hắng giọng: "Đứng ở lối đi nhỏ không tiện, chúng ta đi khu nghỉ ngơi nói chuyện."

Morofushi Hiromitsu vẫn luôn im lặng, chỉ là khi Chiyoya Saori rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh họ, trực tiếp đưa tay xoa xoa mái tóc vốn đã rối bời của cô.

Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường, mang theo sự ôn hòa quen thuộc, nhưng trong tai Chiyoya Saori, lại như âm thanh ma quái vọng về từ địa ngục.

"Còn thời gian đi trên hành lang để nghĩ lý do, không cần vội."

Chiyoya Saori: "......" OTZ. Cái tên Morofushi Hiromitsu này, đáng sợ đến mức không thể tin nổi.

Quả nhiên, ở cửa ải đầu tiên trước khi cốt truyện bắt đầu, điều đầu tiên cô phải vượt qua chính là cơn thịnh nọ của tụi tinh tinh khổng lồ này. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip