39. Những ngày ở Học viện Cảnh sát
Mazda-chan mơ màng -ing
----------------------------------------
139.
Mãi đến khi ánh đỏ nhấp nháy trước mắt lặng dần, Matsuda Jinpei vẫn chưa thể hoàn hồn.
Anh thở dốc kịch liệt, trước mắt toàn là tàn ảnh đen đỏ đan xen, tựa như những sợi dây bom đang rối ren quấn chặt lấy nhau.
Mồ hôi trên trán theo trọng lực trượt xuống, đâm thẳng vào đôi mắt anh, khiến mắt anh đau nhói từng cơn.
Nhưng lúc này, anh thậm chí không dám nhắm mắt.
Cứ như đang mơ vậy...
"Cô......" Cổ họng vì căng thẳng mà khô khốc, cố gắng lắm mới bật ra được một tiếng gọi, nhưng rồi lại bị kích thích khiến anh ho không ngừng.
Sau lưng vang lên một tiếng thở dài rất khẽ, như thể chứa đựng vô vàn điều khó nói thành lời.
Nhưng ngay khi Matsuda Jinpei phản ứng lại, quay đầu muốn nhìn vào gương để xem người đến là ai, thì một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo bỗng che kín đôi mắt anh.
"Đừng cử động. Đừng nhìn ta." Một giọng nữ khàn khàn lên tiếng. "Đi theo ta."
Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy tay cô ta lạnh không giống người sống, nhưng từng đốt ngón tay mảnh khảnh lại mang theo sức mạnh không cho phép anh chối từ.
Rốt cuộc người này là ai?
Chỉ trong những giây cuối cùng, có thể tìm ra chính xác dây ẩn của quả bom, quan trọng nhất là sao cô ta biết anh đã phá bom đến bước nào? Chẳng nhẽ... cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh, chờ đến khoảnh khắc cuối cùng này?
Mọi âm thanh bên ngoài như bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng vải cọ xát, tiếng gót giày của người phụ nữ đang dẫn anh rời đi, và cả nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực Matsuda Jinpei.
"Cô là ai?" Cuối cùng hắn cũng cất tiếng hỏi, giọng vẫn mang theo căng thẳng lẫn một tia chờ mong không rõ nguyên do. "Sao cô lại biết..."
"Đừng nói nhiều."
Người phụ nữ khẽ ho hai tiếng, động tác càng dứt khoát, đẩy thẳng anh vào gian trong cùng. Matsuda loạng choạng, rồi nghe "rắc" một tiếng.
Anh quay đầu, phát hiện cánh cửa đã bị khóa chốt bên trong.
"Tự đếm ba mươi giây rồi hãy mở cửa." Giọng người phụ nữ lạnh tanh, như một bậc phụ huynh vô trách nhiệm ném con ở nhà rồi ung dung đi công tác. "Ngoan ngoãn ở lại trường cảnh sát chờ tốt nghiệp. Đừng có rảnh rỗi lại ra ngoài liều mạng nữa."
"Lần sau... sẽ không còn may mắn thế này đâu."
Bàn tay Matsuda Jinpei vừa chạm vào then cửa liền khựng lại, anh theo phản xạ cắn nhẹ má, trong lòng đầy nghi hoặc.
Giọng điệu như đã biết anh từ trước, và còn —— "lần sau"?
"Cô... quen tôi sao?" Anh lẩm bẩm, "Hay là..."
Nhận thức Chiyoya Toru?
140.
[A a a a a a! Đẹp quá trời luôn, tôi chết vì cái vẻ đẹp nỳ mất!]
[Cứu với cứu với, em là ngu ngốc nè! Chính em là ngu ngốc nè! Chị ơi mau nhìn emmmm!]
[ Tối nay tất cả chúng ta đều là gà con gào thét a a a gâu gâu gâu! Tôi chính là cún con của chị Cinsault đây! ]
[ Lần đầu tiên nghe tiếng gà kêu như này á hahaha]
[ Chị em lầu trên ơi, trên đời này chẳng còn ai khiến bà vương vấn nữa à? ]
[ Tôi lại rớt hố rồi, hôm nay chính thức đẩy thuyền CP này được không? Trong giây phút nguy hiểm nhất từ trên trời giáng xuống, tay nắm lấy tay cùng nhau cắt dây kíp nổ, nếu là tôi thì chỉ biết lấy thân báo đáp thôi hu hu hu! ]
[ Dọa tôi muốn xỉu luôn, lão tác giả tính trước hết mọi thứ rồi phải không? Quả bom này nhìn quen lắm nha, chẳng phải giống quả bom tiễn Hagi lên đường đây sao? Gỡ xong rồi nó lại nhảy trở lại (bé mèo thăng hoa.jpg) ]
[ Dù sao thì sau cú này, Hagi chắc sẽ không dám coi thường bom nữa đâu nhỉ? Không thì Matsuda sẽ là người đầu tiên đấm hắn đấy. ]
[ Không giống nhau đâu! Bom của Hagi là do không cắt được dây ẩn, nên tên tội phạm kích nổ. Còn của Matsuda là bom hẹn giờ bị kích hoạt sẵn. Cách tháo thì na ná nhau, nhưng điều kiện giả định khác hoàn toàn.
Nhưng mà tôi không hiểu...
Nếu đã chuẩn bị hậu chiêu như vậy, chẳng phải là có ý muốn đẩy đối phương vào chỗ chết sao? Tại sao Cinsault lại bất ngờ xuất hiện lại làm gì? ]
[ Có khi là phút cuối cùng thấy hối hận nên mới chạy tới cứu tràng chăng? ]
[ Không thể nào! Nhất định là đã được lên kế hoạch trước rồi! Mọi người quên mất thiết lập "mắt kém" của chị Cinsault à? Cắt dây kíp nổ trong giây cuối cùng như vậy, phải cực kỳ thuần thục mới làm được chứ?! ]
[ Quả thật, kể cả khi cắt dây bom, chị ấy vẫn đeo kính râm, hoàn toàn không chút do dự mà nắm lấy tay Matsuda cắt dây, đúng kiểu chuyên nghiệp lão làng.
Chắc chắn là trước đó đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Không thì tay sao có thể có nhiều vết thương đến vậy? ]
[#ảnh: Người phụ nữ tóc đen mặc áo gió đen đứng bên ngoài nhà vệ sinh của toa số 3, đưa tay sờ lên biển báo, rồi khoanh tay tựa vào vách tường, trầm lặng chờ đợi như một bức tượng điêu khắc#
Đừng cãi nhau nữa, rõ là đã canh sẵn từ trước rồi! ]
[Ô ô ô— Cốt truyện này được! Chị gái không phải rượu thật thì tốt quá rồi! Độ tinh khiết của rượu trong xưởng rượu lại tiếp tục tụt xuống một điểm, khóc ròng cùng anh em bạn bè, dù cốt truyện mới Gin vẫn thảm như vậy... ]
[ Khoan, tôi thấy hình như chị Cinsault nhận nhầm Matsuda thành Toru nên mới nói chuyện kiểu đó?! Còn nhắc tới trường cảnh sát nữa mà! ]
[ Rất có thể... rõ ràng vẫn luôn để ý theo dõi, nhưng lại không dám để Chiyoya Toru nhận ra mình, nên mới che mắt Matsuda lại? ]
[ Chị gái muốn trở thành cảnh sát cuối cùng lại gia nhập tổ chức tội phạm, còn em trai thì khoác lên bộ cảnh phục chị từng mơ ước....]
[ Tự nhiên lại ngược tâm thế này, lẽ ra phải là cảnh gặp lại giữa chị em, vậy mà không ai nhận ra ai cả QAQ ]
[Vậy Toru đâu rồi? Lỡ như chị bị Gin nắm thóp thì biết làm sao đây!! ]
141.
Chiyoya Saori cũng không quá tin thằng bạn cùng khóa chẳng bao giờ nghiêm túc này của cô sẽ chịu khó đếm đến ba mươi. Cô vừa dứt lời đã nhanh chóng bám lấy lan can, bật người nhảy lên, thân hình mềm dẻo như mèo, luồn qua khung cửa sổ bé xíu mà trượt ra ngoài.
Cũng may là cô đã tính toán kỹ càng, chọn đi theo đường bên sườn, nếu không thì khi đoàn tàu còn chưa rời khỏi ga, hành động trèo cửa sổ của cô đã sớm bị camera theo dõi bắt được rồi.
Chiyoya Saori bám mình bên ngoài cửa thông gió của toa số 4, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong. Đợi chắc chắn không có ai, cô mới nhanh chóng trèo vào, lập tức bắt tay vào tẩy trang và thay đổi trang phục.
Vốn dĩ cô còn định bôi thêm chút mùi máu lên người Cinsault để tăng phần chân thật, nhưng lại lo nếu cải trang không hoàn hảo thì sẽ bị đám bạn cùng khóa phát hiện bằng chiếc mũi thính như chó của tụi nó, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.
Cô chỉnh lại áo sơ mi, túm gọn mái tóc ngắn rối bù cho gọn gàng một chút, cuốn lại băng gạc trên cổ, Chiyoya Toru lại một lần nữa xuất hiện.
Saori gỡ lớp vật liệu bán trong suốt để làm giả vết thương và che vân tay ra khỏi tay, rồi gom đống đạo cụ dịch dung hỗn độn lại, nhét hết vào va li nhỏ.
Sau đó, cô tiêu tốn số điểm nổi bật đáng kể để cất chiếc va li vào kho chứa.
Nếu không phải tình hình quá cấp bách, bất cứ lúc nào cũng có người có thể xông vào, và nếu đống đạo cụ kia không thể tái sử dụng, thì cô càng muốn hủy diệt chúng, xóa mọi dấu vết hơn.
Làm xong tất cả, Chiyoya Saori lấy điện thoại ra, cả hai máy đều bị spam tin nhắn nhiều đến sắp nổ tung.
Cô không do dự làm lơ tin nhắn của Gin, giấu kỹ điện thoại của Cinsault trên người, rồi mở chiếc điện thoại của Chiyoya Toru để xem nội dung bên trong.
......
Ở phía bên kia, không bao lâu sau khi Chiyoya Saori vừa trèo cửa sổ, Matsuda Jinpei đã nhanh chóng đếm xong 30 giây, lập tức đẩy cửa bước ra, vừa vặn đụng phải nhóm bạn đang vội vàng chạy đến.
Chàng trai tóc xoăn vô thức che giấu khoảnh khắc bên bờ sinh tử vừa trải qua, chỉ để lộ vẻ mặt "Không hổ là tôi", chỉ vào quả bom đã tháo xong, nhếch mép cười: "Không có việc gì rồi!"
"Tôi đã nói thứ này không làm khó được tôi mà!"
"Cậu không sao là tốt rồi." Date Wataru bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, nở nụ cười:
"Hành khách đều đã được sơ tán xong. Nhưng sự việc lớn thế này, đoàn tàu đã tạm dừng hoạt động, cảnh sát sẽ tiếp quản tình hình bên ngoài. Chúng ta chỉ cần ghi lời khai là có thể trở về rồi."
"Oa, Jinpei-chan, ông không phải ngã xuống bồn cầu đấy chứ? Sao toàn thân ướt sũng vậy." Hagiwara Kenji khoa trương trêu chọc, "Tóc cũng dính hết lên trán rồi kìa."
"Lại đây, để tôi ngửi thử một chút—"
"Hagi, tránh ra coi!" Matsuda Jinpei khó chịu phất tay, đẩy thằng bạn thời thơ ấu bướng bỉnh của mình sang một bên, nhìn quanh khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người mà anh muốn gặp.
"Này, Toru đâu?"
"Đã gửi tin nhắn cho cậu ta rồi, nhưng vẫn chưa trả lời." Furuya Rei nhìn quả bom bị tháo nát bươm đặt trên bồn rửa tay, cau mày, "Không ngờ lại là ở đây..."
Cậu và Chiyoya Toru đã tìm hai lượt mà vẫn không phát hiện ra quả bom, vậy mà cuối cùng lại như kỳ tích tìm được rồi.
Matsuda Jinpei nhìn quả bom, vô thức thả hồn theo gió.
Nếu người phụ nữ cứu mạng cậu khi đó chính là kẻ tình nghi, thì quả thật cô ta có thể khóa chốt trong từ bên ngoài phòng, ngăn người khác phát hiện ra quả bom sớm.
Nhưng tại sao phải làm vậy? Chỉ để cảnh báo bọn họ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc rằng đừng rời khỏi trường cảnh sát sao?
Chẳng lẽ thật sự có một tổ chức đứng sau đang theo dõi bọn họ?
"Không sao là tốt rồi. Lần này thật sự quá nguy hiểm. Lần sau nhớ báo cảnh sát sớm, đừng tự ý hành động!"
Một giọng nói hơi nghiêm khắc vang lên từ cửa, khiến cả nhóm quay đầu nhìn lại, lập tức chột dạ.
Chết rồi, nếu chuyện này đến tai huấn luyện viên Onizuka, chuyện bọn họ trốn đi...
Bản kiểm điểm chắc phải viết tới sang năm mới xong!!
Một viên cảnh sát mặc đồng phục bước vào, tay cầm theo hộp thiết bị tháo bom, đi thẳng đến chỗ quả bom đã được tháo rời.
"Xác thật đã phá xong."
Ông chỉnh lại mặt đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc: "Loại bom này không chỉ cần cắt dây nối bên ngoài, mà còn phải tìm thêm một dây ẩn nữa. Nếu không, rất có thể sẽ kích hoạt lại lần hai – tên tội phạm lần này thực sự rất tàn độc."
"Nhưng làm tốt lắm, cậu là người tháo bom à?" Viên cảnh sát nhìn Matsuda Jinpei, nở nụ cười khen ngợi, "Có năng lực như vậy rồi, cậu có thể tốt nghiệp sớm đấy. Có nghĩ đến việc vào Đội Xử lí chất nổ không?"
Matsuda Jinpei ho nhẹ một tiếng, hơi ngập ngừng: "Tương lai tôi sẽ! Nhưng quả bom lần này cũng không phải do tôi một mình tháo, tôi có gọi điện cho cảnh sát Matsushima."
Anh theo bản năng che giấu chuyện về người phụ nữ kia.
Dù sao nghĩ lại thì anh cũng không biết tên, không biết mặt, muốn tìm cũng chẳng biết đâu mà tìm.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối, lúc đó ngay cả lời cảm ơn anh cũng chưa kịp nói...
Trong mắt người ngoài, chỉ thấy Matsuda Jinpei sau khi được cảnh sát khen ngợi thì có chút ngượng ngùng, lúng túng tìm cớ để lảng sang chuyện khác. Hai vành tai cũng đỏ lên như bị thiêu đốt.
Hagiwara Kenji ngay lập tức hít một hơi thật sâu.
Đây là Jinpei-chan sao? Thằng nhóc này lại dễ dàng đỏ mặt chỉ vì được khen ngợi ư?!
Chẳng lẽ bị đánh tráo rồi?!
Hagiwara Kenji quyết định tự mình kiểm chứng, lập tức nhào tới túm lấy má Matsuda Jinpei véo hết sức bình sinh, vừa véo vừa kêu lên đầy kinh ngạc: "Ủa? Là Jinpei-chan thật à, tôi còn tưởng có vị thần tiên nào xuyên không đến tháo bom thay chứ."
Matsuda Jinpei thẹn quá hóa giận, lập tức bóp cổ anh: "Cái thằng chết tiệt này, cậu có thể nghiêm túc một chút được không hả!"
"Tôi biết dỡ bom thì có gì lạ chứ? Là đam mê, đam mê đấy!"
"Oaaa, tôi sai rồi, tôi sai rồi mà!" Hagiwara Kenji lập tức xin tha, "Morofushi-chan, lớp trưởng, Furuya-kun, cứu tôi với!!"
Ba người còn lại đứng yên xem kịch.
"Quan hệ của mấy cậu thật tốt ha."
Viên cảnh sát mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì mà chỉ mời cả nhóm ra ngoài. Sau đó, anh ta lấy thiết bị chuyên dụng ra để rà soát và phá bom lần nữa.
Khi đi đến cửa, điện thoại của Morofushi Hiromitsu vang lên. Anh cúi đầu nhìn qua rồi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Là Toru nhắn, cậu ấy bảo vừa gặp một tiền bối cảnh sát có quen biết nên sẽ đến muộn một chút rồi liên lạc lại sau."
"Cậu ấy không sao là tốt rồi." Furuya Rei cuối cùng cũng thở phào, tiện tay hất vài sợi tóc đẫm mồ hôi ra sau, quay sang nhìn các đồng đội bên cạnh.
Sau một ngày căng thẳng tột độ, cả nhóm cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Cơ thể họ giờ mệt rã rời, từng khớp xương và cơ bắp như đang gào thét, biểu tình đòi nghỉ ngơi. Nhưng ít nhất, họ đã giữ được mạng sống cho tất cả mọi người.
Cái cảm giác thành công bảo vệ ai đó thật tốt biết bao.
Những chàng trai trẻ với tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ giờ phút này rốt cuộc cũng không nhịn được mà nở nụ cười vui sướng.
Thế nhưng trái ngược với bầu không khí hưng phấn đó, cái người vốn ầm ĩ nhất trong nhóm lại đặc biệt yên tĩnh như con gà con rúc trong tổ, lập tức trở thành tiêu điểm.
Dù khi nãy bị Hagiwara Kenji chọc tức đến bùng nổ, Matsuda Jinpei cũng rất nhanh lại trở nên trầm lặng như chiếc điện thoại hết pin của mình.
Cậu thanh niên tóc xoăn đi bên cạnh nhóm không những không kể công vụ tháo bom mà gương mặt còn lộ vẻ mơ màng, hoảng hốt, trông anh cứ như một bước chân nữa thôi là có thể đâm sầm vào tường.
Furuya Rei nheo mắt nhìn, không chút do dự túm lấy cổ áo Matsuda, ghé sát hỏi: "Cậu đang giấu tụi này chuyện gì đúng không? Lúc đó trong nhà vệ sinh chẳng lẽ còn có người khác?"
Hagiwara Kenji huýt sáo một tiếng: "Người đẹp?"
"Tên ngốc tóc vàng bớt xen vào chuyện của người khác đi!"
Matsuda Jinpei vội hất tay Furuya Rei ra, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Anh thấy người hơi nóng liền lấy tay phẩy phẩy, suy nghĩ hồi lâu cũng thấy không thể tiếp tục giấu diếm, cuối cùng chỉ đành lí nhí nói: "Được rồi... Đúng là có một chuyện."
Anh nhíu mày: "Tôi cảm thấy vụ án lần này không đơn giản như những gì tụi mình nghĩ lúc đầu."
142.
Chiyoya Saori không ngờ rằng khi mình vừa vội vã bước ra khỏi nhà vệ sinh, người đầu tiên đụng phải lại chính là Hatsuka Hayato vừa lên tàu ở toa số 4.
Người đàn ông đứng tuổi mặc một bộ vest đen, đeo kính râm bản to, tay còn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình, hiển nhiên đang đợi một tin nhắn quan trọng nào đó.
Chàng trai tóc đen đứng hình trong chốc lát, rồi không chút do dự xoay người định chạy.
Tiếc rằng chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên giọng quát to đầy nội lực của Hatsuka Hayato.
"Chiyoya Toru!"
Chiyoya Saori khựng lại, lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, gương mặt hiện rõ vẻ có tật giật mình.
Cô bắt đầu hối hận vì nãy giờ chỉ mải đọc tin nhắn từ nhóm bạn mà không trả lời Hatsuka Hayato kịp thời... nhưng mà, giờ cũng chưa muộn đâu, nhỉ?
Tuyệt đối không phải vì cô chột dạ!
Đáng giận, vì sao người lớn trong nhà lại xuất hiện trong cốt truyện lần này chứ!
Kiểu tình huống này cứ như thể Matsuda Jinpei và Furuya Rei đang đánh nhau, rồi đột nhiên bố của Matsuda thò đầu ra khỏi tường hóng hớt vậy, khó hiểu vcl!
Chiyoya Saori trong lòng rủa thầm, rồi chậm rãi quay lại, nở một nụ cười lấy lòng nhìn về phía Hatsuka Hayato: "Cảnh sát Hatsuka......"
Nhưng chưa nói hết câu, một cú đấm nhanh như chớp đã vung tới khiến cô hoảng hốt nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Cuối cùng, nắm đấm đó lại nhẹ nhàng dừng lại, rơi xuống vai cô như một chiếc lông vũ, lời trách cứ cũng mang theo chút dịu dàng.
Chiyoya Saori rơi vào một cái ôm chân thành, mùi khói thuốc nồng nàn lẫn hơi ấm xa lạ quen thuộc bao trùm lấy cô từ đầu đến chân.
"Lần này thực sự quá nguy hiểm đấy cháu hiểu không?? Họ chính là......" Hatsuka Hayato nuốt cụm thành viên có danh hiệu vào bụng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Ông mệt mỏi nói: "Toru, đừng tiếp tục như vậy nữa được không? Bố mẹ cháu chắc chắn không muốn thấy cháu rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm như thế này."
"Lần này may mắn người đó chưa làm gì cháu... nhưng còn lần sau thì sao? Cháu sẽ chết đấy!" Giọng ông đè nén, nói nhỏ bên tai cô, "Hứa với bác, đừng tiếp tục điều tra nữa, tốt nghiệp trường cảnh sát, rồi trở thành một cảnh sát bình thường thôi."
"Saori...... Bác chỉ mong cháu sống bình yên đến hết đời thôi."
Chiyoya Saori sững người đứng đó, một lúc lâu sau mới lặng lẽ vòng tay ôm ông.
Sau khi bị vết thương cũ tra tấn nhiều năm, thân mình Hatsuka Hayato cũng không cường tráng, thậm chí nếu cẩn thận cảm nhận qua lớp quần áo, có thể dễ dàng nhận ra những vết sẹo lồi trên lưng ông.
"Cháu có suy tính của riêng mình." Cô hạ giọng thì thầm bên tai ông, "Sẽ không có chuyện gì đâu, cháu nhất định sẽ không chết."
Dù sao cô cũng đã chết một lần......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip