7. Những ngày ở học viện cảnh sát
21.
Chiyoya Saori luôn cảm thấy việc đặt học viện cảnh sát ngay cạnh phố thương mại đúng là một quyết định táo bạo. Xung quanh có rất nhiều khu dân cư, công viên, KTV, trung tâm mua sắm...
Tuy trị an khu này khá ổn, nhưng mấy tên học sinh nghịch ngợm cũng sẽ không chịu được mà trốn ra đi dạo vài vòng, mà ở thế giới này như thế thì khả năng cao sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhớ tới cái bình luận spoil cốt truyện cô từng đọc, Chiyoya Saori đôi khi nghĩ nếu nhốt được năm người kia trong trường không cho ra ngoài thì tần suất vụ án khu vực này chắc sẽ giảm đi đáng kể đấy.
Thị trấn Beika quả là một nơi nguy hiểm mà.
Chiyoya Saori, người mới dọn từ thị trấn Egota đến đây được mấy năm không khỏi cảm thán.
Thiếu niên pha kè cầm một chiếc ô màu đen, tay trái cầm một hộp quà tinh xảo, lưng đeo một chiếc túi đen trông như thể vừa trở về sau một chuyến du lịch, khuôn mặt trắng nõn luôn treo một nụ cười hiền lành dễ dàng thu được thiện cảm của mọi người.
Chiyoya Saori đi trên đường gặp không ít người dân nhiệt tình chào hỏi cô. Giờ này nhân viên văn phòng đã bắt đầu làm việc, phần lớn những người vẫn còn lang thang bên ngoài là những người lớn tuổi đi dạo sau bữa sáng hoặc những bà nội trợ đi chợ. Họ đều rất hòa đồng.
Thậm chí có người còn muốn đến nói chuyện một hai câu với cô, nhưng thấy cổ Chiyoya Saori quấn băng vải lại lộ vẻ đáng tiếc kèm với lo lắng.
Chỉ một con phố ngắn ngủi mà Chiyoya Saori đã thu hoạch được hai quả táo, nửa túi cà chua và một đóa hoa đỗ quyên tươi mới ngắt xuống.
Ờm...... Không nói chuyện được nên khó từ chối thật.
Saori lặng yên thêm một câu trong lòng —— trấn Beika thực sự là một nơi ấm áp và hiếu khách.
Cô ho nhẹ một tiếng, thử mở miệng, vết thương còn chưa cắt chỉ vẫn đau nhói nhưng cô cũng miễn cưỡng nói được vài lời, chắc một tuần là đủ để cô thay đổi giọng nói mình.
Qua đèn xanh đèn đỏ rồi rẽ là đến cổng chính của học viện cảnh sát, Chiyoya Saori không được may cho lắm, cô vừa đến thì đèn chuyển đỏ, cô đang đứng chờ thì bỗng nghe thấy một tiếng hét từ sau lưng.
"Sao anh lại vô lí như vậy! Dọa khóc con trai tôi mà anh không thể xin lỗi một lời ư?!"
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc vén ra sau đang nắm tay một cậu bé khóc thút thít, tay kia đang chặn một người đàn ông, vẻ mặt đầy tức giận..
Mà tên đàn ông chọc cậu bé khóc kia rõ ràng không muốn xin lỗi, hắn lại còn mang vẻ mặt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn nhìn hai người.
Miêu tả ngắn gọn đặc điểm của người đàn ông như sau: anh ta đội chiếc mũ đen, tóc dài màu bạc, miệng ngậm điếu thuốc, mặc chiếc áo gió màu đen, cả người viết mấy chữ "Không dễ chọc".
Chiyoya Saori: "......"
Nếu cô không nhìn lầm, cái tên bọc còn kín mít hơn cô này chính là thí sinh tội phạm nào đó của chúng ta —— Gin.
Đại ca! Anh có biết bên cạnh anh là gì không? Trước học viện cảnh sát mà anh vẫn dám kiêu ngạo như vậy luôn á hả!!
22.
Chiyoya Saori che ô đi qua.
Khi ánh mắt ba người đều đổ dồn vào cô, cô gác ô lên vai, sờ túi lấy ra mấy viên kẹo xinh xắn, rồi ngồi xuống đưa cho đứa bé.
Chiếc ô đen to rộng buộc Gin phải né sang một bên và đồng thời che khuất cái luồng sát khí u ám của gã, đứa bé bị mùi ngọt của kẹo dụ dỗ, khụt khịt mở to mắt.
"Mẹ ơi." Thằng bé nhìn viên kẹo, không đưa tay nhận mà chỉ ủy khuất ngẩng đầu hỏi ý mẹ mình.
Người phụ nữ vẫn đang ngạc nhiên nghe tiếng con gọi bỗng tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Shota, nhận quà của người khác thì phải nói gì nhỉ?"
"Dạ vâng." Thằng bé giơ tay nhận viên kẹo, ngượng ngùng nói, "Em cảm ơn chị ạ, chị là người tốt!"
Vẫn đang cải trang Chiyoya Saori: "!"
Đồng tử chấn động. jpg
Áo choàng của cô dễ lộ thế cơ á?
Không biết có phải bị ảo giác hay không nhưng hình như cô nghe thấy tiếng cười khinh thường của Gin từ đằng sau.
"Ôi trời, Shota, là anh trai, con phải nói là cảm ơn anh chứ!" Mẹ đứa trẻ vội vàng giải thích.
Thằng bé tay cầm kẹo, vẻ mặt bối rối nhưng vẫn rất nghe lời sửa xưng hô: "Anh rất đẹp trai!"
Chiyoya Saori nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cô vẫy tay, rồi thò tay vào túi áo lấy khăn mùi soa giơ lên vẫy trước mặt thằng nhỏ, sau khi thu hút được sự chú ý của thằng nhỏ, cô lật khăn tay, một đóa đỗ quyên xinh đẹp xuất hiện.
"Oa! Anh lợi hại quá đi!" Đứa nhỏ vỗ tay, cổ vũ hết lời, "Shota không buồn nữa."
Chiyoya Saori tặng hoa cho thằng nhỏ rồi giơ tay xoa đầu thằng bé. Sau đó cô đứng dậy nở nụ cười xin lỗi với người mẹ.
Người mẹ cuối cùng cũng hiểu lí do dưng có người lạ tham gia vào, cô tưởng hai người quen nhau nên bình tĩnh lại, chỉ lầm bầm: "Lần sau nhớ bảo bạn của cậu đấy, người đã lớn như vậy rồi mà còn không lễ phép bằng một đứa trẻ......"
"Shota, chúng ta đi thôi!"
Thằng bé cầm trên tay đóa hoa đỗ quyên xinh đẹp vẫy chào hai người: "Tạm biệt anh trai đẹp trai, tạm biệt anh trai hung dữ!"
Chiyoya Saori mỉm cười gật đầu chào thằng nhỏ, nhưng khi quay đầu cô bình tĩnh lại trong nháy mắt, lạnh lùng nhìn Gin, đôi mắt xám không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của đối phương, không nhận thấy có bất kỳ xúc cảm nào.
Sau đó, cô cầm ô mang theo đồ đạc của mình đi về phía đèn giao thông.
Lần này cô may mắn hơn, vừa đến nơi thì hết đèn đỏ, cô cứ vậy thuận lợi qua đường.
Thiếu niên tóc đen cầm ô, xách theo hai túi hoa quả và bánh kẹo vội vàng băng qua đường, nhìn không khác gì một học sinh bình thường trở về Học viện Cảnh Sát.
Vị sát thủ tóc bạc đứng yên tại chỗ nhìn tán dù đen biến mất nơi giao lộ, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu.
"Thú vị......"
22.
[ Toru-chan!! Lại đây chị ôm cái nào! Về trường học còn biết mang quà cho mọi người, cực kì lễ phéppp! ]
[ Mới nằm viện có mấy ngày mà giờ đã xuất viện rồi? Không cần vội trở về học tập như vậy chứ......]
[ Lầu trên bác không hiểu suy nghĩ của học bá rồi, cái năm cấp 3 ấy từng có lần tôi phát sốt nên nghỉ có một ngày thôi, mà hôm sau đến lớp cứ thấy không theo kịp các bạn luôn ( châm điếu thuốc ) ]
[ Toru nổi tiếng thật đấy, trai gái già trẻ đều biết luôn, đi đường còn bị một bà lão nhét cho một quả táo, tôi sẽ không nói là tôi ghen tỵ đâu ( cắn khăn tay ) ]
[ Việc gì phải tỵ nhạnh, Toru xứng đáng mà! ]
[ không, tôi ước gì mình là bà lão ấy, vậy thì tôi có thể cho Toru đồ ăn! QAQ ]
[...... Vãi chưởng? Sao Gin lại xuất hiện ở đây???? Hai mẹ con mau chạy đi aaaa! ]
[ Vkl! Toru đừng xen vào mà a a! Tên trước mặt con hóa cá mập xé xác con đấyyy! ( Thét như gà bị chọc tiết ) ]
[ Toru chắc chắn sẽ qua rồi, quả nhiên tốt bụng quá cũng không tốt mà......]
[ Không sợ không sợ, Gin sẽ không ra tay giữa thanh thiên bạch nhật như này đâu, nhất là có trường cảnh sát gần đấy nữa! ]
[ ô ô, Toru hiền vãi đạn, dỗ đứa bé rồi còn cố tình dùng ô che Gin để tránh đứa trẻ tiếp tục sợ nữa, cuối cùng lúc dậy còn tặng bé hoa đỗ quyên —— khoan, chồng tui biết làm ảo thuật hả?! ]
[ Mắ t cười chết mất, lại còn vì đẹp quá nên bị nhầm thành chị gái nữa chứ, mà Toru mắt hạt đậu dễ thương chít đi được! ]
[ Phù, làm tui sợ chết khiếp, may Gin không muốn ra tay ở nơi đông người, tuy biết lão tác giả không để Toru chết nhanh thế đâu nhưng tui vẫn sợ quá huhu! ]
[!! Khoan đã, đó không phải trọng điểm! Bây mau nhìn ánh mắt Gin kìa! Ổng nhìn chằm chằm Toru đến khi thằng bé đi mất luôn!! Vl, ổng sẽ không định theo dõi Toru đấy chứ? ]
[ Gin: A ~ Chiyoya Toru (? ) ]
[ Đm, thú vị cái qq! Toru-kun chạy mau! Nhóc bị biến thái theo dõi rồi aaaaa!!! ]
23.
Trên màn hình, chiếc ô đen che khuất vẻ mặt của Chiyoya Toru, cậu xoay người rời đi, cuộc gặp gỡ của hai người chỉ thoáng qua, như bèo nước gặp nhau giữa dòng đời.
Đóng diễn đàn, Chiyoya Saori thở dài trong lòng.
Cô hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp Gin ở đây bây giờ, nhưng cũng may, chỉ gặp mặt một lần cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, vấn đề không lớn.
Nhưng xem ra lão tác giả cũng không muốn tổ chức xuất hiện sớm thế nên mới không vẽ cảnh cô và Gin nhìn chằm chằm nhau.
Cũng có thể nói quãng thời gian ở Học viện Cảnh Sát của cô sẽ được thoải mái và sẽ được lấy làm tiền đề cho ngày sau.
Tuyệt cà là vời!
Nhưng vẫn phải nhìn qua xem mọi người bình luận cái gì đã, Chiyoya Saori cũng nhìn qua tổng thể một lần, ừm, không có gì lớn, toàn bộ đều là bình luận tích cực, trừ mấy bình luận cảm thấy cô tốt bụng quá nên bất lực thì chỉ có mấy bình luận thét chói tai kêu cô tránh xa Gin ——
Bản năng con người là theo đuổi ánh sáng, dù cho có những người khi thấy chuyện gì ngoài đường đều chọn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng không có nghĩa họ sẽ phản đối người khác làm chuyện tốt, chỉ cần không phải "lòng tốt'' của người phúc ta, làm việc tốt nhưng lại dựa trên tài sản và công sức của người khác, những việc tốt còn lại đều sẽ gây thiện cảm với đa số mọi người.
Chiyoya Saori sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào.
Còn về Gin, gã giờ có thể tạo chút cảm giác nguy hiểm để thu hút khán giả, nói chung không lỗ chút nào!
Thiếu niên cầm ô đứng ở cổng xuất trình thẻ học sinh, mỉm cười đáp lại ánh mắt hiền lành của bác bảo vệ rồi bước vào trường dưới những tán cây anh đào đang độ nở rộ.
24.
Vẫn đang trong giờ học nên trên đường về ký túc xá Chiyoya Saori cũng không gặp ai, cô đến phòng trong cùng của cô, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, mũi cô nhanh nhạy ngửi được một mùi tươi mát.
Trong phòng, trừ đống slime lăn đầy trên đất chưa được dọn đi thì những chỗ còn lại rất sạch sẽ.
Chiyoya Saori thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh năm con người kia thật cẩn thận vòng qua đống slime trên đất, tư thế vặn vẹo giúp cô lau tấm ván giường và đèn phòng ký túc.
Chết cha, dưng muốn cười quá.
Cô ném ba lô lên giường, cô cũng không định sắp xếp phòng.
Buổi sáng nay có tiết học bắn súng và tiết pháp luật đại cương, 8:30 vào lớp, 9 giờ vào tiết 1, 10:35 vào tiết 2, cô mua đồ các thứ linh tinh và rồi lại ngồi dỗ đứa bé nên về hơi muộn.
Giờ là 10:20, tiết bắn súng chắc sắp kết thúc rồi, nhưng cô sẽ tới kịp để học tiết pháp luật đại cương.
Là một học sinh chăm ngoan, Chiyoya Saori đương nhiên không thể dùng thời gian lên lớp để dọn phòng, cô chỉ bỏ hết những thứ trong ba lô, để hộp bánh kẹo dưới cùng và rồi nhét sách vở vào.
Nhìn cái ô đen được đặt bên cửa, cô phân vân mấy phút rồi vẫn quyết định không mang đi, mở cửa phòng đi thẳng đến lớp học.
Học viện Cảnh Sát rất rộng, chia ra 2 khu vực dành cho nam và nữ, Chiyoya Saori bước nhanh, khi lướt qua sân tập cô trông thấy các lớp khác đang đổ mồ hôi gắng sức tập luyện dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hiếm khi cô mới sa sầm mặt mày.
A...... phải phơi nắng.
A...... tập luyện dưới nắng.
Tại sao trấn Beika lại nhiều ngày nắng thế huhu!
Vì cực kì không thích cảm giác ánh nắng chiếu vào da thịt, Chiyoya Saori bước nhanh hơn một chút, cô vừa đến ngoài trường bắn thì thấy một học sinh hốt hoảng chạy ra.
Người kia còn nhanh hơn cô, từ xa thấy cô đã hét: "Chiyoya-kun! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Nogawa, hôm làm thủ tục nhập học đứng đằng sau cô, còn từng khen thành tích của cô.
Chiyoya Saori bối rối chớp mắt, vô thức đưa cho cậu ta một tờ giấy, ý bảo bình tĩnh mà nói.
Nogawa cầm tờ giấy, cảm giác như tìm được một cây cột để bám trụ, sốt ruột nói: "Thầy Onizuka bị treo lên rồi.... Ấy chết, tôi phải đi tìm giáo viên khác tới giúp!"
Lời nói có chút không rõ ràng, nhưng Chiyoya Saori mau chóng nhớ tới cốt truyện cô đọc được trong bình luận.
Sắc mặt cô hơi đổi, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tự tin trấn an cậu bạn, một tay giữ chặt ba lô, một tay vỗ vai Nogawa, ý bảo cậu ta mau đi tìm người đến giúp, bản thân thì chạy nhanh đến trường bắn.
Nogawa nhìn những bước chân nhanh chóng mà vững vàng của thanh niên, không biết vì sao bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lớp Onizuka huấn luyện tại phòng A103, Chiyoya Saori vừa mở cửa đã thấy một đám bạn cùng lớp đang đứng một bên sợ hãi, Onizuka Hachizou bị một cái dây thừng thắt cổ, treo lơ lửng trên không trung, bên dưới còn treo một công nhân đã bất tỉnh.
Hai người đàn ông cao to bị treo trên cùng một sợi dây lơ lửng trên không, dù cho Morofushi Hiromitsu và Date Wataru đã hợp sức đỡ bên dưới, huấn luyện viên Onizuka vẫn dần hụt hơi.
Chiyoya Saori biết chẳng cần người khác hỗ trợ, năm người kia vẫn có thể cứu huấn luyện viên Onizuka như truyện, nhưng vì Matsuda Jinpei cần một hiệp ( ba phút ) để ráp súng và rồi mới có thể cứu người nên giọng nói của huấn luyện viên Onizuka vẫn cần một tuần để trở lại bình thường.
Không chỉ như vậy, Date Wataru đứng làm bệ đỡ gần bốn phút nên bả vai cũng bị thương không nhẹ.
Vậy một đám người đứng xung quanh đây chỉ định xem diễn thôi hả?!
Những lúc như thế này cô rất ghét việc bản thân hiện tại không nói được, không thể hét lên.
Chiyoya Saori đặt ba lô xuống, chọn ba người có vóc dáng to cao nhất trong đám người, không chờ họ hỏi rõ đã dẫn họ thẳng đến cạnh Date Wataru, ấn gáy họ.
"Nghe lời, đỡ lấy!"
Thanh âm khàn khàn của thiếu niên vang lên, tiếng cũng không to nhưng lại lộ ra sự bình tĩnh khiến người ta an tâm, những người khác vô thức đỡ bả vai Date Wataru và chân Morofushi Hiromitsu, giúp hai người phân tán trọng lượng.
Chiyoya Saori sau đó nhẹ nhàng đè bả vai một người, lấy đà nhảy lên.
Date Wataru cao gần 2 mét, mấy bạn học bị cô kéo tới cũng cao phải mét 8, mét 9, chênh lệch chiều cao của họ không lớn lắm.
Mà Chiyoya Saori cũng không thấp, đeo giày nữa cũng phải 175, nên khi cô đứng trên bả vai của một người cũng dễ dàng chạm đến eo Morofushi Hiromitsu.
Mọi chuyện sau đó dễ hơn nhiều, sức của Chiyoya Saori cũng đủ để nâng Morofushi Hiromitsu lên cao thêm một chút, bản thân anh cũng cố gắng hết sức đẩy hai người bị treo lên trên.
Huấn luyện viên Onizuka lúc này vì không thở nổi mà đã mất hết sức lực, tuy không thể tự mình cởi dây nhưng nhờ được nâng cao thêm mấy centimet mà có thể thở dễ hơn.
"Bùm ——"
Một tiếng súng vang lên, sợi dây thừng đứt đoạn, hai người bị buộc cùng nhau bên trên rơi xuống được Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đón được.
"Thành công!" Mọi người hét lên trong sự vui mừng, lao tới.
Chiyoya Saori thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện như này thì có lẽ huấn luyện viên Onizuka và Date Wataru chắc sẽ không bị di chứng nữa.
"Ê ê, Toru!" Morofushi Hiromitsu nói nhỏ, "Thả tôi xuống trước đi, cậu ôm tôi thế mà không mệt à?"
Vẫn đứng trên vai người khác duy trì tư thế cũ Chiyoya Saori: "!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip