11

" Ba, ba đang làm gì thế." Jin tò mò đi vào bếp hỏi

Trả mấy khi hắn nhìn thấy ba mình vào bếp, nhất là khi ông có thể nói là không có năng khiếu nấu ăn hay gì cả. Có lẽ đây là quy tắc bù trừ vì trong mọi vấn đề khác thì ông đều tỏ ra điềm tĩnh và rất nhanh tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nhưng trong nấu nướng thì ông lại có phần hơi đáng thương.

" Hiếm khi thấy con về nhà đấy. Bộ có gì sao?" Ông hỏi khi vẫn đang cố gắng lọc xương con vịt ra mà không làm hỏng da nó

" Con có việc gần đây nên tiện đường muốn ghé thăm nhà một chút. Ba, ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

" Ummm. Thì mẹ con mấy hôm trước xem cái phim của Tàu về nấu nướng có cái món của nợ là Vịt càn khôn ý. Mẹ con cứ xem đi xem lại cái đoạn cắt con vịt ra rồi chóp chép miệng."

" Vậy nên ba xuống bếp làm cho mẹ món đấy hả. Đúng là đứng trước mẹ thì mấy đưa bọn con cũng chỉ là quà tặng kèm mà thôi." Hắn mở lời trêu chọc.

" Rồi rồi. Anh có định cho tôi làm không đây. Tsk. Bị rách rồi." Ông tiếc nuối nhìn con vịt đã làm được hơn một nửa.

" Cho con này, tối nay về luộc rồi sáng mai lấy làm nước luộc mỳ ăn."

Nghe thấy ông ba mình nén thành quả thất bại cho mình, Jin cũng chỉ đành bất lực. Ba hắn xưa nay luôn như vậy. Cứ hễ liên quan đến mẹ thì anh em hắn ra chuồng gà ngay.

" Ba cần con phụ gì không ạ."

" Không cần đâu. Cầm con vịt và phắn về đi, trả phải con đang làm nhiệm vụ gì đó hay sao. Tính trốn về nhà chơi à."

" Con nào có ý đó. Chỉ muốn về thăm gia đình chút thôi mà." Hắn nở một nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn cha mình.

" Haizzz. Có gì nói lẹ đi. Ba còn bận nấu ăn cho mẹ con."

" Ummm, ừ thì có con có chuyện muốn xin ý kiến của ba."

" Chuyện gì."

" ... Sắp tới con sẽ thực hiện một cuộc giao dịch với một tổ chức buôn bán ma túy quy mô lớn. Chúng đều là những kẻ mang trên mình nhựng vụ án lớn chưa được phá giải-"

CỘP

Jin bị cắt ngang bởi tiếng dao găm vào thớt. Ba của hắn, người mà hắn luôn ngưỡng mộ và kính nể ông đang siết chặt tay dùng con dao đâm vào tim con vịt  đến mức gân tay nổ lên , ánh nắt của ông cũng hiện rõ lên sự hận thù và ác ý.

Như cảm nhận được hành động của mình có phần không được ổn lắm. Ông vội rút con dao ra, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vỗn có để nói chuyện với Jin.

" Ba xin lỗi nhé, xưa nay ba không thích tội phạm ma túy cho lắm. Với trường hợp của con thì ba nghĩ sự bình tĩnh, im lặng, ứng biến theo tình hình sẽ là lựa chọn không tồi với con. Tất nhiên, những lời khuyên này sẽ phát huy tốt nhất ở từng thời điểm nhất định nhưng cái thứ nhất luôn là sự lựa chọn tốt nhất."

Jin tỏ ra không quá quan tâm lắm đến việc vừa rồi nhưng thực ra hắn đã để ý đến việc này. Con dao khi ba hắn rút ra phải lắc nhẹ mấy lần rồi mới hơi dùng lục rút ra. Điều đó chứng tỏ ba hắn đã đâm con dao này xuống một cách dứt khoát và dùng lực khá mạnh. Nhưng hiện tại việc trước mắt cần phải giải quyết còn lại hắn sẽ tự điền tra sau...

" À, phải rồi ba. Dạo này mấy em thế nào rồi ạ."

Nghe đến nấy đứa con mình, cơ mặt ông liền giãn ra không còn sự miễn cưỡng nữa.

" Mấy em con vẫn ổn. Shiho thì đang được thực tập tại một công ty lớn, Akemi thì đã được làm nhân viên chính thức của một ngân hàng, Rei thì đang học lên cao, Yumi và Yuki thù vẫn vậy. Vẫn nghịch ngợm kinh lên được. Còn thằng nhóc kia thì vẫn đang tranh chấp lãi suất khoản vay mà ngày xưa nó vay đi tán gái. Hôm trước trả biết thế nào mà nó bị Rei cho một đòn BJJ nhớ đời."

" Tsk. Cái thằng đấy, xưa con đã bảo là vay ít thôi mà nó không nghe. Giờ chỉ béo anh nó." Jin bất lực nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip