7
" Shiho, em đã nhớ đường từ nhà đến trường chưa hay hôm nay đứng đợi anh chị tan học rồi đến đón." Akemi lo lắng hỏi cô em gái nhỏ của mình.
" Em không sao. Em có thể tự đi được mà." Shiho tự tin nói.
" Tsk. Đáng lẽ anh chị sẽ không phải lo lắng cho em thế này nếu như Yuki và Yumi không trèo lên cây rồi bị ngã." Rei chép miệng liếc nhìn hai đứa em đang bó bột ở tay của mình.
" Mà thế quái nào cả hai đứa đều leo lên một cái cây rồi cùng ngã đúng cái gãy đúng bên tay phải thế không biết." Rei không kìm thêm được liền nói.
" Đây gọi là mối liên kết không thể phá vỡ được giữ các cặp sinh đôi đó anh." Yuki tự tin nói bên cạnh, Yumi cũng gật đầu phụ họa theo.
" Mối liên kết cái con khỉ khô? Sau mà còn dám làm mấy cái trò này nữa thì cho dù mấy đứa có gãy cả cổ thì anh vẫn phải cho mỗi đứa một trận đòn thật là đau."
Rei nghiêm túc nói. Hiện tại, Jin đã đi du học ở Đức nên người lớn nhất trong nhà này chỉ sau bố mẹ là hắn. Vì vây nên, dù trước kia hắn có phần hơi dễ tính và không quá nghiêm khắc với với các em thế nào đi nữ thì giờ đây hắn phải thật nghiêm khắc để quản lý và làm gương cho các em mình. Đặc biệt nhất là với bộ đôi siêu quậy này. Lần nay ngã từ trên cành cây cao khoảng 2,5m xuống cũng may chỉ bị bó bột một tay thôi chứ theo như lời bác sĩ nói thì bình thường sẽ phải gãy cổ hoặc chấn thương ở phần đầu và lưng vì nó là nơi tiếp xúc đầu tiên.
Akemi vì tiện đường nên đã đưa Shiho đi học luôn, còn Rei thì phải chờ thằng bạn nối khố của mình đến để đi học chung nhân tiện nhắc nhở hai con em siêu quậy ở nhà không được nghịch phá đồ đạc.
Nhưng có lẽ, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chiều hôm nay, vì mãi không thấy Shiho về nên họ đã chạy ra trường để xem thì phát hiện con bé đi lạc rồi. Cả ba người họ gồm Akemi, Rei và Hiromitsu liên hớt hải chia ra đi tìm.
Cùng lúc này thì Shiho, vì tò mò liền muốn thử tìm hiểu xem còn con đường nào khác để đến trường không thì phát hiện bản thân bị lạc mất tiêu rồi. Lúc đầu, cô bé còn tỏ ra mạnh mẽ cô đi theo chí nhớ của mình nhưng càng đi càng thấy mọi thứ xung quanh ngày càng xa lạ liên bắt đầu vừa đi vừa mếu máo khóc.
" Em không sao chứ?"
Một anh trai chạy đến hỏi hang cô bé. Thấy có người đến cô bé liền òa khóc.
"Em. Em đi lạc mất rồi." Cô bé vừa khóc vừa nói.
" Ừ. Anh biết rồi. Em có nhớ địa chỉ hay số điện thoại nhà mình không? Anh dẫn em về."
" Nhà em ở khu phố Sachi, cụm số 5, nhà số 09 ạ"
"Được, anh dẫn em về nhà."
Khi về đến nhà thì trùng hợp thay đúng lúc cả ba người Akemi, Rei, Hiromitsu đều chạy về để xác nhận lần cuối trước khi báo cảnh sát.
" Anh Reo, anh Hiro, chị Akemi." Shiho vui vẻ chạy đến xà vào lòng họ.
" Shiho, em đã đi đâu vậy. Anh chị tìm em suốt." Akemi lo lắng kiểm tra xem cô bé có bị thương ở đâu không.
" Em không sao. Là anh này dẫn em về đấy." Shiho chỉ tay về người đã dắt mình về.
Lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý đến người đó. Akemi là người phản ứng đầu tiên.
" Anh họ, anh sao Nhật khi nào vậy."
" Anh mới về." Shuichi cười chào bọn họ.
Shiho thì không hiểu gì lắm liền nhìn chị gái rồi lại nhìn sang anh trai mình. Chị gái thì có vẻ biết và khá thân quen với người này nhưng anh Rei lại không như vậy. Anh chỉ đứng cùng anh Hiro khoang tay nhìn họ. Cô bé không hề thích cảm giác này chút nào cả. Bằng suy luận đầy logic của một đứa trẻ, Shiho liền nhận định tất cả là tại người kia.
Nhìn ánh mắt của Shiho nhìn mình, Shuichi vẫn không hiểu tại sao dù kiếp trước hay kiếp này. Lần đầu gặp nhau của hai người đều như kẻ thù gặp nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip