Chương 3: Game quả nhiên là đỉnh
Kudo Shinichi mua một số đồ đi thăm thần tượng. Adam cũng chính là Khuê, một con không hiểu văn hóa của Nhật, nó bắt chước ba mẹ mua rỏ quả và bánh đến.
Phằng! phằng!
Trong ngõ nhỏ vang tiếng súng, Kudo Shinichi vội gửi rỏ quà cho nhân viên cửa hàng, chạy vào hẻm tối. Từ đây đang để tự động nhân vật từ Khuê điều khiển.
Tâm lý hóng chuyện chẳng khác gì mấy bà tám của nó phát huy cực hạn khi né rất nhiều ngõ cụt, tìm chính xác đến gần nơi nổ súng và hóng. Nó móc trong ba lô hệ thống hạt dưa ra ăn, bên tai là lời tự thuật của một anh cameraman không biết từ đâu chui ra, còn ở sẵn ở đấy từ trước.
"Hẻm tối bị bao phủ một tấm màn chết chóc, Akutagawa Ryunosuke, cuồng khuyển của mafia cảng đang săn lùng phản đồ."
"Tên phản đồ này xảo quyệt hơn bao lần!"
"Không hắn ta cũng bình thường, vì cuồng khuyển chỉ đang trêu đùa con mồi!"
Kenji chỉ là một nhân viên mafia bình thường, đến một hôm hắn thức tỉnh dị năng, rất nhỏ yếu chỉ có thể hành động trên mạng thay đổi một chỗ dữ liệu. Lúc ban đầu hắn chỉ định ăn trộm một chút công khoản, nhưng rồi tham vọng ngày càng lớn, hắn ăn trộm càng nhiều, thậm trí còn bán tin tức lấy tiền, tất nhiên là bị Port Mafia phát hiện. Hắn tầng chót nhân viên trốn chạy, rất may mắn bị "cuồng khuyển" đuổi bắt.
Hắn cảm nhận được tên "cuồng khuyển" đằng sau không thật sự nghiêm túc, hắn ta đuổi hắn thuận tiện còn đủ thời gian thu dọn hai đại bang phái chiến tranh. Kenji càng chạy càng sợ hãi.
Anh cameraman nói xong chĩa cái máy quay của mình về phía nhân vật chính trong ngõ, nó cũng ngó vào nhưng trong ngõ tối om, nó bội phục sát đất, vớ khả năng nhìn trong đêm.
"Cuộc truy đuổi cũng kết thúc, bằng việc phản đồ bị một chiếc ô tô đâm chết."
"Kết thúc chóng vánh và lãng xoẹt."
Kenji não choáng váng mất máu quá nhiều, mấp máy môi định nói gì, cuối cùng chẳng ai biết và không ai muốn biết.
"Khi gặp Kudo Shinichi thì kết thúc đã là chú định cho kẻ ác."
Cameraman giọng từ đâu đó văng vẳng ở đâu đó. Khuê vội tìm kiếm nhưng bóng người bên cạnh đã biến mất từ bao giờ.
Hóa ra game khuyến khích người chơi bằng cách này. Khuê ý thức lại để thân thể tự động. Cô mở miệng ra lệnh:
"Tôi tin tưởng cậu Kudo Shinichi sẽ giải quyết chuyện này dễ dàng chứ."
Một đạo thành thục giọng nam vang lên:
"Tất nhiên, không làm nhục mệnh boss."
Khuê đỏ mặt.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Diễn quá lố rồi, ai lại tự nói chuyện với chính mình!!!!
Khuê bỏ chạy chối chết.
Khuê lại từ góc nhìn thứ ba về cơ thể sơ khai, một cơ thể không nam không nữ, nói chung là có hình người.
Không gian bỗng chớp một cái, cô định thần lại thì đã cắt về tân thủ phòng. Khuê ngồi lên trên chiếc sopha duy nhất, một sinh vật không phù hợp với toàn game xuất hiện.
Lúc này trên bàn trước mặt Khuê hiện lên một tinh linh nhỏ, lo sợ vô cùng nhìn người chơi. Nó liên tục run rẩy:
"Xin lỗi Adam, do tớ ngủ quên, nên giờ tới!"
"TỚ LÀ LOZI, SẼ LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI CẬU!"
Lozi hét to đổi lại lấy người trước mặt day day lỗ tai. Lozi gặp qua nhiều người chơi, bọn họ đều càn cỡ hoặc là ôn nhu đến kì cục, tốt một cách siêu lạ. Nó không đoán được người nhàn nhạt trước mặt đang muốn gì. Nó im lặng và không tỏ ra vẻ đáng yêu. Và nó đã đúng, nếu nó làm nũng nữa Adam sẽ ném nó xuống đất.
Khuê là một người không bị sự dễ thương đó mê hoặc, cô chỉ có nhàn nhạt nhìn nó, không ai biết dưới lớp mặt nạ là Khuê đang hú hét.
Quả nhiên là game siêu xịn, tôi đã đào được mỏ rồi! Nhân vật phản ứng chân thật như này luôn! Còn có cốt truyện ẩn nữa.
Lúc kích động, Khuê không biết rằng cảm súc trên gương mặt cô đã biến mất, chỉ có giọng nói nhiễm run rẩy kích động chương hiển cảm xúc bản thân:
"Lozi, trò chơi đã muốn nhắc nhở tôi cái gì?"
Lozi nhìn người kia mỉm cười trong khi nói nhưng mắt không có một chút gì lưu động qua, giống con rối, hóa ra là có bệnh tâm lý. Thảo nào cấp trên đã giao nhiệm vụ hướng dẫn người này vào tay nó, mọt hệ thống toàn năng như nó sẽ khiến người này đứng TOP bảng người mới!
"Này, Lozi có nghe không vậy!"
Lozi bị giọng không kiên nhẫn gọi lại tâm thần, Nó vội vàng trả lời:
"Có có!"
"Tớ sẽ hướng dẫn cậu đến hệ thống chiến đấu."
Tinh linh nhỏ bay trong không khí, từng hạt phấn của nó tỏa ra khung cảnh thay đổi lần nữa.
"Cơ chế game này là tập trung đánh vào điểm yếu, điểm yếu sẽ hiện ngay trước mắt cậu."
.
.
.
Sau ba tiếng hướng dẫn, Khuê vẫn không thao tác được cơ chế chiến đấu. Lozi đã ngán đến tận cổ, nó vẫn cố an ủi:
"Không sao cả, cậu sẽ thành công thôi!"
"Cảm ơn cậu!"
Khuê cảm động vô cùng.
________________________
Miyano Akemi lúc này đã mò được đến quán Porot ở Beika, nó chẳng giống với cái quán mà chủ ý thức (Khuê) nhìn thấy cả. Khuê vừa bước vào thanh nhiệm vụ chính "tinh" một tiếng tự động mở ra trước mặt khuê.
[Trong sáng và thuần khiết (đã kích hoạt nhiệm vụ)
Nhiệm vụ của phe trắng: hãy kinh doanh quán này phát triển rực rỡ hơn đi!
Thời gian vô hạn.]
Rồi tầm nhìn Khuê từ góc nhìn thứ nhất thành góc nhìn thứ ba, một đống cửa sổ hiện lên giống game kinh doanh, Miyano Akemi bắt đầu lên tay thao tác cửa hàng.
Cửa hàng bắt đầu biến dạng một cách nhanh chóng nhưng ngoài đường người hồn nhiên vô giác. Lúc nó mở cửa một đống người ùa vào.
Miyano Akemi vội túi bụi đưa đồ ăn. có phút rảnh rỗi ô thầm nghĩ:
"Nếu Shiho ở đây thì tốt rồi."
Tác: TUI sẽ cố đổi mới thường xuyên.
truyện BUG qué trời, tui sẽ cố sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip