Chương 4: WTF ? Mắt tôi!
5 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Adam đã tìm được một tòa nhà rất thích hợp để làm tổng hành dinh. Vì thế giới này không có Conan thế giới nên rất dễ dàng lập nhân thiết.
Hắn dùng các quyền năng của hệ thống vùi đầu sắp xếp.
....
Yokohama một cái kho hàng bỏ hoang nào đó
18:30
Anh cameramen nhìn đồng hồ cởi mũi trùm kín mít ra, lộ ra gương mặt búng ra sữa của một đứa trẻ 12. Anh đã mắc kẹt ở tuổi 12 gần 30 năm. Anh ngữ khí không tốt nhìn một cái góc nào đó:
"Châm, mày đã hoàn thành xong chưa mà còn nằm đây!"
Một cô gái nằm vắt vẻo trên đống thùng giấy thi thoảng còn đưa miệng cắn cái gì đó. Châm nhai nhai giọng hơi mơ hồ:
"Tao làm xong rồi, đừng có giục!"
Châm triệu ra một cái bảng trong suốt ném về phía Cường, anh cũng chỉ nhìn lướt qua rồi tắt đi.
[Đưa cho Ichigo (hung thủ trong vụ trước trong sở năng lực đặc biệt) một phần xyanua (hoàn thành)]
Cường ngồi phệt xuống đất, nó bảo:
"Chị họ có lẽ chuyển cơ của chúng ta đến rồi."
Châm nhảy từ cái thùng hàng xuống đất miệng ngừng nhai dây điện, cầm quấn quanh người, nói:
"Nói định vị đi."
"Khu 5, Yokohama."
Châm và Cường cả hai cùng dung tốc độ nhanh nhất chạy tới. Châm nhìn người em họ của mình với ánh mắt thật sâu, nhưng rồi nhắm mắt lại, tình cảm nhạt đi về trạng thái ban đầu.
[Nhiệm vụ: hài kịch vĩnh hằng.
Chứng kiến Miyano Shiho tử vong]
"Tử vong?"
Khuê nhìn một cái nhiệm vụ viền cam này, đột nhiên thấy dự cảm bất thường. Đừng nói là game thấy cô thanh thản quá phải giết chết mấy người để game có chiều sâu, game nào cũng vậy. Từ lúc này lòng cô nao nao ngửi thấy mùi mưa gió sắp đến.
Một thanh nhiệm vụ đỏ loè nhất xuất hiện.
[Chung cực nhiệm vụ: Thành lập một tổ chức.
********
******]
Khuê mắt sáng lên, khoé môi nhếch lên cao, giọng nói hưng phấn run rẩy:
"Nhìn vui nhỉ."
"Tổ chức áo đen mong được giúp đỡ."
.
Gin sau khi hoàn thành ủy thác lặng lẽ trong hẻm hút thuốc. Phảng phất bạc hà trong nó khiến hắn say, hắn thấp thấp cười.
Chủ thể, tôi nguyện là lưỡi dao sắc bén nhất!
.
Kudo Shinichi giải quyết xong vụ việc liên quan đến Port mafia, hắn ưu nhã nhếch mép, đúng quy chuẩn lễ nghi tiễn khách.
Chủ thể tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
.
Miyano Akemi nàng mang theo lo lắng cho em gái mà cầu khẩn:
"Chủ thể, mong người cứu lấy em gái tôi, Shiho."
Shiho và tôi chắc chắn sẽ tạo dựng cho người một tương lai tốt đẹp nhất.
.
Khuê khụ khụ vài cái thu diễm lại, vừa rồi bắt chước phim truyền hình là đủ rồi. Yêu cầu của Akemi là chủ thể như cô chắc chắn sẽ đáp ứng rồi. Lozi thấy Khuê không nói gì nó an ủi:
"Adam không phải lo lắng, cái này tôi sẽ chỉ dẫn cậu!"
"Không hoàn thành không thể làm lại..." Nó lén lút nhìn biểu cảm của Adam, cất nhắc hàm súc để chỉ ra đây không phải thế giới game mà hiện thực. "Cậu phải cân nhắc kĩ!" đừng về sau biết sự thật mà đau khổ.
Khuê cười trừ, nói cho cùng thì Khuê cũng biết hệ thống nắm bắt loại kịch bản nào. Nhưng mà liên quan gì đến cô.
.
Kudo Shinichi cảm ơn nhân viên cửa hàng, lúc này hắn có thể tung tăng đi gặp thần tượng. Chủ thể cực kỳ tò mò với trí thông minh cực BUG theo miêu tả của vô số đồng nhân, nên Kudo Shinichi hắn cũng thuận theo mà tò mò.
Hắn tới địa điểm theo chỉ dẫn của một bác gái, ấn xuống chuông cửa.
Loảng xoảng!
Có tiếng động, là tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Rầm! Một vật nặng chạm đất. Cảm giác bất thường trào dâng, với cương vị là một trinh thám hắn tin tưởng vào trực giác của mình, hắn để vội đồ chuẩn bị xuống trước cửa rồi cất bước chạy.
Kudo Shinichi chạy xuống tầng, vượt qua một vòng những người hiếu kỳ mới đến được hiện trường vụ án.
Người ngã xuống là một thiếu nữ có mái tóc nâu trà ngang vai, là một con lai xinh đẹp. Nàng đôi mắt mở to đầu hơi nghiêng sang một bên, máu me be bét gương mặt tràn đầy sự giận giữ. Lúc này là mùa hè mà nàng ta ăn diện một chiếc áo bông cao cổ, cùng với quần nỉ giữ ấm. Nàng ta chân đã bị bẻ gãy, tay nàng ta còn cầm một mảnh lá phong nhưng giờ đâu phải mùa thu. Ngực bị đạn xuyên thủng để lại vết máu đã khô nhưng vết thương này không phải vết chí mạng.
Người làm nàng ta ngã xuống mới chính là hung thủ.
Nhưng hung thủ là ai chứ?
"Cô ta ngã từ tầng 4 xuống đấy."
Bà thím đứng cạnh Kudo Shinichi bắt đầu nhiều truyện. Kudo Shinichi liếc người này, hắn ta đứng đấy nghe luôn, người ở đâu cũng giống nhau thích nghe truyện dật gân. Mà ở Yokohama này truyện người chết rất bình thường ít nhất người thường nơi đây sống rất tốt chỉ có cao tầng người lãnh đạo và Mafia chết như ngả rạ đó là quy tắc thế giới này.
Nhưng tất nhiên sẽ không bằng Tokyo. Người dân mang đủ mọi loại tuyệt kĩ, tất cả người trưởng thành đều là sát thủ, người chết đều là những tên tội phạm khét tiếng.
Hai ba người khác xúm lại bắt đầu nghe kể, có người tò mò:
"Cô ta ngã xuống như thế nào."
Bà thím nắm lấy cằm hồi ức:
"Cô ta phiên người qua lan can cứ thế rơi bịch một phát xuống chỗ hiện tại."
"Là Mafia chắc chắn là Mafia."
................
Yokohama đổ mưa một cách đột ngột, vừa nắng có thể bỏng rát biến thành lạnh băng giá rét.
Adam không biết từ lúc nào đã đứng trên sân thượng, và Lozi thì ngoan ngoãn không nói gì. Miyano Akemi nâng tay, một vụn ánh sáng hiện lên.
[Nhiệm vụ: hài kịch vĩnh hằng.
Trạng thái: Hoàn thành.]
Một tấm thẻ bài hiện ra, đúng đó chính là Miyano Shiho. Miyano Akemi nắm lấy mỉm cười đôi phần lạnh băng:
"Chúng ta tổ chức vĩnh viễn trường tồn."
Lozi lạnh gáy nhìn cả hai cùng nhau mỉm cười.
----------------
Gin: Nhắm bắn.
Miyano Shiho (ủy trị robot mang làn da): chạy trốn.
Miyano Akemi: Đảm bảo robot không OOC quá mức so với người em gái của mình.
Kudo Shinichi: Đi ngang qua, bị vướng vào. (Ê hai con người mất nết, bố mày an nhàn một ngày không được à !)
Adam: Viết kịch bản.
Lozi: Lo sợ mình sẽ bốc phải kí chủ diệt thế.
Miyano Shiho: tạm thời chưa lên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip