Chương 4: Giờ tạm nghỉ - Những vị khách mới
Ngạc nhiên thay, Yana vẫn chưa sẵn lòng cho mọi người nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi họ bị dội đủ thứ thông tin để vượt ngưỡng chịu đựng.
Nàng nói rằng chỉ còn vài đoạn phim nữa thôi, rồi mọi người sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, đồng thời có quyền riêng tư.
Trong lúc chờ buổi phát lại ký ức tiếp theo, các khán giả bắt đầu tách thành từng nhóm nhỏ để bàn luận về những diễn biến gần đây. Một số khác thì chỉ đơn giản là lang thang khắp dinh thự.
***
"... Anh nghĩ sao về tất cả chuyện này?" Kazami bất an hỏi cấp trên của mình là Furuya. "Hả?"
"Ý tôi là, bị một người phụ nữ tự xưng là Youkai đưa đến đây?"
Rei, sau vài phút sau trầm ngâm suy nghĩ, quay sang lắc đầu cười khẽ "Chắc chắn không phải kiểu điều tra mà tôi tưởng tượng. Tôi thật sự nghĩ đây sẽ lại là một trò lừa bịp quen thuộc nữa thôi, nhưng rồi tất cả những thứ này xảy ra... Còn anh thì sao, cảm thấy thế nào?"
"Khó mà diễn tả được. Như mơ? Nực cười? Nhưng phần lớn là, đáng sợ thật sự. Nếu những gì cô ta nói là đúng và chúng ta đang ở ngoài ranh giới của thời gian thì... làm sao..." Người đàn ông đeo kính trầm ngâm, giọng nhỏ dần, để lộ nỗi hoang mang và cảm giác mất kiểm soát trước tình huống kỳ quái.
"Dù sao thì" Rei đột ngột lên tiếng, cố đánh lạc hướng cả bản thân lẫn Kazami khỏi cảm giác siêu thực này "Vấn đề về loại thuốc độc đó lại càng làm rối thêm cuộc điều tra của chúng ta. Nhưng mặt khác, đây là một quân bài rất mạnh, và nếu chúng ta chơi đúng, nó có thể được dùng để lật ngược thế cờ của bọn chúng".
"Không thể tin được là một thứ thuốc độc như vậy thực sự tồn tại..." Kazami thì thầm, chỉ riêng ý nghĩ đó cũng đủ khiến nỗi bất an trong cả anh và Rei tăng vọt. Dù anh chàng da ngăm đã biết sơ về lý thuyết kế hoạch cuối cùng của Tổ chức Áo đen, anh không nghĩ chúng đã tiến gần đến mức này.
Khi Kazami còn mải nghĩ ngợi, Rei liếc sang Subaru và Wakasa. Subaru đang chăm chú ghi chép vào quyển sổ tay những phát hiện mới nhất, chìm sâu trong suy nghĩ. Anh gần như không nói gì trong suốt buổi chiếu, rõ ràng là đang cố tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ được đưa ra. Còn người sau, cũng yên lặng không kém, mà Rei đoán là vì lo âu và sợ hãi về tình trạng của mình, đã bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh để ý thấy cô đang đi thẳng về phía lũ trẻ ngồi hàng ghế đầu.
Anh quay trở lại với mối lo quan trọng hơn. Nếu Yana thực sự sẽ cho họ thấy toàn bộ sự thật về Tổ chức Áo đen, thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi thân phận của anh bị phơi bày. Trong khóe mắt, anh có thể thấy Kir vẫn đang ngồi im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cậu thiếu niên đeo kính ngồi cạnh nhóm bạn của Ran. Với sự giống nhau rõ rệt như vậy, không khó để đoán cậu bé đó là gì đối với cô. Tệ hơn nữa, buổi chiếu này có khả năng sẽ vạch trần cả cô ấy. Dù vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Ít nhất là... đối với những dân thường đang ngồi ở đây. Anh không nghĩ cảnh sát sẽ dễ dàng bỏ qua. Bên cạnh đó...
***
Trong khi đó, phía lực lượng cảnh sát cũng đang rơi vào bế tắc riêng của họ.
Sự tồn tại của một tổ chức tội phạm nguy hiểm và đầy quyền lực như vậy đã thực sự là một cú đòn chí mạng đối với họ. Việc tổ chức này tồn tại ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát suốt một thời gian dài càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đáng chú ý, một số thành viên như Takagi, Satou và Kuroda bỗng nhớ ra những vụ án với kết luận mơ hồ, hoặc những chi tiết từng bị bỏ qua vội vã, hóa ra tất cả đều ẩn chứa cái gì đó sâu xa hơn.
Vụ nổ trên đoàn tàu Shinkansen, vụ nổ tại công ty trò chơi điện tử, sự mất tích bí ẩn của một số nhân vật (ví như Masuyama Kenichi), vụ nổ (lần nữa) trên đoàn tàu Bell, sự tàn phá tại Tháp Tokyo, và điều nghiêm trọng nhất, hồ sơ các vụ án của Kogoro bị mất tích. Khi xét đến việc Shinichi/Conan bí mật điều tra song song, không khó để suy luận rằng tổ chức này liên quan đến tất cả.
Nhưng nổi bật hơn cả, sự xuất hiện của chính Shinichi bằng xương bằng thịt vào những thời điểm khác nhau. Nếu đó thật sự là cậu, và Conan với cậu là một, thì cậu đã trở lại bình thường bằng cách nào?
Dù mọi người đều bị choáng váng trước tình huống hiện tại, họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào chủ đề chính dẫn đến việc ai nấy đều bị bắt cóc.
Nhưng thực chất, tất cả đều xoay quanh một nguyên nhân gốc: Edogawa Conan, hay đúng hơn là Kudo Shinichi.
"Thanh tra, sếp đề xuất làm gì với tình hình này?" Takagi nêu ý kiến, dù vẻ ngoài có phần điềm tĩnh nhưng anh không giấu được sự bồn chồn.
"Hiện tại, chúng ta chưa đủ thông tin để đưa ra quyết định rõ ràng," Megure đáp. "Nếu dựa trên người chủ trì Yana, thì chuyện mới chỉ bắt đầu."
"Đúng vậy. Hợp lý nhất vẫn là theo dõi những diễn biến sắp tới và ghi chép cẩn thận," Kuroda tuyên bố, "Còn việc ép... Conan trả lời vội không tốt đâu."
Satou và Takagi cúi đầu, rõ là băn khoăn. Không chỉ về tổ chức ấy, mà còn là chuyện về Conan- Shinichi. Thật khó để tách biệt hai cá thể này trong suy nghĩ của họ. Cả hai liếc nhìn cậu bé, người giờ đây gần như trở nên xa lạ sau tất cả những gì đã xảy ra.
Trước khi họ biết thì, James Black và Andre Camel đã bước tới trước họ. Người sau có phần căng thẳng khi gặp lại, vẫn ám ảnh vụ buộc phải lộ thân phận để phá một vụ án mạng trước đó.
Ba sĩ quan trẻ thận trọng quan sát họ, bước chân như dính chặt xuống nền nhà. Megure, vừa đi tới, cũng nhận ra họ.
"Này, không phải ông là người trông giống Andy Hawkes kia sao?" Takagi tò mò hỏi Black, khiến đối phương nhíu mày nhìn Takagi với vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt mở to.
"Tôi nhớ ông ấy tên là James Black, cậu quên rồi sao." Shiratori nhướng mày nhìn Takagi.
"Không sao đâu, thật sự ấn tượng khi cậu vẫn ghi nhớ vụ bắt cóc đó." James nói, tiếng Nhật của ông bỗng dưng trôi chảy hơn trước.
"Ông cũng thuộc FBI à?" Satou đi thẳng vào vấn đề, khiến không khí cuộc gặp gỡ đột ngột trầm xuống. Takagi và Megure nhanh chóng nhớ ra Camel, rồi cũng chợt nhớ Jodie Saintemilion cũng đang ở đây, điều này khiến hàng loạt nghi vấn về sự liên quan của họ nổi lên
"Tôi biết mọi người đang rối bời vì lượng thông tin mới, có lẽ chúng tôi có thể cung cấp cho mọi người một số dữ kiện cơ bản." James đề xuất, rồi ghé sát lại phía các cảnh sát và tiết lộ "Chúng tôi thực ra đã được hé lộ về bản chất của tổ chức đó từ trước, nếu mọi người quan tâm."
Cả nhóm sĩ quan im lặng một lúc, trao đổi ánh mắt, rồi Kuroda bước lên trước.
"Xét việc người phụ nữ đó đã đưa mọi người tới đây, có thể tạm xem là mọi người đều đáng tin." Ông nói "Nên chúng tôi cũng không ngại."
"Cảm ơn vì đã hợp tác." James đáp, đưa tay ra bắt "Ngài là...?"
"À, tôi là Kuroda, Kuroda Hyoue. Chỉ huy đội một Sở cảnh sát Tokyo. Rất hân hạnh được gặp" ông tự giới thiệu, rồi bắt tay với Black.
Camel âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ. Đưa mắt nhìn về Subaru đang ngồi một mình, rồi liếc sang Rei Furuya người đang dõi theo anh ấy chặt chẽ. Lo lắng, Camel nghĩ thầm "Giờ thì chúng ta thậm chí không thể giao tiếp với ánh mắt kia ghi nhận từng chuyển động nhỏ nhất. Mặc dù mình đã hy vọng có thể rời ra ngoài, rõ ràng cậu ta đã cố bám theo chúng ta," Một giọt mồ hôi lăn xuống, "Buộc Jodie phải hủy bỏ kế hoạch. Có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa ở đây..."
"Nhân tiện, có ai biết Mouri-san đang ở đâu không?" Shiratori bất chợt hỏi, đảo mắt khắp căn phòng.
"Có lẽ ông ấy đi loanh quanh sau khi đoạn phim kết thúc." Takagi nhún vai "Dù tôi không thấy ông ấy."
Rồi, tất cả chợt khựng lại. Một mảnh ghép bị mất lại hiện ra, nhưng không theo cách dễ chịu chút nào.
Trước đó, trong đoạn phim ở quá khứ, Agasa đã nói với Conan rằng nên đến xin tị nạn ở Văn phòng Thám tử Mouri để có cơ hội điều tra tổ chức tốt hơn.
Đồng nghĩa là Kogoro cũng biết bí mật sao?
Toàn bộ màn Mouri ngủ gật cũng là một phần kế hoạch ư?
Không gì còn nghĩa lý nữa. Không ngạc nhiên khi họ không vội vàng chất vấn cậu bé.
***
"Ý cậu là sao cơ?!"
Đó là câu hỏi lớn tiếng, hoảng hốt mà Conan hướng về Haibara. Cô không mất thời gian vòng vo mà nói thẳng ra nghi ngờ hiện tại của mình (nhưng không hoàn toàn chắc chắn).
"Lần đầu tiên, tớ không né tránh nữa. Tớ nói rồi, cô ta đang ở ngay đây." Cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng vẫn không giấu nổi nỗi sợ. "Hãy suy nghĩ đi. Đúng là có vài người liên quan rõ ràng đến chuyện này, nhưng một số khác thì hoàn toàn không liên can gì cả." Cô giải thích "Hy vọng cậu hiểu tớ đang muốn nói gì."
Conan nheo mắt lại, ngả người ra sau và bắt đầu hồi tưởng về những người không liên can kia. Wakasa và Azusa. Cả hai đều không nói một lời nào trong suốt quá trình, điều mà cậu có thể lý giải là do họ không quen thân với những người ở đây.
Cậu có thể loại trừ Wakasa khỏi diện tình nghi, xét đến những gì cậu biết được về quá khứ của cô từ Kuroda trước khi họ bị đưa tới đây. Vậy thì chỉ còn lại...
"Cậu đang nghi là Azusa-san, đúng không?" Haibara nói vội, khiến Conan hơi choáng váng. Sau vài giây im lặng, cậu thở dài phì một cái.
"Nếu vậy thì người phụ nữ kia đúng là sơ suất nghiêm trọng đấy." Cậu nhăn mặt, nói với vẻ khó chịu. Nhưng rồi, Conan lại im lặng, nheo mắt suy nghĩ. Trong thoáng chốc, cậu quay sang nhìn Haibara, thấy cô cũng đang chậm rãi nghiêng đầu như muốn bắt gặp ánh mắt cậu, và cả hai cùng chia sẻ một suy nghĩ lạnh người.
"... Hoặc... có khi nào là không phải sơ suất?" Không nằm ngoài khả năng rằng Yana đã chọn Vermouth là người đủ tin tưởng để xem tất cả những điều đang được tiết lộ ở đây. Xét cho cùng, Vermouth vốn đã biết hết mọi thứ này từ trước.
Haibara giờ càng thêm bất an, "Chậc, nếu cô ta nghiêm túc thật, thì làm sao cô ta có thể giúp được? Làm sao tớ tin được là mọi thứ cô ta biết ở đây sẽ không bị tiết lộ ra ngoài?"
Conan im lặng vài giây, cân nhắc mọi khả năng. "Tớ cũng ước gì mình có một câu trả lời nào đó nghe còn tạm chấp nhận được. Nhất là cho cậu. Nhưng nếu cô ta đã nói là tất cả ở đây đều an toàn, lại còn dám mang cả Vermouth theo, thì chắc cô ta đủ khả năng kiểm soát tình hình."
Cả hai thiên tài bị teo nhỏ cùng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đầy ẩn ý mà họ cùng với những người cũng giữ bí mật đã có với nàng. Đúng là mập mờ cực độ, nhưng họ cũng đã đoán ra được một vài điểm then chốt. Theo lời nàng, sẽ còn nhiều người nữa được kéo vào vở kịch này.
"Tuyệt, thành đại hội luôn đi! Sao không cho cả Nhật Bản biết luôn cho xong?!" Conan bực dọc trong thâm tâm.
Suy nghĩ của Conan và Haibara bị cắt ngang khi họ thấy Wakasa đang tương tác với Đội thám tử nhí, và nhất là khi thấy 'Azusa' đang nhìn chằm chằm về phía Ran và Eri với ánh mắt đầy chú ý.
Điều này lập tức khiến cả hai cảnh giác, và khi Conan định tiến đến để can thiệp cô ta, thì bất ngờ lại bị chính Haibara ngăn lại. Cử chỉ của cô rõ ràng thể hiện rằng mình muốn quan sát kỹ đối phương hơn. Với đà này, Conan chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra một sự thật bất ngờ về Vermouth, đặc biệt là một điều có liên quan đến Ran...
***
Trong khi đó, Đội thám tử nhí vẫn đang ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ ăn vặt, với Ayumi bồn chồn đung đưa người qua lại. Mitsuhiko và Ayumi lén lút liếc nhìn về phía Conan và Haibara đang trò chuyện riêng với nhau. Như mọi khi.
Cả hai lúc nào cũng biết những điều mà chúng không biết.
Thế nhưng, mặc cho tất cả, cả ba đứa không hề thấy bản thân có thể quay lưng với Conan, hoàn toàn không. Không đời nào. Không thể nào sau tất cả những gì cậu ấy đã làm vì chúng.
Chúng lại nhớ về những cuộc phiêu lưu từng trải qua cùng nhau.
Cậu ấy từng liều mạng để cứu chúng mỗi khi gặp hiểm nguy hay bị cản đường. Cậu ấy dẫn dắt, giúp chúng nhận ra tiềm năng bên trong bản thân.
Conan vẫn chọn ở lại bên cạnh dẫu cho chúng từng gây phiền toái không ít lần.
Sau tất cả, điều khiến chúng thấy day dứt nhất chính là việc đã quá nhiều lần xem cậu ấy như điều hiển nhiên. Làm điều đó với một đứa trẻ đồng trang lứa đã là tệ rồi, mà đây lại là người LỚN hơn chúng rất nhiều? Sự tôn trọng người lớn hơn đã ăn sâu khiến chuyện này trở nên xấu hổ và áy náy hơn cả những gì chúng từng nghĩ.
"Ừm..." Bỗng Ayumi giật mình quay đầu lại khi có người gọi, và nhìn thấy giáo viên của chúng là Wakasa Rumi. "N-này các em."
"Wakasa-sensei!!" Ba đứa trẻ lập tức tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Một sự xao nhãng dễ chịu, nhưng đồng thời cũng...
"Cô ổn chứ ạ?" Mitsuhiko hỏi, "Cô thấy chỗ này thế nào?" Ayumi cũng hỏi theo. "Cô có muốn ăn không?" Genta nói, đưa cho cô một bịch khoai chiên.
"Không sao đâu... Cô ổn mà, mấy đứa đừng lo," cô đáp, vừa xua tay vừa cười gượng. "Cô thật sự ngạc nhiên vì các em bình tĩnh được như vậy đấy. Chứ cô thì ngồi yên một chỗ cũng muốn phát hoảng lên rồi, ha ha ha..." Câu nói tự giễu ấy, thật bất ngờ, lại không khiến bọn trẻ cảm thấy thoải mái chút nào.
"Không sao đâu ạ, Sensei" Ayumi đáp. "Bọn em cũng đang cố bám lấy những gì quen thuộc để thấy thoải mái hơn thôi ạ." Cô bé cúi đầu "Dù cũng khó thật... nhưng chắc là điều đó cũng bình thường".
Ayumi đưa tay ra về phía cô giáo mình, "Cô có thể ngồi cạnh bọn em, nếu cô thấy sợ."
"Đúng đó ạ!" Mitsuhiko hào hứng nói theo, "Ngồi một mình thì càng dễ thấy sợ hơn thôi, nên cô cứ ngồi với bọn em đi!"
"Còn được xem màn hình rõ nữa" Genta hào hứng chỉ tay về phía ghế trống ngay cạnh chỗ tiến sĩ Agasa.
Sự dè dặt ban đầu của bọn trẻ nhanh chóng biến thành lòng hiếu khách chân thành, khiến Wakasa thoáng ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy ấm lòng ngoài mong đợi. "Cảm ơn các em" cô mỉm đầy cười dịu dàng.
"Không có gì đâu ạ!" Cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp.
***
Ran rời khỏi nhóm bọn trẻ sớm, bước đến và ngồi cạnh mẹ mình khi các bạn vẫn đang trò chuyện, tựa đầu lên vai người phụ ấy.
"Con tự hỏi bố đang ở đâu," Cô hỏi với giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Bố con được Yana đưa đến một phòng riêng để hút thuốc," Eri đáp, hơi gắt một chút. "Không biết bao giờ ông ấy mới bỏ được cái thói đó."
"Cũng đành chịu thôi mà, mẹ. Tưởng tượng bị một linh hồn kéo đi, phát hiện siêu nhiên là thật, rồi cả cuộc sống bị đảo lộn kiểu Kami biết đường nào" Ran buông xuôi nói, rồi thở dài nặng nề. "Con thật sự ngạc nhiên là mọi người vẫn còn trụ vững được, xét theo hoàn cảnh này."
"Nhưng không ai vững vàng bằng con," Eri nhận xét. "Chẳng phải con từng sợ mấy chuyện này lắm sao?"
"À... à thì... Yana-san trông rất xinh đẹp, dịu dàng, khí chất lại dễ chịu nữa, đâu có vẻ gì quái dị đâu... nên chắc là con bắt đầu có thiện cảm với cô ấy rồi..." Ran giải thích một cách lúng túng, khiến Eri khẽ hừ mũi.
Cô sẽ là một kẻ dối trá trắng trợn nếu nói rằng mình đã vượt qua được vụ hỗn loạn đó. Hoàn toàn chưa.
Nhất là sau khi những định kiến lâu nay của cô bị lay chuyển.
Bởi nếu Shinichi đi đến mức đó, thì chắc chắn mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, phải không?
Những cuộc gọi, những lần cậu xuất hiện bằng xương bằng thịt, và... và...
"Ran." Cô giật mình khi mẹ mình bất ngờ cất tiếng, giọng nghiêm nghị.
"Mẹ hiểu rất rõ cảm xúc lẫn lộn của con về chuyện này... và về cậu ta. Nhưng... con phải nhớ rằng những gì chúng ta biết chỉ là phần xương xẩu của sự thật, được tiết lộ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Và nếu mẹ được phép nói thật, đó mới chỉ là phần khai vị thôi..."
Đôi mắt của cô thiếu nữ mở to, đôi môi khẽ hé ra trong sự nhận thức dần hình thành.
"Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa nắm được toàn bộ bức tranh, Ran." Bà ấy tiếp tục, ánh mắt dần hướng về một vài người trong đám đông trông có vẻ lạc lõng nhưng rõ ràng có liên quan đến thuyết âm mưu này. "Và khi con không biết chuyện gì đang diễn ra, con không thể tùy tiện lên tiếng."
"Bởi vì..." Nữ luật sư nhìn về phía Conan đang ngồi ở dãy ghế bên trái, "từ những gì ít ỏi ta thấy qua góc nhìn của cậu bé đó, thì rõ ràng tay cậu ấy bị trói chặt hoàn toàn."
Cơ thể Ran dịu lại rõ rệt, một cảm giác ấm áp mới trỗi dậy trong lòng cô, mang đến chút an ủi và thanh thản mà cô rất cần. Dù vậy, cô vẫn phải chớp mắt để kìm những giọt nước mắt đang hình thành. Cũng chẳng có gì lạ cảm giác tội lỗi vì những oán giận đang nuốt chửng Shinichi từ trong lòng cô. Cô dụi mắt mình, tự nhủ rằng chuyện này không chỉ xoay quanh mỗi mình cô.
Cô gần như là may mắn so với cậu.
Nỗi đau của cô vì sự vắng mặt của cậu không thể nào sánh được so nỗi đau khi cậu phải che giấu danh tính thật, trong khi chỉ muốn hét lên tất cả.
Tất cả những lần đó, những lần cô nghi ngờ, những lần cậu xuất hiện thoáng chốc trong hình hài thật của mình, giờ sẽ được lật lại, nhưng dưới sự minh bạch.
Vậy thì sao còn phải day dứt vì điều đó nữa?
Không hề hay biết, ngay sau lưng họ một người phụ nữ đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ mà không hề động đậy một chút nào.
***
"Tớ chỉ mong Ran-chan vẫn ổn," Kazuha quay lại nhìn bạn mình với vẻ lo lắng.
"Tớ thì không đến mức lo quá đâu. Cậu ấy chắc sẽ ổn thôi, như mọi khi ấy mà," Sonoko nói, dù giọng hơi chùng xuống, lộ rõ chút bất an.
Sera gật đầu, "Chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian."
Rồi cô nàng tomboy quay sang vị khách mời mới nhất của nhóm. "-Các cậu từng học chung lớp trước khi cậu ra nước ngoài à?" Vị khách đó là Eisuke, người được Sonoko mời đến vì trông cậu như đang bị lạc lõng giữa nơi đây.
"Ừ..." cậu thiếu niên đeo kính gãi má, có vẻ hơi lúng túng khi gặp một người lạ nhưng lại rất quen thuộc, "Gia đình tớ chẳng mấy khi có chỗ ở ổn định, vậy nên..."
"Tớ hiểu mà" Sera thông cảm, "mặc dù thi thoảng thay đổi môi trường cũng giúp đầu óc tươi tắn chút, nhỉ?"
"Ôi trời! Không phải là Sonoko-chan đó sao?! Lâu lắm không gặp rồi!" Cả hai quay lại nhìn người vừa lên tiếng một gương mặt mà họ không nghĩ sẽ gặp lại lần nữa vào lúc này.
"J-Jodie-sensei!?" Sonoko ngạc nhiên kêu lên. Eisuke và Sera thì lập tức cảnh giác.
"Cô ấy là ai vậy?" Sera chậm rãi hỏi.
"Cô ấy là giáo viên tiếng Anh thay thế hồi trước của bọn tớ!" Sonoko trả lời, "À, và còn là- A khoan! Xin lỗi, lẽ ra em không nên nói..."
"Không sao đâu Sonoko-chan, bây giờ ai rồi cũng biết cả thôi," Jodie mỉm cười xua tay.
"... Là đặc vụ FBI làm nhiệm vụ ngầm," Sonoko lúng túng nói nốt. Sera và Eisuke thì chết đứng, mắt tròn mắt dẹt, còn Kazuha thì sặc nước "Đ-Đặc vụ cái gì cơ?!"
"Nghe có vẻ khó tin, cô hiểu mà, nhưng cô có linh cảm mọi chuyện sắp được phơi bày rồi," Jodie trấn an ba thiếu niên.
Bất chợt cô nàng Osaka sực nhớ ra, "A đúng rồi, Heiji từng kể cho em khi cậu ấy lên Tokyo! Cô chẳng phải là cái bà người nước ngoài tưởng Osaka là tên nhà hàng hả?!"
Ba người còn lại tròn mắt nhìn Kazuha, còn Jodie thì phá lên cười. "Hehe, vậy mà em còn nhớ à, hay thật!"
Không khí vui vẻ lan sang cả Sera và Eisuke khiến họ cũng phải cười theo. Sera nói, "Chắc đóng vai bà cô ngoại quốc ngơ ngác cũng mệt lắm nhỉ, em tự hỏi?" một câu đánh trúng tâm lý khiến người phụ nữ tóc vàng chớp mắt thích thú.
Lần đầu đứng trước đối phương thế này, Jodie không khỏi bị hút vào đôi mắt ấy. Không thể lẫn đi đâu được. Thật ra, cô còn chẳng cần Akai phải nói gì thêm về gia đình anh nữa.
"Nhưng còn mệt hơn là cứ chen vào chuyện người khác khi bản thân còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì," Jodie bất ngờ phản đòn, khiến Sera sững sờ. Cô gái này đúng là cái gai đối với Cool Kid (hay đúng hơn là Cool Guy) và Akai, dù cho có lý do gì đi nữa.
Kazuha quay lại và thấy Heiji đã quay về, tay xách một mớ ly sữa lắc. Cậu thám tử Osaka chớp mắt khi thấy mấy người đang ngồi chỗ mình, đặc biệt là khi nhận ra người phụ đó, người đang đấu mắt với Sera. Đã lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn bất ngờ khi thấy cô ấy.
"E hèm!" Heiji húng hắng ho để kéo lại sự chú ý.
"Ôi trời! Là Hattori đấy à!" Jodie reo lên vui vẻ, chạy lại bên Heiji cùng Kazuha để giúp mang đồ, "Lâu lắm mới gặp lại! Thế giờ quan hệ của hai đứa tiến triển đến đâu rồi hả?"
Câu hỏi từ trên trời rơi xuống đó khiến hai đứa nhỏ Osaka sốc nặng, suýt đánh rơi hết cả sữa. Sera và Eisuke nhanh tay chộp lấy vài ly đang chao đảo. "Ôi chết rồi!!"
Tiếc thay, cậu trai đeo kính ấy lại bị vấp vào tay ghế và ngã dúi dụi. Kazuha né được, nhưng làm rơi mất một ly.
May mà trước khi ly đó chạm đất, có người đã bắt được một cách vô cùng uyển chuyển.
Chính là Yukiko, người vừa trở lại trước cả chồng mình. "Giỏi lắm!'" bà quẹt mồ hôi trên trán sau cú nhào lộn
Khi mọi thứ lắng xuống, ai nấy đều bắt đầu nhìn nhau như thể thời gian vừa đóng băng rồi lại tiếp tục trôi.
"CÂU HỎI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!!" Heiji gào lên, mặt đỏ như gấc.
"C-C-CÁI GÌ MÀ QUAN HỆ CHỨ?!" Kazuha cũng hét theo, gần như bốc khói từ tai.
Phần còn lại không nhịn được nữa. Jodie, Sera và Eisuke bật cười lớn với nhau. Yukiko thì mắng yêu đôi chim non (cách bà gọi họ) vì suýt làm loạn cả nơi này. Trong khi đó, mọi người trong phòng đều đang dán mắt vào cảnh tượng vừa xảy ra. Một số thì nửa con mắt đầy mệt mỏi như Conan, Haibara, Megure, Satou, Takagi và Shiratori. Những người khác như Đội thám tử nhí, Yusaku, Rei, Wakasa (miễn cưỡng) và Shuukichi mới đến thì bật cười cùng theo, còn vài người thì chỉ biết ôm trán ngán ngẩm, như Kuroda, Megure và Subaru. Riêng Eri và Mary (vừa quay lại cùng Shuukichi) thì giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn thể hiện sự không thích thú cho lắm. Ran thở dài, mỉm cười. Đúng là một màn phá băng chẳng thể nào quên.
Cuối cùng, bác Agasa, người vừa ăn xong một mình, vào trễ một chút, và chứng kiến toàn bộ mớ hỗn độn đó. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông cũng vô thức bật cười theo những người khác.
***
"Chào cả nhà! Ta có một thông báo đặc biệt đây!" Giọng nói phấn khích đến mức kỳ cục của Yana vang lên giữa sự ồn ào xung quanh.
Mọi người lập tức dừng lại việc đang và quay sang nhìn nàng. "Sẽ nhanh thôi, đứng dậy và theo ta nào!" Nàng ra hiệu họ đi đến cửa ra vào. Đám khán giả nhanh chóng đứng dậy, vài người còn vươn vai sau thời gian dài ngồi bất động, rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng.
Khi nàng đã tập trung tất cả lại, Yana tiếp lời, "Không có ý khiến quý vị bất ngờ đâu, nhưng ta có hai vị khách mời đặc biệt sẽ đồng hành với quý vị. Ta mang họ đến đây sớm hơn quý vị chút, nhưng ta nghĩ đã đến lúc để cả nhà làm quen rồi!"
Nàng bước sang một bên để lộ ra hai người mới, đang đứng sau hành lang, và trời ơi, đó thực sự là một bất ngờ lớn.
Họ là hai cậu thiếu niên, một người mặc vest xanh đậm, tóc và mắt màu nâu nhạt, mang vẻ ngoài lai Tây, còn người kia có mái tóc đen rối bù, mặc đồng phục học sinh màu đen và trông cực kỳ bất an. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất lại là... cậu ta giống hệt một người nào đó...
"S-Shin...?!" Ran định thốt lên, nhưng kịp dừng lại. Thật là khó thể nhớ rằng cậu vẫn luôn ở đây, nhưng điều này vẫn khiến cô bận tâm. Conan, Heiji, Sera và Rei thì như bị sét đánh ngang tai khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Riêng Ran và Sonoko thì ngay lập tức nhận ra cậu trai tóc nâu kia. "Hakuba-san?!"
Những tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Đặc biệt là Ran và Sonoko, vì lần cuối họ gặp cậu cũng chẳng lâu trong một vụ liên quan đến Kid.
Các sĩ quan cảnh sát bắt đầu thì thầm với nhau.
"Có phải đó là con trai của cựu cảnh sát trưởng Hakuba không?" Takagi hỏi Satou và Shiratori.
"Không lẫn vào đâu được." Shiratori xác nhận, ngay trước khi Kuroda xen vào cuộc trò chuyện.
"Cựu cảnh sát trưởng?" Viên thanh tra độc nhãn lặp lại.
Satou gật đầu, "Vài năm trước, ông ấy được thay thế bởi ngài Odagiri."
"Oi! Không phải là cái tên ở Koshien sao?!" Heiji chỉ vào Saguru đầy kinh ngạc, bao ký ức khó chịu ùa về "Nhưng cậu ở đây làm gì hả?!"
"Đợi đã, sao cậu nhận ra trễ vậy trời?!" Kazuha cũng kinh ngạc, "Tớ chỉ nhìn lướt qua ở cái đảo đó là nhận ra ngay, còn CẬU thì sao?!"
"À thì, vụ án đó và hoàn cảnh của nó..." Cậu thở dài "... không dễ chịu gì, nên tớ gạt nó khỏi đầu luôn."
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Conan buông một câu cạn lời.
"Khoan, ý cậu đó là CẬU TA ấy hả?!" Sera hét lên, mắt sáng rực "Thám tử thiếu niên còn lại từ Anh Quốc đó?!"
"Cậu cũng biết cậu ta à, Sera?" Sonoko hỏi "Khoan- dĩ nhiên rồi, cậu từng nói mình sống ở Anh mà!"
Sera gật đầu xác nhận rồi bước đến bắt tay cậu ấy. "Tôi là Masumi Sera, tôi từng giải quyết vài vụ ở Anh."
"Ôi trời, đó là cô sao?" Saguru đáp lễ, giờ thì có vẻ hứng thú "Cảnh sát Luân Đôn từng không ngớt lời về một thám tử tài giỏi. Được gặp cô trực tiếp, thật là vinh hạnh."
"Vinh hạnh là của tôi mới đúng." Cô cười rạng rỡ khi được nhận ra.
"Ờm, điều quan trọng hơn" Eisuke chen ngang lớn mọi người "Người đi cùng cậu ấy là ai thế?!" Cậu hỏi Yana rồi chỉ vào Kaito, người đang thu mình lại vì căng thẳng "Sao cậu ta giống Shinichi-san quá vậy?!"
Chưa đầy vài giây sau, tất cả ánh nhìn lại đổ dồn về phía Kaito, khiến cậu càng thêm khó chịu. Tuy nhiên...
"KAITO-CHAN?!" Giọng hét cao vút của một nữ diễn viên nào đó đã xé toạc bầu không khí căng thẳng.
Yukiko nhanh chóng chạy tới cậu trai với vẻ không tin nổi, mắt sáng rực. Và sau khi kiểm tra kỹ càng, bà hét lên mừng rỡ "Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp lại!" Rồi lao tới ôm chặt cậu, khiến cả đám đông, bao gồm Saguru, Ran, Heiji và cả con trai bà đều ngơ ngác.
"C-cô biết cậu ấy ạ?" Ran tò mò hỏi. Trong khi đó, Conan thì vừa ngạc nhiên vừa đề phòng.
"Dĩ nhiên rồi!" Yusaku cũng tiến tới và đặt tay lên vai cậu "Khó mà quên được con trai của người đã làm nên sự nghiệp đời mình."
Yukiko tiếp tục dúi mặt vào Kaito ngày càng xấu hổ "LÂU quá rồi chẳng nghe tin gì từ cháu, làm cô lo quá. Cháu vẫn ổn chứ? Chikage-san thế nào rồi? Còn Jii-san nữa?"
Kaito lùi lại theo bản năng, má đỏ bừng, ký ức tuổi thơ với Yukiko dội về khiến cậu ngập tràn lúng túng.
Đúng lúc đó, Agasa như nhớ ra điều gì đó. Ông mở to mắt và thốt lên "Khoan, có phải... đó là Kuroba Kaito sao?"
Và tức thì, mọi người quay ngoắt về phía ông. "Kuroba?!"
'Azusa' cũng giật mình khi nghe cái họ ấy, cau mày. Ả không quên được gia đình của ông ấy, nhưng sao Yana lại đưa cậu đến đây? Chẳng lẽ...
"Nếu trí nhớ tôi không lầm, thì thằng bé ấy chính là con trai của Kuroba Toichi." Agasa nói thêm.
Ngoại trừ vài người, tất cả đều tròn mắt lên như cái đĩa. Chẳng phải Toichi là một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất thời đại sao?!
"Ôi. Trời. Ơi" Sonoko run lên vì phấn khích, khi được gặp con trai của mối tình đầu đầu tiên của mình. Các cô gái khác cũng nhận ra điều đó. Nhưng trước khi kịp nói thêm...
"Rồi, rồi! Mấy chuyện đó hay thật đấy," Conan cắt lời một cách thô lỗ, đầy khó chịu "Nhưng tôi vẫn chưa hiểu họ liên quan gì đến chuyện này?" Cậu đứng chắn trước mặt Yana và hai cậu thiếu niên.
Dù lúc đầu còn ngại, Kaito đột ngột thay đổi thái độ và cau có nhìn cậu nhóc, trán nổi gân "Đồ nhãi con đáng ghét! Ngay cả khi tôi tới giúp mà cậu cũng phải gây khó dễ thế cơ à?!" Cậu có một loạt cảm giác về lần tái ngộ này, và chẳng cái nào dễ chịu cả.
Saguru cười gượng, ký ức từ lần gặp trước vẫn còn nguyên. Giờ thì biết rõ đứa nhóc đó chính là Shinichi, mọi chuyện càng rõ ràng hơn.
Thấy Kaito cứ lầm lì khó chịu, Saguru vỗ vào gáy cậu rồi véo. Thật mạnh.
Mặt tên siêu trộm méo xệch một cách buồn cười vì đau, trong khi Saguru vẫn giữ nụ cười tươi rói.
"Ta đảm bảo họ sẽ giúp ích hơn cậu nghĩ đấy, tin ta đi." Yana quả quyết. Rồi nàng cúi xuống đối mặt với Conan "Sau tất cả, cậu cũng không phải là người duy nhất" Câu cuối được nàng nói với giọng trầm hẳn xuống.
Conan sững lại khi thấy Yana bỏ đi một cách hồn nhiên.
"Dù sao thì, đến lúc xem phần tiếp theo rồi! Mau vào lại phòng thôi! Giới thiệu sau cũng được!" Yana lớn tiếng ra hiệu cho mọi người nhanh chóng trở lại phòng.
"Thôi nào! Buổi xem tiếp theo sắp bắt đầu rồi! Quý vị mau quay lại phòng nhanh đi! Giới thiệu để sau nhaaa!" Nàng vỗ tay ra hiệu cho cả đám vào lại phòng với vẻ phấn khích.
Saguru thậm chí còn kéo Kaito đi bằng cổ tay, khiến người kia tức tối "Này! Làm cái quái gì vậy hả?!" Cậu hét ầm lên
"Xin lỗi nhé, nhưng cậu chậm chạp quá" Chàng thiếu niên lai Anh đáp lại một cách thản nhiên.
Riêng Ran thì, "K-khoan đã! Bố tôi đâu?!" cô hốt hoảng hỏi.
Dù vẫn đang chạy, một vài người như Conan, Sonoko và Eri nghe thấy, và chợt khựng lại.
"Phải rồi, ông ấy đáng lẽ cũng phải tham gia mà?" Eri cau mày hỏi người phụ nữ ấy.
"Ờmmm... chắc là buổi này thì không" Yana gãi đầu, mãi mới trả lời được, nhưng không giống điều mọi người mong đợi.
"Ý cô là sao?" Megure hỏi, mắt nheo lại. Không chỉ mình ông, các sĩ quan khác cũng tỏ ra nghi ngờ.
"Ý ta là... lát nữa sẽ biết thôi." Nàng trả lời "Rồi quý vị sẽ hiểu thôi."
Nhiều người không hài lòng với câu trả lời mơ hồ đó, nhưng than ôi, nàng ấy đúng. Trải nghiệm tận mắt mới là cách hiểu rõ nhất.
Khi Conan bước vào theo bạn mình, thời gian gần như chậm lại, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Ran và nhiều người khác yên lặng trở về chỗ, gương mặt cô bị bóng tối che khuất, không rõ biểu cảm.
Yana ở phía cửa, nàng quay lại phía sau rồi buông một lời lạnh ngắt "Bao gồm cả cô nữa!"
'Azusa' đứng cách khá xa Yana, có vẻ ả vừa nhìn thấy thứ gì đó. Nghe tiếng gọi, ả nhún vai rồi bước đi chậm rãi về phía căn phòng. Điệu bộ đó khiến Yana hơi khó chịu, thực sự.
Còn thứ 'Azusa' nhìn thấy, chà...
Còn tiếp.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip