Chương 6: Vụ cướp 1 tỷ yên (I)
Ở đâu đó bên trong căn biệt thự vượt thời gian, trong một căn phòng khác, một bóng người đang xem buổi phát sóng qua một chiếc TV nhỏ. Khói thuốc tràn ngập căn phòng. Đôi mắt mỏi mệt cẩn thận quan sát từng chi tiết của cảnh tượng trước mắt. Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng ông ngả người ra sau ghế sofa, duỗi lưng.
"Khốn khiếp, bao giờ thì mình mới được ra khỏi cái chỗ này vậy?"
Ánh mắt ông dừng lại trên trần nhà được thiết kế cầu kỳ, mang phong cách truyền thống.
"Ran, Eri..."
***
Trong khi đó, tại căn phòng trang trọng...
"GÌ CHỨ?! LẠI CÒN MỘT BUỔI NỮA HẢ?!" Heiji hét ầm vào mặt Yana. Mà cậu cũng đâu phải người duy nhất bức xúc, Conan, Sera với Ai cũng không kém gì.
Cái khiến cậu và vài người khác mệt mỏi không hẳn là vì kiệt sức, mà là vì bữa tối được mong chờ bấy lâu nay lại bị hoãn.
"Trời ạ, bớt than vãn đi. Ta có nói dối gì về bánh kem đâu, hay về bữa ăn lần này" Yana lười biếng đáp, vừa nói vừa gặm từng que pocky.
"Nhưng còn bố tôi thì sao!?" Ran lo lắng hỏi, bật dậy khỏi ghế. "Ông ấy vẫn chưa tới à? Tôi cần phải xem bố thế nào rồi!"
"Khỏi cần bận tâm" Yana phẩy tay qua loa rồi quay người bước ra sau tấm màn lớn. "Chuyện đó để sau cũng được. Ta không muốn thêm rắc rối gì nữa ở đây đâu, từng này đã đủ mệt rồi." Câu nói đó khiến Ran đỏ mặt lầm bầm tức tối, còn Conan thì cau mày trước thái độ dửng dưng của Yana với nỗi lo thật lòng của Ran. Riêng Eri thì nhanh chóng hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói ấy.
"Chưa kể, dù quý vị có tưởng mình biết được bao nhiêu đến, thì vẫn còn tụt xa, xa lắm so với những gì đang thật sự diễn ra" Yana ló đầu ra từ phía bên kia bức tường... với một hình dạng hoàn toàn khác, là một dáng vẻ của một đứa trẻ, một cô bé trông chỉ khoảng lớp sáu là cùng.
Cảnh tượng trước mắt khiến không ít người chứng kiến suýt nữa thì lòi mắt ra khỏi hốc, "C-Cái— CÁI GÌ VẬY?!!" Những người đứng gần nàng thì choáng váng lùi lại và ngã ngửa ra sau, "C-CÔ LÀM SAO MÀ—?!" Ran và Sonoko hét lên thất thanh. Mấy người ngồi phía sau thì thật sự không giữ nổi bình tĩnh, trong khi đội thám tử nhí thì mắt sáng như sao.
"Hử? Quý vị quên hồ ly là bậc thầy biến hình à?" Nàng cười tinh quái trước phản ứng của ai nấy, miệng vẫn còn nhồm nhoàm pocky. "Ta chỉ chọn cái hình dạng đó để trông... dễ tiếp cận hơn cho lần gặp đầu thôi, nhưng giờ thì ta đã thu hút được sự chú ý của quý vị mấy lần liền rồi, nên giờ cuối cùng ta cũng có thể thả lỏng rồi."
"NGẦU QUÁ ĐI!!!" ba đứa nhóc hét lên đầy phấn khích. "Cô có thể biến thành mấy hình dạng khác không?! Như là con vật, hay thậm chí là người khác?!? Làm ơn màaaa!!" cả ba đứa thay phiên nhau năn nỉ.
Yana gật đầu, giờ đây có thể nhìn bọn trẻ gần như ngang tầm mắt, "Còn hơn thế nữa kia. Nếu quý vị chịu tiếp tục xem, ta sẽ cho xem liền~"
"ĐỒNG Ý HAI TAY HAI CHÂN LUÔN!!" cả ba đứa lập tức đáp lời.
Một Sera khá khó chịu, sau khi hoàn hồn vì cú sốc ban đầu, tiến đến gần Yana, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô bé và nghiêm giọng "Nghe này, lúc nãy tôi không thể nói vì cô ép bọn tôi phải xem tiếp, nhưng mấy người kia..." cô liếc sang Saguru và Kaito, hai người đang trò chuyện với nhau, trong đó cô đặc biệt liếc Kaito đầy ngờ vực, "... có biết chuyện gì đang xảy ra với Shinichi-kun không?"
"Nếu không biết thì ta đã chẳng để quý vị gặp nhau làm gì" Yana đáp, không mấy hứng thú. "Nhưng dù sao thì, ta cũng xin lỗi vì đã hối thúc quý vị như thế. Thật ra ta đã đưa họ đến đây sớm hơn tất cả quý vị, cũng vì những lý do tương tự thôi. Nói ngắn gọn thì, sau khi xong việc, ta kể cho họ nghe về quý vị và họ hứng thú đến mức quyết định ở lại thêm một thời gian."
"Tôi đoán cái thử thách mà họ đã trải qua ở đây là chuyện tụi này sẽ được biết sau, đúng không?" Sera suy đoán.
"Đại khái."
"Khoan nói chuyện kia đã. Rốt cuộc cái người đang đứng cạnh Hakuba-san là ai vậy? Tôi nhớ cô từng nói gì đó kiểu như một nhân vật quan trọng hồi trước... đừng nói với tôi là?"
Nhưng Yana chỉ khịt mũi rồi quay đi, "Thì quý vị là thám tử cơ mà, dùng não thêm chút đi. Ta tưởng quý vị nhận ra rồi cơ đấy."
"Trông bọn tôi có vẻ đang trong trạng thái tỉnh táo đủ để để ý chuyện đó không?" Conan nhăn mặt đáp.
"À thì, quý vị vẫn còn thời gian để suy nghĩ mà... tạm thời." Nàng ngắt quãng phần cuối bằng một giọng điệu đầy đáng sợ.
Conan đảo mắt, thừa biết nàng không nói sai. Nhưng khi thấy Sera (hình như) đã quay lại chỗ ngồi, cậu liền tranh thủ nhắc đến vấn đề to tướng mà ai cũng né. "Được rồi! Nhưng vậy thì tại sao CÔ TA lại có mặt ở đây hả?!" Conan không-thèm-giấu-giếm liếc thẳng về phía 'Azusa', người có vẻ như đang (giả vờ) lo lắng. Heiji mở to mắt sốc toàn tập khi nhanh chóng nhận ra sự thật.
"Tại ta khoái mấy vụ án bí ẩn kiểu năm người tình nghi, rồi trong đó có một đứa giả làm người thường để giấu mình là hung thủ ấy chứ! Thế là ta nghĩ 'ê, trò đó vui phết, ta cũng muốn thử chơi một lần', kiểu kiểu vậy đó—" nàng giở giọng đùa cợt.
*BỐP*
Chỉ để lãnh trọn một cú đấm thẳng vào sọ từ Heiji, "LÀM ƠN NGHIÊM TÚC GIÙM ĐI, BÀ NÀY!!" Mọi người xung quanh đều sững người vì sốc. Nhất là khi Yana lại đang trong hình dạng của một đứa nhóc, cảnh tượng đó thực sự chẳng giúp tình hình bớt kỳ cục hơn chút nào.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY, HEIJI?!" Kazuha lao tới, suýt nữa thì tặng cậu một cú móc phải trời giáng, may mà né kịp.
"GÌ CHỨ?! Cô ta có phải con nít thật đâu! Mà phụ nữ cũng chẳng phải chắc luôn ấy chứ!" Cậu biện minh. "...Tớ nghĩ vậy."
"Cứ tự nhủ mình đi nhé" Conan, Sera, Ai và cả Kaito đang ngồi đâu đó xem từ xa đồng loạt đá đểu cậu trong thâm tâm.
"Chán chết đi được..." nàng nhún vai, dễ dàng hồi phục sau cú đấm rồi nói thản nhiên như sự thật hiển nhiên "Chuẩn bị tinh thần sốc đi là vừa, vì thật ra cậu còn bị tụt lại phía sau diễn biến hiện tại hơn cả mấy vị kia đấy. Giờ thì mau về chỗ ngồi đi, nếu không thì cứ xem như 'bữa tiệc linh hồn' đó bị hủy do những đứa con đang đói của ta nhé..."
"Đứa con...?" Mấy người họ chắc chắn đều không bỏ sót phần cuối câu nói ấy. Nhưng Heiji thì sớm chịu thua, quay lại chỗ ngồi, vẫn không quên hậm hực.
"Ồ, phải rồi" Nhóc hồ ly bỗng tiến lại gần Ai, khiến cô suýt thì nhảy dựng lên. "C-Cái gì...?"
"Ta tin là đã đến lúc cô... nên nghỉ ngơi một chút rồi" Đứa trẻ hồ ly nghiêng đầu, mỉm cười nói với Ai. Conan lập tức lao tới, nắm lấy tay Ai, đội thám tử nhí và Ran ở gần đó nghe thấy thì đầy vẻ bối rối. Wakasa, tuy nhiên, thì.
"Hả? T-Tại sao tôi lại phải...?" Ai ngập ngừng rồi sững lại khi nhớ ra lời cảnh báo trực tiếp mà Yana đã nói với cô ngay khi họ mới đến nơi này.
"Quý vị đã sẵn sàng đối mặt với những hối hận sâu sắc nhất đời mình chưa?"
Cô nàng tóc nâu đỏ sững người tại chỗ, đồng tử giãn ra, đôi chân như nhũn ra. Hơi thở bắt đầu dồn dập, và cô vô thức siết chặt lấy tay Conan đang ở bên cạnh. Nếu chuyện này liên quan đến cuộc sống bí mật của Conan khi truy lùng tổ chức kia, thì không còn nghi ngờ gì nữa nàng ta nói "hối hận" là ám chỉ điều đó.
"Đúng như ta đoán." Yana tặc lưỡi trước trạng thái tinh thần đang xuống dốc nhanh chóng của Ai, "Cô sẽ không trụ nổi đâu với những gì sắp tới. Có một căn phòng rộng rãi được chuẩn bị đầy đủ, ta có thể đưa cô đến đó và..."
"Tôi sẽ ở lại đây," Ai bất ngờ khẳng định, khiến Conan sửng sốt. Ai ngẩng đầu lên, và dù khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi, cô vẫn cố hết sức để giữ cho mình một dáng vẻ kiên cường không gì lay chuyển.
Yana thở dài, đáp "Tùy ý cô" trước khi rời đi, quay lưng bước vào sau tấm màn.
Conan quay sang nhìn Ai, người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Gì vậy?"
Cậu mở miệng định trả lời, nhưng khựng lại vào giây cuối. Cậu không chắc chắn, nên sẽ không mạo hiểm, đặc biệt là khi chuyện liên quan đến Haibara.
"Rồi, yên vị hết đi nào!" nàng cất tiếng với mọi người, rồi bước ra sau tấm màn. Thậm chí còn chẳng thèm đếm ngược, buổi chiếu bắt đầu ngay lập tức.
Conan đang đọc về một chuỗi tội ác gần đây, được đăng trên một tờ báo với hình ảnh hồ sơ của ba thủ phạm đeo mặt nạ.
Đáng chú ý là cậu không có đeo kính, vì bác Agasa đang sửa vì lý do nào đó. Đưa ra nhận xét về những vụ việc gần đây, Agasa liền nhắc nhở rằng kỹ năng thám tử của cậu rất cần thiết trong thời buổi khó khăn như vậy, nhưng Conan lại càu nhàu vì mọi công lao đều bị Kogoro chiếm hết.
"Chắc đây là thời điểm khá muộn về cái màn tin vịt Kogoro ngủ gật rồi, nếu ông ấy đã nổi tiếng đến thế" Satou nhận xét.
"Bác tiến sĩ đang làm gì với kính của Conan-kun thế ạ?" Mitsuhiko hỏi. Tuy ai nấy cũng tò mò muốn xem thử phát minh lần này ra sao, nhưng Conan thì có vẻ không tập trung cho lắm.
Cậu lập tức nhận ra bài báo trên tờ nhật báo mình đang đọc, bài viết có đề cập đến vụ cướp một tỷ yên. Cơ thể cậu đông cứng lại, đồng tử co rút. Cậu nhớ lại đó chính là ngày cậu ấy gặp chị ấy, vụ án thất bại thảm hại nhất trong sự nghiệp đời mình;
Ai hoàn toàn không để ý đến cái đó, nên cô cảm thấy lo lắng trước sự thay đổi thái độ rõ rệt của Conan. Khi thấy cô đang nhìn mình, cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng linh cảm trong đầu cô thì cứ nhói lên thình thịch...
Agasa hoàn thành và đưa cho cậu một bản nâng cấp mới: Mắt Kính Định Vị. Ông hướng dẫn Conan nhấn vào một nút bên gọng kính, lập tức kích hoạt một radar tí hon và bản đồ điện tử hiện lên ở mắt kính bên trái.
Một lần nữa, Conan và Agasa cảm thấy như thể có những con thú săn mồi đang dõi theo, khiến Agasa lo lắng nuốt khan.
Kaito giờ thì thực sự bất ngờ. "Giờ thì đúng là công nghệ tương lai rồi. Gần như còn vượt cả mấy món đồ của Jii-san nữa."
"Oa..." Đôi mắt của những thiếu niên khác (trừ Heiji) đều ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Mình chưa từng thấy thứ gì như vậy cả!" Eisuke thốt lên.
"Tôi luôn biết ông ấy hay mày mò chế tạo, nhưng xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết khả năng của tiến sĩ." Takagi thừa nhận.
"Ông ấy đúng là có hay làm" Rei tiếp lời, "khiến tôi băn khoăn rằng liệu tiến sĩ từng phổ biến phát minh nào của mình chưa. Giá mà tôi biết nhiều hơn thì hay."
"Tiến sĩ Agasa chế ra nhiều thứ lắm đó!" Ayumi quay lại, nói với vẻ rạng rỡ, "Bác ấy còn có thể biến quả bóng thành pháo hoa, hay chế tạo cả máy bay tí hon nữa!"
"Bác ấy còn làm cho tụi cháu mấy cái này nữa...!" Mitsuhiko chuẩn bị khoe huy hiệu thám tử của mình, nhưng ngạc nhiên khi không thấy nó đâu trên người.
"Cái gì– HẢ?!" Genta há hốc, cũng phát hiện huy hiệu của mình không cánh mà bay, "H-Huy hiệu của tớ đâu rồi...?!"
Điều này khiến Conan sực nhớ ra điều gì đó. "Mà Khoan đã, tất cả đồ đạc đâu hết rồi?!" cậu to tiếng hỏi Yana ở phía sau.
"Yên tâm, tất cả đều đang được ta giữ an toàn!"
"TẤT CẢ luôn á?" Khán giả lập tức bắt lấy chi tiết đó, nghĩa là còn nhiều hơn ba món...
"Cho tụi tôi xem đi mà!!" Genta năn nỉ Yana thật to.
"Được thôi... SAU khi buổi chiếu này kết thúc!" Yana trả lời với vẻ chọc ghẹo quen thuộc.
Lúc nay thì cả đám thiếu niên và cả vài người lớn trẻ con (Yukiko) đồng loạt rên rỉ.
Mang theo một cái nút, bác Agasa giải thích rằng mắt kính sẽ hiển thị vị trí của máy phát tín hiệu, cũng chính là cái nút đó, trong phạm vi bán kính 20km. Sau đó, ông dính cái máy lên nút áo khoác của Conan để cậu tiện sử dụng. Conan tỏ ra rất biết ơn vì những món đồ công nghệ này.
"Không thể tin nổi, công nghệ định vị GPS như vậy vẫn chưa phổ biến với công chúng" James nói, "vậy mà tiến sĩ không chỉ làm được nó, lại còn nén nó lại chỉ bằng kích cỡ một thấu kính..."
"Chà, đây là Nhật Bản mà, bọn họ đi trước chúng ta vài chục năm rồi còn gì" Jodie bật cười.
"Thật đấy, bí mật của bác là gì vậy, bác tiến sĩ? *Há hốc* Chẳng lẽ bác chính là một trong những bộ óc góp phần tạo nên cuộc cách mạng công nghệ thần tốc ở đất nước này?!" Sera phấn khích quay sang hỏi Agasa.
Vị tiến sĩ nọ liền ho khù khụ, rồi ưỡn ngực ra tự hào "Chuyện đó để sau nhé!"
"ÔI THÔI NÀO!" Một vài thiếu niên rên rỉ.
"Đừng bắt chước cái kiểu Yana nữa chứ!" Ayumi hét lên. Lời đó như một mũi tên bắn trúng tim (ẩn dụ) của Youkai nọ.
"Bác ấy nói rồi đó," Ai lên tiếng dứt khoát, "dù sao tớ cũng muốn trở lại xem tiếp." Cô quay sang nhìn màn hình vừa hiển thị trở lại, bầu không khí mờ ám bao trùm quanh cô khiến Conan và Agasa càng thêm lo lắng.
Lát sau, tại Văn phòng Thám tử Mouri...
Một cô gái trẻ đeo kính và thắt bím tóc xuất hiện tại văn phòng với một yêu cầu.
"Hirota Masami": Tên cháu là Hirota Masami, Làm ơn hãy giúp cháu tìm bố!
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp căn phòng chiếu.
Mắt Ran mở to, và cô theo bản năng khẽ run lên khi lập tức nhận ra giọng nói đó. Dù đã rất lâu trôi qua, nhưng chỉ cần ánh mắt chạm vào hình bóng trên màn hình, tâm trí Ran lập tức bị kéo ngược về cái đêm đẫm máu ấy. Trong vô thức, đồng tử cô run rẩy và cô chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt nơi khóe mi. "M-Masami-san?" cô thì thầm. Điều đó không qua được mắt Eri, Sonoko và Sera, trong đó Eri mất một lúc lâu mới nhớ lại cái tên ấy, gợi về đêm hôm đó khi hai mẹ con từng tâm sự cùng nhau về vụ án thảm khốc kia. Riêng Sonoko và Sera thì vẫn còn mù mờ, bởi Ran chưa bao giờ kể cho Sonoko về vụ việc này.
Conan cứng người quay sang nhìn Ai, và rõ ràng là cô ấy... đang không ổn chút nào.
Trông cô chẳng khác gì vừa nhìn thấy ma, hay đúng hơn là một thành viên của Tổ Chức Áo Đen, mà xét từ một góc độ nào đó, cả hai điều ấy đều đúng. Toàn thân cô như rũ xuống, đôi mắt gần như mất tiêu cự. Chừng đó thôi cũng đủ để hàng năm ký ức ồ ạt tràn về, khiến tâm trí cô như muốn quá tải.
Vô thức, hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, từng nhịp ngắn và gấp. Áp lực trong lồng ngực khiến cô gần như nghẹt thở, mí mắt nhòe đi, khiến tầm nhìn càng lúc càng mờ hơn.
"O... nee... –chan..." cô khản giọng gọi, yếu ớt đến mức lũ trẻ ngồi gần đó cũng không nghe rõ.
Vừa nghe thấy giọng Akemi vang lên, Conan lập tức không chần chừ nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần hơn. Phải mất vài giây Ai mới cảm nhận được hành động ấy, cho đến khi ý thức dần quay về và đôi mắt mờ đục của cô khẽ chuyển động, bắt gặp cảm giác ấm áp từ làn da của cậu trên tay mình.
Mới chỉ vài giây kể từ khi đoạn chiếu bắt đầu, cô đã bắt đầu hối hận vì quyết định ở lại. Ngoài bị tái chấn thương tâm lý, cô còn thấy mình thật thảm hại, dù cô đã biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Và điều tệ nhất là cô không phải người duy nhất.
Subaru, hay đúng hơn là Akai, lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hoàn toàn bất động trên ghế, miệng há hốc, tệ hơn là đôi mắt mở to đến mức để lộ cả tròng mắt xanh lục cùng quầng thâm dưới mắt. Hoàn toàn không màng đến chuyện có ai đó có thể để ý đến phản ứng của anh hay không, vì tâm trí anh cũng đã bị kéo ngược về những ngày tháng xưa cũ. Những ngày yên bình, ấm áp, dù vô cùng ngắn ngủi. Mặc dù sự im lặng chỉ kéo dài khoảng một phút, nhưng với anh, cảm giác như mình đã bị hút vào hình ảnh ấy lâu hơn thế nhiều. Nhưng chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để một vài người xem bắt đầu nhận ra...
Các đồng đội FBI của Akai cũng chẳng khá hơn. Jodie đưa tay che miệng trong kinh ngạc, mắt không rời khỏi người phụ nữ đang xuất hiện trên màn hình, trong khi vai Camel thì trùng xuống, môi khẽ run. Dù cô ấy có thay đổi diện mạo đến mức nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Người phụ nữ ấy chính là người đã thay đổi Akai mãi mãi. James đón nhận hình ảnh ấy bình tĩnh hơn, nhưng cũng như Jodie và Camel, ông lo lắng cho Akai. Hai người sau thậm chí còn nhận ra anh đang hoàn toàn hóa đá trên ghế, và điều đó khiến sự bất an của họ dâng lên vượt ngưỡng chịu đựng.
"Shuu..." Jodie lặng lẽ nhìn anh.
Một cách bất ngờ, ngay cả Rei cũng hoàn toàn sững người, lập tức nhận ra người phụ nữ ấy. Mắt anh trở nên đờ đẫn, và một cơn đau nhói xoắn chặt bên thái dương. Một nỗi u sầu dữ dội, chưa từng thấy kể từ ngày mất đi từng người bạn thân thiết, tràn ngập trong lòng anh. Rei từng nghĩ mình đã chôn vùi mọi ký ức về cô ấy từ lâu, nhưng sự hiện diện của cô một lần nữa khơi lại nỗi đau chưa lành. Ký ức tuổi thơ cùng gia đình Miyano lướt qua trước mắt anh, kéo theo hình ảnh của tuổi trưởng thành khi anh bắt đầu tự tạo khoảng cách với cô ấy. Đôi mắt Rei hơi nhòe đi vì xúc động, điều khiến chính anh ngạc nhiên, và cả Kazami, người hoàn toàn không ngờ đến phản ứng mãnh liệt ấy từ anh.
Các vị sĩ quan cảnh sát, đặc biệt là Megure, khựng lại. Ông là người liên quan sâu sát nhất tới của Masami, đặc biệt là phần kết thúc, trong khi những cấp dưới chỉ được giao xử lý khi vụ việc chuyển biến thành một chuỗi án mạng. Kuroda, lúc đó còn làm việc ở một tỉnh khác, có phần mơ hồ. Không phải vì ông không quen thuộc với vụ án, mà là vì một giọng nói dai dẳng trong đầu không ngừng gào lên, cảnh báo ông về bản chất khả nghi có thể có trong đoạn phim...
Hidemi căng thẳng thấy rõ, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cô vô thức quay phắt sang nhìn Subaru, hay chính là Akai, người lúc này bất động như tượng đá, ngồi yên tại chỗ với ánh mắt nhìn xa xăm.
Mary gần như đứng bất động khi đối mặt với người phụ nữ trên màn hình. Bề ngoài bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng đôi mắt thì mở to như cái đĩa khi quan sát gương mặt của "Masami" với tốc độ chóng mặt, trước khi nỗi lo tồi tệ nhất của bà trở thành hiện thực. Sự giống nhau giữa họ thật đáng kinh ngạc, dù lần cuối cùng bà gặp người ấy và con gái đã là chuyện của hơn một thập kỷ trước. Và dù Mary không phải kiểu người hay để tâm đến đời sống cá nhân của các con, bà nhớ như in việc Shuuichi từng hẹn hò với một người con gái họ Miyano, thông tin mà bà chỉ biết được sau khi người bạn gái đó được xác nhận đã qua đời. Cùng lúc ấy, Shukichi cũng nhận ra cô và quay sang nhìn Mary. Cả hai đồng thời chạm mắt, và kỳ thủ cờ shogi khẽ gật đầu, cho thấy anh cũng hiểu rõ tình hình. Anh lo lắng không kém, nhưng do không nắm được những chi tiết sâu xa của vụ án (chỉ Mary mới biết), nên nhanh chóng trấn tĩnh lại và thầm nhủ phải ghi nhớ từng hình ảnh đang diễn ra, hy vọng sẽ lần ra sự thật đằng sau tất cả.
Wakasa bỗng giật mình, miệng há hốc. Vẻ dịu dàng ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh đặc trưng từ bên mắt còn lại, khi cô chăm chú nhìn vào gương mặt của "Masami". Không thể nhầm được, đó chính là con gái người ấy bằng xương bằng thịt. Dù có cố che giấu đến đâu, những nét lai Âu kia vẫn hiện rõ mồn một. Nhưng nếu Akemi đã xuất hiện, thì điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng việc con bé cũng sẽ lộ diện chỉ còn là vấn đề thời gian. Và chính suy nghĩ ấy khiến Wakasa hoàn toàn bị cuốn vào.
Cuối cùng, 'Azusa', tức Vermouth, giờ đây khoác lên mình một biểu cảm lạnh lùng vô cảm, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng, lo âu mà ả vẫn thể hiện. Hóa ra Youkai ấy đã quyết định đi thẳng vào trọng tâm và phơi bày tất cả, không để bất cứ ai có thời gian nghỉ ngơi hay chen ngang. Rõ ràng đây là cú cảnh tỉnh mà nàng muốn dành cho tất cả những người có mặt, để họ hiểu rõ thứ họ đang phải đối mặt, và rằng họ đang ở sâu ngoài tầm hiểu biết của chính mình. Điều này quả thực rất đáng chú ý, nhưng đồng thời đặt ra một câu hỏi quan trọng, điều gì sẽ xảy ra với những người bị ảnh hưởng bởi ả? Không chỉ riêng Sherry, hay những người thân của cậu, mà còn cả cậu.
Dù phần lớn những người không biết sự thật đều tự hỏi: tại sao lại là vụ án Masami Hirota được chiếu ra cụ thể vậy? Câu trả lời kỳ thực rất rõ, nhưng vẫn khiến người ta phải đặt dấu hỏi.
Kogoro giật nảy người rồi hối thúc cô nói tiếp.
Masami: Bố cháu lên Tokyo làm việc nhưng đã bỏ việc ở công ty taxi, và ông ấy đã mất tích cả tháng nay rồi!
Jodie khoanh tay lại, gương mặt lạnh đi thấy rõ. Lần cuối cùng họ nhớ, Akemi đã bị thủ tiêu sau một phi vụ do tổ chức ra lệnh. Camel thì bất động, khi nhận thức dần hiện ra và rồi biến thành kinh hoàng. Môi anh mím chặt khi quay sang nhìn Akai, dù không thể thấy rõ nét mặt vì ngồi cách một hàng ghế, nhưng bầu không khí u ám bao quanh người kia thì không thể nhầm lẫn được. James Black tuy trấn tĩnh tốt hơn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng việc Subaru có thể làm lộ thân phận, nhất là khi đã có vài khán giả bắt đầu để ý đến điều đó.
Sera mím môi khi nhìn sang Ran, hoàn toàn không bỏ qua phản ứng đau lòng đến tột cùng của cô khi nhìn thấy người con gái ấy. Điều đó có thể mang rất nhiều hàm ý. Nhưng cô ấy không đủ can đảm để hỏi. Khi quay sang nhìn vào mắt Sonoko, người kia khẽ lắc đầu, như muốn ngầm nói rằng, cô cũng chẳng biết gì cả.
Tuy nhiên, một vài người xem lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Xem kìa, hình như là một vụ mất tích thì phải!" Ayumi tò mò chỉ ra.
"Nếu bọn mình đã vượt qua được hai vụ trước dễ dàng, thì vụ này chắc cũng ổn thôi" Genta góp lời.
"Ừ, nhưng trước hết, chúng ta cần phải nắm rõ toàn bộ chi tiết đã..." Mitsuhiko lên tiếng nhắc nhở.
"... mà này, Haibara có sao không vậy?" Genta hỏi, ánh mắt cậu dừng lại ở cô bé trông gần như không còn sức sống đang ngồi cạnh mình.
"Hử, Ai-chan?" Ayumi gọi khẽ, và khi quay sang nhìn, cô thấy Ai đang nhìn chằm chằm vô định, như thể tâm trí cô hoàn toàn không hiện diện ở nơi này.
Nghe tiếng Ayumi, ánh sáng dần trở lại trong mắt cô, giật mình, quay phắt đầu lại "C-Cái gì?!"
"Cậu không sao chứ, Haibara-san?" Mitsuhiko lo lắng hỏi, "trông cậu không được khỏe lắm."
Nhưng Ai, khi hiểu ra điều Mitsuhiko đang ngầm ám chỉ, chậm rãi quay lại nhìn màn hình. Chính xác hơn là nhìn vào bóng dáng của Yana đang ẩn mình phía sau ống nghe điện thoại. Cái bóng đang liếc cô bằng ánh mắt vừa rõ ràng vừa mỉa mai.
Cô không thể không chùn bước trước ánh nhìn của Yana. Nhưng thật lòng mà nói, điều này thật quá nực cười. Nàng ta nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi phát đoạn hình cảnh chị gái cô sắp chết chứ?! Nhưng ngược lại, Ai cũng không thể nói là mình không được cảnh báo trước, nàng đã nhắc cô, không phải một mà là hai lần, dù cho mọi ẩn ý mà nàng ta cố tình lồng ghép vào (mà Ai đã cố phớt lờ). Cô biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi khi phải sống lại một khoảnh khắc tăm tối đến thế trong cuộc đời mình...
Khoan đã, sống lại ư?
Cô thậm chí còn chưa từng sống qua khoảnh khắc đó ngay từ đầu mà...
Nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, cô chưa từng biết rõ chị mình đã bị giết như thế nào và vì sao. Dù cô mơ hồ nhớ... cậu từng nói rằng có dính líu đến cái chết đó, Ai cũng không chắc mình có nghe đúng hay không, bởi cơn đau nhói buốt lúc đó khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Vụ việc ấy có lẽ đã quá đau thương để cô có thể nhớ lại, bằng chứng là cái lạnh bất chợt chạy dọc khắp người cô khi mấy đứa trẻ quay sang nhìn. Và thực tế là suốt thời gian ấy, Kudo chưa từng nói cho cô biết sự thật trần trụi, chưa qua bất kỳ lớp che đậy nào, về cái chết của chị gái cô. Nhưng nếu mọi thứ kia là thật, thì điều đó cũng có nghĩa là màn sương mù bí ẩn đã dày vò cô suốt hơn một năm ròng sắp được vén lên, và cô buộc phải chứng kiến nó tận mắt.
Ai quyết định trấn tĩnh lại, đưa hai bàn tay lên gần mặt rồi thở hắt ra thật mạnh, trước khi quay sang nhìn bọn trẻ. "...Không có gì. Chắc là tớ hơi buồn ngủ một chút thôi."
"Vậy sao? Vậy sao cậu không nghỉ một lát đi?" Mitsuhiko hỏi.
"Không đời nào tớ bỏ lỡ chuyện này" cô đáp cộc lốc. "Tớ chịu được."
"Ờ, đ-được thôi..." Cậu bé lấm tấm tàn nhang đành ngồi yên trở lại, tiếp tục xem, nhưng vẫn liếc qua bàn tay Ai đang siết chặt cổ tay Conan đầy thô bạo.
Kogoro: Vì thế cháu mới đến văn phòng ta?
Masami: Vâng. Cháu đã nghỉ học ở Yamagata để lên đây tìm bố. Cháu chỉ biết nhờ đến chú thôi, chú thám tử!
Không có gì ngạc nhiên khi các điều tra viên lập tức lấy sổ tay đặt ở tay ghế ra và bắt đầu ghi chép. Họ không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, kể cả ngoại hình của người nhờ vả.
Các sĩ quan cảnh sát nhìn nhau đầy lúng túng, điều đó thể hiện rõ ràng, đặc biệt là khi Kuroda, người không có mặt ở Tokyo vào thời điểm vụ việc xảy ra, đang quan sát họ. Ông nhanh chóng nhận ra mối liên hệ của họ với vụ án. Tuy nhiên, thay vì gặng hỏi, ông chọn cách im lặng theo dõi diễn biến, bởi ông nhận ra việc đó sẽ cho ông thêm nhiều ngữ cảnh quý giá hơn.
Áp lực đột ngột và nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến những người như Saguru và Kaito cảm thấy lạc lõng, thậm chí có phần hoang mang. Tuy vậy, đây không phải lần đầu Kaito trải qua một khoảnh khắc như vậy. Chính xác cảm giác này đã từng xảy ra vài ngày trước đó...
"Khoan đã, cô ấy là học sinh sao?" Kaito nghi ngờ, nhướn mày đầy bối rối. Có điều gì đó trong vẻ ngoài của cô khiến cậu cảm thấy... giả tạo. Có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim về những cô gái tưởng chừng bình thường với cặp kính dày và tóc tết, nên giờ cảm giác có gì đó không ổn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Và nếu phản ứng của mọi người là dấu hiệu rõ ràng, thì chắc chắn cô ấy không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Lạ thật, cô bé trông hơi già so với độ tuổi thiếu niên." Kuroda không khỏi chú ý đến khuôn mặt, giọng nói và chiều cao của cô, những yếu tố chẳng hề gợi lên hình ảnh của một đứa trẻ mới lớn.
Kogoro lập tức đồng ý nhận vụ án và yêu cầu cung cấp thêm chi tiết.
Masami (lấy ra một bức ảnh): Đây là bố cháu, Hirota Kenzo. ông ấy 48 tuổi và cao khoảng 1m70.
Akai hít một hơi thật mạnh, siết chặt tay vịn ghế. Đó là người mà Akemi từng chiêu mộ. Các đồng đội FBI của anh cũng lập tức nhận ra điều đó. Rei thì mất nhiều thời gian hơn để nhận ra người đàn ông kia, mãi đến khi lục lọi lại ký ức trong đầu.
Megure không khỏi đưa tay xoa trán. Nếu như trước đây họ kiểm tra lý lịch người đó kỹ lưỡng hơn, thì mọi chuyện đã chẳng trở nên tồi tệ đến thế.
"Đúng là tôi thấy có nét giống nhau thật" Shukichi nhận xét khô khốc.
"Chuẩn luôn" Heiji và Kaito đồng tình.
"Hoàn toàn" Sera cũng góp lời
"Này!" Eisuke phản bác lớn tiếng, "đâu phải ai cũng phải giống nhau y chang mới được!"
"Đúng, nhưng bọn tôi đâu có ý đó" Sera đáp lại. "Chỉ là kiểu bố bình thường-con gái đáng yêu đã thành mô típ ăn sâu vào đầu tớ trong công việc nên tớ buột miệng nói vậy thôi." cô hoàn toàn bịa ra chuyện đó.
"Dù vậy, đó cũng LÀ một phần vấn đề. Mặc dù có thể hiểu phản ứng của Ran và Conan-kun dành cho cô ấy, nhưng tại sao mẹ với Kichi-nii lại trông bối rối đến thế? Họ quen cô ấy à? Và tại sao anh lại nhìn cô ấy như thể cô ấy mọc thêm hai cái đầu vậy?" Sera thầm nghĩ, liếc về phía gia đình mình, nhất là Subaru. Mọi chuyện giờ đã trở nên thực sự rối ren.
Kogoro hỏi về con mèo. Masami trả lời đó là mèo của bố cô, tên Kai, và ông còn nuôi ba con khác nữa, tên Tei, Gou và Ou.
Conan thầm nghĩ việc tìm người vốn không phải sở trường của cậu, trước khi chợt nhớ đến máy phát tín hiệu và nghĩ rằng nếu lúc đó cậu có nó, thì hẳn đã tìm ra Kenzo dễ dàng rồi.
Nhiều người nửa tin nửa ngờ, mắt nheo lại đầy hoài nghi.
"Gì mà không phải sở trường hả?" Heiji réo Conan từ xa. "Bộ chỉ biết làm đúng một trò thôi à?"
"Im đi!" Conan gắt lại.
"Thực ra thì, bác không nhớ Kudo-kun từng được gọi tới vụ mất tích nào, kể cả hồi xưa," Megure tiết lộ.
"Xem ra phá án mạng mới là sở trường thực sự của cậu ấy" Saguru nhận xét.
Khi Conan nhắc đến máy phát tín hiệu, cả căn phòng bỗng trở nên hào hứng hơn hẳn, ai cũng nóng lòng muốn thấy món đồ đó hoạt động.
"Conan-kun nói đúng! Có cái máy đó thì dễ như ăn bánh luôn!" Mitsuhiko reo lên.
"Giá mà hồi mấy vụ án đầu tụi mình đi tìm cũng có cái đó thì tốt" Genta làu bàu.
Lấy cái nút ra, cậu thấy Ran đang từ nhà bếp mang đồ uống cho Masami liền tranh thủ cơ hội tìm cách gắn nó lên người cô, một cách trông khá khả nghi. Thế rồi cậu lại vấp phải chỗ lõm trên sàn và ngã chúi vào ghế sofa nơi Masami đang ngồi, khiến Kogoro nổi giận đùng đùng.
Giờ thì gần như ai cũng xẹp xuống, ai nấy đều mang vẻ lúng túng pha chút buồn cười.
"Trời ạ, Kudo. Giờ cậu là cái gì, kẻ theo dõi người ta à?" Heiji cuối cùng cũng lên tiếng. Chàng thám tử miền Đông chết trân tại chỗ, xấu hổ không để đâu cho hết khi Agasa và đội thám tử nhí đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Shinichi..." Ran gầm lên đe dọa, siết chặt nắm đấm, gân tay nổi lên, khiến Conan gần đó tái mét mặt.
"Sao lúc gắn cái đó lên người Ran-san trông cậu vui thế?" Ayumi ngây thơ hỏi, khiến cậu bé hoảng hốt không nói nên lời.
"Hể, gắn cái đó lên cậu ấy... Pfff!" Sera và Sonoko không nhịn được bật cười. Ngay lập tức, Ran và Eri cùng lúc giáng một cú lên đầu hai người. "Ở đây còn có trẻ con đấy!" Eri rít lên với cả hai.
Kaito thì đang cười khoái chí khi thấy Conan bẽ mặt, vui vẻ tận hưởng tình huống này, trong khi Saguru chỉ biết thở dài bất lực.
Chính lúc đó, cậu nhận ra mình đã vô tình dính nó lên đồng hồ đeo tay của Masami, ngay trước khi những giọt nước mắt của cô rơi xuống, thấm lên món phụ kiện ấy.
Người xem ai nấy đều bất ngờ trước diễn biến, một số thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu không gắn cái nút đó lên Ran.
"Hy vọng nó sẽ hữu ích" Yusaku nhận xét.
"Khoan đã... nếu lúc đó cậu định gắn cái đó lên người tớ... thế thì..." Ran dần hiểu ra, "Mình hiểu rồi... hóa ra đó là điều cậu đã làm lúc ấy. Là cách cậu tìm ra chị ấy." Nhận ra điều đó chỉ khiến cô thấy buồn hơn. Megure cũng để ý thấy phản ứng đó của cô.
Còn Ai thì lại có vẻ mặt méo mó, ký ức về chị gái khiến cảm xúc u uất dâng lên, và cả cơn oán giận ngấm ngầm dành cho Conan trỗi dậy, nhưng cô đã cố dằn xuống hết mức có thể.
Trong khi đó, Akai và Rei đều cau mặt, không rõ phải nghĩ gì về diễn biến này, khác hẳn phản ứng của Ai. Riêng việc phát hiện Conan từng dính líu đến sự việc đó cũng đã quá sức bất ngờ đối với họ, và đó là lý do khiến lần tiết lộ này trở nên khó hiểu đến mức rối rắm. Nhưng nếu mọi chuyện thực sự đã diễn ra như thế... thì cậu chắc chắn đã...
Masami (khóc nức nở): Mẹ cháu mất từ khi còn nhỏ, chỉ có bố là nương tựa duy nhất... nếu bố cháu có mệnh hệ gì...
Cô gục ngã hoàn toàn, trong khi Kogoro và Ran chỉ biết nhìn theo đầy cảm thông.
"Để khơi gợi được từng ấy cảm xúc như thế, cô ấy hẳn phải có một điểm tựa để bám víu. Mà chuyện đó thì đâu khó" Hidemi suy đoán, không ngăn nổi mình thấy hình bóng của chính cô phản chiếu trong người con gái ấy.
Conan trầm ngâm quan sát, bắt gặp trong khóe mắt hình ảnh Ai khẽ run rẩy, đầu cúi gằm, các ngón tay bấu chặt lấy váy. Tất cả trong khi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt kiên cường.
Akai lúc này đã giấu kín mọi cảm xúc trên gương mặt, đẩy chúng ra phía sau, không chỉ để tránh bị phát hiện quá sớm, mà còn để tự chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp tới.
Anh quay sang nhìn Haibara, lúc này đã ngẩng đầu tiếp tục theo dõi. Dĩ nhiên anh không quên ai mới là người bị tổn thương nhất vì sự việc ấy, nên dồn hết sự chú ý vào việc theo sát cô, trong lúc âm thầm xâu chuỗi lại mọi câu trả lời.
***
***
Kogoro lập tức lao vào điều tra tung tích của Kenzo, từ công ty taxi nơi ông từng làm việc cho đến các cửa hàng và địa điểm ông hay lui tới, nhưng không tìm được manh mối nào. Ông thừa nhận điều đó với Masami qua điện thoại.
***
***
"Giờ nhìn lại thì rõ ràng ông ấy đang cố gắng tránh mặt cô ấy mà" một viên cảnh sát nhận xét.
"Hừm, tụi mình giờ đâu còn manh mối gì nữa đâu" Genta nói.
"Thật ra là tụi mình có đó!" Ayumi chỉ ra "nhớ những gì Masami-san kể về mấy con mèo của bố chị ấy không?"
Mitsuhiko liền đưa cuốn sổ tay ra, "Kai, Tei, Gou và Ou!"
"Ồ, đúng rồi!" Genta đập nắm đấm vào lòng bàn tay.
Gợi ý đó khiến Conan hơi giật mình thoát khỏi tâm trạng u ám, nhớ lại cách kỳ lạ mà họ từng lần ra được vị trí của Hirota. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã từ từ quay sang nhìn Ran, và cô cũng làm điều tương tự. Cô cũng nhớ ra, nhưng thay vì ngơ ngác, một cảm giác tự hào kỳ lạ và không đúng lúc lại len vào, khiến cô hơi ngượng ngùng mà quay lại nhìn màn hình.
Trong lúc đó, Sera đang xem lại bản phác họa cô vẽ Masami, đồng thời lén liếc Shukichi và Mary phía sau. "Không lẽ vụ này cũng là..."
Ran hỏi liệu có phải là chị ấy nữa không, và Kogoro đáp rằng đây là lần thứ ba cô gọi tới. Ông cũng đồng tình rằng Kenzo vốn không phải người hoà đồng, nên chẳng bao giờ chia sẻ gì về bản thân.
Trong lúc đó, một cuộc đua ngựa đang được phát trên chiếc TV nhỏ của Kogoro. Điều khiến Conan chú ý là tên con ngựa giành chiến thắng, Goukai Teiou (tức là Hào Khoái Đế Vương), và cậu lập tức nhớ đến cách Masami từng miêu tả tên mấy con mèo của bố cô. Tuy nhiên, khi viết các cái tên đó ra giấy và sắp xếp lại để khớp với cái tên kia, Conan nhanh chóng gạt bỏ vì cho rằng nó không quan trọng.
"Goukai Te... ÔI TRỜI ƠI, CHÍNH LÀ NÓ!!" Mitsuhiko hét lên, làm mấy người gần đó giật bắn mình. "Tất cả mấy con mèo của Hirota-san đều được đặt tên theo con ngựa đó! Chắc hẳn ông ấy thường xuyên đến trường đua ngựa!"
Mọi ánh mắt đều quay về phía Mitsuhiko.
"Cháu nói gì cơ?" Takagi thốt lên.
"Vậy thì có nghĩa là ông ấy đang ở đó!" Ayumi lớn tiếng kết luận.
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống, rồi sau đó là một tràng cười bán tín bán nghi vang lên khắp phòng.
Tuy nhiên, Conan và Ran vẫn im lặng, mắt dán chặt vào màn hình, né tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Sẽ không quá lố bịch nếu như đó không phải CHÍNH XÁC là những gì đã xảy ra. Ai không bỏ lỡ điều đó, khẽ huých cậu nhóc đeo kính và hỏi bằng giọng lạ lùng tươi tỉnh "Không chừng mọi chuyện thật sự đã diễn ra đúng như vậy ha?" đủ lớn để mấy đứa nhỏ khác cũng nghe thấy.
"Ờ thì, có lẽ là cháu nói đúng, nhưng suy luận như vậy chẳng phải hơi nhảy cóc quá sao?" Shiratori hỏi.
"Lỡ như sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên thì sao?" Shukichi nói.
Điều này khiến Megure chợt nhớ ra rằng Kogoro chưa bao giờ kể cho ông biết là mình đã tìm ra Hirota bằng cách nào hồi đó.
Ít nhất là cho đến khi Ran bước tới xem cậu đã viết gì, và khi nghe tên con ngựa đang được phát trực tiếp, cô lập tức liên hệ và kết luận rằng Hirota Kenzo rất thích đua ngựa, thể hiện qua tên mấy con mèo của ông. Cô liền đi báo cho Kogoro, còn Conan thì cố gắng ngăn lại nhưng không thành.
Những tiếng cười khúc khích đầy hoài nghi lập tức bùng nổ thành trận cười lớn, trong khi đội thám tử nhí thì mừng rỡ vì Ran cũng nghĩ giống mình, thoát khỏi tâm trạng chán nản trước đó.
"Gì chứ- HAHA— Trời ơi, Ran! C-Cậu tin thật á?!" Sonoko la lên.
"Không thể nào cô ấy và lũ nhóc đó lại chung một tế bào não được!!" Đó là suy nghĩ phổ biến của hầu hết các thám tử trong phòng lúc này.
Nhưng Ran không trả lời, chỉ ngồi đơ người như tượng, mặt mày căng cứng như thể đang bị táo bón.
Conan thì cũng chẳng khá hơn, đến mức mấy đứa nhỏ cũng phải để ý.
"Đúng là cá mè một lứa ha" Kaito lẩm bẩm, liếc xéo cô nàng karate từ chỗ ngồi.
"Cậu đâu cần nói thẳng tuột ra vậy" Saguru nhắc nhở.
***
***
Thế là cả ba người đến trường đua nơi cuộc thi đang diễn ra. Ran tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được xem đua ngựa, rồi lập tức hối thúc họ đi tìm Kenzo. Kogoro và Conan thì âm thầm chê bai vì coi nhẹ tình huống, xúc phạm đến ý nghĩa thực sự của nghề thám tử...
"Đúng vậy! Nên đừng có cố lôi ra mối liên hệ ở những chỗ có khi chẳng có gì hết" Heiji trách cô.
"Dù vậy, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Hirota-san thật sự xuất hiện ở đó" Yusaku nói với mọi người.
"Đừng bắt nạt Ran-san chứ!" Ayumi dậm chân xuống đất, phản đối "đâu phải vụ án nào cũng phải phức tạp mới được!"
"Tất nhiên rồi," Saguru đồng tình, thu hút ánh nhìn về phía mình, "nhưng đôi khi, khi ta cố truy tìm nguyên nhân gốc rễ, thì cần nhớ rằng sự liên quan không đồng nghĩa với kết—"
...Chỉ để Ran đột ngột chỉ ra chính người đàn ông đó, khiến Kogoro và Conan chết lặng, trong khi Ran thì tự hào khoe mình cũng giỏi suy luận không kém bố mình, khiến cả ông và cậu nhóc phải kêu trời không tin nổi.
"... –quả?"
Cảnh tượng khó tin trước mắt đủ để khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
"...Hả?", ngoại trừ Ran và Conan, tất cả mọi người, và ý tôi là mọi người thật sự, như Subaru, Rei, Hidemi, Kuroda, Wakasa và cả Vermouth, đều trợn tròn mắt đến mức tưởng như muốn rơi ra khỏi hốc, đồng thanh thốt lên, với biểu cảm gần như y hệt Conan và Kogoro đang thể hiện trên màn hình.
Chẳng bao lâu sau, Sonoko, Yukiko và Genta đồng loạt phun trân châu trong miệng ra, suýt nữa thì tạt ướt cả những người ngồi gần. "CÁI GÌ?!?"
"KHÔNG THỂ NÀO!!"
"THẬT KHÔNG TIN NỔI!!"
"T-thật khó tin..." Megure thì thầm, không biết nên bật cười hay lặng người nhìn vào khoảng không. Điều đó cũng mô tả chính xác tâm trạng hiện tại của Saguru.
Nhưng một khi cú sốc ban đầu qua đi, hầu hết mọi người đều cười nghiêng ngả.
"Không tệ đâu, Ran-chan," Yukiko khen, vừa nói vừa cố nhịn cười, "Ít nhất thì con thật sự có trực giác tốt đấy!"
"C-cảm ơn cô, Yukiko-san," Ran đỏ mặt đáp lại, ngượng ngùng nhận lời khen.
Khi cô định chạy đến chỗ ông ta, Kogoro liền ngăn lại, nhắc rằng ông ta hiện đang bị báo là mất tích, và nếu họ tiếp cận trực tiếp, có thể sẽ khiến ông ta hoảng sợ bỏ chạy, làm mất dấu. Thay vào đó, đề nghị cả bọn âm thầm theo dõi.
"Thì tôi đã nói rồi mà" Yusaku nhắc nhở họ.
"Nếu đúng là ông ta thì rõ là giấu mình tệ kinh khủng." Camel càu nhàu, véo sống mũi.
"Dù có giấu kỹ đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì." Akai, Hidemi và 'Azusa' thầm nghĩ.
Rei thì phải gồng mình lắm mới không đưa tay đập vào mặt, gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cảnh phim chuyển sang Hirota Kenzo làm rơi túi đồ tạp hóa khi thấy Masami đứng trước căn hộ của mình. Tuy nhiên, ông ta phản ứng với vẻ kinh hãi rõ rệt, trong khi Masami, trang điểm kỹ lưỡng và ăn mặc như người lớn, chạy tới ôm chầm lấy ông và nói rằng mình nhớ ông biết bao. Dù vậy, gương mặt ông vẫn đầy hoảng hốt.
Cảnh chuyển đột ngột khiến mọi người giật bắn mình, nhưng đặc biệt là vì những gì đang diễn ra.
"Đ-đó là Masami-san ạ?" Ayumi chớp mắt hỏi, "sao chị ấy lại trang điểm vậy?"
"Bỏ qua chuyện đó đi, sao ông kia trông như thể đang chạy trốn tiền chu cấp nuôi con thế?" Sonoko nêu ra một vấn đề cũng không kém phần quan trọng.
Vẻ sợ hãi của Kenzo khiến người xem nhíu mày, ngay cả những người chưa biết kết cục vụ án cũng thấy bất thường.
"Ông ta có vẻ... rất sợ, tại sao vậy chứ?" Eisuke lo lắng hỏi. Tự dưng cậu có linh cảm rất xấu về chuyện này.
"Có khi cậu đúng thật khi nói cô ta chẳng giống 'bố' mình gì cả" Kaito quay sang nói với các thám tử.
Việc nhìn thấy bộ hóa trang chưa hoàn chỉnh của 'Masami' khiến Ai, Akai và Rei giật mình lần nữa, vì lúc này cô trông lại gần giống diện mạo thật hơn, điều đó càng khiến họ thêm u uất.
Ánh nhìn của Wakasa càng trở nên sắc lạnh. Với bộ dạng kia, sự giống nhau càng khiến người ta rùng mình.
Trong lúc cả ba người đứng quan sát từ xa, Ran tỏ ra nhẹ nhõm trước tình hình, nhưng Conan thì không mấy tin tưởng. Cậu chỉ ra sự khác biệt trong cách ăn mặc và việc Masami trang điểm, nhưng Ran lại gạt đi, cho rằng có lẽ Masami chỉ muốn chưng diện để ăn mừng vì đã tìm được bố mình.
Ran quay sang liếc nhìn qua vai mình, cảm thấy khó chịu vì mình chẳng nhận ra điều gì bất thường, từ cách ăn mặc của Masami cho đến phản ứng hoàn toàn không giống một người bố của Kenzo khi thấy cô ấy.
Cặp bố con (được cho là vậy) trở về nhà, gia đình Mouri và Conan cũng rời đi. Lúc này, Conan phát hiện một người đàn ông trông khả nghi mặc áo khoác măng-tô màu nâu sáng và đeo kính râm đang quan sát họ sau cột điện. Người này nhanh chóng quay đi và rời khỏi đó, khiến cả bọn không khỏi thắc mắc.
***
***
Mọi người đều chăm chú quan sát người đàn ông bí ẩn, tò mò không biết người này muốn gì.
Tuy nhiên, Conan thì suýt bật cười khẩy khi thấy ông ta một lần nữa. Bởi sự thật đằng sau chuyện này, chắc chắn sẽ chẳng ai thích nổi đâu.
***
***
Tuy nhiên, vào tối hôm đó, bên trong căn hộ của Hirota, một cái bóng cho thấy thi thể của Kenzo đang treo cổ, trong khi những con mèo của ông ta gào lên thảm thiết bên dưới.
Những tiếng thở gấp, kinh hãi vang lên khắp phòng, chủ yếu từ những người không biết trước về vụ án.
"CÁI GÌ?!"
"Hirota-san?!"
"KHÔNG!!"
"NHƯNG TẠI SAO?!"
"Chết tiệt!" Sera nghiến răng, gần như thể cô đã lường trước được chuyện này.
Conan, Jodie, Camel và Rei siết chặt nắm đấm, trong khi Akai, Shukichi, Mary cùng các sĩ quan, đặc biệt là Megure, đều hướng ánh nhìn u ám về phía màn hình. Đó chính là khởi đầu của cuộc thảm sát.
Ai siết lấy phần áo trước ngực, không biết bản thân còn có thể tiếp tục chịu đựng bao lâu. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Kogoro tin rằng đây là một vụ tự sát, nhưng bà chủ nhà đã khẳng định thẳng thừng rằng theo báo cáo của cảnh sát, đó là một vụ giết người, điều khiến cả ba người họ càng thêm sốc. Tại đồn cảnh sát, Megure xác nhận cái chết của Kenzo thực sự là một vụ giết người, và rằng ông ta bị treo cổ lên trần nhà sau khi bị siết cổ bằng tay bởi một người đàn ông to con hơn nhiều. Khi được hỏi về con gái của Kenzo, tất cả những gì Megure có thể cung cấp là cặp kính của cô ấy, được tìm thấy trên sàn gần thi thể, còn vị trí hay số phận thật sự thì vẫn chưa rõ.
Đội thám tử nhí đồng loạt há hốc miệng, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt.
"Vậy thì, Masami-san..." Ayumi nói lửng, gần như tuyệt vọng. Ai ngồi gần đó bỗng chốc trở nên lạnh băng, né tránh ánh mắt của các thám tử nhí.
Không ai gần đó muốn để cô bé thất vọng, nên Wakasa, vừa tỉnh khỏi cơn u uất vì thù hằn, liền cất lời "Nhưng cái máy phát tín hiệu bị dính vào đồng hồ của cô ấy khi nãy... nó vẫn còn ở chỗ cô ấy đúng không?"
Lập tức, lũ trẻ rạng rỡ hẳn lên, cùng với một số khán giả chưa biết chuyện "ĐÚNG RỒI SENSEI!!" Genta reo lên.
"Tụi mình quên béng mất!!" "Giờ Conan-kun có thể dễ dàng tìm ra chị ấy rồi!!" Ayumi và Mitsuhiko vui mừng thấy rõ.
"Cô ấy đúng thật, suýt nữa thì tôi cũng bỏ sót chi tiết đó," Kazami thú nhận với Rei, người vẫn giữ vẻ mặt không rõ vui buồn, và với lý do quá rõ ràng. Điều nay khiến Kazami càng thêm bất an, càng khao khát được biết chuyện gì đã khiến Rei trở nên như vậy.
Ran được thấy rõ là đang buồn bã, ngồi ủ rũ trên bậc thềm trước đồn cảnh sát, với Kogoro và Conan đang an ủi bên cạnh. Cô vừa khóc vừa bày tỏ nỗi lo lắng cho Masami và cảm giác bất công trước tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, Kogoro trấn an rằng họ vẫn chưa bỏ cuộc, vì chưa ai biết chắc Masami thật sự đã bị sát hại hay chưa. Conan thì chìm trong suy nghĩ, băn khoăn về hướng đi mơ hồ của vụ án, trước khi sực nhớ đến máy định vị mà cậu đã vô tình gắn vào đồng hồ của Masami.
Phản ứng của Ran trước số phận chưa rõ ràng của Masami càng khiến tâm trạng của một số người xem trở nên nặng nề hơn. Nhưng mặt khác, Akai, Rei, Mary và đặc biệt là Ai lại cảm động trước tình cảm mà Ran dành cho người phụ nữ ấy, dù thực ra cô không hề biết rõ về Masami. Đối với Jodie và Vermouth, điều này càng củng cố thêm ấn tượng của họ về Ran như một "Angel".
Conan lập tức kích hoạt mắt kính định vị GPS và không chần chừ lao đi theo dấu phát tín hiệu, đồng nghĩa với việc lần theo dấu vết của Masami. Việc tín hiệu vẫn đang di chuyển (phần nào) xác nhận rằng Masami có thể vẫn còn sống. Sau khi chạy vòng quanh khắp khu vực, cuối cùng cậu cũng định vị được cô... trong một quán pachinko, khiến cậu vô cùng bối rối. Khi pin bắt đầu cạn, Conan quyết định phải tìm ra cô bên trong nơi chật chội đó.
Mọi người thực sự tự hỏi liệu cậu có thể tìm thấy cô ấy ở đó hay không.
Nhưng Ran thì không. Nếu tìm thấy, cậu đã báo cho họ rồi.
Cậu đâm sầm vào một gã khổng lồ mặc đồ xanh, người này lập tức đá cậu ra ngoài (một cách bạo lực) vì trẻ vị thành niên không được phép vào trong. Pin của cặp kính cũng vừa hết, càng khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.
Mắt người xem mở to, một số vì sốc, số khác vì chợt nhận ra điều gì đó.
Akai nghiêm mắt lại, lập tức nhận ra người đàn ông trên màn hình chính là cộng sự khác của Akemi trong những phi vụ trước. Dựa vào phản ứng của các đồng nghiệp, đặc biệt là Camel và Jodie, có vẻ họ cũng nhận ra điều đó.
Việc tín hiệu dẫn Conan thẳng đến người đàn ông đó khiến người xem bất an, đặc biệt là đội thám tử nhí, bọn trẻ xụ mặt, cảm giác lo lắng tăng vọt. Một số khác thì chú ý đến vóc dáng lực lưỡng của gã, và không ít người nhớ lại mấy chi tiết trong lời miêu tả của Megure về vụ sát hại Hirota.
"Tôi cho là có thể khẳng định hắn đang giữ chiếc đồng hồ của Masami-san" Saguru u ám nhận xét.
"Nhưng tại sao chứ? Và nếu thế thì chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?!" Sonoko thốt lên.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng cực độ. Nhiều người không chần chừ chuẩn bị tinh thần cho chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến.
CÒN TIẾP
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip