Chương 7: Vụ cướp 1 tỷ yên (II)

Conan quay về văn phòng thám tử Mouri rồi lập tức bị Kogoro mắng té tát vì tự dưng biến mất. Sau đó, Conan để ý thấy Ran đang đứng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt u sầu thấy rõ. Kogoro cho rằng đó là vì cô vẫn lo lắng cho Masami. Bất chợt, Ran nhắc đến việc có một người nào đó xuất hiện trước nhà họ. Chính là người đàn ông mà Conan và Kogoro từng thấy sau khi Masami đoàn tụ với bố mình, người đang lảng vảng gần căn hộ của ông ta. Ngoại hình to con của người kia khiến họ lập tức liên tưởng đến mô tả về hung thủ, điều này khiến Ran càng thêm bất an.

"Ê! Chính là gã đó hồi nãy mà!" Genta tức giận chỉ ra.

"Sao ông ta lại rình mò họ chứ?!" Ayumi thắc mắc.

"Có phải chỉ tớ hay là bộ đồ đó trông như kiểu măng-tô của thám tử ghê." Kazuha lẩm bẩm. Mọi người nghe thấy vậy đều nhìn kỹ lại và nhận ra cô nói không sai.

Khi Kogoro định bước ra ngoài để chất vấn, Ran chỉ thẳng thừng mở cửa sổ rồi nhảy xuống đường, đáp ngay trước mặt người đàn ông kia. Cô quát lớn đe dọa, hỏi ông ta Masami đang ở đâu, khiến ông ta hoảng hốt bỏ chạy về phía xe của mình. Ran liền tung một cú đá cực mạnh vào kính chắn gió, chặn đứng ông ta đúng lúc Kogoro và Conan vừa đuổi tới. Kogoro túm lấy cổ áo vest của gã đàn ông to con, tra hỏi, nhưng ông ta vội vàng thanh minh rằng mọi chuyện không phải như họ nghĩ, và thật ra rằng mình cũng là một thám tử.

Mọi người đều không giấu nổi sự hốt hoảng trước cú ra đòn của Ran, nhưng cũng phải thầm khâm phục thể lực đáng nể của cô. Các thám tử thì há hốc miệng vì cú nhảy ấy, trong khi những người như Yukiko, Sera và 'Azusa' thì chỉ khẽ nhếch môi cười.

"K-Kinh thật..." Kaito thốt lên đầy kinh ngạc, cảnh tượng vừa rồi khiến cậu chợt nhớ lại vì sao mình không nên chọc Ran quá mức.

"Tuyệt vời! Đúng là Ran-san!!" Mitsuhiko reo lên.

"Mượt ghê!" Kazuha và Eisuke hoàn toàn bị choáng ngợp.

"Xử lý nhanh thật." Gia đình Akai (trừ Sera) cùng nghĩ, mặt lạnh như tiền.

Wakasa chỉ lặng lẽ nhìn theo, nhưng một nụ cười nhẹ khẽ hiện nơi khóe môi, như thể cô vừa được gợi nhớ về chính mình thời trẻ đầy năng động và tràn đầy sức sống.

Việc Ran khống chế tay thám tử tư đó khiến nhiều người trầm trồ hơn nữa.

"EEEK! Chị không bị thương ạ?!" Ayumi lo lắng kêu lên.

Ran bật cười khẽ, vừa gãi má, "À thì, rèn luyện thân thể là điều không thể thiếu với người học võ mà."

Cả ba giật mình khi tay thám tử đeo kính râm, Tamura, tiết lộ rằng ông ta cũng được thuê để tìm Hirota Kenzo, rồi đưa ra một bức ảnh. Đó chính là người mà Conan đã đụng phải ở quán pachinko.

Giờ thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ thật rồi. Nhiều người xem tỏ ra bối rối. "Lại có người khác đang tìm ông ta nữa à?!"

"Không đời nào đó là Masami-san. Cô ấy vẫn giữ liên lạc với chú Kogoro suốt mấy ngày liền" Saguru loại bỏ khả năng đó.

Trở lại văn phòng, Tamura khăng khăng mình vô tội vì ai cũng tỏ ra nghi ngờ. Kogoro thẳng thừng chất vấn vì sao ông ta lại bỏ chạy, khiến vị thám tử lúng túng thú nhận rằng do Ran quá hung dữ khi rượt theo nên ông hoảng quá bỏ chạy. Thậm chí còn phải đeo kính râm trông đáng sợ như vậy là vì thường xuyên bị người ta chế giễu.

"Biết ngay mà." Các thám tử đồng tình, vốn đã nhận ra được ông ta không như vẻ bề ngoài.

Kogoro chẳng mấy hứng thú liền giật phăng chiếc kính râm, để lộ đôi mắt to tròn đến lố bịch và đáng yêu của Tamura. Kogoro và Conan liền phá lên cười như điên, khiến Tamura chỉ biết bất lực.

Nhiều người không nhịn được mà cười phá lên y như Kogoro và Conan trong đoạn phim, thậm chí có người như Sonoko, Sera và Kaito còn cười đến mức ôm bụng ngã lăn ra. Ngoại trừ các sĩ quan cảnh sát và thành viên FBI, những người kịp giữ mình trước khi bật cười thành tiếng, cùng với Saguru, Wakasa và cả 'Azusa' (vâng, cả cô ấy nữa), tất cả đều cố gắng kìm nén tiếng cười lại.

Ran cảm thấy bị sỉ nhục, cũng y như lúc trước, cả Eri cũng vậy. Việc vụ án kết thúc như thế chỉ càng khiến khoảnh khắc đó trở nên khó chịu hơn với Ran theo thời gian.

Ai kinh hoàng nhận ra rằng cú sốc bất chợt đó đủ khiến cô cũng bật cười khẽ theo những người khác. Nhưng rồi cô quyết định cứ thuận theo dòng cảm xúc để người thân khỏi lo lắng. Mặc dù điều đó đã khiến Conan và Agasa tội nghiệp bên cạnh hơi giật mình.

Tuy nhiên, vẫn có một vài người... chẳng hề thấy vui vẻ gì.

Dù bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của 'Subaru', Mary và Rei lập tức dập tắt bầu không khí rộn ràng, toát ra khí thế chẳng khác gì Ran lúc trước. Đó là tín hiệu rõ ràng im lặng đi và tiếp tục theo dõi nó

Ran cực kỳ bực mình, hét lên với hai người họ rằng hãy nghiêm túc giùm.

"Chính xác" Rei lẩm bẩm.

"Thật là những tấm gương tiêu biểu cho công lý, các cô cậu cười nhạo những điều người ta không thể hy vọng tự đổi thay" Kuroda nghiêm giọng nói với đám sĩ quan trẻ đứng quanh mình, khiến họ cúi đầu xấu hổ. Không lâu sau, cảm giác tội lỗi lan sang gần như tất cả mọi người trong phòng. Dù vậy, họ, kể cả chính Kuroda, cũng ngầm thừa nhận rằng đó chỉ là do sự thay đổi tâm trạng bất ngờ, cùng với mong muốn tạm quên đi tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại.

Tamura khẳng định rằng mình cũng được thuê để tìm Kenzo, nhưng phát hiện ra Kogoro đã xử lý chuyện đó từ hôm qua. Ông bắt đầu kể một điều mà ông nghĩ là buồn cười về vụ án. Bất ngờ, Kogoro phá lên cười, rồi nói rằng điều buồn cười duy nhất ở đây là... cái bản mặt của ông ta. Ran lập tức không chần chừ mà lãnh cho bố một cú bẹp đầu để đáp lại câu đó.

Pha tạm nghỉ hài hước ngắn ngủi đó giờ đã đi quá giới hạn, và ai nấy đều quay sang nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt lạnh như tiền.

Khi Ran đánh Kogoro, vài người (như bọn trẻ và mấy thiếu niên) lại khúc khích cười tiếp, dù nhỏ tiếng hơn trước, còn những người khác như Ai, Subaru và Rei thì cố kìm nén không để lộ nụ cười có phần tàn bạo.

"Nghe này con yêu, mẹ biết ông ấy phiền phức cỡ nào, và thật lòng nếu mẹ ở trong hoàn cảnh đó thì chắc còn làm hơn cả chỉnh lại gương mặt ông ấy, nhưng con cũng nên kiềm chế một chút, nhất là khi có người khác đang nhìn." Eri góp ý với Ran. Cô liền đỏ mặt gật đầu rụt rè.

Mặt mày bầm dập, Kogoro trở lại với vấn đề chính, trả kính lại cho Tamura rồi hỏi về quá trình điều tra. Tamura xác nhận, nhưng cũng chỉ ra một điều kỳ lạ về gia đình của Hirota, cụ thể là câu chuyện mà thân chủ cung cấp, rằng Kenzo là anh trai mình đã rời khỏi Kyushu lên Tokyo, và là người thân duy nhất còn lại.

Mặc dù muốn ghi chú lại điều đó, nhiều người xem vẫn do dự, vì phát hiện một điểm không khớp.

"Khoan đã, tớ nhớ là Masami-san có nói–" Mitsuhiko chợt nhận ra.

"–rằng Hirota-san đến từ Yamagata, đúng chứ?" Eisuke nói nốt, ánh mắt nheo lại.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Ừ... đúng rồi mà." Sonoko xác nhận, dù trí nhớ không mấy tốt nhưng cô vẫn nhớ chi tiết đó.

"Với lại, Masami-han bảo ông ấy là người thân duy nhất của mình. Nếu có chú bác gì đó, chẳng lẽ lại không nhắc tới?" Kazuha thêm vào.

Chẳng bao lâu sau, Sera đã vẽ xong một mô hình nhất định. Sự thiếu giống nhau giữa thân chủ và nạn nhân, hành vi kỳ lạ của Kenzo, sự sợ hãi tột độ khi gặp Masami, tình trạng số tiền ông ta dùng, sự biến mất của Masami... tất cả đều dẫn đến một khả năng rõ ràng. Mỉm cười nhạt với chính mình, cô quay sang liếc nhìn Shukichi và Mary, cả hai lập tức nhận ra điều đó ngay khi thám tử tiết lộ nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, khi ánh mắt cô lướt qua Subaru, Sera hơi bối rối trước vẻ mặt của anh. Không phải lúc nào cô cũng thấy anh trông... cứng ngắt đến vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, điều đó khiến cô thấy chùn bước, buộc bản thân phải quay đi. Từ lúc buổi xem này bắt đầu, anh đã như thế rồi. "Chẳng lẽ anh ấy có liên quan đến vụ này sao?"

Đây quả thật là một cú sốc bất ngờ, vì Masami đã nói rằng mình là người thân duy nhất của Kenzo. Ran cũng nhắc lại rằng Masami từng nói cả hai bố con đều đến từ Yamagata, khiến mọi người càng thêm bối rối. Vị thám tử còn cho biết theo lời công ty taxi nơi Kenzo làm việc, ông ta có một thói quen kỳ lạ mỗi đêm đều chạy cùng một tuyến đường mà không đón hành khách nào, thậm chí còn lái xe với tốc độ cao. Kogoro gạt phăng đi, cho rằng chắc ông ta chỉ đang xả stress, hành vi thường thấy ở những người độ tuổi này.

"Trời, càng lúc càng đáng nghi" Kaito lầm bầm "nói đại là bịa ra mối quan hệ máu mủ cho xong đi, chứ còn lời giải thích nào nữa đâu."

Thế nhưng, đó lại đang là kết luận nổi bật mà hầu hết ai nấy đều đang hướng đến.

Một tia chớp như lóe lên trong đầu phần lớn các thám tử khi nghe đến việc Kenzo lái xe.

"Nếu chỉ là đua xe mạo hiểm thì còn hiểu được, nhưng cứ đi đúng một con đường?" Wakasa từ đầu đã tỏ ra nghi ngờ.

"Anh ta làm ở ngân hàng, lại lái xe tốc độ cao mỗi đêm mà chẳng ai để ý... thì ngoài việc đó ra còn là việc gì nữa" Kuroda lập tức nắm được vấn đề.

Khi được hỏi về danh tính khách hàng, Tamura trả lời rằng đó là Hirota Akira, 28 tuổi, một người đàn ông to con, vạm vỡ, cao hơn 1m90. Kogoro tỏ ra kinh ngạc trước mẩu thông tin cuối, vì nó trùng khớp với mô tả mà Megure từng đưa ra về kẻ tình nghi sát hại Hirota Kenzo. Ông liền hỏi liệu Tamura có nói cho Akira biết chỗ ở của Kenzo không, và thám tử tư xác nhận là có. Từ đó, Kogoro kết luận rằng Akira chính là thủ phạm, đồng thời có thể đã bắt cóc Masami. Khi được hỏi nơi có thể tìm thấy Akira, Tamura đành thừa nhận rằng thông tin liên lạc và địa chỉ mà hắn ta cung cấp đều là giả, lý do khiến ông tìm đến văn phòng thám tử Mouri ngay từ đầu.

"Ê! Đó chính là người mà Conan đã đụng phải ở quán game lần trước!!" Mitsuhiko hét lên.

"Đúng rồi!" Ayumi tiếp lời.

"Và nếu thiết bị phát tín hiệu đang ở chỗ hắn ta, thì có nghĩa là..." Eisuke kết luận.

"Địa chỉ là giả à? Nhưng tại sao chứ?" Saguru và Kuroda cùng thắc mắc.

"Mối liên hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là kẻ truy đuổi và nạn nhân" Kaito nhận xét.

Conan chắc chắn rằng người mà cậu chạm mặt ở quán pachinko chính là Akira, nhưng cậu cũng nhớ lại rằng khi lần theo thiết bị phát tín hiệu gắn trên đồng hồ của Masami, người mà cậu tìm thấy lại là hắn ta, chứ không phải cô ấy. Việc Akira có khả năng liên quan đến cái chết của Kenzo, cộng thêm khả năng hắn đang đeo chiếc đồng hồ của Masami, khiến Conan u ám nghĩ rằng cô gái ấy có lẽ đã chết rồi. Vì vậy, cậu quyết định rời đi lần nữa để tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại chợt nhớ rằng pin của kính định vị đã cạn.

Tất nhiên, phần lớn mọi người đều biết rằng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, chỉ riêng ý nghĩ rằng cô ấy chỉ còn vài tiếng trước khi lìa đời cũng không khiến những người biết trước sự việc cảm thấy tuyệt vọng hay phẫn nộ, thay vào đó, họ giữ vẻ mặt lạnh tanh đến rợn người, mà đáng sợ nhất chính là Subaru/Akai, Mary, Rei và Ai. Vermouth thậm chí không biết nên cau mày hay rùng mình trước lời tiên đoán vô tình ấy. Mọi chuyện rõ ràng sẽ không kết thúc yên ổn cho họ.

Đám trẻ, tuy nhiên, khá suy sụp chỉ vì ý nghĩ đó, và riêng Ayumi thậm chí tức giận đến mức túm chặt tay áo Conan "Đừng nói vậy!! Làm ơn nói là không phải sự thật đi!"

Conan khựng lại trước lời phản đối của cô bé, vì những lý do mà đến giờ hẳn ai cũng đoán ra, và chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của cô.

Tuy nhiên, khi Ayumi, Mitsuhiko và Genta nhớ lại phản ứng của những người xem khi Masami xuất hiện trên màn hình (đặc biệt là của Haibara), một cảm giác lo sợ bắt đầu len lỏi trong bụng. Trái với mong đợi, bọn trẻ không đến mức quá ngây thơ để bỏ qua những dấu hiệu đó, và cách mà mọi người phản ứng hoàn toàn không gợi nên một kết cục tốt đẹp nào cả. Quan sát Ai, người lúc này trông có vẻ bình thản hơn trước một chút, cả ba bắt đầu tự hỏi liệu cô có liên quan gì đặc biệt đến vụ án này không, và liệu có phải cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh trước mặt chúng. Dù biết rằng sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được hé lộ, điều khiến chúng sợ hãi hơn cả lại chính là linh cảm về vụ án, và đặc biệt là về Haibara, vì chúng không chắc liệu bản thân đã đủ sẵn sàng để đối mặt với điều đó hay chưa.

Khi đến nhà tiến sĩ Agasa, Conan đứng ngồi không yên vì việc nạp điện cho mắt kính quá lâu. Nhưng Agasa bảo rằng càng hấp tấp thì càng chẳng thu được gì cả, điều mà một thám tử đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết. Để nhấn mạnh điều đó, ông kể lại vụ cướp xe chở tiền trị giá 1 tỷ yên do một nhóm ba người thực hiện. Trong vụ đó, một nhân viên bảo vệ đã cố ngăn chặn một trong những tên cướp và bị giết hại, phải trả giá đắt vì đánh giá thấp tội phạm. Ông nhắc Conan nhớ lại lý do khiến cậu rơi vào tình cảnh như bây giờ, bị teo nhỏ thành một đứa trẻ, và cậu nhóc không phủ nhận điều đó. Agasa kết luận bằng cách dặn dò cậu đừng làm việc một mình, cho dù Conan chẳng tin tưởng Kogoro sẽ giúp được gì trong vụ án.

"Đây có phải là trước khi bác chế được bộ sạc phù hợp cho kính không?" Ai phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi Agasa.

Bác tiến sĩ giật mình vì cô bỗng lên tiếng sau cả buổi im lặng, nhưng vẫn chọn trả lời "Ơ-ờ, đúng vậy. Công nghệ mà ta dùng để gắn GPS vào kính khi đó vẫn còn sơ khai, nhưng ta đã nâng cấp nó lên rồi."

Việc Agasa nhắc đến kết cục của vụ cướp khiến những người quen biết Akemi đều nhăn mặt. Ngay cả Ai cũng cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Akai và Jodie thì đã rút ra kết luận về thủ phạm đã giết hại nhân viên bảo vệ.

Còn những người mới biết đến vụ án thì bắt đầu tự hỏi liệu vụ cướp kia có liên quan gì đến chuyện hiện tại không, và lập tức ghi chú lại, đề phòng sau này nó thực sự có vai trò.

Nhà phát minh già cuối cùng cũng sạc xong kính và đưa lại cho Conan, trước khi nhắc cậu nhớ về hình ảnh của Sherlock Holmes: luôn điềm đạm và bình tĩnh, điều mà Conan miễn cưỡng đồng tình.

Conan thở dài thườn thượt, thầm thừa nhận rằng cậu thường chẳng thể giữ nổi sự điềm tĩnh mà mình vẫn hay tự nhận có. Vụ án lần này, cùng với mớ rối rắm liên quan đến tổ chức, chỉ càng khiến điều đó trở nên rõ ràng và đau đớn hơn. Khi quay sang nhìn Ai, người vừa thoáng liếc về phía cậu, một ký ức chợt bùng lên trong tâm trí cậu.

"Tại sao... cậu không giúp chị tôi, nếu cậu suy luận đã giỏi như vậy, không lý nào lại không nhận ra sự thật sau vụ của chị tôi!! Nhưng... nhưng... TẠI Sao!?"

Liệu sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ lại phải đối mặt với điều đó một lần nữa? Cậu không biết nữa.

Những thám tử khác cũng bị lời nói của Agasa khuấy động thấy rõ. Những người như Sera và Heiji cũng cảm thấy tương tự như Conan, cho rằng bản tính nóng nảy của họ là một trở ngại lớn đối với sự kỷ luật mà công việc này đòi hỏi, dù họ đã cố gắng kiểm soát nó hết mức có thể.

Khi cậu thám tử nhí quay lại văn phòng thám tử, cậu thấy Kogoro đang huấn luyện Tamura để trông đáng sợ hơn, khiến cả cậu và Ran đều ngán ngẩm. Điều này lại càng khiến cậu xác nhận một lần nữa rằng mấy ông thám tử trưởng thành đúng là không thể trông cậy được, nhưng dẫu sao, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Gần như tất cả ai nấy đều đưa tay ôm mặt, mạnh không thương tiếc. Mắt của Akai, Jodie, Mary và Rei cũng giật giật thấy rõ. Nhận xét của Conan thì cũng chẳng sai là bao.

"Chết tiệt, ông già kia, dẹp cái trò hề kia giùm cái" Heiji nghiến răng gắt gỏng, tuy vẫn chưa đến mức phát điên như đám cảnh sát hay những người thân của Akemi.

"Ông ta tự rước nhục vào người rồi còn gì nữa" Kaito lầm bầm khinh bỉ, mắt đảo ngược lên trần.

Sau khi bịa ra một câu chuyện rằng mình tình cờ gặp Akira cùng đám bạn hắn bên ngoài, Conan thuyết phục được Kogoro, Ran và Tamura đi taxi đến chỗ mà cậu nói là đã thấy người đàn ông to con lần cuối, lợi dụng kính có gắn định vị để xác định vị trí của hắn. Kogoro và Ran thì không mấy tin tưởng, nhưng giờ cũng chẳng còn manh mối nào khác để theo.

Cả bọn đến một khách sạn được cho là nơi Akira đang ở, nhưng Conan nhận thấy tín hiệu từ máy định vị đã ngừng di chuyển, khiến cậu lo sợ rằng hắn đã tháo ra và rời đi mất rồi. Sau khi lấy được số phòng, Conan lập tức lao tới thang máy.

Nhiều người trong phòng không thể không suy luận ra lý do đằng sau điều đó, dù cho sự thật có ảm đạm đến mức nào.

"Liệu... Masami-san hiện giờ vẫn ổn chứ?" Mitsuhiko tự hỏi, nỗi lo lắng của cậu bé đã vượt ra ngoài cả phạm vi của toàn bộ mớ hỗn độn này.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, nhưng chỉ để lộ một nữ nhân viên đội mũ, đeo kính và đang mang nhiều vali. Cô bất ngờ vì bị chen vào nên làm rơi hết mấy chiếc vali từ xe đẩy, khiến Kogoro và Conan chỉ biết ngán ngẩm ra mặt.

Hầu hết khán giả đều giật nảy vì sững sờ khi thấy 'nhân viên khách sạn', lập tức nhận ra đó chính là Akemi nhờ vào bộ trang phục trưởng thành phù hợp hơn của cô lúc này.

Thế nhưng, Ai, Akai (cùng các đồng nghiệp của anh) và Rei liền nín thở đầy căng thẳng. Bộ đồ mà cô ấy khoác trên người, chính là bộ trang phục mà cô đã mặc khi được phát hiện là đã chết. Việc Conan chỉ cách cô ấy vài xăng-ti-mét mà vẫn không nhận ra điều đó khiến ai cũng khó chịu, nhưng hai người sau cùng chỉ khẽ lắc đầu. Vấn đề đó giờ chẳng còn cách nào giải quyết được nữa.

"O-Oi, không phải đó là...?!" Genta lên tiếng, ngạc nhiên là lại nhận ra Masami một cách khá dễ dàng.

Ran há hốc miệng, không thể ngăn cảm giác tội lỗi gặm nhấm khi bản thân không nhận ra cô ấy.

"Ừ" Sera khẽ xác nhận.

"Hẳn là đó là cách cô ta mang đống vali đó tới quầy lễ tân khách sạn" Satou và Megure vừa nhớ lại kết cục vụ án, vừa nhận xét với nhau.

Lên tới tầng trên, Kogoro đập mạnh vào cửa căn phòng nơi Akira đang ở, chỉ để nhận ra rằng cửa không khóa. Khi đẩy cửa vào, cả bốn người đều sững sờ trước cảnh tượng, Akira đã chết, máu chảy ra từ miệng cùng với một lon nước ngọt rỗng nằm bên cạnh.

Ai nấy đều giật mình, kể cả những người đã biết kết cục này hay từng có mặt tại hiện trường như Ran, đều không nỡ nhìn thẳng vào màn hình.

"Và đây còn chưa phải cái chết cuối cùng..." Rei trầm ngâm, nghĩ đến số phận sắp tới của Akemi, chỉ còn cách vài tiếng nữa, khiến nỗi bất an trong anh dâng trào.

Giờ thì đám trẻ thực sự thấy sợ hãi và buồn nôn, không thể chịu đựng thêm một vụ giết người tàn bạo nữa, nhất là khi số phận của Masami vẫn còn chưa rõ. Chúng thậm chí còn tụ lại gần nhau vì hoảng loạn. Conan, Ai và Agasa lúc này cũng quyết định rằng với tụi nhỏ, chừng đó là quá đủ rồi.

Wakasa nhanh chóng nhận ra điều đó và lo lắng cắn môi, để bản năng của một giáo viên bảo hộ học sinh trỗi dậy. Thấy Conan đang tiến lại gần nhóm bạn, những người sau một thoáng im lặng cũng gật đầu với cô một cách quả quyết, cô liền đứng dậy và gọi Yana chú ý.

"Ừm, Yana-san!" Linh hồn lập tức xuất hiện ngay giữa bục, nơi đặt màn hình. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô thôi cũng đủ khiến nàng hiểu rõ nhiệm vụ cần làm. Dù mọi người giật bắn mình trước cách nàng đột ngột xuất hiện, họ vẫn cố nén lại vào lúc này.

"Tôi e là bọn trẻ đang bắt đầu kiệt sức vì những gì đang chiếu, liệu chúng có thể nghỉ một chút không?" cô lên tiếng đề nghị trong lúc quan sát đám nhỏ, tuy nhiên chúng lại chẳng mấy tán thành.

"HẢ?!" "N-nhưng mà sensei, tụi em vẫn coi được mà!" "Tụi em muốn xem nữa!!" đám trẻ lớn tiếng phản đối, đúng như dự đoán.

"Thực sự thì, tốt nhất là các cậu nên rời khỏi đây lúc này." Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cả lũ trẻ khựng lại. Đó là Ai, với vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ khi lên tiếng dặn dò. "Có thể bây giờ các cậu còn can đảm, nhưng tớ không nghĩ các cậu sẽ chịu đựng nổi những gì sắp xảy ra đâu."

Giọng nói dịu dàng nhưng lạ lùng chín chắn của Ai cùng với cách cô nói đã làm lung lay sự gan dạ của bọn trẻ, khiến chúng dần dần chấp nhận. Ayumi và Mitsuhiko không hề muốn rời đi chút nào, nhất là khi đã thấy Ai trông đầy đau buồn suốt buổi chiếu và chỉ muốn ở cạnh để an ủi cô, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt kiên quyết, đầy nghiêm túc của những người lớn xung quanh như Wakasa và Ran, cuối cùng bọn trẻ cũng bị thuyết phục.

"Vâng ạ," ba đứa nhỏ cúi đầu. Đáp lại, Yana gọi một người hầu của mình bước lên. Đó là một dáng người cao lớn, khoác trên mình một bộ đồ kimono có họa tiết tối màu mang nét nữ tính, đeo mặt nạ hồ ly. Sau khi Yana thì thầm dặn dò vào tai, người hầu ấy ra hiệu cho lũ trẻ đi theo mình.

Khi lũ trẻ rời đi, những người xem mới thở phào nhẹ nhõm.

"Còn cháu thì sao, Ai-kun?" Agasa lo lắng nghiêng người thì thầm vào tai Ai, "cháu không nghĩ chuyện này sẽ quá sức sao—?"

"—Cháu ổn mà" cô đáp gọn lỏn.

"Cứ làm ra vẻ nghiêm nghị với bọn trẻ như thế, chính cậu cũng có khá hơn đâu—" Conan cau có.

"Tớ bảo là tớ ổn rồi cơ mà!!" Ai gắt lên, đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy, khiến cả hai giật mình.

Conan khoanh tay, hừ khẽ, "Nếu cậu đã muốn vậy thì tùy." Dù nói vậy, cả cậu lẫn Agasa vẫn không giấu được vẻ lo âu. Cách đó không xa, Heiji và Yusaku cũng lặng lẽ quan sát.

Kogoro kiểm tra cái lon và ngửi thấy mùi xyanua từ nó, cho rằng Akira đã tự tử. Khi Ran hỏi về Masami, bố cô quyết định báo cảnh sát về chuyện này.

"Chỉ mình tớ thấy chuyện đó chắc chắn không phải như vậy à?" Sonoko nhận xét, mặt lạnh tanh.

"Không đâu" Sera, Eisuke, Yukiko và Jodie đồng thanh đáp.

Conan phát hiện chiếc đồng hồ của Masami cùng với máy phát tín hiệu nằm trên cổ tay Akira, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều vali nằm xung quanh hắn, tất cả đều trống rỗng. Cậu chợt nhận ra một chuyện gây sốc là:

Một vài khán giả nhớ lại những chiếc vali mà nữ nhân viên kia mang theo, mắt ai nấy lập tức mở to. Một số thậm chí còn quay sang nhìn nhau với ánh mắt chờ đợi. Những người như Wakasa, Kuroda, Shukichi và Sera cảm thấy được minh chứng, riêng người sau còn khẽ mỉm cười.

Từ hai thân chủ với những câu chuyện mâu thuẫn nhau, đến hành vi và thói quen lái xe kỳ lạ của Kenzo, cho tới những chiếc vali, dường như được dùng để che giấu thứ gì đó...

Đối với nhiều thám tử, đến thời điểm này, đây thậm chí không còn là giả thuyết nữa. Không cần ai phải nói to, ai nấy cũng đã hiểu rất rõ.

"Không thể nào... không lẽ... bọn họ hết thảy đều là..." Kazuha thốt lên, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên mặt.

"... những tên cướp," Sera nói nốt câu, khẽ nhắm mắt. "Phải, đại khái là vậy đấy."

"Cậu ấy đang nói đến vụ cướp mà Tiến sĩ nhắc tới hồi nãy," Saguru tiết lộ, khoanh tay lại.

"Vụ 1 tỷ yên á?!" Eisuke ngạc nhiên hỏi, và Saguru chỉ gật đầu xác nhận.

Kogoro sửng sốt khi nhận được tin từ Megure rằng Hirota Kenzo thực chất còn độc thân và không có người thân nào được biết đến. Không chỉ vậy, ông ta sinh ra và lớn lên ở Tokyo từ nhỏ đến lớn. Ngay khi nghe điều này, Conan liền tổng hợp lại tất cả các dữ kiện đã biết, cái chết của Kenzo và Akira, sự mất tích của Masami, cùng với những chiếc vali rỗng. Vì ba người họ dường như không có mối liên hệ rõ ràng nào với nhau, nên cách duy nhất để tìm ra điểm chung chính là đặt họ vào bối cảnh của một vụ án gần đây... vụ cướp 1 tỷ yên.

Dựa vào số lượng vali, có thể khẳng định rằng chúng từng chứa đúng số tiền đó, điều này cũng lý giải được thói quen lái xe cùng một tuyến đường mỗi đêm của Kenzo, bởi ông ta chính là tài xế tẩu thoát của nhóm ba người. Sau khi kế hoạch thành công, Kenzo đã phản bội hai kẻ còn lại và cuỗm hết số tiền, khiến bọn chúng hoảng loạn và bắt đầu truy tìm ông ta, đồng thời sử dụng danh tính giả với sự hỗ trợ của các thám tử. Khi tìm được Kenzo, bọn chúng giết ông, hay chính xác hơn là Akira đã ra tay. Nhưng rồi Akira lại được phát hiện chết trong phòng, thực chất là bị sát hại, bởi chính kẻ đã lấy sạch số tiền từ những chiếc vali. Kẻ đáng ngờ duy nhất còn lại, cũng là người đã khởi đầu tất cả... Hirota Masami.

***

***

"Ể... vậy là Masami-han dính líu ngay từ đầu luôn hả?" Kazuha thì thầm.

"Nhưng mà, chẳng phải toàn bộ màn kịch này cũng sẽ sớm đổ bể thôi sao? Ý tớ là, cảnh sát phát hiện ra khá nhanh mà" Eisuke suy ngẫm.

Nhận ra điều đó, những người như Heiji, Kaito, Saguru, Rei và thậm chí cả Akai cũng không nhịn được mà bật cười khẽ. Rồi chẳng mấy chốc, những người còn lại cũng bị lây.

"Thật ra ngay từ đầu họ cũng không định kéo dài chuyện này lâu như vậy," Hidemi giải thích rõ ràng với mọi người, "mục tiêu chính là tìm ra và trả thù kẻ phản bội, rồi biến mất cùng số tiền. Việc cảnh sát có phát hiện ra hay không chẳng còn quan trọng với họ nữa, chắc vì nếu mọi chuyện không tệ tới mức này, Akira-san và Masami-san hẳn đã có kế hoạch đối phó từ trước rồi."

Gác lại chuyện Mizunashi Rena trong số tất cả những người lại xuất hiện ở đây, điều vốn dĩ đã kéo theo vô vàn ẩn ý thú vị mà ai nấy đều nhận ra khi liên hệ đến vụ án này nhưng không ai muốn nói ra vì tình huống đã đủ phi lý rồi, thì lời giải thích của cô lại càng khiến mọi chuyện rối thêm. Masami và Akira có thể đã làm gì sau đó để xóa sạch dấu vết, khi mà các lựa chọn đều cực kỳ hạn chế? Chẳng lẽ... còn có một bên thứ ba nào đó đã giúp họ sao...?

"Nhưng chuyện này vô lý quá, chẳng phải Masami-san đã–" Takagi chưa kịp phản đối thì đã bị Megure và Satou ngăn lại, Satou đặt tay lên vai anh rồi lắc đầu. Anh liền nhớ lại kết cục u ám của vụ án đó và nó hẳn đã ảnh hưởng thế nào đến những người có mặt khi ấy như Conan/Shinichi và Ran, khiến anh chỉ biết cúi đầu.

Hai vị thám tử hồi hộp chờ cảnh sát đến hiện trường, trong khi Ran bày tỏ sự khó tin của mình về việc Masami và Kenzo hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Conan nhân cơ hội kiểm tra thi thể của Akira, nhận xét về độ ấm cơ thể và máu vẫn còn mới, từ đó suy luận rằng hung thủ hẳn chưa đi xa, nhất là nếu cô ta đang mang theo 1 tỷ yên bên mình.

"Ôi chà, thử đoán ba lần xem?" Yukiko nói đầy ẩn ý, rồi ngáp một cái, khoanh tay ra sau đầu.

Nhớ lại Masami trong bộ dạng cải trang đó, thì chuyện này đâu có gì khó đoán.

"Cô ta rời đi ngay dưới mũi mấy người còn gì" Kaito cười khẩy, chỉ ra.

"Trời ạ, cảm ơn vì lời nhắc nhé!!" Heiji gào lên đáp trả. Thiệt tình, tên này bị gì vậy chứ?!

Cậu chợt nhớ đến người phụ nữ trong thang máy mang theo nhiều vali, dáng điệu rất giống Masami và lại mang theo một lượng hành lý đáng ngờ. Conan liền lập tức lao đi (lần nữa), và khi Ran hét lên hỏi cậu đang đi đâu, cậu tự tin đáp lại rằng mình đã tìm ra Masami, khiến cô sửng sốt.

"Mẹ vẫn không hiểu sao mấy đứa lại không nhận ra cô ấy" Yukiko đặc biệt càu nhàu, lắc đầu ngao ngán.

"Ừ thì, cô ấy có thay đổi ngoại hình một chút, nhưng cũng chẳng phải thay đổi gì nhiều" Shukichi nhận xét.

Conan và Ran chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không thể đưa ra lời biện hộ nào. Đặc biệt là đôi mắt của người sau khẽ run lên, khi dần nhận ra họ đã ở gần đến mức nào để chứng kiến những gì sắp xảy đến với Masami...

Cậu cùng Ran chạy ra bên ngoài, nơi họ thấy Masami đang ngồi trên một chiếc taxi, nhưng xe đã rời đi trước khi họ kịp đến gần. Conan định bắt chiếc taxi kế tiếp, nhưng bị một hành khách chặn lại. Ran liền hét lên rằng bố cô đã bị chặt ra từng mảnh và chôn sống trên một ngọn núi tuyết, và họ phải đến kịp trước khi quá trễ!

Bất chấp bầu không khí căng thẳng, phần lớn người xem đều phải cố nén cười khò khè trước... cái cớ đó. Dù một số người lặng lẽ suýt ói, hình ảnh Kogoro bị chặt ra từng mảnh lại khiến mọi người vừa kinh hoàng vừa... buồn cười một cách khó hiểu.

"Bị chặt ra từng mảnh á... trời ơi, tớ biết là tình hình đang khẩn cấp thiệt, nhưng có hơi quá đà không vậy?" Sonoko cười khúc khích.

"Thế thì ông ấy còn sống kiểu gì nữa?" ngay cả Shukichi cũng không nhịn được.

Ran chỉ ước mình có thể quay lại hố đen u ám của bản thân thêm chút nữa, vì chuyện đó thật phát ngượng muốn chết.

Cô ra lệnh cho tài xế đuổi theo chiếc xe phía trước, nhưng ông ta lại hỏi về ngọn núi tuyết khiến họ không khỏi bực mình. Trong lúc đuổi theo, chàng thám tử trẻ không ngừng rủa thầm bản thân vì đã không nhận ra nhiều điều về Masami, như cải trang của cô ở lần thứ hai họ gặp nhau vẫn còn sơ hở do cậu bị phân tâm bởi thông tin về Kenzo, và phản ứng kinh hãi của Kenzo khi gặp cô, mà điều đó chỉ hợp lý nếu ông ta không phải là bố cô, mà là đồng bọn phản bội của trong vụ cướp.

Khi đến một bến cảng, Ran và Conan dường như đã mất dấu Masami, nhưng Conan nhất quyết không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào ở nơi này.

Mỗi khi Ai lại thấy mình bắt đầu trách Conan, cô cảm giác như mình phải khởi động lại suy nghĩ, hết lần này đến lần khác. Thật lòng mà nói, chuyện đó không chỉ khiến cô buồn phiền, mà còn dần trở nên khó chịu đến mức tột độ. Cô để ý thấy Conan đang căng cứng người, nghiến răng, biết rằng cậu sắp phải đối mặt với những hình ảnh đó.

Giờ thì cô đã quyết định rồi. Mọi chuyện đó là từ rất lâu rồi. Dù gì thì cô cũng sẽ bị phơi bày, nên chuyện này cũng chẳng khác mấy. Lau khô mắt, cô nhìn lên màn hình, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, nếu chỉ để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

****

***

Bản thân Masami thì đã đi xa hơn một đoạn, bước đi giữa những kiện hàng, thì một bóng người bước tới...

Gin: Cô làm tốt lắm, Hirota Masami... à không, Miyano Akemi.

Và rồi, một sự im lặng sững sờ lan khắp căn phòng, hầu như ai nấy đều há hốc miệng, nhãn cầu gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

"Gin...!" Conan nghiến răng, nỗi sợ hãi và kinh hoàng dâng lên khi nhận ra hôm đó mình đã ở gần gã và Vodka đến mức nào. Lúc nào cũng vậy. Nhưng không ngờ chính gã lại là kẻ đã ra tay với cô ấy... Khi quay sang nhìn Ai xem cô có ổn không, cậu cũng không mấy ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Ai cảm thấy một luồng lạnh buốt đến nhói lưng lan dọc sống lưng mình, toàn bộ sự dũng cảm của cô lập tức tan biến. Mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu như gã ta không đang đối mặt trực tiếp với người chị mà cô hết mực yêu quý. Giờ đây, cô đã có một sự xác nhận chắc chắn, không thể chối cãi về danh tính của thủ phạm, và điều đó khiến cô cứng đờ vì sợ hãi, giận dữ, đau đớn, cùng muôn vàn cảm xúc giằng xé khác.

Những người còn lại như Akai, Rei, Hidemi, Mary, Wakasa và cả FBI đều ném ánh nhìn sắc như dao về phía kẻ vừa lộ diện. Nhưng không ai có thể sánh được với sự hung hãn trong ánh mắt của Akai và Rei. Riêng người trước thậm chí còn tháo kính ra, hoàn toàn không quan tâm đến việc bị nhận diện, chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt của kẻ thù mà anh căm ghét nhất.

Bàn tay Akai run lên khi anh ôm lấy mặt mình, cố kiềm nén cơn giận sắp bùng nổ. Khi cảnh tượng kia hiện ra trước mắt, anh không thể không tự hỏi tại sao mình đã không giết Gin ngay vào ngày phát hiện ra sự thật, bởi cái chết của cô xảy ra ngay sau khi anh bị lộ là nội gián mang đậm dấu ấn của Gin. Akai biết rõ gã ghét anh từ ngày đầu tiên, và cái chết ấy không chỉ là lời cảnh cáo cho những kẻ dám chống đối, mà còn là hành động trả thù mang đầy thù hận vì thất bại trong việc bắt và thủ tiêu anh. Mọi chuyện rõ rành rành đến mức không thể chối cãi, vậy rốt cuộc điều gì đã khiến anh chùn tay? Là đồng đội trong tổ chức? Là gia đình? Là đạo đức nghề nghiệp của chính anh? Ngay lúc đó, anh thật sự chẳng còn bận tâm. Thậm chí, anh hoàn toàn có thể ra tay dễ dàng. Có thể việc đó sẽ chẳng sửa chữa được gì, thậm chí làm mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng một lần nữa, anh cũng chẳng buồn bận lòng.

"Vậy... đúng thật là hắn rồi..." Rei thẫn thờ nhận ra, chìm sâu xuống ghế, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Khi sự thật giáng xuống, cơn giận âm ỉ dâng lên như dòng nham thạch nóng chảy qua huyết quản. Từng ấy thời gian, lẽ ra anh đã có thể điều tra kỹ hơn về cái chết của Akemi. Lẽ ra anh có thể tìm ra kẻ đã sát hại cô. Và trời ơi, khi anh đã thâm nhập vào tổ chức ấy, anh hoàn toàn có thể tìm đến cô, cùng hợp tác để bảo vệ cô tốt hơn. Nhưng không, anh lại chọn tách rời xa cô, chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, đến công việc. Lúc này, anh chỉ muốn đá thẳng vào bản thân cho tỉnh ra.

Kazami, đang ngồi gần đó và cảm thấy bất an trước cơn giận của Rei, chợt nhớ lại ngày mà anh biết tin Akemi chết. Thành thật mà nói, nếu chuyện đó không nằm trong chuỗi những thảm kịch liên tục đổ ập xuống người thân cận nhất với Rei, thì đã không đến nỗi tồi tệ đến thế. Nếu nhớ không lầm, khi ấy Rei còn đang mải mê truy đuổi Akai Shuichi sau khi đào ngũ, nên mới để vuột mất tất cả chuyện này.

"Không thể nào..." Eri thốt lên.

Ran thở hổn hển, như bị ai bóp nghẹt lồng ngực vì cú sốc từ sự xuất hiện của hắn. "K-Không thể nào... tại sao chứ?!" Đó chính là kẻ đã hãm hại và đầu độc Shinichi, đang hiện diện bằng xương bằng thịt. Nếu hắn có mặt trong vụ đó... thì cái chết của Masami...

Cô không dám nghĩ tiếp.

Tất cả đều có lý. Chính là gã đàn ông từ Tropical Land, kẻ đã phá tan cuộc đời của Shinichi chỉ sau một đêm, và cũng là nguồn cơn của mọi hỗn loạn về sau. Và có lẽ, cũng là lý do khiến tất cả họ bị mắc kẹt ở đây ngay từ đầu.

Dù vậy, nhiều người có mặt, đặc biệt là các sĩ quan cảnh sát, vẫn khó lòng tin được rằng kẻ từng hãm hại Shinichi cũng chính là kẻ có liên quan đến vụ việc đó. Điều này đã khiến cho vụ cướp tưởng chừng bình thường ấy mang một nghĩa hoàn toàn khác.

"Đùa tôi chắc..." Sera giận dữ thốt lên, "HẮN TA LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ HẢ?!" Dù mọi chuyện đã diễn ra, cô vẫn không thể nguôi giận thay cho Shinichi/Conan vì tình cảnh hiện tại của cậu, và trong mắt cô, thủ phạm chính là hắn. Nhưng điều tồi tệ hơn là khi cô nghe Gin gọi người phụ nữ kia bằng tên thật, cơn giận liền tan biến, nhường chỗ cho nỗi choáng váng lạnh buốt khi cô kịp nhận ra cái họ Miyano. Cô nhớ không nhầm thì người dì quá cố của mình từng kết hôn với một người đàn ông Nhật mang họ này. Và nếu lời mẹ cô nói là thật, thì chính gã đàn ông đó là kẻ đứng sau việc tạo ra thứ thuốc đã hủy hoại cuộc đời biết bao người, không chỉ Mary và Shinichi. Cô ngã phịch ra ghế phía sau, mắt mở to.

Tất nhiên, sau khi xác nhận điều đó, cơn giận cũng dâng lên trong Mary và Shukichi. Mary cắn chặt móng tay, không nói một lời. Dù mối quan hệ giữa bà và Elena không mấy êm đẹp, nhưng việc chứng kiến gia đình và thành tựu của em gái mình lần lượt bị bào mòn chỉ vì trót tin nhầm người khiến bà không thể không đau lòng, dù đã cố gắng chối bỏ cảm xúc ấy. Không chỉ vậy, dường như bọn chúng không chỉ hài lòng với việc cướp đi chồng bà, em gái và anh rể, mà gia đình bà luôn là người gánh hậu quả sau cùng. Shukichi nghiến chặt hàm, nhận ra đúng là người anh họ của mình. Anh đã hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi tận mắt thấy di sản của người dì sắp bị vấy bẩn, anh chỉ muốn dừng xem mọi thứ tại đây, dù biết điều đó là cần thiết đến mức nào.

Cả anh lẫn Mary đều liếc thấy 'Subaru' ở bên trái, và không thể nhầm lẫn những đường nét và phản ứng đó. Nhưng chuyện đó sẽ để sau.

Tóm lại, với những ai từng nghĩ cái chết của Akemi là một vụ tự sát, thì giờ họ sắp bị đánh thức một cách tàn nhẫn khỏi ảo tưởng đó.

Akemi: Cho tôi hỏi một câu, chỗ thuốc mấy người đưa cho, lúc hắn ta uống vào thì thổ huyết và không cử động được nữa, thuốc ngủ kiểu gì vậy?!

Nhiều người hoảng hốt, đặc biệt là các sĩ quan cảnh sát. Thật thú vị là, có một chuyện lại không khiến họ quá bất ngờ chính là tên của Masami. Tên thật của cô đã được cảnh sát phát hiện sau khi đã qua đời.

"V-Vậy... chính bọn chúng đã giết anh ta sao?" Ran run giọng nói. Diễn biến sự việc khiến bụng cô như thắt lại vì bất an.

Gin: Heh, đó là cách tổ chức chúng ta hoạt động.

Xét đến chuyện Shinichi chỉ vì nghe lén mà suýt mất mạng, mọi người trong phòng đều nhăn nhó mặt.

Vermouth trong vai Azusa thì khác, ả chỉ lặng lẽ quan sát, tỏ ra dửng dưng với toàn bộ sự việc, ngoại trừ những ánh mắt ả bắt gặp từ Haibara, Ran và Conan, cũng như Rei, những người đang bị tổn thương rõ rệt. Ả khúc khích cười thầm khi thấy Rei càng lúc càng buông lơi sự cẩn trọng vốn có của mình khi vụ việc cứ kéo dài mãi, nhưng điều khiến ả thật sự quan tâm lại là người đàn ông phía sau mình, Subaru. Dù không nhìn thẳng, ả vẫn không thể phủ nhận bầu không khí nặng nề bao quanh anh ta từ lúc mọi chuyện bắt đầu.

Conan và Ran thì vẫn đang tìm kiếm "Masami"...

Gin: Nào, mau giao tiền ra đây.

"Chẳng lẽ chính bọn chúng là kẻ đã ra lệnh cho vụ cướp ngay từ đầu sao?" Một vài khán giả suy đoán.

"Miyano Akemi vốn không phải kiểu người quá thân cận với bọn chúng. Chẳng lẽ chính là vì con bé nên mới chấp nhận nhiệm vụ đó sao?" Wakasa thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhanh sang Ai, người đang thu mình bên cạnh Agasa. Nếu xét đến những tác dụng khác của APTX-4869, thì mọi biểu hiện kỳ lạ và phản ứng cảm xúc của cô bé bỗng chốc lại trở nên vô cùng hợp lý. Dù vậy vẫn còn quá sớm để chắc chắn.

Akemi: Tôi... không mang theo, nó đã được cất ở nơi an toàn.

Vodka: Cái gì?!

Akemi: Trước hết, em gái tôi ! Chính các người đã hứa thả nó ra khi kế hoạch hoàn tất. Chỉ cần đưa con bé đến đây, tôi chỉ chỗ giấu tiền.

Đối với một số khán giả, chẳng cần phải là thiên tài mới đoán ra được người em gái là ai. Hàng loạt ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía một cô bé tóc nâu đỏ, người trông như thể buổi chiếu này là ranh giới sinh tử đối với cô vậy. Đặc biệt là Akai, ngoài việc đối mặt với những dằn vặt của bản thân, anh cũng lo lắng không kém cho người mà anh đang âm thầm bảo vệ. Anh lo lắng vì cô đã chọn tiếp tục xem.

Giữa cơn hoảng loạn, đầu Ai giật lên khi nghe Akemi nhắc đến mình. Nhưng điều đó chỉ khiến trạng thái của cô thêm tồi tệ, đôi mắt như sắp rơi lệ, cả người bắt đầu run rẩy. Phải chăng chính Ai mới là nguyên nhân khiến chị gái phải chết?

Ran há hốc miệng, "Masa– Akemi-san có em gái ư?!". Cô chật vật tiếp nhận sự thật rằng mọi thứ về người con gái ấy đều là giả, kể cả cái tên.

"Liệu có phải chị ấy tham gia vụ cướp là để cứu em mình không?" Eisuke khẽ hỏi.

"Chắc chắn" Yukiko trả lời, lần hiếm hoi bà cau mày khi nhìn lên màn hình, bởi bà cũng như chồng mình, đều biết vụ án đó đã khiến con trai họ thay đổi nhiều đến thế nào.

Gin: Việc này là không thể... con bé đó là một trong những bộ óc thiên tài nhất trong tổ chức.

Akemi: Gì cơ!?

Việc nhắc đến thân phận của Miyano Shiho trong tổ chức bí ẩn kia, điều mà hầu hết mọi người đều không biết, đã thu hút sự chú ý của phần lớn khán giả. Đôi mắt của Conan vẫn dán chặt vào Ai, người lúc này đã bất động, từ chối nhìn bất kỳ ai. Akai cũng vậy, dù chính anh cũng không nhận ra điều đó.

"Bộ óc thiên tài nhất à? Trong... lĩnh vực nào mới được chứ?" đầu óc của Kuroda hoạt động hết công suất.

Vermouth không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng mỉa mai. "Ừ thì, đầu óc thiên tài đấy, nhưng mà cái giá phải trả là gì chứ?". Một suy nghĩ mà Hidemi cũng chia sẻ, dù cô có phần đồng cảm hơn nhiều.

Tuy nhiên, Mary thì biết quá rõ đó là ai, và thành tựu đáng nhớ nhất của người đó là gì. Bà hít một hơi sâu, nỗi khó chịu càng lúc càng rõ rệt khi bị gợi nhắc đến tình cảnh hiện tại của mình. Masumi và Shukichi cũng có phản ứng tương tự. Có lẽ giờ đây họ sẽ được biết rõ hơn về cô ấy.

Gin: Khác với cô, tổ chức không thể thiếu .

Akemi: V-vậy, ngay từ đầu các người...?

"Điều này có nghĩa là Miyano-san có lẽ còn chưa thật sự dấn sâu vào hoạt động của bọn chúng; chỉ là một cộng sự cấp thấp mà thôi" Saguru diễn giải thẳng thắn những gì cậu rút ra được từ cuộc trao đổi đầu tiên giữa cô và Gin.

Cả căn phòng chùng xuống khi họ nhận ra ý nghĩa thực sự của điều ấy. Một người ở vị trí đó thường có thể là nhiều thứ, nhưng có một điểm chắc chắn không thể tránh khỏi.

"Có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào" những người lớn lên tiếng, nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa tổ chức bí ẩn này và hầu hết các băng nhóm tội phạm có tổ chức từng biết.

Gin (chĩa súng về phía Akemi): Đây là cơ hội cuối cho cô đấy, nói ra chỗ giấu tiền mau?

Ran và Ai rùng mình, khi kết luận duy nhất có thể xảy ra từ cuộc chạm trán này bắt đầu lộ rõ bộ mặt khủng khiếp của nó. Ran thì ngồi thẳng dậy, muốn xác nhận xem nỗi sợ hãi tồi tệ nhất mới hình thành trong đầu cô có trở thành sự thật hay không. Còn Ai thì ngược lại, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ đi, và cô chỉ muốn gạt hết tất cả những điều này ra khỏi tâm trí. Trên thực thế, Conan và Agasa đã nhiều lần bảo cô nên rời đi, nhưng cô chưa từng nghe lời.

Rei, Mary, Shukichi, Wakasa và Kuroda bắt đầu cảm thấy căm ghét sâu sắc hơn với tên sát thủ tóc dài của tổ chức áo đen. Không phải họ từng thích hắn, dù gì thì hắn cũng từng suýt giết chết một thiếu niên, và đó còn chẳng phải lần đầu, nhưng sự việc lần này đã hoàn toàn khắc sâu.

Akemi: Khờ quá, nếu giết tôi, các người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được nơi cất tiền đâu.

"Không... đừng nói là..." Sonoko cùng Kazuha bắt đầu đổ lệ.

Gin: Vậy sao, có điều ta đã đoán ra chỗ đó rồi. Ta đã nói rồi đúng không, đây là cơ hội cuối cùng của cô...!

*ĐOÀNG!!*

Gần như tất cả mọi người đều giật nảy mình vì âm thanh đó, nhưng sau đó, sự nhận thức cuối cùng cũng dần lắng xuống trong họ.

Ran lập tức bắt đầu sụt sịt, lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc, khiến Eri và Sonoko (người cũng đang buồn bã chẳng kém) cố an ủi cô.

Nhưng Ai thì ngược lại, cô quay người nhìn thẳng lên phía trước với ánh mắt vô hồn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc đó mãi mãi trong tâm trí. Akai, Rei và Mary cũng làm điều tương tự, mỗi người với một mức độ chịu đựng khác nhau.

Conan và Ran cuối cùng cũng tìm thấy Masami, hay đúng hơn là Akemi, nhưng cô gục ngã ngay khi họ vừa đến nơi, máu phun ra từ miệng và bụng cô, và một khẩu súng nằm gần đó. Cả hai đồng thanh hét lên tên cô trong kinh hoàng.

Nỗi đau trong Ran càng trở nên dữ dội hơn, khi nhận ra mình đã ở gần đến mức có thể cứu được chị ấy, nhưng lại thất bại.

Với Conan và Agasa, thế là quá đủ. Agasa liền bước đến, nhẹ nhàng xoay mặt Miyano nhỏ tuổi đang đứng gần đó về phía mình và ôm cô bé thật chặt, che đi đôi mắt cô khỏi khung cảnh trước mặt.

Akai và Rei chỉ... nhìn. Không có khả năng thay đổi điều gì đã xảy ra, tất cả những gì họ có thể làm lúc này là nghĩ đến những suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cô.

Ran: Masami-san?! Chị làm sao vậy!!

Conan: Ran, chị mau gọi cấp cứu đi!! Và cả bố chị nữa!

Ran: Được rồi!!

Sonoko, ôm chầm lấy Ran, thực sự hiểu vì sao cô chưa bao giờ nhắc tới vụ án đó.

Akemi: V-Vô ích thôi... quá muộn rồi...

Conan: Làm ơn đừng nói nữa!! Càng nói, vết thương càng...

Akemi (ho ra máu dữ dội):... E-Em là cậu bé ở c-chỗ văn phòng thám tử, phải không? S-Sao em biết chỗ này?

Conan (tay nhuốm đầy máu của cô):... Máy phát tín hiệu.

Akemi: Cái gì?

Conan: Lần đầu gặp mặt tại văn phòng, em vô tình dính nó lên đồng hồ của chị. Nhờ vậy mà bọn em theo đến được khách sạn, và va phải chị. Khi thấy chị cùng đống vali to đùng kia, em nhận ra chị đang chạy cùng với đống tiền bị cướp.

Akemi: E-Em là ai?

Conan: Conan... à không... Kudo Shinichi, thám tử!

Việc Shinichi tiết lộ thân phận với Akemi khiến tất cả đều bất ngờ, Ran cũng thoáng bừng tỉnh khỏi nỗi u sầu khi nghe thấy giọng cậu, đôi mắt đẫm lệ mở to đầy ngạc nhiên.

Nhiều người lặng đi, đặc biệt là những người biết bí mật của Conan. Đáng chú ý, cả Ai và Akai cũng tạm gác nỗi đau để dõi theo.

Không phải Shinichi đặc biệt giỏi trong việc che giấu thân phận, trên thực tế thì ngược lại, nhưng việc cậu tự mình thừa nhận và tin tưởng tiết lộ điều đó cho một người đang hấp hối đã nói lên rất nhiều thứ. Những thứ đau thương.

"Không lẽ, cậu nói ra là vì...?" Ran chậm rãi lên tiếng, quay người sang cậu nhóc bên trái, tay siết chặt tay Ai. Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu nhìn vào mắt cô, nở một nụ cười buồn bã, mỏi mệt, điều đó đã nói lên tất cả với Ran. Đây là chuyện vượt quá cho cô, suy cho cùng. Masami đang hấp hối, và Shinichi không thể tiếp tục giả vờ được trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ nhớ lại điều đó thôi cũng đủ khiến Ran đau lòng thêm.

Akemi: T-Thám tử? R-ra vậy, là tại cái đồng hồ.

Conan: nhưng hình như nó là của gã đàn ông to con, thì phải?

Akemi (thở hổn hển): Không, t-tại khi hắn dùng sức để giết Hirota trong cơn giận, ông ta kháng cự làm chiếc đồng hồ của hắn bị hư nên tôi tặng lại. H-heh, kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng giờ tất cả chúng tôi đều chết. Hirota có kỹ năng lái xe tuyệt vời, gã đàn ông cao lớn thì có sức mạnh cơ bắp. V-và cuối cùng là tôi... c-cũng phải chết dưới tay tổ chức..

"Vậy là mình đã đúng" Heiji, Sera, Saguru và Shukichi cùng tự thừa nhận với chính mình.

Conan: Tổ chức?

Akemi: Một tổ chức lớn đầy bí ẩn... một thành viên cấp thấp như tôi chỉ là con tốt thí, nên đều duy nhất tôi biết là chúng chọn màu đen làm đặc trưng.

Ai nấy đều ngạc nhiên khi Akemi giống như những gì mà Saguru đã đoán, ngay cả chính chàng thám tử ấy.

Conan: MÀU ĐEN?!

Akemi: P-Phải. Các thành viên chỉ c-chọn mặc nó... mặc những bộ đồ màu đen, như thể chúng là những con quạ.

"Những con quạ..." Conan, bố mẹ cậu, các thành viên của tổ chức ngầm và cả FBI đều trầm ngâm, nhớ lại cái tên có thể là ông lãnh đạo của tổ chức, Karasuma.

Conan nhận ra rằng cô ấy đang nói đến bọn mặc người đồ đen đã đánh thuốc cậu, khiến mặt cậu tái đi vì sốc.

Akemi (nắm lấy cổ tay Conan, trong cơn hấp hối): L-Liệu em có thể... lắng nghe lời trăn trối cuối cùng của tôi? Những chiếc vali đựng một tỷ yên... đang được giữ ở quầy lễ tân khách sạn... T-Tôi muốn em đến đó trước bọn chúng... Tôi không muốn bị lợi dụng... không phải bởi chúng, không bao giờ nữa... Tôi biết em có thể làm được mà... thám tử nhí. Đi đi...

Và rồi, cơ thể cô lả đi. Cho đến khi Ran quay lại cùng cảnh sát và bố mình, thì đã quá trễ. Cô bắt đầu bật khóc, trong khi Conan chỉ cúi đầu.

***

***

Khi mọi chuyện kết thúc, một làn sóng đau thương nặng nề bao trùm cả căn phòng. Không ai thực sự miễn nhiễm trước nó.

Ran bật khóc nức nở, tiếng nức nở của cô vang rõ trong không khí khi cô đưa tay che mặt. Sonoko và Sera lập tức ôm lấy cô, rồi Eri và Yukiko cũng tới an ủi. Heiji xoa sống mũi, rồi chống tay lên đầu gối, siết nắm đấm đưa sát mặt. Cậu giữ chặt lấy Kazuha, người cũng đang nấc lên từng hồi, và thật bất ngờ, cô cũng vòng tay ôm lại cậu, điều mà Heiji đáp lại bằng cách siết cô chặt hơn.

Biểu cảm của Kaito và Saguru thì không thể đoán được, nhưng rõ ràng Kaito đã bị chạm đến. Vụ án này và cái kết của nó gợi lại những ký ức về một người trong quá khứ, một siêu trộm giống như cậu, người từng bị tất cả hiểu lầm, cả cậu và Saguru cũng từng nghi ngờ anh ta. Nhưng cuối cùng người ấy lại chỉ là kẻ hy sinh thầm lặng. Cách người đó chết rất giống với Miyano Akemi, bị hiểu lầm, không ai thật sự biết con người thật hay sự thật phía sau cái chết. Giờ đây, Kaito cảm thấy một mối đồng cảm sâu sắc với Shinichi, một phát hiện khiến cậu chỉ có thể hừ lạnh đầy cay đắng.

Những người còn lại, kể cả các cảnh sát, chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu trong thất vọng, Megure siết chặt mũ của mình. Họ không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Gia đình Akai thì hoàn toàn im lặng, nhưng đôi môi của Shukichi vẫn run lên không ngừng dù cặp kính và bóng tối đã che đi phần lớn vẻ mặt anh. Vụ án lần này khiến anh và Mary phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng quá nhiều người thân cận đã lần lượt bị tổ chức đó giết chết. Jodie và Camel cố giữ vẻ mạnh mẽ, dù tay họ đang run lên. Jodie tháo kính để lau nước mắt, còn Camel thì ngồi thụp xuống ghế, đưa tay vuốt mặt. Anh là người chịu tổn thương nặng nhất, và có lý do chính đáng. Đến giờ, anh vẫn tự hỏi liệu Akai có thật sự tha thứ cho mình chưa. Bởi nếu không phải vì anh, Akemi đã có thể sống sót và được đưa đi an toàn cùng em gái cô, người giờ đây cũng đã chết.

Hidemi thực sự sợ rằng ngày này cuối cùng sẽ đến với mình. Cô từng lo nghĩ về điều đó, nên mới quyết định cắt đứt liên lạc với Eisuke và đưa cậu vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng xem xét theo cô đang ở nơi này, đó không phải là lý do để ăn mừng.

Và rồi còn có Rei. Điều khiến Kazami ngạc nhiên là, dù ban đầu không định làm phiền cấp trên, nhưng khi quay sang nhìn, anh hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má phải của người đàn ông da ngăm, phá vỡ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Bản thân anh cũng sốc vì điều đó, biểu cảm hoang mang hiện rõ khi anh cảm thấy sự ướt át nơi gò má. Dù ngay lập tức lau đi, Kazami vẫn kịp thấy.

"Rei, anh không sao chứ...?!" Kazami thì thầm gấp gáp.

Rei quay sang nhìn, gương mặt co rúm vì đủ loại cảm xúc. Tất nhiên, hầu như không ai ở chỗ làm từng thấy anh trong trạng thái như vậy, nên Kazami hoàn toàn có lý khi kinh ngạc. Dù cả hai đều hiểu, sớm hay muộn thì lớp mặt nạ đó cũng sẽ rạn nứt.

Ngay lúc này, Rei chỉ muốn không còn là mật vụ chính phủ, hay tay trong của tổ chức áo đen, hay thám-tử-thực-tập. Điều duy nhất anh muốn là trở lại làm con người mà anh đã từ bỏ từ lâu vì lý tưởng. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng da trắng quen thuộc, Rei gạt nước mắt và nói với Kazami, "... Coi như chưa từng thấy gì hết, được không?" Người đàn ông đeo kính, im lặng một lát, rồi gật đầu hiểu ý.

"... Cô đã đặt niềm tin sai người rồi đấy, Hell's– à không, Miyano-sensei."

Masumi, trong lúc an ủi Ran, thật ra không hề buồn. Trên thực tế, cô đang sôi máu, và chỉ cố giữ im lặng và ôm lấy Ran cùng các cô gái khác để tránh phát khùng, Hai hàm răng cô nghiến chặt. Đầu tiên là bố cô, rồi, dì và chú, sau đó là anh trai, rồi người bạn thuở ấu, và giờ, lại thêm một người thân nữa bị cướp đi. Dù không nhớ Akemi rõ ràng, nhưng với những gì Shukichi kể về buổi hẹn của Shuichi, không thể lầm được.

Cuối cùng, Akai trông lại bình thản một cách lạ thường khi nhìn và nghe tiếng hấp hối của Akemi. Không phải vì cô ấy không kịp nghĩ đến anh hay em gái của mình, bởi đoạn ký ức ấy không cho thấy điều đó. Kỳ lạ thay, tận mắt nhìn khoảnh khắc ấy lại khiến anh cảm thấy ...nhẹ lòng. Anh biết bạn bè mình, đặc biệt là Camel, vẫn luôn tự trách bản thân vì nhiệm vụ thâm nhập thất bại, kéo theo hàng loạt vụ việc kiện dẫn đến cái chết của cô. Nhưng anh không có ý định đổ lỗi cho họ. Thậm chí, anh cũng không trách Shinichi/Conan vì đã không kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra cho đến khi quá muộn,bởi nếu cứ tiếp tục điều tra theo cách đó, có khi mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Thò tay vào túi quần, anh lấy ra chiếc điện thoại cũ thứ mà gần đây mới phát hiện vẫn còn giữ. Anh nhìn về phía chỗ Conan và Ai/Shiho đang ngồi, rồi mở ứng dụng tin nhắn, kéo tới đoạn tin nhắn mà anh luôn giữ suốt bao năm. Ngắm nhìn nó, cùng hình ảnh Shiho bên cạnh, anh nhận ra đây chính là lý do duy nhất khiến anh không phát điên vào ngày hôm ấy. Và rồi, thầm nhìn bắt đầu nhòe đi điều khiến chính anh cũng ngạc nhiên.

Ngày hôm sau, một tỷ yên được thu hồi tại quầy lễ tân khách sạn. Những tờ tiền này được xác nhận chính là tang vật trong vụ cướp không lâu trước đó do ba nghi phạm hiện đều đã chết thực hiện, khiến vụ án đó được đưa ra ánh sáng. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu vân tay của Akemi trên khẩu súng bên cạnh thi thể cô, và kết luận rằng cô đã tự sát vì mặc cảm tội lỗi. Như vậy, vụ án chính thức khép lại. Tuy nhiên, những kẻ chủ mưu thực sự thì đã biến mất vào bóng tối.

Nhưng Conan tự thề rằng một ngày nào đó sẽ kéo bọn chúng ra khỏi bóng tối.

Màn hình tắt, và Yana từ phía sau bước ra, lộ diện khi ánh sáng trở lại trong phòng.

Dù nỗi tàn phá về mặt tinh thần đang dần tan đi, một cảm giác bất an khủng khiếp lại bao trùm cả không gian. Với những người trong ngành thực thi pháp luật, vụ án này thật sự khiến họ phải tự hỏi đã có bao nhiêu tội ác khác do tổ chức đó gây ra mà họ chưa từng phát hiện? Một tá? Một trăm? Và đã có bao nhiêu kẻ bị quy là thủ phạm trong khi thực sự vô tội? Bao nhiêu người đã chết dưới tay bọn chúng mà công lý chưa từng được thực thi? Câu hỏi ấy quá rùng rợn để nghĩ tới, ngay cả với Kuroda, người chỉ mới bắt đầu theo dõi tổ chức ấy từ khoảng một thập kỷ trước.

Wakasa, sau khi tận mắt chứng kiến bi kịch của Akemi, cũng không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ ấy. Không thể phủ nhận chính người ấy đã khiến cả gia đình mình mắc kẹt với bọn chúng, khiến người ta phải tự hỏi tại sao người ấy lại nghĩ việc làm việc cho tổ chức đó là một ý tưởng đúng đắn. Tuy nhiên, rất có thể cô sắp được gặp lại đứa con gái còn lại của người ấy, và bí ẩn ấy sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm trước khi một vài khán giả dần bình tĩnh lại. Ran thở dài sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng ngay khi ấy, một cảm xúc hoàn toàn xa lạ bắt đầu trỗi dậy trong cô, một cảm xúc mà cô chưa kịp nhận ra, và càng chậm trễ hơn trong việc chấp nhận. Tuy nhiên, nó đã bắt đầu từ khoảnh khắc cô thấy Shinichi bị đánh, rồi tăng lên gấp đôi khi nhìn thấy những gì cậu ấy phải chịu đựng khi sống chung với gia đình cô. Và khi sự thật về Masa— Akemi, điều đó đã tự mình lên tiếng.

Conan, ngược lại, dù thể hiện sự vững vàng để bảo vệ Ai, thực chất là một trong những người tổn thương nhất sau vụ việc. Những lời cuối cùng của Akemi vẫn vang vọng trong đầu cậu như nhắc nhở rằng dù đã tiến rất gần, rốt cuộc cậu và mọi người vẫn thất bại trong việc phá án, dẫn đến việc cả đám phải được đưa tới nơi an toàn này. Nhưng trước khi cho phép bản thân gục ngã như những người còn lại, cậu tự nhắc mình rằng lỗi không chỉ thuộc về cậu. Mà nói mới nhớ, Ai vẫn đang gục trên vai cậu, hoàn toàn bất động, không một tiếng động hay cử chỉ nào. Điều này có nghĩa là gì?

Rồi đột nhiên, cô bé đứng dậy, phủi quần áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn. Conan, Agasa, ngay cả Ran, Wakasa và đặc biệt là Akai, người đã đứng bật dậy sẵn sàng tiến về phía Ai, người đang cảnh giác.

"Ôi, Ai-kun. Cháu ổn chứ?" Agasa lo lắng hỏi.

"... Cháu mệt quá. Từ lúc tới đây vẫn chưa chợp mắt tí nào."

Những người gần Ai nhất nhìn nhau đầy bất an, bầu không khí căng thẳng lại quay trở lại. Giọng điệu của cô bé nghe rất lạ, có gì đó không ổn.

"Ừm, Ai-chan, e-em có muốn tới chỗ nào đó nghỉ không?" Ran cẩn thận hỏi cô bé, có linh cảm rằng đây không chỉ là mệt mỏi.

"Mọi người đang nói gì vậy chứ?" Cô hơi ngẩng đầu lên, cố gắng mang một khuôn mặt dũng cảm. "Mọi người đang làm tôi sợ đấy, tôi chỉ là... mệt thôi. Chỉ.. có vậy..."

Nhưng gương mặt của mọi người đều nhăn lại, đồng tử co rút vì sốc và lo lắng.

"H-Haibara..." Conan chậm rãi bước tới gần cô, như thể đang giẫm trên vỏ trứng.

"C-các người bị sao vậy?!" Ai bật lại. Gương mặt cô giờ đã hoàn toàn lộ rõ trước mắt mọi người.

Nước mắt trào ra không kiểm soát, lăn dài trên đôi má đỏ ửng và sưng húp của cô, nhỏ xuống quần áo rồi rơi xuống sàn. Khuôn mặt cô vẫn mang vẻ bình thường, tuy nhiên lại bị lu mờ bởi ánh mắt đờ đẫn, thiếu sức sống.

Khi nhận ra điều đó, cô bắt đầu hoảng loạn, khuôn mặt hướng về phía Yana, người đang chăm chăm nhìn cô, như thể đang trách móc vì đã không giữ lời hứa đến cùng.

Đáp lại, cô lao ra khỏi nơi đó, chạy vụt lên cầu thang và hướng thẳng tới lối ra.

"HAIBARA!!!"

"AI-KUN!!'

"AI-CHAN ĐỢI ĐÃ!!!"

Ngay chính lúc ấy, Ran cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc kia là gì, khi cùng mọi người đuổi theo cô bé.

Phẫn nộ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip