confession note

"Jaeminnie à, tớ là Jeno đây. Bởi vì chúng ta ít khi trò chuyện trên lớp nên chắc cậu không biết tớ là ai đâu nhỉ? Nhưng tớ thì biết cậu, tớ là người vừa chuyển vào ở ngôi nhà đối diện này. Tớ nghĩ là Jaemin rất ngầu và Jaemin rất dễ thương nữa. Các bạn khác nghĩ rằng cậu rất xấu tính vì cậu hay quạu nhưng tớ biết cậu không phải là người như thế, cậu chỉ đang xấu hổ thôi. Jaemin, tớ quyết tâm sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu, yêu Jaeminnie"

Jaemin lười biếng nằm trên giường, nhíu mày đọc to những con chữ nắn nét trên tờ giấy nhỏ mà Jeno viết cho mình vào "Ngày thổ lộ" năm lớp 3

"Nàyyy, làm thế nào mà bạn có được tờ giấy đó? À mà khoan, tại sao đến bây giờ bạn vẫn còn giữ nó? Hơn 10 năm rồi đấy Jaemin à"

Jeno mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không hiểu sao cả lớp khi đó chỉ có mỗi Jaemin được phép giữ lại mẩu giấy này, lại còn giữ suốt bao nhiêu lâu kia. Cứ dăm độ năm mười ngày em lại mang nó ra, vừa đọc rõ to vừa trêu chọc Jeno mới từng tuổi đã đòi yêu người ta, ôi mất mặt chết đi được

"Đồ ngốc, làm sao mà đành lòng ném nó đi được chứ. Ôi nhìn xem, em bé Jeno thổ lộ tình yêu bất diệt với em năm lớp 3 này". Đấy đấy, thấy chưa lại trêu người ta

"Không, anh nói là anh muốn làm bạn cơ mà"

"Em không quan tâm, em bé Jeno viết là "yêu Jaeminnie" kìa"

"Nhưng mà này, lúc đó anh đã rất là thất vọng đấy nhé Na Jaemin. Lúc đó anh mới học lớp 3 thôi, gom hết dũng khí thổ lộ với bạn rằng bạn là một người tuyệt vời đến nhường nào, thậm chí anh còn nói yêu bạn. Thế mà trong giấy của bạn không nhắc gì đến anh hết, một chút xíu cũng không luôn"

Jeno nghĩ lại vẫn thấy một chút tủi thân. Nhớ lại khi đó Jaemin đứng trên bục lớp dõng dạc "Em rất thích anh Mark lớp trên vì anh Mark học giỏi, anh Mark hát hay, ..." mà trong lòng muốn khóc thêm một chút

"Nhưng mà lúc đó thật sự em không biết Jeno là ai mà"

"Thế lúc đó em cũng đã biết anh Mark là ai đâu, sao lại viết về anh ấy"

"Ừ thì, lúc đó anh Mark cho em một cái kẹo..."

"Hứ, anh dỗi, không tin được bạn luôn đó Na Jaemin. Thế rồi làm sao mà bạn có được giấy của anh, không phải sau hôm đó cô giáo ném đi hết hả"

"Donghyuck lấy cho em"

"Ơ, anh nhớ lúc đó bạn cũng đã quen biết gì Hyuck đâu"

"Ừ thì, em mang kẹo anh Mark cho đưa cho Donghyuck"

"..."

"Thôi không nói nữa, em bé Jeno ngoan đi ngủ nào. Ngày mai em có ca học lúc 8 giờ đó, em bé Jeno nhớ đánh thức em nhé"

Jaemin cẩn thận xếp lại mẩu giấy note cũ nhàu nhĩ rồi đặt lại vào chiếc hộp gỗ khắc rõ ba chữ "Hòm châu báu" trên bàn. Jaemin nâng chăn lên sà vào vòng tay vững chãi của người yêu, rút vào hõm cổ hít hà mùi xạ hương đặc trưng cho thỏa thích rồi ôm người kia chặt hơn một chút. Dạo gần đây cuộc sống đại học thật sự mệt mỏi lắm, Jaemin vừa đến cổng trường đã muốn bỏ chạy về Busan khóc hu hu với mẹ. May là Jeno vẫn luôn ở đây, vẫn luôn có một Jeno mỗi ngày đều ôm em vào lòng, thủ thỉ lời an ủi động viên xen giữa những chiếc hôn vụng về cùng em vượt qua chuỗi ngày khó khăn này

"Em yêu bạn, Jeno"

"Anh cũng yêu bạn, Jaemin"

--

Sáng hôm sau quả nhiên "em bé Jeno" quên mất việc đánh thức người yêu, vẫn là Jaemin theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Lúc Jeno lọ mọ ra khỏi giường mặt trời cũng đã treo ở bờ mông, may mắn là hôm đó không có ca học và Jaemin cũng không bị trễ học ở trường. Jeno thở dài, vừa định đưa tay dụi dụi vào đôi mắt còn ngái ngủ thì lại vô tình chạm phải mảnh giấy note nhỏ dán trên trán. Ơ hay, con thỏ nhỏ kia hôm nay dám giở trò trên khuôn mặt đẹp trai này sao? Dỗi, hôm qua hết dỗi thì hôm nay dỗi tiếp, phải phạt mới được

"Jeno à, em là Jaemin đây. Chắc bạn biết rõ em là ai mà nhỉ, chúng ta sống cùng nhau mà. Em xin lỗi vì khi đó đã không viết về bạn, nhưng mà Jeno không được dỗi em, lúc đó em học lớp 3, em chỉ thích ăn kẹo thôi. Nhưng dù gì đi nữa thì cảm ơn bạn, bạn là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của Na Jaemin. Cám ơn Jeno vì đã làm bạn với em, cám ơn bạn vì đã làm người bạn trai tuyệt nhất của em, cảm ơn bạn vì vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương em suốt thời gian qua, yêu Jeno

P/s: Em kết thúc lớp học lúc 5 giờ đó, mau đến đón em đi hẹn hò nào~"

Jeno cầm mảnh giấy nhỏ trong tay mà cảm thấy tim như rung lên một nhịp, đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhưng mỗi lần Na Jaemin làm những cử chỉ nhỏ đáng yêu như thế này, Jeno vẫn thấy mình rung động như những ngày mới yêu. Dỗi Na Jaemin? Phạt Na Jaemin? Đó là gì, là lời của ai nói thế, từ điển của Lee Jeno sẽ không bao giờ (đôi khi) xuất hiện hai từ này. Jeno cẩn thận xếp gọn mảnh note từ Jaemin, đặt lên nụ hôn nhẹ rồi trân quý đặt vào chiếc hộp "Hòm kho báu" trên bàn học.

Em ấy nói đúng rồi, là châu báu, làm sao mà đành lòng ném đi được

Anh mỉm cười, khoé miệng hơi nhếch cùng đôi mắt cong cong tràn đầy vẻ hạnh phúc

"Hôm nay đưa em ấy đi ăn tối ở đâu là lãng mạn nhất nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip