Chương 12: Cái bẩy của gemgem (1)
Fourth không còn tâm trí để tập trung vào bài giảng. Cậu ngồi trong lớp, tay siết chặt chiếc bút, mắt chăm chăm nhìn xuống trang vở trắng tinh. Lời dặn dò của Gemini cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu đã thử lục tung cả ký túc xá, nhưng món đồ quan trọng ấy vẫn không thấy đâu.
Vào giờ ra chơi, Fourth rón rén bước ra hành lang, định tìm cơ hội để lẻn đi lục soát thêm. Nhưng chưa kịp đi xa, Gemini đã đứng chặn ngay lối đi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
— "Tìm không thấy đúng không?" – Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth với ánh mắt trêu chọc.
Fourth nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. "Cậu giấu nó ở đâu? Trả cho tôi ngay!"
— "Đừng nóng vội thế chứ, Fourth. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."
Fourth nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. "Nghe lời gì?"
Gemini tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cậu ta cúi xuống, thì thầm bên tai Fourth:
— "Làm chân sai vặt cho tôi. Khi nào tôi chán thì tôi sẽ trả lại."
Fourth tức đến phát điên, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Nếu cậu đánh Gemini ngay lúc này, mọi người sẽ lại nghĩ cậu ngang ngược như trước, còn Gemini thì sẽ đóng vai nạn nhân đáng thương.
— "Được. Nhưng cậu đừng có mà lố quá." – Fourth gằn giọng.
— "Ai biết được chứ? Tôi có quyền yêu cầu bất cứ điều gì, mà cậu thì không được phép từ chối."
Gemini mỉm cười đầy ẩn ý rồi rời đi, bỏ lại Fourth đang siết chặt nắm tay đầy phẫn nộ.
⸻
Tối hôm đó, Phuwin kết thúc ca làm thêm ở quán nhậu. Cậu thở dài, kéo chiếc tạp dề ra và bước ra khỏi cửa. Cuộc sống gia đình gặp khó khăn khiến cậu phải kiếm thêm tiền để trang trải. Cậu vốn không muốn ai trong nhóm biết chuyện này, nhưng chẳng ngờ lại bị một đám người cản đường ngay trước cửa quán.
— "Ồ? Đây chẳng phải Phuwin sao? Cậu làm phục vụ ở đây à?" – Mona khoanh tay, cười khẩy.
Bên cạnh cô ta, LiLa và Sato cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt mỉa mai.
— "Không ngờ một người như cậu lại phải đi làm thêm ở quán nhậu. Thật mất mặt quá." – LiLa chép miệng, giọng đầy khinh thường.
Phuwin giữ im lặng, không muốn đôi co với bọn họ. Cậu quay người định bỏ đi thì Sato đã túm lấy cổ áo cậu.
— "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Đừng có mà xem thường người khác như thế."
Phuwin nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sato. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
— "Buông cậu ấy ra."
Cả nhóm quay đầu lại. Pond đứng đó, khoanh tay nhìn bọn họ với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm.
— "Chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu." – Phuwin lên tiếng, không muốn để Pond xen vào.
— "Không liên quan? Cậu nghĩ tôi để yên cho đám người này muốn làm gì thì làm với bạn mình à?" – Pond tiến lên một bước, kéo Phuwin về phía sau.
Sato nheo mắt, có vẻ không vui vì sự xuất hiện của Pond. Nhưng sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng hắn ta nhếch mép, hất cằm bảo nhóm mình rời đi.
— "Lần này tha cho các cậu đấy. Nhưng lần sau thì đừng mong dễ dàng như vậy."
Khi bọn họ rời đi, Phuwin liếc nhìn Pond một cách khó hiểu.
— "Cậu không cần phải giúp tôi."
— "Tôi không thích nhìn người quen bị bắt nạt." – Pond nhún vai, rồi cười đùa. "Mà công nhận cậu lì thật đấy. Nếu là tôi, chắc tôi đấm chúng nó rồi."
Phuwin thở dài, không đáp lại. Pond thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu trên đường về ký túc xá.
⸻
Ở một góc khác trong trường, Nanon đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía Chimon đang đi bộ ở sân thể dục. Cậu đã đứng đây từ nãy giờ, chỉ để quan sát người kia.
Chimon có vẻ khá trầm lặng, ít khi chủ động trò chuyện với ai khác ngoài nhóm của mình. Dù vậy, Nanon vẫn luôn có một cảm giác đặc biệt khi nhìn cậu ta.
— "Cậu thích Chimon đúng không?"
Nanon giật mình quay lại. Fourth đang đứng sau lưng cậu, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
— "Tào lao. Ai thèm thích cậu ta." – Nanon lập tức phản bác.
— "Còn chối? Cậu cứ lén lén lút lút quan sát cậu ấy suốt. Bộ cậu nghĩ tôi không thấy à?"
Nanon lườm Fourth, nhưng không phủ nhận nữa. Cậu im lặng, ánh mắt có chút do dự.
— "Nhưng mà... tôi không muốn mất đi tình bạn này."
Fourth nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
— "Đồ ngốc. Nếu cậu không làm gì cả, đến lúc người khác tỏ tình với Chimon trước thì cậu hối hận cũng muộn rồi."
Câu nói của Fourth khiến Nanon sững người. Cậu nhìn xuống sân thể dục, nơi Chimon vẫn đang bình thản ngồi đọc sách.
Cậu thực sự không dám tỏ tình... nhưng cậu cũng không muốn thấy Chimon bên cạnh ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip