Chương 13: Cá bẫy của gemgem (2)
Sau cuộc nói chuyện với Fourth, Nanon cứ bứt rứt không yên. Cậu biết bản thân có tình cảm với Chimon, nhưng lại không dám bước thêm một bước. Nanon không phải kiểu người nhát gan, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu lại e dè hơn bất cứ ai.
"Nếu mình nói ra... liệu cậu ấy có né tránh mình không?"
Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
⸻
Tại ký túc xá
Sau một ngày dài mệt mỏi, ai nấy trong nhóm của Nanon đều rã rời. Fourth vừa bước vào phòng đã lập tức nằm dài ra giường, Dunk ngồi trên ghế lướt điện thoại, còn Phuwin thì vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Riêng Nanon thì lại không thể ngồi yên. Cậu lén nhìn về phía Chimon, thấy cậu bạn vẫn đang chăm chú đọc sách. Trông Chimon lúc nào cũng có vẻ bình tĩnh, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng thể ảnh hưởng đến cậu ấy.
Bất giác, Nanon thấy lòng mình nôn nao. Cậu đứng bật dậy.
— "Tôi đi mua nước."
— "Đi giờ này? Có cần tôi đi chung không?" – Chimon ngước lên hỏi.
— "Không cần đâu! Cậu cứ ở yên đó đi."
Nanon vội vã rời khỏi phòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Chimon nữa.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi ký túc xá, cậu đã đụng ngay nhóm của Ohm. Cả bọn đứng tụm lại ở hành lang, có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó.
— "Đi đâu thế, Nanon?" – Ohm hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nanon không buồn đáp, chỉ liếc qua một cái rồi đi tiếp. Nhưng Perth thì lại nhếch môi, ném về phía cậu một ánh nhìn khiêu khích.
— "Hừm, không biết nếu Chimon biết có người cứ lén lút nhìn mình thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Bước chân của Nanon khựng lại. Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Perth.
— "Cậu nói gì?"
— "Tôi nói cậu nhìn Chimon như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Sao, tôi nói trúng tim đen à?" – Perth cười nhạt.
Nanon nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Ohm đã vỗ vai Perth, kéo cậu ta lùi lại.
— "Đừng trêu cậu ta nữa. Mặc kệ đi."
Perth chỉ nhún vai, nhưng vẫn liếc Nanon với ánh mắt trêu ngươi.
— "Cẩn thận đấy, Nanon. Nếu cứ chần chừ mãi, biết đâu Chimon sẽ rơi vào tay người khác."
Nanon không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng trong lòng cậu, những lời của Perth cứ vang vọng không dứt.
"Mình có đang chần chừ quá không?"
Câu hỏi ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
⸻
Tại một góc khác của trường
Phuwin ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Tin nhắn từ quán nhậu vừa gửi đến khiến cậu hơi chần chừ.
"Làm ca đêm nữa không? Bọn anh đang thiếu người."
Cậu cần tiền, nhưng đồng thời cũng không muốn để nhóm của mình lo lắng. Nếu để Fourth hay Dunk biết chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ phản đối.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Pond bước vào với nụ cười tươi rói.
— "Tôi mua đồ ăn vặt cho cậu này!"
Phuwin nhíu mày. "Sao tự nhiên mua đồ cho tôi?"
— "Thì tại cậu cứ làm việc mệt mỏi suốt mà. Không có tôi lo cho cậu, chắc cậu gầy mất."
— "Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu." – Phuwin thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm áp.
Pond không để ý, chỉ tiếp tục bày đồ ăn ra bàn rồi hớn hở nói:
— "Mà này, đừng làm việc quá sức đấy. Tôi biết cậu cần tiền, nhưng cũng phải lo cho bản thân nữa."
Phuwin giật mình, ánh mắt có chút dao động. "Cậu biết tôi làm thêm?"
— "Chẳng ai qua mắt được tôi đâu." – Pond cười đắc ý.
Phuwin im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
— "Cảm ơn cậu."
Pond hơi bất ngờ vì sự dịu dàng hiếm hoi của Phuwin, nhưng rồi cậu chỉ bật cười, vỗ vai bạn mình một cái.
— "Cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi!"
Phuwin không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi. Có một người như Pond bên cạnh, cũng không tệ lắm.
Có vẻ Phuwin sắp siu lòng với pí Pỏn rùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip