Chương 23: Ghép Đôi Định Mệnh



Sân trường hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn. Trường tổ chức sự kiện giao lưu đặc biệt giữa sinh viên các khoá và các cựu sinh viên ra trường. Một chuỗi trò chơi theo cặp được dựng lên, từ trò vận động đến các trò trí tuệ. Mỗi người chỉ được ghép với một bạn khác giới tính hoặc khác lớp để khuyến khích giao lưu rộng hơn.

Nanon siết chặt tờ danh sách đội hình trên tay, ánh mắt lén lút liếc về phía Chimon – người đang đứng ở dãy ghế đối diện, vừa cúi đầu vừa chỉnh lại cà vạt như thể chẳng hề để ý gì đến xung quanh. Cậu nuốt nước bọt, trong lòng có chút rối loạn. "Chỉ cần nhanh tay ghi tên trước, mình sẽ được đi chung với Chimon..." Nanon nghĩ thế và bước nhanh về phía bảng đăng ký.

Nhưng khi cậu vừa đặt bút thì một bàn tay khác đã chụp lấy cổ tay mình. "Đội với tao." Giọng Ohm trầm khàn vang bên tai, thân hình cao lớn đứng chắn giữa Nanon và bảng ghi danh.

"Cậu tránh ra." Nanon nghiến răng, cố kéo tay lại.

"Muốn mọi người biết mày thích ai không?" Ohm nhếch mép, ánh mắt sắc như lưỡi dao, khiến Nanon cứng đờ tại chỗ.

"...Chỉ là chơi chung thôi mà," cậu lí nhí.

Ohm không nói gì, chỉ siết chặt tay Nanon hơn rồi kéo cậu điền tên vào chung một đội, mặc cho cậu vùng vẫy kháng cự.

Ở một góc khác, Chimon quay sang để tìm Nanon thì lại bị Perth bước tới, ném một mảnh giấy vào tay cậu. "Tên cậu nằm chung với tôi rồi, đừng lo nghĩ nữa."

"Cậu tự tiện như vậy mà cũng không thấy ngại à?" Chimon nhíu mày, định rút lui thì Perth cười nhạt, ép sát khiến cậu không thể tránh.

Pond lúc này thì đã yên vị cùng Phuwin, hai người ngồi dưới tán cây chờ trò chơi bắt đầu. Phuwin đang cúi xuống buộc lại dây giày, còn Pond thì lén lút ngắm nhìn cậu, khóe môi cong lên dịu dàng.

Joong thì vẫn bám sát Dunk như hình với bóng. Mỗi khi Dunk tìm cách rút lui, Joong lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng, ngăn cản không cho cậu ghi tên với ai khác. "Đi với ai cũng không được, ngoại trừ tôi."

Dunk gằn giọng, "Tôi muốn đi với bất kỳ ai ngoại trừ cậu."

"Tiếc quá, cậu không có lựa chọn."

Riêng Fourth, từ khi sự kiện bắt đầu, ánh mắt cậu chỉ dõi theo một người – đàn anh khóa trên, người từng tặng cậu sợi dây chuyền. Anh tiến lại gần, đưa ra lời mời đầy ấm áp: "Chơi với anh nhé?"

Tim Fourth đập mạnh. Cậu gần như gật đầu thì một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Gemini. Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nhỏ nhưng đe dọa:

"Nếu em còn gần ai khác, đoạn clip đó... tôi sẽ để mọi người cùng xem."

Sắc mặt Fourth tái xanh. Cậu bối rối, cúi gằm đầu, lắp bắp từ chối đàn anh, nói mình cảm thấy mệt và không tiện tham gia trò chơi. Cậu cười gượng gạo, ánh mắt buồn bã nhìn theo người kia.

Gemini nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giơ tay xin phép ban tổ chức đưa cậu đến phòng y tế. Nhưng thay vì đến đó, hắn ép Fourth theo mình vào một khuôn viên yên tĩnh phía sau trường, nơi chẳng ai dòm ngó. Ở đó, hắn mỉm cười, áp sát Fourth:

"Anh đã cảnh báo rồi, Fourth. Đừng cố thoát khỏi anh nếu em không ngại hay chúng ta cùng xem lại đoạn clip đó nha~~" giọng nó biến thái ghê rợn của hắn vẫn lanh lãnh bên tai cậu nước mặt chợt túa ra

Cậu nói trong tức nghẹn " Gemini anh biết chúng ta không có kết quả gì với nhau và tôi cũng không hề yêu thích điểm gì ở anh vậy hà tấc gì phải làm khổ nhau tới vậy" vừa nó nước mắt cậu cứ tuôn ra

"Không không em đừng khóc Fotfot của anh em như vậy anh sót lắm ,anh không quan tâm việc em thích hay không miễn anh thích là được"

Nói xong hắn không kìm được thú tính của mình mà ôm lấy hôn đến khi môi sưng tấy kéo về kiến túc xá của mình

Trong khi đó, đàn anh – người vừa bị từ chối – vẫn đứng yên nơi cũ. Một cái chạm nhẹ vào vai khiến anh quay lại. Là Yumi, một thành viên của nhóm trà xanh. Nụ cười của cô ta ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự tính toán:

"Nếu anh chưa có bạn chơi, em sẵn sàng đấy."

Ở một góc ban công tầng cao, một ánh mắt bí ẩn đang dõi theo toàn bộ khung cảnh phía dưới. Mắt hắn khẽ hẹp lại khi nhìn thấy Gemini kéo Fourth rời khỏi khu vực trung tâm. Người đó khẽ nói:
"Chuyện này... không ổn chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip