Chương 25: Sinh linh bé nhỏ
Một tháng trôi qua kể từ khi Fourth đột ngột mất tích rồi bất ngờ trở về ký túc xá như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn mỉm cười, vẫn nói chuyện như thường, nhưng những người thân thiết – đặc biệt là Phuwin và Pond – đều nhận ra có điều gì đó rất lạ ở cậu. Không chỉ là cảm giác bị theo dõi, mà chính Fourth... cũng đã khác.
Dạo gần đây, thói quen ăn uống của Fourth trở nên kỳ lạ. Cậu không còn ăn những món cay hay ngọt như trước, thay vào đó là vị chua – càng chua càng tốt. Có lúc cậu ăn xoài non chấm muối ớt ngay giữa tiết học, lúc khác lại nhai nguyên miếng chanh như không có chuyện gì. Dù bị bạn bè trêu chọc, cậu chỉ cười nhẹ, mắt lại ánh lên chút gì đó bất an.
Đêm hôm đó, trong chuyến cắm trại định kỳ của trường – nơi quy tụ cả sinh viên khóa trên lẫn khóa dưới – nhóm của Fourth tham gia buổi tiệc nướng ngoài trời. Mùi thịt thơm lừng bốc lên từ các bếp lửa khiến nhiều người phấn khích, riêng Fourth, chỉ vừa ngửi thấy đã biến sắc.
Cậu bụm miệng, vội vã rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy thẳng về phía khu vệ sinh.
Phuwin vội chạy theo, ánh mắt lo lắng. "Cậu bị sao vậy Fourth? Không khỏe à?"
Fourth cúi gập người bên thành rào, nôn đến mức không còn gì trong bụng. Cậu thở dốc, lau miệng, cố gượng cười nhưng môi run lên rõ rệt. "Không sao... chắc tại ăn trúng gì thôi..."
Nhưng Phuwin không tin. Cậu biết Fourth đang giấu điều gì đó. Ánh mắt cậu – lẩn tránh, bất an, và thỉnh thoảng lại liếc về phía Gemini đang đứng ở góc xa, quan sát mà không hề lên tiếng.
Sau bữa tiệc, cậu ăn rất ít. Dù mọi người năn nỉ, Fourth chỉ cười lắc đầu, ôm gối nhìn ra xa. Nhưng Phuwin thấy rõ – cậu đang siết chặt bụng mình.
...
Sáng hôm sau, trường tổ chức cho sinh viên tham quan rừng nguyên sinh gần khu cắm trại. Fourth đi cùng nhóm, bước chân chậm dần theo từng mét đường đất dốc. Mặt trời chưa lên cao, sương vẫn còn phủ mờ lối mòn, nhưng mồ hôi đã chảy đầy trán cậu. Đôi môi trắng bệch, hơi thở ngắt quãng.
Pond để ý, đi chậm lại bên cạnh. "Này... cậu ổn không? Trông cậu xanh quá."
"Không sao... chắc do mấy hôm nay mất ngủ..."
Cậu chưa kịp nói hết thì bỗng lảo đảo, tay run lên, mắt hoa đi, rồi gục xuống ngay giữa đường mòn.
"FOURTH!!" – tiếng hét vang vọng cả cánh rừng. Mọi người vội vã chạy lại, có người lấy nước, có người gọi giáo viên hướng dẫn.
Phuwin ngồi bệt xuống, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang bất tỉnh. "Cậu ấy lạnh quá... chân tay đều buốt..."
"Chúng ta phải đưa cậu ấy đi bệnh viện!" – ai đó lên tiếng.
Nhưng lúc Fourth mở mắt, yếu ớt nhìn mọi người, điều đầu tiên cậu làm lại là lắc đầu liên tục. "Đừng... mình không sao... đừng đưa mình đi khám..."
"Cậu vừa ngất đấy! Phải kiểm tra mới biết được nguyên nhân..."
Fourth siết tay Phuwin, giọng cậu yếu nhưng dứt khoát. "Xin đừng... mình không muốn..."
Cậu biết. Từ những biểu hiện bất thường suốt thời gian qua – buồn nôn, mệt mỏi, ăn chua, chán thịt – cậu đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Một khả năng kinh hoàng, một điều không nên xảy ra... nhưng lại đang xảy đến với cậu.
Mang thai.
Là điều không ai nghĩ tới. Là thứ Fourth sợ hãi nhất trong lúc này. Và nếu đến bệnh viện... mọi thứ sẽ bại lộ. Cậu không sẵn sàng. Không thể. Không muốn ai biết, đặc biệt là người đã gây ra chuyện này – Gemini.
Dù trong lòng run rẩy, nhưng Fourth chỉ mỉm cười, yếu ớt: "Chắc tại mình mệt quá thôi... nghỉ một chút sẽ khỏe lại ngay..."
Mọi người nhìn nhau lo lắng, nhưng cuối cùng cũng tạm nghe theo lời cậu. Không ai hay biết – trong cơ thể yếu ớt ấy, một sinh linh nhỏ bé đang lặng lẽ lớn lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip