Chương 26: Giới Hạn Cuối Cùng



Thời gian trôi qua, Fourth ngày càng trở nên tiều tụy. Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém, và ói liên tục. Tuy chưa từng xác nhận chính xác, nhưng trong lòng cậu dấy lên nỗi nghi hoặc đáng sợ — rằng bản thân có thể đã mang thai.

Từ những lần bị Gemini cưỡng ép, những vết thương chưa kịp lành giờ lại bị khoét sâu bởi sự giam cầm về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Fourth chưa bao giờ nói ra. Cậu chỉ biết gắng gượng sống tiếp từng ngày.

Mark — đàn anh khóa trên, đồng thời cũng là người mà Fourth từng thầm thương — đã để ý đến sự bất thường này. Sau lần gặp Fourth ngất xỉu ở buổi tham quan, anh bắt đầu âm thầm theo dõi cậu. Biết Fourth vẫn đến trường nhưng sức khỏe sa sút rõ rệt, Mark đã chủ động đưa đón cậu đi học như một cách quan tâm và bảo vệ cậu khỏi Gemini.

Lần đầu và lần hai, Gemini không phát hiện gì. Nhưng lần thứ ba, khi Mark vừa đưa Fourth tới cổng ký túc xá, hắn đã bắt gặp cảnh đó.

"Fourth!" — Gemini gọi lớn, giọng nặng nề đầy đe dọa. Không nói thêm lời nào, hắn lao tới, lôi mạnh tay Fourth ra khỏi người Mark.

"Buông ra!" — Mark không chịu thua, giật lại tay Fourth. "Cậu ấy không phải món đồ để cậu giằng co như vậy!"

Ánh mắt Gemini tối sầm lại. Hắn cười nhạt, rồi thẳng tay đấm Mark ngay trước mặt mọi người. Mark không né, mà phản đòn khiến hai người lao vào nhau trong một trận xô xát dữ dội, khiến đám sinh viên xung quanh nhốn nháo.

Fourth đứng giữa, run rẩy. Cơ thể cậu yếu đến mức không thể can ngăn. Mọi thứ như xoay mòng trong mắt, tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng hô hấp gấp gáp... Cậu không thể chịu đựng thêm.

"Đừng... đánh nữa..." — Fourth thì thầm, nhưng không ai nghe thấy.

Mắt cậu hoa lên, bụng nhói đau. Một cảm giác buồn nôn dâng lên và... tối sầm.

Tiếng hốt hoảng vang lên khi Fourth gục xuống nền gạch, bất tỉnh. Cơ thể gầy gò co rút lại, tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền anh Mark từng tặng, như một dấu hiệu cầu cứu cuối cùng.

Gemini đứng đó, đôi mắt nặng trĩu nhưng môi vẫn cắn chặt như cố kiềm nén một điều gì đó. Hắn không tiến tới nữa. Hắn biết — nếu bước thêm một bước, hắn sẽ không còn kiểm soát được mọi thứ như trước.

Tại bệnh viện...

Sau khi được đưa vào cấp cứu, Fourth được khám tổng quát. Khi mọi người còn đang chờ đợi bên ngoài, một vị bác sĩ bước ra, ánh mắt có chút nghiêm trọng.

"Xin cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Fourth?"

Mọi ánh mắt đều nhìn nhau. Mark định đứng lên, nhưng bác sĩ đã nhìn thấy dấu hiệu bất thường từ hồ sơ và chủ động yêu cầu nói chuyện riêng.

"Xin lỗi, tôi cần trao đổi riêng với bệnh nhân," bác sĩ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Trong phòng bệnh

Fourth tỉnh lại sau vài giờ. Căn phòng vắng lặng, chỉ có bác sĩ đứng bên giường.

"Fourth, kết quả kiểm tra cho thấy... em đang mang thai." Giọng bác sĩ rất nhẹ, như sợ chỉ cần to thêm chút nữa sẽ khiến thế giới cậu sụp đổ.

Cơ thể Fourth như đông cứng. Mắt cậu mở to, bàn tay run rẩy siết lấy ga giường. Mọi thứ như vỡ vụn bên trong. Dù trong thâm tâm đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, cậu vẫn không thể chịu nổi.

Sau một lúc im lặng dài, Fourth mím môi:
"Bác sĩ... làm ơn. Đừng nói cho ai biết được không? Em xin bác..."

Người bác sĩ già nhìn ánh mắt tha thiết của cậu học trò nhỏ. Ông thở dài. "Tôi sẽ tôn trọng mong muốn của em. Nhưng Fourth, đây là chuyện nghiêm trọng, em cần người bên cạnh..."

"Không... Em tự lo được," Fourth lắc đầu, cố gắng mỉm cười, dù nước mắt đã chực trào.

Vài giờ sau

Tin Fourth nhập viện khiến nhóm của Nanon, Dunk, Phuwin và cả Mark lập tức kéo đến. Họ đứng chen chúc trước cửa phòng bệnh, không giấu nổi vẻ lo lắng.

Mark gõ cửa trước, rồi bước vào trước khi những người khác theo sau.

Fourth đang nằm trên giường, gối cao đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng cố che giấu. Nhìn thấy mọi người, cậu nở nụ cười gượng:

"Ơ, mọi người đến đông thế này, mình hơi bất ngờ đó."

Phuwin bước lại gần nhất, đặt tay lên trán Fourth, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu thấy sao rồi? Hồi sáng cậu ngất, ai cũng lo muốn chết..."

"Tớ không sao, chắc do ăn linh tinh rồi lo lắng mấy hôm nay nên cơ thể không chịu nổi. Bác sĩ bảo tớ thiếu máu, thiếu ngủ với tụt huyết áp thôi."

Dunk nhíu mày. "Vậy thật không? Mình nghe nói bác sĩ chỉ báo riêng với cậu."

Fourth cười nhẹ, mắt lấp lánh nhưng có gì đó rất sâu:
"Ờ... thật mà. Có gì đâu. Với lại, chẳng phải có bác sĩ giấu thông tin gì đâu, chắc do tớ hơi căng thẳng nên muốn nghỉ ngơi một lát."

Mark ngồi bên giường, không nói gì, nhưng ánh mắt anh như muốn nói "Tôi biết cậu đang giấu điều gì đó." Nhưng cuối cùng, anh chỉ vỗ nhẹ lên vai Fourth rồi quay sang nói với nhóm kia:

"Cậu ấy cần nghỉ, đừng hỏi quá nhiều."

Mọi người bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng hơn, kể vài chuyện trường lớp, cố gắng giúp Fourth thoải mái. Fourth lắng nghe, lâu lâu nở nụ cười gượng, nhưng lòng cậu cứ nặng trĩu khi biết mình đang che giấu một bí mật không thể nói ra.

Khi mọi người rời đi, Fourth vẫn đeo sợi dây chuyền mà Mark tặng — sợi dây ấy nằm yên lặng trên lồng ngực gầy guộc của cậu, như một minh chứng cho khoảng trời thanh xuân ít ỏi chưa bị bóng tối nuốt trọn.

Ở bên ngoài hành lang bệnh viện...

Có một ánh mắt âm thầm theo dõi qua ô cửa kính. Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Fourth — gương mặt cậu, nụ cười gượng, sợi dây chuyền lấp lánh...

Gemini cắn môi đến bật máu. Hắn biết, thứ hắn muốn giữ đã bắt đầu tuột khỏi tay.Trong đầu hình ảnh cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay khiến hắn nghi ngờ việc cậu có phản bội hắn mà gần gũi với tên Mark kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip