Chương 5: Nhóm embé bắt đầu nhận ra

Những ngày gần đây, không khí giữa hội bot trở nên kỳ lạ. Có điều gì đó không đúng.

Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng nhóm top đang cư xử quá đáng, lúc nào cũng chen ngang mỗi khi có ai tiếp cận họ. Nhưng sau một thời gian, họ dần nhận ra... có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tại căn tin

Nanon vừa xếp hàng mua nước xong thì đột nhiên Mona bước tới.

"Nanon, cậu có thể giúp mình một chút không? Mình quên mang ví rồi."

Nanon nhìn Mona một lúc, hơi do dự. "Nhưng lần trước cậu cũng nói vậy mà?"

Mona chớp mắt, giả vờ ngại ngùng. "Tại mình hay quên mà, hì hì. Cậu giúp mình một lần nữa nhé?"

Nanon chưa kịp trả lời thì Ohm đã giật chai nước trên tay cậu, mở nắp và uống một hơi.

"Ê! Cái đó của tôi!" – Nanon trừng mắt nhìn hắn.

Ohm nhún vai, liếc Mona một cái. "Cậu có vẻ thích tiêu tiền cho người khác nhỉ? Hay hôm nay tôi cũng quên ví, cậu trả giúp tôi luôn đi?"

Mona mím môi, ánh mắt có chút khó chịu. "Ohm, cậu làm vậy là hơi quá đáng rồi đấy."

Ohm bật cười. "Quá đáng à? Tôi mới uống một ngụm nước thôi mà."

Nanon thở dài, giật lại chai nước, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu có chút hoài nghi. Tại sao mỗi lần Mona tiếp cận cậu, Ohm đều ngăn cản?

Tại thư viện

Dunk đang chăm chú đọc sách thì LiLa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Dunk, cậu có muốn ôn bài chung không?"

Dunk hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự trả lời. "À... cũng được."

LiLa mỉm cười, nhưng ngay khi cô vừa đặt sách xuống bàn, Joong đã kéo ghế ngồi sát vào Dunk, ánh mắt lạnh lùng nhìn LiLa.

"Ồn quá, tôi không thích."

Dunk cau mày. "Cậu thì liên quan gì?"

Joong nhướng mày, giọng điệu thản nhiên. "Tôi không thích người khác ngồi gần cậu."

LiLa mím môi, cố giữ nụ cười. "Joong, cậu không thể lúc nào cũng kiểm soát Dunk như vậy được."

Joong cười nhạt. "Vậy thì sao? Tôi có quyền."

Dunk thở hắt một cái, nhưng lần này, cậu không còn đơn thuần bỏ qua nữa. Rõ ràng Joong đang cố tình ngăn cản LiLa. Nhưng tại sao?

Tại sân bóng

Phuwin đang ngồi nghỉ sau trận đấu thì Sato bước đến, đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Phuwin, cậu uống nước đi."

Phuwin hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự nhận lấy. "Cảm ơn cậu."

Sato cười dịu dàng. "Cậu chơi bóng giỏi thật đấy. Mình thấy cậu rất cố gắng."

Phuwin chưa kịp nói gì thì Pond đã giật lấy chai nước trên tay cậu, mở nắp và đổ hết xuống đất.

"Nước này không sạch đâu." – Pond nói, mặt tỉnh bơ.

Phuwin: "..."

Sato tròn mắt. "Pond! Cậu làm gì vậy?"

Pond nhún vai, vỗ vai Phuwin. "Cậu muốn uống nước? Tôi đi mua cho cậu loại tốt hơn."

Phuwin nhìn chai nước bị đổ tràn trên đất, rồi quay sang nhìn Pond. Rõ ràng hắn làm vậy là có ý đồ.

Cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc... Phải chăng Pond không chỉ đơn thuần là thích trêu chọc cậu?

Tại phòng nhạc

Fourth đang tập đàn thì Roshi bước đến.

"Fourth, cậu chơi đàn hay quá. Cậu có thể dạy mình một chút không?"

Fourth ngẩng lên, định trả lời thì Gemini đột nhiên ngồi xuống sát bên cậu, tay đặt lên phím đàn.

"Không được."

Roshi nhíu mày. "Tại sao?"

Gemini cười nhẹ, nhưng giọng nói thì chẳng có chút vui vẻ nào. "Cậu ấy chỉ dạy cho tôi thôi."

Fourth liếc hắn. "Tôi chưa từng đồng ý với cậu nhé?"

Gemini nhướng mày. "Nhưng cậu cũng chưa từng từ chối tôi."

Roshi siết chặt tay, ánh mắt có chút khó chịu. Nhưng Fourth thì lại cảm thấy... kỳ lạ. Gemini cư xử như thể cậu là của hắn vậy.

Tại sân thượng

Chimon đang yên tĩnh ngắm cảnh thì TaTa bước đến, nhẹ giọng nói.

"Chimon, cậu có thể dành chút thời gian đi ăn cùng mình không?"

Chimon nhìn cậu ta, định từ chối thì Perth đã bước đến trước mặt, đứng chắn giữa hai người.

"Không được."

TaTa nhíu mày. "Cậu lúc nào cũng ngăn cản tôi thế?"

Perth nhếch môi, tay vòng qua vai Chimon, kéo cậu vào sát người mình.

"Bởi vì cậu ta là của tôi."

Chimon: "...Cậu đừng có phát ngôn linh tinh!"

Nhưng Perth chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. TaTa siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên sự tức giận.

Nhóm bot bắt đầu có cảm giác kỳ lạ.

Họ không còn quá ngây thơ như trước nữa. Những hành động của hội top không chỉ đơn giản là ghen tuông hay trêu chọc.

Có gì đó hơn thế nữa... Nhưng rốt cuộc là gì?

Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip