Chương 6: Không Để Sãy Ra Như Vậy Nữa
Trong suốt thời gian qua, nhóm của Nanon luôn rơi vào thế bị động trước những trò chiếm hữu kỳ lạ từ nhóm của Ohm. Dù bực bội nhưng họ vẫn chọn cách phớt lờ, hy vọng mọi chuyện sẽ trôi qua.
Nhưng càng im lặng, tình hình càng trở nên mất kiểm soát.
Họ không thể cứ nhún nhường mãi nữa.
⸻
Tại sân bóng
Buổi chiều, nhóm của Nanon ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa các lớp. Phuwin, Fourth và Dunk ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng bình luận vài câu về trận đấu.
Fourth chống cằm, lười biếng nói: "Tên Sato lại đang tiến về phía này kìa."
Dunk nhếch môi, khoanh tay: "Tên đó phiền thật sự."
Quả nhiên, Sato đang bước tới với vẻ mặt tự tin, hướng thẳng về phía Phuwin. Nhưng chưa kịp nói gì, một cánh tay bỗng đặt lên vai cậu ta.
"Lại là cậu?" – Giọng Pond vang lên, mang theo chút thách thức.
Sato nhướng mày, cố tỏ ra lịch sự. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Phuwin thôi, không được sao?"
Phuwin nhìn Pond, lần này không còn giữ im lặng như trước. "Pond, cậu có thể đừng chen ngang như vậy không? Tôi tự biết mình muốn nói chuyện với ai."
Pond hơi khựng lại. Fourth và Dunk nhìn nhau, trong lòng có chút hả hê. Cuối cùng Phuwin cũng chịu phản ứng rồi!
⸻
Tại thư viện
Nanon và Chimon ngồi chung một bàn, tập trung vào sách vở.
"Cậu chắc cách giải này đúng không?" – Chimon hỏi nhỏ.
Nanon gật đầu, gõ nhẹ vào trang sách. "Tin tôi đi, tôi đã kiểm tra rồi."
Đúng lúc này, Mona và Roshi bước vào. Khi thấy Nanon và Chimon, hai người lập tức tiến đến.
Mona kéo ghế ngồi cạnh Nanon, giọng ngọt ngào: "Nanon, mình có vài bài tập chưa hiểu, cậu giúp mình được không?"
Roshi cũng ngồi xuống gần Chimon, ánh mắt long lanh. "Chimon, cậu giúp mình một chút nhé?"
Nanon không nói gì, chỉ liếc nhìn Chimon. Cậu không thích nhìn thấy cảnh này chút nào.
Chimon định lên tiếng từ chối thì Perth bất ngờ xuất hiện, một tay đặt lên vai cậu.
"Xin lỗi, cậu ấy không rảnh." – Giọng Perth trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Gemini cũng kéo ghế ngồi sát Fourth, cười cợt nhả: "Đúng rồi, Fourth cũng bận lắm."
Nanon cau mày. "Lần nào các cậu cũng xen ngang như vậy. Không thấy phiền sao?"
Perth nhún vai, thản nhiên đáp lại một câu khiến tất cả đều sững sờ:
"Chúng tôi không thích ai khác lại gần người của mình."
Nanon siết chặt nắm tay, cảm thấy có gì đó không đúng. "Ai là người của các cậu?"
Chimon cũng ngước lên, ánh mắt sắc bén hơn bình thường. "Cậu nên giải thích rõ câu đó đi."
Perth nhìn Chimon, khóe môi cong lên như thể chẳng hề bận tâm đến sự tức giận của cậu.
"Tại sao tôi phải giải thích?"
Chimon đập mạnh tay xuống bàn, bực bội đứng dậy. "Cậu đừng có làm như tôi là thứ đồ chơi của cậu! Cậu nghĩ cậu là ai mà cứ thích xen vào chuyện của tôi?"
Perth vẫn bình thản, chống cằm nhìn Chimon đầy thích thú. Ánh mắt hắn không hề dao động trước sự tức giận của cậu.
Điều này khiến Chimon càng nổi nóng hơn. Cậu bước tới, chỉ tay vào Perth. "Cậu có nghe tôi nói không? Hay cậu chỉ biết làm theo ý mình?"
Nhưng Perth không trả lời. Hắn chỉ tập trung nhìn vào môi của Chimon, ánh mắt tối lại.
Rồi bất ngờ—
Perth nắm lấy cổ tay Chimon, kéo cậu sát lại và hôn xuống môi cậu ngay giữa thư viện.
Mọi thứ như đông cứng lại. Chimon trừng lớn mắt, cảm giác như cả người đều tê cứng.
Nanon ngồi gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng cậu.
BỐP!
Perth bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt, khiến hắn lùi lại một bước.
"Cậu điên à?!" – Nanon hét lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Cả thư viện im phăng phắc.
Perth đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười.
"Cậu ghen sao, Nanon?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip