Chương 7:Không Còn Dễ Dãi

Sau cú đấm đầy tức giận của Nanon, thư viện hoàn toàn im lặng. Ai cũng bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra.

Chimon vẫn chưa hết sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cậu nhanh chóng lùi lại, đưa tay lau môi như thể muốn xóa sạch cảm giác vừa rồi.

Nanon siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. "Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm vậy?"

Perth chậm rãi đứng dậy, nheo mắt nhìn Nanon, không hề có chút hối hận nào trên gương mặt. "Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi."

Nanon nghiến răng, định xông lên lần nữa nhưng Chimon đã kéo cậu lại.

"Đừng phí sức với hắn." – Giọng Chimon lạnh lẽo, ánh mắt đầy khinh miệt hướng về phía Perth. "Tôi không phải là thứ để cậu muốn làm gì thì làm."

Perth nhún vai, như thể cậu nói gì cũng không ảnh hưởng đến hắn. "Cậu tức giận vì tôi hôn cậu, hay vì có người khác chứng kiến?"

BỐP!

Lần này đến lượt Chimon tát thẳng vào mặt Perth.

"Cút đi."

Perth liếm nhẹ vết thương trên môi, ánh mắt hắn thoáng tối lại, nhưng rồi lại nở một nụ cười đầy nguy hiểm. "Được thôi, nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu."

Nói rồi, hắn quay người bước đi, để lại một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Nanon hít sâu, quay sang Chimon. "Cậu ổn chứ?"

Chimon gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. "Tớ không sao... nhưng từ giờ tớ sẽ không để yên cho hắn nữa."

Tại ký túc xá của nhóm Nanon

Buổi tối, cả nhóm tụ tập trong phòng của Nanon để bàn bạc. Ai cũng cảm thấy đây là giới hạn cuối cùng rồi, họ không thể tiếp tục nhịn nhục nữa.

Fourth khoanh tay, giọng bực tức: "Tên Gemini đáng ghét đó còn lấy luôn áo khoác của tớ! Hắn điên rồi sao?!"

Dunk bật cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu: "Gemini lúc nào chẳng điên."

Phuwin thở dài, ngồi xuống giường. "Thật sự thì, chúng ta phải làm gì đây? Cứ để họ tiếp tục như vậy mãi không ổn."

Nanon gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Từ giờ, chúng ta sẽ không để bọn họ làm gì tùy tiện nữa. Ai xen vào chuyện của ai, cứ thẳng tay mà đáp trả."

Fourth hào hứng đập tay lên bàn. "Tớ đồng ý! Không thể để họ muốn làm gì thì làm nữa."

Dunk cười nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy thì cứ để xem, ai mới là người kiểm soát cuộc chơi này."

Phuwin liếc nhìn Fourth, rồi vươn tay tét nhẹ lên mông cậu bé một cái. "Bớt hăng máu lại đi, nhóc con."

Fourth lập tức giãy nảy, trừng mắt: "Này! Tớ không phải con nít!"

Nhóm của Nanon bật cười.

Từ hôm nay, họ sẽ không để bản thân tiếp tục bị động nữa.

Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu.

Ngày hôm sau – Căng tin trường

Giờ nghỉ trưa, căng tin trường đông nghẹt học sinh. Nhóm của Nanon đang chọn món ăn thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Ồ? Cả nhóm đi chung à? Dạo này thân thiết ghê nhỉ."

Perth khoanh tay đứng đối diện, bên cạnh là Ohm, Pond, Joong và Gemini.

Nanon liếc nhìn họ, cười nhạt: "Liên quan gì đến mấy cậu?"

Gemini đột nhiên nhìn chằm chằm vào Fourth, ánh mắt đầy thích thú. "Hôm qua cậu mặc áo hoodie màu xanh đúng không? Trông cũng hợp với cậu đấy."

Fourth lập tức cau mày. "Tên biến thái nhà cậu vẫn còn dám nói chuyện với tôi à?"

Phuwin khẽ liếc Gemini, giọng cảnh cáo: "Trả lại đồ cho Fourth đi."

Gemini cười cười, không trả lời. Fourth tức giận định xông lên nhưng bị Phuwin giữ lại.

Lúc này, Perth tiến lại gần Chimon, cúi xuống thì thầm: "Vẫn còn giận sao?"

Chimon lập tức lùi lại, tránh xa hắn. "Đừng có đến gần tôi."

Perth nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Nanon đã kéo Chimon ra sau lưng mình.

"Cậu không hiểu tiếng người à?" – Giọng Nanon lạnh lùng, ánh mắt đầy đe dọa.

Không khí căng thẳng bao trùm. Hai nhóm đối diện nhau, ánh mắt không ai chịu nhường ai.

"Có chuyện gì mà đông vậy?"

Một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí. Là Mona – tình địch của Nanon, cùng với LiLa, Sato, Roshi và TaTa.

Sự xuất hiện của nhóm trà xanh khiến cả hai nhóm đều khẽ nhíu mày.

Mona chậm rãi bước tới, ánh mắt dịu dàng nhìn Nanon. "Nanon, tớ có mua một ít bánh, cậu có muốn ăn thử không?"

Nanon lạnh nhạt đáp: "Không cần."

LiLa cũng không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng bám lấy Dunk. "Dunk, hôm nay cậu ăn gì vậy? Hay để tớ mua cho cậu nhé?"

Dunk nhếch môi, đáp thẳng: "Tôi có tay có chân, không cần cô lo."

Cùng lúc đó, Sato, Roshi và TaTa cũng cố gắng tiếp cận Phuwin, Chimon và Fourth. Nhưng lần này, nhóm của Nanon không còn tỏ ra bị động nữa.

Fourth gắt lên với Roshi: "Cô đừng có giả vờ thân thiết với tôi nữa, nhìn phát mệt."

Chimon lạnh lùng đẩy tay TaTa ra khi hắn cố chạm vào mình. "Tránh xa tôi ra."

Phuwin cũng cắt ngang lời Sato khi hắn đang cố nói gì đó: "Cậu khỏi cần tốn công."

Nhóm trà xanh khựng lại, không ngờ phản ứng của nhóm Nanon lại mạnh mẽ như vậy.

Ohm khoanh tay, nhìn Nanon đầy hứng thú: "Hửm? Dạo này cậu phản ứng mạnh hơn rồi đấy."

Nanon cười nhạt. "Ừ, vì tôi thấy chẳng có lý do gì để tiếp tục nhẫn nhịn nữa."

Perth bật cười. "Thú vị rồi đây."

Bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy thách thức.

Trò chơi thực sự đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip