Chương 8: Nhà Vệ Sinh Nam

Căng tin trở nên im lặng đến đáng sợ. Những học sinh xung quanh không dám phát ra một tiếng động, chỉ dám lén lút quan sát hai nhóm đang đối đầu nhau.

Nhóm của Nanon đã không còn nhẫn nhịn nữa. Họ không còn là những người bị động trước những trò trêu chọc hay những lời giả tạo từ nhóm của Ohm và nhóm trà xanh.

Nanon đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người đối diện. "Mấy cậu hết trò rồi sao? Ngày nào cũng quấn lấy bọn tôi không thấy chán à?"

Perth cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Không phải chán, mà là thú vị. Cậu càng phản kháng, tôi càng muốn tiếp tục."

Chimon hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn hắn. "Cậu có vấn đề thật đấy."

Perth nhướn mày, rồi bất ngờ cúi xuống sát mặt Chimon, thì thầm: "Nhưng cậu không ghét điều đó, đúng chứ?"

Chimon lập tức lùi lại, nhưng lần này, Nanon đã nhanh hơn. Cậu kéo mạnh Chimon ra sau mình, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Bớt làm mấy trò vớ vẩn của cậu đi, Perth."

Perth không hề nao núng, mà còn tỏ ra thích thú hơn.

Bên cạnh, Fourth cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Gemini vẫn nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt gian tà.

"Nhìn tôi làm gì?" – Fourth bực bội gắt lên.

Gemini cười nhếch môi, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ đang nghĩ... hôm nay cậu có mặc chiếc áo khoác mới không nhỉ?"

Fourth siết chặt nắm tay, suýt nữa đã xông lên. Nhưng Phuwin đã giữ cậu lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Bình tĩnh."

Dunk đảo mắt nhìn LiLa, người đang đứng sát mình với nụ cười giả tạo. "Tránh xa tôi ra, tôi không có hứng thú."

LiLa tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng không sao, tớ vẫn sẽ kiên trì."

Dunk nhếch môi, "Cô cố đến mấy cũng vô ích thôi."

Mona nhìn cảnh tượng này, rồi nhẹ nhàng quay sang Nanon, giọng điệu như trách móc: "Nanon, cậu thật sự không thể mở lòng một chút sao? Tớ thật sự muốn tốt cho cậu."

Nanon cười lạnh. "Tốt cho tôi? Cô có chắc không?"

Mona hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hiền lành. "Tớ không muốn cậu lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Nếu có thể, tớ mong chúng ta có thể làm bạn."

Nanon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô đầy mỉa mai. "Bạn? Cô đang nói về loại bạn như thế nào?"

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lúc này nặng nề đến mức người ngoài cũng cảm nhận được.

Ohm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bật cười. "Nanon, cậu thay đổi nhiều quá."

Nanon không trả lời, chỉ liếc nhìn hắn đầy cảnh giác.

Ohm không tỏ ra khó chịu, ngược lại, hắn thích thú quan sát cậu. "Nhưng thế này mới vui."

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng rõ ràng, từ giờ trở đi, mọi thứ đã thay đổi.

Nhóm của Nanon không còn là những kẻ im lặng chịu đựng nữa. Họ đã sẵn sàng để phản công.

Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cuối giờ trưa – Nhà vệ sinh nam

Sau khi ăn xong, cả nhóm tản ra đi về lớp. Nanon cũng bước chậm rãi về phía dãy phòng học, nhưng không nhận ra rằng Ohm vẫn đang theo sát phía sau.

Ohm đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén quan sát Nanon. Hắn nhớ lại những lời Perth nói lúc còn trong căn tin.

"Tao bắt gặp Nanon cứ để ý đến Chimon mãi. Mày không thấy kỳ lạ à? Tao nghĩ thằng đó có vấn đề."

"Vấn đề? Ý mày là...?"

"Là Nanon thích Chimon đó, ngu!"

Ohm cau mày. Nếu đúng như lời Perth nói, thì chuyện này thật sự thú vị.

Hắn bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Nanon kéo mạnh sang một hướng khác.

"Gì vậy?!" – Nanon trừng mắt, cố rút tay ra.

Ohm không nói gì, chỉ kéo cậu vào nhà vệ sinh nam gần đó. Cửa vừa đóng lại, Nanon lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác.

"Mày bị điên à Ohm?"

Ohm nhếch môi cười, chậm rãi tiến tới, ép Nanon dựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Một tay hắn chống lên tường, tạo thành thế giam cầm cậu lại.

"Nanon, mày với Chimon... có gì không?"

Nanon cau mày, giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?"

Ohm cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt Nanon. "Không liên quan? Tao nghĩ khác đấy."

Nanon nghiến răng, chuẩn bị đẩy Ohm ra thì hắn đã nhanh tay giữ chặt lấy vai cậu.

"Tránh ra, đồ điên!" – Cậu gằn giọng.

Ohm không những không tránh, mà còn cười cợt: "Mày giấu giếm cũng vô ích thôi. Thích Chimon sao? Nhưng tiếc quá, thằng nhóc đó bị Perth để mắt đến rồi."

Nanon trừng mắt, tức giận đến mức siết chặt nắm tay. Nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một tiếng động vang lên bên ngoài.

"Ai ở trong đó vậy?"

Là một học sinh đi ngang qua và nghe thấy tiếng động. Ohm cau mày, nhưng cuối cùng cũng buông tay ra.

Nanon nhanh chóng đẩy hắn ra, mở cửa và bước ra ngoài. Cậu lạnh lùng liếc nhìn Ohm lần cuối trước khi rời đi.

Ohm đứng yên một lúc, rồi cười nhạt.

"Càng ngày càng thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip