Chương 9: Bản Chật Bại Lộ

Giờ ra chơi, căn tin trường chật kín người. Nhóm của Nanon vừa lấy đồ ăn xong thì bắt gặp nhóm của Ohm đang ngồi ngay bàn giữa căn tin, bao quanh là nhóm trà xanh. Không khí có chút khó chịu.

Fourth bĩu môi, càu nhàu. "Sáng mới gây chuyện, trưa đã dính lấy nhau rồi. Đúng là không biết xấu hổ."

Dunk chống tay lên bàn, liếc nhìn Ohm đầy châm chọc. "Chắc là đang diễn màn tình cảm cho tụi mình xem đấy."

Nanon không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cậu quét nhanh qua Perth, người đang ngồi sát bên Chimon. Cậu ta cố tình kề sát, như thể muốn khiêu khích cậu.

Chimon cau mày, khẽ đẩy Perth ra. "Ngồi xa một chút."

Perth cười cợt. "Sao vậy? Bình thường dễ thương lắm mà, hôm nay lại dữ thế?"

Chimon nghiến răng, nắm chặt muỗng trong tay. "Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng có động vào tôi nữa."

Gemini ngồi bên cạnh Fourth, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Nhìn tụi em có vẻ khó chịu nhỉ? Chắc không phải là ghen đấy chứ?"

Fourth trừng mắt. "Tôi ghen với ai cơ?"

Gemini nhún vai. "Thì với mấy người này này." Cậu ta liếc về phía nhóm trà xanh đang cố tình thân thiết với nhóm của Ohm.

Phuwin đặt ly nước xuống bàn, giọng trầm xuống. "Các cậu không thấy việc này hơi quá đáng sao?"

Pond chống cằm, ánh mắt vô tội. "Gì cơ? Tụi tôi chỉ giao lưu bạn bè thôi mà."

Câu nói đó làm Fourth tức điên. "Bạn bè? Bạn bè cái kiểu gì mà sáng thì chọc tức bọn tôi, trưa lại quấn lấy nhau thế này?"

Dunk cười khẩy. "Đúng là hết thuốc chữa."

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

Ohm đột nhiên lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng đầy khiêu khích. "Nếu không thích thì cứ nói thẳng đi, mắc gì phải vòng vo?"

Nanon siết chặt nắm tay, cảm thấy cơn giận dâng trào. Nhưng đúng lúc cậu sắp nói gì đó, Chimon đã đứng dậy, hất mạnh khay thức ăn xuống bàn.

"Tôi không cần phải chịu đựng trò trẻ con này thêm nữa."

Cả căn tin như im bặt. Perth nhếch môi, ánh mắt đầy thích thú. "Ồ? Giận thật à?"

Chimon không trả lời, chỉ quay lưng rời đi. Nanon lập tức đứng lên theo, ánh mắt tối sầm lại.

"Trò này các cậu chơi đủ rồi."

Sau câu nói đó, nhóm của Nanon lần lượt bỏ đi, để lại nhóm của Ohm với những nụ cười đầy ẩn ý.

Ohm chống tay lên bàn, nhìn theo bóng lưng Nanon, khẽ thì thầm. "Vậy mới vui chứ."

Tại một góc khuất phía sau cổng trường

Joong đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dunk. Cậu đã đi theo Dunk từ nãy đến giờ, và giờ thì bắt gặp cảnh Dunk đứng trò chuyện với một cô gái. Cô gái ấy cao ráo, có nét giống Dunk. Hai người có vẻ khá thân thiết, còn mỉm cười với nhau.

Joong không nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ nhìn cảnh đó thôi đã khiến cậu khó chịu. Cậu nheo mắt lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi.

Đợi đến khi cô gái kia rời đi, Joong bước ra, chặn ngay trước mặt Dunk.

"Ai vậy?"

Dunk hơi giật mình nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Cậu nhún vai, nhét tay vào túi quần. "Không liên quan đến cậu."

Joong nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu đi.

"Này! Cậu làm cái gì vậy?" Dunk vùng vẫy nhưng Joong quá mạnh.

Joong không nói gì, kéo Dunk vào một phòng học trống, khóa cửa lại. Dunk chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy sát vào tường.

"Nói đi. Cô ta là ai?" Giọng Joong trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chưa từng có.

Dunk nhếch môi. "Cậu ghen à?"

Joong nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại. "Trả lời đi."

Dunk nhướng mày, cố tình chọc tức. "Tôi không muốn. Làm gì được tôi?"

Sai lầm.

Joong cúi xuống, cắn mạnh lên cổ Dunk, để lại một dấu đỏ hằn rõ trên da. Dunk giật mình, hít sâu một hơi.

"Joong! Cậu bị điên à?!"

Joong không quan tâm, tiếp tục hôn xuống cổ, rồi lên môi Dunk, vừa mạnh bạo vừa trừng phạt. Cậu siết chặt hai tay Dunk lên tường, không để cậu trốn thoát.

Dunk vùng vẫy nhưng vô ích. Joong hoàn toàn áp đảo.

"Đây là bài học cho cậu, để lần sau biết trả lời khi tôi hỏi." Joong thì thầm, giọng trầm đục.

Dunk thở hổn hển, môi sưng đỏ, mắt hoe hoe nước. Nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu thua.

"Đừng có tưởng cậu làm thế này thì tôi sẽ sợ."

Joong cười khẩy, dùng ngón tay vuốt nhẹ qua vết đỏ trên cổ Dunk. "Cậu không cần sợ. Nhưng từ bây giờ, cậu phải nhớ, cậu là của tôi."

Dunk siết chặt nắm tay, nhưng Joong đã thả cậu ra, cười nhếch mép.

"Lần sau đừng để tôi thấy cậu thân thiết với ai khác. Nếu không, cậu sẽ không chỉ có vài vết bầm đâu."

Joong nói xong, xoay người rời đi, để lại Dunk đứng đó, vừa tức giận vừa rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip