Sự Yên Bình Bị Phá Vỡ

    "Haizzz...!! chết cha trễ rồi'' 

Tôi tên Tuyết Tinh, 16 tuổi, vì tập anime tối qua hay quá nên hiện tôi đang chạy thục mạng đến trường. Ngôi trường tôi chuẩn bị học là trường tư nhân, do chí thông minh có hạn cộng thêm không thể đị học ở trường cũ nên tôi phải vào ngôi trường danh giá này để học. Nếu muốn hỏi tại sao tôi lại chộn ngôi trường đó thì tôi cũng không bt, chỉ biết công ty bố phá sản-> mất nhà-> cháy túi,nghèo mạc kíp thì có một người phụ nữ tuổi trung niên đến và đưa tôi một sợi dây chuyền pha lê màu hồng phấn và một tờ giấy giới thiệu đến ngôi trường đó học mà không mất đồng nào, đã thế còn có kí thúc xá ở chùa nữa chớ:)). 

    "á đến nơi rồi" cổng trường đã đóng. Tôi ức chế đá cồng, bà đến rồi sao không mở cửa, đối xử vs học sinh mới kiểu đó đó hả, sớm 2 phút nhe chưa... tôi chửi thầm trong đầu. Ông bảo vệ nhìn thấy tôi, tôi la lớn:" Bác ơi! cho cháu vào được không, cháu là học..."chưa kịp dứt câu thì ông ta quay người đi mất dạng." Dám chảnh vs bà hả, đợi đó bà trèo cổng vào"tôi vừ nghĩ vừa để chân lên thành cổng lấy lực trèo."Bíp... Bíp...!!"-tiếng còi xe ô tô ở sau lưng.Tôi quay đầu lại nhìn, thấy 2 người đàn ông lực lưỡng đứng 2 bên chiếc xe đi đến mở cửa cổng để xe vào, trong khi đó tôi còn dính trên cánh cổng."chật!! thì ra cổng đóng mà không khóa"-xém cắn chúng lưỡi.Tôi nhảy xuống, nhân lúc cổng mở mà vào luôn,''Wao!!''-tôi thốt lên không chút tự chủ. Cái này mà là trường à, lâu đài thì có.Tôi lặng lẽ đi vào tòa nhà, quẹo trái rồi quẹo phải phải rồi lại trái, đây là đâu?lạc cmnr chứ j!! đời là thế chỉ có ba chữ:"xui tận mạng".Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đi, tôi va trúng một ai đó, vì ám ảnh về trường cũ nên không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ cúi đầu đưa tờ giấy ra nói" tôi..i...tôi.. là...h.ọc ..sinh.. .mớ...i, đa..ng...  tìm. ...p...hòng. .hiệ..u.. trưởng" vừa dứt câu anh ta mắm lây tay tôi dẫn tôi đi lướt qua các phòng học một cách nhanh chóng. Vừa đi vừa nhìn, không hiểu tại sao các phòng học nơi đây không một bóng người, hoang tàn, đổ nát. Đi ra khỏi dãy nhà đó là một bầu không khí hoàng toàn khác, người đông, tiếng cười đùa vàng khắp sân trường, những phòng học thì nguy nga tráng lệ đúng chất quý tộc.

    Song đến trước cửa phòng hiệu trưởng, tôi cảm ơn anh ta vì đã dẫn đường rồi thả tay anh ta đi vào trong."giật" Anh ta không chịu buông tay tôi ra, "kéo"tôi nằm ngay trong lòng anh ta, anh ta ôm chặt tôi thì thầm vào tai tôi một cái gì đó mà tôi không nghe rõ, hơi thở anh ta thì thầm làm tôi nhột đến đỏ cả mặt, tôi đẩy anh ta ra và mở cửa chạy vào. 

    Trước mặt tôi lúc này là một người phụ nữ tuổi đã cao, tóc trắng được bới gọn, nước da trắng mịm nhìn trông cỡ 40-45, ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn màu đỏ thẫm như đôi mắt của bà ta. Tôi thất thần một lúc ngắm dung nhan của người đàn bà ấy nghĩ" Đẹp quá, ước gì khi mình già cũng được ngư vậy", tôi hoàng hồn cúi đầu chào rồi đưa tờ giấy giới thiệu cho bà ta. "BỘP.." âm thanh vang lên dồi đi dồi lại trong căn phòng lớn chỉ có hai người- bà ta tay cầm tờ giấy đứng dậy đập bàn làm tội giật cả mình, mặt bả tái mét, miệng lầm bầm:"không thể nào, không thể nào..." Tôi ngạc nhiên, chỉ có tờ giấy giới thiệu thôi sao bà làm căn zậy chi không biết. Bà ta nhất chiếc điện trên bàn bấm lia lịa, nói với người nào đó qua điện thoại "Cô ấy còn sống" vừa nòi bà vừa liết mắt nhìn tôi cười thầm. Bỗng có tiếng gõ cửa. "Cho vào" bà ta nói. Hai cô người hầu đi vào giữ hai cánh tay tôi, lôi tôi đi. "Cái quái j đang diễn ra thế này!!"

P/s: chuyện j đang diễn ra, mời các bạn xem phần sau sẽ rõ \(0.0)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: