Chương 20
"Tôi sẽ không thích chị nữa đâu!"
"Anh chưa có bạn gái, vậy là em vẫn sẽ còn cơ hội!"
Giang Ánh Nguyệt lớn giọng. Cô kiên định, nhưng cũng sợ hãi. Toàn thân cô run rẩy, trái tim đ.ậ*p ngày càng mạnh.
Lâm Dật Minh ngây người ra nhìn cô một hồi, không nghĩ trước mắt mình lại thực sự là Giang Ánh Nguyệt. Sau đó, anh nhíu mày lại.
"Vậy nếu tôi có bạn gái rồi thì sao?"
"Cùng lắm là đợi anh chia tay... không phải sao?"
"Giang Ánh Nguyệt, chẳng qua là chị không quen khi nhìn thấy tôi không để ý tới chị, không quen khi không có người chăm sóc mình. Có phải khi Dương Kỳ trở về, chị vẫn sẽ chọn anh ta, đúng không?"
"Không phải, Dật Minh..."
Giang Ánh Nguyệt cố gắng níu kéo, giải thích cho Lâm Dật Minh. Cô n.g*u ngốc một lần là đủ rồi, sẽ không có lần sau nữa.
"Tôi không muốn nghe chị nói nữa."
Nhưng Lâm Dật Minh thẳng thừng hất tay cô ra, làm rơi cả hộp cơm mà Giang Ánh Nguyệt đã mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Anh quay lại nhìn cô, nhưng đôi chân dài vẫn tiếp tục bước đi.
Giang Ánh Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn anh rời đi, rồi lại nhìn xuống mu bàn tay đã bị dầu b*ắ.n đến bỏng. Cô vừa khóc, vừa dọn đống cơm rơi vãi ra đất.
Là do cô không tốt... không phải do anh...
Đây là b.á*o ứ*n.g của cô.
...
Buổi tối, Giang Ánh Nguyệt lại tìm đến cửa hàng tiện lợi mà Lâm Dật Minh làm việc. Cô sẽ học bài ở khu vực ăn uống, khi Lâm Dật Minh tan làm thì cô sẽ tìm cớ về cùng anh.
Nhưng hôm nay cô mới biết rằng Lâm Dật Minh đã xin nghỉ việc. Anh sẽ làm việc đến hết tuần này.
Lâm Dật Minh hết giờ làm việc, lại bị Giang Ánh Nguyệt giữ lại trước cửa.
"Tại sao anh lại xin nghỉ? Vì em đến đây?"
"Đáp án đã rõ ràng như thế, tại sao phải hỏi?"
"Anh không muốn nhìn thấy em như vậy sao? Trước kia..."
Giang Ánh Nguyệt còn chưa nói hết, Lâm Dật Minh đã cáu gắt, nổi nóng với cô.
"Chị đừng có nói chuyện trước kia nữa! Tôi mệt rồi! Tôi buông chị rồi, vậy chị hãy buông tha cho tôi đi."
"Không thể..."
Ngay khi Lâm Dật Minh chán chường đến nỗi quay đi, Giang Ánh Nguyệt đã ngay lập tức ôm chầm lấy anh. Anh đứng khựng người lại, tim hẫng một nhịp.
Rõ ràng Giang Ánh Nguyệt chưa từng chủ động với anh...
"Dật Minh... đừng đi... em sai rồi... anh đừng đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip