22. Lời nguyền

Thứ lời nguyền mang theo sự trừng phạt cho kẻ thối tha và dơ bẩn

Theo đến tận chân trời cuối bể, sao có thể phai?

Nó vẫn ở đó, kẻ nhớ người quên

Mãi vẫn nằm đó, bó buộc với tội lỗi muôn trùng

Bàn tay nhuốm máu đỏ cùng vết ô quá khứ

Hỏi người có muốn sánh bước vượt muôn núi non

_________________________________

Tiếng cười nói vang cả một vùng trời, nơi đang rôm rã sự mừng vui của những con người từ lâu đã bị xiềng xích trói chặt trong bùn lầy và khổ đau. Chính giây phút này, họ nâng chén ăn mừng cho một tương lai rồi sẽ rực rỡ như bình minh, đem lại một khởi đầu đầy hạnh phúc và phồn vinh mà Awa từng và sẽ có.

Những âm thanh mang lại sự hân hoan như thể vang cả một vùng biển êm đềm nổi sóng, và bên bờ biển với những ánh nắng mai và bờ cát trắng mịn, một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền như mảnh vỡ của đêm đen khi nào vô tình đánh rơi, ánh lên nó là ánh sáng của mặt trời trên đỉnh đầu.

Thiếu nữ ấy, ngồi trên chiếc ghế dài mà lặng im nhìn về xa xăm, nơi mà tưởng chừng là hồi kết của nhân gian rộng mở.

Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo cái vị mặn nồng của biển cả, gieo rắc cho đất liền mùi hương của khơi xa. Làn gió tinh nghịch luồn qua mái tóc ai, cố tình khiến những lọn tóc đen lòa xòa theo gió, vô tình vẽ lên nụ cười mỉm hiền dịu trên bờ môi hồng.

Con mắt trắng như mặt kính trong không chút bụi trần phản chiếu cảnh đẹp yên bình như từ thơ ca họa thành. Nơi mà mọi thứ như chỉ có sự yên bình ngập trong tiếng sóng rì rào và tiếng chim vỗ cánh trên cao. Trái ngược với bữa tiệc còn đang dang dở bên bến cảng, nơi đây như là khắc tinh của sự im lặng lẫn trong âm thanh của thiên nhiên.

Cô gái ấy thản nhiên tận hưởng cái mát lạnh của gió, nhẹ nhàng nâng chén trà kế bên lên để uống một ngụm nước, cho cả khoang miệng ngập trong làn nước âm ấm mang hương hoa dễ chịu còn vươn nơi đầu mũi.

"Yumin..."

"Công chúa? Người làm gì ở đây?"

Nhướng mày, cô nhanh tay đặt chén trà xuống trong khi mở lời hỏi.

Nàng công chúa ngọc ngà của một vương quốc phồn hoa với mái tóc đỏ rực như khi bình minh ló dạng. Đẹp đẽ, gần gũi và hùng vĩ khôn xiết, khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải nán lại lâu hơn một chút, để tâm một chút tới màu tóc đỏ và ánh mắt tím dịu dàng như nàng tiên nơi nào đáp xuống nhân gian.

"Tỷ khá lo khi không thấy muội ở cùng mọi người."

Ngồi xuống kế bên cô, Yona lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh chân trời trước mắt.

"Người lo gì chứ. Tất cả đã ổn hết rồi còn gì."

Bình thản, Yumin nâng ấm trà lên mà rót vào chén dòng nước hương hoa, nhẹ nhàng đưa lên cho Yona.

"Của người đây."

"Waa, cảm ơn muội nhé."

Cười cười, Yona nhận lấy chén trà cô đưa rồi nhấp môi uống.

Quả nhiên, trà và rượu luôn tách biệt với nhau.

".... Yumin nè."

"Thần đây."

Đưa mắt về phía Yona, cô khẽ nghiêng đầu. Còn Yona thấy vậy thì đưa mắt đi ra hướng khác như thể đang cố lựa lời, điều mà cô ấy sắp nói rất quan trọng chăng?

"Ừm... muội nghĩ sao nếu ta rời Awa vào ngày mai?"

"...Tất nhiên là không phản đối. Dù gì việc ở đây đã xong, hơn hết vẫn còn một thần long nữa ta cần tìm mà. Ngày mai tất cả chúng ta cùng đi."

Yumin nghe Yona hỏi vậy thì gật gù, rồi cô lại quay sang hỏi.

"Người vẫn còn chưa nỡ xa nơi này nhỉ? Có gì người vẫn chưa thể làm sao?"

"Kh- Không phải, chỉ là muốn hỏi ý muội thôi."

Yona nhìn như lắp bắp mà đảo mắt, khuôn miệng cười sớm đã mất đi tự nhiên.

Rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó.

"Có gì khuất mắt người cứ nói đi, thần không phiền đâu."

"Heh? Sao muội... à. À... cũng không có gì đáng để tâm cho lắm..."

"Trông người là rất muốn biết câu trả lời rồi."

"Haha... cuối cùng chả thể dấu gì Yumin rồi."

Cười cười, Yona đặt chén trà đã hết xuống khay, khuôn mặt cũng vì vậy mà cúi xuống.

"Hồi nãy ấy... đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ý người là gì?"

Yumin nghe tới đây thì hỏi ngược lại, khiến Yona bỗng trở nên bối rối.

"Tại... khi mà muội mới đi dạo về thì tỷ thấy mắt muội có hơi... ưm, muội biết đấy, nó có hơi sưng chút chút. Hơn hết, Shin-ah trông còn rất lo lắng nữa, điều đó khiến tỷ chả thể ngồi yên được... D- Dù gì cũng là bạn bè, có gì cứ nói với tỷ chứ đừng giữ mình mình như vậy!! Nếu làm thế cả tỷ, Hak, Yun, Kija, Shin-ah và những người khác sẽ rất lo đấy!"

Khi đầu còn lắp bắp nhỏ giọng đầy gượng ghịu, dần dần câu hỏi ấy lại biến thành nhắc nhở. Với biểu cảm chau mày bất mãn gần giống như sắp khóc tới nơi, hai tay Yona nắm chặt vạt áo mà nói.

"Hahaha, rồi rồi, thần đây có gì buồn đều sẽ kể cho người nghe nhé."

Yumin bật cười trước biểu cảm thập phần trẻ con của người kế bên, còn Yona thấy cô thoải mái như vậy cũng nhoẻn cười theo.

Có vẻ Yona đã lo lắng quá mức rồi.

"À đúng rồi, thần bây giờ định đi tìm Yun để giúp đệ ấy nấu vài thứ. Người đi không?"

"Tất nhiên rồi, ta đi nào."

Cả hai thiếu nữ một tóc đỏ một tóc đen cứ vậy mà sánh bước cùng nhau đi về phía bến cảng coi bộ đã thưa bớt tiếng hô hào thắng lợi.

Trên khuôn mặt của hai thiếu nữ ấy hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. In trên cát dấu giày nổi bật giữa màu trắng ngà của tự nhiên.

Giá như... mọi chuyện cứ êm đềm như vậy thì tốt biết bao.

--------

Hoàng hôn buổi nào lại tới, nhuốm cả bầu trời một màu cam.

Đúng như những gì mà nó vẫn luôn được miêu tả, đẹp đẽ và kiêu sa đến khôn lườn. Dẫu sao, xung quanh ta vẫn có vô vàn sự kết thúc tuyệt đẹp đến nao lòng.

Mặt trời giờ cũng sắp lặn xuống làn nước nhuốm màu cam do trời cao, báo hiệu một buổi đêm im lìm nơi ven biển sắp đến.

Và trên mặt biển lặng sóng khi ấy, một chiếc thuyền gỗ neo đậu im ắng như đang hồi sức sau một đêm bôn ba giữa biển mà góp phần cho cuộc chiến giải phóng tự do của quê nhà nó. Giờ thì nó chỉ đơn giản là đang nằm đó, thỏa mãn mà ngắm nhìn bầu trời với những cánh chim bay. Cảm thụ không khí trong lành của biển cùng một thiếu nữ tóc đen nào đó.

Yumin kê hai tay lên thành thuyền mà dương con mắt về phía chân trời lấp loáng hình bóng của những dãy núi, tất thảy tâm hồn cứ như vô chủ vô định dạo chơi nơi phương xa.

Thảnh thơi thật đấy, khi mà mọi muộn phiền cứ vậy biến khỏi tâm can.

Nhưng cũng bộn rộn thật, khi những khuất mắc bấy lâu nay tưởng chừng sẽ không màng tới nay lại nỗi bão trong đầu.

Soo-won, rốt cuộc huynh đang làm gì vậy?

"Xem chúng ta có gì nào."

Tiếng nói điềm đạm bao phần quen thuộc lọt vào tai Yumin, kéo cô từ chân trời xa xăm kia quay lại thân xác này.

"Thuyền trưởng."

Quay lại và cúi người, trên miệng Yumin không biết cớ gì lại cong lên.

"Bữa tiệc vẫn còn dưới kia, nhà ngươi không xuống góp vui à."_ nói cùng nụ cười vui vẻ và đôi mắt ánh lên sự gần gũi, bà Gi-gan bước đến bên cô.

"Tiểu nữ thích ngắm cảnh hơn."_ Trả lời, Yumin nói tiếp. "Vậy còn thuyền trưởng? Không cùng thuyền viên của mình uống chút gì sao?"

"Bọn tiểu tử ấy ồn chết đi được. Ta đây không thèm tụi đấy đâu."

Cười khẩy, ấy vậy mà trong ánh mắt kia không hiểu sao lại ngập trong sự quan tâm và ân cần.

Yumin nhìn bà Gi-gan, đoạn phì cười thành tiếng.

"Còn phần tiểu nữ nhà ngươi, làm gì mà chưa đầy một ngày đã thay lòng đổi dạ thế kia."

"Tiểu nữ thì thay đổi gì chứ."

Cười xòa, Yumin đưa tay vịn lên thành thuyền, mắt hướng ra xa khỏi bờ biển. Xa thật xa, xa đến tận nơi của một đoạn tương lai mà bản thân đang mãi nghĩ về.

"Coi bộ đã có gì đó xảy ra nên nhà ngươi mới vầy. Xem xem, khóc đến sưng cả mắt thì có đáng để tâm không chứ."

"Vậy sao..."

Nhắm hờ mắt, nụ cười mỉm kia sớm vụt tắt theo tia nắng cuối cùng ngoài khơi.

"Khóc vì điều gì, bản thân tiểu nữ còn chả biết."

"....."

"Bộc lộ cảm xúc thật không phải một sách lược hay nơi thế gian đầy cạm bẫy này... Tiểu nữ sơ suất quá, lại đi quên bài học từng khắc cốt ghi tâm."

Đôi môi cô mấp máy nhỏ nhẹ nói lên tiếng lòng, mập mờ và xen lẫn những hình bóng của quá khứ.

Lần bị chính người bạn, người đồng đội mà mình tin nhất phản bội. Đó là lần đầu tiên cô tuyệt vọng đến không biết nói gì.

Nhưng Yumin vẫn không khóc. Cô không thể khóc.

Vì nếu khóc, cô sẽ thua.

Dẫu sao cũng đã tự mình giết chết người mình tin nhất, tình người họa chăng chẳng còn. Cứ tưởng cảm xúc cũng đã vì vậy mà bốc hơi. Nhưng lại không phải thế---

"Sẹo chồng sẹo, máu rồi sẽ chảy."

Nhìn vào những cánh chim bồ câu trắng men theo những mệt màu tươi tắn dần lụi tàn, vỗ cánh bay về nơi chúng sống và chuẩn bị cho một giấc ngủ êm đềm qua đêm nay. Yên bình thật.

"Vậy giờ là ổn rồi, đúng không?"

Khựng người đôi chút, cô quay sang vị kia đang im lặng dựa người vào thành thuyền. Nhìn vào biểu cảm thản nhiên nhưng sâu lắng của bà Gi-gan, Yumin thầm nhớ xem lần cuối cùng gặp được sự điềm nhiên này ở đâu mà sao thấy nó lại gần gũi đến thế.

"Tất nhiên ạ."

"Sau này vẫn vậy?"

Im lặng một chút, Yumin đưa phần tay áo lên che đi nụ cười tươi thấy rõ.

"Nếu có ai đó vẫn sẵn sàng nghe tiểu nữ khóc thì ổn thôi."

"Haha! Hãy nhìn xem nhà ngươi như thế nào kìa. Như vầy mới gọi là thiếu nữ thùy mị chứ!!"

Cười thành tiếng một cách rất sảng khoái, Gi-gan quay sang cô.

"Đã là con người thì yếu đuối có là gì chứ. Nhưng lần sau có khóc có buồn đến đâu thì khi giải tỏa hết phải vui lên, một tiểu nữ mặt than thì không có tên nào dám lại gần đâu đấy."

"Tiểu nữ nào có thèm mấy chuyện này."

Con mắt trắng cong lên sự vui vẻ, cô quay qua.

"Nhưng đã là tấm lòng của thuyền trưởng thì tiểu nữ xin nhận."

Phẩy phẩy tay như muốn nói là đã nghe, bà Gi-gan thản nhiên tiến lại gần với cửa phòng của mình, còn không quên nhìn lại cô trước khi đóng cửa.

--------

"Hầy... mấy tên hải tặc này ăn lắm thật đấy."

Yun làu bàu trong khi đang mang đống bát dĩa của bữa tối đi rửa, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn trước đống bát chất thành chồng đang chờ bản thân mình.

"Thôi nào, như đây rồi cũng hết mà."

Yumin lại gần Yun với chồng chén không kém cạnh, cúi xuống bắt tay vào rửa.

Đống bát dĩa này thì đúng là nhiều thật đấy, nhưng chung quy vì không chỉ có mình Yun và cô rửa nên tất cả đều nhanh chóng vơi đi, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của các cô nương khác.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, nhà ai nấy về sau một ngày tiệc tùng hết ga, lác đác lại chỉ còn vài ba vị tài tử còn nâng chén uống rượu cùng những câu chuyện giờ vẫn chưa kể hết.

Nhìn lên bầu trời đêm cùng ánh trăng mờ sau lớp mây trên cao, Yumin phủi tay rồi rảo bước lên thuyền. Giờ này chắc Yona cũng ngủ rồi.

Bước lên boong tàu thì thấy một số hải tặc đang nằm sõng soài trên nền gỗ, bên thành thuyền là Jea-ha cùng cây đàn giáo đang phát ra thứ nhạc du dương.

"Ồ, Yumin muội muội, giờ này vẫn chưa đi ngủ sao?"

"Muội chỉ đi dạo chút thôi. Còn huynh tốt nhất cũng nên ngủ đi, vết thương nặng không thể nhanh lành nếu không được nghĩ ngơi đàng hoàng."

"Ha... muội muội với Yun đệ giống nhau quá đấy."

Cười khổ, Jea-ha đứng lên mà tiến về phía cô, không chỉ vậy còn đưa mắt nhìn lại những bằng hữu hải tặc đang lăn quay ra ngủ ngon lành dưới sàn.

Jea-ha dừng lại trước mặt Yumin, nụ cười mỉm quen thuộc trong một khắc mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Người này muốn nói gì đó, nhưng Yumin cũng biết rõ bản thân mình.

Không phải bây giờ.

"... Shin-ah, cả Kija nữa."

Yumin nhìn ra phía sau Jea-ha khi nghe thấy tiếng động, xong liền thấy Shin-ah đang khoác vai Kija, vị bạch long đang ngái ngủ cùng khuôn mặt đỏ ửng do men rượu.

"Kija đã say mèm rồi à?"

Bước đến trước mặt Shin-ah để xem qua tình hình rồi dìu họ đến gần cửa gần đó, Yumin ân cần nói.

"Đưa huynh ấy về phòng đi."

"Ừm."

Trước khi khuất mình sau cánh cửa gỗ, Yumin hướng mắt về phía Jea-ha rồi nói vọng lại.

"Xin thất lễ vì sự đường đột này, có gì cần nói hãy để dịp khác. Mà, huynh cũng nên ngủ sớm đi."

"Cạch."

Jea-ha gật nhẹ đầu, đôi mắt tím hướng về phía cánh cửa đã đóng với tâm tình không rõ ràng.

Không được, thật sự không an tâm nổi, hắn là muốn hỏi cho ra lẽ vị tiểu thư kia. Nhưng ngẫm lại, giờ cũng là không cần thiết lắm.

Thở ra một hơi dài, Jea-ha lại gần chỗ đám bằng hữu đang nằm trên sàn mà ngủ kia, ngồi xuống và dựa lưng vào thành gỗ. Jea-ha tự rót cho mình một chén rượu nhỏ.

Những làn gió đêm mang theo vị mặn nồng của biển thổi qua, cớ gì lại khiến hắn quyến luyến giây phút này.

".... Tứ long... đều phải đi theo vua Hiryuu sao?"

Hắn được dạy như vậy, nhưng cũng đã từ bỏ số mệnh ấy. Rời khỏi làng Lục Long, cao chạy xa bay đến đất cảng Awa này. Nếu được hỏi có hối hận không, hắn tuyệt nhiên sẽ bảo không hề. Quyết định rời khỏi cái ngục tù ấy chính là điều Jea-ha tự hào nhất khi nhớ lại.

Khoác lên mình cái danh hải tặc và sát cánh bên thuyền trưởng Gi-gan và các bằng hữu khác, cùng nhau chiến đấu với tên Kum-ji nay đã nhắm mắt mà chìm vào lớp nước biển ôn hòa nhưng rồi sẽ giày xéo hắn đến cùng cực.

Nhưng đáng tiếc thật đấy, Jea-ha đây lại muốn tự tay giết chết kẻ khốn khiếp ấy cơ. Ấy vậy mà lại để cho một nữ nhi mỏng manh thực hiện, quả thật rất nhục nhã.

Rồi nụ cười mỉm chợt hiện lên trên bờ môi, hắn tự thấy hoài niệm khung cảnh chỉ mới diễn ra vài hôm trước.

Một nữ nhi với mái tóc đỏ như bình minh, khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp mềm mại như tôn thêm sự dịu dàng của đôi mắt tím tựa dải ngân hà. Đôi bàn tay hồng hào trắng nõn, lạ thay lại chồng chất những vết chai sạn không đáng có, đôi bàn tay đã cố hết sức níu lấy sự sống bên vách đá ngày ấy dưới sự hoảng hốt của Jea-ha.

Không chỉ vậy, cả hắn còn nhớ rõ ràng biểu cảm của cái tên Hak khi thấy hiện trạng của Yona, sự quan tâm đến mức sẵn sàng mắng mỏ của Yun, cái việc tôn trọng đến là thái quá có chút thú vị của Bạch Long tên Kija, còn có--

"Đêm hôm khuya khoắt vẫn ngồi ngoài này sao?"

Trước mặt Jea-ha bây giờ là thuyền trưởng Gi-gan với khuôn mặt cười cười không thể phân biệt sự vui vẻ hay châm chọc, còn hắn thì chỉ cười xòa mà rót thêm chén rượu nữa.

"Ngài uống chút không?"

"Ta không ham mấy loại ấy, đi mà uống một mình đi."

Rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói xám, bà Gi-gan từ tốn đưa con mắt nâu sẫm về phía Jea-ha như đang dò xem sao tự nhiên lúc này chú rồng xanh bỗng nhiên im lặng đến lạ.

Jea-ha cũng không nói gì hay cố tránh né ánh nhìn xem xét của bà Gi-gan, chỉ đơn giản là uống hết chum rượu mới rót rồi lại bày ra khuôn mặt cười như muốn nuốt ngược tiếng thở dài của bản thân lại vào người.

"Haiz, có muốn nói không đây."

Bà Gi-gan nhìn điệu bộ dè dặt của Jea-ha mà chỉ biết thở dài, tên tiểu tử ấy, suốt ngày suy nghĩ không đâu.

".... này thuyền trưởng."

"Sao."

"Nếu... bản thân chọn đi con đường mình từng muốn chối bỏ ấy, thì điều đó có đáng không?"

"Ồ..."

Ngồi xuống bậc tăng cấp gần đấy, bà Gi-gan lặng lẽ nhìn về phía người kia.

"Ta hỏi lại ngươi, ngươi rời ngôi làng ấy để làm gì?"

"Vì tự do."

Trả lời đến là ngay tức khắc, Gi-gan đảo mắt một chút rồi hỏi tiếp.

"Vậy nếu đi theo tiểu cô nương ấy ngươi có thấy tự do không?"

"...."

"Đừng có đặt nặng vấn đề Tứ Long và vua Hiryuu làm gì, ta chỉ hỏi nhà ngươi nếu được chọn để đi theo đồng hành hay quay lưng với cô nương ấy, ngươi chọn gì thôi."

".... chắc là phải đi theo để bảo vệ rồi."

Cười khổ, Jea-ha đã mường tượng sẵn khung cảnh cô gái mỏng manh ấy rơi vào nguy hiểm... Không, không phải mỏng manh.

Chỉ là đơn giản, nhìn vào cô gái ấy, hắn chỉ muốn giang tay bảo vệ.

"Đấy."

Thở ra làn khói khiến chúng dần hòa vào không trung, bà Gi-gan nhếch mép.

"Còn gì khuất mắc nữa không, nói hết luôn đi, họa chăng tối nay ta rất rảnh."

"... cô nương Yumin."

"Ồ, giờ tới lượt vị tiểu thư hay bi quan ấy sao."

Bà Gi-gan nghe Jea-ha bật ra cái tên quen thuộc liền cười đến là hứng thú.

"Không hẳn là có khuất mắt gì nhiều... chỉ là vẫn còn dè dặt thôi."

"Vậy mà dám nói không có khuất mắt đấy."

Nhướng một bên lông mày tỏ ý châm chọc, bà Gi-gan nhìn thẳng vào điệu bộ cười cợt nhưng sâu bên trong, bà thấy rõ sự bồn chồn đang sôi sùng sục trong con ngươi vẫn thường hay điềm tỉnh của Jae-ha.

Phía bên này, vị Lục Long Jea-ha lại tiếp tục nhớ tới cảnh sáng ngày hôm ấy với tâm tình đầy sự bất an.

"Cô nương đó... không hề bình thường."

"....."

"Thì thần cũng đã kể cho ngài rồi đấy, thuyền trưởng."

Cười cùng ánh mắt đang dần nheo lại, Jea-ha vô tình để lộ sự bất an vào tầm mắt của thuyền trưởng Gi-gan.

"Một tiểu cô nương tuổi xuân xanh nhưng khí chất lại xa cách đến đáng quan ngại."

Cài lần đầu tiên mà nhóm Yona xuống phố Awa để thăm dò ấy. Yumin đã chạm trán hai, ba quân binh ăn lương bất chính. Những tưởng là sẽ la hét và vùng vẫy trong vô vọng, Jea-ha còn định nhảy xuống cứu cô gái tóc đen đó. Nhưng không, hắn ngược lại còn sợ sự hiện diện từng nghĩ là mỏng manh ấy.

Đánh người không chớp mắt, ra tay không nương tay. Không có sự lung lay trong từng hành động hay cử chỉ.

"Ánh mắt vô hồn mang đến đau đớn, thần thấy không được tự nhiên..."

"Có gì lạ lắm sao?"

"Tất nhiên rồi."

Jea-ha gần như dựng ngược khi trả lời câu hỏi nghe qua thực thản nhiên của bà Gi-gan.

Chợt, khung cảnh một thuyền đầy lính đánh thuê nằm im bất động hiện lên trong đầu Jea-ha. Và đứng giữa đống người nằm la liệt ấy, không ai khác ngoài vị tiểu thư đó.

"Ta lại thấy bình thường mà."

"Hah?"

Jea-ha ngước đôi mắt tím lên cùng sự ngỡ ngàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt điềm nhiên của Gi-gan.

"Tên tiểu tử nhà ngươi coi bộ nông cạn hơn ta nghĩ."

"Cái đó..."

"Hm. Cái cô gái mà ngươi sợ đấy, thật ra cũng chỉ là nữ nhi thôi."

"Có khí chất như vậy là nên khâm phục đi. Đó là phong thái của một chiến binh đấy."

"Cô tiểu công nương đó đã thấy chán ghét bọn quan nát chỉ biết ăn của dân ấy mà vung kiếm, sẵn sàng để máu, thứ ô uế nhất trần đời vươn trên bàn tay đáng lẽ phải được bọc trong nhung lụa hay công việc nội trợ bình phàm. Cô gái ấy không có đáng sợ hay đáng để dè chừng, cô ta chỉ là khác biệt hơn thôi."

"... đặc biệt sao..."

"Gọi vậy cũng được."

Đứng dậy, bà Gi-gan rảo bước về cảnh cửa đối diện, con mắt nâu lặng lẽ liếc qua xem xét sắc mặt đang dần giãn ra của kẻ tóc xanh.

"Con mắt trắng ấy chưa bao giờ chỉ độc mỗi sự vô cảm và chém giết. Nhỡ kĩ lại đi, tên tiểu tử thối, ngươi lại quên mất sự ôn hòa trong cái màu trắng thuần khiết ấy rồi. Có khi là mê sắc đỏ kiều diễm quá nên mới vậy đấy."

"Haha, thần đâu có tới mức đó."

"Ở đó mà cười. Lần sau hãy cố mà suy nghĩ kĩ trước khi dè chừng người ta đi. Con nhóc đó mà biết được những suy nghĩ ấy của ngươi là sẽ khóc tiếp mất."

"Hả? Cô nương ấy cũng khóc được sao?"

"Khốn khiếp, cô nhóc ấy cũng là nữ nhi thôi."

Nheo nheo mày, bà Gi-gan quay lại phía Jea-ha với khuôn mặt không hài lòng, tưởng chừng còn chuẩn bị mắng hắn một trận nữa. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt cười cười phơn phởn của Jea-ha, bà đã biết tỏng bản thân đã bị tên tiểu tử này chọc rồi.

"Con rồng đáng đánh nhà ngươi."

"Hahaha, thuyền trưởng à, sao ngài lại nghĩ thần có thể quên những bài học ngài đã dạy chứ?"

"Haiz. Đi ngủ đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy."

--------

Sáng hôm sau mang theo lời tạm biệt, ai cũng vui vẻ và nghẹn ngào trước cuộc chia ly rồi sẽ tới.

"Hãy nhớ quay lại đây nhé."

"Awa sẽ luôn chào đón mọi người!!"

Cánh cửa luôn chờ họ quay lại ở ngay đó mà tiễn họ đi tiếp cuộc hành trình.

Cả nhóm thấy vậy thì vui lắm chứ, nhìn sang nụ cười hạnh phúc của người dân và các hải tặc, sự quyến luyến vô hình rót xuống tâm hồn bấy lâu nay thật khó để tìm được sự bình yên.

Nhận lấy món quà mang tên Thiên Thụ Thảo từ chính tay bà Gi-gan, đáp lại câu chào tạm biệt của tất cả những ai có mặt ở đây, cả nhóm quay lưng rời đi.

Nhưng ngay sau vài bước chân nặng nề còn vấn vươn tâm sự, Yona nhanh như cắt quay lại mà ôm chầm lấy bà Gi-gan, con người đang từ bất ngờ chuyển sang thấu hiểu, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô công chúa đang rơi lệ trong lòng mình.

"Tiểu nữ thật sự, đã coi ngài như mẹ mình vậy... hức."

"Vậy sao."

Bà Gi-gan không hề trách mắng một lời, mỉm cười mà vỗ về tấm lưng bé nhỏ nhưng phải gồng gánh bao nhiêu sứ mệnh trong vòng tay.

"Sẽ ổn thôi."

Ừ, sẽ ổn thôi.

Nhưng trong cuộc chia li day dứt này, Jea-ha, Lục Long đã không ở đó.

--------

"Công chúa, Yun, Kija, cả ba vị ổn chứ?"

"Ừ- Ừm, tỷ ổn."

"Đệ không có khóc đâu..."

"Làm sao một Bạch Long có thể khóc trước mấy thứ này được... Hức."

"Vậy à..."

Nhìn vào ba con người đang sụt sịt đi trước mình, Yumin chỉ biết cười trừ cho qua. Không trách họ được.

"Nhưng mà... ta vẫn khá buồn khi Jea-ha đã không tới..."

Yona bỗng nhẹ giọng mang theo sự luyến tiếc, ai ngờ nó lại kéo theo một đống dấu hỏi to đùng cho vài người.

"Ủa? Không phải Lục Long đã đồng ý đi theo chúng ta rồi sao?"_ Kija nghiêng đầu khó hiểu.

"Thần còn tưởng huynh ấy không muốn ra mặt trước những hải tặc là vì sợ buồn quá ấy chứ?"_ Yumin lầm bầm.

"Ừm ừm."_ Shin-ha gật gù như đang đồng tình với hai người kia.

"Hả?"

Yona quay đầu lại nhìn ba người đồng môn của mình.

Jea-ha đã không tới cơ mà?

"Ở kia thưa công chúa."

Yumin ngoái đầu ra sau hướng về cái cây gần đó, Hak thì thản nhiên tiến đến cái cây nêu trên mà dùng cán của cây đao tung một cú đánh cực mạnh khiến cả cái cây rung lắc. Lá cành yếu ớt rơi xuống kéo theo một con người có mái tóc xanh đáp đất cái bụp.

"Ui da... đau thật đấy..."

Jea-ha ngồi bệt dưới đất lầm bầm cảm thán, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu.

Xong, cậu ta ngước lên nhìn người thiếu nữ tóc đỏ đã đứng trước mắt.

"Jea-ha..."

"Thì muội cũng thấy rồi đấy... huynh đài tại thượng như ta sao có thể để một tiểu thư mỏng manh như muội đi một mình được. Đúng không?"

Jea-ha mỉm cười nhìn về phía Yona, đâu đó còn phản phất sự hối lỗi. Còn Yona, cô ấy nghe vậy thì bật cười khúc khích, xong liền vươn tay về phía Jea-ha.

"Ta sẽ hỏi lại một lần nữa."

"Huynh đồng ý theo ta chứ?"

"Tất nhiên rồi, tiểu thư."

Jea-ha vươn người nắm lấy bàn tay của Yona, khuôn mặt trông rất tự nhiên và vui vẻ, ngay cả khi bị Hak đẩy xa ra khỏi nữ nhi có mái tóc đỏ thì sắc mặt vẫn không thay đổi.

Yumin nhìn vào Jea-ha đang cười nói với Yun và Kija đồng thời khoác vai Shin-ah trông rất thân mật. Xong còn quay sang trò chuyện cùng Yona và cười cợt thái độ hầm hầm của Hak kia. Cậu ta thật lòng là đã chấp nhận theo họ rồi.

Một làn gió nhẹ thoảng qua kéo theo cái tâm trạng nhẹ nhàng của Yumin hệt như tấm màng mỏng manh. Phấp phới trong gió, vô tình hữu ý để lộ một tia xám trong con ngươi trắng ngần.

Màu trắng tinh khiết như tuyết đông. Như mây nhẹ. Nhem nhở một màu xám trên khung cảnh tinh mơ.

Những tưởng tất cả đau thương đều đã bị thời gian rửa trôi. Nhưng thâm tâm kẻ đó vẫn chưa bao giờ quên đi mục tiêu của cuộc đời này.

Cuộc đời tôi là một ân huệ của cái chết.

Tôi sống chỉ để chuộc tội.

"...."_ Yumin bắt gặp đôi mắt tím của Jea-ha nhìn đến mình, bản thân thì nở một nụ cười rồi nhẹ gật đầu thay cho lời chào. Cả Jea-ha cũng cười đáp lại cô.

Nhưng Yumin thấy rõ. Sự dò xét trong con ngươi sắc lạnh ấy.

Jea-ha à, huynh nghĩ gì mà lại xem nhẹ sự tinh ý của ta?

Nụ cười không thể che dấu thâm tâm con người được đâu.

-------

Lại là một ngày nắng ấm khác trên lối mòn phủ cây xanh. Sự êm ả cứ vậy mà trôi qua như dòng suối nhỏ giữa lòng rừng xanh mơn mởn.

Cũng nhẹ lòng đấy, khi chỉ còn một vị thần long nữa thôi thì cả bốn Tứ Long thần thoại sẽ tập hợp. Nhưng trước khi kịp háo hức cho cuộc chiến rồi sẽ tới, cả nhóm lại phải phiền muộn một điều.

À không, không hẳn. Tất cả chỉ là do Yumin suy diễn ra mà thôi.

Chỉ là... nếu cả tứ long đều đã tập hợp rồi. Tiếp theo họ phải làm gì đây?

"Muội mang củi về rồi đây."

"A, cảm ơn muội. Để xuống đây đi. Lôi Thú! Lại đây và châm lửa đi nào!"

Cô để bó củi mới thu lụm được xuống nền cỏ, xong lại rảo bước ra bờ suối gần đó. Yumin lặng người nhìn vào dòng nước đang phản chiếu cả cơ thể mình phía dưới chân, con mắt trắng lại như mặt kính thu lại mọi điều.

Hiển nhiên.

Họ sẽ quay về hoàng thành, lấy lại cương vị và đưa Soo-won cùng cái hành động thối tha ấy ra trước mặt dân chúng--

Nhưng hắn đang làm rất tốt.

Hắn đang làm một vị vua am hiểu tình hình vương quốc và lòng dân.

Tốt đến lạ lẫm.

"....."_ cô cúi xuống mà chạm vào làn nước vẫn đang uốn mình chạy về hạ nguồn, về biển lớn bao la.

Dòng nước nhẹ nhàng cứ vậy, cứ mãi chảy theo dòng, theo thời gian. Êm ả và nhẹ nhàng... nhưng cũng thật khó đoán.

Soo-won. Một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nhưng cũng sâu lắng cùng vẻ hiểu biết. Đó là một người thông minh và uyên bác, võ nghệ cũng rất cừ khôi, không chỉ vậy tính cách cũng rất nhẹ nhàng và tốt bụng. Lâu lâu còn là lơ ngơ đến trẻ con.

... đáng lẽ là thế---

"Soạt."

"Ồ, huynh về rồi à, Jea-ha."

Yumin nhìn thấy vị Lục Long mới phút trước đã vội nhảy cao lên về phía Đông rồi mất hút sau làn cây nay đã quay lại. Ấy vậy còn là mang theo một con nai con.

"Ồ, bất ngờ thật đấy. Ta cứ tưởng là ngươi đã nghe được tiếng gọi thiêng liêng mà bay về trời rồi cơ."

"Hak à, huynh nói vậy nghe mà được đó hả?"

Jea-ha để con nai xuống cũng nhanh chóng ngước phắt dậy nói lại anh chàng Lôi Thú vừa mới châm lời vô kia.

"Dù sao đi nữa thì... cảm giác được bay nhảy khắp nơi trên bầu trời của cả đất nước Kouka. Đó là một cảm giác khó mà miêu tả thành lời được."

"Nhưng mà huynh đã rời khỏi làng của Lục Long phải không? Tại sao vậy?"_ Kija cũng bất ngờ bước tới mà hỏi.

"Tại sao à? Vậy đệ có thể chấp nhận không khi tay chân đều bị xiềng xích giữ lấy?"

"Hả? Xiềng xích?!"

Yumin trên tay là một chiếc nồi đi ngang qua thì bắt được cuộc trò chuyện kia, và đôi lông mày cô phút chốc nheo lại.

"Công chúa à..."

Cô ngồi xuống kế bên Yona đang nhìn vào chú nai con đã bất động trên nền đất cùng đôi mắt lưỡng lự, đôi lông mày thì chau lại trông rất khổ sở.

"Người không cần phải cố gắng như vậy đâu. Phần này cứ để Yun và thần là được rồi."

Muốn có thịt để ăn thì phải giết một con vật nào đó.

Yona, cô công chúa chưa một lần mím chặt môi nghĩ về điều này từ khi sinh ra nay đang chần chừ trước điều mình muốn làm. Cô ấy muốn làm điều này, dù cho suốt bao nhiêu lần đều quay ngoắt đầu đi khi nghĩ đến sự kinh khủng ấy, đôi tay chốc chốc lại run lên mỗi khi dùng thứ dao sắc cứa vào phần da thịt một sinh vật đã từng sống trên cõi đời này.

"Làm sao mà được chứ... tỷ không thể bỏ qua được- Vì nếu nhắm mắt, tỷ đang bỏ qua sự sống..."

"Dù sao thì... muội có thể làm được mà. Sao tỷ lại không thể chứ."

Rồi, Yona quay ngoắt sang Yumin cùng khuôn mặt đầy sự quyết tâm.

"Tỷ muốn mạnh mẽ như muội. Tỷ thật sự rất muốn như muội, Yumin."

Yumin luôm điềm đạm, thấu đáo, quan tâm và chưa bao giờ sợ hãi. Muội ấy chưa bao giờ than vãn về công việc chồng chất nơi hoàng thành, chưa bao giờ bỏ qua sự an nguy của cô, Hak, Soo-won, phụ hoàng hay những người thân của mình.

Yona chưa bao giờ thấy Yumin sợ hãi, dù là trước hiểm nguy hay kẻ thù.

Muội ấy thật sự rất tuyệt! Và Yona cũng muốn trở thành một người như thế.

Sau khi chấp hai tay lại cầu nguyện xong, Yona chìa tay về phía Yumin, còn cô thì hiểu rõ là cô công chúa này đang muốn nhận lấy con dao trong tay mình, cũng nhìn thấy cả sự quyết tâm và mục tiêu của cô ấy.

Yumin không nhanh không chậm đưa con dao cho Yona, đôi môi nhẹ nở một nụ cười.

Tự hào chứ. Khi cô công chúa bé nhỏ này đang dần trưởng thành và chững chạc hơn.

Nhưng cũng đau xót lắm...

"Hãy cẩn thận, coi chừng cắt trúng tay đấy."

Đừng trở thành muội.

Đừng bao giờ--

Yumin ngồi kế bên quan sát cô gái tóc đỏ kia, nhìn theo đường dao vẫn chưa thể dứt khoát mà còn sợ sệt và run rẩy, đứt đoạn. Đôi mắt tím cứ dao động mãi, như thể sự tội lỗi vẫn đang bám víu lấy đôi tay nay đã chai sạn đi ít nhiều.

Và rồi chập chờn... một màn ảnh như thước phim cũ hiện lên. Phác lên bức tường trống rỗng đen kịt một màn kí ức, mập mờ, đứt khúc nhưng rõ ràng và đau nhói nơi lồng ngực.

Ồ, tự hỏi khi xưa, cái lúc mà cô phải tự tay chấm dứt một mạng sống. Tự tay giết chết một ai đó, cô có từng run rẩy như vậy không?

Cô đã từng thấy hối hận chưa nhỉ?

"Chà, cô ấy là một người tốt bụng nhỉ? Biết suy nghĩ thấu đáo như vậy."

"Ừm... hả?"

Quay ngoắt sang kế bên, Yumin chớp chớp mắt nhìn vào người thiếu niên với mái tóc vàng cùng bộ đồ lấm lem đất cát. Mái tóc vàng nắng với một thứ gì đó như tấm bùa hình tròn được điêu khắc hình rồng đeo trên đầu. Cậu ta đang hướng khuôn mặt tươi cười về phía Yona, hay đúng hơn là chú nai phía dưới với khóe miệng đã chảy dài nước miếng.

"Hah? Huynh là ai vậy?"

Yun đang chuẩn bị nguyên liệu cũng phải ngỡ ngàng quay phắt lại hỏi.

"Hehe, chỉ là người đi đường thôi, đừng quan tâm."

-------

"Nhoằm nhoằm, ummm, ngon quá điii!!"

Cậu con trai với mái tóc màu vàng dài ngang vai đó vừa ngồi vừa ăn trông rất hưởng thụ, mấy tiếng rột rột do bụng đói cũng vậy mà biến mất tăm. Cậu ta ăn lấy ăn để trông rất ngon lành, bỏ ngoài mắt khuôn mặt hoang mang của những người xung quanh.

Ba cậu tứ long bên kia thì đang đứng tụm lại cùng khuôn mặt nghiêm trọng. Hak thì chớp chớp mắt nhìn, còn Yona lại đang cười trừ nhắc nhở rằng ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn.

Yun vừa nướng thịt vừa lầm bầm bất mãn về sự xuất hiện bất chợt của vị huynh đài tóc vàng, nhưng tay vẫn thuần thục đưa thêm xiên thịt cho cậu ta. Yumin ngồi kế bên mà không khỏi thấy mắc cười, muốn nói gì đó những nhìn sắc mặt hầm hập của Yun lại thôi.

"Này ba huynh, từ nãy giờ bàn chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Trông sắc mặt không được ổn."

Yumin hướng mắt nhìn về ba người kia, còn họ thì quay sang với vẻ mặt không biết dùng từ nào để tả cho đúng. Xem nào, là không tin vào mắt mình ư?

"Yumin muội muội à, chuyện này thì cũng không đáng quan tâm lắm..."

Jea-ha vừa nói vừa đảo mắt một lượt, xem qua biểu cảm "muội không tin" của Yumin đối diện thì chỉ thở dài một hơi, gật đầu như đang chấp thuận gì đó với hai người kia.

"Ờ thì..."

Kija chỉ tay mình về phía trước với giọng điệu dè dặt.

"Huynh ấy là... Kim Long."

"...."

Và rồi một khoảng lặng kéo dài cứ vậy đáp xuống, khiến cho cậu trai tóc vàng, hay còn có biệt hiệu là Kim Long kia, ngẩn đầu lên tò mò.

"Hm? À à, đúng rồi. Đệ là Kim Long. Mọi người có thể gọi đệ là Zeno cũng được."

Zeno vừa nói với miếng thịt còn ăn dở trong miệng.

"Hahaha, xin lỗi, tại hồi nãy đệ đói quá nên quên nói. Mà giờ nhìn gần mới thấy, ở đây có Bạch Long, Thanh Long, cả Lục Long nữa này."

"Mọi người... đều đã ở đây cả rồi."

Zeno cứ vậy bật cười một tiếng thật tươi, sự hạnh phúc còn có thể qua âm điệu mà nghe thấy.

Như thể, cậu ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Và vừa dứt câu, tất cả mọi người xung quanh đều dán mắt vào cậu với sự kinh ngạc, miệng không kìm được thốt lên tiếng ngỡ ngàng.

"H-Huynh có thật là Kim Long không??"

"Sao đệ lại ở đây? Thản nhiên ăn bữa tiệc thịt này??"

"Sao mọi người hốt hoảng vậy? Zeno chỉ ngồi xuống và đang ăn rất ngon thôi mà. Zeno không phải ngoan lắm sao?"

"Nó vẫn không đáp ứng được câu hỏi."

Yun kế bên làm bộ mặt khó khăn, sự bất ngờ thì cũng chưa vơi bớt được bao nhiêu.

"Ta đã có thể cảm thấy Kim Long ở rất gần. Nhưng vì huynh ấy ở quá gần như vậy khiến ta nghi ngờ chính cảm giác của mình..."

"Đúng đúng."

Jea-ha gật gù hưởng ứng lời nói của Kija.

"Này... ngài Zeno."

"Hm?"

Zeno với xiên thịt trên tay ngước lên nhìn cô gái tóc đen, đôi mắt chớp chớp như ra hiệu bản thân đang nghe.

"Sao huynh không ở làng của mình?"

"Chà, về cái này thì, ta thích đi ngao du khắp nơi hơn."

Kim Long cười một cách rất tự nhiên, trái ngược với sự nghiêm túc ra mặt của ba thần long còn lại.

"Huynh chỉ đi lang thang cho vui?"

"Ừm."

"Huynh đã rời khỏi làng?"

"Mới một thời gian thôi."

"Kể cả thế..."

Kija xiết chặt tay, đoạn hướng về phía Yona là bực bội nói.

"Huynh chỉ biết đi loanh quanh giải trí trong khi chủ nhân của chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào sao?!"

"Chủ nhân...?"

Zeno hướng mắt vào Yona, xong chỉ cười ngốc mà nói.

"Ta không cảm nhận được gì nhiều, nhưng mà tiểu thư thật sự rất dễ thương."

"C- Cái gì? Không cảm nhận được gì sao??"

"Ta vẫn còn nhớ mấy lời đó. Như thể nó muốn ta phải giao cả mạng sống mình cho chủ nhân..."

"Ừm ừm."

"Rốt cuộc mấy người đã trải qua cái gì vậy?"

Hak vừa ăn vừa nhìn ba long nhân kế bên, mặt không biểu cảm.

"Nhưng mà nếu là đi phiêu bạt khắp nơi... như vậy sẽ rất phiền nếu muốn huynh tham gia..."

"Tham gia?"

"Ừm, đúng vậy. Ta đi khắp nơi để đi tìm và mượn sức mạnh của các thần long...--"

"Được thôi."

"Nên là... hả?"

"Hì hì."

Zeno một lần nữa bật cười, ngây ngô nói rằng đồ ăn của mọi người rất ngon, nên cậu ta nhất định ở lại. Và câu nói đó đơn giản đến mức khiến cho mọi người xung quanh phải nhìn nhau, ngẫm xem tin được không cơ chứ.

"Vậy là kỉ lục gia nhập nhanh nhất của Bạch Long đã bị phá rồi."

"Cái này thì..."_ Kija lầm bầm trong miệng, trông qua cũng biết không cam tâm.

Nhưng trước khi để bất kì ai kịp thốt lên câu nào nữa, Hak lại tiến đến đấm một phát vào mặt của Zeno, khiến cậu ta bị hất ra một đoạn trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Cả Zeno chỉ mới mở mắt ra liền phóng tia hoang mang đến Hak, tên Lôi Thú với bản mặt thản nhiên nói rằng.

"Ba con rồng kia không cảm nhận được, chấp nhận lời mời rất nhanh, đã vậy còn có sức mạnh cơ thể rắn chắn. Hẳn là phải mạnh lắm."

Nhìn xuống Zeno vẫn còn đang hoang mang tột độ cùng bên đầu đã hiện ra màu đỏ của máu, Hak liền lầm bầm.

"Ờm... chắc là ta nhầm..."

"Lôi Thú à, làm ơn hãy biết suy nghĩ hay ít nhất là hỏi trước khi làm!"

Yumin càu nhàu tiến lại gần Zeno hiện đang nói cùng bộ mặt bất công, bảo sao Hak lại đánh tôi chứ? Tiếp đó, Kija đã rất bực với hành động của Hak, còn bảo tên này mà là rồng thì chắc chắn sẽ trở thành Hắc Long ác độc. Nhưng Hak lại trông rất thích thú với biệt hiệu Hắc Long kia.

Mà, sẽ chả có gì phải nói hơn về vết thương của Zeno, chỉ đến khi Yumin chấm nhẹ khăn ướt lên mà lau vệt máu bên đầu của đệ ấy.

Cú đấm khi nãy của Hak nhìn qua thôi đã biết có lực mạnh đến cỡ nào, cơ thể có chắc chắn đến mấy cũng phải trầy xước hay sưng đỏ.

Nhưng không.

Cả một vết trầy cô còn chả thấy.

Đã vậy, không phải Kim Long có sức mạnh về cơ thể cường tráng sao? Nhưng đây thì cả từ "săn chắc" cũng không hợp với cơ thể này. Ngược lại phải gọi là mềm và sơ qua còn thấy rõ là yếu ớt.

"Hm? Tiểu thư sao thế?"

Zeno thấy cô gái kế bên mình cứ đứng đó mãi liền ngước lên hỏi, còn Yumin thì không nói gì, chỉ nhìn vào đôi con ngươi màu xanh trong trẻo như đại dương kia.

Đại dương.

Thứ ẩn hiện sự bí ẩn lớn nhất của nhân gian muôn trùng.

À phải rồi, huynh không đơn giản như vậy, đúng không.

"...Không có gì."

Yumin lắc đầu rồi dùng khăn tay lau sạch đi vệt máu đỏ trên trán Zeno, đoạn đứng thẳng dậy mà nói.

"Rồi, nếu cả bốn tứ long đều đã tập hợp, ta nên quay lại nơi của vị Thần quang Đại nhân ấy thôi."

"Ik-soo?"

Yun nghe tới cái tên gọi quen thuộc liền hướng mặt lên, còn Yumin thấy vậy thì bật cười.

"Ta sẽ quay về nhà của đệ để gặp Ik-soo, nhận lời chỉ dẫn tiếp theo cho hành trình."

"Tất nhiên là phải xem ngài ấy có ổn không cái đã."

-_-_-_-_-_-_-

Bóng tối đã bao phủ lên vùng đất này. Máu của rồng sẽ được hồi sinh lại lần nữa, và theo truyền thuyết đã được lưu truyền.

Khi Tứ Long tụ họp

Thanh kiếm và khiên bảo vệ nhà vua sẽ thức giấc, rồi Xích Long cuối cùng sẽ trở về từ bình minh.

------

Xua tan mây mù cùng màn đêm lạnh bao phủ trần thế. Đến khi đó, ánh trăng dần lụi tàn. Vào khoảnh khắc đấy, kẻ tội đồ sẽ quay về đêm đen.

Tất thảy tội lỗi cứ vậy mà về với tro tàn. Nhường lại nhân gian sự thịnh vượng muôn đời sau.

-_-_-_-_-_-_-

Lại là lối mòn này, vẫn là vách núi đó, vẫn là cánh rừng xanh.

Ba tháng đã trôi qua, nhưng cuối cùng lại cứ ngỡ là đã tận mấy năm xa cách. Nhớ lắm, cái lúc khởi đầu.

Đích đến của một hành trình mới lạ sắp kết thúc.

Và rồi, một lần nữa, trang mới sẽ lật, lại là những con chữ sẽ thay tầm nhìn viết vào trang sử sách hư thực, sẽ là vẹn nguyên sẽ là tan biến theo thời gian mãi trôi của nhân gian.

"Ta tới rồi!"

Cả nhóm dừng lại trước khoảng sân trước nhà Yun, nơi mà từng có Ik-soo đứng đây mà vẫy tay chào tạm biệt.

Yun mở cửa bước vào nhà, nhưng thay vì khuôn mặt niềm nở của Ik-soo, cái ôm lâu ngày mới gặp hay bất cứ điều gì khác đều không hề có. Ngược lại, căn nhà giờ lộn xộn đủ thứ, và phía dưới cánh cửa đã rời khỏi khung là vị thần quang tóc vàng đang bất tỉnh.

...

"Haha, ta vừa mới được sống dậy trong gang tấc~~"

"Đùa tôi sao?! Tên hiền sĩ ngu ngốc này! Làm sao mà ông có thể sống bình thường khi đang phải đứng trên bờ vực chết đói và bị thương khi ngã cơ chứ?! Quả nhiên là không có tôi thì ông chả làm được cái gì cả!! Sao ông không ngủm đi cho rồiiii!!"

"Waaa, là giọng tức giận của Yun."

Ik-soo cười cười trước lời nói tức tối của Yun. Nhưng dù cho đệ ấy có mắng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận rằng khi nãy cậu đã cuống quýt đến thế nào. Lo lắng và hối hả băng bó vết thương cho Ik-soo, vị thần quan mà cậu ấy luôn nói là phiền phức.

Đoạn, Ik-soo quay sang nhìn cả nhóm của Yona, nụ cười trên môi sớm đã cong lên thấy rõ.

"Đã trở nên... vui hơn rồi."

"Xem ra công chúa đã trải qua nhiều kinh nghiệm."

Ik-soo nói tới đây liền mỉm cười thật tươi.

"Tốt quá rồi."

"Này Ik-soo, bây giờ cả bốn Tứ Long đã tụ họp rồi, vậy thanh kiếm với khiên bảo vệ là gì? Còn "vua" ở đây có phải là Yona, hay là vị vua hiện tại Soo-won?"

"Có vẻ như thanh kiếm với khiên là để bảo vệ nhà vua... cả hai cần có thêm chút thời gian để xuất hiện. Khi thời điểm đó đến, mọi người sẽ biết được thôi."

"Không phải bây giờ à..."

Yumin lặng người đi, trong lòng không biết từ khi nào lại hỗn độn đến lạ. Thời gian.

Thời gian khiến cô chần chừ.

"Chà, nếu chúng ta bây giờ không thể ra ngoài tìm thanh kiếm và khiên, vậy thì..."

"Ta muốn rèn luyện sức mạnh."

"Ồ hô, vậy à."

"Này... sao mọi người cứ lản tránh đi vấn đề thế?"

Cắt đứt bầu không khí xen lẫn nhộn nhịp cũng như mạch suy nghĩ của cô, Zeno ngồi dưới nền sàn nói, khuôn mặt không hề để lộ chút trẻ con thường ngày.

"Cô nương... cô muốn tụ họp Tứ Long để làm gì?"

"Cô, anh chàng bên kia và cả cô nương tóc đen nữa, đều đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Nên căn bản là phải cần sức mạnh để tồn tại. Nhưng sau đó thì sao?"

"Cô định chạy trốn mãi ư?"

"Không..."

"Vậy cô đã bao giờ nghĩ đến việc lật đổ Soo-won, người đã cướp danh hiệu nhà vua để lấy lại kinh thành Hiryuu cùng ngai vàng?"

"Đ- Điều đó là không thể nào! Việc lật đổ cả một kinh thành chỉ với vài con rồng là bất khả thi. Dù cho có thêm nhiều con rồng nữa thì--"

"Ở đây không phải là có thể hay không, mà là có muốn hay không."

Yun nghe Zeno bình thản nói ra những lời lẽ thẳng thắn đến cay nghiệt kia thì không khỏi ngỡ ngàng, sự lo lắng còn hiện cả trên giọng nói xen lẫn né tránh.

Né tránh.

Đúng rồi, tất cả đều đang né tránh.

"Nếu thật sự mà nói, việc lật đổ cả một kinh thành là chuyện mà chỉ cần bọn ta muốn đều sẽ có thể dễ dàng đạt được."

Zeno vẫn cứ ngồi đó, đưa con mắt xanh không chút giao động lên nhìn mọi người, ngữ điệu bằng bằng thể hiện rõ sự điềm nhiên.

"Các long nhân là những con người mang sức mạnh hơn cả nhân loại, thứ sức mạnh có thể nói là sánh ngang thần linh, những chuyện như lật đổ một triều đình là thứ không ngoài khả năng của những năng lực đó."

Không khí khi nãy còn ôn hòa nay lại hóa ngột ngạt, cả thở cũng thấy nặng nhọc.

"Nhưng mà... Zeno chả có loại năng lực nào như thế hết á."

"Khặc!"

Kija đang căng thẳng tự nhiên nghe xong câu đùa cợt đó liền ngã ngửa, cọc cằn nói rằng.

"Đùa thế chả vui đâuuu!"

Không khí cơ bản đã tưng bừng trở lại, nhưng sức nặng của câu nói khi nãy từ Zeno vẫn còn ghim nặng trong lòng của mỗi người.

Họ tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhưng tận sâu lại là một sự gượng ép, lưỡng lự.

--------

"Công chúa Yona."

"Hm? À, Ik-soo."

Ik-soo ngồi xuống kế bên Yona, nhẹ nhàng nói.

"Công chúa đã gặp được những người đồng đội tuyệt vời nhỉ."

"Ừm."

Yona vui vẻ mỉm cười, đôi mắt màu tím ngày thường đều lấp lánh một vẻ hồn nhiên nay lại trở nên u sầu, họa chăng những tia hy vọng tốt đẹp kia đã bị màn đêm cướp mất.

"Ta... lần đầu tiên trong đời mình..."

"Bị người mình yêu phản bội, đem quân theo truy sát ta, khiến ta phải chạy trốn khỏi nơi ta từng ở, từng tưởng mọi thứ trên thế gian đều tuyệt đẹp đến vô nhường."

"Lần đầu ta phải đi bộ trên những con đường dài đến khi hai chân mỏi nhừ, lần đầu cầm lên thứ vũ khí mà cha ta từng bác bỏ, nhìn thấy cả vương quốc đều đang phải chịu khổ cực áp bức."

"Và cả... hy vọng về một đất nước hòa bình không chiến tranh của phụ hoàng ta đều bị người đời quên lãng, ngày ngày trách khứ lên phụ thân..."

"...."

Ik-soo im lặng nhìn đến cô công chúa tóc đỏ, người con gái bé bỏng từng được mọi người nhiệt tình nâng niu đang phải hứng chịu vô vàn sự thật tàn khốc.

Cô ấy sẽ rất buồn.

Sẽ tức giận và cả bất lực.

"Nhưng ta sẽ không từ bỏ."

"Ta muốn cứu giúp người dân nước ta, muốn bảo vệ họ khỏi những kẻ áp bức thối tha như Yang Kum-ji ở Awa. Vì ta biết rõ, trên mảnh đất này vẫn còn rất nhiều kẻ như hắn."

"Zeno nói đúng, rằng ta nên quay về và lấy lại ngai vàng, nhưng ta lại muốn ở lại đây, cùng sống và hứng chịu những gì mà dân chúng đang gặp phải, để ta có thể tìm ra một giải pháp thực sự để giúp họ. Điều mà ta chắc rằng sẽ không thể làm được khi quay về hoàng thành."

"Ta chưa bao giờ hối hận."

Yona đứng lên, đôi mắt bập bùng ngọn lửa ý chí rực cháy, sáng tỏ như bình mình.

Bình minh, khởi đầu của tất cả.

Ik-soo ngồi đó mà lòng cũng rộn ràng hết thảy, như rằng sự quyết tâm kia có thể dễ dàng nhìn thấy, dễ dàng lan ra, chia sẽ và động viên người khác.

"Người tuyệt thật đấy, công chúa Yona."

"Hẳn là phụ thân, mẫu hậu và tất cả mọi người đều sẽ tự hào về người."

Dòng nước từ trên thác chảy ào ạt xuống tạo lên âm thanh rào rào lấp đầy màng nhĩ, nhưng cớ sao lại không thể che đậy lời thề tận sâu trong con tim của một con người.

Ta sẽ bảo vệ đất nước của mình.

Những câu từ không được nói ra.

Vậy mà vẫn có thể để lại dấu ấn qua con mắt kiên định không lùi bước giữa nhân giân vô sắc.

"Soạt."

Phía sau những tán cây im lìm ẩn hiện bóng hình của một thiếu nữ, vị thiếu nữ ấy đang cười, một nụ cười hãnh diện đến nao lòng kẻ xem.

"Hai người có thấy không... công chúa đang rất quyết tâm đấy."

"Hãy phù hộ người ấy nhé, hãy bảo vệ cô ấy từ trên trời cao."

...

Những hàng cây rừng lướt qua tầm mắt, con đường mòn với tiếng rì rào của cỏ cây và gió đêm, không khí lành lạnh nơi đầu mũi cùng bầu trời hửng sáng một màu trắng nhạt nhòa.

Cô đang đi đâu vậy nhỉ?

Cô đang muốn làm gì?

Cô phải làm gì đây...

"...."

Yumin muốn lắm chứ, quay về hoàng thành, quay về nơi mà bản thân đã lớn lến từng ngày, nơi chứa đựng những kỉ niệm nay chỉ có thể là quá khứ.

Muốn lắm, muốn đánh tên đó thật mạnh, muốn trách khứ và cả vì sao?

Cớ hà gì lại làm ra những chuyện tội lỗi này, sao không phải là cái tương lai ta từng mong ước?

"Cạch."

Yumin bừng tỉnh khỏi dòng duy nghĩ miên man, nhìn xuống dưới chân nơi vừa có thứ gì đó rơi xuống.

A.

Một chiếc trâm cài.

Một chiếc trâm với hình ảnh hoa cẩm chướng đỏ tươi trên nền bạc tựa ánh trăng, tô điểm trên đó là những viên đá nhỏ lấp lánh như sao trời.

Một món quà.

Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của người phụ thân đã khuất vào đêm mà tất thảy đổ vỡ.

Bông hoa ấy, đỏ rực như máu tươi, như thứ chất lỏng sền sệt lan cả một vũng dưới thân thể nguội lạnh của người, phụ thân. Hay là thứ bi thương nhuốm trên bàn tay gầy gò của người, mẫu thân. Cả thứ ô uế bám trên bàn tay bẩn thiểu của ta nữa.

Phải rồi.

Yumin cúi xuống mà cầm lấy chiếc trâm cài, đồng tử giãn ra cùng nụ cười nhẹ trên môi.

Sao ta lại quên mất nó nhỉ, niềm vui và sự bù đắp cho mười sáu năm lạnh nhạt không đoái hoài. Vật duy nhất thuộc về ta.

".... huynh nếu muốn nói chuyện có thể bước ra."

Tiếng xào xạc của những tán cây vang lên kế bên, rồi bước ra từ nó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng, trên mặt là nụ cười tươi hồn nhiên.

"Hehe, cứ tưởng trốn được tiểu thư rồi chứ."

"Vậy à."

Yumin dùng tay miết nhẹ lên những cánh hoa của chiếc trâm cài, một khắc ngắn ngủi nhìn về phía Zeno vẫn đang tươi cười.

"Không có gì muốn nói sao?"

"Đệ có gì đâu mà hỏi."

Đưa một tay lên gãi nhẹ bên má, đôi mắt màu đại dương kia hiếu kì nhìn về thứ trong tay cô. Yumin thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm quay sang mà nghiêm mặt nói.

"Ngài không nói thì để thần hỏi."

"Ngài thật sự là gì?"

"Hả?"

Zeno khựng người trước Yumin, còn cô gái tóc đen này lại không một vẻ khiêm nhường, cứ vậy nói tiếp.

"Thần có nhìn qua vết thương mà ngài Hak tạo ra cho ngài. Nó không hề có một vết xước để lại."

"Chỉ vì vậy mà tiểu thư nghi ngờ ta sao? Hơi buồn đấy."

"Vậy nếu đó là một vết thương to hơn, nặng hơn thì sao?"

"Nếu theo hướng suy nghĩ đó của tiểu thư thì ta sẽ lành lại nhanh thôi."

"Cơ thể ngài không thể vì những vết thương đó mà tổn hại. Vậy còn thời gian?"

"...."

Đôi mắt màu đại dương kia ngay lập tức hóa âm u, biểu cảm cũng vì vậy mà hơi nhăn lại.

"Ý của tiểu thư là..."

"Ngài có thể tự hiểu nếu không muốn thần nói ra."

Yumin mỉm cười, con mắt trắng cong lên thấy rõ.

"Quả là điều kì lạ nhỉ."

"Nếu nói đến kì lạ, không phải tiểu thư cũng vậy sao?"

Zeno bật cười khẽ, thản nhiên đưa hai tay lên sau đầu.

"Tất cả những gì tiểu thư đã làm đều rất kì lạ đấy. Như thể tất cả, đều chỉ vì một mục đích vậy."

"Ai cũng có một mục đích cho đời mình."

"Ha, tiểu thư nói như thể bản thân quý trọng cuộc đời mình lắm vậy."

"...."

"Nhìn qua thôi cũng biết, tiểu thư có thể vì họ mà chết bất cứ lúc nào. Cuộc đời tôi có gì để giữ tôi lại chứ. Có phải cô luôn nghĩ thế không?"

"Đó là sự thật."

"Vậy cô không nghĩ đến nếu cô chết đi, các đồng môn của mình sẽ buồn ư?"

"Thần biết rất rõ là đằng khác, bản thân cũng quý trọng họ rất nhiều. Vì thế nên nếu có thể dâng hiến sinh mệnh này để đổi lấy hạnh phúc cho họ, thần cũng sẵn lòng thôi."

"Nhưng...--"

"Huynh không đồng ý!!!!"

Từ trong bụi rậm, một mái đầu trắng tự nhiên nhảy lên trong lúc đang nói lớn.

"Huynh không cho phép muội nói về cuộc đời mình như vậy!!!"

"Ừm ừm!"

Phía đối diện, cậu trai đeo mặt nạ đứng lên gật gù.

"Nếu Yumin muội muội mà chết thì sao ta vui được chứ. Đừng suy nghĩ mấy thứ như vậy nữa."

Vị huynh đài tóc xanh dài ngồi trên cây nhảy xuống.

Cả ba người đó không hẹn mà cùng bước lại mà đứng đối diện cô, cả giọng nói còn nêu rõ ý phản bác.

Điều đó khiến Yumin tự nhiên bật cười, khiến cả bốn người trước mắt phải hoang mang.

"Mọi người có vẻ quý thần nhỉ."

"Tất nhiên rồi!"

Kija mất bình tĩnh hét lên, sự bực dọc cứ vậy mà theo lời nói thoát ra bên ngoài.

"Muội đừng có mà xem nhẹ mạng sống của mình như vậy! Tất cả những ai được sinh ra trên đời này đều có một vận mệnh riêng, tất cả đều cần phải sống, vì đó là điều mà họ xứng đáng có được!"

"Muội cũng vậy thôi, muội ở đây vì đó là đúng, là điều tuyệt vời, không phải sao!!"

"Hahahaha."

Nhưng trái ngược với vẻ nghiêm trọng của Kija hay những người khác, Yumin chỉ đơn giản bật cười, một tay đưa lên che mặt, cả người run lên theo điệu cười ngặt nghẽo.

"Điều tuyệt vời... sao?"

Nụ cười trên môi cô vẫn thế, vẫn một vẻ thản nhiên, giọng nói như thể vừa nghe được một câu đùa không hơn không kém. Và đồng điệu với ánh nhìn dường như còn chứa chấp hàn vạn những nỗi đau chất chồng, vải băng trắng được cô kéo ra.

"Nói đi, thứ này có gì đáng để xem là tuyệt vời nhỉ?"

Ai cũng đều bất ngờ trước điều họ đang thấy, rõ nhất là Jea-ha còn đang bày ra nét mặt kinh hoàng.

"Điều này... là thật sao?"

Đôi con ngươi màu tím của Jea-ha co lại thể hiện sự kinh ngạc, còn Zeno kế bên vô thức nhíu màu. Riêng mỗi Kija và Shin-ah, hai người đó chỉ có bất ngờ mà thôi, không hơn không kém.

"Sao huynh lại làm vẻ mặt đó chứ!"

Kija huých nhẹ vai Jea-ha như muốn kêu vị Lục Long này thôi khiến cho Yumin thấy khó xử đi. Jea-ha thấy được điều đó nên mới làm bộ mặt khó khăn, cả điệu cười cũng cứng ngắc không tự nhiên, điều đó khiến Kija ngỡ ngàng.

Có gì lạ lắm sao?

Kija đưa mắt nhìn về phía Yumin, người con gái vẫn đang mãi mỉm cười như phỗng. Đôi mắt hai màu ánh lên ý cười như vô như thực.

Sự buồn đau chai mòn đến tận tâm hồn, tận xương gan, tận huyết máu chảy mãi trong cơ thể. Quen lắm, sự đau đớn suốt bao năm qua.

"Lời nguyền à..."

"Hả?"

Kija quay phắt sang Zeno đang nghiêm mặt nói, nụ cười hồn nhiên không biết tự lúc nào đã biến tan.

Phải rồi, làm sao có thể an nhiên đây.

"Trước mặt các huynh là kẻ bị nguyền rủa."

"Là kẻ được cả trần đời xua đuổi và tin rằng sẽ hủy hoại cả vương quốc Kouka, nơi mà công chúa Yona cùng các huynh đang muốn cứu lấy."

Yumin dang hai tay ra, dõng dạc nói không chút chần chừ. Đôi mắt hai màu hòa quyện hai sắc thái đối lập đó nhìn về họ, nhìn về cái biểu hiện bàng hoàng và cả dè dặt đang lan ra trong tâm trí.

"Kh- Không thể nào đâu..."

"....."

Kija xiết chặt hai tay, lắc mạnh đầu trong khi Shin-ah vẫn không hề thốt lên lời nào. Jea-ha cùng Zeno vẫn vậy, vẫn một nét dè dặt.

Yumin thấy vậy lại bật cười một tiếng, định bụng đưa miếng vải trăng lên quấn lại bên con mắt đỏ, nhưng một câu nói lại khiến tay cô phải dừng lại giữa không trung.

"Muội tin những lời họ nói sao?"

Shin-ah nói như thể mấy chuyện nguyền rủa này chả có gì đáng quan tâm, rằng mọi thứ chỉ như là điều bình phàm. Điều này hoàn toàn khác với họ, với phần lớn những người trên cả đất nước suốt bao lâu nay vẫn một mực chối bỏ kẻ vị nguyền rủa đấy.

Trong một khắc, trong đầu óc cô hiện lên một loại hoài niệm.

Phải rồi, Shin-ah cũng từng bị ruồng bỏ như thế.

Mà, cũng không chỉ một mình Shin-ah...

"Sao huynh có thể chắc rằng ta không làm vì vướng chân mọi người chứ?"

Nụ cười trên bờ môi hồng rũ xuống, mấp máy những lời thì thầm.

"Ta là kẻ bị nguyền rủa mà..."

"Huynh không quan tâm mấy cái đó."

Shin-ah lắc đầu, vẫn cứ nói.

"Vì huynh biết rằng muội sẽ không bao giờ như vậy."

"Yumin, muội là một người tốt."

Shin-ah cứ vậy cong môi cười, cười trước sự hụt hẫn vô hình trong lòng Yumin.

Cô quên mất đấy.

"Muội không hề cô đơn, Yumin."

Kija tiến lại mà đứng trước mặt cô, cười thật tươi mà bảo.

"Có bọn huynh ở đây, nhất định sẽ bên muội dù cho cả thế gian này có muốn bỏ rơi muội đi chăng nữa."

"Ừm."

Kija cùng Shin-ah đứng trước mặt cô, họ nói về một điều mà bản thân hèn hạ này luôn chối bỏ.

"Ta đã từng nghi ngờ muội, Yumin."

Jea-ha bước đến, khuôn mặt trông rất hối lỗi. Xong, cậu ta liền ngước lên mà cười với cô.

"Huynh đã lo sợ rằng nếu đi cùng muội, liệu sẽ an toàn chứ? Mà bản thân lại quên mất, nhờ có muội mà mọi người mới an toàn."

"Mọi thứ không đơn giản, tiểu thư nói rất đúng, nhưng cũng có những thứ chỉ cần mở lòng một chút, tất thảy sẽ ổn thôi."

Zeno lon ton chạy lại cùng khuôn mặt tươi tắn, chút hầm hập cũng theo gió đêm mà bay biến đi rồi.

Không chỉ Zeno, Kija, Jea-ha hay Shin-ah, cả nỗi bất an trong chính cô cũng bị những lời nói ấy hất đi. Bãi bỏ thứ phù phiếm vô nghĩa.

"Ha..."

Yumin cười hắt ra, hai mắt nhìn xuống chiếc trâm cài vẫn đang im hơi trong tay mình.

"Bốn người... đều tin muội sao?"

Rằng ta sẽ không mang lại đau đớn cho vương quốc hay bất kì ai khác.

"Tin chứ."

"Nên là muội cũng phải tin bọn huynh."

"Nhất định sẽ không bỏ muội lại."

...

Màn đêm âm u với làn gió rít gào, lạnh lẽo nhưng ấm áp với tiếng cười nơi trong góc rừng vắng vẻ.

Phải rồi, Yumin nào có cô đơn chứ.

Yona, Hak, Shin-ah, Kija, Zeno, Jea-ha, Miyo, và rất, rất nhiều người khác.

Hẳn rồi, rằng thế gian này ghét nó lắm, kẻ bị nguyền rủa thối tha.

Nhưng đúng rồi, rằng bên cô vẫn còn những người sẵn sàng sánh bước.

Vậy cùng đi thôi, trên con đường còn mờ mịt và vô định.

Tiến lên nào, những đồng môn của ta.

___________________________________






Kyyyaaaaaaa, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần anime rồi!!

Hạnh phúc quá đêeeeee *tung hoa* 😍😍😍

Và xin lỗi mọi vì thời gian ngâm chap ngang ngửa 4 tháng của mình, hic, lên men luôn :")))

Mà thế quái nào sau một thời gian dài như này mà cái đoạn cuối nó cứ phèn sao ấy nhở ;-;

Nhưng thôi, dịp vui là chính.

Và tất nhiên là phải cảm ơn các bạn rồi, những bạn độc giả dễ thương tuyệt vời của mình ☺

Cảm ơn các bạn đã theo mình trên chiếc fic có thể nói là đầu tay của mình, cũng như đón chào nó 😊

Trong thời gian qua, bản thân mình có đọc lại từ đầu chap 1 đến tận giờ, và thấy tay nghề của mình ngày xưa trẩu thật, ấy vậy lại có được các bạn ủng hộ, mình vui muốn hú lên trong đêm lun í :"3

Nên một lần nữa, mình rấttttt cảm ơn mấy bạn! 😍

Mong rằng sau này, vẫn sẽ có các bạn ủng hộ và trở thành nguồn động lực cho mình tiến đến cái kết hoàn chỉnh nhất cho chiếc fic này >< ♡

Và để kỉ niệm cái thành tích cũng như niềm hân hoan toẹt vời này, mình xin xả hai chiếc ảnh bé con nhà mình :333

Lúc mình vẽ cái này là khi vừa đọc lại xong chap 2 của fic, và mình đã sốc vì ngoại hình đầu tiên của con bé đó là cột tóc. Mình tự viết tự đọc tự sốc luôn :")))

Còn cái băng che mắt của con bé đâu thì nó paylak ồi, mình không biết gì hết :">


Đây là tác phẩm quẹt chơi trong giờ học văn. Và bằng một cách nhiệm màu nào đó, bức này còn xịn hơn cả bức trên, tấm hình mà mình đã line và tô màu đến còng lưng. Sự khác biệt ở đây có thể là vì mình có lên tay, hoặc vì học văn khiến mình high phong độ quá nên mới vậy 😌

Sẵn nói luôn, đó là cảnh con bé gặp được Soo-won ở Awa á :333

À mà, mình còn định mở cuộc đề cử hai phần ngoại truyện.

Một là lí do Soo-won biết được Yumin là công chúa.

Hai là quá khứ của Miyo.

Nhưng vì mình đã "lỡ" sắp hoàn thành cái phần của Soo-won rồi, nên không biết có nên đăng luôn không. Và để tạo không khí bình chọn, mình sẽ cho mọi người quyết định nên làm gì :"3

- Đăng ngoại truyện về Soo-won

- Đăng quá khứ của Miyo

Thời hạn sẽ là chủ nhật tuần này (tức 31/10)

Giờ thì bái bai mọi người, hẹn mọi người ở chap sauuu

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Yêuuuuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip