24: Ta sai rồi

Chị từng hỏi em rằng, em thích hoa chứ?

Em bảo em thích, kì thực cũng không quan tâm. Dẫu sao cũng sẽ có ngày tàn, em lưu luyến vẻ đẹp mong manh ấy làm chi nếu bản thân đã sẵn sàng đón nhận sự úa tàn của chúng.

Chị hỏi ý em rằng, chúng ta thử trồng hoa đi, ở biệt cung này.

Em gật đầu đồng ý, căn bản cũng không lấy làm hào hứng gì, trái ngược với vẻ phấn chấn của chị. Em tự hỏi hoa có gì khiến người ta say đắm đến thế, gán ghép đủ ý nghĩa cho những nhành hoa muôn màu vạn trạng.

Con mắt trắng em nhìn về khoảng sân nhỏ với thảm cỏ xanh mịn màng, trái ngược với kí ức chả mấy tốt đẹp của em. Bản thân tự nghĩ, rằng nếu nơi kia có sự thay đổi, em sẽ quan tâm nó sao? Rồi chỉ cười hắt ra trong lòng, rằng em cũng đang quan tâm nó đấy thôi.

Nếu lấp nó lại, hẳn là không nỡ rồi.

Người muốn trồng hoa gì, chị hỏi em. Em đáp lại với dáng vẻ thản nhiên, bất kì loài hoa nào chị muốn.

Hoa mà, loài nào cũng như nhau cả thôi, em nghĩ làm gì.

Nhưng chị lại bắt đầu chú tâm về việc đó, về việc nên trồng loài hoa nào cho hợp với nơi đây, đã vậy còn muốn trồng thêm một cái cây có bóng râm che bớt nắng gắt.

Em nhìn chị suy nghĩ mà cũng chột dạ thay, đến cả việc đi thăm mẫu thân em cũng nghĩ về việc đó.

Rồi em hỏi người, nơi biệt cung kia, hoa gì sẽ hợp.

Người nhìn em, nhìn ra ngoài vườn rộng mở đủ sắc hoa hè về.

Con thích hoa gì, người hỏi ngược lại em.

À, em thích hoa, chỉ cần là hoa thôi cũng được, nhưng người coi bộ không mấy làm ậm ừ với câu trả lời ngắn gọn đó.

Người xoa lên mái tóc em, miết nhẹ gò má ửng hồng và bờ môi nhỏ. Người nhìn em mà cười, như nhìn một ai mà người trân quý.

Em không biết, em chỉ biết người thoải mái với điều đó, cũng rất hưởng thụ cái mát lạnh tỏa ra từ bàn tay người.

Rồi người bất ngờ tháo tấm vải trắng che bên mắt kia của em, khiến em ngạc nhiên cố tình né tránh. Nhưng nhìn đến điệu bộ có chút sững sờ của người, em vờ như vì giật mình nên mới thế.

Người không tin, em không biết.

Đôi mắt hai màu nhìn trọn tất cả, nhìn lên nụ cười mỉm kia như vừa rộng hơn, còn em thì tự hỏi sao người lại vui vì thứ này.

Nếu được chọn, sao người không cười vì những bông hoa xinh đẹp ngoài kia, cớ gì lại nhìn đến thứ dơ dáy trên mặt em thế.

Em ghét điều này, em ghét việc khuôn mặt hạnh phúc của người hướng về đôi mắt kì dị của em. Nó khiến em tội lỗi.

"Con ghét nó sao?"

Em cúi gầm mặt, không phản bác cũng không khẳng định, vì em cũng biết nếu nói ghét nó hẳn là cũng sai.

Nhưng vì sao em cũng không biết? À, có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

"Tại sao con lại thích hoa?"

Em định trả lời nhưng lại thôi. Vì chợt nhận ra, em thích hoa chả vì gì hết. Không vì đẹp, mùi hương hay là ý nghĩa. Em chưa bao giờ thích hoa, đối với em, thứ đó có hay không cũng được.

Đời em vốn thế mà, độc sắc, em để tâm gì đến những thứ đẹp đẽ kia. Những thứ quá đỗi dễ dàng để vấy bẩn và dậm nát.

"Hoa cẩm chướng đỏ nhé."

Người ngẩn mặt em lên để em nhìn rõ nụ cười tươi của người, như thể người vừa tìm ra điều gì đó tuyệt diệu lắm.

"Loài hoa ấy, màu đỏ rực rỡ và xinh đẹp với những cánh hoa đan xen. Nó giống như màu mắt con vậy."

"Hơn nữa nếu trời có tuyết, phủ lên những cánh hoa đỏ kia, chả phải rất giống với đôi mắt con sao."

"Sẽ rất xinh đẹp và tuyệt vời đấy, Yumin, con sẽ thích thôi."

Em ngạc nhiên nghe người nói, cũng bần thần với chính suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

Ừ, không phải đâu, đôi mắt này làm gì mà có thể sánh với hoa chứ.

Nhưng nhìn người, nhìn đến điệu bộ vui vẻ phấn khởi của người, em có muốn cũng không thể nói là không thích được.

"Vâng."

Những bông hoa năm ấy nở rộ đẹp lắm đấy, người biết không. Đến chị Miyo còn hết lời khen ngợi, trên tay là vô số nhành hoa cắt tỉa xinh đẹp mà chạy về phía em. Cho em ôm lấy cái đẹp của thiên nhiên cùng mùi hương nhẹ nơi đầu mũi.

Nhưng nhìn đến màu đỏ tươi kia, em lại nghĩ đến màu đỏ vươn lên tay và khóe môi người, thứ báo hiệu mạng sống người chỉ như ngọn nến trước gió. Và cuối cùng, là thứ phản phất trên thân thể nguội lạnh của người đêm nào.

Ngày hôm đó tay người lạnh hơn cả tuyết, và cành hoa năm ấy đáng sợ đến đau thấu đứa trẻ một lần nữa mất đi người nó thương.

Và nụ hoa năm ấy, chưa kịp khoe sắc trước ánh nắng đã ũ rũ dưới lớp lá sậm và tuyết ngần. Ngập trong nước mắt và u buồn chờ ngày tàn như hơi thở ai.

-_-_-_-_-_-

"Chúng ta sẽ tới làng Shuu."

"Tỷ cũng muốn đi nữa."

"Công chúa, nó rất nguy hiểm."

Sau câu nói của Yona là sự can ngăn nhanh chóng của Kija.

Tình hình hiện tại là quân binh đang lên đường đến làng Shuu, một ngôi làng cách khá xa chỗ của cả nhóm. Nên quyết định cuối cùng sẽ là lên đường ngay bây giờ, nhất định không để bọn quan binh lộng hành nơi khác.

"Muội tốt nhất nên ở lại đây, Yona."

Jea-ha mở lời thuyết phục nàng công chúa đang rất bất mãn với việc bị quản thúc quá mức này. Mắt cầu cứu hướng về phía Zeno đang cười tươi chạy lại.

"Waaaa, đừng lo tiểu thư, Zeno đây nhất định sẽ ở lại bảo vệ tiêu thư!"

"Không có vụ đó đâu, Kim-Long."

Kija mặt mũi tối sầm lại gằn từng chữ, dùng tay rồng bấu vào vai Zeno đang có cảm giác bất an tuôn trào.

"Huynh hôm nay nhất định sẽ dạy đệ chiến đấu, đừng hòng trốn!"

Dứt câu liền bị kéo văng ra, Zeno phụng phịu nhìn Kija vỗ vai Shin-ha tin tưởng nói.

"Công chúa Yona và Yumin muội muội giao lại cho huynh, Shin-ha."

"Ừm ừm."

"... hm?"

Yumin đang ngồi kế bên cặm cụi với mấy cái rổ tre ngước đầu lên hỏi lại.

"Cả muội nữa sao?"

"Muội muội thân mến, bộ muội nghĩ bọn huynh có thể sẵn sàng để muội khó nhọc đi đường xa à?"

"Phải đó Yumin, muội không nên coi thường sức khỏe của mình như thế!"

Jea-ha vỗ vai cô vẻ hiếu biết, đối diện là Yona gật gù tán thành, cơ bản là quên mất khi xưa cũng là cả nhóm quen đi đường xa, giờ lại là xem nhẹ hai nữ nhi của nhóm đây sao.

Nhưng không hẳn là vô nghĩa, dù gì cũng là không thể loại trừ khả năng bọn quan binh không tha cho làng Katan mà kéo quân đến lần nữa. Yumin thở hắt ra đồng ý, nói xong liền bị Yona ôm khư lấy cả người như vừa tìm được bạn đồng hoàn cảnh.

"Vậy chúng ta nhanh chóng lên đường!"

"Hak, có cần tạm biệt với công chúa của mình không?"

"Hả?"

Hak nhíu mày nhìn đến Jea-ha đang bày ra nụ cười khoái chí lộ liễu bên kia, mặt dần giãn ra nhìn xuống công chúa tóc đỏ đang chớp mắt nhìn mình như không hiểu gì.

"Hầy. Công chúa, thần có thể tin người không gây phiền phức cho người khác không."

"Tên Hak kia, ngươi nghĩ ta là ai chứ!"

Yona tức tối hua tay, nhanh chóng liền bóp hai bên má Hak mà nhéo cho bỏ tức. Hak cũng rất tự nguyện cho bị nhéo và đối xử như đầy tôi ấy đến một lúc, đoạn kéo tay Yona ra mà nghiêm mặt nói.

"Là thần đang nói đến cái thói cố ý đụng đến thanh kiếm của thần... à, của Yumin đấy."

"Hừ, ta nhất định không có bị thương đâu."

"Người chắc đến vậy?"

"Vì có Yumin lo cho ta mà."

"Hừm..."

".....?"

Yumin một lần nữa ngước mặt lên mà nhẹ giọng nói.

"Ngài Hak, mau mau lên đường rồi về trước giờ cơm tối đi."

"Muội không nên tự biến mình thành mẹ của cả nhóm chứ."

Hak buông tay Yona ra rồi đội cái nón lá lên đầu nhằm ít nhiều qua mắt bọn quan binh và dân chúng, những người đã có dịp thấy qua Lôi Thú khi xưa. Tuy vậy vẫn không quên nhìn lại cô công chúa tóc đỏ nào đó, nhìn đến Yona cũng đang nhìn mình mà cười hắt ra, Hak quay lưng rời đi với vẻ an tâm hẳn.

"Hắc Long và nhóm đói ăn hạnh phúc xuất kíchhhh!"

"Zeno, chúng ta thật sự cần phải đặt lại cái tên đó."

"Ta thấy ngầu mà."

"Huynh chỉ thích nó vì Hắc Long là ám chỉ huynh thôi!"

"Im đi lũ này!"

Yun tức tối quát lớn, đoạn ngoái đầu lại vẫy tay với Yona, Yumin và Shin-ha phía sau.

"Bọn đệ sẽ về sớm thôi! Ba người nhớ cẩn thận đấy."

"Mọi người cũng vậy đó!"

Yona giơ hai tay lên cao vẫy chào tạm biệt những người kia. Nhìn họ khuất bóng sau đường rừng đầy cây thì liền quay phắt sang Yumin đang chăm chỉ đan rổ tre, trong đầu liền lóe lên tia hy vọng.

"Nếu người muốn lấy kiếm của thần thì đừng cố, công chúa."

"...."

Yona phồng má ra vẻ không cam tâm, nhìn đến điệu cười khúc khích của Yumin thì lại thêm không phục.

Yona hậm hực ngồi xuống kế bên Yumin đang rất chăm chỉ, vừa nãy thôi đã xong cái rỗ thứ ba.

"Muội biết làm cả cái này nữa à?"

"Cũng mới biết thôi, mấy đứa nhỏ ở đây biết nhiều thứ hơn thần nghĩ."

Nhớ lại cảnh bản mặt trẻ con cố tình ra vẻ lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm của bọn trẻ mà Yumin phút chốc tự bật cười. Đám nhóc ấy.

Quay sang Yona đang nhìn ngang nhìn dọc cái rỗ mình vừa đan, nhìn đến đôi mắt tím tò mó ngó nghiêng những nhành tre đan chồng nên nhau tạo thành cái rỗ trông rất thích thú. Hệt như một đứa trẻ lên năm vừa khám phá ra điều gì đó rất hay ho.

"Người không cần chăm chú đến vậy đâu."

"Nhưng nó cũng khá hay mà, cho tỷ làm thử đi!"

"Dễ bị xước tay lắm đấy, mà nếu là về khoản thú vị, người nên kiếm việc gì khác làm với Shin-ha đi kìa."

Yona nhìn Yumin với vẻ khó hiểu, chỉ đến khi nhìn qua Shin-ha cũng đang ngồi thụp xuống kế Yumin bên kia thì dần hiểu ra. Huynh ấy cũng thích vụ này không kém gì mình, mắt dán chặt vào đôi tay đang thuần thục đan từng thớ tre của Yumin.

Và chợt lóe lên ý tưởng khác, đôi mắt tím mở to phóng thẳng đến Shin-ha, hay đúng hơn là cây kiếm trên lưng huynh ấy. Yona liền đứng phắt dậy, hừng hực ý chí kéo tay Shin-ha đứng lên.

"Shin-ha! Chúng ta--"

"Shin-ha, nhất định không cho Yona tự ý xài kiếm."

Yona im bặt nhìn xuống Yumin vẫn đang bình thản đan rỗ mà vừa giận vừa sợ. Ánh mắt cầu cứu ngước lên Shin-ha cũng đang nhìn về phía Yumin.

"Yumin..."

"Không."

"Yumin."

"Công chúa, đừng ôm thần."

"Yumin đi màaa, tỷ nhất định không xài đâu, chỉ xem thôi nha!"

"...."

Thấy được vẻ suy xét của Yumin, Yona như vừa vớ được phao cứu sinh mà cười khoái chí, lúc lắc đầu như mong chờ sự cho phép của Yumin.

Tất nhiên là Yumin đã bị thuyết phục rồi.

"Shin-ha này, sẽ phiền không nếu huynh trình diễn chút cho công chúa xem chứ?"

"Được."

Shin-ha gật đầu chắc nịch với bên tay đã thủ sẵn kiếm từ khi nào. Thế là một đầu đỏ một đầu trắng kéo nhau ra giữa khoảng sân trống. Shin-ha cầm kiếm làm vài đường vào không trung, kế bên là Yona rất chăm chú ghi nhớ mọi động tác với vẻ quyết tâm. Có lẽ trong đó còn là quyết tâm làm sao để có thể thật sự cầm kiếm chiến đấu.

Yumin ngồi gần đó cười khổ lắc nhẹ đầu như bó tay, quả là cứng đầu mà.

"Tỷ ơi!"

"Hm, có chuyện gì à?"

Yumin ngồi yên để đám trẻ từ đâu bu tới, cũng mặc cho việc cô bé tóc nâu đang ôm khư lấy cổ mình từ đằng sau.

"Oa! anh ấy đang làm gì vậy?"

"Nhìn ngầu quá đi!"

"Đừng có lại gần kẻo làm phiền huynh ấy đấy."

"Mồ, em muốn xem gần cơ."

Cậu nhóc kế bên cô phồng má với cái miệng trề ra bên cạnh đám bạn cũng mặt mày phụng phịu không khá khẩm hơn gì, điều đó khiến Yumin tự thấy bản thân mình có vẻ mềm lòng quá rồi thì phải.

"Hừm, chỉ đứng im rồi xem thôi đấy nhé."

"Hehe, dạ được!"

Cậu nhóc đó cùng mấy đứa bạn mình sau khi được cho phép liền kéo nhau chạy lại phía Yona cũng đang đứng gần Shin-ha, mặt y chang nàng công chúa tóc đỏ trầm trồ nhìn những hành động dứt khoát với thanh kiếm của người con trai đeo mặt nạ.

"Các em không lại xem luôn à."

"Không cần đâu ạ."

Cô bé tóc nâu không nói chẳng rằng ngồi xuống kế bên cô, tay nhanh nhẹn lấy vài dây tre về phía mình mà bắt đầu đan.

"Mấy cậu ấy toàn khoái những thứ chiến đấu thôi."

"Ừm ừm."

Hai cô bé đang cặm cụi với mái tóc của cô tiếp lời. Yumin cảm thấy sợi dây đỏ buộc tóc bị gở ra nên cũng hơi nghiêng đầu ý xem hai cô bé tính làm gì, xong cũng mặc cho tóc mình có bị nghịch đến rối bời hết lên hay không, quay lại cái rổ trong tay mà tiếp tục đan. Cứ một lúc lại ngước lên đảm bảo đám trẻ nào đó vẫn còn ngoan ngoãn.

Sau một hồi thì chiếc rổ thứ tư đã hoàn tất, thêm cả cái mà cô bé tóc nâu đã bỏ dở do nhập cuộc với hai đứa bạn mình đằng sau. Yumin thấy ba cô bé cứ xì xầm to nhỏ như đang làm gì đó quan trọng với cẩn thận lắm, lâu lâu còn càu nhàu vì đã làm sai gì đó mà phải gỡ ra làm lại, cũng vì vậy mà khiến Yumin phải cười trừ không thôi. Đoạn đưa tay lên vỗ vỗ nói.

"Em kêu bọn họ dừng lại mà nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Cô bé tóc nâu lon ton chạy về phía những người bên kia, ở lại là một Yumin đang phải cố gắng thuyết phục hai cô bé còn lại có thể tha cho tóc mình, ít nhất cũng phải cho cô đi lấy nước cho nhóm Yona và Shin-ha chứ nhỉ. Nhưng coi bộ chả khả quan tí nào.

"Aaa, không được, tỷ đừng có đi!"

Yumin lặng lẽ chào thua ngồi im, mắt ngước lên Yona đang tròn mắt nhìn mình, hay đúng hơn là mái tóc đang được hai cô bé phía sau tân trang giúp. Không nói chẳng rằng, Yona liền tự nguyện đi hái hoa để trang trí cho tóc cô, đã vậy còn kéo Shin-ha và vài nhóc khác đi cùng, Yumin có nói thế nào cũng ngăn không nổi. Nên cuối cùng chỉ biết nhìn đám trẻ đối diện mô phỏng lại dáng chiến đấu của Shin-ha với que củi trong tay.

Tụi nhóc hăng hái cầm que củi hua hua giữa không trung như đang cầm kiếm chém kẻ thù. Đã vậy còn thi đấu với nhau một trận dù cuối cùng là đánh chưa được bao lâu mà que củi đã gãy làm đôi. Tuy có chút hờn dỗi nhưng nhanh thôi liền lấy lại tinh thần, tụm lại trước cô mà luyên thuyên về đủ kĩ năng mà tụi nhóc nhìn thấy. Còn cả so xem giữa anh mặt nạ, anh tay rồng, anh biết bay và anh cầm đao kia nếu thi đấu với nhau thì ai sẽ thắng. Yumin ngồi mà cũng thầm lắc đầu trước cách gọi tên của đám nhóc, này là cố tình quên tên để gọi họ bằng biệt danh hay sao đây.

Còn Yona sau khi quay về với những bông hoa li ti trong tay liền tích cực gắn chúng lên mái tóc vừa được thắt bím lại của cô. Yumin ngồi chống cằm vừa nghe câu chuyện rôm rã bên tai vừa nghĩ xem tí nữa có nên vào rừng chặt thêm tre đan rổ hay không, hoàn toàn không phàn nàn về việc bị bắt ngồi một chỗ.

Phải mất một lúc nữa thì cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy, nhìn mái tóc đen dài được thắt bím với những bông hoa trắng li ti trên tóc thì cô cũng lấy làm vui, cảm ơn rất nhiều. Ba cô bé kia gật gù vì thấy thành quả cả buổi trời của mình đã thành công mĩ mãn, bên cạnh là Yona sáng mắt bảo lần sau Yumin cũng thắt tóc cho cô ấy đi.

Nụ cười trên môi Yumin vô thức cứng lại, con ngươi trắng nhìn lên mái tóc đỏ nay đã ngang vai của nàng công chúa từng dành hàng giờ chỉ để chải chuốt mái tóc dài của mình.

Mái tóc đó từng rất dài, thoảng hương hoa và được bao người chăm sóc.

Được mọi người nhớ đến dưới bóng hình của một nàng công chúa quyền quý sống trong nhung lụa, ngày ngày đắm chìm vào vinh hoa với sự yêu thương của phụ thân là hoàng đế và chăm chút của cung nữ xếp thành hàng dài.

Đã từng, và đáng lẽ sẽ là hiện tại và tương lai. Sẽ... không có nỗi khổ đau nào đủ cao ngạo vượt qua bức tường thành đỏ nơi trung tâm đất nước Kouka đáng ngàn năm tuổi, không đủ dũng khí để vượt qua những tốp lính tinh nhuệ lẫy lừng để rồi đạp đổ hạnh phúc đó.

Đáng lẽ sẽ là không nếu như--

"Ừ, tất nhiên rồi."

Bàn tay đầy vết chai sạn của cô vươn đến chạm vào những lọn tóc tựa ánh bình minh đỏ rực, nụ cười tươi đến mức còn cong cong khóe mắt. Đôi đồng tử trắng vì cười mà ẩn đi tưởng hạnh phúc vô bờ ấy vậy chỉ như bức tường thành ngắn chăn cái gì đó như sóng cuộn lên trong cái màu trắng tựa tuyết đông.

Lớp tuyết dày cộm giữa đông gồng mình che lấp thứ gì đấy nơi lớp đất cằn cỗi sỏi đá.

Còn Yona thấy vậy có hơi ngẩn người, nhưng cũng cười khì mà ôm chầm lấy cô, vui vẻ khôn cùng.

Sao lại hạnh phúc, sao lại cười vui đến vậy? Yumin không biết, cũng tự tâm không hay, chỉ là nhìn đến khuôn mặt tươi cười kia, lòng cô tự nhiên thắt lại như kẻ nào mạnh tay bóp nghẹt buồng phổi.

Phải rồi, cô thấy tội lỗi.

Sự tội lỗi đang bóp lấy tâm can cô, tưởng chừng sắp nứt toạc và trào máu đỏ. Hệt như năm nào.

Tất cả đều thế.

Hơi lạnh se cứa da thịt và ánh nắng nhạt trên tà áo, vòng tay ôm chặt tấm lưng cùng nụ cười khúc khích bên tai hệt như Người. Cái cảm giác nhân gian gói gọn lại trong cái ôm ấm áp và giọng nói bên tai, căn phòng tuy nguy nga tráng lệ nhưng duy độc sắc Người rực rỡ.

Điểm nhấn cuối cùng của hơi thở tàn. Quá giống nhau như hai giọt nước cùng rơi xuống mảnh đất khô khốc độc nơi đây, đến nổi kẻ hứng trọn cũng ngỡ ngàng nỗi thân quen nao lòng cay khóe mắt.

Vì quen nên mới sợ, sợ đôi tay dơ dáy đáng khinh này lại yếu ớt giữ không nổi giọt nước mong manh, khiến mạng sống lách qua kẽ tay gầy mà rơi xoảng xuống nền đất bẩn, nền sàn lạnh không hơi người mà vỡ tan ngàn mảnh, thấm vào đất mẹ mà rời xa nhân gian nay u sầu tựa mưa rơi tầm tã.

Cơn mưa kéo dài mang theo nỗi đau thấm vào mảnh đất ấy, che lấp cái hơi ẩm của thân thể hòa vào đau thương và miền cực lạc mấy ai nhớ nổi. Chỉ nhớ hơi ấm vươn vấn trong trí nhớ mập mờ những khi vu vơ.

Nó đau thấu, nỗi đau cứ vậy dần nhuốm cả mãnh đất kia màu của bi thương tuyệt vọng. Mưa dứt, để lại nơi đây sự ngột ngạt của cơn đau vô hình nhưng mạnh mẽ bóp ngạt nó. Gieo rắc xuống đấy hạt giống của tội lỗi ngày ngày lớn lên.

Xin lỗi Người.

Xin lỗi Người, công chúa.

Xin lỗi vì đã lấy đi điều đó.

Xin lỗi vì đã lấy đi hạnh phúc đáng ra đã vẹn toàn.

Xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn cho người công chúa cao quý.

Xin lỗi vì tất cả, tất cả những gì bản thân đã biết đã hay, những thứ mà cô đã chả thể làm gì.

Yumin dang hai tay ôm chầm cơ thể trong lòng, con mắt vẫn nhắm lại với khóe mắt nhuốm đỏ. Nhưng hơi ấm đang bao bọc cô đây lại khiến Yumin có muốn cũng không dám buồn, không dám mang sầu muộn bày cho nhân gian xót thương.

Yona, Người là lí do mà thần giữ gìn sự sống đến tận ngày hôm nay, dù cho bản thân đã muốn biến mất biết bao lần.

Vì khi đó, Người là ánh sáng cuối cùng trong đời thần. Là người mà thần muốn bù đắp cho mẫu hậu thần.

Cho mẫu hậu của chúng ta.

..

"Hai tỷ!"

"...?"

"Bọn em cũng muốn được ôm!"

Cô bé tóc nâu phấn khích hai mắt sáng rực nhìn hai bọn cô, xung quanh là những người bạn cũng hưng phấn không kém gì. Và chỉ sau vài giây thì tụi nhỏ liền nháo nhào hết cả lên, ríu rít về việc cũng muốn được ôm như thế.

Yumin khó khăn nhìn đến Yona cũng không khả quan hơn là bao, và rồi cả hai liền bật cười thật tươi, đoạn chiều ý ôm chầm lấy lũ nhóc dưới chân đang nhốn nháo không thôi.

Tiếng cười khanh khách của đám trẻ to đến mức mọi người trong làng cũng phải ngó đầu ra xem, và họ cũng chỉ biết cười xòa trước cảnh tượng hai cô gái trẻ đang vui vẻ với đám trẻ con lớn tiếng cười vang đằng xa ấy.

Trông họ thật sự rất vui không phải sao, hệt như không có gì có thể dậm nát niềm vui trong sáng tựa nắng mai đó.

"Ủa, anh ấy bị sao vậy?"

"Không biết..."

Cậu bé cùng người bạn mình nhìn vị huynh đài đeo mặt nạ gần đó đang đơ người dán mắt vào bên kia... chắc vậy? Tại ảnh đeo mặt nạ mà, sao tụi nhỏ biết được cụ thể ảnh nhìn ai. Nhưng chung quy thì theo hướng mặt, hai đứa nhỏ thấy rõ là ảnh đang nhìn tỷ Yumin và tỷ Yona với mấy đứa bạn mình.

"À, biết rồi nha!"

"??"

Nhìn thằng bạn vừa vỗ tay cái bốp như đã hiểu ra chân lí mới, chưa kịp hỏi liền thấy cậu ta chạy lại đá nhẹ vô chân anh chàng bên kia.

Shin-ha giật mình nhìn xuống thằng bé nào đó đang bày khuôn mặt đắc ý ra để nhìn mình, hiểu chả được bao nhiêu thì bị câu nói của nhỏ đập ngay vào mặt cái bốp.

"Nhìn này là biết! Anh là cũng muốn được ôm đúng không!"

Shin-ha im bặt, điều đó khiến thằng nhóc kia được đà làm tới, cười ha ha phẩy tay, tay còn lại quệt mũi phán câu như đúng rồi.

"Anh đừng có ngại, dù anh có lẽ không bằng hai đứa em nhưng anh vẫn sẽ được ôm thôi."

Cậu nhóc ấy khì khì nói với bên cạnh là thằng bạn mặt hoang mang tột độ, Shin-ha cũng không khá hơn chỗ nào.

Nhưng Shin-ha còn không rõ tại sao bản thân lại nhìn đến bên đó thì lấy gì phản bác ý kiến của đứa nhóc này. Chỉ là nhìn đến mái tóc đen thắt bím trông vừa lạ vừa quen ấy khiến anh không kìm lòng được mà nhìn đến. Nhìn không rời được.

Nhìn mái tóc đen ánh lên bởi màu vàng của nắng, đôi mắt nhắm lại dịu dàng với nụ cười trên môi thoảng hồng, đôi lúc bật cười thật tươi vì đám trẻ ấy.

À, anh cũng không muốn rời mắt nữa.

Shin-ha lâu rồi chưa thấy cô ấy cười như thế, nụ cười tươi không chút kiềm nén của người con gái luôn điềm nhiên này khiến anh quyến luyến đến lạ.

Nó rất đẹp.

Và anh đã cười, cười theo nụ cười và niềm vui của cô.

Anh cười vì cô, anh biết thế.

"Shin-ha."

Giọng nói gọi với ấy truyền đến màng nhĩ anh, không biết là giúp anh tỉnh ra hay vừa đưa anh đến nơi nào đó xa với tiềm thức tỉnh táo.

Hẳn là xa với tiềm thức, vì đôi mắt này ngoài cô ấy ra cũng chẳng buồn thấy ai nữa.

"Huynh sao vậy?"

Yumin hơi bất ngờ khi Shin-ha cả một bước cũng không đi, lại gần cũng không nghe anh ấy nói gì. Thứ duy nhất cô nhận được là bông hoa đỏ thắm mà bàn tay người ấy cài lên vành tai cô.

Yumin đưa tay chạm lên bông hoa đỏ, mắt hết nhìn bông hoa lại nhìn đến Shin-ha vẫn im lặng. Cô nhìn khóe môi anh nhẹ cong lên, khẽ nói với giọng điệu đôi chút trầm hơn thường ngày.

"Đẹp lắm, rất hợp với muội đấy."

Đôi môi anh càng cong hơn, cong theo nụ cười tươi mà cô vừa để lộ.

"Cảm ơn huynh, Shin-ha."

Đôi mắt anh bắt trọn điều đó, cũng vô tình biết bản thân giờ khao khát lắm điều gì.

Anh cũng muốn được ôm...

Nhưng dĩ nhiên là không dám rồi, nhất là khi vẫn còn hai đứa nhỏ nào đó đứng ở đây.

Và trong khi đang ngồi uống nước bên bậc thềm thì bất chợt, hai đứa nhóc ấy lại bất ngờ chạy tới mà kéo hai chiếc sừng gắn với cái mặt nạ ra. Do quá hoảng để vội vàng giữ lại cái mặt nạ, Shin-ha đã bị hai đứa nhóc lấy mấy thanh kiếm sau lưng.

"Hahaha, tên cướp này đúng là ngu ngốc quá rồi!"

"Ở lại tương tư tiếp đi nhéee!"

Shin-ha bất lực đuổi theo nhưng không thành.

---

Yumin có gì đó là lạ. Yona cảm thấy thế.

Ngẫm lại, vẫn luôn là cái "lạ" đó xuất hiện ngẫu nhiên. Từ lúc xưa đã vậy rồi.

Những khi muội ấy ngẩn người, im lặng và dương con mắt trắng khi nào cũng điềm nhiên nhìn về đâu đó, ai đó hoặc thứ gì đó. Có khi còn chả phải gì trong tầm mắt, mà là một khoảng trời xa xôi ngã màu thời gian.

Yona luôn thấy có một khoảnh cách bao quanh cô gái ấy.

Nó hữu hình, luôn hiện hữu khiến Yona đôi khi phải chau mày khó chịu.

Rốt cuộc là muội ấy muốn ở trong đấy bao lâu? Cái không khí ngột ngạt người ngoài nhìn vào còn xót thay cho cô. Nhưng lại chưa ai mở lời, phải rồi, muội ấy thì có gì mà không giấu được chứ.

Tâm trạng, thể trạng, công việc và ngay cả sở thích, chả có gì là Yumin giấu không nổi khỏi mọi người. Chí ít là với Miyo, cũng là người mà Yona vẫn luôn hướng hai tiếng "ngưỡng mộ" về chị ấy.

Chị Miyo tốt bụng lắm, ân cần, đã vậy còn rất hiểu Yumin. Có khi chỉ cần nhìn cũng biết muội ấy muốn gì, hệt cái cách mà Yumin quan tâm Yona. Và điều đó khiến Yona ngứa ngáy không thôi, rằng cô cũng muốn hiểu muội ấy như vậy. Cái kiểu như "chị em" ấy, Yona muốn vậy, nói thèm khát cũng không sai.

Hẳn rồi, vì Yumin luôn mang theo mình cái gì đó, sầu muộn, hệt như những ngày đông giá lạnh tuyết phủ trắng, hay ngọn lửa bập bùng cháy màu cam rực lên. Gì cũng có thể khiến Yumin im lặng và suy nghĩ, bỏ xa trần gian bộn bề, bỏ xa cả Yona.

Và nó khiến Yona thấy khó chịu, từ xưa đến nay đều vậy, nhưng cô vẫn không biết bản thân làm thế là vì sao. Để đến tận bây giờ, khi mà bản thân cầm kiếm cũng không xong trong khi muội ấy thì đã diệt được bao nhiêu kẻ thù, khi mà đôi tay cô tập luyện một chút đã mỏi nhừ với những vết chai sạn thì tay Yumin sớm đã rỉ máu, băng trắng thấm đỏ những đêm nào vẫn chăm chỉ như thế.

Yona cuối cùng cũng hiểu rằng, cái cảm giác bản thân chỉ có thể được chăm sóc bởi muội ấy, còn bản thân lại chả làm nổi việc gì. Điều đó là lí do khiến Yona luôn bức bối, luôn cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

Và trong đó, không chỉ là cảm giác của người phía sau, mà còn là cảm giác tội lỗi.

Sao mà một cô bé bản thân từng vô tình gặp khi nhỏ, một người bạn bản thân quý trọng lại phải lăn xả vào nơi này, cái thế giới hiểm hóc mà cả Yona còn không hiểu nổi đây. Cớ gì phải theo cô lâu đến thế trong khi muội ấy có thể ở lại hoàng thành, có một cuộc sống bình phàm không đao kiếm, không đấu đá ngoài xã hội khó nhọc mà Yona tự nguyện bước vào đây.

À, nếu như Yumin không thân thiết với Yona, có lẽ cô ấy đã không phải chịu khổ rồi nhỉ.

Cô ấy sẽ không cần bên cô mỗi khi nỗi nhớ mẫu hậu ùa về khiến nước mắt tuôn thành dòng, sẽ không nhẹ nhàng an ủi Yona những đêm thiếu bóng hình người mẹ từ nhỏ bản thân đã hiếm khi đến thăm. Sẽ không phải theo sau mà đáp ứng những yêu cầu đôi lúc vô lí của cô, sẽ không bật cười khi cô làm ra những điều kì cục rồi lại dịu dàng sửa sang lại mọi thứ đâu vào đấy.

Sẽ không ở đây, cùng cô đi đến những nơi mà Yona cả nghe đến còn chưa có dịp, cùng kề vai sát cánh với các đồng môn tuyệt vời và những câu chuyện nguy hiểm có, vui vẻ có, đáng nhớ đến nao lòng đầy rẫy chông gai tương lai sau này. Đối mặt với an nguy hiểm trở sống chết mặc mai như cánh hoa lơi trước dòng thác chảy xiết.

Yumin, tỷ tự hỏi rằng chúng ta, tình cảm có khác gì tỷ muội một nhà đâu nhỉ. Khi đến tận sống chết cũng có thể mặc hết mà theo nhau.

Và điều đó khiến Yona sợ hãi, rằng hai ta không phải chị em, không gì có thể trói buộc muội ấy với nàng công chúa nguyện bước vào nguy hiểm này cả.

Yona đôi lúc muốn đẩy Yumin ra xa, xa khỏi cô và nguy hiểm... Hệt như cách mà Yumin hay làm, cái cách mà muội ấy bảo "Người hãy ở lại đây". Yona không muốn kéo Yumin theo, nhưng cớ sao khi nhìn đến muội ấy, cô có muốn cũng không làm được.

"Yumin! Hay là khi nào muội cũng thắt tóc cho tỷ đi!"

"...Ừ, tất nhiên rồi."

Lại nữa rồi, Yumin, muội lại buồn rồi. Tại sao lại buồn vậy, sao suốt ngày cứ sầu bi như thế.

Làm vậy thì Yona sao nỡ cho muội đi đây.

Yona không biết nữa, nên bất giác ôm chầm lấy muội, cảm nhận đôi tay kia cũng đang ôm lại mình thì cười khổ.

Quả là khổ mà, Yona không thể thiếu Yumin được. Dù cho cô biết rõ sau này sẽ khó khăn thế nào, cô cũng... không nỡ xa Yumin đâu.

Quả là có lỗi, cô quả là nàng công chúa ích kỉ, quá ích kỉ rồi.

Xin lỗi... Yumin.

"Người sao vậy?"

"À, không có gì."

"... có vẻ trời nắng quá rồi, chúng ta vào trong thôi."

Yumin, muội vẫn luôn quan tâm đến ta như vậy. Nếu một ngày thiếu đi Yumin, ta sẽ không ngủ nổi mất.

Yona biết rõ điều đó, vì Yumin vẫn luôn ở đấy mà. Luôn chứng kiến và vượt qua hết nỗi đau mất mát của cô. Và Yona tự hỏi, rằng muội ấy đã trải qua điều gì mà khi đã có bên cạnh là Miyo ân cần như vậy cũng không dám bày tỏ cảm xúc là sao. Hệt như không có gì có thể giữ cô ấy ở lại, giữ lại linh hồn của một người vô định không nơi để đi ngoài hoàng thành tường đỏ vô vị.

Nơi này muội không có gì để nuối tiếc cả.

Vậy sao muội vẫn sống. Sao muội vẫn ở đây, bên cạnh cô.

Nhưng nhìn đến vẻ thoải mái với nụ cười vui vẻ của muội, Yona cũng không cần biết nữa.

Người có thể khiến cho Yumin tiếp tục cuộc đời mà muội ấy không thiết tha này, hẳn là người quan trọng với muội rồi.

...

Yona đi quanh ngôi làng sau khi Yumin đã vào rừng chặt tre với tâm trạng lân lân, đầu óc vu vơ để trên trời. Chung quy cũng là nghĩ xa bản thân có thể làm gì hơn cho làng Katan nhỉ. Cũng phải, cô nền làm gì đó thôi.

Hm, đi bắt con chim nào đó cho bữa tối cũng không phải ý tồi đâu!

"...?"

Con đường vắng loáng thoáng tiếng vang rầm rầm từ trong làng vọng ra, kéo theo tâm trạng Yona đang cao hứng bỗng trầm xuống hẳn. Với đôi mắt co lại bất ngờ, hình ảnh toán người xa lạ đang đứng trước thân ảnh của hai đứa trẻ nhỏ nào đó đang òa khóc khổ sở.

Cơn tức giận le lói đến từng huyết mạch, kéo theo đôi chân chạy ào đến, gắng sức tìm đường để đứng trên mái ngói tranh mà giõng dạc với đôi ngươi co lại nhen nhóm mồi lửa đang chờ lúc bùng cháy.

"Nơi này là lãnh địa của Hắc long và nhóm Đói ăn hạnh phúc! Cả ngôi làng và người dân ở đây đều là của bọn ta! Mau cút đi!"

Những kẻ dưới kia với vẻ ngoài to lớn hệt những tên cướp mặt mày dữ tợn nhìn lên cô, nụ cười ha hả vì vừa động tay hóa khó hiểu nhìn vào nữ nhi đứng trên mái ngói. Nhưng nhanh thôi liền quay về vẻ ngạo mạn như thường, đã vậy còn cười lớn như vừa kiếm được một món mồi ngon.

"Mày có biết thằng nhóc này đã chỉa kiếm vào tao không hả?"

Chưa kịp buông thêm câu nào thì cái tên đang oang oang với thanh kiếm nhuốm máu trong tay bất chợt ngã vật xuống với khuôn mặt đau đớn, gắng gượng nhìn đến mũi tên trượt qua cánh tay mình, để lại đó là vết sẹo và máu chảy ròng, rõ ràng với khuôn mặt nhăn nhúm vừa đau đớn vừa tức giận.

"Lũ ngu ngục! Ta đã bảo cút đi! Đừng để ta phải nói lại lần nữa!!"

Yona đứng đó vẫn nói xuống, nhưng chỉ cô biết là bản thân đang run đến thế nào, hoảng loạn ra sao.

Chúng quá đông, nhưng chả có ai ở đây cả. Yumin, Shin-ha, họ đều không có ở đây để giúp cô. Sẽ không ai chỉ cần vài đường kiếm là đã có thể hạ hết một lượt. Không, không có ai cả.

"Ooooaaaa- hức-- oaaaaa!!"

Đôi mắt tím mở to nhìn về đứa trẻ đang òa khóc, trong tay là người bạn đã im lặng nhắm mắt từ khi nào. À, có lẽ vì quá xa nên Yona không thể thấy nhịp thở khe khẽ trong cơ thể đó, hẳn rồi, cô không thấy được, nhưng chắc em ấy vẫn ổn thôi.

Ừm, chắc chắn là ổn rồi.

"Tae-sik. C- Con ơi! Làm ơn mà... tỉnh lại đi mà!!"

C- Chỉ là bất tỉnh thôi, sẽ ổn thôi, Yona à, sẽ ổn cả thôi...

Bàn tay cầm cung cứ vậy xiết lại thật chặt, tầm mắt một lần nữa quay về lũ cướp ngạo mạn đang bắt đầu tản ra để bắt lấy cô.

Chúng đông quá... dù cho có bắn trúng một tên thì những kẻ khác cũng---

"Aaa!"

Cổ chân Yona bị kẻ nào đó phía sau dùng tay kéo xuống đất, va chạm mạnh khiến tầm mắt cô tối sầm lại với sợi dây thức đứt gãy.

Phải mất một lúc sau Yona mới bừng tỉnh, hốt hoảng nhận ra bản thân đang bị vác trên vai của một tên cướp nào đó.

"Dậy rồi à cô nương? Đang đến phần hay nhất kìa."

Tên cướp đang vác người cô ấy cười hắt ra với đôi mắt nhìn về phía đối diện mà đắc ý nói với vẻ châm chọc.

"Mày có quen cái thằng đeo mặt nạ kia đúng không?"

"?!?!"_Shin-ha?!

Yona khó khăn nhìn ra đằng sau, nhìn xong thì chỉ biết hốt hoảng hét lên sợ hãi.

Shin-ha, huynh ấy đang nằm đó, nằm im bất động với toán người vũ khí bao vây. Đã vậy trên người vị Thanh Long kia còn bê bết bùn đất và máu thẫm một vũng dưới đầu.

"Dừng lại! Đừng làm hại huynh ấy!"

Yona giãy giụa mà la lớn, bên chân và nhưng vẫn cố gắng dùng hết lực thoát khỏi người này. Nhưng cô không làm nổi.

Sao cô không làm nổi?

Sao cô không thể làm được bất cứ thứ gì!?

Tại sao chứ!!!

"Thả ta ra!!-"

"Im đi con ả này! Ồn ào quá."

Khuôn mặt cô chốc liền bị ai đó bóp chặt ép im lặng, và người làm ra chuyện đó chính xác là kẻ mà Yona đã bắn cung vào cánh tay. Với khuôn mặt tức giận hắc tuyến nỗi rần rần, hắn gằn giọng.

"Đây là nơi hắn sẽ chết, nhìn cho rõ vào."

"Dừng lại! Chả phải các ngươi chỉ muốn lương thực thôi sao!? Nếu đã vậy thì đừng làm tổn thương Shin-ha và người dân nữa!"

"Câm mồm đi! Chính mày đã bắn tao đấy!?"

Hắn ta tát mạnh vào má cô, tức giận quát.

"Mày thì biết quái gì?! Hả!?"

"Ngươi đã giết một đứa trẻ!"

"Đúng vậy đấy, cô nương ạ."

Tên cướp đang vác cô trên vai điềm nhiên nói, cả một chút luyến tiếc cũng không hề nghe được. Hệt như việc hắn làm đã quá hiển nhiên, rằng nó là điều tất yếu.

"Người dân Hỏa tộc nơi đây mạng cũng chỉ như cỏ lá phù phiếm. Giết hoặc bị giết. Rằng nếu như ngươi không muốn bị chết đói, nếu ngươi muốn được sống một cách yên bình không thuế má dày vò thì ngươi phải cướp của kẻ khác, kể cả khi ngươi phải giết quách chúng đi."

"Làm như vậy là một điều sai lầm!"

"Ha, cô nương đúng là không hiểu rồi."

Con mắt lạnh lẽo đó chậm rãi nhìn về phía cô, nhìn vào sự bàng hoàng trước một hoàn cảnh khác xa với cái mà cô ấy từng tưởng ai rồi cũng giống vậy. Rằng nếu họ biết điều đó là sai, họ sẽ không làm nữa.

Liệu có nông cạn quá không khi Yona vẫn chắc chắn với cái lí luận đó, một lí luận chỉ có trong sách sử được viết lên bởi những tay bút phía sau tường thành, chắn ngang cái thực tại tàn khốc.

"Vậy bọn ta phải sống sót thế nào nếu không làm thế?"

"Trên cái mảnh đất tuyệt vọng này, liệu cái đúng có đáng để bọn ta hi sinh mạng sống của mình không? Ngươi có biết được không, cái cảm giác vì quá đói mà ngươi muốn giết người ấy."

À không, cô không biết, sao mà cô hiểu được, rằng việc giết người cũng có thể được người đời chấp nhận qua loa hai chữ "đường cùng". Yona hoàn toàn không biết điều đó.

Yona không biết gì cả, cô cũng không có gì trong tay.

Không có sức mạnh để thoát khỏi đây, không thể tìm ra cách sống khác tốt đẹp hơn cho những tên cướp này. Đến cả việc cứu bạn bè mình, người đang vì cô mà gặp nguy hiểm cô cũng không thể làm bất cứ thứ gì đây.

Cô có thể làm gì chứ?

"Shin-ha! Làm ơn-- đừng giết huynh ấy!"

Cổ họng cô bắt đầu đau rát đến mức giọng cũng khàn đi, hệt như cuống họng đang bị thứ gì đó cào rách, khô nhốc do khói lửa như muốn đốt cháy nhịp thở đều. Đôi tay dùng hết sức bản thân đang có mà cậy, đẩy, đấm hay vươn đến phía của Shin-ha, người mà cô biết vì muốn cứu mình nên mới thành ra như vậy.

Nhìn đến bóng hình chỉ vì sự yếu kém của bản thân mà bị thương, mà phải đổ máu một cách cô ích.

Từ lần này đến lần khác, chỉ vì cô, chỉ vì Yona không thể làm được bất cứ điều gì.

"Làm ơn, đừng giết huynh ấy!! Cứu huynh ấy, Yumin!!!"

Tiếng gọi khàn cổ cứ vậy nhỏ dần, lạc đi vì dòng lệ tuôn rơi trên gò mà, tầm nhìn cũng nhòe đi với thân hình im lặng bất động đó xa dần tầm với, che lấp bởi những kẻ xa lạ đang dương mũi kiếm lên thật cao.

"Phập!"

Nhưng kẻ đó đao còn chưa kịp hạ đã nhã ngào ra sau, nằm đó không nhúc nhích với khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Xung quanh những kẻ khác cũng lùi ra xa, người khuỵu gối sợ hãi người buông cả vũ khí mà tháo chạy, nhưng cuối cùng chỉ biết ngã xuống, im hơi với chiếc mặt nạ mà chúng từng cố tình lấy ra rơi xuống nền đất.

Và ở giữa đám người ấy, chàng trai với mái tóc ngắn màu xanh của trời, nổi bật là một màu vàng hổ phách tưởng chừng rực sáng giữa những ngày thu ảm đạm hiu lạnh. Hệt như luồng sức mạnh bị kìm nén bên trong cơ thể phàm trần, rực cháy như ngọn đèn vàng vừa lạnh lẽo phủ trọn da tê tái.

Đôi mắt ấy lấp lánh như ánh nắng, nhưng lại ngông cuồng sắc lẹm tựa mũi dao vàng, cứa vào cổ, vào nổi sợ như giọt nước tràn ly khiến chúng buông bỏ tất cả mà tháo chạy. Kể cả Yona, chúng cũng bỏ cô lại và chạy đi nhưng không được chút gì gọi là được giải thoát.

Ngồi bệt dưới nền đất với khuôn mặt tái mét xanh xao, mắt rời không nổi kẻ mà chúng vừa gọi hai tiếng "quái vật". Và khi người đó, con quái vật với đôi mắt của Rồng thần ngàn năm tiến lại, sử dụng sức mạnh mang danh thần linh trừng phạt những kẻ kẻ hèn mọn dưới nền đất bẩn.

"Gahhhhhhh! Tay taaaaa!"

Tiếng hét thất thanh mang theo sự sợ hãi và nỗi đau phân phát cho những ai nghe thấy, đến cả Yona cũng phải rùng mình tự hỏi, việc hắn đau đớn bấu chặt cánh tay còn nguyên vẹn với bộ mặt tái mét như thể cánh tay đó vừa bị đứt lìa sao lại có thể khiến cô nổi da gà như vậy.

Đau đớn và quằn quại.

Tên còn lại cũng không khá khẩm hơn, hắn ngồi đó, run lên bần bật với nổi sợ hãi lộ cả ra đôi mắt co thắt không thôi của bản thân. Bên tai rõ ràng tiếng la hét của kẻ cùng phe, cả người hắn phút chốc cũng mất hết sức. Nhưng nhìn người đó, nhìn đến đôi mắt vàng hẳn là của một thứ nào đó không thuộc trần gian nhỏ bé ấy hiện hữu trước mắt, to lớn, dữ tợn, mạnh mẽ chờ lúc bóp nát sinh mệnh cỏn con của hắn, hệt như cái cách nó đã cắt đứt cánh tay của kẻ kia.

Màu vàng đó càng gần hắn hơn, gần hơn với ngọn lửa của thần linh rực cháy cái tên của hắn bên kia cổng địa đàng, đó là lúc hắn biết bản thân sẽ chết.

"Dừng lại... cút đi! Đồ quái vật!"

Nên hắn mới quay đầu, chân dơ cao chạy đi, nhưng cái chân ấy họa chăng đã bị con quái vật to lớn kia cắn mất, để lại chỉ là làn máu chảy như thác, nổi đau thấu xương và sự sợ hãi chính thức nuốt trọn hắn ta xuống vũng lầy của tuyệt vọng.

"Ahhhhhhhh!! Chân ta!!"

Con quái vật kia một lần nữa sát lại, bây giờ thì hắn chỉ như một con kiến cỏn con cầu mong sự từ bi của kẻ tối cao, rằng cái mạng mà hắn biết sắp sửa rời khỏi dương gian, nơi đang chứa đựng cơn thịnh nộ mà hắn đã quá phận đụng phải.

"Làm ơn--! Tôi sẽ thả cô gái đó đi! Làm ơn tha cho tôi!!"

Lời hắn vẫn vậy, vẫn to và rõ ràng ý sợ hãi, lạc đi do nước mắt và cổ họng rát bấy, nhưng cả chút giao động trong con quái vật kia lại không có, dù chỉ là cái khựng người suy ngẫm cũng chỉ là ảo tưởng mà hắn muốn nhìn ra nơi thực tại phũ phàng.

Bước chân vẫn tiến lên, con quái vật đó một lúc một gần, và cái móng vuốt trắng như lưỡi hái kẻ nắm giữ vùng đất chết ấy vươn lên về phía hắn, chỉa cái mủi nhọn đó vào trái tim đang đập inh ỏi đầy sợ sệt trực trờ một nhát đâm xuyên thủng cơ thể da thịt hắn.

Đôi tay hắn nắm chặt lại lẫn đất cát dơ dáy, mong sao chút ít có thể níu kéo mạng sống sắp sửa đứt lìa.

Rồi một tiếng gào vang lên như Rồng thần giáng thế, báo hiệu sẽ không có sự nhân từ nào cho hắn cả.

"Shin-ha, dừng lại ngay!!....?"

Yona đứng phắt dậy khỏi nền đất nhưng lại chao đảo vì cơn đau ập đến từ cổ chân và mạn xường, nó đau nhói vì cú ngã khi trước. Và tưởng bản thân phải mất thêm một lúc nữa để đứng lên sau khi ngã lại ra đất, vụt mất mạng sống của người khác một lần nữa thì bỗng cơ thể cô được giữ lại.

"Yumin..."

------

Hiểu chưa hả Thanh Long?

Đôi mắt này đã bị nguyền rủa.

Và nếu ngươi sử dụng nó, lời nguyền sẽ phản lại ngươi.

Đừng bao giờ sử dụng chúng!

"Làm ơn... đừng nhìn..."

Anh đã cố nói điều đó, anh đã nói rồi, nhưng có vẻ tiếng gào rú của con quái vật ấy đã lấn át điều anh nói. Khiến lời chưa xong mà xác người đã ngã gục hết dưới chân anh.

Shin-ha đang hoản loạn, anh đang sợ đến mức mắt anh không rời đi đâu khác được. Rằng việc bản thân vừa làm anh là người biết rõ hơn ai hết.

Lời nguyền đã thức tỉnh rồi. Nhưng anh không thể dừng được.

Ai đó làm ơn---

"Gaahhhhhhhh! Tay taaa!"

Nhưng nhìn dòng máu tuôn trào với nét mặt nhăn nhó đau đớn của tên kia, của cái tên đã bắt Công chúa rời đi đó.

A, thật sinh động. Thật rõ ràng biết bao.

Thế giới mà ta không phải nhìn qua cái mặt nạ, thật khiến ta muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Vì nó thật thú vị.

Nhìn đi, nhưng kẻ trước mặt ta đang run sợ, chúng càng lúc càng nhỏ bé hơn. Tất cả đều gói gọn trong đôi mắt rồng to lớn này. Hệt như một hạt cát, một chú kiến bé nhỏ chờ ta dậm nát, tất cả đều hiến dâng cho cái chết mà ta mang đến.

Ồ, ta đã từng sử dụng nó.

Những kẻ cao to cứ vậy nhỏ dần trong mắt ta, sự sợ hãi được ta nắm trọn trong đôi ngươi này. Nhưng khi đó... sao ta phải làm vậy?

Ta đã bảo vệ điều gì?

Ta đã mất thứ gì?

Ta đang... bảo vệ điều gì vậy?

Tại sao... ta không được sử dụng sức mạnh này nhỉ. Sao ta không được nhìn ngắm trần thế tuyệt đẹp này một cách toàn vẹn, sao ta phải ngắn chăn niềm khao khát tự do ấy với những thứ rực rỡ sắc màu của nhân gian kia.

Những vạt nắng.

Những dải cây rừng.

Những bờ biển ngát xanh.

Bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng dịu nhẹ.

Ta muốn... nhìn rõ nhiều hơn nữa về thế giới rộng lớn này.

"Quái vật!"

"Biến đi!"

"!?"

À, lí do, hẳn rồi.

Ai cũng xem ta là quái vật cả. Những người trong làng, những tên cướp ta vừa đánh ngất, đến cả người mẹ mà ta còn không nhớ nổi mặt cũng vì ta mà tự sát.

Ai cũng cho ta là quái vật.

Dù cho ta còn không biết bản thân là ai, họ đều cho ta là quái vật và bắt ép ta dưới tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo, xa lánh ta dẫu cho bản thân đã cố gắng đến thế nào.

Sẽ không ai coi ta là con người.

Vì ta là Thanh Long, và kẻ bị nguyền rủa bởi sức manh của Rồng.

"Gaahhh!"

Nên dẫu có không còn là con người, nếu ta hệt như những lời thiên hạ dèm pha, hệt như lời nguyền vạn người dán thên thân ta đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quan trọng gì cho cam.

Sẽ không ai lấy làm ngạc nhiên với việc ta ở đây, với đôi mắt Rồng nhìn thẳng vào trái tim đang đập inh ỏi của kẻ hèn nhát, lăm le như muốn bóp nát nhịp sống đang vì ngưỡng tử trước mắt mà loạn nhịp.

Trái tim quật cường ban phát sự sống, thật thà với nỗi sợ tê rát thân thể run lẩy bẩy dưới nền đất. Đôi mắt lăn sồng sồng giáo giác nhìn như kím tìm khe hỡ của hy vọng mang tên sự sống.

Những thứ chân thật nhất đều được ta nhìn, ta nhìn thật chăm chú với nỗi thèm khát cái gì đó ta đã kìm nét suốt bao năm qua.

"Gaahhhhhh! Chân ta!!"

Ồ không, kẻ đang mạo phạm chạy đi kìa, khỏi tầm mắt ta.

Nhưng ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao, thoát khỏi đôi mắt của ta.

Đôi mắt tinh tường còn hơn cả một con diều hâu mạnh mẽ ngạo mạn trên ngọn cây cao nhìn xuống con mồi nhỏ bé chui rúc trong e sợ. Đôi mắt có thể vươn đến ngọn núi xa, đến vòm sao nhạt nhào trên bầu trời rực sáng. Đôi mắt được thần linh ban phước và tồn tại dưới danh sức mạnh của Rồng.

Và ngươi nghĩ, ngươi có thể thoát được nó sao?

"Ahhhh!"

Thoát khỏi cái nhìn thẳng vào tim ngươi, tựa móng vuốt to lớn hư thực trực trờ xé toạc quả tim cỏn con ấy, cho ngươi thấy sự khốn cùng trước khi lìa xa cõi trần gian.

Ha. Nào, lại đây, hãy để ta nhìn nhiều hơn nữa!

Hãy để ta nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của con người yếu đuối các ngươi! Hãy cho ta chiêm ngưỡng điều mà ta đã che giấu khỏi quyền năng của Rồng sau 14 năm xa vời này!

...

"Shin-ha!"

Một giọng nói chạy đến tai ta, vô thức khiến mắt ta đảo qua vẻ hiếu kì.

Là ai đã gọi ta?

Cô chúa... hay cô gái với mái tóc đen kia.

Nhưng hẳn là cũng không quan trọng nữa, vì ta đang bận xem lại khuôn mặt của cô gái tóc đen.

Thật đau khổ.

Cô gái đó đang đâu khổ với mái tóc rũ rượi cùng bàn tay phe phản màu đỏ sậm của máu đông thoảng chút tanh tưởi.

Là cô đang đau khổ vì điều gì. Cô vừa mất đi cái gì đó, hay cô đang đau khổ vì ta, vì con quái vật đang dương đôi mắt mở to hệt muốn nuốt trọn cơ thể tiều tụy của cô vào thân Rồng uốn lượn trước mặt.

"Shin-ha..."

Giờ ta lại nghe thấy giọng nói cô, khe khẽ mệt mỏi, cũng chút xót xa khi nhìn đến người đối mặt cô, là ta.

Mà sao ta chắc được, cô đang nhìn ai? Là con quái vật sắp sửa gầm lên giữ tợn hay cơ thể sớm đã không còn cảm thấy gì của ta?

"Dừng lại được rồi, Shin-ha, quá đủ rồi."

Cô đứng trước ta mà thản nhiên nói vậy, và cũng vì gần, cũng vì con mắt cô trong trẻo như mặt nước nên ta mới thấy rõ cô đang nhìn ai.

À, cô nhìn ta, nhìn đến khuôn mặt vô cảm không chút biến sắc của ta. Nhưng liệu cô có thấy không, rằng ta đang rất tức giận, đến mức muốn rách toạc miệng cô ra.

Vì những lời lẽ cô nói ra quả thật vô nghĩa.

Cô không thể ngăn cản ta.

"Shin-ha, huynh đang bị thương, nó không nhẹ đâu nên là...?!?!"

Cả cơ thể cô theo lực đẩy mạnh ngã nhào về phía sau cắt ngang câu nói dở dang, theo thân thể nặng nề đáp đất mà vỡ tan vào hư vô, để lại vẻ bàng hoàng khiến con ngươi cô vô thức co lại.

Màu trắng đó tiếp tục nhìn ta, nhìn thẳng vào mắt ta. Ta biết, vì trong đó ngoài một màu vàng rực ra thì không còn gì khác, hệt như trong con mắt sững sờ ấy không có gì ngoài một phần của ta.

Và ta cũng nhìn lại cô, nhìn ngắm cái biểu cảm như vừa bị ai cướp mất cái gì đó mà mình yêu quý, biểu cảm bi thương hơn những gì ta đã nghĩ, cũng vượt xa dự tính của ta.

Cô không lo sợ.

Cô giờ buồn bã.

Thật kì lạ, vì thay vì buồn bã, cô nên lo cho cái mạng sống sắp bị ta bóp nghẹt lấy đi.

Trái tim bé nhỏ đập inh ỏi trong lồng ngực cô, ta thấy được rồi, nhưng nó đang dần bỉnh ổn lại, từ tốn đập như không có gì xảy ra. Điều đó khiến ta sững người, vội vã nhìn lại khuôn mặt phút trước còn bất ngờ tột độ nay lại chút lo sợ cũng không còn ấy, mà nó lại là... chăm chú?

"Đôi mắt của huynh thật đẹp."

"?"

Ta trong một khắc ngớ người nhìn cô, cô gái đang ngây ngốc ngồi đó mà dương mắt nhìn ta, miệng không chút dè dặt thốt ra lời khen nghe bình phàm nhưng quả thật vô lí.

Ta tưởng cô phải đau khổ chứ.

Đau khổ và tuyệt vọng khi trước mặt cô là một con quái vật.

Thứ sẽ cướp lấy mạng sống của cô chỉ trong giây lát.

"Muội chưa từng nghĩ mắt huynh có màu vàng đâu, nó hợp với huynh thật đấy."

Nhưng trái với ý ta, con mắt trắng cong lên theo nụ cười tươi của cô, giọng nói lại thêm vui vẻ.

Là ta mạnh tay quá sao? Trông cô ta không ổn mấy... à không, ngược lại, cô ta hoàn toàn ổn, còn hơn cả lúc đầu ta gặp cô.

Mà có lẽ ta bận tâm quá nhiều rồi. Bởi ta cũng không cần quan tâm làm gì nữa.

Suy nghĩ ấy cứ vậy lướt qua kèm theo con quái vật gầm lên một tiếng, chạy xô đến trước mặt cô mà tung vuốt trắng lên thật cao chờ khắc giáng xuống. Nhưng mũi vuốt nhọn chỉ một khúc nữa thôi đã chạm đến giữa trán cô thì dừng đó, đứng hình như hóa tượng.

Đôi mắt ta sững lại ở đó, đoạn liếc mắt đến con mắt cũng đang nhìn về phía ta.

Hai mắt chạm nhau.

Cô nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt ta, ào ạt như đê vỡ.

Còn ta bắt được con mắt điềm tĩnh của cô, không chút gợn sóng.

Cô không sợ, không hồi hộp, cả trái tim cô cũng không chút gì vội vã. Nhẹ nhàng, hệt như cô chỉ đang mãi chờ, chờ một cái gì đó, hoặc một ai mà cô mong.

"Shin-ha."

Cô gọi cái tên ta vừa lạ vừa quen một lần nữa, con mắt cũng theo tàn dư âm điệu nhẹ nhàng ấy mà lặn đi, rời khỏi thân ta mà dừng lại trước mũi vuốt vẫn ở đó, một chút cũng không đổi.

"Đây là... sức mạnh của Thanh Long sao."

Con mắt trắng đảo quanh nhìn khung cảnh người nằm la liệt với điệu bộ từ từ chậm rãi, trái ngược trong ta lòng ta đã cuộn lên hàn vạn câu hỏi vì sao.

Sao cô ta vẫn chưa chết.

Sao ta không thể khiến cho cô ta chết đi.

Sao ta không làm gì được ngoài việc nhìn cô.

Sao ta... lại không muốn làm gì khác.

"Muội không chắc về việc này... nhưng việc sử dụng sức mạnh chắc cũng không khiến vết thương của huynh đỡ hơn đâu đúng không? Nên là..."

Cô gái đó vừa nói vừa đứng lên, phủi tay và dùng đôi tay đó chạm vào móng vuốt của Rồng, trong miệng lầm bầm vài câu cảm thán rồi men theo thân thể phủ vảy mơn trớn đó mà đi, phút chốc đã đứng trước mặt ta một lần nữa.

"Nghỉ ngơi thôi, Shin-ha."

"Tại sao... cô vẫn còn sống?"

Miệng ta vô thức bật ra câu hỏi, một trong số những câu hỏi đang lũ lượt đến rồi đi trong đầu ta, tất cả điều khiến ta ảo não đến bức bối.

Ta ghét điều này.

Sao ta không thể cảm thấy thoải mái?

Tự do. Ta muốn tự do.

"Vì huynh đâu muốn giết ta."

Cô gái kia lại một lần nữa bật cười hệt như ta vừa nói gì đó ngu ngốc, cũng vì vậy mà ta phải tự hỏi lại bản thân rằng liệu có phải thế?

Sao ta lại không muốn giết cô. Ta đã nói vậy.

Cô nhìn ta một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng và từ tốn, cô nắm lấy bàn tay đang vì âu lo mà xiết chặt của ta. Nhẹ gỡ những ngón tay vì sầu muộn mà căng cứng, giữ lại sự bình tĩnh đâu đó trong lòng bàn tay ta.

Cô hỏi ta, sao ta lại thức tỉnh sức mạnh này.

Ta ngẩn người.

Ồ, ta thức tỉnh là vì muốn bảo vệ công chúa, bảo vệ Yona.

Vậy còn lần trước, là vì sao. Cô hỏi tiếp.

Ta trả lời là vì dân làng, ta muốn bảo vệ họ khỏi quan binh.

Câu trả lời ta nhỏ dần, nhỏ dần theo hành động nắm tay mà cô đang làm với ta. Cô không còn giữ cho ta bình tĩnh nữa, cô còn hơn cả thế. Cô trao cho ta cảm giác rồi mọi chuyển sẽ ổn thôi, hệt như một làn nước ấm, ấm áp với lòng bàn tay đang nắm lấy tay ta như vỗ về.

"Sức mạnh này được huynh thức tỉnh và dùng để bảo vệ, vậy sao muội phải sợ huynh giết muội chứ."

"Nên muội mong là, huynh sẽ không dùng nó để giết chết người khác."

Chỉ vậy thôi sao, ta hỏi cô, và cô liền ừ một cái.

Ta nhìn bàn tay cô nắm lấy tay ta chặt hơn một chút, dẫu cho tầm mắt ta đã dần mờ tịt không còn rõ ràng bất cứ thứ gì, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay giúp ta biết rõ là bản thân không hề một mình.

Có ai đó đang ở đây.

Vẫn có người ở bên cạnh con quái vật này.

"..."

...À, đau. Ta cảm thấy đau.

Đau ở bên hông tưởng như đang bị mũi dao nhọn găm xuyên da thịt, cả cơ thể nhức nhối những tưởng đang có hàn vạn mũi kim châm lên khắp thân ta, tê tái và khó chịu. Đến mức đầu ta cả cảm nhận thực tại cũng không còn sức, mặc cho bản thân theo quán tính ngã xuống vòng tay không biết đã giang ra từ khi nào.

Ta nằm im và tựa cằm vào vai cô, đón nhận cái xoa lưng ta ít nhiều chả thể cảm nhận rõ ràng, bên tai cũng ù đi do lời nguyền đã đến lúc phát tác, cướp đi sự tỉnh táo của chính ta.

Đau. Ta đau quá.

Đau đến mức, cả nghe lời cô nói cũng không xong, lập lòe như bóng đèn cháy xém. Nhận thức của ta đã không còn, ta cũng không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng do ta tự suy diễn ra nữa. Điều duy nhất mà ta bắt được trong tâm trí như nguội lạnh này chỉ có một thứ.

Một điều mà ta đã quên.

Một người mà đến tận giờ ta mới chập choạng nhận ra được.

"Yu... min..."

Huynh nhớ ra muội rồi.

"Muội đây, Shin-ha."

"Đừng... bỏ huynh..."

"Sẽ không ai bỏ huynh cả. Dù huynh có là ai đi nữa, sẽ không có ai bỏ huynh đâu."

Giọng nói muội dần nhỏ hơn, là do Shin-ha đang dần mất đi nhận thức, hay Yumin kì thực cũng mất sức nói thêm lời nào.

...

Người con trai với mái tóc xanh nhắm mắt, nhịp thở đều.

An nhàn bước vào giấc mộng sâu để bỏ quên cái đau của da thịt.

Thế nhưng, người con trai ấy đã lấy mất ánh nắng rồi.

Lấy nó khỏi màu trắng của vô định, khiến nơi kia chỉ còn cái gì đó trống rỗng.

"Làm ơn... đừng bỏ muội."

------------

Có ai đó đã kéo ta quay về, về lại ngôi làng ta những tưởng đã bình yên.

Không.

Một đứa trẻ trọng thương hấp hối với người mẹ khóc than không thể làm gì, những người xung quanh đứng nhìn vì họ biết rõ có làm cũng như không thôi. Hay đúng hơn, không có gì có thể giúp đứa trẻ đó cả.

Máu đã thấm đẫm cơ thể sắp héo mòn ấy rồi.

Không.

Đứa trẻ đó không thể chết, người mẹ đó không thể mất đi con mình được. Nhưng thật vô vọng, sao cái chết có thể từ bi cho mãnh đất này chứ.

Không.

Nhất định sẽ còn cách, nhất định ta phải cứu được đứa trẻ đó. Nhất định, vì ta đã hứa với Người sẽ bảo vệ ngôi làng này rồi kia mà.

Hay... là bởi khung cảnh này nó lại quá giống. Nó lại giống hệt Người.

Là Người, người đã ôm ta trong lòng mà gào khóc, cầu xin thảm thiết chỉ để giữ lại cái mạng này cho ta, cái mạng mà ta lẫn nhân gian đều phất tay không để tâm. Cái mạng vô vọng vị cả triều đình đồng tâm hướng nó lên bệ chém, chỉ chờ phút xuất hiện là vung đao.

Là vô vọng, là bị cái đày đọa đến ngưỡng tử. Nên ta mới hạ quyết tâm, ta phải cứu đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ từng cười vang mà nói với ta rằng sẽ đánh bại mọi tên cướp tà ác, sẽ trở thành anh hùng và đem thức ăn đến ngôi làng này. Đứa trẻ từng hừng hực ý chí bảo mẹ nó hãy đợi nó lớn lên, nó sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.

Nên ta sẽ cứu, cứu thay cho những mảnh đời ta từng tuột khỏi bàn tay, từng vô tâm ngó lơ cho lụi tàn.

Ta sẽ cứu.

.

Không.

Ta sai rồi, đáng lẽ ta nên khẩn trương hơn.

Ta đáng mẽ phải cứu Người, vị công chúa yếu ớt bị những kẻ cướp tàn bạo bắt đi.

Ta đáng lẽ phải cứu huynh, người đang bị vết thương đến thấm đỏ phần áo bên hông đó dằn vặt.

Ta sai rồi, ta sai rồi, đáng lẽ ta phải quay về nhanh hơn, đáng lẽ ta không nên đi đâu cả. Vì nếu ta không rời đi, ta đã có thể hạ hết những kẻ chết tiệt đó, Người sẽ không phải trải qua những chuyện này, huynh cũng không bị thương. Ta sẽ không sợ bị mất ai cả.

Ta xin lỗi, ta sai rồi.

Máu đã thấm đẫm mảnh đất này rồi.

Ta sai rồi, ta sai rồi, nên đừng bỏ ta mà. Đừng đẩy ta chứ, đừng khiến ta cảm thấy bản thân đã quá trễ để bù đắp.

Đừng bỏ ta mà.

Đừng lấy đi ánh nắng của ta.

Đừng lấy đi ánh trăng của ta.








-_-_-_-_-_-_-_-

Đây là cái bản chap lần thứ 4 của tui gòy, để kể hành trình viết chap cho biết chơi nè ="))

•Lần một là tui muốn viết gây cấn cả tập luôn á, hành động đồ nè, nhưng đọc cứng nhắc quá (với lại cũng ngu kiểu miêu ta hành động) nên giục.

•Lần hai thì thử viết tình cảm nhiều nhiều vô, cái ngẫm lại là mình đang viết truyện phiêu lưu chứ có phải cổ trang ngôn tình đâu nhỉ? Nên bỏ luôn.

•Lần ba thì cho ngược toàn tập, ngược thân ngược xác máu chảy từa lưa hột dưa luôn (?!) nhưng mẹ nó ghi vậy thì t phải đập đầu tự tử chứ ác quá ạ :")) Nên cắt bớt rồi rắc chút tềnh iu vô cho nó cân bằng dinh dưỡng nà.

Nhưng không ngược không được nên giờ ta mới có cái đoạn kết loạn xì ngầu đó í :">

Mà phải nói cái tên "Shin-ha" có nghĩa là ánh trăng, nhưng mắt thằng bé lại có màu vàng giống mặt trời hay là nắng.

Nên là hai câu cuối của chap ghi vậy chả khác gì Yumin bé con sợ mất Shin-ha hết trơn, tuy nó sến rện nhưng vì dễ thưn nên vẫn để đó, dù gì thì ShinhaYumin đã trở thành OTP của t cmn rồi còn gì nữa :"]]

Sẵn đây thông báo luôn là tui lại định đánh thêm một chap ngoại truyện nữa áaaaa. Nó được lấy bối cảnh trong ova mấy gì đó, kể về lần cả nhóm tới suối nước nóng nè.

Mà chap đó dự tính sẽ có gì?

Yeah, cơm tró khắp mọi nơi nha, dù nó có lẽ sẽ ngắn hơn chính truyện nhưng đấy là nơi thích hợp để thả hint và phát cẩu lương không cần suy nghĩ >:3

Mà chừng nào ra thì chắc bị lâu nha, tại t mới lên được vài ý thôi hà :">

Mà xém quên, để tặng mọi người cái này làm động lực học tập, làm việc với chờ chap mới luôn nha.













Nhận ik, tấm lòng thành cùng tềnh iu siu to bự của mềnh đó 😘

Đến đây hoy, chúc mọi nhiều sức khỏe trước tình hình dịch bệnh nhéeeee!

Bái bái các tình iuuuuu ❤

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip