Chap 12: Cách mà tôi sống...
Để ngoài tai những lời chào hỏi và những điều tương tự, cô chỉ âm thầm đứng nép dần ra đằng sau, cuối cùng là khuất bóng phía sau cái cây to lớn.
Đứng dựa vào thân cây, nhắm hờ mắt, mặc cho trí óc mình lơ đễnh nơi trời xanh, mặc cho tâm hồn bỗng dưng trống rỗng nơi chân trời.
Nấp phía sau cái bóng của thân cây.
Cũng như co mình nơi cái bóng của ánh sáng.
...
Một bữa tiệc được tổ chức để mừng Vua Hiryuu tái sinh. Một cách rất nhanh chóng, tất cả đều đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ, chớp mắt cái đã tối, bữa tiệc bắt đầu.
Thức ăn, âm nhạc, vũ công, v.v, tóm lại là những thứ tuyệt vời cho một bữa tiệc hoành tráng đều ở đây. Cả nhóm được ăn một bữa no nê, sau đó thì được yên giấc trên chiếc giường êm ái và ấm cúng. Ai cũng yên giấc. Ừm thì... ngoài vài ba người.
".... Người là...?"_ cô bất ngờ quay đầu.
Đó là một vị bà cao tuổi, bộ đồ trắng viền xanh quen thuộc cùng chiếc mũ chùm đầu. Khuôn mặt chứa đầy những dấu ấn của thời gian, đôi môi vị ấy giờ đây đang cong lên một nụ cười mỉm hiền hậu. À, đúng rồi, đó là vị trưởng lão nơi đây, người mà Bạch Long đại nhân_ Kija gọi là "bà bà".
"Thật vinh hạnh khi gặp được người ở đây lúc này, trưởng lão. Nhưng thật khiến tại hạ tò mò. Giờ đây cũng đã trễ, sao người vẫn ở ngoài đây?_ cô ngay lập tức cúi người cung kính nói, rồi ngước mặt lên đặt câu hỏi.
"Thật ra thì ta không thể nào chợp mắt nổi."_ bà ấy nhẹ nhàng nói và bất chợt lại gần cô.
"Chỉ mới sáng nay thôi, ta còn đang phải đánh thức Bạch Long đại nhân khi mặt trời lên nữa mà.... Chỉ như ngày hôm qua, ta còn rất hạnh phúc khi ngài ấy bước những bước chân đầu tiên, bắt đầu thốt lên tiếng nói đầu lòng vậy..."
"...."_ cô im lặng lắng nghe.
Nhìn kĩ lại, đôi mắt xanh của vị trưởng lão- à không, vị bà bà thân thương của Kija giờ đang man mác chút buồn và tiếc nuối, nhưng môi vẫn mỉm cười vì đây chính là điều người mong mỏi bấy lâu. Bạch Long tìm thấy chủ nhân thật sự của mình.
Nhưng vẫn tiếc lắm.
"Cô bé à... cháu tên gì ấy nhỉ?"_ bà ấy ngước lên.
"Cháu là bạn và là người hỗ trợ cho tiểu thư Yona. Tên cháu là Yumin."_ cô đáp.
"À, vậy sao? Tại ta cứ thấy người ấy với cháu kha khá giống nhau... Mà, ta nói vấn đề tế nhị quá rồi nhỉ."_ rồi bà phì cười một tiếng.
Giống nhau...?
Cũng không hẳn là sai, cô hoàn toàn đính chính điều đó. Mà nét mặt của cô cũng không thay đổi mấy, đúng hơn là y chang ngày xưa luôn.
Nhưng nếu mà giống ấy...
Thì chỉ là vẻ ngoài thôi.
"Cháu mau về phòng ngủ đi, để ngày mai còn có sức tiếp tục hành trình nữa chứ."_ xong, bà ấy bước về căn phòng của mình.
"Chúc người có những giấc mơ đẹp, thưa trưởng lão."
...
Sao ta có thể ngủ để rồi ngó lơ màn đêm chứ...
Chúng chính là ta cơ mà.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng, cả nhóm cùng thành viên mới Kija bắt đầu lên đường.
Sau khi nói lời chia ly với dân làng và khi đã phó thác trách nhiệm lại cho các thúc nơi đây, Kija giờ đã sẵn sàng tiếp bước cùng chủ nhân mới của mình.
À khoan, còn một người nữa.
"Bạch Long!"_ vị trưởng lão ngồi trên chiếc kiệu của mình lại gần.
"Bà bà..."
".... Hãy mang theo số cơm nắm này!"_ nói xong, bà ấy liền đưa cả một túi lớn cơm nắm cho Kija.
"Hể?"
"Nếu đi đường có rét thì hãy khoác áo mà bà may cho. Và còn lượng thuốc đáng giá mười năm cùng những dược liệu giúp giữ dung mạo mỹ miều. Và hãy mang theo mỹ nhân này nữa!"
"Bà bà. Quá tải rồi. Quá tải rồi!"_ Kija hối hả nói.
"....."_ hừm... bà ấy là một người rất quan tâm tới cháu của mình.
"Bà bà..."_ Kija nhẹ giọng nói mà tiến lại gần. "Vậy con sẽ đi một thời gian. Hãy giao việc trong làng cho các thúc."
"Hừm, chẳng ai ra lệnh được cho ta cả. Khi con vắng mặt trách nhiệm trông nom làng là trách nhiệm của trưởng lão ta đây."_ bà ấy hậm hực khoanh tay nói.
"Nhưng bà bà... con nghe nói mắt bà giờ đã kém..."
"Ta là người bền bỉ nhất làng này."
"Người thì đúng là khỏe thật."_ Kija bất lực cười.
"Nhưng mà... không còn gì đáng để làm... Từ sáng mai, ta sẽ không thể đánh thức Bạch Long đại nhân được nữa. Nguyện vọng lớn nhất của bộ tộc đã thành hiện thực, nhưng thật không ngờ... nó lại đột ngột đến như vậy..."_ bà ấy nắm chặt vạt áo, cuối cùng là quỳ xuống trước mặt Kija.
"Bà bà, hãy ngẩng mặt lên đi."_ Kija nhẹ nhàng nói, đưa bàn tay trắng nõn hoàn mỹ của mình đặt lên bàn tay của vị bà bà thân thương, cậu nói tiếp. "Con đã sống với bà bà lâu hơn sống với song thân. Người đã quan sát con trưởng thành. Người là người thân thiết nhất của con. Dù cho đang ở phương xa, con vẫn sẽ cầu mong cho bà bà và dân làng hạnh phúc. Do đó bà bà cũng nên giữ gìn sức khỏe và sống thư thái."
Những lời nói ân cần tràn đầy yêu thương của Kija vang lên, không hiểu sao nó khiến cô lại ấm lòng.
".... Hỗn xược!!!"_ bà ấy đang quỳ úp mặt xuống bỗng hất mặt lên bất chợt nói.
"Con nói như thể bà bà chỉ còn sống được vài năm nữa vậy!!!.... Bà bà vẫn còn muốn sống... khi Bạch Long hoàn thành sứ mệnh và trở về, ta muốn mình là người đầu tiên chào đón. Nhất định phải thế..."_ nói tới đây đôi mắt vị bà bà ấy liền rưng rưng nước, cuối cùng những giọt nước mắt bỗng ùa ra.
"...."_ không nói gì hơn, Kija ngay lập tức ôm lấy bà bà của mình.
Một cách rất thắm thiết.
"Dù có bao năm đi nữa. Cho dù bà lão này có mù lòa. Thì ta sẽ luôn thấy được Bạch Long đại nhân sáng chói. Nhất định con phải hoàn thành sứ mệnh và trở về..."
"....."_ cô im lặng và mỉm cười.
Một nụ cười mỉm nhàn nhạt trên bờ môi hồng hào của thiếu nữ tóc đen.
Con mắt trắng hiện rõ hình ảnh cảm động lòng người này.
Trông họ thật hạnh phúc khi có nhau.
...
"Được rồi... giờ chúng ta phải đi đâu đây? Manh mối chúng ta có được chỉ dẫn đến chỗ Bạch Long thôi."_ cô lên tiếng để tạo sự chú ý.
"Ừ nhỉ..."_ Yun đưa tay sờ trán. Hai người kia cũng khựng lại.
"Có phải người đang đi tìm Tứ Long đúng không?"_ Kija bất ngờ hỏi Yona.
"Ừm, đúng vậy."
"Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đang mang sức mạnh Tứ Long. Mặc dù liên kết khá mơ hồ nhưng Tứ Long chúng ta giống như huynh đệ. Từ ngàn xưa, dòng máu của chúng ta đã gọi nhau từ xa. Mặc dù ta chưa bao giờ gặp họ."
"Thật vậy sao?"_ cô thốt lên.
"Ừ."_ Kija gật đầu.
"Nếu vậy thì tuyệt quá. Giờ thì, chúng ta đi xuống núi trước đã."_ nói xong cô cùng cả nhóm đi tiếp con đường mòn.
...
"Nè Kija, huynh có thể cảm nhận được sự hiện diện của các rồng khác nhỉ?"_ sau một lúc đi bộ, cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ chân, nhân lúc đó Yun mang tấm bản đồ ra hỏi Kija.
"Đệ tên là Yun, đúng không? Tất nhiên là được. Nếu mài sắc tâm nhân, ta có thể cảm nhận sự tồn tại của họ."_ Kija bước tới nói.
"Vậy hãy xem thử người gần nhất là ai đi?"
"Để ta làm thử."_ rồi Kija nhắm mắt lại, một lúc sau, cậu ta mở mắt và chỉ cánh tay rồng về phía trước.
"Tôi cảm nhận được rằng Thanh Long đang ở hướng đó."
"Ừm... nó khá là chung chung, cậu có thể chỉ một vị trí nhất định nào đó không?"_ cô hỏi trong khi đang nhìn về phía hướng mà Kija mới chỉ vào.
"Nhưng mà tôi chắc chắn là hướng đó, nhất định không sai đâu."_ Kija nói xong liền đi một mạch về phía trước.
"Hể, khoan, tôi không nói cậu sai, chỉ là, dừng lại chút, vấp trúng gì giờ."_ cô bất ngờ nói về phía con người tóc bạch kim đang đi thẳng và coi bộ sẽ không dừng lại.
"Ý cô là sao-- Gah!!!"
"K-Kija?!"_ Yona tức tấp chạy tới, theo sau là cô và hai người kia.
"Ừm... "_ cô quay qua quay lại, có nên đưa gì cho vị công tử này để có đồ trèo lên không? Dù gì cái vực này cũng không cao lắm.
Cứ thế cô cứ đứng ngẫm nghĩ và cũng chả thèm để lọt tai một tiếng hét nào của Kija vì những con bọ phía dưới. Dù gì thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?
..
"Gah... ta vẫn còn cảm giác bị chúng bò trườn khắp người..."_ Kija loay hoay phủi khắp nơi trên người mà nói.
"Công tử rồng còn yếu hơn cả lũ bọ đó sao?"_ Hak nói một cách trêu ngươi, ôi, muốn gây chuyện đây mà.
"K- Không phải! Ta chỉ ghét những sinh vậy bò trườn tởm lợn thôi!"_ Kija bỗng phản khán kịch liệt. "Sức mạnh của ta là sức mạnh thần thánh được rồng trắng ban cho. Ngươi nên biết rằng nó rất siêu phàm!"
"Ồ, đằng kia có con rết."
"?!?!?!"_ Kija nghe xong liền vội vã lấy tay phủi áo với mong muốn đuổi cái con rết Hak tự bịa ra kia rơi ra khỏi mình.
"Thôi, sao cũng được. Ta cũng không mong đợi gì từ sức mạnh cũ rích mà ngươi tự hào đâu."
"Cái gì!? Nếu vậy có muốn thử sức ở đây không?"_ Kija ngay lập tức hướng người mở lời thách đấu.
"Ồ?"
"Bịch."
Một tiếng động khả nghi phát ra ngay gần đó, à, kế bên luôn đấy.
"Hak, che cho Yona."_ cô khẽ lên tiếng.
"Có người sao?"_ Yun hốt hoảng.
"Ừm, số lượng khá nhiều, nhưng không phải tiếng bước chân của dân làng."
"Vậy thì không hay rồi, nơi này rất gần với lãnh thổ bộ tộc Lửa."
"Bộ tộc Lửa là kẻ thù?
"Có thể cho là thế."_ cô trả lời trong khi vẫn tiếp tục đưa mắt đi xung quanh.
Chỗ nấp tốt nhất là bên kia rồi.
"Yun, đưa Yona ra bụi cây đằng kia. Tôi sẽ đứng che chắn cho hai người."
"Nhưng còn cậu thì sao Yumin?"_ Yona bỗng kéo lại tay áo của cô, đôi mắt bỗng trở nên lo lắng.
"Người đừng lo, thần sẽ ổn."_ trả lời cho Yona là một nụ cười để trấn an.
Nhưng khi hai người họ vừa vào nấp và xoay người lại. Ánh mắt bỗng cảnh giác đến bất ngờ, thách thức kẻ nào to gan dám lại gần.
"Phập!"
"Này, nơi này mà cũng có con mồi sao?"_ một tên lạ mặt bước tới mà mở giọng.
"Trông chúng cũng chả có gì đáng giá."_ tên kế bên thêm lời.
Cứ tưởng là quân lính, ai ngờ chỉ là mấy đứa sơn tặc xấu số.
"Cũng không hẳn vô giá, bên kia có tận ba cô nương. Huynh đài này đây coi cũng bảnh bao, chắc bán cũng được giá lắm."_ tên đầu đàn hướng mắt nhìn vào chỗ bọn cô rồi lại gần Kija mà huơ huơ mũi dao bên mặt.
"Này, ta xé xát chúng được chứ?"
"Tìm chỗ trốn cũng được thôi."
"Ai lại làm thế?"
Đó là cuộc đối thoại ngắn và nhỏ mà cô nghe được từ chỗ hai người kia. Tiếp đó thì Kija bỗng run lên.
"Gì đây? Huynh đài sợ đến run rẩy luôn rồi à? Đừng lo, nếu ngoan ngoãn ta sẽ không giết...---"_ tên đầu đàn thấy Kija run lên thì định lên mặt mà nắm lấy cổ tay kéo thì bỗng thụt lại mà nắm cổ tay la oai oái.
"Có chuyện gì vậy?"
"K- Không biết, cánh tay hắn nóng như bị thiêu đốt ấy!"
"Hả? Nói nhảm gì thế?"_ tên kế bên cằn nhằn quát.
"Nên cẩn thận những thứ mà các ngươi chạm vào... Sức mạnh này đã chờ đợi tới ngàn năm để bảo vệ chủ nhân của nó. Đến cả ta cũng không thể chế ngự."_ vừa dứt lời cánh tay rồng trắng của Kija liền lớn lên, giống như hình hài và kích thước thật sự của nó.
Sức mạnh thật sự của Bạch Long.
"Cái gì vậy?"
"Cánh tay đó?"
Ngay lập tức Kija lao thẳng về phía lũ sơn tặc, tung rất nhiều nhát chém nhanh và mạnh mẽ vào từng tên khiến chúng bay thẳng ra đằng sau bất tỉnh.
"Vậy thì Hak. Ta có cần bảo vệ ngươi theo lệnh của Công chúa không?"_ Kija quay lại hỏi.
"Khỏi cần."_ xong, Hak liền bỏ lớp vải quấn trên cây giáo của mình ra mà vào tư thế chiến đấu. "Ta tự lo lấy thân."
"...."_ quả là hai con quái vật.
Rồi tiếp đó, cả hai người này cứ đánh bay từng tên một cho tới khi chỉ còn lác đác vài kẻ hoang mang sợ hãi.
Cứ tưởng là phải ra tay hay ít nhất là đánh vài ba tên, ai ngờ đã bị mất hết việc, có khi bây giờ mình nằm ngủ còn ok phết ấy chứ.
"Người muốn giúp sức không?"
Là Yun.
"Không được, Hak đã bảo ta không được làm gì cả. Nhẫn nhịn."_ Yona vẫn khá kiên quyết. Một người học trò biết nghe lời.
"Nhưng người đã tập luyện cho những lúc như thế này mà?"_ Yun vẫn tiếp tục hỏi.
"...."_ Yona vẫn không nói gì mà nhìn vào Yumin, người từ nãy giờ đang im lặng nghe ngóng mọi thứ.
"Thần không có gì phải ngăn cản, đó là mục đích từ đầu. Và đừng lo, thần sẽ chịu trách nhiệm."_ đó là câu trả lời mà Yona cần.
"Ừm."_ rồi Yona mang cung ra và chỉa mũi tên về phía kẻ mà đang muốn đánh lén Lôi thú của chúng ta đây. Yun ngồi kế bên chỉ dẫn.
"Bắn."_ sau một lúc chờ đợi thì mũi tên đầu tiên được bắn ra và bay thẳng vào bàn tay cầm dao của kẻ đó khiến tên đó bất ngờ mà nắm cổ tay mà chuồn đi mà không đoái hoài gì tới con dao vừa rơi xuống nữa.
"Tuyệt lắm!"
"Yun giỏi thật đấy, cách Yun dạy hay hơn Hak nhiều."_ Yona phấn khích nói.
"Tránh qua một chút."_ Yun và Yona rất bất ngờ khi Yumin, người từ nãy giờ đang đứng yên như tượng bỗng di chuyển. Mà là đi về phía sau bọn họ cơ.
"Phập!"
"Gah!!"_ một tên đang nấp sau một bụi rậm gần đó nhanh chóng bị một cái cành cây cứng cáp giáng hẳn xuống đầu liền la lên thành tiếng rồi ngất liệm trên nền đất.
"Ngươi cũng có gan lắm khi giám lén lút rình mò bọn ta đấy. Hai con chuột nhắt."_ cô gằn giọng đe dọa cùng thanh gỗ dài trên tay, con mắt ngay lập tức lia qua cái thân cây gần đó.
"Biến cho khuất mắt ta."_ nói rồi cô đá một phát vào tên sau thân cây khiến hắn ngã chúi xuống đất mà hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hak lao tới tẩn cho một trận.
"Hai kẻ đó... lúc nào...?"_ Yun phía sau vẫn còn bất ngờ hỏi.
"Từ khoảng năm phút trước, cứ tưởng là Hak với Kija đã thấy nhưng chẳng mảy may tới mà diệt. Thấy chúng gần quá thì phải đánh thôi."_ cô từ tốn quay lại giảng giải.
"Yumin, cậu tuyệt thật đấy."_ Yona bỗng thốt lên thán phục.
"Thần sao mà dám nhận. Dù gì thì người cũng đã rất giỏi khi nhắm bắn tên kia mà."_ bỏ lại cái sát khí và quay người kia mà nhẹ giọng nói.
"Vậy là xong rồi sao?"_ Yun đổ hết cả mồ hôi lạnh mà nhìn vài đống sơn tặc đang ngất xung quanh đây.
Một đống xác luôn.
"Ngươi đánh bại được bao nhiêu tên?"_ Kija lên tiếng hỏi Hak.
"Ta không nhớ."
"Ta thì được 28 tên đấy."
"Ồ, vậy ta được 40 tên."_ Hak thản nhiên đáp lại.
"Dóc tổ! Ngươi vừa bảo là không nhớ cơ mà. Vả lại, chúng đâu có đông như thế---- khự!"_ Kija đang lên án Hak một cách kịch liệt thì bỗng khuỵu xuống mà nắm chặt cánh tay rồng.
"Kija, không sao chứ?"_ Yona lo lắng chạy lại.
Kì lạ thật đấy, những vết xước nhẹ trên tay Kija thì cứ coi là cũng kha khá nhiều đi, nhưng đâu có nghiêm trọng tới mức phải đau đớn đến thế?
"Thần không sao... chỉ là thứ sức mạnh này có thể nói là đã ngàn năm an giấc, bỗng nhiên một lần nữa được sử dụng thì cũng khá choáng. Nhưng người đừng lo, một lúc thôi ấy mà."_ Kija giải thích mà cười gượng với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ấy.
"Thật sự thì cái sức mạnh cũ rích ấy thật sự có ích thật."_ Hak đứng kế bên nói, tình trạng mệt mỏi cũng giống hệt Kija. "Trong suốt những năm tháng ở hoàng thành, ta chưa bao giờ gặp được một người ngang tài ngang sức như thế. Điều đó khiến ta hứng thú, nhất định có dịp chúng ta sẽ so tài...----"
"Hak!?!?"_Yona trong khi vẫn còn đang lo lắng cho Kija chưa xong thì tới lượt Hak bỗng ngã cái bụp xuống đất.
"Chết thật, vết thương lại mở miệng rồi. Vậy mà lúc đó tên này cứ vung đao tứ phía nữa chứ. Phiền phức!"_ Yun chạy lại kiểm tra vết thương mà than vãn rồi nhanh chóng quay qua cô. "Chúng ta cần kiếm chỗ nghỉ chân đã..."
"Ừm. Đi hướng này nhé, chứ ở gần nơi này quá sẽ bị phát hiện ngay."_ cô nhanh chóng thu xếp đồ mà đứng lên.
Vâng, một cái nơi đầy xác người.
".... Công chúa??? Người đang làm gì thế!?!?"
".... Hak đang không thể di chuyển... ta phải dìu huynh ấy đi."_ Yona vừa nói vừa ra sức nắm tóc Hak mà kéo.
Thật vi diệu...
"Hây."_ Kija đi lại gần mà vác hẳn Hak lên cánh tay bên phải.
"Chà, tay Bạch Long coi bộ khỏe thật đấy."_ cô nhướng mày.
"Được rồi các vị, đi mau lên."_ Yun đi trước ra lệnh.
...
Rồi cứ thế, cả nhóm cùng nhau đi về một phía nào đó cách xa hiện trường kia càng xa càng tốt. Sau một lúc đi bộ, tất cả cùng dừng lại một khoảng đất trống, cô đi lấy củi nhóm lửa và thêm một vài thứ cần thiết cho bữa tối, Yun thì ở lại giúp đỡ rồi băng bó lại cho Hak và cũng kiêm luôn việc nấu bữa tối.
Thế là cuối cùng mặt trời cũng khuất bóng mà biến mất, để lại cả một bầu trời đêm.
"C- Cái gì đây? Chúng ta phải ăn cỏ hả?"_ Kija khẽ thốt lên khi thấy món ăn tối trong chiếc cốc tre còn đang nóng hổi kia.
"Đó là rau dại, chúng có thể ăn được đấy."_ Yun hậm hực nói.
Sao chứ, cậu đã làm hết sức rồi còn gì, nếu mà có thể ăn ngon như khách sạn năm sao ấy thì người ta đã chuyển ra rừng sống hết rồi.
"Chưa bỏ côn trùng vào là may rồi, Kija."_ cô nói trong khi đang múc cho mình một phần.
"C- Côn trùng?! Mọi người ăn cả côn trùng sao!?!"_ Kija hốt hoảng.
"Này, côn trùng rất giàu dinh dưỡng đấy nhé."_ Yun giải thích ngắn gọn.
"Công chúa, người hài lòng với thức ăn như vậy sao!?"
"Mặc dù chưa ăn được côn trùng, nhưng còn lại đều ổn. Những món ăn mà Yun với Yumin nấu rất ngon. Chỉ cần...."_ Yona đang nói bỗng nhiên hạ giọng. "Đừng để Hak tham gia nấu."
"Chính xác."_ cô thản nhiên tán thành.
Không, thật đấy. Đừng có để cái tên lôi thú ấy tham gia nấu nướng. Có khi bị ngộ độc hay cháy rừng cũng không chừng.
"Đồ ăn ta nấu thì sao chứ?"_ bỗng Hak lên tiếng.
"Hả, Hak, huynh dậy rồi sao?"_ Yona nhanh chóng quay lại và đi lại gần Hak.
"Chuyện chướng tai như này khó lòng mà bỏ qua lắm."_ Hak tiếp tục nói.
"Vết thương ổn rồi chứ?"
"Vết thương? Vết thương nào? Mà người nói đồ ăn ta làm sao cơ?"_ ngay lập tức cậu ta quay lại chủ đề.
"Đồ ăn? Huynh nói gì thế? À, vậy là huynh đói bụng rồi sao?"_ Yona cúi xuống nói.
"Người đang lảng tránh câu hỏi đấy à."
"Nhưng mà ngài cũng phải ăn đấy, Lôi thú."_ cô tiến lại gần, trên tay là một phần ăn khác dành cho Hak.
"Mà huynh cử động được không? Hay để ta đút cho huynh ăn nhé?"_ Yona vừa nói vừa lấy cái cốc ăn trên tay cô xuống và lấy thìa múc một chút đưa lên gần miệng của Hak.
"Đây, há miệng ra."
"....."_ không nói gì, nhưng đôi lông mày cô bỗng giật giật khi thấy cái vẻ mặt phởn kinh khủng khiếp của Hak.
"Công chúa, hãy để công việc tôi tớ này cho ta."_ Kija không biết từ khi nào đã chen vào mà cầm lấy thức ăn và đưa lên miệng Hak đầy bất mản.
"Này rắn trắng, ngươi đang chen ngang phần hay nhất rồi đấy."_ Hak trông có vẻ khá tức giận phản đối mà đưa chân huơ huơ mà định đá.
"Ngươi dám bắt công chúa mớm ăn cho ư?"_ Kija không vừa nói lại cùng tư thể sẵn sàng xung trận quyết chiến.
"Nào, ăn xong rồi thì mau bàn về vị trí của Thanh Long."_ Yun cầm tấm bản đồ nói để ngăn chặn một cuộc xung đột sắp xảy ra. "Kija, khí của Thanh Long như thế nào?"
".... Ta vẫn cảm thấy bên kia có gì đó."_ Kija chỉ tay về phía sau lưng mình.
"Vâng, cảm ơn đã giúp đỡ."_ Yun ngao ngán nói.
"Này Kija, Thanh Long cũng sống trong làng rồng nhỉ?"_ cô lại gần.
"Theo lời kể là vậy, lúc đầu thì họ ở trong lãnh thổ của bộ tộc Thổ, nhưng bỗng một ngày làng Thanh Long biến mất và bặt vô âm tín."
"Cái gì? Biến mất? Không lẽ họ đã bị diệt hết rồi??"_ Yun bất ngờ.
"Không, mỗi khi nhắm mắt ta vẫn còn có thể cảm nhận nhịp đập của Thanh Long."_ Kija nói tiếp.
"Nếu vậy thì nguy cơ họ còn tồn tại là rất cao. Nhưng có lẽ họ đã chuyển làng đi nơi khác do điều gì đó nguy hiểm. Kija chỉ hướng là ở Đông Đông Bắc của bộ tộc lửa... Vậy là có... 6 nơi."_ cô lầm bầm suy nghĩ rồi kết luận.
"Vậy sao?"
"Yumin nói đúng."_ Yun nói rồi dở tấm bản đồ ra. "Ngoài những khu vực như thủ đô Sakai và những đường thông thương và nơi ở của quý tộc ra thì đúng, có 6 nơi mà người dân ít lui đến."
"Mà nè Yumin, sao cậu biết là có 6 nơi thế?"_ Yona thắc mắc.
"Chỉ là nhớ mang máng thôi, trong cung lúc rảnh tớ cũng lấy bản đồ tìm hiểu mà."_ phòng trường hợp bản thân bị phát hiện thân phận và buộc phải sống ẩn nấp. Đó là nguyên nhân mà cô chăm học đến thế đấy...
"Rồi các vị, ngày mai chúng ta sẽ lên đường tìm Thanh Long. Còn giờ thì chúc ngủ ngon..."_ Yun nói và đi lại gốc cây mà nằm xuống rồi vào giấc.
"Chúc ngủ ngon!?!?! Ngủ ở đây á?!"_ Kija la lên.
"Chúc ngủ ngon..."_ Yona cũng bắt đầu lim dim ngủ.
"Kh- Khoan đã...----"
"Ồn ào quá, rắn trắng."_ Hak lên tiếng cắt ngang.
"Hể?"
"Nè Kija."_ cô khẽ gọi. "Qua đây lấy chăn đi."
"Khoan, chúng ta phải ngủ ở đây thật sao?"_ Kija lại gần nhận lấy tấm chăn mà hoang mang hỏi.
Nhưng hãy khẽ thôi, họ ngủ rồi.
"Họ mệt rồi..."_ cô khẽ đưa mắt nhìn vào ba người đã vào giấc được từ khi nào.
"...."_ Kija chỉ im lặng nhìn theo.
"Cậu cứ qua đó nằm đi, kế Yun ấy."_ cô chỉ tay kế bên chỗ của Yun.
"Vậy còn cậu?"_ Kija hỏi.
"Tôi ngủ bên này."_ cô chỉ vào phía đối diện chỗ mà ba người kia ngủ. "Dù gì thì đêm nay tôi sẽ canh gác, nên cứ thoải mái ngủ nhé. Đúng là rất khó cho cậu khi ngủ ngoài này nhưng đây là bắt buộc. Kiểu gì thì cậu cũng quen thôi."
"... tại sao cậu lại không ngủ chỗ gần bọn họ? Cậu có thể vào nằm kế Yun và Yona kìa."_ Kija khó hiểu.
"Vì tôi rất khó ngủ, sẽ lục đục rất nhiều, họ sẽ ngủ không ngon. Dù gì thì tôi cũng không quen lắm, mà còn có việc mà."_ cô cười gượng. "Cứ trân trọng những giây phút này đi, Kija. Chúc ngủ ngon."
Xong, cô lại bên phía đối diện mọi người mà ngồi xuống. Kija cũng không muốn như vậy chút nào, nhưng khi thấy Yumin cứ xua tay tỏ vẻ không sao thì cậu cũng không muốn làm phiền nữa.
Nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu biết là cậu sẽ không ngủ được ngoài này đâu, nhưng cậu cũng mệt rồi.
-------------
Tôi... không thích ngủ với quá nhiều người
Vì nó khiến tôi thấy ngột ngạt.
Tôi không thích ngủ một mình giữa đêm
Vì nó khiến tôi thấy cô đơn.
Nên tôi nằm chỗ khác của họ nhưng cũng chả phải xa xôi.
Nên tôi nằm kề bên chỗ của họ nhưng cũng chả mấy gần gũi.
Không quá xa hay quá gần.
Đó là cách tôi chọn để ngủ...
Để sống...
Với thế gian này đây
__________________________
Ôi, cuối cùng cũng xong rồi!!!! :')))
Như các bạn biết rồi đấy, năm học mới bắt đầu rồi, ai cũng bận hết. Từ tui đến các bạn. Chap mới đã lâu lắm mới ra rồi thì giờ còn lâu hơn nữa. Thời gian dài như đi từ Trái Đất tới Sao Hỏa ấy🤪
Chap này cũng chả có điểm gì đặc biệt gì, nhạt lv thần cmn thánh luôn😅
Nhưng mà mình cũng chúc các bạn có một năm học may mắn nhé🍀🍀🍀
Nếu có gì trong chap bạn thấy không được tốt cứ nói mình, mình sẽ cố để sửa nhé😚
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip