Chap 14: Thiên mệnh

Kia rồi.

"Yunie!"_ Yona khi thấy thiếu nữ tóc đen quen thuộc liền tức tốc chạy tới mà ôm chầm lấy, khóe mắt bỗng chốc mà cay xè lên, cứ thế thút thít.

"Được rồi, được rồi. Không sao hết, người đừng lo nữa."_ cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run bần bật trong lòng, cảm giác mơn man tỗi lỗi dần dần hiện lên.

"Xin lỗi vì khiến người lo lắng."

"Ưm... không sao. Yunie không sao hết. Ta vui lắm. Hức."

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."_ cô hướng mắt lên nhìn vào ba người kia.

Ơ, Kija.

"Có chuyện gì sao?"_ Yun đứng kế hỏi Kija.

Đôi mắt xanh ngọc bất ngờ mở to mà nhìn thẳng vào vị huynh đài phía sau lưng cô kia.

"Đó là.... Thanh Long."

"Hả???"_ Yun ngay lập tức thốt lên mà quay phắt vào Thanh Long, Hak cũng nhướng mày nhìn nhận thành viên sắp tới của nhóm.

"T- Thanh Long?"_ Yona cũng không hơn mà mở to mắt nhìn.

"!!!!"

Vị ấy...

Chạy mất rồi.

Khuất bóng phía sau con đường hầm.

Hòa lẫn vào bóng tối...

Một lần nữa.

"....."_ cô đưa mắt nhìn vào căn hầm tăm tối ấy mà nén một tiếng thở dài.

Nơi đây... chính là một cái lồng.

Không ánh sáng.

Không hy vọng.

Che đi đôi mắt cũng như sức mạnh của Thanh Long.

Đó là ý nghĩa của cái không gian lạnh lẽo nặng trịch này.

"......"

Nhưng mà... bàn tay ấm áp ấy.

Nó hoàn toàn ngược lại. Như mang một chút gì đó ấm áp và dịu dàng. Đó là...

....

"Cái gì!? Họ đã định giam cậu ở dưới đó hả?"_ Yona sau khi đã nghe cô thuật lại câu chuyện liền hớt hãi.

"Nhưng cũng may thần đã được cứu. Người không cần lo."_ cô khẽ vỗ vỗ vai Yona trấn tĩnh, tay còn lại thì giơ thẳng lên để ngăn Kija làm quá lên.

"Mà... như vậy là nơi này hoàn toàn khác với làng Bạch Long rồi... hay là làng Bạch Long mới là ngoại lệ?"_ Yun xoa xoa cằm nói.

"Ngoại lệ?"

"Thì đó. Làng Bạch Long rất tôn thờ mái tóc đỏ và coi trọng sức mạnh của Tứ Long. Nhưng còn ở đây như thể xem nhẹ chúng, có khi là không quan tâm. Giờ có khi họ còn coi chúng ta không khác gì những kẻ xâm nhập vậy."_ Yun lí giải.

... hoàn toàn ngược lại.

Họ hành xử như thể sức mạnh này thật đáng kinh tởm và như chỉ muốn vứt bỏ chúng đi mà thôi.

"Nhưng dù gì chúng ta vẫn phải đi gặp Thanh Long."

".... công chúa."

"Ừm. Đi thôi, Yun, Yumin, Kija."_ nói xong, Yona đứng thẳng lên và bước tiếp.

"....."

Đó... chính là cô công chúa đã được nuông chiều trong nhung lụa.

Giờ đây bỗng chốc kiên quyết đến nổi người ngoài phải kính nể.

Lạ đời làm sao.

...

"À mà, Yona, Hak đâu rồi?"_ cô bất chợt hỏi nhỏ.

"Ừm, ta đã kêu huynh ấy ở lại."

"Tại sao?"

Không phải làm thế rất nguy hiểm sao?

"Vì... ta không muốn dựa dẫm vào huynh ấy quá."

".... vâng."

Cô ấy muốn tự bước đi trên đôi chân của mình.

"Nè Yumin, chỗ này đúng không?"_ Yun quay lại hỏi.

"...Đúng."_ cô gật đầu mà bước lại gần bức tường, ấn vào một bên phần của cánh cửa bí mật.

"Rầm....!!!"

Mở rồi.

"Tuyệt thật đấy."_ Yona khẽ thốt lên thán phục, cả Yun cũng trầm trồ thứ trước mặt.

"...!!!"_ Kija bất ngờ khựng lại, đôi con ngươi mở to, cánh tay rồng bất giác giật giật.

"....."_ cô khẽ liếc nhìn về phía sau.

A.... những kẻ bám đuôi.

Tự hỏi bản thân có nên ra tay diệt trừ.

"Thanh Long đang ở ngay trước mặt rồi."_ Kija lên tiếng. "Công chúa, người hãy đi trước đi. Ta sẽ ở lại xử lí vài việc."

"Hể, tại sao?"

"....."_ trong lúc Yona đang thắc mắc ngước hỏi Kija thì cô khẽ đưa mắt tới chỗ Yun với vài ba ẩn ý. Hiểu được nguyên nhân lẫn tình hình, Yun lại gần con đường tối.

"Người không cần lo, đã có thiên tài mỹ thiếu niên này ở đây người chả cần lo gì cả. Cứ đi theo ta."_ Yun cao giọng tự tin và chỉ vào bản thân.

"...ừm."_ Yona khá chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Xong, cô cùng Yun và Yona bước vào thông lộ tối om phía trước.

"Trông cậy vào cậu, Bạch Long."

Đó là một câu nói bất chợt ngân lên trong không gian.

Nhưng lại không cần ai nghe hay thấu.

Mặc cho cuối cùng là cái sự thờ ơ của trần thế.

Vẫn mãi mê ngân vang thứ sắc âm nhẹ như lông vũ...

Và cái lòng tin tưởng lớn lao hơn cả bầu trời trên kia.

"Ừ"

...

Lại là cái không khí ảm đạm này.

Cái không gian quen thuộc đến bở ngỡ.

Trong suốt đoạn đường thì cũng không ai mở lời. Cũng phải thôi.

Và cũng không biết nên đi hướng nào.

Theo linh tính mà đi.

Vì nơi đây có chục lối ngàn đường.

Mò thì mệt khỏi nói.

.

Có người ở phía trước.

.

"Xin thứ lỗi."_ cô khẽ cúi người cùng với chiếc đèn dầu bên tay, giọng nói nhẹ bẫng thốt lên cung kính.

"....."

Người kia... đang cảnh giác.

Và cảm thấy đau đớn nơi đôi mắt kia.

Ngay cả khi đã đặt tay lên được cán kiếm của mình.

Khi đã sẵn sàng diệt trừ kẻ xâm phạm trước mặt đây.

Không thể cử động được nữa. Có gì đó như thể đang ngăn cản cơ thể hắn.

Khiến đôi mắt này chỉ có thể gắn chặt vào vị cô nương tóc đỏ lạ lẫm kia.

Hắn.

Thật không biết.

"Làm ơn, tôi không có ý xấu."_ cô đưa mắt nhìn vào con người quen thuộc trước mặt.

Rõ ràng, cậu ấy đang chịu đựng gì đó.

Rất đau.

".... K- Không được qua đây!!!"

A... không khí lại chùng xuống rồi.

"Chu!"

"? Chào ngươi nhé, anh bạn nhỏ."_ cô khẽ đưa mắt xuống chân mình, bàn tay vươn xuống để đưa cục bông cam kia lên.

"C- Cái gì vậy?"_ Yun cẩn trọng nói.

"Là một con sóc."_ cô quay qua. "Nó là của huynh ấy."

"....."

Vẫn không có tiếng trả lời hay gì tương tự từ vị kia.

"Thế...."_ bước chân vô thức tiến lên.

Nhưng chỉ vài giây sau.

"Soạt!!!!"

Mũi kiếm sắt nhọn bỗng chốc đã hiện diện trước mặt cô. Rõ ràng là người đó không muốn cô hay bất cứ ai khác ở đây.

Và cũng không muốn giết ai cả.

"Đừng tới đây!"

"...."

"Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại tới ngôi làng này? Tại sao lại tiếp cận ta... Tại sao rồng Trắng lại...?"

".... bọn ta tới đây. Để tìm huynh."

Dứt lời, cô lùi bước và Yona cứ thế mà tiến lại vị trí khi nãy của cô.

"Ta tên là Yona, rất vui được gặp huynh. Và tất nhiên điều này nghe thật lố bịch, nhưng. Thanh Long... ta muốn mượn sức mạnh của huynh. Ta muốn huynh đi cùng ta."

"....."

Có gì đó, nó không đúng.

"Yona..."_ cô khẽ cất bước để sánh vai với Yona, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị mà cô ấy đang mang.

"Phập!!!"

"Tránh ra."

Yona bất ngờ bị đẩy ra sau, bằng một cách choạng vạng mà lùi lại, may thay đã được Yun đỡ lấy. Nhưng khi đã nhận thức lại được sau cú bất ngờ, cô ấy ngay lập tức hóa đá.

Thanh Long.

Vị ấy đang dùng tay nắm chặt cổ áo mà chỉa kiếm vào trước mặt Yumin.

..

Rất mạnh.

Rất nhanh.

Chắc chắn, là Thanh Long.

"Thanh Long."_ Yona hối hả nói mà chạy lại can ngăn mà đưa tay chặn thanh kiếm kia khỏi khuôn mặt người bạn của mình.

"...."_ Thanh Long chần chừ, rồi cuối cùng cũng hạ kiếm xuống, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của cô cũng lỏng thêm mà thả ra.

"....."_ cô im lặng theo dõi tất cả.

Cho tới cái biểu hiện đã bị cái mặt nạ kia che khuất.

Có gì đó khiến huynh ấy không nỡ hạ kiếm.

Có gì đó đã chặn lại.

"Làm ơn..."

"Chúng ta không phải kẻ thù hay có ác ý với huynh. Ta chỉ là rất cần sức mạnh của Tứ Long để bảo vệ bằng hữu của mình. Nên là, Thanh Long..."_ Yona chầm chậm đưa tay ra trước mặt mình.

"Huynh có muốn làm bằng hữu của ta không?"

"....."

"Nó... là một lời nguyền."

Lời nguyền?

"Sức mạnh mà ngươi nói... là một lời nguyền... ta, đã bị nguyền... Nó chỉ mang lại cái chết. Sự diệt vong.

Nó.

Rất nguy hiểm."

".... không hẳn là...---"

Nó không hẳn.

Nó không phải!!!

"Cút đi."

"Hah?"

Huynh ấy...

"Cút đi!"

"... xin lỗi vì sự phiền nhiễu."_ cô cúi người hành lễ, bàn tay đang cầm chiếc đèn dầu bất chợt nắm chặt.

Có gì đó... như bị xé toạc ra.

Rất... hụt hẫng.

".... chúng ta sẽ đi."_ Yona sau một hồi suy nghĩ liền lên tiếng và quay đầu rời đi.

Bỏ lại huynh ấy, một mình.

Cô cũng sẽ vậy thôi, nhưng chỉ chút nữa...

"Chu."

"....?"_ vị ấy ngước lên đầy bất ngờ.

Vị tiểu cô nương kia mới nãy còn cách cậu hẳn nửa căn phòng, giờ lại đứng trước mặt cậu. Thứ ánh sáng yếu ớt nơi chiếc đèn kia lấp ló bên kia lớp thủy tinh trong suốt.

"Trả huynh."_ rồi cô thả chú sóc con kia xuống.

Như bao con vật nuôi khác, chú sóc nhỏ ấy ngay lập tức chạy lại chủ nhân của mình.

Cũng như thế, một đường cong khẽ khàng xuất hiện trên đôi môi nhỏ có một màu đào nhàn nhạt.

Đủ rồi...

"Đa tạ vì đã dẫn đường cho tôi. Đã lắng nghe yêu cầu của chủ nhân tôi... Vì tất cả. Cảm ơn huynh. "

...

Gah... ánh sáng kia.

Nó đang dần biến mất.

...

"Thật sự là tiếc thật đấy."_ Yun đang đi thì lên tiếng như muốn phá bỏ cái không khí nặng nề quanh đây.

"Quả là vậy..."_ Yona nhắm hờ mắt.

Yona thật sự không muốn bắt ép bất kì ai. Cho dù có là Thanh Long, có là người mang trọng trách nhất quyết phải nghe theo mình.

Không muốn đi thì không cần ép.

"....."

Mà... chỉ có hơi tiếc thôi.

"Đủ rồi. Lùi lại!"_ một giọng nói bất chợt lọt vào tai cô khiến cho tâm trí ngay lập tức ổn định trở lại.

Là Kija, cậu ấy đang đứng trước cửa căn hầm bí ẩn này. Nghe qua đang có chút tức giận.

"!!???"_ ngay khi tới nơi, tất cả đều bất ngờ.

Những người đàn ông trong làng đang đứng ngay đây, một tay thì đưa ra sau như giấu diếm gì đó. Giấu đi việc mình sắp làm. Không chỉ vậy còn xì xầm to nhỏ với nhau như "Chúng ra rồi.", "Ra rồi kia.", "Giải quyết chúng đi."...

"Chà... đây quả là một cuộc chào mừng đông vui nhỉ?"_ cô lên tiếng với cái tông giọng có phần trầm hơn mọi khi.

Quả thật là chúng muốn giết ta mà.

"Không lẽ các vị đây lại muốn xóa sổ những người gặp được Thanh Long hay sao?"

"....."

"Xóa sổ? Tại sao?"_ Yona quay qua hỏi.

"Giờ các ngươi đã biết về hắn. Bọn ta không thể để các ngươi sống!"_ một tên trong số chúng nói lớn mà rút con dao ra khỏi bao.

Như một khẩu hiệu, những tên còn lại cũng theo thế mà đưa vũ khí trước mặt mình mà chỉa vào những kẻ chúng phải xóa sổ.

"Nhưng tại sao mọi người lại dấu chuyện của Thanh Long?"

"Có lẽ là vì... họ xem sức mạnh cao quý của rồng ấy như lời nguyền."

Họ ghét bỏ nó.

"Im mồm!"_ một tên nhanh chóng lao tới chỗ Kija cùng con dao trong tay của mình.

"Làm gì thì làm, đừng có mà đánh nhau trong nơi chật hẹp này."_ Yun cố gắng nói lớn để can ngăn cuộc hỗn chiến nhìn sơ qua sẽ khá gây go.

"Rầm"_ kẻ ngạo mạng kia bị cản ngay lại và được ăn luôn một cú đấm trời giáng vào giữa mặt mà ngã lộn ra sau. Cái mặt nạ gỗ vỡ tan tành mà nằm trên nền đất cứng.

"Người đừng lo, thần sẽ không sử dụng sức mạnh của mình với những người không có võ."_ Kija quay qua nói với Yona trong khi tên kia vẫn còn đau điếng với bản mặt của mình.

"Ừm..."_ vậy cú đánh bằng nắm cánh tay rồng kia là cái quái nào. Nó không được tính à?

"...Nhưng cho hỏi. Tại sao các vị lại giam giữ Thanh Long? Cái lời nguyền mà mọi người nói là gì?"_ cô bước lại trước những người dân trong làng mà nói.

Tại sao?

Giam giữ một ai đó.

Coi ai đó như một tà nguyệt mà ruồng rẫy họ.

Cách biệt người đó nơi tăm tối ấy?

"Im đi!!!!"

"Rầmm!!!!"

Mọi vật bất chợt rung chuyển dữ dội, hàng đống những viên sỏi và đất cát từ phía trên cái trần đường hầm rơi tứ tung xuống những người trong đây. Càng ngày càng mạnh, tới nỗi hàng đống viên đá to lớn kia cũng thi nhau mà rơi như mưa.

Một cơn địa chấn.

"Chạy đi!"

Những người dân thì sợ hãi mà chạy toán loạn, có kẻ còn té nhưng vẫn cố mà bò trong cái con đường đầy đất đá trông đến sót.

"Cẩn thẩn!!!"

"Rầm!!!!"

Hết rồi.

Nhưng cũng vì cơn chấn động lớn ấy mà mọi thứ lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

"Yona. Yona. Người mau tỉnh dậy đi."_ cô lay lay vai người bên cạnh.

"Ưm... Y-Yumin? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Một cơn địa trấn. Nhưng coi bộ không ai bị thương nhỉ?"_ cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Kija và Yun vẫn ổn. Cả mấy người dân làng kia vẫn còn dư sức mà la lối om sòm kêu cứu bên kia.

"Chúng ta.... bị kẹt rồi."_ Yona sau khi đã nhìn vào con đường bị chặn cứng bởi những cục đá to tướng nói.

"Yun, đệ sao thế?"_ cô bất chợt quay qua.

Khuôn mặt của Yun bây giờ trông rất hoảng hốt.

"Bị nhốt kín rồi... Nơi chật hẹp thế này sẽ không đủ dưỡng khí."

"....."_ a, đúng thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả sẽ chết.

Chết trong một nơi như vầy.

"Thôi nào, không lẽ mọi người bỏ cuộc dễ dàng thế sao?"_ nói dứt lời, cô đứng thẳng dậy.

"Yona à, người đã hứa là sẽ về với Hak mà. Kija cũng đã hứa sẽ bảo vệ người đến cùng còn gì. Cả Yun nữa, tỷ sẽ không để đệ nghĩ theo cái hướng tiêu cực ấy nữa."_ con mắt trắng nhìn xuống ba người bạn của mình. Rồi chìa tay về phía họ.

"Nào, chúng ta sẽ tìm cách thoát. Nếu mà không ra kịp thì tên Lôi Thú ấy sẽ nổi điên lên cho coi."

Một nụ cười mỉm một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt quen thuộc kia.

Đúng là hôm nay cô cười hơi nhiều thật.

"Ừm."

Tốt lên rồi kìa.

Đó là một điều tốt, tiếp theo là phải dời đống đá kia ra. Để coi... ấy, có cây rìu kìa.

"Soạt."

"Kija?"_ cậu ta đã bỏ lớp băng trắng ra mà để lộ phần tay rồng của mình. "Cậu định làm gì?"

"Đào."

"Ờ thì... cũng được."_ Được mà nhỉ?

"Q- Quái vật."

Một tên đứng gần đống đá lắp bắp nói với cái chất giọng sợ hãi.

"Ồn ào quá. Nhưng kẻ trông nom làng Thanh Long thật chả ra làm sao cả. Ta đã nói với các ngươi ta là Bạch Long rồi mà."_ Kija liếc nhìn những tên kia.

Nói thật nhé, lúc này nhìn Kija có phần ngầu hơn mọi khi.

"Bạch Long!!??"

"Đúng là còn có những con rồng khác mang sức mạnh bị nguyền rủa ngoài Thanh Long đại nhân mà."

Nghe tức không? Cô không phải thần long nhưng còn tức tới sôi máu luôn này.

"Gahhh!!! Đừng hành hạ tôi nữa!!"

"???"

"Chính hắn... là lỗi của hắn... Vì hắn mà chúng ta mới bị nhốt trong cái hang này."_ cái tên từng bị Kija đánh vỡ mặt nạ đang ôm đầu mà nói.

Rồi hắn quay lại phía tường đá mà đập cũng như tiếp tục la.

"Thả ra! Thả tôi ra!"

"Ý ngươi là sao...---"

"Tại sao sức mạnh Thanh Long lại là một lời nguyền?"_ Yona bất chợt nói.

"Những người ngoài như cô nương sao mà biết được mặt ác của hắn!!!"

"!!??"

"Luôn có một gia đình sẽ sinh ra một đứa trẻ có đôi mắt bị nguyền của rồng. Chúng ta phải sống trong nỗi sợ hãi sức mạnh của Thanh Long. Dẫu Thanh Long có chết đi, đứa trẻ của gia đình khác sẽ thế chỗ. Phải sống trong sự lo sợ tiếp theo có phải con mình hay không sẽ theo đuổi đến khi chầu trời! "

"Những ai có đôi mắt của Thanh Long không được rời khỏi làng. Từ khi sinh ra phải đeo mặt nạ và không được ra ngoài thường xuyên. Đó là luật. Vậy mà Thanh Long lại dùng sức mạnh đó để tiêu diệt tất cả quân binh, khi chỉ mới là một đứa trẻ ngây thơ."

"Chúng ta sợ sẽ lại bị quân binh kéo quân đuổi bắt nên mới chuyển tới đây... Không chịu nỗi nữa. Không phải lời nguyền thì là gì!!"

"....."

Mang sức mạnh của tứ long thật không dễ dàng gì. Cho dù có được sống trong bảo bọc hay kì thị, tất cả đều phải sống.

Những gánh nặng khác nhau đè nặng lên vai.

"Keng."

Tiếng chuông.

"Tới rồi"

Là huynh ấy.

Là Thanh Long.

"T- Tôi chưa nói gì với họ cả... Thanh Long đại nhân."_ cái tên hồi nãy ngay lập tức run sợ mà càng ngày càng lùi ra sau.

Nhưng Thanh Long vẫn bước tiếp tới chỗ hắn, không nói một lời.

".... gah!"_ có lẽ vì đã quá hoảng, hắn ngay lập tức hất tay như muốn đánh lạc hướng rồi chạy một mạch ra sau mấy người dân trong đây.

Nhưng ai ngờ sau cái cú hất ấy, chiếc mặt nạ cũng bị rơi xuống.

A.

Cô đã tự nghĩ rằng mình sẽ rất tức giận vì hành động của tên kia, nhưng xem nào, nếu không nhờ hắn, cô tự hỏi làm sao mà mình có thể nhìn thấy đôi mắt hoàn mỹ ấy được.

Một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh vàng cùng đôi đồng tử đen tuyền trông hòa hợp đến ngỡ ngàng.

Mái tóc màu xanh trời thật êm dịu làm sao.

Quả thật hoàn mỹ.

Chúng vừa đẹp vừa tinh xảo và sắc bén.

Thật ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ một lúc sau, nó lại bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu trắng xám.

Tiếc quá nhỉ?

...

Vị Thanh Long không nói gì, sau khi đã lấy lại được chiếc mặt nạ, cậu ta bước đến gần cây rìu dưới đất mà cầm lấy.

Từng bước tiến thẳng về phía Yumin.

Điều đó khiến tất cả bất ngờ. Ngay cả cô.

Rồi khi chỉ còn cách nhau chùng một, hai mét, cậu ta vung chiếc rìu lên cao, nhắm thẳng xuống.

"Khoan, Thanh Long!!"_ tiếng gọi thất thanh của Yona vang lên, cô ấy chạy ngay đến cùng bàn tay vươn tới phía trước.

Phải dừng lại, nếu không, Yumin... !!!

"....."

"Rầm!!!"

"Hah???"

"Thật là, huynh phải nói trước chứ."_ cô khé liếc mắt qua bên vai phải.

Chiếc rìu ấy không nhắm đến cái đầu đen này đây, mà nó nhắm đến bức tường đá nằm ngay bên chúng.

"Làm như vậy thì Yona sẽ lo lắm đấy."_ cô bước qua một bên, vòng ra sau Thanh Long mà đi tới chỗ Yona.

Ờ thì cũng chỉ dừng lại đôi chút cho cô công chúa thấy rằng vị đồng môn của mình đây vẫn sống rất tốt. Rồi đi qua đi lại mà lục lọi như tìm kím cây rìu dưới đống đá và bắt tay vào phá tường.

"Khoan, đường ra ở bên này mà, sao lại phá tường chỗ đó?"_ Kija hỏi.

"Bên này... thông với bên ngoài."_ Thanh Long trả lời thắc mắc không phải của mỗi Kija.

"Nếu vậy thì đào thôi."

Rồi tất cả cùng đào và phá.

Nhưng Yona cũng không trụ được quá lâu.

"Người có sao không?"_ cô giữ lấy đôi vai của Yona phòng cho cô ấy ngã xuống mà hỏi.

"Hả? A, không sao đâu, cậu đừng lo."_ Yona gượng cười nói cùng khuôn mặt đã nhể nhại mồ hôi.

"Đừng nói nữa, nhìn là thấy người đang mệt lắm rồi."_ nói xong cô quay qua chỗ Kija. "Cậu giúp đưa cô ấy vào trong kia đi. Bên đó tớ thấy dễ thở hơn chút."

"Ừm. Wa---"_ Kija gật đầu nhưng sau đó lại khựng người.

Cũng đơn giản thôi, vì Thanh Long đã tiến lại và đỡ Yona trước rồi còn gì. Và không nói thêm lời nào, vị ấy cứ thế mà dìu Yona vào trong. Cô thì cũng lật đật chạy theo thôi.

"Cảm ơn huynh."_ sau khi cúi người đưa nước cho Yona, cô quay lên nói.

"....."_ vẫn không có tiếng trả lời.

Rồi huynh ấy rời đi.

"Yumin..."

"Hửm, có chuyện gì sao?"_ cô ngước lên.

"...Thật bất công nhỉ?"

"Ý người là?"

"Huynh ấy... là một người tốt. Huynh ấy tới đây vì lo lắng cho họ. Thế mà họ lại đối xử với huynh ấy..."_ Yona chần chừ, hay bàn tay đan vào nhau.

"Họ chỉ đang sợ chính những suy nghĩ sai lệch ấy thôi."

"Hả?"

"Đôi mắt... hay còn gọi là sức mạnh của rồng, chúng không bao giờ trao cho nhầm người. Những thứ sức mạnh linh thiên, chúng luôn được ngự trị trong người xứng đáng. Họ sợ huynh ấy, vì họ sợ thứ giả tưởng tồi tệ về điều sẽ xảy ra khi bất trách.

Ta không thể trách họ. Không thể trách bất kì ai hay bất kì thứ gì.

Nếu như người thật sự cảm thấy thương cảm và muốn giúp đỡ Thanh Long. Hãy đưa huynh ấy đi cùng.

Sứ mệnh của Tứ Long chiến binh là đi theo người. Vốn dĩ từ khi họ nhận ra được vận mệnh ấy thì nó đã có từ khi họ hiện hữu trên cõi đời rồi.

Nó không phải ép. Nó đã được định sẵn."

"....nhưng nếu họ không muốn?"

"Họ vẫn sẽ theo. Vì đó là thiên mệnh, không phải sao, thưa công chúa."

______________________

Nhìn dài vậy thôi chứ nó chỉ quanh quanh quẩn quẩn vài ba chi tiết ấy mà, nói chứ cũng chả có gì đặc sắc :^

Nhạt quá mà :'((

Cơ mà lịch học đang càng ngày càng nhiều rồi a~~~ Lịch đang chap sẽ lại lâu hơn nữa.

Nào, chúc tất cả các bạn có được mọi sự tốt đẹp 🍀🍀🍀

Nếu có gì sai sót cứ nói tớ, tớ sẽ cố sửa lại hết☺☺☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip