Chap 9: Một làn khói
"Yumin..."
Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tâm trí cô. Đánh thức cô khỏi sự mơ hồ.
Giọng nói ấy... nghe có vẻ trầm ấm, hiện rõ sự từ tốn của chủ nhân nó. Khiến cho cô cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
"Yumin..."
Lại một lần nữa, lại có người gọi cái tên đó.
Một chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Quen lắm... rất là quen...
Khoan... đây có phải là?
"Cha! Mẹ!"_ tôi ngay lập tức mở mắt và gọi to.
Thế nhưng xung quanh đây chả có gì cả. Một màu trắng tinh khiết bao quanh tất cả. Trống vắng đến bất ngờ.
"Yumin..."
Lại nữa.
"C- Có ai không? Trả lời con đi, có phải là hai người không?"_ cô gọi to.
Rõ ràng mà, giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được.
Tôi rất muốn thấy họ. Gặp được họ.
"...Làm ơn... rời đi đi."
"Hả? Khoan, tại sao?"_ tôi bỗng chốc hoảng hốt và hoang mang.
"Làm ơn... đừng ở đây nữa."_ rồi từ đằng xa, tôi có thể nhìn thấy, hai hình bóng quen thuộc ấy. Thật mơ hồ, nhưng cũng thật rõ ràng.
Nhưng tại sao? Đi? Đi đâu?
Tôi có thể đi đâu nữa?
Còn có nơi nào để tôi đi sao?
"C- Con..."
"Làm ơn... đừng lại đây."
"...."_ đôi môi tôi mím chặt.
Không... tôi không muốn thế...
Thật sự... không hề muốn.
"...!?!?Làm ơn, làm ơn mà, đừng bỏ con lại! Khoan, chờ, chờ một chút thôi!"_ tôi hốt hoảng mà mở to mắt.
Họ đang dần dần tan biến.
Dần dần biến mất trước mặt tôi.
Một lần nữa.
Cố gắng chạy tới với họ, cố gắng vươn tay để chạm vào họ.
Tôi muốn... ở bên họ!
"Quay lại đi, đừng tới đây nữa..."
"Nh- Nhưng!?!?----"_ vừa dứt lời, mọi thứ tối sầm lại.
-_-_-_-_-_-_-_
"Hai người không hiểu sao? Con không muốn tiếp tục nữa..."
Cứ thế, cô cuộn tròn lại, mặc cho cơ thể đang lơ lửng trong khoảng không tối đen này.
Cô không muốn ở đây.
Nhưng... cũng không muốn quay lại.
"Cha... Mẹ..."
"....!?"_ ngay lập tức, cảm giác ấm ấp này bao trọn lấy cơ thể mình. Nó khiến cho cô cảm thấy thanh thản, khiến cho hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào.
"Cha mẹ rất xin lỗi con... vì đã không ở bên con..."
"...."
"Con không cần gắng gượng gì nữa, quyết định là ở con..."
"...."
"Con là ai... con sẽ làm gì... đều là quyết định của con... Cha mẹ chỉ cần thấy con hạnh phúc... vậy là đủ rồi...."
"...vâng."
----------
Vậy... con sẽ chọn...
----------
"Roẹt!"
-_-_-_-
".....hừm..."_ cô khẽ nheo mắt, cơ thể lục đục. Cuối cùng thả lỏng, mở mắt ra.
"....."_ mắt thì mở được rồi đấy, nhưng cơ thể không thể cử động được, tê cứng hết rồi.
"À, cô dậy rồi."_ ai đó nói.
Nghe lạ quá.
"Coi bộ vết thương cũng đỡ rồi, không nguy tới mạng cô nữa đâu."_ một cậu nam đi tới, cậu có mái tóc ngắn, màu nâu cam nhàn nhạt, ừm... chắc vậy. Đôi mắt xanh trời, mặc một bộ đồ đơn giản bước tới với cái tô gì đó trên tay.
"Đ- Đây là... đâu?"_ cô mấp máy nói.
"Đây là chỗ ở của tôi, biết như vậy là được."_ cậu ta ngắn gọn trả lời mà ngồi xuống kiểm tra vết thương của cô.
"À..."_ cô không bất ngờ mấy, chỉ thấy rằng bên con mắt đỏ của mình đã bị băng lại. Coi bộ bị thương không nhẹ đây...
"....!!!"_ im lặng không nói gì, nhưng khi cậu ta vừa chạm vào cánh tay trái của cô thì một cơn đau ngay lập tức ùa tới, chúng khiến khuôn mặt này bỗng nhăn lại khó chịu.
"Coi bộ nặng hơn tôi tưởng."_ cậu ta khẽ phán xét. "Chịu khó một chút, tôi cần phải thay lại băng cho cô."
"Ừm..."_ sau một lúc, cô bình tâm lại mặc cho cậu ta làm việc.
Cô không còn sức hay gì để phản khán cả. Dù là kẻ xấu hay người tốt thì ít nhất thì cô giờ chả thể làm gì.
Rồi thì con mắt trắng lờ mờ lướt nhìn xung quanh.
Một căn nhà đơn sơ giản dị, bình thường hết sức. Gần đó là một cái tên tóc đen băng bó khá nhiều đang nằm. Ồ, khoan, là Hak... Nhưng coi bộ vẫn còn sống, không sao, không cần quan tâm mấy.
Mà khoan. Chiều tà luôn rồi sao?
"...Cô đã hôn mê được ngày rưỡi rồi đấy. Mấy người nhảy từ cái vách đá xuống mà còn sống nhăn răng ở đây là quá thần kì rồi."_ cậu ta sau khi băng bó thì thấy được sự ngỡ ngàng của cô gái trước mặt cũng giải đáp thắc mắc, rồi đứng lên mà bước tới gần bếp lửa.
"Vậy sao... À mà xin mạn phép hỏi, cậu có thấy một thiếu nữ có mái tóc đỏ và đôi mắt tím không?"_ cô bất ngờ quay qua. Hèn gì mình thấy thiêu thiếu.
"Cô gái đó đã ra ngoài đi dạo từ mấy phút trước rồi. Nhưng khỏi lo, cô ta không đi một mình đâu."_ cậu trai trả lời trong khi vẫn đang lấy thuốc.
Coi bộ mình không nên lo lắng quá làm gì...
"Đây."
"Ừm, đa tạ."_ cô nói rồi lấy tay nhận lấy chén thuốc trước mặt mình mà nốc cạn chỉ sau một hơi.
Ừm... hơi khó uống một chút, nhưng kệ.
"Tôi thật sự rất biết ơn cậu vì đã rộng lòng giúp đỡ chúng tôi. Ơn này tôi nhất định sẽ trả. Thế cậu có phiền không khi tôi đây xin hỏi tên của cậu?"_ cô thản nhiên nói.
"Hừm... là Yun."_ cậu ta gật đầu như là nhận lời cảm ơn và nói.
"Bọn tôi về rồi đây, Yun."_ vừa đứt lời, một giọng nói khác vang lên mà cắt ngang. Nghe qua thì thấy người này khá là thân thiết với cậu ấy.
"À, hai người đó về rồi."
"!?!? Yumin!!!"_ khi nhìn thấy thân ảnh của một thiếu nữ tóc đen dài ấy thì không ngần ngại, Yona ngay lập tức chạy ngay lại mà ôm chầm lấy nó.
"Yumin... tốt quá, tốt quá... cậu không sao."_ Yona vừa ôm vừa thút thít, nghe thì thấy sắp khóc đến nơi rồi.
"Ừm... thần vẫn khỏe."_ cô nhắm hờ mắt lại, tay nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ tấm lưng đang run run ấy.
"Tớ thật sự đã... rất sốc. Khi tớ tỉnh dậy... hai cậu đều đã... hức. Tớ thật sự rất lo... và hối hận."
"???"_ bất ngờ, cô khựng lại.
"T- Tớ đã không thể... làm gì. Chỉ vì bảo vệ tớ mà khiến các cậu phải bị thương nặng thế này... khiến hai cậu ra nông nổi này... tớ rất xin lỗi. Thật sự xin lỗi."_ nói rồi Yona càng xiết chặt tay, những giọt nước mắt cũng bất đầu rơi không ngừng.
"... Không sao, thần và Hak vẫn ở đây, bên cạnh người. Thấy người vẫn sống mà lo lắng cho chúng thần như thế... thật sự là quá tuyệt vời rồi."
Ha, nói gì vậy chứ. Thần mới là người nên xin lỗi đây này. Nếu thần nhanh chóng xử chúng mà đến bên người, có lẽ thần đã giải thoát cho cả ba chúng ta rồi.
Mà giờ thì sao?
Trách ai bây giờ...
Tất nhiên là thần rồi... Nhỉ?
"Hức, hức."_ Yona vẫn tiếp tục khóc, và coi bộ vẫn chưa muốn dừng lại.
"Qua~~~ vậy là an tâm rồi, phải không Yona."_ lại là giọng nói ấy.
Để coi, một thanh niên cao ráo, mái tóc vàng dài được buộc đằng sau, tóc mái thì che luôn cả đôi mắt, trên người là một bộ đồ trắng có dính chút bụi và cát.
Mà khoan, sao hắn ta lại biết được tên thật của Yona nhỉ?
"Hừm... cho hỏi vị này đây là ai được không?"_ cô vỗ về Yona, xong thì quay lên hỏi.
"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Ta là Ik-soo, công việc của ta là truyền đạt lại lời nói của Thần lình đến chúng sinh."_ người tên Ik-soo vui vẻ nói và chấp hai tay lại.
"Truyền đạt? À, vậy ngài đây là Thần Quan đại nhân sao?"_ cô mở to mắt.
Thật bất ngờ, nhìn sơ qua thì người này hoàn toàn khác so với cái biệt danh lẫy lừng nghe qua là thấy oai phong của mình.
"Ừm, rất vui được gặp, công chúa Yumin."
"!?!?!?!?!"
"Hả? "Công chúa" Yumin?"_ Yona đang thút thít bỗng dựng người hỏi.
"Khoan khoan, có lẽ ngài nhầm rồi, cái gì mà "công chúa" chứ. Thần đây chỉ là một cung nữ bình thường ở hoàng thành thôi."_ cô khó hiểu mà sửa lại.
Không hẳn vì nó sai đâu. Mà là cực kì sai mới đúng.
"Ể? Nhưng rõ ràng thần linh...---"
"Hak!?"_ Yona bất chợt la lên cắt đứt bầu không khí quái lạ này.
"Cậu ta lại lên cơn sốt nữa rồi."_ Yun ngay lập tức chạy lại chỗ Hak.
"Ể, vị ấy có sao không?"_ Thần Quan đại nhân_ Ik-soo cũng vội vã chạy lại. Nhưng trước đó lại vấp té một phát.
"...."_ cô không thể tiến về phía cậu ta khi cơ thể còn chưa cử động như vầy. Thứ duy nhất cô có thể quay đầu nhìn.
Và xem xét lại hắn.
Thần Quan đại nhân. Người được đồn rằng có thể nghe thấy và truyền đạt lại lời nói của thần linh.
Cô không nghi ngờ lắm về việc có thần linh hay không. Nhưng nghe và truyền lại ấy. Không phải hắn sẽ có thể điều khiển người khác bằng cách nói những lời dối trá do mình tự tạo ra sao?
Nhìn qua có vẻ hắn không phải xấu xa gì mấy, có phần ngốc nghếch và hậu đậu nữa chứ.
Nhưng! Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Mà việc gọi cô bằng danh xưng "công chúa" thì chỉ làm cô thêm nghi thôi.
......
"Lộc cộc. Lộc cộc."_ tiếng động khó chịu ấy cứ vang lên từng đợt, khiến cô muốn ngủ cũng không xong.
Mở mắt ra, cô bất ngờ.
"Hak?"_ cô thốt lên, nhưng vẫn rất nhỏ, vì những người khác đang ngủ, tui không muốn đánh thức họ đâu như ai kia đâu.
"Chào buổi tối."_ cậu ta nghe thế thì chỉ quay qua mà giơ tay chào.
"Làm gì đấy. Ngài còn đang bị thương rất nặng đấy nhé."_ tỏ vẻ khó chịu, cô nạt hắn.
"Không sao, tớ chỉ đi loanh quanh tìm đồ thôi mà. Ở lại ngủ tiếp đi."_ cậu ta hua hua tay rồi bỏ đi để lại cô ngồi một mình.
"...."_ có nên đi theo không nhỉ? Chỉ sợ tên này đang đi tự dưng ngất giữa rừng thì cũng kì. Nhưng mà chân của mình còn hơi tê, muốn đi theo cũng khó.
"Ưm... có gì sao?"_ Yona lục đục, cuối cùng ngồi dậy mà buồn ngủ hỏi.
"À, cái này..."
"Ấy, Hak đâu---"_ Yona bất chợt nhận ra và hoảng hốt rồi chuẩn bị la lên, nhưng cô đã lấy tay chặn lại kịp, nếu tiếp tục thì hai người kia sẽ dậy luôn mất.
"Suỵt."_ cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Yona thấy thế thì ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại.
"Cậu ta đi ra ngoài rồi, chưa lâu nên chắc không xa lắm. Người cứ ngủ đi."_ cô khẽ nói.
"... không, tớ không an tâm, tớ phải tìm cậu ấy."_ vừa dứt lời, Yona ngay lập tức chạy đi.
"Ơ..."
"Hừ."_ rồi gần như ngay lập tức, Yun suất hiện ngay sau lưng cô mà hừ một tiếng.
"Hả? Yun?"_ cô quay phắt lại.
Ấy chậc chậc, Ik-soo cũng ngồi dậy luôn rồi sao!?
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của mọi người, thật thất lễ quá."_ cô ngay lập cúi xuống nói.
Gah... xấu hổ chết mất.
"Haiz... không sao, dù gì thì cũng gần sáng luôn rồi."_ Yun thở dài rồi lặng lẽ tiến lại gần cái kệ gỗ chuẩn bị vài thứ.
"Dù sao thì tôi cũng có việc để làm lúc này. Hai người có thể đi đầu tùy thích. Mà cô cũng cần di chuyển đấy."_ cậu ta thản nhiên nói.
"À, rất cảm ơn cậu vì đã quan tâm."
"Nè nè, Yumin. Cô có muốn cùng tôi đi tản bộ sáng sớm không?"_ Ik-soo bước tới bên cô nói nhỏ.
"Được sao? Tôi rất sẵn lòng, chỉ mong ngài không phiền lắm."
"Ừm, đi thôi."
......
Khung cảnh giờ đây trông thật mờ mịt và huyền bí trong làng sương sớm. Cảm giác đi giữa rừng trong lúc này có cảm giác khá thú vị. Nhưng cô thấy không thoải mái cho lắm khi mà kế bên lại có một người khác. Đặc biệt là khi mình còn không biết người này có phải thật sự là người mình cần tìm hay là kẻ giả mạo mặt dày vừa mới đi một lúc đã vấp té mấy lần trên đường đi.
"Mà tôi cũng xin lỗi vì Yun, cậu ấy nói chuyện không mấy thân thiện một chút nhưng thực chất cậu ấy là một người rất quan tâm."_ đang đi thì Ik-soo bất ngờ lên tiếng. Nghe qua có vẻ khá hối lỗi, nhưng khi đề cập đến Yun là người rất tốt thì nghe qua có phần giống tự hào hơn.
"À, tôi cũng không để tâm gì, cậu ấy là một người rất tốt. Cảm ơn cậu ấy thôi cũng còn không đủ nữa mà."_ cô nhắm hờ mắt.
Ba cái mạng.
Có chết còn không trả hết ấy chứ.
"Chúng ta tới rồi."_ rồi Ik-soo bất chợt ngừng lại.
"Một cái thác nước."
"Ừm, nơi này nhìn vậy thôi nhưng rất thích hợp để ngồi thiền và nghe rõ được lời của Thần linh. Mỗi khi tới đây tôi luôn cảm thấy thoải mái và bình thản."_ Ik-soo nhẹ nhàng nói.
"... Đúng vậy."_ cô tán thành.
Và rồi dần dần, những tia nắng sớm mai đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Phủ lên vạn vật một màu vàng nhè nhẹ êm dịu.
Xa xa, mặt trời bắt đầu bước tới vị trí thường ngày của nó. Nhưng vẫn không quá vội vàng, cứ chậm rãi và êm đềm. Không một chút phiền muộn, như thể mọi thứ mệt mỏi đã biến tăm hơi từ tối qua, bắt đầu cho một ngày mới.
Không lo âu.
"Hửm? Ngài Ik-soo."_ cô gọi nhỏ.
Ngài Thần Quan đại nhân này đã ngồi ngay gần bờ vực từ khi nào. Nhìn thì thấy chắc đang ngồi thiền.
"..."_ không nói gì nữa, cô lặng lẽ quay người.
Có lẽ là nên quay về, mình có thể giúp Yun một vài thứ lặt vặt.
"Một lời nguyền cho một con quỷ tội lỗi"
"?!?!?!"_ cô quay phắt lại.
"Một lời nguyền... không bao giờ đơn giản như cướp đi mọi thứ dần dần."
"...."_ cô khẽ lườm người tóc vàng nhạt.
"Như vầy có xứng đáng... hay là quá mức?"
"Ừm... ngài Ik-soo?"_ cô cảnh giác nói nhỏ.
Những gì mà người này đang nói, thật quá mơ hồ.
"Sarumi, cô có bao giờ thắc mắc lời nguyền thật sự mà cô đang mang không?"
"Hả?"
Thật kì lạ.
Cái tên ấy... lâu quá rồi. Tới mức cô còn phải ngỡ ngàng tự hỏi bản thân mình rằng: nó có tồn tại sao?
"Những lời nói từ thần linh trên cao, cô có muốn nghe không?"
"...."_ gật đầu, cô chăm chú tiếp tục nghe.
"Vậy...
Một linh hồn không có trong nguyên tác
Một sự thương hại từ cái chết
Một đứa con của những tội lỗi
Một sự thiếu sót của nhân gian
.
Nhưng nếu không có bóng tối
Ánh sáng cũng không đáng quan trọng
Đi theo mặt trời như bóng theo người
Và để mặt trăng mãi mãi ở đó
Một làn khói che nó với nhân gian
.
Màu trắng của sự nhạt nhòa
Khiến nó lạc lối và mơ hồ với trần gian rực rỡ
Màu đỏ của quá khứ
Khiến nó không thể xóa màu đỏ của máu khỏi tay, bỏ lại mùi tanh nồng ở lại
Không thể bỏ, mà cũng chằng thể quên
Một lời nguyền
Chỉ có thể giấu mình sau chiếc mặt nạ cũ nát
Để che giấu con quỷ còn vương mùi tanh nồng không bao giờ phai
.
Thật đáng nguyền rủa
Và đáng thương làm sao
."
"Ha... ha..."_ cô thở hồng hộc, thân thể không biết từ lúc nào đã mềm nhũn mà run run.
"....!? Yumin, cô có sao không?"_ Ik-soo cảm thấy bất an, quay lại thì bất ngờ thấy cô sắp ngã tới nơi. Ngay lập tức chạy lại đỡ lấy, nhưng rồi người té lại là cậu.
"!?!?"_ cô ngay lập tức bất chợt rùng mình. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại sự im lặng đến sởn cả ốc.
"...."
Cô không muốn tin đấy...
Lấy tay đỡ Ik-soo đứng dậy và bỏ ngoài tai những câu hỏi ấy.
Cô dần dần bước lại gần bờ vực, nơi mà Ik-soo mới ngồi lúc nãy. Lấy tay tháo vải băng nơi mắt trái của mình ra. Cuối cùng thả lỏng toàn bộ, hòa mình vào làn gió và âm thanh của thác nước. Nhìn mọi vật bằng đôi mắt bị nguyền rằng sẽ phải sai lầm trước kiếp người này.
Ta tin rằng, mình sẽ sai.
Ta tin rằng mĩnh sẽ thành thứ nào đó mờ nhạt và làm nền cho "ánh sáng".
Ta tin rằng mình rất đáng nguyền rủa.
Ta tin, và cũng không trách gì.
Thứ mà ta quan tâm.
Là đừng đem lòng mình thương hại cho một con quỷ mà họ cho là dơ bẩn ấy.
Màu trắng này thật mờ nhạt.
Và êm dịu.
Màu đỏ này thật đáng sợ.
Và đáng thương.
Cả thế gian này ghét chúng.
Và ta yêu chúng.
Không quan tâm thiên hạ nói gì, có bôi nhọ ta ra sao.
Ta chỉ cần biết, vẫn có ai đó tôn trọng đôi mắt này.
.
Nhưng, ta vẫn sẽ
.
"À, ừm, tôi rất xin lỗi cô, Yumin. Chắc là tôi đã nói gì đó khiến cô phiền muộn. Tôi thành thật xin lỗi cô. Đôi lúc tôi không biết mình đã nói gì. Cô có thể nói nếu cô không công nhận điều đó, Yumin."_ Ik-soo hoảng loạn nói mà quỳ rạp xuống đất.
"....hì, không sao. Ngược lại, cảm ơn ngài rất nhiều."_ cô quay đầu mà cười xòa.
Một nụ cười không hề sáng chói hay hoàn mỹ, nhưng đủ để nhiến người ta an lòng.
Bên trong của một con quỷ bị nguyền rủa.
Chỉ là một đứa trẻ khờ dại lạc lối.
Khi rơi vào tuyệt vọng, những con người đó có thể bám vào bất cứ thứ gì, nắm lấy mọi thứ chỉ để sống.
Cho dù là nắm lấy sợi dây đầy gai hay sự sai trái.
Chỉ cần sống.
Một suy nghỉ đơn giản không phải của riêng ai.
---------
"Yumin, cậu về rồi."_ Yona chạy ngay lại phía cô, trên mặt là một vẻ lo lắng. "Ủa, đã có chuyện gì sao? Vải băng bị rơi ra rồi."
"Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi."_ cô gượng cười. Bên mắt đỏ nhắm lại chỉ chừa lại bên trắng.
"Mà nè, hồi nãy cậu có đi với Ik-soo mà đúng không? Ngài ấy đâu rồi?"
"Ngài ấy vẫn ở chỗ thác nước, cứ đi thẳng về phía đó là thấy thôi."_ cô nói và chỉ tay về phía sau của mình. "Mà tớ nghĩ mấy cậu nên mang một chút gì đó cho ngài ấy ăn đi, từ sáng giờ cũng chưa có gì bỏ bụng."
"Ừm, nè, cậu ăn đi, Yun làm cũng nhiều lắm đó."_ nói rồi Yona nhét vào tay cô một cái bánh, rồi nhanh chân kéo Hak đi theo hướng vừa được chỉ để đi gặp Ik-soo.
"Ủa, cô về rồi à? Qua đây để tôi kiểm tra vết thương đi."
"Ừm."
........
"Xong rồi đó."_ cậu ta vừa nói vừa cất lại đồ vào hộp.
"Cậu giỏi thật đấy."_ cô khen ngợi. "Mà Yun, cậu đang may đồ hả?"
"Ừm, bộ đồ của Yona với cô coi bộ hư hại không ít rồi, sửa cũng không xong. Một bộ mới có lẽ sẽ hay hơn. Mà mấy người cũng định rời đi nhỉ? Mang một bộ đồ đơn giản sẽ dễ di chuyển hơn."
"Nếu là vậy tôi sẽ giúp cậu. Mấy cái này tôi có thể phụ được."_ chưa để cậu ấy trả lời, cô nhanh chóng bước lại chỗ đống vải gần đó.
"Mà bây giờ tôi phải tới chỗ Ik-soo trước đã. Phải xem thử hắn có rơi vô nơi nào đó không cái."
"Mà, cũng đúng."_ cô phì cười.
Tên đó hậu đậu chết được.
"Ừm...nè, Yumin... tôi có một thắc mắc."
"Hửm? Có gì sao? Tôi có thể cho cậu biết."_ cô ngước nhìn Yun.
"Cô... có đôi mắt hai màu đúng không?"
"...."_ ái chà.
"À, cô không cần trả lời đâu."_ như chợt nhận ra điều gì đó, Yun quay qua mà vội vã nói.
"Nah, tôi chả phiền gì. Đây chỉ đơn giản là những gì tôi phải mang thôi."_ cô thản nhiên nói.
"Ừm... sao nhỉ? Nó gọi là một lời nguyền, nhưng tôi lại muốn gọi nó là...
Một làn khói.
_______________________________
Hơ... lại là một cái chap xàm xí và quái đảng của tui đây🤪
Mà nói thật, khi mình muốn viết một đoạn thơ hay thứ gì đó logic thì bùm! Không có thứ gì khác ngoài một bãi hỗn độn không tên😅
Nhưng mà nếu có gì đó không ổn thì cứ báo nhé, tớ sẽ cố sửa lại ☺
Mong mọi người thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip