Chương 3: Hoàn
Sau khi Bảo Khánh và Phương Tuấn qua đêm với nhau thì chuyện của hai người đã lan truyền trên báo ko còn cách nào khác,bố mẹ Phương Tuấn và Bảo Khánh quyết định tổ chức đám cưới cho hai người
- Hai đứa các con làm cho bọn ta mất hết mặt mũi
- Có gì đâu bọn con cưới là được chứ gì
Sau đó thì Bảo Khánh và Phương Tuấn về ở chung một nhà, chẳng bao lâu thì Bảo Khánh đã mang thai đi siêu âm bác sĩ nói là song thai
Phương Tuấn rất vui mừng
Còn bố mẹ của Phương Tuấn cũng vui ko kém
- Con trai mà lại có con tui ko hiểu gì hết á
- Bố mẹ Bảo Khánh đã giấu chúng ta đi cấy ghép tử cung
- Cái gì
- Thằng bé đó sao ngốc vậy
- Đúng đó con cũng ko ngờ em ấy lại giấu con chuyện lớn như vậy
Bảo Khánh nhờ một bác sĩ nước ngoài cấy ghép Tử Cung cho cậu vì cậu muốn làm mẹ dĩ nhiên để trải qua quá trình đó rất khó khăn khi mang song thai lại càng đau hơn nhưng cậu thà nhịn đau,cũng ko muốn làm tổn thương đến hai bé trong bụng
Phương Tuấn,và gia đình chồng cậu rất lo lắng cho sức khỏe của Bảo Khánh
Cậu nói Triển Chiêu có thể vì Bạch Ngọc Đường mà sinh con thì con cũng có thể
Phương Tuấn giật mình
- Em đọc thứ đó ở đâu vậy
- Hạ Băng cho em đọc
- Hạ Băng
- Dạ
- Phương Tuấn con bình tĩnh đi,con bé nó chỉ là viết truyện đam mỹ thôi
- Mẹ à con bình tĩnh được sao ko biết con bé đã cho Bảo Khánh đọc cái gì để em ấy quyết định cấy ghép tử cung lỡ như em ấy bị làm sao thì ai gánh nổi
Phương Tuấn rất tức giận anh muốn đi hỏi tội cái cô gái tên Hạ Băng kia và Hạ Băng là em họ của Phương Tuấn, nhưng cô gái đó trốn còn nhanh hơn
- Được lắm Lương Hạ Băng em dám trốn để xem em về đây anh có hỏi tội em ko
Bảo Khánh thì vẫn bình thường nhưng cậu rất đau vì hai đứa bé trong bụng
Cậu thấy hình siêu âm hai bé là một trai một gái cậu vui lắm
Cậu hỏi Phương Tuấn đặt tên con là gì anh nói với cậu con trai đặt tên là Phương Bảo con gái đặt tên là Phương Nhi,bố mẹ anh cũng đồng ý
- Phương Bảo, Phương Nhi tên rất hay
Và chẳng mấy chốc đến ngày sinh của Bảo Khánh, Phương Tuấn lo cho Bảo Khánh đứng ngồi ko yên
- Con căng thẳng làm gì Bảo Khánh sẽ ko sao
- Con lo cho em ấy lắm vì bác sĩ nói có thể em ấy sẽ
- Con đừng lo bệnh viện đã mời bác sĩ từ nước ngoài về chắc chắn Bảo Khánh sẽ ko sao
Một lúc sau
- Xin chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông
-Thật ạ
- Thật
- Gia đình có thể vào thăm cậu ấy
- Dạ
Phương Tuấn vào trong phòng bệnh thấy Bảo Khánh đang nằm ngủ một cách an lành
- Bảo Khánh em làm rất tốt
- Đây là con của hai người
Nhìn thấy hai con Phương Tuấn vui lắm vì hai con chính là món quà mà cậu dành cho anh và cậu đã cố gắng hết sức để giữ hai con
Một thời gian sau
Khi Phương Bảo và Phương Nhi đã lớn hai đứa trẻ luôn hỏi hai người
- Ba ba dady con và Bảo ai ra đời trước
- Nhi con phải gọi Bảo là anh
- Ko chịu sao con phải gọi là anh
Bảo Khánh thấy vậy liền dỗ con gái
- Vì anh con sinh trước con 1 phút nên con phải gọi là anh
- Dạ
Phương Tuấn rất ghen tị với hai đứa con từ khi có hai đứa trẻ cậu chỉ lo cho chúng cậu quên mất anh rồi sao ko được anh là chồng cậu sao anh có thể thua hai con chứ đúng lúc này Bảo Lộc đến chơi và nói muốn cho Phương Bảo và Phương Nhi về nhà với ông bà ngoại
Thế là Phương Tuấn liền đồng ý vì anh cũng muốn dành ko gian riêng cho hai vợ chồng
Bảo Khánh để hai con theo anh hai đi cậu vẫn chưa hết buồn vì cậu quen chăm sóc hai con rồi
- Bảo Khánh các con về bên ngoại vài ngày thôi mà
- Dạ
Phương Tuấn cùng Bảo Khánh đi du lịch còn đi hâm nóng tình cảm nữa chứ
- Vợ yêu em làm gì vậy
- Em ko có làm gì hết
- Ko làm sao
Phương Tuấn bị kìm nén bao lâu anh muốn làm gì đó nhưng anh lại sợ Bảo Khánh mang thai nên đành gác lại
Anh nhẫn nhịn vì anh chỉ ko muốn anh bị ra rìa thôi
Bảo Khánh có con rồi sẽ quên anh luôn nhìn cách cậu chăm hai nhóc kia thì biết
- Anh đang nghĩ gì vậy
- Ko có gì
-Bảo Khánh này em thấy hai con nhà mình nên học thêm cái gì ko
- Học cái gì ạ
- Học nhạc á
- Em sẽ dạy bọn trẻ
Phương Tuấn biết cậu chơi nhạc hay nhưng nếu thế thì bọn trẻ sẽ ko được anh nghĩ Phương Bảo sẽ học thêm môn hát còn Phương Nhi sẽ học múa
- Khánh anh nghĩ cho Phương Bảo đi học thanh nhạc còn Phương Nhi cho học múa
- Vậy cũng được á
Hai vợ chồng đi chơi thành ra bàn chuyện về hai con và Bảo Khánh thấy biển thì cậu liền ra biển nghịch
- Chồng ơi lại đây đi ở đây thích lắm
Phương Tuấn ko biết bơi nên anh ko ra đó nhìn Khánh chơi đùa vui vẻ anh chỉ biết ngắm nhìn cậu
Chơi chán Bảo Khánh lại bày trò nghịch ngợm với đống cát ai nghĩ đây là người trưởng thành đây
Hạnh phúc của Phương Tuấn rất đơn giản chỉ cần có vợ đẹp con ngoan là đủ anh có một gia đình hạnh phúc như thế thì anh ko cần gì nữa
Hạnh phúc đơn giản lắm một gia đình hạnh phúc là đủ rồi
Phương Tuấn chỉ cần gia đình viên mãn như vậy là đủ rồi anh ko cần gì hơn nữa anh yêu Bảo Khánh và các con của mình
Anh nguyện làm tất cả để bảo vệ tổ ấm này ko cho phép ai làm tổn thương họ ko cho phép ai làm hại họ với anh chỉ như vậy là đủ
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip