Chương 2
Con bé hỏi tôi " cháu làm gì sai?" Tôi thực sự không biết làm sao trả lời nó, nó sai vì có mặt trên thế giới này, hay sai bởi vì nó nhiễm dịch. Còn đang khốn khổ với những dòng suy nghĩ hỗn tạp thì đồng nghiệp của tôi đến :
_Nhân Tâm, cậu mau ra ngoài đi thì hơn.
_Tại sao?
Cậu ta không nói gì thêm, lắc đầu thở dài, ra hiệu cho y tá bê hộp đồ vào trong. Tôi nghe rõ ràng tiếng khóc thét của Phương Linh:
_Buông cháu ra... cháu không muốn...
Tiếng giường bị xê dịch ken két, tiếng khóc cứ yếu dần chuyển thành tiếng gầm gừ đáng sợ, sau đó là tiếng khóc thút thít nho nhỏ:
_Đằng nào cũng không khỏi, tiêm làm gì chứ? Vừa lãng phí thuốc, vừa đau... cháu không chịu được nữa rồi...
"Cạch" cánh cửa mở ra, như hiểu được tôi định nói gì, cậu ta nhíu mày:
_Bác sĩ Hướng, chúng ta là bác sĩ, phải đặt bệnh nhân lên đầu, nhưng trong một số trường hợp thì cũng có ngoại lệ. Cậu hiểu ý tôi chứ?
_Bác sĩ Châu, cậu có thể dỗ dành con bé một chút, nó là trẻ con...
Cậu ta nhìn tôi hồi lâu, qua cặp kính cận tôi thấy rõ những tia máu đỏ rọi:
_Chúng ta là bác sĩ, không phải bảo mẫu, muốn dỗ dành như vậy thì cậu đổi nghề đi.
_Tuấn Kiệt, chú bình tĩnh, vào phòng họp rồi nói tiếp.
Trưởng khoa Từ đi tới, chị vẫn bình thản, trầm tĩnh, không nóng vội, không hoảng loạn, chị giống như một cây đại thụ của khoa chúng tôi, bão táp phong ba đều do chị một thân một mình che chắn. Trong phòng họp chỉ có vài người nhưng lại ngột ngạt đến kì lạ, không khí căng thẳng bao trùm khiến cho tôi có cảm giác nghẹt thở.
_Tình hình bệnh viện rất phức tạp, mong mọi người bình tĩnh ứng phó, tuyệt đối không hoảng loạn, càng ít về nhà càng tốt...
_Chị Từ, còn một bệnh nhân sót lại trong khoa của chúng ta nên tính sao? Tình trạng không khả quan.
_Phải ! Cô bé đó rất bướng bỉnh, mỗi lần chích thuốc đều khó khăn, hơn nữa còn không chịu ăn uống, cứ như vậy , e là...
_Tôi sẽ ...
_Hướng Nhân Tâm cậu câm miệng!
Châu Tuấn Kiệt ngắt lời tôi, cậu ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi như thể đang giáo huấn hậu bối:
_Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu dựa vào cái gì? Tỉnh mộng đi, cậu không phải hoàng tử, cậu không thể cứu công chúa, đây đã là việc của toàn xã hội chứ không phải việc của mình cậu.
_Tôi không sợ chết!
Tôi nhấn mạnh như vậy, nộ khí trong lòng phừng phừng cháy, lúc này tôi không còn kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Cánh tay thô bạo của Tuấn Kiệt nắm chắc lấy cổ áo tôi, cậu ta gằn giọng, từng câu từng chữ như muốn ép chết người nghe:
_Cậu không sợ chết nhưng người khác sợ, nó lây nhiễm theo cấp số nhân , cậu bị ngu hay cố tình không hiểu? Nếu khoa thần kinh còn hoạt động tôi chắc chắn quăng cậu sang bên ấy.
_Hai cậu thôi đi! Muốn đánh nhau ra ngoài, cởi đồ bảo hộ ra mà đánh cho thuận tiện.
_Chị Từ.
_Nhân Tâm tôi hiểu cậu muốn nói gì, trong tình thế dầu sôi nửa bỏng này chúng ta phải đoàn kết. Lương y như từ mẫu, tôi cũng không tán thành với cách ép buộc của Tuấn Kiệt. Con bé đang đối diện với cái chết, đừng nói là nó, ngay cả tôi hoặc thậm chí là các cô các cậu lâm vào tình cảnh cái chết cận kề cũng sẽ phản ứng như vậy.
Tôi nhìn chị rất lâu, vào bệnh viện công tác được một thời gian , nhưng đây là lần đầu tôi thấy chị nghiêm nghị như thế. Chị không cười , không trêu ghẹo, không gì cả, chị giống như một lãnh đạo thực thụ. Từ ngày hôm ấy , tôi bắt đầu trở về công việc phụ tá, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, tất bật cả ngày , tuy nhiên sự bận rộn ấy không khiến tôi lãng quên Phương Linh. Ngày 04/04/2020 ngày của tử thần, tôi nghe nói là như vậy, từ dưới sân nhìn lên, tôi không thấy rèm cửa buông kín nữa, thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ , nhưng ánh mắt hồn nhiên ấy toát lên khát vọng sống mãnh liệt. Trong lòng tôi nao nao, tôi muốn gặp con bé, muốn nghe thấy giọng nói đáng yêu ấy dù chỉ chốc lát. Đôi chân tôi cứ thế mà chầm chậm, chầm chậm bước lên , cánh cửa phòng bệnh dần dần hiện lên trước mặt tôi, còn chưa kịp gõ cửa, thì một thanh âm trong trẻo đã cất lên, hình như lâu rồi mới nghe lại nên tôi có phần bỡ ngỡ, trái tim vì thế mà dồn dập, loạn đến khó tả:
_Chú đến rồi.
_Ừm, chú tới thăm cháu.
_Cháu nghe người ta nói bác sĩ chính là thiên thần...
_Không phải.
_Tại sao?
Con bé ngây ngô hỏi tôi, tuy cách một cánh cửa nhưng tôi có thể hình dung ra ánh mắt vô tư ấy đang hướng về tôi, chờ đợi một lời giải thích .
_Thiên thần theo cháu là như thế nào?
_Chính là vì thế giới mà hi sinh một người.
_Vậy ác quỷ có phải vì một người mà huỷ cả thế giới?
_Đúng vậy.
Tôi bật cười , con bé nghĩ gì? Nó định biến chúng tối thành thiên thần bằng cách bỏ rơi nó, hay nó nghĩ chúng tôi sẽ bỏ rơi nó để trở thành thiên thần? Tay tôi chạm vào cửa, tôi nhỏ giọng như thể đang thủ thỉ với con bé:
_Cháu chạm tay vào cửa đi, tay chú đang để ở trên đó.
_Dạ.
Không rõ con bé có đặt thật không, nhưng tôi cảm nhận được bước chân, hơi thở, thậm chí là tiếng nhịp tim của Phương Linh.
_Bác sĩ không phải thiên thần, không phải ác quỷ. Bác sĩ sẽ cứu hết những người có thể cứu, nhất quyết không bỏ sót một ai, không hi sinh ai để cứu ai, cũng không vì cứu ai mà hi sinh ai cả. Cháu hiểu ý chú mà đúng không?
_Dạ. Mọi người sẽ cứu cháu chứ?
_Ừm.
_Cháu sẽ sống chứ?
_Cháu sẽ sống.
Con bé cười, tôi nghe tiếng cười khúc khích, nhưng xen lẫn tiếng khúc khích đó chính là nghẹn ngào nói không thành câu. Mắt tôi bắt đầu cay, cảnh vật xung quanh đi vào nhạt nhoà, một dòng nước nhỏ chảy dọc cánh cửa lạnh lẽo.
_Cảm ơn chú.
_Vì?
_Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ở bên cháu, động viên cháu, giúp đỡ cháu. Bác sĩ Châu rất tốt, chú ấy luôn tỏ ra hung dữ nhưng chú ấy đã ôm cháu, cháu thấy chú ấy khóc...
_Phương Linh... chú xin lỗi... nếu chú...
_Bác sĩ Hướng, không có nếu, cháu nghĩ kĩ rồi, cháu không muốn làm gánh nặng cho mọi người nữa. Cháu muốn bình yên.
Nghe những lời ấy của con bé, tôi thực sự sợ hãi, Phương Linh đến cùng là muốn làm gì? Tôi không dám tin những gì mình đang nghĩ là sự thực, tôi hi vọng là tôi bị điên, nhưng tôi nhầm rồi, tiếng con bé chạy, bước chân gấp gáp vội vàng. Không còn thời gian để tôi nghĩ nhiều , đẩy cửa vào phòng, tôi đến chậm rồi, chậm một phút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip