Trưởng khoa Từ

Phòng bệnh chỉ có tôi và Tuấn Kiệt, tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ nổi điên lên nhưng không cậu ta im lặng, sự im lặng hiếm hoi. Căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng hô hấp đều đều của chị Từ, tiếng sột soạt của quần áo bảo hộ. Mi mắt chị khẽ động, Tuấn Kiệt ngay lập tức chạy lại, tuy nhiên một chữ cũng không nói, cậu ta yên lặng quan sát. Chị cười đôn hậu:
_Làm các chú lo lắng rồi. Tôi không sao.
Chị vừa nói hết câu, Tuấn Kiệt liền bỏ ra ngoài, chẳng ai biết cậu ta đi đâu, cậu ta luôn như thế, rất khó đoán.
_Chị ... hay chị cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã, em thấy sắc mặt chị rất khó coi.
_Tôi ổn.
Chị cười, là gắng gượng để cười, bỗng tôi nghe có tiếng bước chân, một thanh niên chạc tuổi tôi xông vào phòng bệnh. Anh ta mặc đồ bảo hộ khá cẩn thận. Chị Từ ngơ ngác sau đó ra vẻ trách mắng:
_Đến đây làm gì? Ai cho em vào đây? Có muốn chết không hả?
_Sao rồi?
_Ổn chứ sao?
_Ổn thế này à?
Cậu ta ôm trầm lấy chị, chị nức nở, lần đầu tôi thấy chị yếu lòng, lần đầu tiên tôi thấy chị khóc như vậy:
_An Nhật... chị không ổn... chị mệt... chị muốn về nhà...
_Ừm... sẽ sớm ổn thôi...
Chàng trai trẻ vỗ vỗ lưng chị, cậu ấy chắc là Từ An Nhật , em trai chị. Chờ chị thiếp đi, tôi cùng cậu ta ra ngoài. An Nhật rất thân thiện, y như trưởng khoa Từ.
_Tình cảm của cậu và chị Từ tốt thật.
_An Huyền chị ấy thực chất sống nội tâm, ít khi nói chuyện với người khác, đặc biệt bao nhiêu tủi hờn đều giữ trong lòng, chẳng bao giờ chịu bày tỏ.
_Tôi biết, bình thường trước mặt mọi người chị luôn tỏ ra lạc quan, ấy vậy mà thi thoảng tôi thấy chị ôm bức hình ngồi một góc cười thật tươi mà nước mắt dưng dưng...
_Bức hình đó là chị năm 18 tuổi, năm đó chị thích một anh, anh ấy là nhiếp ảnh gia, khá nổi vì ngoại hình hoàn mĩ. Chị yêu thầm anh ấy từ ngày tốt nghiệp cấp 3 , ngày anh đưa cho chị tấm hình, cho đến tận năm cuối đại học. 7 năm một mối tình, chị khác nào kẻ ngốc đạp xe ngược chiều gió...
_Cuối cùng thì sao?
_Anh ấy có vợ, có con trai...
_Chả trách chị nói với tôi, "Duyên là trời định, phận là do người vẽ"
_Thực ra năm đó anh thích chị, anh đã tìm chị để tỏ tình, nhưng chị tránh né.
_Tại sao?
_Tại vì người vợ hiện tại của anh là... chị họ của tôi...
Ra là thế, người con gái đó cả đời này chỉ biết hi sinh vì người khác, mà chưa một lần chiều chuộng bản thân. Quả thực chị giống một đoá cẩm tú cầu, thoạt nhìn thì vững chãi , ai ngờ mong manh và mềm yếu vô cùng.
_Chị tôi từng mắc chứng trầm cảm, chị đã tự tử, lần đó bố tôi thực sự vô cùng giận dữ. Tôi chỉ mong chuyện như vậy không xảy ra nữa, người con gái này thực sự quá yếu đuối, tôi muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Đến cuối, vẫn là tôi không thể làm gì giúp chị...
Giọng An Nhật trầm dần rồi nhỏ lại, cậu ta ra về.
_Bác sĩ Hướng! Mẹ cậu tìm , dì đang đứng ở cổng chờ cậu.
_Vâng , tôi ra ngay đây.
Tôi vội vã chạy về phía cổng, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi muốn chạy lại ôm mà không thể. Đứng cách 3m tôi hô lớn:
_Mẹ tới làm gì vậy? Bệnh viện đang có dịch, mẹ về đi.
_Mẹ mang đồ tới cho con. Mẹ để đây sau ra lấy nhé. Hộp màu xanh của con, hộp màu hồng của công chúa.
Dù bà đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ấy thể hiện bà đang cười, tôi hạnh phúc hét lớn:
_Con yêu mẹ.
Mẹ tôi mắng yêu:
_Bố anh!
Rồi bà quay lưng đi , tôi cứ đứng đó cho tới khi mẹ lên xe taxi . Chạy lại lấy hai chiếc hộp, tôi mỉm cười. Cầm lên thẳng phòng Phương Linh, con bé đang chải đầu.
_Công chúa của chú ăn tối chưa nhở?
_Dạ chưa.
_Có muốn ăn cơm mẹ chú nấu không?
_Dạ, có.
Tôi đưa hộp màu hồng cho nó, sau đó con bé vẻ bí ẩn đẩy tôi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, con bé tinh nghịch nói:
_Cháu mời chú ăn cơm. Phải như vậy mới an toàn.
Tôi không nói gì mà ngồi trước cửa dùng phần cơm của mình. Chúng tôi như vậy cũng là đáng thương quá đi, ăn cơm cách cửa ? Này là phong tục gì?
_Chú ơi, cơm của chú có gì?
_Gà, rau, với cả nấm xào.
_Của cháu có cả thịt bò này, súp , các món đều được sắt nhỏ, ngon lắm. Mẹ chồng của cháu thật đáng yêu mà.
_Sao?
Con bé cười hì hì, tôi thở dài, không biết còn có thể thấy công chúa của tôi cười như vậy đến chừng nào... một giọt nước nhẹ rơi vào thìa cơm. Tôi có nén lại, không dám để con bé biết, nhưng tôi cũng không biết ở bên cánh cửa kia con bé cũng đang nén đau mà cười . "Keng" tiếng chiếc thìa sắt rơi làm tim tôi rụng rời, công chúa của tôi xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc