2 - Halls Of Residence(Ký Túc Xá)

"Đừng gọi tôi là nhóc!Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu?!" - Cậu nhóc năm nhất đó hậm hực đi lại,gồng cả người mình lên để nói lớn,mặt anh nghệch ra,còn tưởng nhóc đó sẽ nói gì đó khiến bản thân cảm động,giờ lại sổ một tràng thế này khiến anh chẳng ngờ nỗi đến...cơ mà giọng cũng dễ thương.

Em nói lớn đến mức dù trên sân trường còn có vài người cũng đủ để khiến họ chú ý.Vào khung giờ này chắc là toàn sinh viên năm hai,đám nhìn vào cố nán lại hóng chuyện.Thằng bạn anh mắt chữ A mồm chữ O,có bao nhiêu cảm xúc là thể hiện hết trên mặt,rồi cũng là cậu ta không nhịn được tự phụt cười trước.

Nói xong em đã quay ngoắt chuồn nhanh như sợ người ta sẽ đuổi theo sau khi vừa thái độ với một người vừa chỉ mình đường và khiến người đó đang đơ tại chỗ.Nó cười không ngoáp mồm được rồi vỗ vào vai anh.Sau mấy cái đánh của thằng bạn anh đã có thể hoàn hồn về.

Anh cười khẩy.

'Mẹ nó!Anh đây mà không tìm ra được nhóc thì anh cong mẹ đi!"

+++++++++++++++

"Hộc...hộc..." - Em thở dốc,chân đã ngắn còn phải cong đít lên mà chạy.Mới vô trường em đã thu hút như vậy thì em có lẽ nghĩ mình hơi liều nhưng trời đất rộng lớn huống chi cái trường này bự như vậy,chưa chắc đã gặp anh ta lần 2.

Đứng lại chút ít em nghĩ mình nên phải làm gì trước tiên. - "Thôi cứ phải tìm ký túc xá trước.Trời nắng thế này,có khi còn chưa tìm ra được lớp và chỗ ngủ đã chết khô rồi!"

Thân nhỏ cứ lon ton đi theo hướng anh chỉ.Đi dần rồi leo lên mấy bậc thang em đã nhanh chóng thấy bảng tên phòng 2210.Hít một hơi lấy dũng cảm,qua chuyện em vừa làm với anh khối trên kia thì bản lĩnh chưa đến đâu,em gõ vào cửa gỗ rồi nói vọng vào bên trong.

"Có ai trong phòng không ạ?" - Vừa nói cánh cửa đã bật tung,em giật mình lùi lại mấy bước,cứ tưởng phải 1 thằng nào đó to,cao,đen,không hôi đứng trước mặt.Thì ra chỉ là một cậu bạn bình thường hơi cao trên em một tẹo,một tẹo thôi không được cao hơn em đâu.

"Xin chào!Cậu là bạn ký túc xá mới của chúng mình à?" - Cậu ấy hớn hở,mặt cười toét,vội vàng kéo em vào phòng.

Cậu ấy kéo em vào phòng,căn ký túc xá có 4 giường,dưới thì có bàn học là kiểu ký túc xá mà nhiều trường đại học dùng.Cậu ấy nói rồi kéo em ra ngồi giữa chiếc bàn được đặt giữa phòng.

"Cậu từ đâu tới đấy?Sao tới tận bây giờ mới nhận ký túc xá."

"À...ừ,tại tớ hơi bận việc!"

'Thật ra là không nỡ xa bà!' - Nhắc đến bà em không ngăn được lại xụ mặt.

"Này...tớ có hỏi gì không đúng sao?

"À không không,tớ chỉ đột nhiên nhớ nhà thôi.Tớ nằm ở đâu vậy?" - Em khua khua tay,xách va li lên đi về hướng cậu ấy chỉ.

"Vậy sao,thật ra lúc đầu tớ đến đây cũng nhớ gia đình lắm,nhưng ở đây tấp bậc chẳng nhớ nổi thứ gì nên dần quen rồi.Cậu tên là gì nhỉ?Nói chuyện đến tận bây giờ vẫn chưa biết tên."

"Tớ là Sanghyeok."

"Còn tớ là Munhyeok,chúng ta có cùng tên Hyeok nè!" - Em gật nhẹ đầu cười,rồi nhìn ngó xung quanh. - "À 2 bạn cùng phòng còn lại đâu nhỉ?Tớ mãi không thấy."

"Tớ không biết,chắc tí nữa là gặp ngay ấy mà!"

Lại quay về vấn đề giường và bàn học,nhìn giường ba bạn còn lại,chăn ấm nệm êm có rèm đầy đủ nhìn lại giường mình đúng một tấm ván gỗ lót,bàn học trơ trọi,chẳng nổi 1 cuốn sách để trên.

Em biết những thứ đó phải đi mua.Nhưng lại nhìn số tiền bà cho để lên đây lại không nỡ dùng,cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu này,ở khu này có ai tuyển nhân viên phụ quán không?"

"Có nhưng hơi xa đấy,mấy quán quanh trường không tuyển nữa đâu!"

"Vậy có hơi khó nhỉ?Tớ cũng không rành đường chỗ này."

"À tớ cũng đang làm 1 quán đồ ăn nhanh nếu có thể thì hay là tớ thử hỏi cho nhé!"

"Munhyeok ah,đừng nắm tay tớ được không,tớ...tớ không quen lắm!" - Tay bị nắm liên tục em không ngăn được mà đỏ mặt.

"Hả?Không ngờ nắm tay thôi cậu cũng đỏ mặt rồi đấy!" - Cậu ấy chọt chọt mặt em,giọng trêu ghẹo. - "Đừng chọc tớ,vậy cảm ơn cậu nhé!Làm phiền cậu rồi."

"Ôi ya,chuyện gì đâu,để tớ chỉ cậu đường trường mình nhé,sẵn đi nhận lớp luôn." - Cậu ấy quành qua cổ em,tự nhiên lôi đi.

"Cậu bỏ tay ra đi,tớ không quen thật!"

"Không đâu,mới gặp nhau mà làm vậy mới thêm thân thích!"

————————————————————

"Này công chúa!" - Jangsuk đẩy đẩy cù chỏ vào vai thằng bạn.

"Đừng khiến tao tởm,có gì sủa lẹ!"

"Mày để ý nhóc hồi nãy rồi đúng không?" - Cậu ta vừa hỏi vừa nghi hoặc nhìn biểu cảm bạn mình.Thật thì làm bạn nhau hai năm cậu ta vẫn không biết bạn mình là giới tính gì.Định qua lần này để biết luôn,nhưng mặt Sungho vẫn lạnh như thể sinh ra chẳng có nỗi một phản ứng hoá học nào,cậu ta còn đang định hỏi lúc mới sinh ra anh có khóc không đấy và 2 năm cậu ta vẫn chưa biết giới tính của anh,mặt khi nào cũng một kiểu thì bố ai mà nhìn ra được đang suy nghĩ gì.

'Giả bộ bất ngờ cũng không được hả trời!?'

"..." - Lờ đi câu hỏi,phản âm lại cậu ta là khoảng lặng thinh.Anh chỉ là đang suy nghĩ lại cảm xúc hồi nãy,cảm giác mà lần đầu gặp em.Một người khiến anh nhiệt tình như vậy là vì gì?Lẽ nào lại là do tiếng sét ái tình!Không đúng!

"Tao là thẳng,sao tao thích thằng nhóc đó được!" - Tự nói anh tự trầm tư,cậu ta kế bên thì tiếp tục suy nghĩ biểu hiện của bạn mình với cậu nhóc đó.

"Hay là thiện cảm do người ta bé con hơn mày!" - Sau khi nghe lí do cũng hợp lí anh gật gù.

"Ừ.Chắc tao có thiện cảm với mấy đứa lùn như nhóc đó!"

"Không ngờ đấy,vậy chơi với nhau được 2 năm rồi đấy mày có thiện cảm gì với tao không?" - Cậu ta lại bắt đầu làm mấy cái Aegyo kì quặc.Anh một mặc đi thẳng chẳng thèm chú ý đến nó nữa.

"Muốn bị đánh thì cứ làm tiếp kiểu đó đi,đang nơi công cộng đấy!" - Ánh mắt anh khinh bỉ nhìn bạn mình.Tay để sẵn,cần là đánh.

"Đồ bạo lực,đi ăn,bố mày đói rồi!" - Cậu ta lôi anh chạy về phía trước.

"Bỏ tay ra đi,bạn ơi!"

"Đéo thích mày!"

————————————————————

"Tớ nói cậu nghe,đồ ăn trường mình ngon lắm đấy.Cậu chưa làm thẻ ăn đúng không,được rồi để bổn công tử sẽ bao đãi bữa này!" - Một bên nghệch mũi lên tự đắc,một bên thì gật đầu chân thành.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé,bữa sau tớ sẽ trả ơn bữa này!"

"Thôi không cần,dăm ba bữa mời ăn này không hết được túi tiền tớ đâu,đừng khách...." - Giọng nói cậu ấy bị ngắt đi khi nghe tiếng ồn xì xào ở ngay phía sau,hai thân trai bước vào,em chẳng chú ý lắm,cứ đi thẳng lên phía trước.

"Á á,là công chúa trường mình đó!" - Cậu ấy lôi em lại,cả người đột nhiên bị kéo ra sau chẳng tự chủ được mà bị vấp,giật mình nhắm nghiền cả 2 mắt lại để sẵn sàng cho cú té đau đớn.

'Phịch' chuyện gì xảy ra vẫn xảy ra,chẳng có tình huống gì đặc biệt,té một cái rõ ê mông. - 'Huhu,mông ơi xin lỗi bé nhiều!'

"Này có sao không đấy!"

"Không sao không sao!"

"Tớ xin lỗi nhé!"

"Nhẹ hìu ấy mà!" - Em xoa mông,mặc dù đau sắp chảy cả nước mắt nhưng miệng vẫn cố chấp nói ổn.

"Này nhóc..."

-END-
========================================

He lu mn nho,vì từ đợt hè đến giờ bận học quá để ôn thi sớm vào trường chuyên á nên có thể thời gian sắp tới vào cả tương lai tớ không thể ra truyện thường xuyên nhanh chóng và thườn xuyên được nên có gì cho Thỏ xin lũi nha.Nếu có thời gian em nhất định sẽ ra truyện thường xuyên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip