Chương 4: Bang Ngũ Khí - Học viện đào tạo năng lực LT

Chương 4: Bang Ngũ Khí - Học viện đào tạo năng lực LT

   Tiếng tăm của Hoàng Nhi ngày một bay xa hơn, từ tận thành Tinh Bảo giờ đã lan sang đến thành Lục Bảo. Những câu chuyện về người con gái có mái tóc dài và đôi mắt sáng hơn dải Ngân hà đã trở về giúp người dân được thêu dệt từ miệng người này đến người kia. Hoàng Nhi không chỉ là công chúa hư danh, mà trong vài tuần mới đến đã trở thành vấn đề được bàn tán nhiều nhất.

   “Tiểu Thanh Long, ăn bánh này đi, ngon lắm!”

   “Ngon thật không? Đưa đây cho ta thử miếng xem nào!”

   Trong phòng Hoàng Nhi, có một cậu bé đẹp trai vô cùng và một cô bé đáng yêu đang cùng nhau chia sẻ đồ ăn điểm tâm. Không sai, là tiểu Thanh Long và Tiểu Gia. Thật không hiểu Hoàng Nhi đã làm thế nào mà tiểu Thanh Long chịu nói chuyện với Tiểu Gia, thậm chí còn nói rất nhiều. Hoàng Nhi ngồi trên ghế uống nước, cơ hồ rất thư giãn nhìn tiểu Thanh Long cùng Tiểu Gia chơi đùa. Mà bên cạnh là thành chủ Ứng Minh Quân mặt tỏ rõ sự mệt mỏi ngồi vắt chéo chân không nói gì.

   Từ khi Hoàng Nhi nổi danh, không ngày nào Ứng Minh Quân được yên ổn. Mỗi ngày đều có vài vị quan thần tươi cười đến chào hỏi mang theo đống quà mong được tặng Hoàng Nhi. Nếu như là họ yêu quý Hoàng Nhi thật thì tốt, nhưng bọn chúng chỉ muốn dựa vào Hoàng Nhi để qua mặt quốc vương thôi. Phải từ chối liên tục, Ứng Minh Quân cũng đến mệt. 

   “Uống nước không?”

   Hoàng Nhi tốt bụng đưa cốc nước cho Ứng Minh Quân uống. Hoàng Nhi cũng hiểu được Ứng Minh Quân đang làm gì cho mình, nên Hoàng Nhi rất cảm kích. Nhưng Hoàng Nhi lại không biết phải làm gì để giúp Ứng Minh Quân.

   “Ừ!” Ứng Minh Quân đỡ lấy cốc nước. 

   Tiểu Thanh Long chun mũi nhìn Hoàng Nhi thân mật với Ứng Minh Quân thấy rất không thích. Cậu bé chỉ muốn Hoàng Nhi thân với riêng mình thôi. Tiểu Thanh Long vội chạy lại chỗ Hoàng Nhi, nhảy lên ngồi trên chân Hoàng Nhi làm vật ngăn cách giữa nàng và Ứng Minh Quân.

   “Hoàng Nhi, ta muốn đi chơi với người! Đi chơi đi chơi đi chơi!”

   Tiểu Thanh Long vùng vẫy, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Hoàng Nhi, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ lúc làm mưa. Hoàng Nhi khó hiểu nhìn tiểu Thanh Long đang làm những việc kì quặc, không biết phải nói gì. Dù tiểu Thanh Long còn trẻ con, nhưng mấy ngày vừa qua tiểu Thanh Long luôn tỏ thái độ như người lớn.

   “Đi chơi mà! Chơi đi chơi đi!” Tiểu Thanh Long hờn giận kéo tay áo Hoàng Nhi.

   Ra vẻ như trẻ con thật là mệt chết!

   “Được... Vậy... vậy thì đi chơi.” Hoàng Nhi mềm lòng đáp lại, mắt nhìn Ứng Minh Quân dò hỏi.

   Nhìn ánh mắt của Hoàng Nhi, Ứng Minh Quân gập cuốn sách mới lấy được đặt lên bàn, đứng lên vươn vai. Anh nhìn Hoàng Nhi, đôi mắt hơi nheo lại.

   “Anh nhìn gì thế?” Hoàng Nhi tò mò.  “Có gì trên mặt em chắc?”

   “E hèm... - Ứng Minh Quân hắng giọng vài tiếng. “Em muốn sang thành Lục Bảo phải không?”

   Hoàng Nhi giật nảy mình, trừng mắt lên nghi ngờ Ứng Minh Quân. Có lẽ nào tên này đọc nhật kí của mình?

   “Sao anh biết?” Hoàng Nhi có ý dò hỏi.

   “Đọc và điều khiển ý nghĩ của người khác là một trong những năng lực của anh. Em không phải lo.”

   Hoàng Nhi thở dài, rồi lại ngẫm nghĩ. Nếu Ứng Minh Quân cứ đọc suy nghĩ của mình thì nguy hiểm quá!

   “Này! Cấm anh đọc suy nghĩ của em! Cấm!”

   Ứng Minh Quân gật gật đầu thay cho câu trả lời, từ tốn đi ra khỏi phòng Hoàng Nhi. 

   “Anh đi đâu thế?” Hoàng Nhi hỏi với theo.

   “Thành Lục Bảo.” Ứng Minh Quân nói lại, sau đó thầm đếm ngược. 

   Ba... 

   Hai...

   Một!

   “Em đi cùng anh!”

   Bên cạnh Ứng Minh Quân là Hoàng Nhi với nụ cười tươi tắn đầy nịnh nọt, một bên là Tiểu Gia vui vẻ cầm tay Hoàng Nhi đi theo, bên kia là tiểu Thanh Long đang hậm hực.

   Cứ tưởng dứt được tên Ứng Minh Quân, ai dè...

   “Nhưng mà... Em nhớ anh nói sang thành Lục Bảo không dễ cơ mà?” Hoàng Nhi chợt nhớ lại.

   “Anh đã có phép của quốc vương rồi.” Ứng Minh Quân nhìn Hoàng Nhi nhún nhún vai.

   Thật ra anh đã xin cho Hoàng Nhi đi thăm thành Lục Bảo từ lâu rồi, chỉ là bận quá nên không đưa đi được. Cũng may được một hôm rảnh, đưa Hoàng Nhi đi chơi cũng là một thú vui.

   Nhìn Hoàng Nhi đang vui vẻ cười đùa với Tiểu Gia và tiểu Thanh Long, Ứng Minh Quân thở dài trong lòng. Hoàng Nhi và Lục Tiểu Nhi trong lòng anh vừa giống nhau vừa khác nhau. Lục Tiểu Nhi là một cô bé vô tư lự, sống vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng bám lấy Minh Quân. Hoàng Nhi là một cô gái chững chạc, sống khá khắt khe với những luật lệ thường ngày như phải đi học lúc này, phải đọc sách lúc kia, bây giờ có thể đến hoa viên, khi khác có thể đến chơi với Vương Song Thu. Nhưng Hoàng Nhi cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng trong những lúc khác, là người vừa làm người ta nghẹt thở, vừa làm người ta dễ thở. Lục Tiểu Nhi và Hoàng Nhi chỉ giống nhau ở niềm yêu thích, ghét và cách hành xử.

   Ứng Minh Quân không rõ tình cảm của mình lúc này nữa. Trái tim này là dành cho Lục Tiểu Nhi hay Hoàng Nhi?

   “Lục công chúa, Ứng thành chủ!” Tiếng của những người lính gác cổng thành làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Ứng Minh Quân.

   “Mọi người thoải mái đi.” Hoàng Nhi nhanh nhẹn cất tiếng chào lại.

   Ứng Minh Quân tiến tới đưa ra một tấm lệnh bài màu tím cho những người lính nhìn, rồi cất về. 

   “Ta sang thành Lục Bảo, đến tối chắc sẽ về. Các ngươi làm việc cẩn thận.”

   “Rõ!”

   Nhìn thấy tấm lệnh bài, những người lính nghiêm mặt cúi chào Ứng Minh Quân và Hoàng Nhi. Lệnh bài màu tím đó là của quốc vương ban cho, ai có nó sẽ được đi lại, làm mọi việc tự do. 

   Đương nhiên là trừ việc làm tổn hại đến thân thể người khác.

   Ứng Minh Quân nhìn Hoàng Nhi đang hứng thú đi đằng sau mình, đưa bàn tay ra trước mặt Hoàng Nhi. 

   “Muốn sang thành Lục Bảo phải đi qua một khoảng không gian khác. Em chưa nhớ ra năng lực của mình, phải cầm tay anh mới cùng sang được.”

   Hoàng Nhi nghe lời, đưa bàn tay mềm mại đặt vào lòng bàn tay thô ráp của Ứng Minh Quân. Đồng thời, cả hai khẽ đỏ mặt... Nói gì thì nói, Hoàng Nhi chưa bao giờ cầm tay con trai, kể cả bố, còn Ứng Minh Quân thì đang ngập tràn cảm xúc lẫn lộn giữa tình cảm dành cho Hoàng Nhi và Lục Tiểu Nhi. 

   Khi hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau, một ánh sáng le lói phát ra từ những kẽ hở đan giữa những ngón tay. Nó lớn dần, sáng dần rồi bao trùm lấy cả Ứng Minh Quân và Hoàng Nhi, rồi lan sang cả tiểu Thanh Long và Tiểu Gia. Cuối cùng, trước mặt những người lính không còn gì khác ngoài một khoảng đất trống. Bốn người họ đã hút sâu vào luồng sáng đó.

   “Này, ngươi có thấy ánh sáng năng lượng của Ứng thành chủ lớn hơn bình thường không?” Người lính A hỏi.

   “Có gì lạ đâu! Do năng lực của Ứng thành chủ đã lớn hơn trước thôi.” Người lính B trả lời.

   “Ta lại nghĩ là do có Lục công chúa...”

*     *     *

  Trong lúc những người lính còn đang bàn luận, bốn người Ứng Minh Quân, Hoàng Nhi, tiểu Thanh Long và Tiểu Gia đang ở trong khoảng không gian ảo không có điểm đứng. Ứng Minh Quân nắm chặt tay Hoàng Nhi, hét lớn.

   “Không được bỏ tay nhau ra!”

  Tiểu Gia yếu ớt cố gắng nắm chặt tay tiểu Thanh Long, chú rồng nhỏ "hừ" một tiếng rồi cũng nắm chặt tay Tiểu Gia hơn. Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân đan chặt tay vào nhau không rời. Khoảng không hỗn độn với lực ép mạnh mẽ bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần và không còn lại gì nữa. 

   Mãi một lúc sau cả bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng cảm giác được đặt chân trên mặt đất tuyệt với thế nào.

   “Ta thích bay hơn.”

   Tiểu Thanh Long vừa ho vài tiếng vừa khẳng định ý kiến của mình. Nếu như tiểu Thanh Long được biến về thành hình dáng rồng thì sẽ có thể để Hoàng Nhi và Tiểu Gia cưỡi trên lưng rồi nhanh chóng bay sang thành Lục Bảo, tiện thể trên đường sẽ hất phăng tên Ứng Minh Quân đi đâu đó. Nhưng Hoàng Nhi lại không muốn người dân khiếp sợ, cuối cùng tiểu Thanh Long phải giữ nguyên cái hình dạng tiểu hài tử này.

   Ứng Minh Quân không quan tâm đến lời tiểu Thanh Long nói, có lẽ anh là người duy nhất coi thường sự có mặt của vị rồng thần nhỏ này. Anh đang bận xoa lưng cho Hoàng Nhi lần đầu bước vào không gian ảo, tay kia đang biến ra một chai nước. Hoàng Nhi cầm chai nước lên uống, giơ hai ngón tay tạo hình chữ V để cảm ơn Ứng Minh Quân. Đương nhiên Ứng Minh Quân chẳng hiểu nó nghĩa là gì.

   Tiểu Gia vốn là một ER, không phải lo đến chuyện trong người có khó chịu hay không. Cô bé dáo dác nhìn xung quanh và reo lên thích thú.

   “A a a! Ở kia có người!”

   Hoàng Nhi nghe thấy lời Tiểu Gia hò hét, bèn nhìn theo hướng Tiểu Gia chỉ. Quả thật ở đó có rất nhiều người. Tiếng nói cười với những âm giọng khác nhau vang lên huyên náo, dội đến tai Ứng Minh Quân. 

   “Đó là thành Lục Bảo, nơi Lăng Thành Minh cai quản. Đây là nơi những người dân thường tập trung sinh sống và làm việc. Họ chủ yếu là trồng trọt và buôn bán, giống ở Trái Đất thôi. Chỉ có điều họ trồng những thứ và bán những thứ hơi khác ở Trái Đất.”

   “Sao anh không gọi anh Lăng Thành Minh đến?” Hoàng Nhi tò mò hỏi lại. “Vì anh ấy cai quản nơi này nên sẽ hiểu rõ nơi này hơn chúng ta chứ.”

   “Cậu ta bận.” Ứng Minh Quân trả lời nhát gừng.

   Thật ra anh không thích để Lăng Thành Minh giao lưu nhiều với Hoàng Nhi. Anh ghét nhất những kẻ thân mật với Hoàng Nhi hơn mình. 

   “Đồ ghen tuông!”

   Tiểu Thanh Long lên tiếng cho riêng Ứng Minh Quân nghe. Đột nhiên nghe được những gì Ứng Minh Quân đang nghĩ, tiểu Thanh Long bèn phì cười. Hóa ra cả hai người họ đều có tính chiếm hữu Hoàng Nhi giống nhau.

   Nhưng tiểu Thanh Long quý Hoàng Nhi vì chính Hoàng Nhi, chứ không phải vì Hoàng Nhi là Lục Tiểu Nhi. Hai tuần trôi qua với Hoàng Nhi làm tiểu Thanh Long rất vui vẻ và yêu quý Hoàng Nhi hơn. Còn Ứng Minh Quân thì không hiểu được chính tâm tư của mình nữa.

   “Em đi xem nhé!” Hoàng Nhi quay sang hỏi Ứng Minh Quân.

   “Ừ, anh đi cùng. Em đi một mình sợ không an toàn.”

   Ứng Minh Quân nói với Hoàng Nhi, giọng biểu lộ rõ sự lo lắng.

   Hoàng Nhi đơn thuần chỉ là nghĩ Ứng Minh Quân quan tâm đến mình vì thân thể của Hoàng Nhi hay Lục Tiểu Nhi này mà bị thương thì anh sẽ bị quốc vương trách phạt, vội làm Ứng Minh Quân yên lòng.

   “Anh đừng lo. Em là loại con gái có thể tự lo cho bản thân mà. Anh cũng biết rồi còn gì!”

   Tiểu Thanh Long gật đầu hưởng ứng, không cần đến Ứng Minh Quân thì ta cũng có thể bảo vệ Hoàng Nhi. Nhưng Ứng Minh Quân không dễ đồng ý.

   “Đây không phải là Trái Đất, Hoàng Nhi. Anh tin tưởng em có thể tự vệ trước người thường. Nhưng đối với các sinh vật lạ thì anh không an tâm.”

   Rất có lý! Không thể cãi! Hoàng Nhi chỉ biết gật gù nghe lời Ứng Minh Quân mà không dám cãi. Nếu như anh là người Trái Đất, có lẽ anh nên làm luật sư công, chắc chắn sẽ thắng rất nhiều vụ, kiếm được rất nhiều tiền.

   “Chị Hoàng Nhi! Ở kia là chợ kìa!” Tiểu Gia khoe chiến công mình mới tìm được.

   Hoàng Nhi cũng vui vẻ "ừ" đáp lại, cầm tay Tiểu Gia và tiểu Thanh Long đi về phía chợ đông vui nhộn nhịp cách nơi họ đang đứng không xa, không thèm để ý đến chàng trai đã dặn là đi cùng nhau. Tiểu Thanh Long cố ý ngoái lại lè lưỡi trêu chọc, thấy ta đang cầm tay Hoàng Nhi chưa!

   Ứng Minh Quân thở dài một tiếng, chân rảo bước phía sau ba bóng người đáng yêu kia. Bây giờ là gần trưa, nắng lên vừa độ rất ấm. Thi thoảng vài ngọn gió nhẹ đáp xuống nền cỏ xanh mượt làm chúng khẽ lay động. Hoàng Nhi bỗng quay lại cười tươi với Ứng Minh Quân, bàn tay che lên trước trán chắn gió, nụ cười tỏa nắng. Mái tóc dài óng mượt bay tự do trong gió nhìn như ngọn suối vô tư lự, êm đềm. Chiếc váy tím nhạt thơ mộng dài đến đầu gối, với cái nơ bướm thắt ngang eo nhỏ phất phơ theo từng đợt gió làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của Hoàng Nhi. Giữa nền cỏ bao la, trước mắt Ứng Minh Quân giờ đây chỉ có một thiên sứ đang lạc bước vào cuộc sống của anh.

   “Ứng Minh Quân, nhanh lên nào!” Hoàng Nhi vẫy tay thúc giục.

   Giọng nói trong và vang như tiếng chuông lại cất lên thúc giục Ứng Minh Quân, làm anh không tự chủ được mà bước theo giọng nói đó. 

   Giờ đây trong tâm trí anh không phải là Lục Tiểu Nhi, mà là Hoàng Nhi. Người con gái ở ngay trước mắt anh, người con gái làm trái tim anh nhạo nhịp bởi vẻ đẹp quá tự nhiên từ trong tâm hồn, người con gái chấp nhận làm Lục Tiểu Nhi mà bản thân không hề nhớ đến...

   Ngay lúc này đây, anh chỉ nhìn thấy Hoàng Nhi.

   Đúng thế, không phải Lục Tiểu Nhi 6 tuổi của 13 năm trước, mà là Hoàng Nhi 19 tuổi của hiện tại. Ứng Minh Quân luôn tự nói với bản thân rằng anh yêu Lục Tiểu Nhi, nhưng chỉ giây phút này thôi, anh xin được dành hết tâm tư tình cảm của mình cho Hoàng Nhi...

   Bốn người, một chàng trai cao lớn, một cô gái thanh mảnh cùng hai đứa nhỏ một nam một nữ cùng nhau bước vào thành Lục Bảo, nơi khu chợ sầm uất đang diễn ra.

   Tiếng rao bán hàng ồn áo náo nhiệt cả một khu. Nắng ấm theo mặt trời lên cao làm khu chợ dân dã càng thêm ấm áp hơn. Mỗi một gian hàng được bày trí trên những chiếc sạp dài, những người bán hàng ngồi giữa đống hàng hóa của mình cất giọng chào hàng. Hoàng Nhi thích thú nhìn các gian hàng, hai bên tay là Tiểu Gia và tiểu Thanh Long, đằng sau là Ứng Minh Quân.

   “Anh Ứng Minh Quân nhìn này, con này giống con gà quá! Chỉ trừ việc nó bay thật cao và không gáy gì hết này! Ôi sao nó lại hà ra khói thế kia?” Hoàng Nhi cười khanh khách, tay giơ lên chọc con vật lạ.

   “Con gà là con gì?” Ứng Minh Quân hỏi lại.

...

   “Anh Ứng Minh Quân, loại hoa này giống với hoa loa kèn lắm, chỉ có điều sao nó lại có mắt được nhỉ? Kì cục quá! Nó đang chớp mắt với em đấy!” Hoàng Nhi lại chỉ trỏ lung tung.

   “Hoa loa kèn là cái gì? Có thổi được không?” Ứng Minh Quân mù tịt.

...

   “Anh Ứng Minh Quân...”

   “Cái em vừa nói là gì?”

...

   Giữa chợ, Hoàng Nhi thì hào hứng nói này chỉ nọ, đôi mắt sáng lên nhìn mọi vật xung quanh. Ứng Minh Quân, Tiểu Gia và tiểu Thanh Long hoa mắt với những thứ kì lạ mà Hoàng Nhi vừa mới nói ra. Con gà? Hoa loa kèn? Cái gì?

   “Cháu gái xinh đẹp, mua bánh này về ăn không?” Một bác gái bán hàng thân thiện kéo tay Hoàng Nhi về phía gian hàng bánh kẹo đẹp mắt của mình.

   Hoàng Nhi mỉm cười, lễ phép rút tay về, đầu lắc lắc tỏ ý từ chối.

   “Dạ thôi bác ạ! Cháu không mua gì đâu ạ.”

   Bác bán hàng cười một tiếng, tay chỉ về phía Ứng Minh Quân. Chàng trai im lặng đi sau Hoàng Nhi nãy giờ thấy mình bị chỉ điểm liền nhếch mày lên nhìn về phía bác bán hàng.

   “Không mua cho cháu thì mua cho phu quân đẹp trai này đi. Trời ạ, từ trước đến nay đây là lần đầu tôi gặp một cặp vợ chồng đẹp đến thế này đấy.”

   Hoàng Nhi lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng, lí nhí hai chữ "Không phải", nhưng lại tò mò nhìn mặt Ứng Minh Quân.

   Lần đầu gặp nhau, Hoàng Nhi chỉ để ý mỗi vết thương trên má anh, lúc ở trên tàu của anh Hoàng Nhi còn bàng hoàng về sự thật bản thân bấy lâu nên cũng chẳng để ý lắm. Những lúc gặp nhau về sau, Hoàng Nhi đều mải nói chuyện với những người khác, lúc nhìn anh thì đều giở ra kiểu cười híp mắt đầy nịnh nọt, thời gian đâu mà nhìn anh. Với lại, Ứng Minh Quân thường hay đeo kính bảo hộ đen để tiện công việc liên lạc nên Hoàng Nhi cũng không thấy hết mặt. Hơn nữa, Hoàng Nhi cũng không nghĩ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt một người là điều hay ho gì.

   Ngày hôm nay, Ứng Minh Quân bỏ hẳn kính ra, trên người mặc bộ đồ đơn giản để sang thành Lục Bảo với Hoàng Nhi, nhìn được dáng người cao chuẩn cùng nước da trắng khỏe mạnh, và tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh đều có thể thấy rõ. Ứng Minh Quân có đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, hàng lông mày rậm cương nghị. Khuôn mặt toát lên vẻ bình thản và có chút thờ ơ với sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt lạnh lùng. Tất cả đều hoàn hảo không thể chê và, hình như có nét giống...

   “Ba...”

   Hoàng Nhi bỗng thốt lên tiếng gọi ba. Đúng thế, Minh Quân giống hệt như bản sao của ba Hoàng Nhi, chỉ có điều trông trẻ và đẹp hơn ở đôi mắt thâm trầm. Sao lại có sự trùng hợp thế này?

   Nhưng phải công nhận là anh đẹp trai, rất rất rất đẹp trai, còn hơn cả Lăng Thành Minh nữa!

   “Aaaaaaaaaaa! Cướp! Ai giúp tôi với!”

   Trong cái ồn ào ấm áp của khu chợ thành Lục Bảo, một tiếng hét vang lên xé tan không gian tấp nập. Hoàng Nhi tạm dừng sự ngạc nhiên, rời mắt khỏi Ứng Minh Quân rồi tò mò chạy về tiếng hét, chỗ đông người đang tụ tập bàn tán xôn xao. Ứng Minh Quân bị Hoàng Nhi nhìn đến đỏ mặt đột nhiên lại bị lơ đi, chỉ biết cười trừ rồi đi theo ngay sau.

   Một người đàn bà ăn mặc nhếch nhác ngồi bệt dưới đất, đầu tóc bù xù, mắt thẫn thờ nhìn về trước, hai bàn tay giơ ra phía trước đầy đau khổ.

   “Tiền thuốc cho con tôi! Tiền tôi dành dụm mãi mới được! Con tôi...”

   Hoàng Nhi kéo váy ngồi xuống bên cạnh người đàn bà, bàn tay mềm mại vuốt tay người đàn bà đó và cất giọng an ủi.

   “Cô à, cô nói cho cháu biết kẻ trộm tiền của cô là ai? Trông như thế nào? Cháu giúp cô nhé.” 

   Người đàn bà nghe được vội vã bám lấy tay Hoàng Nhi, giọng khẩn cầu thảm thiết.

   “Giúp tôi với, giúp tôi với! Bọn chúng năm người... Năm người của bang Ngũ Khí đấy, làm ơn làm ơn!  Tôi van cô, con tôi bệnh nặng lắm rồi...”

   Người đàn bà vừa nhắc đến cái tên Ngũ Khí, toàn bộ những người dân liền tản ra với ánh nhìn vừa sợ sệt vừa thương hại. Cô gái nhìn yếu ớt thế này sao có thể đấu nổi với bang Ngũ Khí? Tất cả cùng lấy làm buồn cho Hoàng Nhi và người đàn bà bạc mệnh kia.

   “Bang Ngũ Khí có năm người, đều sở hữu năng lượng, không hiểu vì lý do gì mà lại rời khỏi thành Tinh Bảo sang đây bắt nạt dân lành. Người bên Tinh Bảo đã tìm cách bắt lại nhưng Ngũ Khí luôn thoát được. Có lẽ hôm nay anh phải ra tận tay thôi.” 

   Ứng Minh Quân chậm rãi nói ngắn gọn giải thích về Ngũ Khí cho Hoàng Nhi hiểu. Sau đó hai người cùng Tiểu Gia và tiểu Thanh Long chạy về phía Ngũ Khí vừa đi được vài giây trước. Nếu lúc này họ đuổi chắc chắn vẫn kịp theo được Ngũ Khí.

   Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân lao như tên bắn, bàn chân nhìn như không chạm tới mặt đất. Tiểu Thanh Long để lộ ra đôi cánh nhỏ vừa với người, tăng tốc độ đuổi kịp hai người. Tiểu Gia thông minh cũng dùng hết năng lực của ER để đuổi theo.

   “Bang chủ, có hai người đang đuổi đến đây, kèm theo hai đứa trẻ con nữa.”

   Cách đó khá xa, một chàng trai thân mặc y phục đen, bên hông là cây quạt sắt đang ngồi trên một tảng đá nghe tin từ một trong bốn kẻ cận vệ của mình. Những tên cận vệ kia cũng mặc y phục đen kín người, ai cũng có thanh kiếm kề bên mình.

   “Không sao. Cứ cho chúng đuổi đến đi.” 

   “Bang chủ, nếu như để chúng đuổi đến thì trong chiều nay sẽ không kịp đưa tiền đến cho con quái vật... à... người ấy nữa.” 

   Bang chủ của chúng khoát tay, ngồi thoải mái trên tảng đá như không để ý đến lời của tên cận vệ. Hắn ta chỉ rút cây quạt ra, lấy tay áo lau những vết bụi trên quạt một cách tỉ mỉ.

   “Người đó đã dặn ta cùng các người phải theo sau bảo vệ nữ nhân đó rồi. Kế hoạch lấy đồ hôm nay của ta không phải là để đưa cho người ấy, mà là để dụ nữ nhân đó đến gặp ta. Nghe cho rõ lời ta nói đây. Khi nữ nhân đó đến, chúng ta sẽ đấu với cô ta và những kẻ đi cùng, nhưng đừng đánh hết sức. Giữa chừng chúng ta sẽ giả đầu hàng và xin theo bảo vệ nữ nhân đó.”

   “Bang chủ... Tại sao không xin theo ngay từ đầu? Chỉ cần nói là chúng ta muốn theo là được chứ!” Tên cận vệ khó hiểu hỏi lại.

   Bang chủ kia lại cất cây quạt vào, rồi phủi phủi bụi bám ở tay áo, đôi mắt hững hờ liếc về phía tên cận vệ nói nhiều nãy giờ cảnh cáo. 

   “Ngươi nói thật nhiều. Đây là mệnh lệnh.”

   Tên cận vệ cùng ba tên còn lại kia cúi gập người xuống hô dõng dạc. 

   “Rõ!” Việc của năm người Ngũ Khí bọn chúng chính là nghe theo lệnh của người ấy.

   Trong lúc bang Ngũ Khí kia còn đang mải nói chuyện về kế hoạch của chúng, Hoàng Nhi, Ứng Minh Quân, Tiểu Gia cùng tiểu Thanh Long đã gần đuổi kịp tới nơi. Hoàng Nhi vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, rốt cục lại nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi Ứng Minh Quân.

   “Anh Ứng Minh Quân, tiểu Thanh Long thì có thể đánh được bọn chúng, nhưng còn Tiểu Gia thì sao?”

   “Anh cũng chưa biết nữa.” Ứng Minh Quân thẳng thắn trả lời. “Anh đã cấu tạo đủ chức năng phòng thân cho Tiểu Gia rồi, nhưng đây là lần đầu dùng đến.”

...

   "Vậy mà anh để trẻ con tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm sắp tới kia hay sao?" - Hoàng Nhi nghĩ nghĩ trong đầu, không hề nhớ đến việc Ứng Minh Quân có thể đọc suy nghĩ của mình.

   "Chẳng phải chính em cũng đang đi vào chốn nguy hiểm đó hay sao? Bản thân em còn nghĩ cho ai nữa thế?" - Ứng Minh Quân nghe được, cũng chỉ nghĩ thầm mà không nói ra.

   "Này! Ta cũng đang là trẻ con đấy!" - Tiểu Thanh Long ai oán hét lên trong đầu khi nghe được suy nghĩ của hai kẻ kia.

   Chỉ có Tiểu Gia là hoàn toàn thích thú khi nghĩ đến việc mình sắp đi đánh nhau cùng ba ba, chị Hoàng Nhi và tiểu rồng thần dễ thương, thật là vui quá đi!

   Trước mặt bốn người bọn họ bây giờ chính là năm người của bang Ngũ Khí kia, mà một kẻ thì nhàn nhã ngồi trên tảng đá, bốn kẻ còn lại đang ngồi khoanh chân dưới đất chờ lệnh bang chủ.

   Hoàng Nhi cùng Ứng Minh Quân đưa Tiểu Gia và tiểu Thanh Long ra sau mình, tiến lên vài bước thận trọng. Dù họ đã tiến đến rất gần nhưng bang Ngũ Khí vẫn im lặng không mảy may có ý định tấn công hay phòng thủ. Ứng Minh Quân hít một hơi sâu, những người này...

- Ứng thành chủ, đã lâu không gặp. 

   Bang chủ của chúng bỗng cất tiếng chào hỏi, đôi mắt xếch mở ra, thoải mái như nói chuyện phiếm vậy.

   Hoàng Nhi nhìn kĩ tên bang chủ kia, hắn có vẻ ngoài khá dễ nhìn, những người còn lại trông cũng rất được, đều có vẻ thư sinh nhưng lại cùng nhau làm những việc ảnh hưởng đến cuộc sống những người dân lành ở thành Lục Bảo. Trên đời này đúng là nhiều điều khó hiểu.

   “Tạ Mặc Phong, thì ra là ngươi.” Ứng Minh Quân chậm rãi mở miệng.

   Hoàng Nhi mở to mắt nhìn Ứng Minh Quân như vừa ngỡ ra điều gì đó. Tạ Mặc Phong chẳng phải là người đạt điểm số cao thứ hai trong cuộc thi tại học viện năng lực LT, cùng năm với Ứng Minh Quân sao? Người tài giỏi như vậy lại rời thành Tinh Bảo đến đây, thật kì quặc!

   “Ứng thành chủ có trí nhớ thật tốt. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ngươi kia là ai vậy? Hình như lần đầu ta thấy ngươi đi cùng nữ nhân thì phải.” Tạ Mặc Phong khinh thường mở miệng nói trong khi đã biết đó là ai.

   Hoàng Nhi cau mày tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Tạ Mặc Phong mà nói chuyện.

   “Tạ Mặc Phong, ta là Hoàng Nhi, một người bạn của Ứng thành chủ. Ngươi cùng bốn tên kia tài giỏi hơn người, cớ gì không cùng quốc vương gây dựng đất nước lại sang đây phá hoại cuộc sống dân lành. Hãy nghe ta, trả lại tiền cho người đàn bà vô tội kia và trở về thành Tinh Bảo sống thật lương thiện, ta sẽ nói với Ứng thành chủ tha tội cho các ngươi. Bằng không đừng trách ta và Ứng thành chủ vô tình.”

   Ứng Minh Quân tự hào nhìn Hoàng Nhi đang đứng thương lượng với bang Ngũ Khí chúng. Cách xưng hô, nói chuyện của Hoàng Nhi vừa mới thay đổi, phù hợp với việc răn đe và thuyết phục, rất ra dáng công chúa, Ứng Minh Quân cảm thấy rất tự hào.

   Chỉ tiếc tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của Tạ Mặc Phong.

   “Trên đời này, ta ghét nhất những kẻ đe dọa ta, làm như hắn giỏi lắm. Ta vốn không có ý định ở lại đây chờ các ngươi, nhưng các ngươi thật thú vị. Nhưng thật buồn là, túi tiền này không thể trả.”

   Nói đến đây, hắn lười biếng phất áo ra sau rồi ra hiệu cho bốn tên cận vệ tiến lên trước. Bốn tên kia vâng lệnh, cùng rút kiếm lao đến phía Ứng Minh Quân, Hoàng Nhi, Tiểu Gia và tiểu Thanh Long.

   Ứng Minh Quân liền dùng năng lượng, biến ra cho Hoàng Nhi một thanh kiếm sắc bén, bản thân mình cũng rút thanh kiếm luôn giắt bên hông ra. Hoàng Nhi bắt lấy thanh kiếm, rồi nhanh nhẹn nhảy sang một bên kéo theo cả Tiểu Gia, kịp thời tránh được đường kiếm gọn gàng của một tên cận vệ.

   Hắn không dừng lại mà tiếp tục múa kiếm về phía Hoàng Nhi, làm Hoàng Nhi trong phút chốc trở nên bối rối vì vừa phải để mắt đến Tiểu Gia, vừa phải đỡ kiếm của tên kia. Tiểu Gia liền nhảy sang một bên cách Hoàng Nhi một khoảng, rồi quả quyết nói.

   “Chị đừng lo. Tiểu Gia có thể bảo vệ bản thân.”

   Rồi Tiểu Gia lắc mình một cái, toàn thân đều có thêm một lớp cứng bảo vệ ở bên ngoài. Một tên cận vệ lao tới định chém Tiểu Gia nhằm uy hiếp Hoàng Nhi dừng tay, nhưng lớp sắt kia khiến hắn không thể chạm vào Tiểu Gia, hơn nữa còn bị luồng sáng phát ra từ lớp sắt đẩy ra xa. 

   Lúc này, Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân mới an tâm đấu lại với bang Ngũ Khí. Chúng tuy có năng lượng, nhưng có vẻ như vì đã ra khỏi thành Tinh Bảo sớm nên năng lượng không được rèn dũa cẩn thận, vì thế chúng không hề đụng đến năng lượng. Hoàng Nhi trở nên thoải mái vì chúng không dùng đến năng lượng sẽ tương đương với sức của Hoàng Nhi mà thôi.

   Bên kia, Ứng Minh Quân và Tạ Mặc Phong ra tay thẳng thừng với nhau, không ai nhường ai. Xưa kia, khi họ còn học cùng trường năng lực LT, họ đã không hề thích nhau rồi. Tiểu Thanh Long thì dùng những móng vuốt sắc nhọn để đối phó với bọn cận vệ, có vẻ rất thích thú khi được đánh nhau cùng Hoàng Nhi.

   Trận đánh nhìn có vẻ như không cân sức khi một bên còn có cả nữ nhân và trẻ con, một bên lại chỉ toàn những nam nhân khỏe mạnh. Đúng vậy, nhưng thật ra lợi thế đang nghiêng về bên Hoàng Nhi. Đội của Hoàng Nhi thực sự mạnh hơn dù tên Tạ Mặc Phong kia đã ngấm ngầm ra lệnh cho những tên cận vệ đánh thẳng tay. Thế trận dần nghiêng về bên Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân một cách dễ dàng, bốn người có vẻ bình thản trong khi bang Ngũ Khí kia đã dần mất sức.

   “Dừng tay!”

   Tả Mặc Phong đột ngột kêu lên. Tất cả cùng dừng lại nhìn theo hướng Tả Mặc Phong. Hắn rút cây kiếm về thả xuống đất, rồi ngẩng mặt lên nhìn Ứng Minh Quân và Hoàng Nhi.

   “Các ngươi nhất quyết không thể để bọn ta đi hay sao?” Tả Mặc Phong giả vờ hỏi, thầm nghĩ đã đến lúc gỡ bỏ cái mặt nạ khinh người này ra.

   “Đương nhiên là không. Sao ngươi có thể ăn nói dễ nghe như vậy?” Hoàng Nhi cau mày nói với Tả Mặc Phong.

   Tả Mặc Phong cười thầm trong lòng, người này tuy là nữ nhân nhưng nhân cách thật đáng khâm phục, không hổ là người mà bang Ngũ Khí hắn sẽ bảo vệ. Mỗi lời nói ra đều cương quyết, mạnh mẽ, rất có uy lực.

   “Vậy chúng ta có thể trao đổi điều kiện không?” Tả Mặc Phong giơ một tay lên cao thương lượng.

   “Nói.” Ứng Minh Quân lạnh lùng ngắt lời.

   Hoàng Nhi tiến đến bên cạnh Ứng Minh Quân, kiên nhẫn lắng nghe lời Tả Mặc Phong. Kẻ này lại có ý đồ gì?

   “Ta sẽ trả lại tiền cho người đàn bà kia, đồng thời còn đưa thêm cho bà ta để bà ta chữa cho con mình. Ta cũng sẽ cùng huynh đệ của Ngũ Khí về thành Tinh Bảo cùng các ngươi. Nhưng ta sẽ không làm việc cho quốc vương, bang Ngũ Khí của chúng ta sẽ làm việc cho... Hoàng Nhi cô nương đây.”

   Tất cả cùng ngỡ ngàng nhìn Tả Mặc Phong, hắn vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. 

   “Tại sao?” Ứng Minh Quân hỏi lại. “Ngươi biết đây là Lục công chúa đúng không?”

   Tả Mặc Phong liếc mắt nhìn sang Hoàng Nhi, dừng vài giây để nhìn thấu vẻ đẹp thánh thiện của người con gái trước mắt. Đúng, hắn biết đây chính là Công chúa Định mệnh dù cho người ấy chưa hề nói gì. Năng lực của hắn giống như cái tên của hắn, là cơn gió ngang tàng ngạo nghễ, chỉ thoáng qua nhưng nắm được tất cả.

   “Hừ, với ta có biết hay không đều không quan trọng. Ta không thích đứng dưới trướng của một ông già sắp chết, vậy thôi. Làm dưới tay kẻ có sức sống, lại có thể tự bảo vệ mình vẫn dễ dàng hơn, ngươi hiểu ý ta chứ, Ứng thành chủ?” Tả Mặc Phong buông những lời khinh thường.

   Ứng Minh Quân giận dữ, bàn tay bùng lên ánh năng lượng mạnh mẽ. Hắn chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, vậy và dám lớn miệng gọi quốc vương tôn quý là ông già sắp chết, thật không thể chấp nhận được!

   Hoàng Nhi khẽ kéo cánh tay của Ứng Minh Quân về làm năng lượng vụt tắt. Ứng Minh Quân ngạc nhiên quay ra nhìn Hoàng Nhi, trong lòng lửa giận vẫn chưa nguôi nhưng đôi mắt biết nói đang nhìn Ứng Minh Quân làm anh thấy tĩnh tâm lại. Thấy Ứng Minh Quân đã kiềm chế được bản thân, Hoàng Nhi mới quay sang nói.

   “Tả Mặc Phong, ngươi đồng ý đi theo ta, ta không có ý kiến gì. Đương nhiên ai cũng thích cảm giác có người theo sau bảo vệ. Nhưng ta cũng muốn thương lượng với ngươi. Nếu ngươi đi theo sau ta, không được dùng cách ăn nói khinh người như trước. Về đến thành Tinh Bảo, các ngươi phải tận dụng tất cả những điều đã học, đối xử với người khác cho đúng chừng mực. Ta rất thoải mái với những người làm việc cùng ta, các ngươi đúng ta sẽ khen thưởng, các ngươi sai ta sẽ trách phạt công bằng. Liệu các ngươi có làm được không? Nếu như các ngươi làm được, ngay bây giờ ta lập tức nhận các ngươi.”

   Dưới giọng nói quả quyết của Hoàng Nhi, bang Ngũ Khí đều bị khuất phục. Tả Mặc Phong cùng đám cận vệ lúc đầu chỉ cho rằng cứ nhận Hoàng Nhi làm chủ nhân theo lệnh người ấy là xong, nhưng lời nói và hành động của Hoàng Nhi khiến chúng bất giác nảy sinh ý nghĩ sẽ bảo vệ người này mãi mãi.

   “Rõ, chủ nhân!” Bang Ngũ Khí liền quỳ xuống đáp lễ với Hoàng Nhi.

   Từ giờ phút này, bang Ngũ Khí chính thức là người của Công chúa Định mệnh.

   “Được rồi, đứng lên hết đi. Mọi người làm ta thấy không quen đâu.” Hoàng Nhi nói với bang Ngũ Khí, rồi quay ra nhìn Ứng Minh Quân. “Thế nào, đây là người của em rồi nhé. Anh không thể tùy tiện trách phạt họ đúng không?”

   Ứng Minh Quân thở dài nhìn Hoàng Nhi, rồi gật đầu. Hoàng Nhi, em lương thiện và tin người quá như vậy chỉ khiến anh càng có thêm tình cảm với em hơn thôi.

   Và như vậy, Hoàng Nhi đưa năm người của bang Ngũ Khí trở lại vùng đất thành Lục Bảo trong sự ngạc nhiên của tất cả người dân nơi đây.

   Người đàn bà kia hạnh phúc nhận lại số tiền, thậm chí còn mừng đến suýt ngất trước khoản tiền lớn mà Tạ Mặc Phong đưa thêm. Những người từng bị bang Ngũ Khí trấn lột đều được trả lại không thiếu một xu. Ứng Minh Quân đứng ra nói với mọi người rằng nữ nhân đã thu phục được bang Ngũ Khí chính là Hoàng Nhi, khiến tất cả giật mình quỳ hết xuống, nói là để bái kiến Công chúa Định mệnh. Kết quả là làm cho Hoàng Nhi một phen khiếp vía khi thấy bao người quỳ rạp trước mình, lẩm bẩm rằng có lẽ mình vừa mới tổn thọ mười năm.

   Trong sự hào hứng, phấn khích của người dân thành Lục Bảo, đến tận tối Ứng Minh Quân, Hoàng Nhi, tiểu Thanh Long và Tiểu Gia mới có thể về tới nhà. Lúc đi chỉ có bốn người, lúc về lại thành có chín người, đông vui ồn ào hơn hẳn lúc đi. Tiểu Thanh Long vênh mặt lên khoe tài cho bang Ngũ Khí nhìn, còn Tiểu Gia thì kêu mệt nên Ứng Minh Quân đưa cô bé về trước.

   Trước khi đi Ứng Minh Quân còn dặn Hoàng Nhi vị trí phòng của bang Ngũ Khí, đã thế không hiểu sao lại trừng mắt với tên cận vệ lắm mồm của Tả Mặc Phong. Thì ra hắn dám hồn nhiên khoác tay Hoàng Nhi như bạn với bạn, miệng còn cười nói vui vẻ. Tả Mặc Phong vội lôi hắn ra sau mình, đảm bảo an toàn cho tên ngốc đó. Cuối cùng Ứng Minh Quân mới chịu rời đi.

   “Thì ra hôm nay người đi sang thành Lục Bảo là để tham quan, vậy chúng tôi coi như làm lỡ mất chuyến đi của người rồi.” Tả Mặc Phong cẩn trọng đi đằng sau Hoàng Nhi, nói chuyện khác hẳn lúc trước.

   “Có đáng gì. Coi như làm quen thêm bạn thôi ấy mà. Vả lại, không đi lúc này ta có thể đi lúc khác.” Hoàng Nhi bình thản nói. “Phải rồi, các ngươi nói cho ta tên các ngươi, nếu không lúc nói chuyện sẽ thật phiền phức.”

   Tả Mặc Phong liền kéo từng đứa em ra, ngoan ngoãn giới thiệu cho Hoàng Nhi.

   “Ta là Phong, người biết rồi nhé. Đây là Lâm, phóng khoáng thoải mái như rừng. Đây là Hỏa, tính tình nóng nảy hệt như lửa. Đây là Sơn, lạnh lùng như núi băng ngàn năm. Cuối cùng là Âm, chính xác là vô hình như đứng trong bóng tối.”

   Hoàng Nhi "ồ" lên một tiếng. Tên của năm người họ chẳng phải là binh pháp tôn tử hay sao? Chính là chiến thuật phong lâm hỏa sơn âm - chiến thuật bách chiến bách thắng đó hả? Thật là tuyệt!

   “Vậy, Phong, ngươi cùng mọi người ở trong cùng phòng này nhé. Rất rộng rãi, thoải mái đấy. Năm người một phòng chắc là vẫn ổn phải không?” Hoàng Nhi càng lúc càng thích thú với bang Ngũ Khí này, quan tâm hỏi han.

   Phong chưa kịp mở lời, Lâm đã vui vẻ lên tiếng.

   “Rất tốt rồi, thưa công chúa. Người không phải lo lắng đâu. Chỗ này còn rộng hơn chỗ trước kia nhiều ấy chứ. Năm người chúng tôi vốn luôn sống cùng nhau mà, đến đồ lót còn mặc chung nữa...”

   Cuối cùng, chưa kịp nói hết Lâm đã bị bốn người kia ném vào phòng không thương tiếc. Phong chỉ kịp hé đầu ra tạm biệt Hoàng Nhi rồi đóng sầm cánh cửa lại.

   Nghe như trong phòng có tiếng người bị bắt nạt, hắn liền dũng cảm mở miệng ra ấm ức kêu than: "Ta kể thì có làm sao! Chẳng phải chúng ta thật sự dùng chung đồ lót, đến lúc ngủ cũng có thể ôm nhau mà ngáy sao!"

   Bốp! Tên Lâm đã bại trận.

   Hoàng Nhi không biết bình luận ra sao, chỉ có thể bật cười rồi chậm rãi đi về phòng, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

*     *     *

   Ngày hôm nay là một ngày âm u kì lạ. Mặt trời khéo léo ẩn sau những đám mây dày đặc, gió lại khá lớn.

   Mặc kệ thời tiết ra sao, hôm nay tâm trạng Hoàng Nhi vẫn rất tốt, vì hôm nay là học kì đầu tiên Hoàng Nhi học ở học viện đào tạo năng lực LT.

   Cung của thành chủ Ứng Minh Quân cũng vì thế mà vui theo Hoàng Nhi. Sáng sớm, các giai nhân đã dậy quét dọn thật sạch sẽ, các hầu nữ nhanh chóng đi làm bữa sáng thật thịnh soạn. Bang Ngũ Khí chuyên dậy muộn hôm nay cũng hăng hái ra ngoài vườn tỉa lá, trò chuyện với những người giai nhân chăm chỉ. Tiểu Gia đã sớm chạy vào phòng Hoàng Nhi, vừa tíu tít nói vừa giúp Hoàng Nhi lấy sách vở, quần áo.

   “Tiểu Gia, ba em đâu rồi?” Hoàng Nhi vừa cúi người cài lại thắt lưng vừa hỏi Tiểu Gia.

   Ứng Minh Quân, chủ nhân của cung điện, lại là người duy nhất không thấy mặt sáng nay.

   “Ba dậy từ sớm lắm nha chị Hoàng Nhi, nhưng hình như đi vào phòng thí nghiệm rồi.” Tiểu Gia thành thật khai báo.

   Hoàng Nhi nghe vậy cũng chỉ gật gù không nói gì. Hoàng Nhi vẫn mong Ứng Minh Quân sẽ đến phòng Hoàng Nhi, gõ cửa bước vào và vui vẻ nói như lúc ở trên tàu: "Hoàng Nhi, ngày đầu tiên đi học vui vẻ nhé!" Nhưng có lẽ là không được rồi.

   Đúng lúc Hoàng Nhi còn đang ngẩn ngơ, bang Ngũ Khí liền tùy tiện mở cửa xông vào.

   “Lục công chúa, buổi sáng tốt lành!” Lâm vui vẻ đi vào, lớn tiếng chào Hoàng Nhi rất tự nhiên.

   “Lục công chúa!” Theo sau Lâm là bốn người Phong, Hỏa, Sơn, Âm cúi người chào Hoàng Nhi, rất có quy củ.

   “Chào buổi sáng!” Hoàng Nhi cũng vui vẻ mà chào lại.

   Sau đó, Phong thì ngồi lên ghế, hai chân gác luôn lên bàn, tay vơ đại một quyển sách đọc. Lâm nhìn thấy Tiểu Gia liền chạy tới cười đùa ha ha không ngừng. Hỏa đi quanh phòng ngó đông ngó tây, rồi quẹt tay lên bàn kiểm tra xem có bụi không, bàn nào mà có liền cáu bẳn lắc đầu. Sơn lạnh lùng mở toang cửa sổ ra cho gió lạnh ùa vào làm tất cả mọi người tỉnh ngủ.

   “Lục công chúa, bộ này rất hợp với người.” Âm thần thần bí bí không rõ từ đâu ra nói với Hoàng Nhi, rồi lại thần thần bí bí biến mất, chắc là lại treo mình lên đâu đó ẩn nấp.

   Trên người Hoàng Nhi là bộ đồng phục nữ của học viên LT. Cái áo sơmi trắng được cài kín cúc, bên ngoài là chiếc áo khoác đen mỏng nhiều túi, một bên ngực có tên Hoàng Nhi và dòng chữ S2 được nạm lấp lánh. Chiếc quần bó đen tôn lên những đường cong đẹp mắt trên người Hoàng Nhi, và cuối cùng là đôi giày thể thao màu đen khỏe khoắn. Hoàng Nhi cũng buộc cao tóc lên, làm lộ rõ ra khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to biết nói, nhìn rất trẻ trung. Đúng là rất hợp!

   Hoàng Nhi nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, không biết nói gì hơn. Mấy ngày vừa qua, bang Ngũ Khí giống hệt như đám trẻ con nghịch ngợm, thoải mái đi đâu tùy thích. Nhưng công nhận là lúc Hoàng Nhi cần thì bang Ngũ Khí luôn có mặt đầy đủ. Thật ra Hoàng Nhi cũng không cần bang Ngũ Khí giúp gì nhiều, chỉ là giải thích giúp mấy thứ khó hiểu trong sách, rồi lại ra vườn luyện võ công. Bang Ngũ Khí cũng rất yêu mến nữ chủ nhân này, luôn hào hứng giúp đỡ.

   “Được rồi, ta đã xong. Mọi người ra ngoài trước đi, ta sẽ ra ngay. Tiểu Gia, em ra cùng với Lâm nhé.” Hoàng Nhi bảo mọi người ra trước, tay cầm ba lô to đùng đặt lên bàn kiểm tra đồ đạc thật kĩ lưỡng.

   Năm người bang Ngũ Khí và Tiểu Gia ngoan ngoãn đi ra ngoài, trong phòng liền im lặng hẳn. Hoàng Nhi ngồi xuống ghế kiểm tra thật đầy đủ, rồi cúi người xuống định buộc lại dây giày. 

   Nhưng Ứng Minh Quân đã cúi người buộc cho Hoàng Nhi. Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, nhưng Ứng Minh Quân luôn có mặt bên Hoàng Nhi những lúc Hoàng Nhi một mình.

   “Anh sẽ đưa em ra đến cổng cung chứ?” Hoàng Nhi đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của Ứng Minh Quân, hai tay chống cằm hỏi anh.

   “Không.” Ứng Minh Quân trả lời rất nhanh làm Hoàng Nhi thất vọng, nhưng câu sau lại khiến Hoàng Nhi vui vẻ không thôi. “Anh sẽ đưa em đến tận học viện rồi tiễn em ở cổng trường.”

   Hoàng Nhỉ mỉm cười đắc ý, trong lòng nảy sinh một cảm giác mãn nguyện trước câu nói của Ứng Minh Quân. Mỗi khi anh xuất hiện, Hoàng Nhi đều có cảm giác này. Ứng Minh Quân rút từ trong túi áo ra một chiếc băng đô đeo tay màu trắng, nhẹ nhàng đeo vào cho Hoàng Nhi.

   “Băng đô này là băng đô may mắn anh tự làm, tặng em đấy.” Ứng Minh Quân nói xong, có chút ngượng ngùng liền quay mặt đi ho vài tiếng.

   Hoàng Nhi đang vui, lại nhận được cả quà của Ứng Minh Quân nên trong lòng càng thích thú không ngừng khoe nét cười trên môi. Băng đô đeo vào tay nhìn rất đẹp, viền xanh lục quanh băng đô nhìn cũng rất nổi bật. 

   “Hoàng Nhi à, em định dùng tên này đến học viện sao?” Ứng Minh Quân liếc mắt lên nhìn bảng tên liền hỏi.

   “Đương nhiên rồi. Em đi học với thân phận là Hoàng Nhi, chứ có phải Lục công chúa giá lâm đâu. Với lại, em cũng nhắc các thầy giáo dạy em hôm trước giữ bí mật về cái tên Lục Tiểu Nhi rồi.” Hoàng Nhi thủng thẳng trả lời. 

   Ứng Minh Quân nghe vậy thì không nói gì, nhưng thật ra anh thấy khá lo. Hoàng Nhi tuy biết võ, nhưng tính tình lại ngây thơ tin người, hơn nữa lại còn kiên quyết không động thủ với con gái. Đám con trai nghịch ngợm ở học viên thì Ứng Minh Quân tin Hoàng Nhi sẽ đối phó được, nhưng đám con gái lắm chiêu thì...

   Chắc sẽ ổn thôi.

   Hoàng Nhi và Ứng Minh Quân được mọi người tiễn ra đến tận cổng cung. Bang Ngũ Khí theo lệnh Ứng Minh Quân đã khéo léo trốn ở đâu đó, vì Hoàng Nhi không muốn mọi người nhìn thấy cảnh sau Hoàng Nhi có mấy người đi đằng sau đằng đằng sát khí. Vẫy tay tạm biệt mọi người trong niềm háo hức ( thật ra thì Tiểu Gia đang tìm cách để xuất hiện năng lượng, Đường Điểm thì khóc lóc đòi theo Hoàng Nhi ), Ứng Minh Quân đưa Hoàng Nhi lên chiếc xe lắp cánh có thể bay được. Chiếc xe bay dần lên cao, rồi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, ngang tầm với những đám mây trắng bồng bềnh.

   Gió nhẹ thổi qua tóc Hoàng Nhi làm nó phất phơ bay giữa đám mây, nhìn rất tự do. Hoàng Nhi ngồi không yên, lòng cứ thấp thỏm hồi hộp.

   “Anh Ứng Minh Quân này, liệu em sẽ làm tốt chứ?” Hoàng Nhi quay sang hỏi.

   “Đương nhiên rồi.” Ứng Minh Quân trả lời ngắn gọn không cần suy nghĩ.

   “Anh nói thật đấy chứ?” Hoàng Nhi nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại.

   “Anh đảm bảo với em.” Giọng Ứng Minh Quân chắc nịch.

   "Anh đảm bảo với em." Câu nói này lại một lần nữa vang lên làm Hoàng Nhi bỗng thẫy khó thở, lồng ngực như thắt lại, mắt bỗng nhòe đi. 

   Trong đầu Hoàng Nhi bỗng xuất hiện vài hình ảnh lướt qua rất nhanh. Bầu trời đen kịt, sấm nổ vang óc... Khắp nơi là tiếng la hét... Một cậu bé đang giơ kiếm lên, miệng hét gì đó... Máu bắn lên tung tóe... Một bàn tay đưa ra với lấy một bàn tay nhưng không kịp...

   “Aaaaa!” Hoàng Nhi nhắm chặt mắt lại vì hoảng sợ.

   Ứng Minh Quân vội vã quay sang nhìn, liền đưa một tay ra đỡ lấy eo Hoàng Nhi, chỉ cần anh chậm trễ một chút thôi là Hoàng Nhi đã rơi xuống tan xác từ độ cao này rồi. Khuôn mặt Hoàng Nhi giờ trắng bệch, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính lấy trán. Hai tay Hoàng Nhi run lẩy bẩy không dừng, vò lấy gấu áo nhăn nhúm.

   Ứng Minh Quân liền chuyển xe sang chế độ tự động, tay giữ lấy hai vai Hoàng Nhi trấn an. Hoàng Nhi thở hổn hển, mắt mở to nhìn Ứng Minh Quân, hai tay tự bấu chặt vào mình.

   “Hoàng Nhi, em làm sao?” Ứng Minh Quân lo lắng hỏi Hoàng Nhi. 

   “Máu... Máu... Rất nhiều máu...” Hoàng Nhi lắp bắp mãi mới nói được mấy chữ. “Có người... Rất tối... Đánh nhau... Sấm...”

   Ứng Minh Quân hoảng sợ trước những câu nói khó hiểu của Hoàng Nhi, lo rằng Hoàng Nhi có chỗ nào không ổn. Hoàng Nhi thở không ra hơi, đôi mắt tròn hơi vằn những tia máu. Mãi sau Hoàng Nhi mới có thể bình thường trở lại, trong đầu vẫn nhiều suy nghĩ mơ hồ.

   “Anh Ứng Minh Quân, em nói... Đây chỉ là suy đoán của em thôi...” Rồi lại ngập ngừng do dự.

   “Không sao. Em cứ nói đi.” Minh Quân xoa đầu Hoàng Nhi, tiếp thêm sức mạnh cho cô gái nhỏ. 

   “Em nghĩ là... Những điều em vừa thấy trong đầu, rất nhanh thôi, chính là kí ức của em, là một phần kí ức bị mất của em.”

   Hoàng Nhi e dè nói làm Ứng Minh Quân sửng sốt không biết phải nói gì. Anh bỗng thấy trong suy nghĩ Hoàng Nhi xuất hiện vài hình ảnh. Ứng Minh Quân nhìn Hoàng Nhi, thấy Hoàng Nhi gật đầu anh mới tập trung hết tinh thần nhìn những hình ảnh rời rạc kia.

   Bầu trời đen kịt không một kẽ sáng. Tiếng sấm và tiếng la hét khắp nơi. Một cậu bé mặc giáp đang vung thanh kiếm, miệng hét lớn giữa những tạp âm. Một bàn tay nhỏ tuột ra khỏi một bàn tay nhỏ khác.

   Đây chính là cuộc đại loạn 13 năm trước!

   “Hoàng Nhi, những gì em vừa nhìn thấy chính là cuộc đại loạn 13 năm về trước, là khoảng thời gian cuối em còn ở đây với toàn bộ kí ức không bị mất. Gần đến trường rồi, em đừng suy nghĩ nhiều về những thứ này nữa, tối về chúng ta sẽ bàn bạc sau.” Ứng Minh Quân cầm tay Hoàng Nhi dặn dò thật chu đáo khi nhìn thấy học viện LT không còn ở xa đây nữa.

   Hoàng Nhi mạnh mẽ mà gật đầu chắc nịch, bàn tay nhận được hơi ấm từ bàn tay Ứng Minh Quân mà trong lòng cũng thấy ấm theo.

   “À, cậu bé kia là ai thế?” Hoàng Nhi tò mò.

   “Là anh 13 năm trước.” Ứng Minh Quân vừa nói vừa quay sang điều khiển cho xe hạ thấp xuống mặt đất.

   Hoàng Nhi nhảy phốc xuống xe, tươi cười nhìn Ứng Minh Quân để anh bớt lo lắng. Khoác cặp lên vai, Hoàng Nhi vui vẻ vẫy tay chào Ứng Minh Quân rồi quay người bước vào trường. Ứng Minh Quân mỉm cười, rồi cho xe nổ máy. Đột nhiên, Hoàng Nhi quay lại chỗ xe nói với Ứng Minh Quân.

   “Đúng rồi, anh hồi nhỏ trông đẹp trai lắm!” Rồi chạy ngay vào trong trường, nghe đâu có tiếng cười trong như tiếng chuông.

   Có người đỏ mặt rồi!!!

*     *     *

   Học viện LT là học viện duy nhất của hành tinh Lục Tinh nhỏ xinh này, điều có thể nhận thấy dễ dàng là hai chữ cái LT là sự viết tắt của từ Lục Tinh.

   Học viện dành cho những người có xuất thân danh giá và những người có đầu óc sáng láng. Một khi là học viên của học viện đến từ thành Tinh Bảo đã vào trường thì gia đình sẽ luôn có đủ khả năng sống khá giả đến hết đời bởi số tiền trợ cấp từ học viện dành cho học viên. Thế nhưng, muốn trở thành học viên thì phải làm những bài kiểm tra hoặc có sự giới thiệu của các giảng viên trong học viện; với những học viên đủ điểm qua sẽ được sắp xếp vào các lớp học theo thang điểm, không phân biệt giàu nghèo.

   Hoàng Nhi đứng giữa học viện ngắm nhìn cảnh quan học viện, nơi mình sẽ học sắp tới. Học viện LT rất rộng lớn, với ba khu nhà xếp thành hình chữ U. Một tòa nhà bên tay trái có màu xám nhìn rất lịch thiệp và tao nhã, có bảy tầng với nhiều căn phòng, ở giữa tòa nhà là chữ C trong "copper", có nghĩa là "đồng". Tòa nhà bên phải được sơn đỏ toát lên vẻ sôi động, náo nhiệt, với năm tầng và nhiều căn phòng rộng rãi, phía giữa cũng có chữ S của "silver", nghĩa là "bạc".

   Nhưng tòa nhà đẹp nhất phải là tòa nhà ở chính giữa, tòa nhà sơn vàng lạnh lùng và cao quý, chỉ vỏn vẹn có ba tầng nhưng lại nhiều thiết bị và các phòng học lớn hơn hẳn hai tòa nhà kia, giữa tòa nhà là chữ G uốn lượn của "gold", tức là "vàng".

   Học viên bước vào học viện LT được xếp vào các tòa nhà dựa theo năng lực và xuất thân của họ. Học viên có năng lực học trung bình và học viên xuất thân là con nhà quan cấp thấp sẽ học ở tòa nhà Copper. Học viên có năng lực học khá và học viên là con nhà quan cấp cao sẽ đến tòa nhà Silver. Cuối cùng, học viên có năng lực tuyệt vời và là học viên có xuất thân cao quý không mấy ai dám so bì sẽ ngẩng cao đầu mà tiến vào tòa nhà Gold. Tất nhiên các học viên có thể xin chuyển từ cấp cao sang cấp thấp hơn nếu được sự đồng ý của viện trưởng.

   Phía trước cả ba tòa nhà là sân lát gạch, nơi tập trung cho những sự kiện và thông báo quan trọng. Đằng sau mỗi tòa nhà là một khu cỏ xanh lục trống và rộng rãi luôn đầy gió mát. Ở góc mỗi khu cỏ là một chiếc ghế đu dành cho một người, trông rất nên thơ. Nhưng rất ít người lui tới những bãi cỏ này, vì địa điểm mà họ thường lui đến lại chính là thư viện bên cạnh trường. Thư viện rộng lớn bạt ngàn sách luôn là chỗ yêu thích của nhiều học viên ham học với ham muốn được lên lớp cao nhất. Đối diện với học viện, tuyệt vời thay, lại là một nhà hàng ăn dành cho học viên sau những buổi nghiên cứu bài vở mệt mỏi. Nghe nhạc, thưởng thức những món ngon mà không mất một xu nào, tất cả chỉ để phục vụ cho việc học của học viên.

   Có thể thấy, Lục Tinh đã phải hao tâm tổn sức thế nào cho học viện LT này.

   Mà cái giá phải trả cho sự chu cấp đầy đủ này chính là số điểm của các học viên. Điểm các bài kiểm tra của họ phải được tăng lên hoặc giữ nguyên thì mới có cơ hội ở lại học viện. Nếu đã bị đuổi, họ sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.

   Hoàng Nhi tìm hiểu khuôn viên trường xong, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ liền nhanh chóng cầm giấy báo tiến đến phòng dành cho các giảng viên.

   “Em chính là Hoàng Nhi, học sinh của năm thầy giáo cấp cao giới thiệu đúng không? Tại sao em lại chọn học ở tòa Silver mà không phải tòa Gold? Điểm của em, chúng tôi đã nhìn, là điểm tuyệt đối mà.”

   Trong phòng dành cho các giảng viên, một cô giáo trông già dặn tay cầm phiếu báo học của Hoàng Nhi, đôi mắt giấu sau cặp kính dày ngẩng lên nhìn cô học viên xinh đẹp trước mặt. Xuất thân tuy bị bỏ trống nhưng bảng điểm lại chiếm tuyệt đối, rất đáng để bước vào tòa nhà Gold, vậy tại sao cô bé này lại lựa chọn bất lợi như vậy?

   “Em thật ra là lần đầu tiếp xúc với môi trường như thế này, nên cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Em muốn học từ mức độ vừa phải rồi tiến lên cao dần, cũng là để có thời gian gắn bó và tìm hiểu trường hơn ạ.” Hoàng Nhi thật thà trả lời, nhanh chóng lấy được niềm yêu quý từ cô giảng viên dày dạn kinh nghiệm trước mắt.

   “Rất tốt! Vậy để cô đưa em vào lớp, sắp muộn học buổi đầu rồi.” Cô giảng viên tận tình giúp đỡ.

   Hoàng Nhi gật gật đầu, "dạ" một tiếng đồng ý, rồi ngoan ngoãn theo cô giảng viên đi lên lớp. 

   “Xin chào các bạn, mình là Hoàng Nhi, học sinh mới.” Hoàng Nhi tươi cười cúi đầu chào, tự giới thiệu về bản thân mình khi đã được giảng viên đưa vào lớp.

   Có học viên mới là chuyện bình thường của học viện LT, nhưng học viên xinh đẹp như Hoàng Nhi thì rất khó. Ngay sau giọng nói trong veo kia, tất cả cùng ngẩng lên nhìn Hoàng Nhi.

   “Đẹp thế!” Đám học viên nam sướng mắt kêu lên mấy câu cảm thán. “Thật là xinh quá!”

   Hoàng Nhi chỉ gật đầu tự tin thay cho lời cảm ơn, những lời này Hoàng Nhi thường nghe rất nhiều khi còn ở Trái Đất. Nắm rõ thế mạnh của mình cũng là một điểm gây dựng lên nét đẹp của Hoàng Nhi. Chỉ tiếc, các học viên nữ có vẻ không thích thú cho lắm. Cũng phải thôi, là con gái thì ai chẳng muốn mình là người đẹp nhất kia chứ!

   Hoàng Nhi về chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của giảng viên, sau đó cùng cả lớp nhanh chóng bắt đầu bài học. 

   Các tiết học của buổi sáng trôi qua đều rất bình thường và thoải mái, nếu không muốn nói là có chút nhàm chán với Hoàng Nhi vì tất cả những điều Hoàng Nhi được học đều đã thuộc và hiểu hết trong sách "Kiến thức tổng quát Lục Tinh" kia rồi. Trong lúc Hoàng Nhi đang cất dọn sách vở, một cô bạn trông xinh xắn, người hơi tròn tiến đến chỗ ngồi của Hoàng Nhi.

   “Hoàng Nhi, rất vui được làm quen với cậu. Mình là Ngọc Hạ.”

   “Ừ, rất vui được làm quen với cậu.” Hoàng Nhi lặp lại câu nói của Ngọc Hạ một cách nhát gừng.

   Ứng Minh Quân đã dặn Hoàng Nhi phải cẩn thận với tất cả các học viên trong học viện LT này, vì chưa chắc ai là tốt, ai là xấu. Cô bạn Ngọc Hạ nhìn qua tuy có vẻ thân thiện, nhưng Hoàng Nhi cũng không thể chắc chắn được. Ngọc Hạ thấy Hoàng Nhi cũng không có vẻ hào hứng gì nên không nói thêm, chỉ nhún vai rồi cũng về chỗ cất sách vở. Hoàng Nhi xinh đẹp thế kia, khẳng định là lát nữa cô ta sẽ biết tin mà đến bắt nạt thôi, Ngọc Hạ cũng không muốn ồn ào.

   Quả không hề lệch với suy nghĩ của Ngọc Hạ, chỉ vài phút sau trước cửa lớp S2 đã xuất hiện một nhóm học viên nữ đằng đằng sát khí. Hoàng Nhi ngẩng lên nhìn lướt qua, lòng nhủ thầm ai cũng xinh đẹp, rồi lại cúi xuống bình thản cất nốt mấy quyển sách dày cộp.

   Thấy Như Tuyết và đàn em kéo đến, cả lớp biết ngay sự việc lần này liên quan đến Hoàng Nhi xinh đẹp mới tới, liền biết điều lủi hết đi, trong lòng thầm tiếc thương cho Hoàng Nhi hôm nay sẽ bị bắt nạt đến nhớ đời. Như Tuyết nghênh ngang tiến vào lớp, kiêu kì hất mái tóc đỏ xoăn dài ra sau, ngón tay chĩa thẳng về phía Hoàng Nhi, giọng nói chanh chua cất lên.

   “Mày là Hoàng Nhi, hử? Xinh đẹp gớm nhỉ?” Giọng Như Tuyết đầy ghen tị.

   “Ừ, sao thế? Chúng ta có quen biết không?” Hoàng Nhi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng thầm nghĩ rắc rối sao cứ kéo đến chứ.

   Hoàng Nhi mới đến, làm quen còn chưa làm quen, đã có một nhóm học viên nữ muốn đến thì chỉ có thể là gây khó dễ mà thôi. Ở Trái Đất, Hoàng Nhi vẫn thường gặp qua.

   “Đương... đương nhiên là không quen biết.” Như Tuyết mạnh miệng trả lời trước đứa con gái bình tĩnh trước mặt. “Bọn này chỉ có ý định đến đây dạy dỗ mày một buổi thôi, để mày hiểu đừng có tự cho mình xinh đẹp mà muốn làm gì thì làm.”

   Khuôn mặt xinh đẹp của nó thật đáng ghét!

   Hoàng Nhi đeo cặp lên vai, rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn, đôi mắt nhìn bảng tên của Như Tuyết.

   “Như Tuyết, lớp G3 này. Tôi không có ý định nghênh ngang khoe mình rồi bắt nạt người khác giống cậu đâu, vậy nên làm ơn lùi sang một bên cho tôi đi.” Giọng nói thờ ơ mà như có chút ghét bỏ.

   Như Tuyết đột nhiên nổi điên lên trước vẻ lãnh đạm của Hoàng Nhi, đây là lần đầu tiên trong đời Như Tuyết cô ta bị đối xử một cách khinh thường như vậy. Đôi mắt trợn trừng lên làm mờ đi vẻ đẹp kiêu kì của Như Tuyết, một bàn tay cô ta chỉ về phía đàn em rồi hất về phía Hoàng Nhi. Lũ đàn em biết điều chạy tới, đứa giữ tay Hoàng Nhi, đứa giữ chân Hoàng Nhi, ấn Hoàng Nhi ngồi xuống ghế không thể cử động được.

   “Lại gì nữa chứ?” Hoàng Nhi cũng không buồn giãy dụa mà chỉ thở dài nói.

   “Trên đời này, mày là đứa đầu tiên dám tỏ vẻ kênh kiệu với tao như vậy. Cho dù hôm nay, mai hay kia mày không làn gì thì tao vẫn phải xử lý mày. Sau ngày hôm nay, mày nên nhớ khi gặp tao thì hãy cúi gập người mà chào cho lễ phép, rõ chưa?” Như Tuyết nói mà như bắn nước bọt.

   “Vậy nên cậu định dùng cái dao kia rạch mặt tôi, làm tôi trở nên khó nhìn, rồi ngày mai khi gặp tôi sẽ bảo đàn em cậu đè tôi xuống mà chào cậu phải không? Tôi gặp nhiều rồi.” Hoàng Nhi cau mày nói khi nhìn thấy con dao bóng loáng từ túi áo Như Tuyết.

   Vấn đề như thế này với Hoàng Nhi thì dễ xử lý thôi. Nhưng Hoàng Nhi lại luôn tự nhủ với bản thân không đánh con gái yếu hơn mình, hứa cũng đã hứa, sao có thể bỏ được. Thật rắc rối!

   “Coi như mày có chút thông minh!” Như Tuyết khinh bỉ khen, tay giơ con dao lên sát mặt Hoàng Nhi mà cười độc địa.

   Xoạt!

   Con dao bỗng bay xuống đất không chút do dự chỉ trong tích tắc. Như Tuyết trợn tròn mắt khi con dao mình đang nắm rất chặt bỗng dưng không còn ở tay nữa, quát tháo ầm lên.

   “Ai? Là đứa nào?”

   “Hầy, sao lại đánh nhau thế kia?”

   Lúc bấy giờ, một chàng trai mặc y phục đen, có đôi mắt xếch mới lượn lờ từ ngoài cửa sổ bay vào, chính xác là bay đấy. Như Tuyết và đàn em ngỡ ngàng trước người có thể sử dụng năng lượng một cách dễ dàng kia.

   Không chỉ thế, sau đó còn có thêm bốn chàng trai nữa xuất hiện trong phòng. Kẻ thì nhăn nhó hiện ra từ ngọn lửa cháy đỏ rực, kẻ thì tươi cười ngồi trên cành cây trườn vào phòng, kẻ lại ngồi trên một tảng đá lớn không biết từ đâu ra ngay giữa phòng, kẻ cuối cùng còn treo ngược mình mà nhìn xuống. 

   “Thật là náo nhiệt quá đi! Ai ở đây cũng xinh hết á!” Lâm lên tiếng vui vẻ.

   "Náo nhiệt cái gì! Mấy người từ đâu chui ra làm sự việc càng thêm rắc rối thì có!" Hoàng Nhi hét lên trong đầu.

   Như Tuyết lại rất hài lòng trước câu nói của Lâm, một người có năng lực tài giỏi lại cất tiếng khen người không có năng lực khiến Như Tuyết thấy rất tốt.

   “Chỉ tiếc, ai đụng đến Hoàng Nhi thì trong mắt bọn ta đều thành cục than đen hết.” Lâm phán lên một câu tiếp làm Như Tuyết tức nổ đầu.

   Ha ha ha! 

   Hoàng Nhi bị giữ chặt cứng ở ghế, nhưng lại bật cười khanh khách, tiếng cười trong vắt làm bang Ngũ Khí hài lòng.

   “Mày!”

   Như Tuyết điên tiết túm lấy con dao. Đứa con gái này là ai mà lại được cả một nhóm người có năng lực bảo vệ như thế, thật ghen ghét không chịu được. Con dao vừa giơ lên, Phong liền lao tới chặn lấy con dao đó chạm vào người Hoàng Nhi mà ngu ngốc quên rằng mình có năng lực.

   Phập!

   Từ đằng sau Phong, Hoàng Nhi ngỡ ngàng khi thấy có máu bắn ra, bám cả lên người Như Tuyết. Không, là tất cả đều ngỡ ngàng. Phong nhìn xuống nơi con dao đang ở bên hông, thấy dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, rồi lại thấy chân mình cũng như mềm nhũn ra, khuỵu xuống.

   Hoàng Nhi đẩy hết đám con gái ra, ngồi xuống bên cạnh Phong, bàn tay mảnh khảnh giữ lấy vết thương bên hông Phong, giọt nước mắt như hạt pha lê vỡ tan trên vết thương vì Hoàng Nhi kia. 

   “Phong, sao ngươi lại ngu ngốc thế kia? Ta có thể tự bảo vệ cơ mà! Ngươi cũng có năng lực, sao lại làm hại bản thân như vậy!” Hoàng Nhi tuy mắng mà giọng như tự trách chính mình.

   “Chủ nhân, ta có sao đâu.” Phong hé cười trên đôi môi trắng bệch.

   “Ngươi...” Hoàng Nhi nhìn Phong, lệ rơi đầy mặt rồi lại nhìn Như Tuyết, ánh mắt đầy chán ghét.

   Như Tuyết bỗng cảm thấy như có ngàn mũi dao vô hình đang chĩa vào mình, sợ hãi lùi về vài bước. Hoàng Nhi đặt Phong xuống đất, bốn người còn lại của bang Ngũ Khí liền lao đến đỡ Phong. Hoàng Nhi tức giận nhìn Như Tuyết, trong lòng bỗng sôi sục.

   “Ta... Chỉ là vô ý... vô ý...” Như Tuyết lắp bắp.

   Hoàng Nhi chỉ về phía Như Tuyết, cất giọng hét lớn.

   “NGƯƠI!”

   Đột nhiên, đôi mắt đen của Hoàng Nhi bỗng chuyển sang màu xanh lục, tóc bay loạn như có gió lớn. Đôi môi đỏ mím chặt lại. Từ ngón tay thon dài đang chỉ về Như Tuyết kia, một tia sáng chói mắt hiện ra rồi lao về phía cô ta. Như Tuyết liền bị bắn ra phía góc lớp, miệng hét lớn vì hoảng sợ.

   Người này vì sao lại có năng lực?

   Nhưng nỗi sợ của Như Tuyết không chỉ dừng lại ở đó, Hoàng Nhi vẫn chỉ tay về phía Như Tuyết. Tay của Hoàng Nhi tuy không phát sáng nữa nhưng bức tường sau Như Tuyết bỗng nứt ra, từ trong đó một sợi dây chui ra trói chặt lấy Như Tuyết. Cô ta đau đớn kêu lên khi bị sợi dây siết chặt đến bật máu, miệng hét lớn van cầu Hoàng Nhi xin tha. 

   “Không! Cứu tôi với! Đau quá! Tha cho tôi!”

   Nhưng tiếng kêu kia không thể đến tai Hoàng Nhi. Đôi mắt xanh lục kia ngày một đậm hơn, trông như bị đục. Mái tóc bay lòa xòa trước mặt. Cả người Hoàng Nhi bỗng nâng lên khỏi mặt đất.

   “Hoàng Nhi!” 

   Một người con trai đẹp như tranh vẽ nhảy từ trên cao xuống cửa sổ, lao đến gọi lớn tên Hoàng Nhi. Đôi mắt bị đục của Hoàng Nhi đột ngột chuyển màu đen láy như trước, cả người ngã xuống.

   Ứng Minh Quân vội đỡ lấy Hoàng Nhi. 

   Nhưng Hoàng Nhi đã bất tỉnh.

   Trong tiếng hét sợ hãi của đám con gái khi lao tới giải cứu Như Tuyết, trong cái ồn ào của bang Ngũ Khí đang tìm cách đưa Phong đi chữa lành vết thương... Ứng Minh Quân xoa đầu Hoàng Nhi, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng khó thấy.

   “Em sắp trở lại rồi sao, Lục Tiểu Nhi?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip