IX


Chương 9: Him! him...


"Anh bạn, vài cô nàng đã hỏi tôi về cậu đấy." Logan ném cho Luca một chai bia, trong một giây tiếp theo, anh ném thêm một cái bật nắp. Luca tóm được cả hai thứ trước khi chúng chạm sàn.

Anh nhìn Logan với một cái cau mày trong lúc tự khui đồ uống. "Cậu ba hoa với họ rằng tôi ở đây trước cả khi tôi thật sự tới?" 

Logan rúc người lại trong một cử chỉ giả vờ như vô tội. 

"Ồ, thôi nào ông già. Tôi biết cậu sẽ tới." 

"Cậu có phải bố tôi đâu." Luca hừ mũi một tiếng rõ to và ngửa cổ lên uống. Thứ chất lỏng đặc sệt chảy vào cổ họng làm dịu đi bất cứ sự bỏng rát nào còn lưu lại trong đó. Anh chửi thề khi Logan cố tình hất cao cái chai bia đang chòng chành trên miệng, khiến anh suýt chết vì sặc. 

"Tôi là bạn cậu, và tôi biết cậu sẽ không để tôi một mình." Bạn anh đáp lại với một tiếng chắc nịch, Luca ngay lập tức hướng theo ánh mắt Logan về phía cuối quầy bar. Cách đó vài inch, một gã to con tóc nâu đang cười ầm ĩ với đám bạn của mình. 

"Mẹ kiếp! Tôi không biết là thằng Frederson cũng được Daniel mời. Nó đáng lẽ phải bị tống cổ mãi mãi khỏi trường học rồi chứ. Dù sao nó cũng quá tuổi để làm học sinh rồi, cái thành tích lưu ban đáng được trao giải của nó." Luca quay sang nói. 

"Nó đáng tuổi làm bố tôi!" Logan thở hắt ra và nhìn khinh khỉnh về phía gã tóc nâu vẫn chưa hay biết gì về sự tấn công của bốn con mắt đang dồn về mình. 

Luca khiến bạn mình nhăn nhó khi bị anh thúc cùi chỏ. "Vì Chúa! Bỏ cái tật cường điệu quá đáng của cậu hộ tôi." Đáp lại, Logan chỉ nhăn rănG cười, nhưng nét mặt thư giãn đó không duy trì lâu. 

Luca hiểu rõ thằng bạn anh đang nghĩ gì. Đó là một sự nghịch lí khi Logan luôn đảm nhận vai trò can ngăn anh trong mọi tình huống, nói đúng ra thì, Luca là người luôn thích nhảy vào một cái hố lửa để giải quyết sòng phẳng mỗi khi có kẻ nào đó cố tình chỉ ra xuất thân của anh hay việc mẹ anh là người thế nào. Hai lần bị đình chỉ học một tuần và kha khá những lần chịu phạt trong phòng cấm túc-đó là những thành tích của anh cho tính nóng nảy của mình. Logan, hoàn toàn trái ngược với anh, cực kì thận trọng với những chuyện phải động đến đánh nhau bầm dập, sở hữu sự bình tĩnh đáng được ca ngợi khi không bao giờ lao thẳng vào một ai đó kể cả có khi đang nóng giận cỡ nào. Nhưng Avery đã biến Logan trở thành một thằng bạn trai bị cắm sừng ngu xuẩn, anh vẫn nhớ Logan đã lao như điên vào giữa phòng tập thể dục, túm lấy Frederson đang bận rộn với mấy cục tạ khoảng 10 kí trong tay và tống một cú đấm trực diện vào quai hàm vuông vức của hắn trước khi xoáy thêm cú nữa vào bụng với ước muốn rút hết không khí ra khỏi phổi hắn. Logan chưa bao giờ tức giận như thế. Dĩ nhiên, anh không mong đợi thấy cái cảnh Logan và Frederson quần nhau như mất trí dưới sàn nhà và đá đổ chỏng chơ những cái ghế ngồi vốn nên được xếp ngay ngắn. Luca thậm chí không có khả năng tách nổi Logan ra khỏi cuộc ẩu đả. Trong chuỗi thành tích hoàn hảo chưa từng bị gửi trả về nhà, Logan bị đình chỉ học một tuần, gia đình nhận được một buổi trò chuyện nặng nề và nghiêm túc với thầy hiệu trưởng lẫn thầy hiệu phó, kèm theo lời cảnh cáo,thứ mà rõ ràng chỉ là một hình thứ màu mè, yêu cầu không được tái phạm nữa. 

Tất nhiên, Logan vẫn chưa chịu bỏ qua khao khát được đập vỡ cái sọ của Frederson. Ồ, không phải thằng bạn của anh yêu thương tha thiết gì ả bạn gái lẳng lơ của mình, nguyên nhân chủ yếu của tất cả những việc này là vì cái tôi quá lớn của cậu ta bị dẫm lên sau khi gã tóc nâu to con đó khoe cho bạn anh thấy những tấm hình nhạy cảm của Avery và kể lại việc ả đã thích thú như thế nào khi nằm dưới hắn. 

"Cậu định ngang nhiên tiến tới rồi chùi sàn nhà bằng người hắn à?" Luca hỏi. 

"Khỉ thật, tôi ước gì tôi có thể. Tôi vẫn muốn hoàn thành những việc mà tôi chưa kịp làm trước khi bị tóm cổ lên văn phòng năm ngoái." Logan đáp lại với giọng hằn học. Luca gật đầu rồi vỗ vỗ vào vai bạn. 

"Tôi sẽ nói với cậu điều này." Logan nhìn sang anh và anh tiếp tục. "Tất cả những gì cậu nên làm lúc này là uống sạch chai bia của cậu, đi tìm vài cô nàng mà cậu đã bảo với tôi là có hứng thú, tán dóc, bốc phét, nói nhảm, tán tỉnh, làm tình, bất cứ thứ gì để quên đi việc cậu đã từng có một ả bạn gái tên là Avery Ander. Vì cậu biết đó, tôi sẽ không cổ xúy cho việc cậu lao vào thằng đó rồi gây ra một vụ ầm ĩ đâu." 

"Cậu mà cũng nói những lời này à?" Logan cố tình mở to mắt để ra vẻ nhạo báng. 

"Sáng nay tôi đánh đấm là đủ lắm rồi, tôi không muốn đánh thêm nữa đâu. Tôi sẽ tránh hình tượng côn đồ mà các bậc làm cha mẹ khác nghĩ về tôi." Luca nhún vai với cái nhìn hơi bị tổn thương trước khi uống thêm một ngụm bia. 

Logan khoanh tay lại trước ngực. "Tôi có bảo cậu đánh nhau đâu. Đây là chuyện của tôi kia mà?" 

Anh gần như muốn ném cái chai rỗng trên tay mình về phía thằng bạn. "Cậu nghĩ tôi để cậu đánh một mình chắc. Thằng đầu đất!" 

Logan càu nhàu điều gì đó nhưng Luca không còn nghe rõ nữa. Anh đặt cái chai xuống bàn và ghé mắt nhìn theo hướng mà Frederson bỏ đi. 

"À, tiện thể, bạn gái cũ của tôi ở đây đấy. Vui thật!" 

"Ừ" Luca đáp lại một cách lơ đãng, anh thấy Frederson đang lách qua đám trai gái đứng ở khu vực sàn nhảy rồi tiến thẳng về phía nhà bếp. Cái vẻ mặt quỷ quái của hắn khiến anh đâm chột dạ và tự hỏi hắn có mưu tính gì? 

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?" 

"Ừ" Anh bắt đầu nhấc chân ra khỏi chiếc ghế xoay. Bị Logan thô bạo đập mạnh vào lưng. 

"Cái quái gì khiến cậu không tập trung khi mà bạn thân của cậu đang nói chuyện vậy hả?" 

"Tôi đi gây sự giúp cho cậu." Luca nhăn nhó đáp trả.

Cùng lúc đó, cổ Logan bất ngờ bị một cánh tay nuột nà quấn lấy. Cô gái mà anh không biết tên đang cười đầy tán tỉnh với anh và tự giới thiệu rằng mình học dưới anh một khóa. Logan ngán ngẩm vì cô nàng say quắc cần câu rồi chứ chẳng chơi. Nhưng anh vẫn lịch sự hưởng ứng theo vài giây. Có điều Luca đã khuất mất dạng khi anh quay mặt lại. Lại còn chẳng cho anh biết cái khỉ khô gì cả. 

"Tôi đang ở bữa tiệc và nó ồn quá mức, chị làm ơn đừng bắt tôi phải căng tai ra nghe chị nói gì nữa được không?" Ployddie bực bội gào vào điện thoại nhưng vẫn không ăn thua. Tiếng đĩa CD phát mấy bài Rock n roll đã nuốt chửng giọng của nó. Nó nuốt ực một miếng bánh ngọt trong miệng có vị mứt gừng rồi nhìn xung quanh trước khi thêm vào. "Tôi sẽ gọi cho chị khi nào tôi về tới." 

"Thư giãn đi cưng." Avery đon đả. Điều đó làm nó ngạc nhiên. 

"Thư giãn quái gì được khi mà tôi phát ớn khi phải chứng kiến người ta trao đổi nước bọt chứ?" Miệng nó phát ra một âm thanh rên rỉ đáng chán và nhận một tràng cười lớn từ bà chị. 

"Em có cách dùng từ hay đấy, cưng ạ. Nhưng nếu đã là một bữa tiệc, em định rúc vào một xó đấy hả? Nên nhớ em phải giao thiệp, em phải cư xử cho giống chị." 

"Tôi nguyền rủa chị nếu chị muốn tôi bước ra ngoài đó và chịu đựng thêm một phút nào cái nhìn như muốn sàm sỡ của đám cừu kêu be be." 

"Đám cừu mà em nói tới là những anh chàng đáng để khao khát đó, em ngốc ạ." Avery chỉnh lại. 

Nó làm một cử chỉ như muốn nôn ọe, dù ả không thể thấy. "Khao khát cái mốc xì, trông như một đám đực động dục trước bất kì con cái nào mà chúng thấy." 

"Một lần nữa, ngừng cái cách dùng từ đó của em lại." Avery nghiêm giọng. Nó tự hỏi mặt ả trông như thế nào lúc này. Nó quyết định ngậm miệng lại là điều đúng đắn, dù sao người nắm quyền cũng không phải là nó. Ployddie kết luận rằng mình hẳn đã chọc đến vài điểm nhạy cảm nào đó trong người bà chị. 

"Tốt thôi!" Nó đáp. "Như đã hứa, tôi sẽ gọi lại sau, mặc dù bữa tiệc có lẽ còn lâu mới kết thúc." 

"Chúc vui vẻ." Avery mềm giọng lại để kết thúc chủ đề. Chả hiểu sao một luồng điện cứ đi dọc theo người nó, có chút gì đó ma mãnh và đáng lo ngại từ Avery. Hình như ả đã cười? Nó làm sao mà biết được nếu không nhìn thấy mặt ả chứ. 

Ployddie nhét điện thoại vào chiếc ví nhỏ mà mình đã mang theo. Nó lại ngó xung quanh trước khi cầm thêm một miếng bánh để ăn. Việc giết thời gian này khiến nó buồn ngủ. Nó muốn trốn trong nhà bếp này để gặm nhấm nỗi sợ hãi của chính mình, nó sợ việc bị chuốc say, sợ bị một bàn tay thô thiển nào đó sờ vào da thịt mình, sợ một tên đã uống như hũ hèm lùa tay vào váy. Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra ở một bữa tiệc chứ? Nó uống cốc nước ngọt thứ ba mươi của mình, ăn miếng bánh thứ năm và nhìn đồng hồ lần thứ-, nó quên đếm! 

Đúng như nó đã dự đoán, Windfrey đã hút hết sự chú ý của Daniel trong buổi tối ngày hôm nay, và nó không thể tìm thấy họ ở đâu nữa. Thở dài, Poyddie quyết định sẽ không cố đi tìm để mà cắt ngang bất kì màn mùi mẫn nào giữa hai người họ. Nó đã rất thích ý tưởng mai mối, nhưng giờ nó ước gì mình đã làm việc đó sau. Vậy thì sẽ có Windfrey ở đây với nó thay vì một căn bếp trống với mấy món đồ ăn thức uống không biết nói chuyện chán phèo. 

"Chào em, sugarbloom." Giọng trầm khàn vang lên từ đằng sau lưng khiến Ployddie suýt bật cao khỏi sàn nhà. Nó quay phắt lại để gạt cánh tay đang cố để chạm vào vùng da hở phía sau lưng mình. Điều đó khiến nó lạnh toát mồ hôi. 

Hắn đang đứng gần nó, không, đang thu hẹp khoảng cách. Hắn đẹp trai, cao lớn, đô con, tóc nâu nhạt, đôi đồng tử của hắn tối lại trong một màu đen nguy hiểm và hắn nhoẻn miệng cười như trêu ngươi. Hay khinh bỉ? 

"Phản ứng hơi quá đấy, em yêu." Tay hắn vuốt lên má nó. Cả người nó đông cứng lại trong sự sửng sốt trước khi nó nhảy ra khỏi cái vị trí bất lợi mình đang đứng và tách ra xa. 

"Tôi có quen anh?" Nó bật ra một câu hỏi rồi lại tự bịt miệng mình. Người quen của Avery, không nghi ngờ gì nữa? Và câu nói vừa rồi cứ như tự vả vào mồm rằng nó chỉ là kẻ mạo danh. 

Trái ngược với suy nghĩ của nó, rằng tên tóc nâu sẽ hoài nghi rồi dò hỏi, hắn chỉ rống lên cười. "Chúa ơi, ai đập vào đầu em để khiến em mất trí vậy? Không phải cô gái ghen tuông nào trả đũa em vì đã phỗng tay trên người ta đấy chứ?!" Hắn dè bỉu. 

Nó chống tay lên hông trong sự bực tức. 

"Anh vui lòng nói lại?" 

Ployddie không nghĩ gã này là bạn của Avery. Sau cùng, tất cả những gì nó học được chính là ả được bạn bè tôn sùng và một đám con trai hỉ mũi chưa sạch muốn hôn gót chân. Nhưng cái tên tóc nâu này thì không thuộc vào một trong hai loại nó đã nêu ra. Hắn thuộc loại thứ ba, chung với Luca-đừng-có-lại-gần-tôi, nhóm-thù-ghét? 

Ồ, cũng không đúng lắm. Ployddie tự điều chỉnh lại. Ít ra ở Luca không có cái vẻ nguy hiểm đến bất an mà nó đang cảm nhận. Dù rằng có lẽ anh bắn cho nó ánh mắt như lia dao, nhưng anh không tác động đến những sợi dây kinh sợ của nó. Anh không có cái vẻ uy quyền muốn thống trị và đàn áp. Hay dâm đãng? Thứ mà nó thấy rõ mồn một trên gương mặt đểu cáng này. 

Nó lại vô thức lùi ra xa khi hắn lên tiếng. 

"Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta bên nhau đấy. Em chắc chưa quên đâu nhỉ, vì em thích nó lắm mà." 

Hai má nó nóng bừng như sắp bốc khói. Giờ thì nó đã biết Avery có kiểu quan hệ gì với tên này. Nụ cười đểu cáng của hắn thật sự khiến da Ployddie nổi mẩn và nó không nghi ngờ gì là hắn cũng biết được phản ứng khinh miệt của nó. 

"Không!" Nó nạt và nhìn mắt hắn đang tối lại vì giận, nhưng gã đó khôn khéo che dấu sau một lời miệt thị. 

"Em cần phải bị ném lên giường thì mới trở nên ngoan ngoãn nhỉ." 

Hắn sấn tới vuốt một bên má nó trong cử chỉ thô bạo và Ployddie hất hắn ra. 

"Anh làm ơn giữ cái tay mình nghiêm chỉnh lại đi. Cả cái miệng của anh nữa. Không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không có quyền chạm vào người tôi nếu tôi không muốn." 

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn trong sự nghiêm túc và điều đó khiến quai hàm gã tóc nâu co giật. Hắn có một gương mặt thật đẹp, nó khiến hắn trở thành một tên quỷ sứ đẹp trai. Nhưng nhân cách hắn thì... chà! Nó quyết định không nên nhận xét về nhân cách hắn bởi vì nó không muốn phải rửa miệng bằng xà phòng cho những lời thiếu tế nhị mà mình có thể bật ra. Người như hắn thì quả thật sự hợp với Avery! 

Gã túm chặt hai vai nó, lắc mạnh, trông gã mất kiên nhẫn khủng khiếp. Điều đó như giáng một đòn thật mạnh vào nỗi sợ hãi của Ployddie. 

"Em trở nên đanh đá phát sợ và tôi nghĩ em xứng đáng nhận một giải Oscar cho màn này. Đừng giả vờ như thể em tử tế và đúng mực như thế nào khi bản thân em là một con điếm đàng chẳng ra gì. Em kết thúc trên giường tôi với sự thỏa mãn và chia tay thằng bạn trai ngu ngốc của em với sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chà! Em cần tôi làm cho trí nhớ của em trở lại phải không? Vậy tôi có nên nhắc luôn cho em nhớ về thỏa thuận giữa chúng ta không?" 

"Mẹ kiếp! Anh đang làm tôi đau. Bỏ ra!" Nó hét lên và dùng hết sức để vùng vẫy khỏi cái gọng kìm cứng ngắc do vòng tay hắn tạo nên. 

Hắn cười méo xệch, chẳng có tí gì vui vẻ trong đó khi cuối cùng nó cũng thoát ra và đang nhìn hắn với đôi mắt chứa đựng một cảm xúc hỗn tạp pha giữa kinh sợ và xem thường. 

"Trí nhớ của tôi sẽ trở lại sớm thôi. Chỉ là không phải bây giờ." Nó nói với hắn, gom góp mọi sự can đảm để xoay người. "Giờ thì phiền anh tránh ra!" Ployddie bước sang bên, lợi dụng sự ngạc nhiên trong mắt hắn để nhanh chóng rời khỏi căn bếp rộng lớn. 

Chân nó bước nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cái cửa ra kia rồi. Hơi thở nó dồn dập. Tay siết lại thành nắm đấm, cảm giác rùng mình vẫn còn đây. Avery, Avery, Avery! Ả sẽ phải trả lời tất cả những điều này. Nó sẽ yêu cầu ả phải làm bất cứ điều gì để ngăn hắn tới gần nó lần nữa nếu ả vẫn còn muốn nó tiếp tục làm nhiệm vụ đóng thế. Vì Chúa! Nó nghĩ mình sắp nôn ọe ra mất, mấy cái bánh rõ không phải nguyên nhân của sự nhộn nhạo kinh tởm trong bụng. Nó sẽ làm gì đây nếu Avery bảo nó tự giải quyết lấy? Ồ, nó sẽ dùng ả để chùi sàn nhà mất. Quỷ bắt ả đi, không ai được giật dây nó như một con rối như vậy cả. Nó sẽ bỏ công việc này nếu ả không đưa ra được một lời giải thích rõ ràng. 

"Á" 

Nó bị lôi giật về đằng sau và ngã đập vào ngực cái-tên-động-dục đó. Ployddie bàng hoàng nhận ra mình đã băng qua căn phòng chính nơi những người tỉnh táo còn sót lại đang tụ tập để chơi trò Sự thật hay Thách thức. Tiếng nhạc đã nhỏ dần khi chân nó dẫn bản thân đi thẳng ra khoảng sân sau rộng lớn của nhà Daniel Cliff. À phải rồi, nó cảm thấy nghèn nghẹt trong cần cổ vì thiếu không khí. Đó là lí do vì sao nó ở đây. 

Và hắn cũng ở đây. Trước khi nó kịp phản ứng để đẩy lùi hắn ra lần nữa và nhận thức được tình hình nguy hiểm của mình vào thời điểm hiện tại. Hắn tấn công môi nó với tất cả sự thô bạo và đói khát khiến nó điếng người. Làm sao nó có thể hét lên rằng mình không phải Avery khi mà nó chỉ vừa tách môi ra thì lưỡi hắn đã lùa vào và cố gắng áp đảo sự chống cự của nó. Tay hắn đang sờ soạng vào người nó, giờ thì Ployddie nghĩ nếu hắn không buông ra, nó sẽ nôn vào người hắn mất. Kinh tởm! Nhục nhã! Nó không tin mình lại bị chạm vào theo cách này. Bị sỉ nhục và bị chiếm đoạt. Cơn tức giận tạo nên một nút thắt ngay phế quản bỗng bùng ra, đổ tràn và răng nó đóng mạnh lại. 

Hắn ré lên đau đớn và nhanh chóng trả lại tự do cho môi nó. Sưng phồng và bỏng rát! Theo những hướng tiêu cực tồi tệ. Nếu ở đây có một chiếc xẻng, nếu ở đây thật sự có một chiếc xẻng, Ployddie tin rằng nó sẽ vui lòng đập vỡ sọ hắn. Cơ thể nó vẫn đang run rẩy. Nhưng chân nó đủ thông minh để bắt nó xoay bước bỏ chạy. Và lần này, không khí một lần nữa rời bỏ nó khi hắn tóm được một bên tay nó, bẻ ngược lại khiến nó hét lên vì cơn đau đang tỏa ra. 

Ployddie co đầu gối đập mạnh vào giữa háng tên đó. Nhưng cơn đau không đủ để nó chạy thoát lần nữa. Hắn hất nó ngã xuống trên bãi cỏ, đầu đập mạnh tạo nên cơn choáng váng bủa vây. Trước khi nó kịp bò dậy thì cả cơ thể to lớn của hắn đã trùm lên người nó. Đũng quần hắn phình to ra, cọ xát vào da nó thông qua lớp vải quần áo. Mặt nó đã xám ngoét. Nó hét to để tìm kiếm sự cầu cứu mà nó biết là chẳng ai nghe. Rồi nó nguyền rủa, đó có thể là những từ ngữ chợ búa nhất mà nó biết mình sẽ phải đến nhà thờ để xưng tội vì điều đó. Nhưng nó cần phải thoát ra trước khi muốn đến nhà thờ! 

"Yên nào, không ai xem mày diễn nữa đâu, con khốn!" Hắn vừa dỗ ngọt vừa dọa dẫm. 

Nó dùng sức để đẩy cái cơ thể nặng trịch của hắn rời khỏi người mình. Nhưng hắn như một bức tường vậy. Nó nghiến răng. Nó lại cắn thật mạnh lưỡi hắn lần nữa. Máu tanh nhớp nháp trong miệng mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đầu óc nó không kịp phán đoán tình hình để tìm ra lối giải quyết. Nó không thể chịu nổi thêm một giây phút nào phải tiếp xúc da thịt với tên đốn mạt này. Giá như nó có thể cử động chân lần nữa, giá như nó đá vào hạ bộ hắn lần nữa.

Tay nó quờ quạng xung quanh. Trước khi kịp tóm được một thứ bằng kim loại nằng nặng nằm đâu đó trong đám cỏ và định dùng nó để tự vệ.  Sức nặng của hắn bất ngờ rời khỏi cơ thể nó, nó ngay lập tức hít thở lấy ô xi trước khi kịp nghĩ gì khác nữa. Toàn bộ cơ thể cứ như không còn là của mình vậy. 

Anh ta.

Anh ta.

Anh ta. 

Lôi tuột kẻ đang tấn công nó dậy, và với sức mạnh được dồn vào một nắm đấm, Luca Flynn tống một cú đau điếng vào má trái hắn. 

Nó nghe tiếng "rắc" vang lên. Rồi những tiếng "rắc" khác. 

Đôi mắt xanh của anh đang tối sầm lại, không thể đọc được nữa trong bóng tối. Nó khiến Luca trông trở nên đáng sợ hơn, đáng sợ hơn cả khi anh lườm nó và yêu cầu nó đừng có đến gần anh. Trông anh đáng sợ, y như buổi sáng, khi anh sắp sửa làm vỡ quai hàm của ai đó. Nhưng với cái cách Luca đánh hắn, nó nghĩ sẽ không chỉ có quai hàm bị vỡ. 

Hắn cũng đang chống trả lại, húc đầu vào bụng anh trong khi cổ hắn nhận thêm một cú bồi từ khuỷu tay anh giáng xuống. 

"Loại như mày không nên tồn tại!" Luca gầm lên trước khi cả hai lao vào nhau lần nữa. Ployddie đã cầm chắc được cái thanh kim loại lúc nãy. Và giờ thì nó vung lên. 


-------

Tớ đây, tớ đây, và tớ chỉ muốn nói một thông báo nho nhỏ. À, tớ sẽ tập trung trở lại viết cho xong truyện này để hè còn publish một truyện mới toanh đã chuẩn bị từ lâu :P (Có lẽ đến hè mới xong nổi quá lol)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip