VII
Chương 7: "Duel?" "Duel!"
Ployddie ngồi vào bàn của mình, Windfrey ngồi ở chiếc bàn bên cạnh và đang hí hoáy bấm điện thoại. Nó thở phào ra nhẹ nhõm, nó đâu có chủ định vào lớp sớm để bị một lũ con gái khác xúm lại và tra tấn bằng hàng loạt những câu hỏi vô vị về kì nghỉ vừa qua, về mấy hoạt động gần đây của nó ở khu mua sắm Drake Stock hay việc bây giờ nó đang quan tâm để những món đồ làm đẹp nào.
Nó được nuôi dạy ở nhà thờ, và nó được dạy rằng nói dối nhiều quá sẽ khiến cánh cửa xuống địa ngục mở ra rộng hơn bao giờ hết, chào đón nó! Ployddie xoay sở để trả lời những câu hỏi, nó trả lời một cách chung chung đại khái và nhận được vài cái biểu cảm chán nản từ những đứa đó khi mà chúng chẳng thể khai thác gì thêm về xu hướng làm đẹp. Nó tin rằng chúng sẽ muốn cảm ơn nó sau vì nó đã chẳng đưa ra lời khuyên nào với mấy thỏi son và phấn má hồng, nó có biết cái gì sất!
Cuối cùng nó đã tìm được tí bình yên thanh thản trong một buổi sáng hỗn loạn, nói đúng hơn thì từ lúc buổi sáng này bắt đầu, mỗi giây phút trôi qua đều thử thách độ đàn hồi từ những sợi dây thần kinh. Nó biết mình chẳng thể giống Avery một cách hoàn toàn, nó là Ploydence Willimas và lẽ dĩ nhiên nó không thể giống một ai khác. Rồi sẽ bị phát hiện thôi?! Nhiệm vụ của nó là ra sức để đẩy lùi cái khoảnh khắc đó, bằng cách cố diễn cho đạt vào.
Khẽ vén một lọn tóc qua tai, nó lôi một quyển tập ghi chú ra và cắn bút. Trong đầu nó, mọi thứ về thói quen hay sở thích của Avery vẫn còn lộn xộn và nó phải viết ra những gì nó nhớ, thi thoảng nó sẽ đọc lại. Như cách một diễn viên thuộc lòng lời thoại của nhân vật của anh ta, điểm khác biệt duy nhất là nếu nó thất bại, Avery sẽ đổ tội lên đầu và bảo rằng nó cố tình chống đối. Chị ta sẽ khiến cuộc đời nó khốn khổ, khiến cuộc đời của những người nó yêu thương cũng khốn khổ theo.
Qủy tha ma bắt chị ta đi!
Nó gầm gừ trong họng và nhìn lại trang giấy để nhận ra mình vừa viết được nửa trang. Nó đang lãng phí giấy một cách tệ hại vào việc gạch đầu dòng những món ăn mà chị gái sinh đôi của nó thích, có nhiều món mà nó thậm chí còn chẳng dám chắc có ăn được hay không?
Trứng bắc thảo. (nghe có vẻ nặng mùi?!)
Kitfo (nó là cái quái gì?)
p/s: có lẽ mình sẽ thử khi có cơ hội.
Nó đặt một dấu chấm và nhận ra Windfrey vừa chồm người qua.
"Cậu đang viết gì thế?"
Cô bạn hỏi trong lúc nhận ra nó đã nhanh chóng gấp cuốn sổ lại và dùng lòng bàn tay che đi như thể sự tồn tại của cuốn sổ cũng đủ là một mối họa.
"Vài thứ xấu xa"
Nó đảo mắt và nghe thấy bạn hỏi "Thường thì cậu hay chia sẻ những kế hoạch xấu xa đó cho mình nghe. Mình không còn được hoan nghênh nữa à?"
Cái bĩu môi của Windfrey khiến Ployddie cho rằng cô bạn giận.
"Ồ, mình đảm bảo là cậu luôn được hoan nghênh, nhưng để sau được chứ, mình sẽ kể khi mình chắc về nó"
Đây là một chiêu lùi hiệu quả và Windfrey không bận tâm lắm để lời thoái thác kia, cô nàng ngồi thẳng lại trên ghế của mình và vui vẻ đồng ý. Nó nghĩ là nó quý mến cô gái tóc vàng này, có Chúa mới biết Avery đã làm gì với suy nghĩ của cô ấy để khiến cô ấy nghĩ rằng mình là một con bimbo?
Không, Windfrey không phải bimbo, nó muốn thay đổi điều đó.
Tiếng gót giày nện xuống sàn nhắc cho nó nhớ rằng đã vào tiết và bà cô Marianne bước vào với đống tài liệu cắp vào một bên tay. "Mụ phù thủy già xấu xa", Windfrey đã nói với nó bằng khẩu hình, nó thấy buồn cười là mình đọc ra được cô bạn nói gì. Marianne có cái mũi khoằm, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn dò xét một dọc trong lớp trước khi lên tiếng để át đi những tiếng ồn khe khẽ.
"Tôi sẽ bắt đầu điểm danh."
Sự im lặng được thiết lập không quá lâu vì lại có những tiếng cười nói. Bà cô bắt đầu đọc những cái tên, bắt đầu bằng chữ A và chỉ đợi đúng 3 giây để lướt qua một cái tên khác, mặc kệ chữ "Có" sẽ vang lên hay không. Nó đã điểm danh xong, và quá buồn chán để nghĩ đến điều gì khác ngoài việc nhìn mặt đồng hồ và đếm 1, 2, 3 để nghe thấy giọng khàn khàn của Marianne gọi tên học sinh tiếp theo. Một sự chuẩn xác đến kinh ngạc. Bà ta là một cỗ máy chắc?
1. 2. 3.
"Luca Jasper Flynn?"
Nó hơi cứng người lại một tí, kể cả khi nó biết trước mình có chung vài tiết học với Luca nhờ việc nhìn danh sách lớp treo ở bảng thông báo đi nữa. Có lẽ vì nó đã nghe tên anh ta nhiều quá rồi, nào là từ cái miệng chua ngoa của cô chị, từ mấy âm thanh léo réo khi vụ đánh nhau sáng này xảy ra rồi cả lúc kẻ thù truyền kiếp (của chị nó) Caroline cố tình ngân dài cái tên ấy. Ployddie cần một cái khăn để lau mồ hôi.
3 giây trôi qua nhanh đến mức nào? Quá nhanh ấy chứ, và không có tiếng của Luca đáp lại. Marianne đơn giản là đánh một cái dấu tích trên bảng kiểm soát chuyên cần của học sinh rồi tiếp tục công việc nhàm chán đó cho đến khi Windfrey, ở cuối danh sách, lên tiếng khi được gọi.
Chả hiểu sao nó thấy mừng vì Luca không có mặt ở đây. Mà việc anh ta có mặt hay không chẳng can dự gì đến cuộc đời của nó cả, thế nên nó gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên.
Cây bút chì trong tay nó vẫn đang hoạt động khi nó chép vài bài tập chia động từ vào sổ của mình, nó làm rất nhanh và nhận ra mấy bài này dễ hơn nhiều so với những bài phức tạp của mẹ Kelly khiến nó luôn phải cắn bút. Cái thói xấu hay cắn bút cũng từ đó mà ra. Nó cũng có thói xấu là hay đổ lỗi nữa, nó đổ lỗi cho mấy cái bài tập chết tiệt khiến nó hình thành những thói xấu như cắn bút và chửi thề khi không biết làm.
Lần này thì nó không cần phải chửi thề.
Ployddie thấy nhồn nhột trong túi áo khoác của mình và nó nhận ra chiếc điện thoại đang rung. Ai còn có thể tìm nó được chứ, ngoại trừ chị nó? Khẽ kêu một tiếng ngán ngẩm, nó nguyền rủa Avery không biết nó đang học hay sao, rồi cuối cùng cũng đứng lên để xin phép được ra ngoài. Marianne cau mày với nó, nó nghĩ thế, nhưng rồi nó nhận ra cô ta chỉ đang nheo mắt và cặp kính dày cộm như chực chờ rớt xuống khỏi cái mũi cong cong ấy. Nó cố nén tiếng cười rồi làm mặt nghiêm túc khi mình đã nhận được sự đồng ý cần thiết.
Hành lang trường học vào giờ này thưa thớt học sinh, nhưng không phải là không có người. Một số học sinh có chính khóa buổi chiều và đang học phụ đạo buổi sáng vẫn thản nhiên qua lại giữa các khu và thật mạo hiểm khi một Avery lại đang nói chuyện với một Avery khác qua điện thoại? Hoặc nó sẽ bị lật tẩy ngay hoặc sẽ bị gửi vào nhà thương điên vì chứng loạn trí. Xét cho cùng thì chẳng ai trong cái trường này không biết Avery Ander là ai, ả đã xuất hiện quen mặt trên báo trường, đám học sinh trong tờ báo trường thích phỏng vấn ả còn hơn cái thời mà paparazi đi săn đón nữ minh tinh Alicia Silverstone. Sở dĩ như vậy là vì Avery rất biết cách thu hút, thu hút trong nụ cười, trong gương mặt ăn ảnh, trong mọi thứ ả làm, kể việc trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đi chăng nữa.
Nó là em sinh đôi của ả, phải vậy không? Nó nghi ngờ điều đó quá đi mất.
Ployddie đi thẳng ra sân bóng một cách gấp rút, hay nói đúng hơn là nó gần như đã chạy, sau đó là chạy như ma đuổi. Nó giữ gấu váy thật chặt để đảm bảo mình không hớ hênh khi di chuyển nhanh như thế. Giờ thì nó nhớ ra vì sao nó ghét mặc váy rồi.
Sau khi chắc chắn chỗ mình đứng hoàn toàn vắng người, nó tìm ngẫu nhiên một cái ghế trên khán đài rồi ngồi xuống nghỉ chân. Nó không có thời gian để lấy lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình vì đã chạy một quãng ra tận đây. Nó ghét cái cách đã ép phổi hoạt động kiểu này để tiết kiệm thời gian.
Vừa bắt máy thì tiếng Avery đã rả vào tai.
"Mày đã ở đâu vậy hả đồ đần? Tao gọi lần thứ ba và giờ thì mày mới chịu trả lời. Cuộc sống của tao khiến mày bận rộn quá nhỉ, mày thích nó chứ?"
Nó thích khi ả ăn nói thô lỗ như vậy, vì suy cho cùng, việc giả tạo với nhau là không cần thiết nữa. Khi mà giờ đây nó đã chịu tham gia vào kế hoạch.
"Hạ cái giọng của chị xuống đi Avery, tôi phải chắc chắn mình an toàn mới có thể trả lời chị được. Chị muốn cả trường biết một Avery đang nói chuyện với một Avery khác chắc?"
Câu hỏi vặn ngược đó khiến Avery im lặng vài giây.
"Mày có lời xin lỗi của tao. Phải thừa nhận là tao lo phát hoảng lên vì mày. Khi mày không gọi lại cho tao để báo tình hình."
"Tôi có phải chó săn của chị đâu!"
Ployddie rít lên và nó ngăn lưỡi mình kịp nói bất kì điều gì tiếp theo, chắc chắn sẽ không dễ nghe chút nào. Nó vẫn không thể quen được cái lối kẻ cả của chị mình, kể cả khi đã cố gắng. Bàn tay nó vô thức quấn mấy lọn tóc vàng trên ngón tay cái và đôi chân nó bắt đầu đứng lên, đi đi lại lại.
"Sao cũng được!" Avery gạt ngang và hỏi tiếp. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Tôi nghĩ thế"
"Mày chỉ nghĩ thôi à? Có chuyện gì làm mày phiền lòng sao?"
Những câu hỏi của ả không chứng tỏ ả quan tâm đến nó, ả quan tâm đến cuộc sống của mình, thứ nó đang đóng giả mà thôi.
"Tôi không phiền lòng chút nào, chỉ là tôi thấy kiệt sức khi trở thành một người mà tôi không phải. Sáng nay tôi chứng kiến người ta đánh nhau, và nếu tôi là chính mình, tôi sẽ đá đít cả hai người đó để ngăn vụ máu me lại. Nhưng vì tôi là chị, nên tôi phải đứng yên và cố cư xử như một quý cô. Tôi bị con nhỏ mà chị căm ghét móc mỉa, Caroline - nếu tôi nhớ đúng tên cô ả, và tôi chỉ muốn đấm vào mặt ả nếu có thể để xem ả có độn silicon ở hai má hay không, nhưng vì tôi là chị, một lần nữa tôi phải cư xử như thể mình không quan tâm và bỏ đi như một kẻ hèn nhát."
"Chị đồng ý với em về việc đấm vào mặt con khốn đó, nhưng việc em nhận xét việc không quan tâm và bỏ đi là hèn nhát thì hoàn toàn không đúng. Con nhỏ đó không đáng để chị phải bỏ thời gian đôi co khi mà thậm chí tắm cho một con chó còn thú vị hơn."
Avery phản bác quan điểm của nó nhưng giọng ả dịu xuống để dỗ ngọt.
"Chị muốn nói thế nào cũng được. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi không phù hợp với cuộc sống của chị chút nào!"
"Vậy thì hãy cố làm quen với nó, chỉ vài tháng, Ployddie ạ. Mày bản lĩnh hơn như thế đúng không?"
Avery đang cố khích tướng. Nó muốn nói "Có" nhưng nó không thể khẳng định một điều mà giờ nó không dám chắc.
"Có thể."
Nó đáp nhỏ và Avery dường như khá hài lòng.
"Chị đang làm gì đấy?"
"Ngâm mình trong bồn tắm và uống brandy"
"Chị uống rượu?"
"Đến giờ mới biết điều đó à, cô em gái thân mến?"
"Làm ơn đừng gọi tôi là em gái thân mến, tôi chưa muốn nôn ra đôi giày đẹp đẽ này đâu."
Nó cáu kỉnh đáp lại và nghe thấy một tràng cười của Avery. Ả không cảm thấy bị xúc phạm tí nào.
"Có bất cứ một vấn đề gì thì phải báo cho tao, nhớ đấy. Tao muốn biết mày đã làm gì với nhân dạng của tao, thế thôi!"
Trở lại với giọng điệu thường ngày, ả nói xong thì cúp máy và Ployddie gần như muốn hét lên "Mẹ kiếp, chị nghĩ tôi thích cái nhân dạng của chị lắm chắc, nếu chị không lôi cả gia đình tôi ra để uy hiếp?!"
Nhưng có hét lên cũng vậy thôi.
Nó nhận ra mình chửi thề quá nhiều, biết làm sao được. Có lẽ Chủ nhật này nó sẽ tìm cớ đến một nhà thờ nào đó để xưng tội. Chúa sẽ mất hàng giờ để nghe nó ca cẩm.
"Cô có thể ngừng làm ồn được rồi chứ? Cái người trong điện thoại cũng có nghe cô rủa xả được đâu."
Một cái giọng khàn khàn, pha lẫn sự khó chịu và bực dọc đánh mạnh một cú vào sự tỉnh táo của Ployddie. Khi nó xoay người lại, nó thấy Luca đứng đó, đang ném cho nó một cái lườm, mái tóc vàng của anh bị rối và anh vẫn đang lùa tay vào mớ tóc đó như thể không quan tâm mình đã làm nó xù lên thế nào. Anh tiến lại gần và nó cảm thấy mình như sắp nhảy dựng lên.
Đây là điều nó ít mong đợi nhất. Luca Flynn bắt gặp nó! Nó muốn trách cứ Chúa vì đã ngay lập tức trừng phạt cái tội chửi thề quá nhiều. Con sẽ không đi xưng tội vì điều Ngài vừa làm với con!
"Tôi...Anh...Sao anh ở đây?"
Nó quên hết những gì mình cần nói khi mà mắt nó cứ dán chặt vào dáng người cao ráo đang đứng đối diện mình và rồi nó mất mấy giây để thu lại ánh nhìn của mình vào đôi mắt màu xanh đá đẹp đẽ kia. Lại lần nữa sao, giống như khi nó bị á khẩu lúc gặp anh ở siêu thị?
Rồi một suy nghĩ xộc thẳng vào tiềm thức, Chúa ơi, anh ta có nhận ra mình không?
"Tôi hỏi cô mới đúng."
Luca cho hai tay vào túi quần của mình và nhìn nó một cách dò xét. Luca điển trai, sao nó không ngạc nhiên nhỉ, nó đã nhận ra từ lúc nó gặp anh lần đầu tiên. Nó đã hiểu vì sao Avery muốn anh. Nó bỗng cảm thấy hai má đỏ lên, nó như trở về là con bé thu ngân trong siêu thị, ăn mặc những bộ đồng phục quê mùa chẳng khác gì của một công nhân bốc vác, mái tóc xơ cờ và khuôn mặt không điểm nhấn. Thế quái nào mà nó cảm thấy mình nhỏ bé đến thế?
Không, mày đang là Avery!
Nhưng tao có phải Avery đâu, anh ta cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của tao ấy. Rồi sẽ lộ mất.
Đồ chết nhát, mày tưởng tượng quá nhiều rồi, anh ta chẳng biết gì về chuyện mạo danh của mày.
Không, anh ta có biết! Anh ta gặp tao rồi mà.
Mày nghĩ anh ta sẽ để một con bé mà mình gặp chưa đầy 5 phút ở trong đầu bao lâu. Tao đảm bảo anh ta còn chẳng nhớ mình có đến cái siêu thị mà mày làm việc.
"Avery?" Luca nhướn mày, hơi nghiêng người một cách tò mò trong khi Ployddie vẫn đang bất động.
Phải, mày nói đúng. Anh ta không nhớ tao.
Vậy thì mày sợ cái quái gì chứ, can đảm lên đi. Móng vuốt của mày đâu?
"Chết tiệt, tôi đang nói chuyện với chính mình hay sao?" Ployddie bỗng kêu lớn lên.
Luca bật ra một âm thanh như tiếng cười.
"Không, cô đang nói chuyện với tôi và tôi vừa hỏi rằng cô có lí do gì để xâm nhập vào chỗ riêng tư của tôi vậy?"
Ployddie phẩy phẩy tay, làm như không quan tâm.
"Không, anh không hiểu đâu, có vài giọng nói trong đầu tôi. Anh sẽ nghĩ tôi điên, mà thật ra..." Nó bỗng dừng lại rồi trợn mắt. "Anh bảo gì cơ, tôi xâm nhập chỗ gì của anh cơ?"
Luca không thấy phiền chút nào để lặp lại. "Chỗ riêng của tôi."
Ployddie nhún vai với một chút mỉa mai khi nó đáp lại.
"Ồ tuyệt đấy! Tôi không biết anh giàu tới nỗi mua luôn cái sân bóng to lớn này. Anh thật hào phóng khi lắp thêm mái che và thậm chí là cho thay mới cỏ."
"Tôi sẽ không xem đây là một lời khen."
Luca nói, không có vẻ vui tí nào và cái nhìn của anh khiến nó sởn da gà, chắc tại màu mắt!
"Tùy anh thôi, nhưng tôi không xâm nhập."
"Ồ, cô có đấy. Nếu tôi đã ra sân bóng và muốn ở một mình thì tôi không mong có bất cứ một ai quấy rầy."
Ployddie không thể ngăn mình thở hắt rồi chỉnh đốn lại tư tưởng ngạo mạn kia.
"Thứ nhất, chỗ nào trong cái sân bóng này ghi là "Không được quấy rầy Ngài Flynn khi anh ta ở đây" và thứ hai, tôi không đến đây để làm phiền anh."
Im lặng, vài giây. Luca cuối cùng cũng bật cười, nhưng đó chẳng phải nụ cười thật lòng gì.
"Nếu tôi không biết cô là một diễn viên giỏi như thế nào và cô có ý định gì thì suýt nữa tôi sẽ xin lỗi cô vì lời buộc tội vừa rồi của mình mất"
"Tôi không diễn! Đồ điên!"
Ployddie không kiểm soát được âm lượng. Nó có diễn, nhưng là diễn vai Avery. Những gì nó vừa nói thì không phải là diễn. Luca khiến nó cảm thấy bản thân mình đê tiện, diễn trò cho anh ta xem để làm cái khỉ gió gì chứ.
Nó đang chờ đợi một lời phản bác thì hai cánh tay anh ta đã túm chặt lấy hai vai nó và lắc mạnh, như thể nghĩ rằng nó không tỉnh táo và cần phải được đánh thức. Cố bỏ qua việc Luca đang đứng gần nó như thế nào và mùi cơ thể của anh thơm mùi xạ hương ra sao, nó vẫn vênh cằm lên, không ngại một cái nhìn thách thức.
"Nghe cho kĩ đây, Avery Ander. Tôi đã nói một lần và tôi sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa. Từ bỏ đi, cô có thể sai khiến lũ con trai đần độn khác trong cái trường này chạy theo sau đuôi mình như những con sóc, nhưng quyến rũ tôi là điều cuối cùng mà cô có thể làm được. Tôi không ưa cô, một chút nào cả. Tôi không ưa một đứa con gái đã bóp nát trái tim của những người khác chỉ vì cô ta muốn vui chơi và sẽ vứt bỏ khi không còn hứng thú, tôi không ưa một đứa con gái nghĩ rằng mình là kẻ săn mồi và muốn biến tôi thành một con thú cưng, xin lỗi đi, cô sẽ có tôi làm thú cưng khi mà tôi cân nhắc việc này sau vài thế kỉ nữa. Và trên hết, tôi không có thói quen chạm vào một ả đàn bà đã phản bội bạn thân của tôi!"
"Nhưng mà..." Ployddie đang cố tiêu hóa hết những lời buộc tội khác nhau mà nó vừa nghe được từ anh và cố kìm chế rằng anh đang mắng chửi Avery chứ không phải Ployddence Willimas. Bình tĩnh đi Ploydence! Nó muốn nói gì đó, biện hộ chăng? Để Luca thôi nhìn nó một cách khinh bỉ và nhạo báng như vậy. Nhưng nó chẳng thể biện hộ, nó chẳng làm gì được cả. Nó đang kẹt trong nhân dạng của Avery!
"Đừng có nhưng mà, Avery. Tôi đảm bảo với cô là cô không thích tôi nhiều như cô nghĩ đâu. Có khi ngày mai cô sẽ tìm được đối tượng khác đấy chứ."
Cái cười nhạt của Luca khiến nó không chịu đựng nổi nữa. Anh khiến nó trông như một đứa dại trai đang cầu xin sự thấu hiểu, mẹ kiếp! Nó lại chửi thề, hình như những lời đó thoát ra khỏi miệng nó chứ không chỉ là lời thì thầm. Nó muốn xiên anh bằng một cái que rồi đem nướng trên than hồng cho bữa tiệc ngoài trời. Đồ tự mãn não sứa.
"Tôi đảm bảo sẽ đứng xa anh 20m nếu có tình cờ ở cùng một nơi với anh, tôi đảm bảo sẽ ngồi ăn cách anh 30 cái bàn-nếu căn tin rộng hơn như thế, và tôi đảm bảo tôi không thích anh một chút xíu nào! Giờ thì bỏ cái bàn tay chết tiệt của anh ra khỏi vai tôi, anh đang làm tôi đau!"
Ployddie gắt lên, gằn giọng và nhìn Luca với con mắt hình viên đạn như thể nó ước gì đó là đạn thật và có thể bắn vỡ tung cái bộ mặt khinh người của anh.
Luca nhìn vào mắt nó, cái nhìn lạnh lùng, thỉnh thoảng như có chớp điện, anh đánh giá xem nó có đang nói thật hay không. Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái vòng tay kìm hãm của anh và cảm thấy các cơ đau nhức. Anh thật sự muốn giết Avery đến như vậy cơ à?
Nhưng nó chẳng thể tha thứ cho anh nổi khi nghĩ đến việc anh đã gián tiếp sỉ nhục nó.
"Thỏa thuận như vậy ổn rồi chứ?"
Luca gật đầu, đáp gọn lại. "Ừ"
Ployddie ghim chặt bàn tay đang cầm điện thoại vào hai bên hổng, cố làm ra dáng vẻ thẳng thóm kiêu ngạo. Nó rời khỏi khu vực sân bóng, không chạy, chạy là hèn nhát, chạy sẽ khiến nó trông như một con cún bị thương. Nó muốn Luca Flynn nhớ về nó như một quý cô, ít ra thì cũng phải có sự tổn trọng tối thiểu.
Tao không sợ anh ta. Tao chẳng việc gì phải sợ.
Vậy sao mày lại run.
Tao không biết!
"Không nói chuyện với chính mình nữa, Ployddie!"
Nó tự cấu vào tay mình rồi trở về lớp.
-----
Yo, tớ đang thi nhưng vẫn cố ngoi lên để viết chap này vì cái bìa quá đẹp của chị @grayscns đã truyền cho tớ quá nhiều cảm hứng viết tiếp >...<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip