VIII

This is how I imagine about Luca ;)

Chương 8: Puppet on her string

8h tối, Luca liếc mắt xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, một trong những món quà sinh nhật mà anh nhận được từ mẹ lúc bà còn sống. Bất giác, anh lại cúi xuống xem giờ lần nữa trong khi đang sải bước đi dần trong dãy hành lang đang vắng người của khu kí túc xá, anh đã không tập trung trong lần xem giờ trước đó của mình. Chuyện ấy vẫn thường hay xảy ra.

Luca có một căn hộ riêng ở ngoài, hoàn toàn do anh tự chi trả từ khoản tiền riêng mà mình kiếm được-tất nhiên không phải đợi để được ông bố nạp đạn. Thế nhưng có những đêm anh phải ngủ lại kí túc xá vì đơn giản là không có sức để lái xe về nhà, khi mà mí mắt cứ rơi xuống vì cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Nhìn lên số phòng 203 của mình, nhẹ nhàng tra chiếc chìa khóa bằng bạc vào tay nắm cửa, anh vặn nhẹ rồi bước vào trong. 

Ngâm mình trong làn nước mát lạnh đang phủ lên từng thớ thịt từ chiếc vòi sen, anh nhắm mắt và buông mình trong sự thư giãn. Một cuộc nói chuyện với đầy những âm thanh cao giọng và lời chỉ trích cùng bố mình, anh muốn giết chết bản thân ít nhất là vì đã nghe máy. Rất hiếm khi họ nói chuyện với nhau và phần lớn không có mục đích gì tốt đẹp, mọi chuyện không tệ như thế khi anh còn nhỏ. Người đàn ông mà anh gọi là bố thường hay đến thăm anh vào mỗi cuối tuần, ông ta sẽ ở lại ăn tối với mẹ con anh cho đến khi anh mở miệng muốn ông cùng chơi gì đó và ông sẽ lấy một cái cớ lịch sự để từ chối. Khi anh lớn lên và mẹ mất, người đàn ông đó buộc phải"tiếp quản" anh, và lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình muốn tránh xa người đàn ông đó hơn bao giờ hết, chứ không phải nỗi thèm khát muốn gặp mặt nữa. Luca mừng muốn khóc vào cái ngày anh nhận ra anh không cần ông ta, khi anh quan sát được sự khác nhau giữa cái nhìn khắc nghiệt mà anh luôn hứng chịu và cái nhìn trìu mến mà chị gái Phoebe luôn được dành cho. 

Luca từng quả quyết rằng thật không công bằng chút nào khi chị mình là đứa con yêu thích của bố, còn anh thì thậm chí chưa từng được yêu thích. Sau đó anh nhận ra, vì Phoebe ra đời từ một cuộc hôn nhân hợp pháp, còn anh, anh là kết quả không mong muốn của một mối tình chớp nhoáng. Không ai có thể ngăn được những gì người khác nghĩ về anh, và bằng một cách nào đó, anh không quan tâm đến họ nghĩ gì. Học ở Phoenix là một thử thách, mọi thứ vốn đã là một thử thách kể từ khi bố túm cổ anh lôi đến New York, cái thành phố ồn ào quá mức cần thiết này và khiến anh phát bệnh lên mỗi lần bị ông ta nhắc nhở về thái độ và cách cư xử. Giữa một cái trường học với cả đống con người được sinh ra trong trứng nước và chưa từng trải qua cảm giác bị hất hủi, anh cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, và buộc phải vùng vẫy nếu không muốn bị đánh gục. Luca không bao giờ quên những trò chơi khăm trẻ con và quỷ quái mình từng nhận được khi bọn cùng khối biết về thân thế của anh, anh cũng không quên số lượng những quai hàm mà mình đã tung cú đấm để khiến chúng ngậm mồm lại, từng đứa một ngậm mồm cho đến chẳng có đứa nào dám cả gan nghĩ đến việc gây sự. Điều duy nhất Luca không nghĩ đến, chính là mình lại được quay ngược ra tung hô như thể một ông Thánh, vì cái gì, vì đã đánh sái quai hàm một thằng nhóc không biết kiểm soát cái miệng mình? 

Nếu như tên bạn thân Logan của anh trở thành một gương mặt tiêu biểu của hội Nam sinh và được một đám con gái đi theo cậu ta sát gót như thể giải đi săn bạch mã hoàng tử sắp đến hạn chót thì Luca bật cười ngớ ngẩn khi nhận ra họ xem anh là một kẻ phản diện được yêu mến vì độ điển trai không cần thiết. 

Chuông điện thoại reo lên từ bên ngoài phòng tắm, vừa đúng lúc Luca đã quấn một cái khăn quanh người và đang di chuyển để bước đến phía đầu giường của mình, những giọt nước còn đang vương lên làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắc. Khẽ rên rỉ một tiếng vì vẫn chưa kịp lau khô người, Luca cầm điện thoại lên. Anh không hi vọng đó là bố mình, sau cái cách mà họ lại hét vào mặt nhau chiều nay, anh không nghĩ ông ta sẽ nhấc một ngón tay lên để gọi cho anh.

"Quý ngài Cuối-cùng-cũng-chịu-mở-điện thoại, tôi còn tưởng cậu đã chui vào đâu đó để gặm nhấm tội lỗi sau khi khiến thằng Ricky phải đến nha sĩ để trồng răng giả." Giọng sỗ sàng của Logan lập tức vang lên, thậm chí không cho Luca cơ hội để mở miệng nói một tiếng "Alô". 

Bắn trả cho thằng bạn "Còn tôi thì đang dự tính sẽ khiến cậu thành người tiếp theo phải hẹn gặp nha sĩ." 

Luca nghe tiếng Logan cười vang bên kia điện thoại, anh ngồi xuống mép giường và lôi thêm một cái khăn khác ra để lau khô mái tóc ướt nhẹp đang bết lại của mình. 

"Cậu mới hắt xì đấy hả?" Logan hỏi trớt quớt. 

"Vì tôi chưa kịp mặc quần áo vào thì đã bị cậu làm phiền chỉ về vụ trồng răng giả." Nhăn nhó đáp lại, anh nghe thấy một tiếng cười khác của Logan trước khi bạn mình phản đối. 

"Cậu biết rõ tôi không gọi để hỏi về răng giả, tôi có kinh nghiệm về việc đó mà. Tôi với cậu đánh nhau bầm dập hồi trước rồi còn gì." 

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không muốn lặp lại điều đó lần nữa." Luca nói và nhớ lại cái khoảng thời gian mới vào học ở Phoenix, Logan là một trong những thằng nhà giàu khiến anh chỉ muốn đập cho đến khi mũi hắn không thể thực hiện chức năng vốn có nữa và nghe thật điên rồ làm sao khi từ hai kẻ choảng nhau không thương tiếc từ lời nói đến cả hành động lại quay sang trở thành bạn bè, thậm chí đó có thể xem Logan như là người bạn duy nhất mà anh thật sự có. Nhiều lúc Luca tin rằng anh đã làm chập mạch Logan trong một trận ẩu đả nào đó nên giờ họ như thế này đây. 

Chính vì Logan là bạn thân của anh, anh sẽ không tha thứ cho Avery Ander vì đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy. Một con nhỏ hách dịch và có sự tự tin của cả trăm người cộng lại, cô ta không xứng đáng có khuôn mặt đó, có tất cả những thứ tốt đẹp đó, vì những điều tồi tệ mà cô ta đã làm. Luca ghê tởm chính mình vì đã từng có lúc anh nghĩ mình sẽ thích Avery, một thằng đàn ông đã chết mới không thích Avery, nhưng đó là trước khi bạn thân anh hẹn hò với cô ả và bị cô ta dắt mũi như một thằng ngu. 

"Chắc chắn tôi không muốn lặp lại rồi, tôi có quá nhiều thú vui khác để làm hơn là hẹn lịch với tay nha sĩ." Logan lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Vậy thì cuộc gọi này là vì cái gì nào, ông già không quẫn trí đến nỗi gọi điện để nhờ cậu mắng nhiếc tôi chỉ vì ông không thể tự mình làm điều đó hả?" Giọng anh trở nên mỉa mai nhưng Logan biết anh không có ý đó. 

"Nói chính xác thì ngài Flynn đã nhờ tôi liên lạc với cậu, cậu không thèm nghe máy của ông ấy." 

"Hình như ông ta quên rằng chúng tôi vừa mới có một cuộc trò chuyện ồn ào qua điện thoại, tôi không nghĩ ông ấy đãng trí đến thế đâu." 

"Người già thường hay đãng trí" Logan thừa nhận, nhưng phát hiện ra mình đã đi lạc chủ đề. "Tôi cũng tò mò là hai người cãi nhau vì cái gì?" 

"Đó không phải cãi nhau, đó là một cuộc phán quyết." Luca sửa lại rồi nói tiếp "Bố buộc tội tôi có tình phá hoại chuyện làm ăn của ông, tôi buộc tội ông không hoàn thành trách nhiệm của mình với tôi." 

Tông giọng anh trở nên cáu kỉnh. 

"Và chuyện kinh doanh của ông ấy thì có liên quan gì đến chuyện đánh nhau hồi sáng của cậu?" 

"Bố Ricky và bố tôi là đối tác." Luca buông ra tiếng thở dài. "Bố nó nghĩ rằng tôi phải xin lỗi con trai ông ta, thề có Chúa, bắt tôi bơi qua Thái Bình Dương trong một cái quần soóc còn có ý nghĩa hơn." 

"Chết tiệt, sáng nay tôi đã cố ngăn cậu đánh thằng khốn đó. Lẽ ra tôi không nên thế, nhắc tôi đánh nó sau nhé! Nó xúc phạm mẹ cậu và giờ nó muốn cậu xin lỗi cho cái điều mà nó đáng phải bị hay sao?" 

Luca nở một nụ cười chán nản "Tôi sẽ nhắc cậu." 

"Đi đâu đó chơi không Lucifer? Có vài buổi tiệc mà tôi tin cậu sẽ thích." Logan đổi chủ đề còn nhanh hơn một kiện tướng lật ngược ván cờ của mình, Luca không có vấn đề gì với việc đó cũng như cách Logan lôi cái biệt danh kì quặc đó ra, anh nằm ngửa người trên chiếc giường êm ái có lót lớp vải lanh mềm mượt rồi xoa xoa thái dương. 

"Thác loạn hả?" 

"Khởi đầu mới cho học kì mới" Logan ranh mãnh, không lạ gì. 

"Tôi hoan nghênh việc cậu muốn tìm một cô nàng, sau khi đã chia tay ba bốn cô bạn gái gần đây-sửa tôi nhé nếu tôi nhớ không chính xác, cậu cứ đi đi. Tôi đang lười lắm, thậm chí chẳng có tí động lực nào để lái xe về nhà mình nữa kìa." 

"Cậu cũng vừa chia tay bạn gái mà, tôi rất sẵn lòng mai mối cho cậu." 

"Nhìn tôi có giống cần sự mai mối của cậu không?" Luca đáp lại lời chế giễu của bạn mình, anh lại nghiêng người xem đồng hồ, 8h30 phút, không quá trễ cho một buổi tiệc, thường thì họ sẽ ở đó đến hơn nửa đêm. 

"Hai chúng ta đều là những gã độc thân được mấy cô nàng săn lùng, sao không tận hưởng điều đó đi." Tràng cười sảng khoái tiếp theo sau đó của Logan khiến Luca cố nhịn cười, sẽ không ai nghĩ một anh chàng đứng đầu hội Nam sinh lại có cái suy nghĩ mang nặng kiêu ngạo của một đứa trẻ, rằng nó muốn khoe với cả thế giới về một cây kem nó vừa mua. 

"Tôi không hứa, nhưng cậu cứ nhắn địa chỉ đi, nếu 10 phút nữa tôi thấy khỏe khoắn thì tôi sẽ đến." 

"Ồ cậu sẽ cần nhiều sức khỏe đấy, chúng ta không đơn giản là đến đó để uống rượu và buôn chuyện với các cô gái." 

"Cậu là một thằng ấu trí với cái đầu óc đen tối, bạn tôi ạ!" Luca chỉ trích nhưng lần này thì anh phải bật cười. 

Khẽ ném chiếc điện thoại sang một bên giường, anh nằm thở hắt ra. Có lẽ vui chơi một chút cũng tốt, anh đã có một sự khởi đầu tệ hại vào buổi sáng và còn tệ hơn vào buổi chiều, một ít chất cồn và phụ nữ có thể sẽ sửa đổi lại được. 

----------

Ployddie đứng yên để Windfrey dặm lại lớp trang điểm hộ mình, mắt nó nhắm lại và để yên cho cô bạn kẽ một đường viền hoàn hảo. Bọn họ sẽ đi tiệc, Windfrey hao hức lao vào phòng để rủ rê ngay khi nhận được một lời mời- phòng cô bạn ở sát bên kia. Nó cũng đã được mời trước đó, nhưng nó không nhớ nổi để mà quyết định có đến hay không. Những bữa tiệc đầu học kì mới giống như một truyền thống lâu đời, giống cái cách người ta mở tiệc mừng năm mới rồi quá khích ném vài món đồ đạc qua cửa sổ để xua đuổi những chuyện không vui. Còn trong trường hợp này thì đám học sinh sẽ ném bất cứ cái gì mà chúng thích xuống sàn, nếu điều đó khiến chúng thấy thật thoải mái và dễ chịu, những cái chai rượu rỗng, vỏ lon bia, điếu thuốc bẹp dí vì bị hàng đống đôi giày giẫm lên. 

"Sẽ rất vui đấy!" Windfrey nói trong lúc chải lại mái tóc, lần thứ 100 phải không nhỉ? 

Avery thích tiệc tùng, rất dễ để đoán ra, và sẽ không trùng khớp chút nào nếu nó trưng bộ mặt khó coi khi nghĩ đến việc đến một chỗ đông người. Thật quá sức chịu đựng, trong đời nó chưa từng quen với việc bị vây xung quanh, nhưng sáng nay nó đã được trải nghiệm điều đó, bị vây như một cục đường, nhận những cái nhìn ngưỡng mộ và ghen tị, chẳng biết bao nhiêu trong số đó là lời thật lòng, rồi cả việc có một đống cặp mắt sẽ soi theo mỗi khi nó làm gì đó, bất cứ việc gì. Thật may mắn là vẫn còn sự riêng tư khi đi vệ sinh!Hóa ra Avery không chỉ sống như một tiểu thư, chị ta đã sống như một ngôi sao và bây giờ nó phải cố để luồn lách qua được cái lối sống đó. 

Chán nản, nó nhìn vào bộ váy màu xanh navy đẹp đẽ, một trong số những bộ mà Avery đã nhét vào mấy cái vali lúc nó được đưa đến đây. Đây không phải phong cách nó mong muốn, một chiếc váy ôm sát cơ thể, cố tình khoe ra những đường cong, cổ áo khoét không sâu, có thêm những lớp ren nhã nhặn để trang trí, nhưng vẫn để lộ da thịt, nó cảm thấy ngực mình cứ lấp ló bên dưới và bỗng lớp da hai bên má nó đã chuyển sang màu đỏ như miếng thịt đang bị xông khói. Ồ nó vẫn chưa quen nhưng chắc chắn phải cố mà quen, nó sửa sang cho khuôn mặt mình mang vẻ tự tin và xoay người thêm vài lần trước gương. Tin tốt duy nhất là nó thấy mình xinh đẹp, chiếc váy đã làm rất tốt việc khuyến khích niềm tin đó của nó. Rồi nó nhận ra mình thật ngớ ngẩn biết bao, nó đang đóng giả Avery, cô chị song sinh có vẻ đẹp của Aphrodite nhưng xấu xa gấp đôi cả ba chị em nhà nữ thần Báo thù cộng lại. Thế nên chắc chắn mày phải xinh đẹp rồi! 

Tay nó đang ve vuốt những lọn tóc vàng được thả gợn lăn tăn giữa sống lưng, nó thích sự mềm mại từ mái tóc. Tất cả là nhờ vào hàng loạt những dịch vụ chăm sóc tóc mà Avery đã mở ra trước mắt. Điểm duy nhất Ployddie không thích là màu tóc, nhắc nó nhớ rằng cô gái trong gương chỉ là một kẻ giả mạo. 

"Đi chứ?" Windfrey thúc giục nó, nó dịu cơn căng thẳng vì nhận ra mình không phải đi một mình. Và Ployddie thấy vui vì nó tìm ra được khá nhiều mặt tốt của cô bạn này, một tín đồ mua sắm, yêu trang điểm, làm tóc, thích tiêu tiền, như những cô nàng giàu có khác ở đây. Nhưng là một người bạn dễ thương, sẵn sàng ngồi làm móng cho nhau và buôn chuyện với nó về những anh chàng mà cô ấy để ý. Avery đã đối xử tệ với Windfrey cỡ nào? Nó không muốn biết, nhưng bây giờ thì cô nàng đang cởi mở và nói nhiều hơn, gần như muốn chọc thủng lỗ tai nó bằng hàng tá chuyện trên đời, không phải cái vẻ dè dặt của buổi sáng, như một cô hầu phòng đi cạnh cô chủ. 

Bọn họ đi đến chỗ bữa tiệc được xem là lớn nhất trong số những bữa tiệc khác đang được tổ chức. Anh họ của Windfrey nhận nhiệm vụ đến đón cả hai trên một chiếc xe thể thao, nó tự hỏi thứ này sẽ ngốn bao nhiêu tiền, khỏi tính đến việc nạp nhiên liệu mà chạy. Ngồi trong một con xế đắt tiền là một cảm giác tuyệt vời, nó bất chợt hát mấy bản nhạc blue của Deep Ellum, ban nhạc gần đây nhất nó nghe. Windfrey không có tí ấn tượng gì với ca khúc đó, nhưng cũng đã thuộc điệp khúc sau vài lần nghe nó hát xong. Ployddie hát lần thứ mười thì chiếc xe đã đổ lại bên đường, tòa nhà sang trọng trước mắt nó với một đống ánh sáng đủ màu lần lượt tỏa ra như sự thách thức với màu đen xám xịt của buổi tối.

Đó là một tòa nhà lớn, nằm ở cuối khu phố Jonesbone, Windfrey nói đó là nhà của Daniel Cliff, một trong những thành viên của hội Nam sinh, điều đó không khiến Ployddie bị ấn tượng lắm với chàng "chủ xị", điều duy nhất nó nhớ ra ngay chính là Windfrey đang có vài cơn cảm nắng với anh ta. Anh họ của Windfrey không đỗ xe vào bãi, lúc này đã chật ních những con xế khác với đủ nhãn hiệu khác nhau, trông chẳng khác gì một buổi triển lãm ô tô có một không hai của giới nhà giàu. Daniel-chủ nhà kiêm host của buổi tối hôm nay, cực kì dễ thương và ga lăng khi đích thân bước đến tận chỗ của họ. 

"Có phải chúng ta đến trễ không?" Ployddie thì thào với Windfrey trong lúc anh họ của cô nàng chào tạm biệt và rẽ lái ra khỏi khu đỗ xe. 

"Tớ không chắc" Windfrey khẽ đáp lại, hơi hồi hộp một tí. Nó hiểu lí do vì sao, cái lí do đó đang đứng lù lù trước mặt đây. Anh chàng Daniel. 

Daniel vui vẻ hôn má cả hai người, có vẻ đã uống khá nhiều rượu vì người anh chàng tỏa ra mùi Rum nồng nặc, thế nhưng thái độ vẫn còn tỉnh chán. Vài câu chào hỏi qua loa nhanh chóng được nói ra cho đến khi anh ta đề nghị hộ tống cả hai vào trong sảnh dự tiệc, đó cũng là lúc trong đầu Ployddie nảy ra một ý nghĩ và nó cười kín đáo nhìn bạn mình, hi vọng cô nàng sẽ thích một chút giúp đỡ từ nó. 

"Daniel này, anh hộ tống Windfrey vào trong trước được chứ, tôi có vài việc cần làm." 

Windfrey nhìn nó, hơi bất ngờ một chút nhưng đã nhanh chóng hiểu ra và nói bằng khẩu hình, Cảm-ơn-cậu. 

Nó đáp lại bằng một cái siết tay, anh chàng chủ xị không hề hiểu cuộc đối thoại im lặng giữa hai cô gái. Chỉ gật đầu đồng ý và thúc giục Windfrey cùng mình đi vào trong, sắp đến giờ chơi trò chơi và anh đảm bảo không ai trong số họ muốn bỏ lỡ. 

Ployddie đợi hai người đi khỏi rồi bật cười thích thú, Windfrey-cô bạn xinh đẹp của nó sẽ biết cách để xoay anh chàng Daniel đó, nó gần như chắc chắn như thế và điều đó sẽ xảy ra nếu nó không làm kì đà cản mũi. Avery luôn biết cách lấn át tất cả những cô bạn gái đi xung quanh mình và muốn chiếm hết sự chú ý, nó muốn thay đổi điều đó, sao phải cần quá nhiều sự chú ý mà mình chẳng biết phải dùng cho việc gì chứ? 

Vừa bước đi vài bước thì nó nhận ra vấn đề thật sự của mình nằm ở đâu, nó có thể mang giày cao gót, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi nếu là một đôi gót nhọn và cao tám phân. Nó đã không nhận ra sự khó nhọc khi di chuyển này từ trước vì lúc đó nó đâu cần di chuyển nhiều, giờ thì từ đây đi vào trong nhà của Daniel dường như trở thành một con đường dài tăm tắp và khiến Ployddie thở phù phù ngán ngẩm. Sẽ là một kì tích nếu không ngã dập mặt. 

Chông chênh, và nó đã ngã thật, không có kì tích gì đã diễn ra cả. Nhưng đó chỉ là cú vồ ếch nhẹ, đầu gối không bị trầy xước gì khi hạ cánh xuống đám cỏ êm ái, chỉ có lòng bàn tay là đang dính bẩn và hơi xước. Nó nguyền rủa bản thân rồi tháo phăng đôi giày ra khỏi chân, loay hoay đứng dậy,cúi xuống nhìn đôi giày nằm lăn lóc dưới chân như một bà giáo nghiêm khắc đang lừ mắt với đám trẻ hư. 

"Tao sẽ thử lần nữa, nếu mày khiến tao ngã nữa thì tao sẽ ném mày đi luôn đấy!" Nó gằn giọng với một đôi giày và xỏ chân vào. Hài lòng vì đôi giày biết nghe lời. 

Luca không khỏi bật cười trước cảnh đó, khoảnh khắc vô giá của cô nàng Ong Chúa. Anh đã luôn thấy cái cách cô ta diễu hành qua mặt mình, trên một đôi giày cao gót, cô ta am hiểu nó như một người lính hiểu rõ thứ vũ khí đang cầm trong tay. Vì việc quái gì một đôi giày như thế sẽ khiến cô ta ngã được chứ? Nếu là một quý ông, anh sẽ đến để giúp Avery đứng dậy. Nhưng vì anh không nghĩ mình là một quý ông, và cô gái đó là Avery, nên sẽ chẳng có chuyện giúp đỡ gì ở đây hết. Anh thích nhìn cô khổ sở cởi bỏ đôi giày cao gót kia và chửi rủa hơn. Trông không giống Avery chút nào. 

Nhưng đó chắc chắn là Avery mà, còn ai có thể giống cô ta được nữa chứ. Xinh đẹp tội lỗi với mái tóc vàng óng ánh như một dòng suối, đôi mắt to tròn thích tỏ vẻ ngây thơ làm nũng những gã đàn ông ngốc nghếch và đôi môi đầy đặn, chết tiệt anh đi nếu như anh cũng bị thu hút! 

Luca thu lại ánh mắt mình khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào làn da màu ngà hiện ra ở chỗ xẻ của gấu váy, mày sẽ bị quỷ cắt lưỡi nếu như mày còn cho Avery dù chỉ một chút cơ hội để rù quến mày!

"Cậu có vào không đây?" Logan hối thúc trong điện thoại. 

"Tôi vào ngay đây!" 

Anh đáp rồi lại quay sang nhìn về phía Avery. Lúc này vài anh chàng đã nhận ra sự có mặt của cô ta và bắt đầu vây xung quanh. 

Chúc may mắn với trò săn mồi của cô nhé!

Anh lắc đầu ngán ngẩm. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip