Công Chúa, Hoàng Tử và Nhân Sư
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi, có hai vương quốc nằm liền kề nhau. Đó là vương quốc Gió và vương quốc Mây. Vị vua của vương quốc Gió sinh được một nàng công chúa đẹp tuyệt trần, thông minh và rất dịu dàng. Còn người trị vì vương quốc Mây lại sinh được một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, một chàng trai rất khôn ngoan và sắc sảo. Vì là hai quốc gia láng giềng rất thân tình với nhau, nên hai vị vua đã hứa với nhau rằng khi công chúa và hoàng tử lớn lên, họ sẽ cho đôi trai gái nên vợ nên chồng để tình hữu nghị giữa hai vương quốc càng thêm bền chặt.
Khi cả chàng trai và cô gái đều đến 18 tuổi, hai vị vua đã quyết định hôn lễ sẽ được cử hành lần lượt ở vương quốc Gió rồi vương quốc Mây. Vị hoàng tử sang vương quốc Gió để tổ chức buổi tiệc thứ nhất và sẽ đón công chúa về vương quốc mình để tổ chức buổi tiệc thứ hai. Sau đó thì chàng và nàng sẽ thành vợ chồng.
Sau buổi tiệc đầu tiên, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường để đưa công chúa về vương quốc Mây. Đoàn người đi đến giữa đường thì gặp một cậu bé đang thổi sáo trên một tảng đá. Tiếng sáo du dương và trầm bổng, nó kích thích người nghe đến nỗi tất cả đoàn người bắt đầu nhảy múa. Lũ ngựa kéo chiếc xe chở công chúa lồng lên, khiến cho nàng bị đập đầu vào thành xe bất tỉnh. Chỉ chờ có thế, cậu bé đứng lên, bàn tay phải nhẹ nhàng phẩy cây sáo và hiện nguyên hình là một con nhân sư. Khi đầu óc của tất cả mọi người còn đang mê muội, thì nhân sư đã tiến đến chiếc xe chở công chúa để bắt nàng đem đi. Khi đã đặt nàng công chúa yên vị trên lưng, nó sải đôi cánh dài và rộng để bay lên trời.
Khi hoàng tử vừa tỉnh lại, chàng cũng nhận ra vị hôn thê của mình đã biến mất, và khi nhìn lên trời, chàng nhìn thấy con nhân sư, nhưng vẫn còn ở rất gần. Đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra, chàng nhanh tay giương chiếc cung làm từ gỗ sồi tuyệt đẹp của mình và bắn đi một mũi tên. Dường như mũi tên đã trúng vào một bên chân của con nhân sư, nhưng nó vẫn có thể bay được bằng đôi cánh. Chàng bắn thêm nhiều mũi tên nữa, nhưng không mũi tên nào trúng đích vì con nhân sư đã đề phòng. Chàng đau đớn nhìn chiếc bóng của nó dần khuất sau rặng núi xa xa...
-------------
Con nhân sư cố gắng đáp thật nhẹ nhàng xuống đất. Nhưng mũi tên cắm sâu vào bắp đùi nó làm cho vết thương đang rỉ máu. Nó nhẹ nhàng ghé một bên cánh để nàng công chúa từ từ trượt xuống bãi cỏ, rồi sau đó nó dùng răng để nhổ mũi tên ra và quay trở lại rên rỉ với vết thương.
Khi nàng công chúa tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh và cảm thấy hoảng hốt bởi nàng không thấy đoàn tùy tùng đâu nữa. Nàng nghe thấy tiếng rên và quay lại: con nhân sư đang liếm những vệt máu trên bộ lông vàng óng của nó. Nó có một khuôn mặt người, nhưng thân hình kỳ lạ mang dáng dấp sư tử và đôi cánh chim nhắc cho nàng biết rằng nó là một con quái vật và rất nguy hiểm đối với nàng. Nàng cố gắng lùi ra xa con quái vật nhưng nhân sư đã nghe thấy âm thanh của chiếc váy đầm chà lên cỏ. Nó ngước nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy và sâu thẳm. Công chúa cảm nhận được sức mạnh toát ra từ đôi mắt và thân hình đồ sộ của con quái vật, nhưng nàng cũng thấy được sự đau đớn trong ánh mắt của nhân sư và tiếng rên khe khẽ của nó. Nàng chợt nghĩ: Nếu như mình giúp nó chữa trị vết thương, biết đâu nó sẽ mang ơn và thả mình đi.
Nghĩ rồi, nàng lấy hết can đảm và tiến lại gần con nhân sư, nhưng nó bỗng gầm lên – tiếng gầm của sự giận dữ và đe dọa. Công chúa liền lùi lại, và khi con nhân sư quay lại với vết thương của nó, thì nàng bỗng cất tiếng nói: "Nếu như ngươi để cho ta băng bó vết thương, thì ngươi sẽ bớt đau đớn hơn đấy!". Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng cương quyết. Con nhân sư lại một lần nữa ngước lên nhìn nàng: nó không biết nói, nhưng nó hiểu tiếng của con người. Nó ngạc nhiên, bởi nàng công chúa hỏi thăm vết thương của nó. Và nó cũng bị thu hút bởi giọng nói trong vắt của nàng công chúa. Trước đây, nó đã nhìn thấy nàng từ xa, và chính vì bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tuyệt trần của nàng công chúa nên nó mới tìm cách bắt nàng về để nó có thể được ngắm nhìn nàng hàng ngày. Nhưng nó chưa bao giờ được nghe nàng công chúa cất tiếng nói cả. Và khi nàng công chúa tiến đến chạm tay vào bộ lông sư tử của nó, nó mới biết rằng mình đã ngẩn ngơ mất một lúc vì giọng nói của nàng.
Công chúa xem xét vết thương của con nhân sư và biết được rằng con quái vật chỉ bị thương ở phần mềm. Nàng vội xé lấy một vạt váy đầm của mình và làm thành một dải băng để băng vết thương cho nhân sư. Thái độ dịu dàng và đôi bàn tay êm ái của nàng công chúa đã khiến con nhân sư nằm yên ở đó để nàng băng bó cho nó. Khi băng bó xong, nàng nói: "Xong rồi, người chỉ cần một thời gian nghỉ ngơi để vết thương hồi phục hoàn toàn". Con nhân sư nghe xong khẽ gật đầu như cảm ơn, nhưng cũng chính lúc đó nàng công chúa nhìn thấy trong mắt con nhân sư một ánh nhìn mãnh liệt đang nhìn thẳng vào mắt nàng.
Con nhân sư vốn cô đơn, nó sống một mình trên hang động ở ngọn núi cao nhất của vùng biên giới giữa hai vương quốc. Hàng ngày, nó vẫn bay trên cao và nhìn xuống thế giới loài người: thế giới ấy có đầy đủ niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ; và con người tuy là một loài sinh vật yếu đuối về thể xác nhưng có tinh thần mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng họ đối với con quái vật như nó thì không có một chút tình cảm nào, những thợ săn khi nhìn thấy nó bay ngang qua thì thường bắn tên hay phóng lao vào nó; còn số khác thì hoảng sợ và bỏ chạy. Chính vì thế, nó có chút gì đó căm tức loài người, và nó thường tìm cách phá hoại mùa màng hay đánh cắp gia súc để cho thỏa nỗi căm tức đó.
Nhưng giờ đây, một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó, và hơn nữa lại là một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nàng đã ân cần chăm sóc vết thương cho nó, nói với nó bằng một giọng nói dịu dàng nhất mà nó từng nghe thấy từ con người. Vì thế, dù rất biết ơn nàng công chúa, nhưng con nhân sư quyết định rằng, nó sẽ không để nàng đi đâu hết mà nàng sẽ phải mãi mãi ở lại bên nó và làm bạn với nó.
-------------
Hoàng tử đã đi mấy ngày đêm liên tục. Chàng dù cảm thấy đôi chân đau mỏi, và đôi mắt mờ đục đi, nhưng chàng không muốn bỏ phí một chút thời gian nào. Mỗi khi chàng nghĩ đến hình ảnh con nhân sư đang bay qua rặng núi với người chàng yêu thương trên lưng, là chàng lại như được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp. Ngay cả những thợ săn giỏi nhất đi theo chàng cũng bị chàng bỏ lại khá xa. Chỉ khi trời đã tối sầm và chàng gần như kiệt sức, chàng mới ngồi xuống tảng đá dưới một gốc thông cổ thụ để chờ những người khác bắt kịp. Sau đó mọi người nhóm lửa, dựng trại và bắt đầu ăn uống. Rồi họ chui vào lều nghỉ ngơi để lấy sức cho chặng đường ngày mai. Riêng hoàng tử, chàng dù mệt mỏi nhưng không thể nào chợp mắt được vì lo lắng. Liệu chàng có đến kịp không, hay là con nhân sư sẽ ăn thịt nàng? Nó quả là một con quái vật! Chàng ước gì mình sẽ cứu được công chúa và được dùng cây cung của mình để bắn những mũi tên vào ngực con nhân sư để kết liễu cuộc đời xấu xa của nó...
-------------
Nàng công chúa đã bị bệnh nhiều ngày nay do phải ở trên núi cao, không khí lạnh và hang động thì ẩm ướt. Và nhất là vì nàng nghĩ đến sự lo lắng của vua cha, hoàng hậu và hoàng tử. Chắc mọi người bây giờ đang lo lắng cho số phận của nàng lắm.
Con nhân sư mấy ngày nay cũng không rời chiếc hang. Nó cảm thấy bối rối vì nó biết rằng nàng công chúa đang bị bệnh, nhưng nó không biết làm gì cho nàng. Dù sao thì phép thuật của nó cũng chỉ là những phép thuật dùng để phá hoại, chứ đâu phải để cứu chữa cho sức khỏe của con người...
Nhưng nó không thể nhìn nàng công chúa cứ tiều tụy trên chiếc giường đá trong góc hang của nó được. Nghĩ ngợi một hồi, dường như nó đã nghĩ ra điều gì. Vậy là nó cất cánh bay đi, cố gắng bay thật nhanh để thực hiện việc mà nó đã định, để sau đó lại quay về canh chừng nàng công chúa. Nó đã sai một con rắn và một con chim đại bàng canh chừng nàng công chúa trong lúc nó đi, nhưng nó vẫn không hẳn yên tâm. Nó bay đến một thung lũng nằm lọt thỏm giữa những dãy núi, nơi có một con sông hiền hòa chảy qua và một cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Nơi đây có nhiều chim chóc và những loài thú vật hiền lành chung sống cùng nhau. Tất cả những thứ đó tạo nên một khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp giữa trần gian. Nơi này cách xa loài người, và nhân sư tin rằng đây sẽ là nơi tốt nhất cho nàng công chúa đang buồn rầu của nó.
Nó triệu tập tất cả những loài thú trong rừng tới, từ những con gấu nâu mập mạp to khỏe, những con chó sói với đôi mắt vàng khè và hàm răng sắc nhọn, cho đến những chú thỏ lông mượt dễ thương, và thậm chí, ngay cả những con vật bé nhỏ như loài bọ cánh cứng đủ màu sắc cũng đang lắng nghe lời nó. Ở khu rừng này, nó vốn là chúa tể, và nó triệu tập tất cả loài thú lại, để yêu cầu chúng giúp nó xây dựng một ngôi nhà cho nàng công chúa. Nó phân công từng công việc cụ thể cho từng loài: những loài to khỏe như gấu và chó sói thì phụ trách việc vận chuyển vật liệu nặng như gỗ, đá; những loài chim thì đi tìm những thứ lá cỏ vừa bền lại vừa có mùi thơm để làm mái cho ngôi nhà; còn loài hải ly với bộ răng chắc khỏe và là những kiến trúc sư thông thạo nhất trong việc xây dựng các công trình gỗ trong rừng sẽ lo phần xây dựng chính. Nhân sư dùng phép thuật của mình để đốn những cây gỗ to nhất, và nó cũng tham gia tích cực vào công việc để hoàn thành nhanh chóng công trình dành cho nàng công chúa.
Khi hoàn thành công trình sau nửa ngày trời, nó ngắm nhìn lại thành quả của nó và tỏ vẻ hài lòng: dù ngôi nhà trông chỉ có vẻ hơi giống nhà của loài người, bởi nó không được vuông vắn cho lắm, nhưng bền chắc và trông rất ấm cúng. Nó cũng đã cẩn thận đặt vào ngôi nhà những đồ vật mà nó từng thấy trong những ngôi nhà của loài người: bộ bàn ghế, chiếc giường, cái bàn,... Tất cả đều được làm bằng những loại gỗ quý nhất mà nó có thể tìm thấy ở trong rừng, được đẽo gọt một cách tỉ mỉ bằng phép thuật của con nhân sư. Lần đầu tiên, nó đã phải điều khiển phép thuật của mình một cách cẩn thận như thế.
Nhưng nó muốn quay trở lại ngay hang động của mình, để xem tình hình nàng công chúa. Rắn và đại bàng là những con vật mà nó tin tưởng nhất. Nhưng trong lòng nó vẫn luôn có một nỗi sợ mà nó không thể diễn tả được. Khi quay lại hang động, nó cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rắn và đại bàng vẫn không rời mắt khỏi nàng công chúa. Nó bảo những kẻ canh gác hãy rời đi, và khi tiến vào hang, nó cất lên tiếng kêu bằng cách nhẹ nhàng nhất mà nó biết được, để đánh thức nàng công chúa.
Nàng xoay người lại và tỉnh dậy. Đôi mắt nàng đã sưng lên vì khóc. Chỉ trong vài ngày nàng đã gầy đi nhiều vì không ăn uống và không ngủ. Trông thấy đôi mắt nàng, nhân sư vội phủ phục xuống, một bên cánh xòe ra, đôi mắt nó cũng hướng lên nhìn về phía nàng. Nàng thầm nghĩ: Nó muốn đưa ta đi đâu cơ chứ? Nhưng sợ rằng thái độ chần chừ của mình sẽ chọc tức con quái vật, nên nàng miễn cưỡng trèo lên lưng của nó. Chỉ chờ có vậy, con nhân sư bước ra khỏi hang động và cất cánh bay đến thung lũng Hoa Vàng.
-------------
Hoàng tử nhìn thấy những vệt máu khô trên mặt đất, và chàng biết rằng, con nhân sư đã bay qua nơi này từ khá lâu trước đó. Mỗi giây phút trôi qua, lòng chàng lại như có thêm lửa đốt. Chàng nghĩ, dù cho không thể tìm thấy công chúa, chàng cũng phải giết cho được con nhân sư để trả thù cho người chàng yêu thương. Xốc lại hành lý và cây cung trên vai, chàng lại bước tiếp cùng những người thợ săn khác. Những người thợ săn trông đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy sự nôn nóng của chàng trai trẻ, họ cảm thấy khâm phục và muốn giúp đỡ chàng tìm thấy được công chúa càng sớm càng tốt.
-------------
Khi nhìn thấy nơi mà nhân sư đã đưa mình đến, dù đang rất mệt mỏi và buồn bã, nhưng nàng công chúa vẫn thấy được cảnh vật đẹp đẽ và ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn nằm bên cánh đồng hoa vàng, phía trước là dòng sông hiền hòa. Khi nhân sư để nàng bước xuống, nàng quay lại nhìn nó và hỏi: "Ngươi đã chọn nơi này cho ta và xây nên ngôi nhà này sao?". Con nhân sư khẽ gật đầu. Nàng hỏi tiếp: "Chắc chắn là ngươi không muốn hại ta? Nhưng tại sao ngươi lại không để cho ta ra đi?". Và nàng nhìn thấy trong ánh mắt của nhân sư điều gì đó giống như bướng bỉnh và cương quyết. Nàng biết rằng nó vẫn sẽ không để nàng ra đi, nhưng nó sẽ để cho nàng sống. Nghĩ đến đó, nàng thấy rằng hy vọng chưa phải đã chấm hết: còn sống là còn hy vọng. Nhưng nàng không khỏi thắc mắc trước thái độ của con nhân sư, nàng thấy rằng nó không hề giống như những gì mà người ta đã kể cho nàng nghe về sự hung dữ và tàn ác của nó.
Khi bước vào ngôi nhà, nàng công chúa thấy nhiều thứ đồ ăn như trái cây và các loại củ ăn được, lại còn có cả sữa đựng trong một cái vại bằng đá. Và nàng cũng cảm thấy một chút thích thú khi nhìn phần bên trong ngôi nhà: những thứ đồ vật nhìn còn hơi thô vụng, nhưng được sắp xếp gọn gàng, chiếc giường không được phủ bằng vải nệm, nhưng được phủ đầy những thứ cỏ thơm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đôi mắt đen láy của con nhân sư không rời khỏi căn nhà một phút nào. Hình như nó đang chờ đợi phản ứng của công chúa trong sự hồi hộp và lo lắng. Rồi bất chợt, nàng mỉm cười với nó rất nhanh, và con nhân sư cảm thấy bối rối vì không biết đáp lại nụ cười đó thế nào. Nó quay mặt đi và chờ thêm một lúc nữa, khi không thấy nàng công chúa ra khỏi ngôi nhà, nó mới bay đi tìm một chỗ quan sát khác trên cao để khỏi phải làm phiền sự nghỉ ngơi của nàng.
-------------
Lũ thú trong rừng mấy ngày nay không khỏi ngạc nhiên về thái độ của con nhân sư, vị chúa tể của chúng. Có lúc con nhân sư tỏ ra rất vui vẻ, đến nỗi đôi lúc nó còn tìm cách đùa giỡn với lũ thỏ nhép hay thỉnh thoảng ngâm nga một thứ âm thanh gì đó trong cổ họng nhưng có giai điệu như một bài hát vậy. Nhưng cũng có lúc nó tỏ ra buồn bực, thường giận dữ ngay cả khi những con thú thân thiết với nó đến gần. Nó chỉ ngồi một mình và hướng đôi mắt về phía mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những dãy núi...
-------------
Nàng công chúa trông đã khỏe hơn. Nàng cố gắng sử dụng những dụng cụ mà con nhân sư đã tạo ra để nấu nướng bồi bổ cho sức khỏe của mình, và cũng là bồi bổ cho hy vọng được quay trở về với gia đình và hoàng tử. Nhưng nàng cũng không còn sợ con nhân sư như trước. Thỉnh thoảng, nàng còn mời nó ăn những món ăn do chính tay nàng nấu mỗi khi nó đến và ngồi quan sát ngôi nhà. Và đã có lần, khi con nhân sư nghiêng đôi cánh, nàng trèo lên lưng nó và tận hưởng một chuyến bay vòng quanh những cánh rừng, những ngọn núi xung quanh thung lũng Hoa Vàng.
Tuy vậy, đó cũng chỉ là những niềm vui nhất thời đối với nàng công chúa. Nàng cảm thấy con nhân sư không hề có ý nghĩ muốn thả nàng đi, và hoàng tử cũng chưa xuất hiện để giải cứu cho nàng. Thời gian càng trôi qua, nàng càng lo lắng và nỗi buồn lại quay trở lại. Nàng ở lì trong căn nhà nhỏ và khóc. Con nhân sư như thường lệ vẫn đến hàng ngày, nhưng nó không còn thấy nàng công chúa bước ra khỏi căn nhà nữa. Một ngày, rồi lại hai ngày, đến ngày thứ ba, không thể chờ đợi được nữa, nó bước tới và nhìn qua cửa sổ của ngôi nhà. Nó thấy nàng công chúa tiều tụy đang nằm khóc trên chiếc giường bằng cỏ thơm. Thấy bóng của con nhân sư, nàng ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt buồn bã xuyên thấu suốt trái tim của nó. Con nhân sư cảm thấy hoảng sợ trước ánh mắt đó và nó vội quay đi, vỗ cánh bay lên trời.
Con nhân sư nằm dưới gốc cây sồi cao tuổi nhất trong vùng và suy nghĩ về ánh mắt của nàng công chúa. Nó nhớ rõ sự yếu ớt qua hơi thở của nàng, và ánh mắt đó, buồn bã nhưng đầy sự trách móc và giận dữ. Nó lại nhìn về những nơi nào đó xa xôi: nó thấy một đôi chim hoàng yến đang vui vẻ đùa giỡn trên những ngọn cây; hay ở trên hồ, một cặp thiên nga đang âu yếm nhau. Nó chợt nhận ra rằng nó là một con quái vật cô độc thực sự. Nó từ bao lâu nay đã sống một mình – nó là duy nhất, và cũng là cô độc nhất. Trong giây phút nó nhận ra điều đau lòng đó, nó đã biết rằng, nàng công chúa thuộc về một thế giới khác, không phải là thế giới của nó. Nó sẽ chỉ đem đến đau đớn và buồn bã cho nàng công chúa nếu như nó không để cho nàng quay trở về thế giới con người. Vậy là con nhân sư lại cất cánh bay đi, hướng về phía ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Hoa Vàng, trông nặng nề và buồn bã lạ lùng.
Bước qua cửa sổ, nó thấy nàng công chúa đang ngồi trên chiếc giường. Nó lại cất tiếng kêu để gây sự chú ý, và khi nàng công chúa nhìn nó, nó lại như thấy ánh mắt nàng xuyên thấu trái tim của nó. Nó vội nằm xuống, hai đôi cánh giơ lên và vẫy vẫy, nó nhìn nàng bằng ánh mắt hiền lành nhất. Nhưng nàng công chúa lại cất lên tiếng nói lạnh lùng: "Được! Ngươi muốn đưa ta đi. Để xem ngươi sẽ còn đưa ta đi đâu nữa chứ!". Khi nàng công chúa leo lên lưng nó, nó quay lại buồn bã nhìn nàng, nhưng nàng cũng không còn tâm trí để chú ý đến điều đó. Rồi nó vỗ cánh bay đi.
Công chúa chợt thấy lạ, bởi hôm nay con nhân sư không bay vòng quanh thung lũng nữa. Nó đang bay thẳng, hướng về phía lâu đài của vương quốc Gió. Nó cố gắng bay thấp và chậm để cho nàng công chúa khỏi bị lạnh, và cũng là để tận hưởng những phút giây cuối cùng bên nàng...
-------------
Hoàng tử quỳ gối trên bãi cỏ. Chàng nhìn thấy một mẩu váy đầm của công chúa và những vệt máu. Chàng đau đớn hét lên, có lẽ, con quái vật đã ăn thịt nàng rồi! Và ngay khi đó, chàng thấy muông thú đang chạy xung quanh mình như để trốn một thứ gì đó đang tới. Có lẽ là con nhân sư, nghĩ vậy, chàng liền lấy cây cung của mình ra. Chàng chỉ còn có một mình, những người thợ săn khác vì kiệt sức sau nửa tháng tìm kiếm mà không có kết quả gì nên đã quay trở về. Nhưng chàng không sợ, dù có chết, chàng cũng sẽ trả thù cho công chúa. Nấp vào một tảng đá, chàng hồi hộp chờ đợi giây phút con nhân sư bay qua, trên cung đã lắp sẵn một mũi tên. Lần này, chàng tự nhủ nhất định sẽ bắn trúng trái tim đen tối của nó.
Và đúng như chàng đã nghĩ, con nhân sư đang bay qua, thật thấp và thật chậm. Chàng ngắm thật kỹ, và buông cung. Mũi tên bay đi cắm sâu vào ngực con nhân sư, và chàng nghe thấy tiếng gầm đau đớn của nó. Nó bay lạc đi, nhưng vẫn cố không bị rớt và rồi khuất vào những tán cây. Chàng vội chạy theo hướng bay của nó, và sau những hàng cây rừng dày đặc, chàng thấy chiếc bóng mờ của nó đã đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Chàng vội chạy tới.
Trước mắt hoàng tử hiện ra một cảnh tượng mà chàng không thể tưởng tượng nổi: nàng công chúa vẫn còn sống! Và nàng đang khóc trên thân xác của con nhân sư. Dù bị trúng tên ngay tim, nó vẫn cố gắng đáp xuống đất thật nhẹ nhàng để nàng công chúa khỏi bị ngã. Ánh mắt của nó đang nhìn nàng công chúa, rồi nó lướt nhanh qua nhìn chàng hoàng tử, người vừa bắn mũi tên hạ gục nó, và khi nó quay lại nhìn nàng công chúa, đôi mắt nó từ từ nhắm lại... Con nhân sư đã chết.
Khi hoàng tử đến bên ôm lấy đôi vai gầy của công chúa, nàng vẫn khóc. Những giọt nước mắt long lanh của nàng rơi trên bộ lông sư tử của con nhân sư. Và kỳ lạ thay, những giọt nước mắt cứ rớt xuống bao nhiêu, thì thân thể của con nhân sư tỏa sáng bấy nhiêu. Và sau đó, công chúa và hoàng tử thấy toàn thân con nhân sư đang dần biến thành một khối kim cương màu trắng, và ở giữa khối kim cương trắng đó, có một khối kim cương nhỏ hơn màu đỏ, ở nơi mà trước đó chính là trái tim của con nhân sư. Khối kim cương đó đang tỏa sáng, làm rạng rỡ toàn bộ khu rừng./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip